Chương 3
Chuyện xảy ra cách đây không lâu tại thị trấn bỏ hoang này, tôi cùng đồng bạn của mình là Shuzie đi đến đây kiếm đồ ăn. Nơi này không có bất kì bóng người, cũng không hề có tang thi quanh đây nên Shuzie nghi ngờ chỗ này có vấn đề. Nhưng chúng tôi cũng không còn nơi khác để trú ẩn nên đành bất đắc dĩ chọn nơi này để ở lại.
Ở đây, bọn tôi lần lượt gặp được Tom, Chad, Duke và cuối cùng là... Khan.
Khan và Tom là bạn của nhau, trong khi Chad và Duke thì đi một mình đến đây.
Mới đặt chân vào siêu thị, đột nhiên đang thu thập vật tư thì lũ tang thi tràn vào. Không còn cách nào khác cả bọn phải đi lên lầu hai lánh nạn rồi dùng mọi rào chắc cắt ngang đường đi lên của tang thi. Nhưng ở trên lầu thức ăn rất ít, chủ yếu là vì nơi này trước đây bán quần áo cùng dụng cụ gia đình.
Khi thức ăn dần cạn kiệt, Khan và Chad quyết định xung phong đi xuống lầu dưới kiếm thêm thức ăn. Họ dùng đường thoát hiểm nơi tụi tang thi chưa để ý đến.
May mắn thay mọi chuyện diễn ra thuận lợi, Khan và Chad quay trở về một cách yên bình. Tuy nhiên, chỗ thức ăn cũng chỉ cầm cự được vài ngày, còn bên ngoài vẫn vây kín lũ tang thi.
Đột nhiên, Shuzie ngã bệnh, bọn tôi lo cô ấy bị tang thi cắn, nhưng khi tôi kiểm tra thì ko có dấu hiệu nào cho thấy điều đó.
Cuối cùng, Tom xung phong đi cùng Duke kiếm thức ăn cùng thuốc.
Khi hai người họ xuống lầu, bất ngờ Khan không hiểu kiểu gì lại lẻn đi xuống cùng, đến khi chúng tôi phát hiện ra thì đã quá muộn. Đang xuống bậc thang thì chúng tôi nghe thấy một âm thanh vô cùng đinh tai, suýt chút nữa tôi và mọi người đã ngất đi rồi.
Khi lấy được tỉnh táo lại, tôi và Chad đã nhìn thấy cơ thể be bét máu của Khan nằm dưới chân Duke. Chad định xuống đó nhưng tôi cản anh ta.
Chúng tôi quyết định lên lầu và giả vờ không biết gì cả về chuyện đó. Chúng tôi đã rất sợ nếu đụng tới Duke, chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm. Khi Shuzie tỉnh lại tôi cũng không báo cho cô ấy, tôi biết Shuzie là một người thông minh nhưng đôi khi cái thông minh đó còn thể quay ra hại cô ấy.
Còn Tom từ sau vụ đó, tinh thần xuống dốc không phanh. Anh ấy hẳn rất đau buồn vì người bạn mất tích của mình, nhưng chúng tôi không thể nói cho anh ấy biết sự thật được vì Duke luôn ở xung quanh.
Cho đến hôm nọ khi Duke không ở đó, Tom nói với chúng tôi rằng anh ta đã biết cái chết của Khan không phải tai nạn và yêu cầu chúng tôi hãy nói những gì mình biết.
Cả hai đành kể mọi chuyện. Song, sau khi nghe xong, biểu hiện bình tĩnh của Tom lập tức chuyển sang giận dữ. Anh ta oán trách chúng tôi ngó lơ Khan khi Khan gặp nguy hiểm. Còn chúng tôi thì không biết đáp ra sao.
*****
"Tôi tin tưởng cậu sẽ giúp chúng tôi."
Linda ngước đôi mắt rơm rớm nước, trông tội nghiệp vô cùng. Daniel gật đầu, cậu cũng không thể bỏ mặc bọn họ. Lý trí cậu không cho phép, mẹ cậu cũng sẽ không chấp nhận nếu cậu làm lơ lời cầu cứu của họ.
"Chuyện cô nói cho tôi, hai người kia có biết không?"
Linda nếu là bình thường sẽ thắc mắc tại sao cậu lại hỏi câu này. Nhưng hiện tại độ si mê sắp chạm đến max, chỉ còn biết làm theo cậu không một câu hỏi. Lý do cho sự bất thường này cũng một phần hệ thống nhúng tay vào.
"Không, tôi vội quá chưa kịp nói họ."
"Vậy đây sẽ là bí mật giữa chúng ta. Còn chuyện kia, tôi chắc chắn sẽ giúp."
Daniel híp mắt cười, tuy khuôn mặt phần lớn ẩn dưới lớp khẩu trang, nhưng đôi mắt đen láy cong như vầng trăng vẫn có sức dụ hoặc mê người.
"Được!" Linda gật đầu, vẫn không thể rời mắt khỏi thiếu niên.
Daniel nheo mắt lơ đãng nhìn xung quanh, gần đó một bụi cây rậm rạp khẽ lay động dù không gió.
*****
Thật ra, cậu đã luôn giấu bọn họ một chuyện. Để đi đến căn cứ phía Nam, cần đi qua khu vực đỏ của vua tang thi sơ cấp, mặc dù đi qua nơi này nguy hiểm vẫn còn hơn phải đi ngang qua rừng biến dị, tỉ lệ chết còn cao hơn.
Rừng biến dị như cái tên chính nó, là khu vực toàn là thực vật và thú biến dị. Miễn là không xâm phạm lãnh thổ của chúng, chúng sẽ không tấn công, nhưng cũng có vài thời điểm thú biến dị vì thiếu thức ăn mà ra khỏi rừng để săn con người.
Tuy giá trị vũ lực không cao bằng tang thi, nhưng chỉ cần tốc độ vô cùng nhanh nhẹn và linh hoạt, cộng thêm tập tính đi theo bầy đàn đủ khiến con mồi nào cũng bán sống bán chết.
Chưa nói đến thực vật biến dị khắp mọi nơi trong rừng, đôi khi còn có loài với khả năng di chuyển. Càng tiến sâu vào trong, thực vật càng khủng bố, chúng thích hấp thụ chất dinh dưỡng từ bất kì sinh vật sống ở mọi nơi trong lãnh thổ.
Nói về độ khó, một cây có thể xếp ngang hàng một vua tang thi sơ cấp, trung cấp. Vậy nhiều cây ở cùng một chỗ thì còn có thể gây ra thảm hỏa cỡ nào.
Với sức mạnh hiện tại, cậu còn không thể bảo vệ mình chứ nói bảo vệ người khác nếu đi qua khu rừng biến dị.
Ngoài bị thu hút bởi máu thịt sinh vật sống, tang thi còn bị thu hút bởi nguồn nhiệt, miễn là bạn không nằm trong phạm vi tầm ngắm của chúng thì chúng sẽ không phát hiện ra bạn. Thật ngu ngốc nếu đốt lửa trại, cũng đủ khôn ngoan nếu biết trốn nơi nhiệt độ thấp.
Đó là lí do vì sao ít tang thi sống dậy ở nghĩa trang hay nhà xác như mấy bộ phim, phần lớn chúng đều xuất phát từ sinh vật sống có nhiệt độ. Nơi an toàn lý tưởng trên trái đất chắc là hai cực lạnh hành tinh đi, miễn đủ con người đủ chịu được giá rét.
Tuy cậu nói ngưỡng mộ dị năng Hỏa của Logan, nhưng xui cho những dị năng giả này, nhiệt độ họ cao hơn bình thường lại khó hạ nhiệt. Họ thường được dùng làm quân tiên phong nhằm thu hút tang thi, chẳng khác gì mồi nhử.
Hệ Thủy ngược lại, dù không thu hút tang thi nhưng cơ thể lại dễ mất nước, ngoài ra còn được biết là hệ với sát thương yếu nhất.
Những kiến thức trên đều một tay hệ thống phổ cập cho. Nó nói hiện tại những nhà khoa học còn chưa nghiên cứu đến đây, dù sao mạt thế mới chỉ diễn ra mới cách có vài tháng và đã tàn phá nặng nề như vậy, thế giới này cũng quá kiên cường đi.
Quay trở lại khu cắm trại, đến lượt cậu và Duke canh gác, cũng do bọn họ không muốn ở cùng với cậu ta nên đồng loạt đều giao cho Daniel.
"Loạt soạt..."
Daniel nhăn mày, xui xẻo thay cho những suy nghĩ của cậu vậy mà thành sự thật.
Phía xa trong bóng tối, một đôi mắt sắc bén tỏa đầy sát khí nhìn chăm chăm vào bọn họ.
"Thú biến dị."
Daniel nói với âm lượng cực nhỏ đủ con thú không nghe được, nhưng hi vọng Duke ngồi gần bên sẽ nghe thấy.
Duke gật gật đầu, có ý định hành động. Hẳn nhiên cậu ta cũng đã biết con thú vốn đã ở đó.
"Bịt tai lại!"
[AHHHHH!!!]
Daniel nghe thế nhanh che hai lỗ tai, một âm thanh cực đại phát ra từ miệng Duke. Tuy cậu ta đã tập trung sức mạnh hướng vào con gấu, nhưng ảnh hưởng của nó vẫn gây ra choáng váng xung quanh.
Daniel vì đứng gần Duke nhất, hai mắt đều hoa hết lên. Nếu không phải thể chất dị năng giả vốn hơn người bình thường cộng thêm kịp bịt tai lại, đảm bảo cậu sẽ thành người điếc.
Duke khụy xuống, đau đớn ôm cổ họng, hai miếng vải vo tròn dính máu bên trong tai cũng không thể ngăn máu ngừng nhỏ giọt. Điều này có nghĩa là cậu ta đã dùng quá nhiều năng lượng cho đòn tấn công trong khi cơ thể vẫn chưa kịp thích ứng với sức mạnh mới.
"Chuyện gì vậy!? Tiếng ồn đó là sao?" Chad là người đầu tiên lấy được tỉnh táo, chật vật đứng dậy.
"Duke tấn công thú biến dị nên bị thương rồi! Nhân lúc này mau chạy trốn!"
Mọi người nghe Daniel nói vậy, khẩn trương xách ba lô theo. Cũng may họ lường trước được tình huống này nên không để lại vật tư quý giá nào bên ngoài.
"Cậu có cần tôi cõng không?"
Duke nhìn Daniel có chút biết ơn, giọng nói vẫn chưa lấy lại được, chỉ có thể đáp lại lắc đầu.
"Grào grào!"
Cả hai người đồng loạt quay ra sau, con gấu bị đòn đánh của Duke làm cho bị thương nặng. Những cái cây phía sau vì sức nặng của nó đều bị đầy lùi tạo thành một khoảng trống nhỏ.
Cơ thể nó máu chảy tung tóe. Thế nhưng như không cảm nhận được đau đớn, nó chẳng có ý dừng lại, nhanh chóng đứng dậy điên cuồng lao về phía nhóm bọn họ.
Con gấu đó không thực sự giống biến dị... Còn có chút giống tang thi.
"Đừng quay đầu lại, tiếp tục chạy theo tôi!"
Daniel chạy lên phía trước dẫn đầu, không để ý rằng Tom mặt mày tái nhợt hơn bình thường, so với Duke bị thương càng chạy chậm hơn, dần tụt đến cuối cùng.
Duke thấy vậy, ánh mắt trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, làm lơ như không có Tom ở đó.
*****
"Tom đâu?"
Shuzie hỏi Duke, cô biết cậu ta đi cuối cùng, chắc chắc có thể thấy gần như mọi người phía trước.
Duke lắc đầu im lặng, điều này khiến mọi người tức giận. Nhưng Shuzie nhớ đến Daniel nói cậu ta bị thương vì bảo vệ bọn họ, liền quay đầu bỏ vào trong.
Linda trầm mặc, cô không muốn quay lại nơi đó để tìm Tom. Cứ nhớ đến con gấu vừa nãy, da gà lại nổi hết lên, sợ hãi im lặng rúc một góc, giảm thiểu tồn tại.
"Tôi đi." Chad nói rồi hướng Daniel. "Chúng ta mặc dù trao đổi, nhưng không phủ nhận được cậu đã cứu chúng tôi tận hai lần, tôi thay mặt cả nhóm cảm ơn cậu rất nhiều."
Chad cúi mặt, gã cao hơn Daniel nên cậu có thể thấy khuôn mặt nghiêm túc của gã.
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu được người khác ngoài mẹ cảm ơn. Suốt khoảng thời gian trong quá khứ, bị bắt nạt vì bản thân quá nghèo nàn và xấu xí, không khi nào cậu ngừng xin lỗi và buộc phải cảm ơn những trò đùa tệ hại của mấy đứa bắt nạt.
Có lẽ từ giây phút này, một hạt giống nhỏ đã âm thầm gieo trong cậu.
"Cậu không thể bỏ đồng bạn mình, phải không? Tôi đi với cậu."
Daniel nói, tiến về phía trước. Bóng lưng nhỏ đơn bạc ấy không hiểu sao lại vững trãi cực kì, bất ngờ thắp trong họ thêm hi vọng sống sót.
Mà trong tương lai, loài người đều sẽ hướng về thiếu niên kia, cậu chính là cứu tinh của nhân loại nơi mạt thế này.
Có thể tìm ra Tom không? Ta không có quá nhiều hi vọng anh ta sẽ sống sót, nơi này quá nguy hiểm, nhanh chân tìm thì may ra.
Daniel hỏi hệ thống, nó tuy không nói gì nhưng lại phát ra tiếng cười, rồi lên tiếng.
[Ở chỗ nhiệm vụ, thưa ký chủ.]
Không bất ngờ lắm...
"Tôi biết Tom ở đâu rồi, đi thôi."
Daniel nói, Chad nhanh chóng đi theo. Mà ở đằng sau Duke giơ tay ra định ngăn cản, cuối cùng thu tay về.
*****
"Thật ra Chad, nó có thể ảnh hưởng đến lòng tự trọng của anh. Nhưng tôi muốn đi một mình."
Chad bất ngờ cười thật tươi. So với vẻ bề ngoài đô con mạnh mẽ, gã có một nụ cười thoạt nhìn khá ngốc nghếch.
"Tôi hiểu cậu là đang lo lắng cho tôi. Nhưng tôi không xứng đáng."
Nói đến đây, Chad khẽ đưa tay lên vò đầu, áy náy nói. "Xin lỗi, tôi đã lỡ nghe lén cậu nói chuyện với Linda."
Là hai người nghe lén lận. Bất quá Daniel không có vạch trần, gật đầu.
"Lúc đó tôi đã thấy Khan còn sống dưới chân Duke. Tuy là Linda cản tôi xuống, nhưng kì thực tôi cũng không có ý định đi xuống."
Một ký ức hiện về trong tâm trí gã, Khan nằm đó, máu be bét khắp người. Phía dưới, hai chân hoàn toàn bị phế bỏ như bị thứ gì đó cắt ngang, nhưng những ngón tay vẫn khẽ cử động cho biết cậu ấy vẫn còn sống.
"Tôi đã sợ, sợ Duke sẽ giết tôi như cách cậu ta đã giết Khan. Tôi thậm chí còn biện hộ cho mình rằng tôi đang bảo vệ Linda và Shuzie.
Tôi khốn nạn quá phải không? Có lẽ Khan vẫn còn sống nếu không phải vì tôi sợ hãi.
Tôi muốn đi xin lỗi Tom vì tôi đã không cứu được đồng bạn của cậu ta. Điều lẽ ra tôi phải nói ngay từ đầu."
Daniel im lặng, Chad muốn đi cứu Tom bởi vì sự ăn năn. Gã muốn sửa chữa sai lầm của mình.
Hệ thống vốn đôi khi hay lải nhải những thứ nhảm nhí cũng nói một câu khác thường.
[Con người thật đáng sợ, nhưng còn đáng thương hơn. Liệu việc cài đặt cảm xúc cho máy móc chúng tôi có phải là lựa chọn đúng? Hiện tại, tôi cảm thấy khinh thường gã ta quá yếu ớt.]
Daniel im lặng đáp lại, âm thầm đặt tay lên cái đầu tròn vo của hệ thống, khẽ xoa nhẹ.
Con người vốn luôn yếu ớt, nhưng họ... cũng phi thường mạnh mẽ.
*****
Đi liên tục vài tiếng đồng hồ, Chad cũng đã thấm mệt, cả hai dừng chân nghỉ ngơi.
"Tôi thật ghen tị thể chất của dị năng giả!"
Chad nhìn cậu với ánh mắt ghen tị xen lẫn ngưỡng mộ, nhưng vẫn như thế không hề có một tia ác ý nào. Sau việc vừa nãy, gã ta cũng nhanh ổn định cảm xúc trở lại như bình thường, còn thêm phần náo nhiệt.
"Bánh quy nén, chúng ta nghỉ ngơi một tiếng."
"Mười lăm phút là đủ rồi. Tôi không thể đợi được, haha."
Chad nhận bánh quy từ tay Daniel, ăn ngon lành thì đột nhiên Daniel đột ngột đứng dậy. Chad nhìn vẻ nghiêm trọng trên mặt cậu, lo lắng nuốt thêm một miếng bánh.
"Tang thi sao?"
Daniel gật đầu, tuy nhiên trái với bình thường đối đầu trực diện tang thi, lần này cậu lại cùng Chad bỏ chạy. Gã dù thắc mắc hành động của cậu, nhưng vẫn im lặng bám theo sau.
"Tuyệt đối ở đây, một tiếng sau tôi không quay lại, anh phải quay về căn cứ."
Daniel cùng Chad trèo lên cây. Ccậu vung tay, một chiếc túi đựng kem và đồ đóng hộp lạnh từ đâu xuất hiện, đặt lên tay Chad.
"Nhưng còn Tom!?"
Daniel liếc sang, Chad theo tầm mắt nhìn theo, chỉ thấy những hàng cây rậm rạp.
"Sẽ sớm đến gặp."
Nói rồi, Daniel trèo xuống, chạy vụt đi, biến mất hút trong rừng cây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro