Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


"Sói?"-Em bối rối nhìn Ryuhei

Ryuhei định đáp lại bị Warren cho ăn một đấm và cả Eli Jang cũng tham gia. Trong khi họ đang đấm nhau, em thì không khỏi bàng hoàng còn Eugene đang thì thầm to nhỏ với Mandeok.

'Này sói cô độc là gì vậy?'-Eugene thủ thỉ vào tai Mandeok.

'Sói đó nghĩa là bọn đó thích trẻ con, nhưng kiểu ấu dâm vãi ấy'-Mandeok đáp lại còn Eugene đang nhìn Ryuhei bị đấm mà hả dạ.

Một lúc sau tất cả mới chịu bình tĩnh lại và bắt đầu cuộc họp, em ngồi cạnh Samuel, em chả hiểu gì cả, cái gì mà tín dụng đen, rồi chi nhánh 1 này nọ, em chỉ ngồi trên ghế rồi đung đưa hai chân nhìn xung quanh cái căn phòng xịn xò này. Kết thúc cuộc họp, mọi người nhìn chằm chằm vào em khi em đang ngồi dùng ngón tay vẽ vời lên mặt bàn để giết thời gian. Bỗng Eugene lên tiếng

"Nhóc này để tôi nuôi được không giám đốc Seo?"-Eugene bình thản nói với một nụ cười thân thiện.

Em chớp chớp mắt, em chỉ bỏ nhà ra đi rồi đi xin ăn người lạ xong giờ lại có  người muốn nuôi em, em bối rối nắm lấy tay áo Samuel rồi lắc đầu liên tục.

"Chủ tịch thấy đấy, con bé không chịu rồi, thật đáng tiếc"-Hắn xoa đầu em, em vui vẻ nhắm mắt nhận lấy cái xoa đầu ấy.

"Thế tôi thì sao?"-Ryuhei với con mắt bầm tím lên tiếng rồi lại bị Kenta bịt miệng lại.

"Yena muốn có chị"-Eli bẹo má em còn Warren nhìn Eli với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.

"Này, nó có hai nghĩa đấy thằng đần"-Warren híp mắt lại nhìn Eli Jang cứ gãi cằm em như con mèo con.

Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, cuối cùng Samuel là người sẽ chăm em, dù sao hắn cũng là người bình thường nhất trong đám giám đốc ấy, chả hiểu mấy tên đó nghĩ gì mà cứ tranh em làm em sợ mà núp vào người hắn.

"Này nhóc thật sự nhát gan lắm đấy, không sợ đi học bị bắt nạt à?"-Hắn ngồi cạnh em khi em đang ôm lấy gối trên sofa hắn.

"Cháu nghỉ học được vài tháng rồi, do không có tiền đóng học phí"-Em bĩu môi nhìn xa xăm đáp.

"Nhóc thả lỏng đi, thoải mái xem đây là nhà nhé, ở đây với tôi sẽ không có chuyện gì xấu đâu"-Hắn nhìn em, em chớp chớp mắt rồi bẽn lẽn gật đầu.

Thế đó là khoảng thời gian em gặp hắn và có gia đình mới như thế, đã bốn năm trôi qua, em đã 16 tuổi rồi càng xinh hơn nhưng em bị lây tính hỗn của Samuel. Hắn đã chăm sóc em từ A đến Z đến đi học cũng học trường tốt, tiền phí hắn không lo vì tên chủ tịch Nobita đã giành trả rồi còn tên Ryuhei giống như đang theo đuổi em chắc 4 năm rồi chủ nhật nào cũng bấm chuông cửa nhà hắn đến điên đầu để gặp em. Cả Eugene và VVIP của thế cũng qua nhà hắn xuyên suốt, bình thường nhà Samuel ít có người tới lui nay lại có cả đám người Workers đến để thăm em, cả Eli cũng thế, dường như 4 năm như thế hắn cũng quen rồi.

Hôm nay em đang đi ra ngoài để đi mua đồ ăn vì được hắn cho tiền tiêu vặt, dù 16 tuổi nhưng em vẫn trẻ con chán, em ghé cửa hàng tiện lợi mua kẹo dẻo với kem, em vào được 1 lúc nhưng vẫn chưa lựa chọn được loại kem ưng ý, cứ phân vân chắc hơn 15 phút rồi vẫn không biết nên mua vị vani hay chocomint, bỗng giọng nam trong trẻo vang lên.

"Bé đang phân vân sao?"

Anh chàng ấy cúi xuống nhìn em, em nhìn anh ta, thì ra là nhân viên cửa hàng tiện lợi, nhưng mắc cớ gì nhân viên lại đẹp trai đến thế, em nhìn qua thẻ nhân viên thì biết đó là Daniel Park, em cuối cùng cũng đáp lại bằng một cái gật đầu.

"Nếu như bé ghét vị kem đánh răng thì không nên chọn chocomint này, nhưng nếu bé không ghét thì anh nghĩ bé nên chọn vị đó vì vị nó rất thú vị nha"-Daniel mỉm cười dịu dàng nói với em.

Em chớp chớp mắt vẫn phân vân một tí rồi cuối cùng em cũng chọn kem ChocoMint và một gói kẹo dẻo to đùng đem đi thanh toán. Daniel nhìn xuống em rồi hỏi.

"Bé nay nhiêu tuổi rồi?"-Daniel lại nở nụ cười.

"Em 16 tuổi ạ"-Em đáp một cách lễ phép dù có hỗn thì cũng hỗn với người em ghét thôi.

"16 tuổi mà thấp quá chừng"

Daniel nói trong lòng rồi hoàn thành nhiệm vụ thanh toán cho bé xinh này không quên hỏi tên em

"Bé tên là gì?"-Daniel nhìn em, em nhìn anh cả hai nhìn nhau.

"Y/n ạ"-Em cầm lấy túi đồ mỉm cười rồi vẫy tay với anh

"Bái bai anh Daniel đẹp trai nha-Ouch!"

Khi em bước tới cửa bỗng có người bước vào rồi va trúng em, em xoa trán vì tông vào ngực người đó, em mắng thầm trong bụng em ngước lên nhìn thấy người đàn ông đó, người đó đi chung với một người nữa nhưng người em đụng trúng đeo kính râm còn người theo sau đeo kính cận với mái tóc vàng đang nhìn em rồi thốt lên.

"Bé xinh yêu nhà ai đi lạc đây ta"-Tóc vàng lên tiếng với thái độ khá cợt nhã

Em nhìn họ, em bắt đầu rén rồi, nhìn như xã hội đen ấy, em hơi lùi về sau bỗng người tóc vàng gỡ kính râm của người đi chung ra, đôi mắt người đó khác lạ, đồng tử màu trắng khi kết mạc lại là màu đen láy. Môi em hơi mấp máy rồi cửa hàng tiện lợi nghe một tiếng hét.

"AHHHHH! ÔNG KẸ!"-em hét toáng lên che mắt lại.

           

                          End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro