Gen 1 x Seongji (1)
Màn bantumlum của Gitae và Seongji chưa viết xong nên viết chap này vậy=))
Tập này lấy cảm hứng từ bạch tuyết và bảy chú lùn nhưng lâu quá không coi nên t quên hết lời thoại của nhân vật rồi.
Nhân vật trong tập này:
Park Sungho: hoàng đế nước A
Park Heun: hoàng nữ nước A
Yook Seongji: hoàng tử nước B
7 chú "lùn": Jichang, Jihoon, Seokdu, Jaegyeon, Taesoo, Gongseop, Gitae
----------
Ngày xửa ngày xưa ở một lâu đài nọ được cai trị bởi hoàng đế Sungho, người có nhan sắc phải nói là cao lãnh, ngàn năm có một. Mỗi ngày hắn đều đứng trước gương thần hỏi "Gương kia ngự ở trên tường, em gái của ta có yêu ta không?"
Gương thần vội vàng đáp "Kính thưa bệ hạ, hoàng nữ Park Heun lâu nay vẫn một mực ngưỡng mộ ngài. Chỉ có điều sự ngưỡng mộ ấy đang dần bị hoàng tử Yook Seongji của nước láng giềng cướp mất."
"Hứ! To gan!" nói rồi hắn ném mạnh ly rượu vang xuống đất. Sungho cay lắm nhưng không làm được gì, ai bảo anh là bạn thuở nhỏ của cô chứ, động vào anh mắc công cô dỗi hắn nữa.
------------
-Này, Seongji. Em nghe bảo trong khu rừng phía bắc có tồn tại mấy sinh vật được gọi là người lùn đấy. Hay hôm nào anh lại em đi xem thử đi!
Lúc này hoàng nữ Heun đang rủ rê hoàng tử Seongji đi thám hiểm với mình.
*Cốc* "Bớt nghĩ ra ba cái trò nghịch dại lại đi. Anh em mà biết được là lóc thịt hai đứa mình đấy." Heun vừa dứt lời thì đã bị Seongji kí đầu một cái.
-Đi mà, chứ anh Sungho suốt ngày chỉ biết làm việc với mớ giấy tờ chả chịu chơi với em. Còn anh thì định cứ ru rú ở trong cái vương quốc bé như lỗ mũi này à. Làm người là phải biết khám phá đây đó. Ai biết được lỡ đâu chúng ta gặp được định mệnh của đời mình thì sao?
Cô vẫn không chừa mà tiếp tục rủ rê anh. Gì chứ nghe có mấy sinh vật lạ trong rừng là Heun khoái liền nhưng đi một mình lỡ lạc thì toi nên kéo anh đi chung là quyết định sáng suốt nhất. Thấy cô nài nỉ dữ quá nên Seongji cũng chỉ đành chấp thuận rồi sau đó cả hai quyết định là tối mai sẽ lên đường.
------------
Thế là tối hôm sau cả 2 lén vào rừng đi được một lúc lâu thì cuối cùng cũng đã phát hiện ra một ngôi nhà... À không, gần to bằng cái lâu đài rồi chứ. Lén nhìn vào bên cửa sổ thì không thấy ai. Heun muốn vào xem thử vì làm éo gì có thần dân của vương quốc nào sống ở trong cái rừng đến chó săn còn chả dám vào này.
Seongji thì thấy không ổn lắm vì lỡ đây là xào huyệt của địch thì toi nhưng quay qua quay lại đã thấy cô tự mở cửa bước vào. Hay ghê, nhà to vậy mà chả có khóa. Hết cách anh đành đi theo cô, lỡ có chuyện gì còn túm cô chạy kịp.
-To vãi, đã vậy còn sang trọng nữa. Nhưng chắc đây không phải là nhà của người lùn đâu nhỉ? Cửa nãy em ướm thử chắc cũng phải hơn 2 mét.
-Có là người gì thì cũng nhanh nhanh ra khỏi đây đi Heun, lát chủ nhà về là có chuyện đấy.
Seongji vừa nói dứt câu thì đèn trong ngôi nhà mở lên. Cả hai quay đầu lại nhìn thì thấy có 7 con người đang đứng trước cửa nhìn bọn họ.
*Sao bảo trong rừng có người lùn mà người lùn đéo gì cao hơn mình cả khúc vậy?!* Heun ai oán nghĩ.
----------
Thật ra... Người duy nhất lùn ở đây là cô=Đ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro