Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Daniel đứng dậy, dựa vào hướng dẫn sử dụng dị năng của hệ thống, bắt đầu đi thu thập vật tư xung quanh.

Đối với dị năng hệ, để có thể điều khiển được chúng, cần tưởng tượng hình dạng năng lượng đặc biệt chỉ có trong dị năng giả khi dùng ra sao, sau đó cần di chuyển chúng ra ngoài thông qua vật dẫn.

Ví dụ, một dị năng giả hệ Hỏa muốn tạo một ngọn lửa trên tay (lưu ý rằng người thuộc hệ này khả năng chịu nhiệt cao rất tốt), anh/ cô ta sẽ tưởng tượng hình dáng năng lượng dưới dạng ngọn lửa. Sau đó chuyển năng lượng đến vật dẫn là bàn tay của mình để truyền ra ngoài.

Nhưng với dị năng giả không gian thì sẽ khác và khó sử dụng hơn. Đầu tiên, họ cần truyền năng lượng đến não bộ để tưởng tượng ra một khoảng không gian trống rỗng. Tùy cấp dị năng giả mà khoảng không gian này lớn hay nhỏ, rồi chuyển năng lượng đến vật dẫn là tay của mình.

Cuối cùng, truyền năng lượng vào một vật tư nào đó và thu năng lượng về. Lúc này, khoảng trống trong tưởng tượng sẽ có thêm hình ảnh của vật tư ấy, trong khi bên ngoài, nó đã hoàn toàn biến mất.

Đó chính là khả năng của những người mang dị năng không gian.

Daniel lúc đầu không làm được, nhưng bản thân không ngừng cố gắng, lại được hệ thống cho vài lời khuyên, nhanh chóng thu được một vật tư.

[Chúc mừng ký chủ đã thu được "Mì ly", tiến độ hiện tại của nhiệm vụ [1/1000]. Lưu ý nhỏ: Miễn là trong không gian, dị năng có khả năng khiến vật tư không bị ảnh hưởng bởi thời gian, ngoài ra không gian hiện tại không thể chứa động vật sống và con người.]

Vậy nếu dị năng được nâng cấp có thể chứa động vật và con người, còn có thể sống trong đó luôn!

[Chính là như thế!]

Daniel chỉ cần làm ngược lại quá trình trước đó, lấy mì ly ra ngoài rồi lại thu nó về. Làm liên tục như vậy cũng thành quen, thời gian dần bị rút ngắn, cả quá trình lấy ra bỏ vào chưa đến 2 giây.

[Quả là ký chủ của tôi, ngài đúng là thiên tài! Nhưng ngài nên để ý đến năng lượng trong người nha, nếu mà dùng hết sẽ chết đó. Vậy nên để tránh điều đó xảy ra tôi sẽ tặng ngài bí kíp hồi năng lượng nhanh nhất thông qua việc hít thở!]

Hệ thống quả thực không hề nói dối, nó rất để ý đến việc sống chết của cậu. Daniel cảm thấy tình trạng cơ thể có chút mệt, nhưng cố gắng nghe hệ thống giảng giải rồi thực hành, chút mệt mỏi bị đánh bay hết, lại tiếp tục đi thu vật tư.

*****

Nhìn từ xa, xung quanh từng là một thị trấn xầm uất náo nhiệt, nay lại bị bỏ hoang hiu quạnh. Kết hợp thêm những bãi máu thịt lẫn xác người cùng vài tang thi, cảnh tượng trở nên kinh dị vô cùng.

Gần ngay trung tâm là một siêu thị, cũng chính là vị trí xanh trên bản đồ. Mà tiến độ trên màn hình hiện tại đã đạt [784/1000] vật tư.

Daniel nhanh chóng càng đến gần hơn, thì hệ thống bỗng máy móc cất tiếng.

[Cách gần 100 m có một nhóm tang thi, khoảng 20 con.]

Nếu là Daniel trước đây, cậu sẽ cật lực tránh chạm mặt nhiều tang thi như vậy. Nhưng hiện tại, cấp giá trị vũ lực đã đạt đến 20, vũ khí nhờ hấp thụ nhiều tang thi cũng đạt đến cấp không tồi, chỉ số hấp thụ được 1/500.

"Grào grào!"

Không để cậu di chuyển, lũ tang thi ngửi thấy mùi thơm thịt người từ cậu trước, nhanh chóng xuất hiện bao vây tứ phía.

Trên tay cậu từ khi nào có thêm con dao bếp, lưỡi dao lúc trước vốn sạch sẽ, nay do chém nhiều tang thi mà chuyển sang màu đen sắc bén, mơ hồ còn thấy oán khí bốc lên từ nó.

Đám tang thi hình như khựng lại sợ hãi khi nhìn thấy con dao. Lẽ ra bọn chúng không hề có suy nghĩ, tuy nhiên thấy thứ đã tắm vô số xác thịt đồng loài, bản năng tự nhiên sinh ra cảnh giác to lớn.

Daniel nhân cơ hội đó, dùng tốc độ nhanh bằng một chiếc xe ô tô, một tay vung tới chém từng con tang thi hệt như gặt lúa khiến đầu chúng rơi rụng xuống. Âm thanh phanh phanh vang cả một vùng trời yên ắng, càng tô điểm thêm sự quỷ dị của cảnh chém giết không khoan nhượng với những sinh vật dưới hình dáng con người.

Đống đầu dưới chân khẽ cựa quậy, dùng ánh mắn oán thán căm hận nhìn chằm chằm vào cậu. Lại có một cái đầu lăn đến chân có ý định cắn một miếng, đã bị Daniel đạp nát bét.

Từ trong đống thịt bầy nhầy, một viên đá màu trắng đục khẽ phát sáng, chúng cứng rắn và đẹp đẽ hơn cả kim cương. Tuy nhiên, nhìn thấy chúng Daniel lại thở dài.

"Lại là tinh thạch sơ cấp, lại còn là cấp thấp nhất."

[Đã kiểm tra xong nhân tính của ký chủ, vẫn giữ nguyên 0%. Ngài đừng nản lòng nha, không phải có tinh thạch của vua tang thi sao?]

Hệ thống bắt đầu giở giọng dụ dỗ, ngụ ý rằng: Ngài mau nhanh hoàn thành luôn cả nhiệm vụ phụ đi. Vì thế Daniel quên béng luôn hỏi kiểm tra nhân tính là gì.

Bước vào trong siêu thị, đồ đạc trên kệ vẫn còn nguyên, mà ở dưới rải rác xác người và tang thi chồng chất lên nhau.

Hẳn người ở đây muốn thu vật tư, nhưng lại bị tang thi tấn công.

Cậu bắt đầu lượm đồ, thì đột nhiên một nhóm người đi xuống. Cũng là những con người đầu tiên cậu gặp trong suốt 2-3 ngày liền.

Bọn họ tỏ ra cảnh giác vô cùng, chậm chậm bước xuống cầu thang trượt đã ngừng hoạt động. Một nhóm gồm 3 nam 2 nữ, độ tuổi không quá chênh lệch khoảng tầm 20. Họ sớm đã nhìn thấy Daniel, trên mặt nhuốm màu sợ hãi dần tan rã, thay vào đó là vẻ vui mừng như nhìn thấy đấng cứu thế.

Họ đã thấy cậu đấu với tang thi, họ biết tất cả những con gần khu vực này đều một mình cậu giải quyết.

"Chúng tôi đã thấy cậu chiến đấu. Làm sao với cơ thể nhỏ bé này có thể đánh bại đống quái vật đó?"

Chàng trai cơ bắp trong nhóm lên tiếng, dùng ánh mắt ngưỡng mộ đến gần cậu. Gã là người to lớn và khỏe nhất nhóm nhưng gã chắc chắn cũng không thể một mình cân một đám tang thi như cậu được.

Sau gã là một cô gái tóc dài. Nếu bỏ qua bụi bặm trên người, vẫn có thể nhìn ra dáng hình cân đối và khuôn mặt đáng yêu của cô nàng. Nhưng cái ánh mắt nóng bỏng khi cô nhìn phía cậu không dấu được sự say mê và tham lam.

Hệ thống thấy vậy phun tào khinh bỉ cô ta. Còn chưa rửa mặt mà có ý định quyến rũ ký chủ, may sao về phương diện tình cảm ký chủ chỉ số đến tận âm.

Khác với hai người dùng ánh mắt ngưỡng mộ trên, thì cô gái còn lại trông thoạt tri thức nhìn cậu thăm dò. Tuy nhiên chiếc kính gọng tròn sứt sẹo cố định quai đeo bằng băng dán khiến cô gái vừa chật vật vừa buồn cười.

Hai chàng trai còn lại, một người mang dáng vóc cao gầy, là người có vẻ ngoài sạch sẽ nhất trong nhóm, da hơi tái nhợt.

Người cuối cùng thì mập nhất, cũng là người mang bộ dạng chật vật nhất. Nhưng nếu để ý kĩ, cậu ta mang phong thái vô cùng bình tĩnh lại kiên định, cũng âm thầm mang ánh mắt đánh giá cậu.

"Tốc độ đó con người không thể có được, cậu là dị năng giả?"

Cô gái đeo kính đột nhiên cất tiếng, giọng nói thập phần khẳng định. Gã trai to con cùng cô gái đáng yêu khi nãy đồng loạt ồ lên, bốn đôi mắt sáng lấp lánh không ngừng tỏa ra sự ngưỡng mộ đối với cậu.

Chàng trai cao gầy thấy vậy hơi khựng lại, nhanh chóng mỉm cười gượng gạo với Daniel.

"Xin lỗi nhé, cũng tại nhóm chúng tôi bị mắc kẹt ở đây vài ngày rồi. Khi nhìn thấy có người đến lại còn một mình đánh bại tang thi liền vậy đấy."

"Không sao, tôi chỉ tiện đường."

Daniel đáp, mọi người nghe thế cười cười nhìn nhau. Đây là cậu cố khiêm tốn sao?

"Ồ, không không. Có thể cậu coi đó là việc cỏn con. Nhưng chúng tôi thành tâm coi cậu là ân nhân." Chàng trai cao gầy đáp, một nụ cười đặc trưng lại xuất hiện trên khuôn mặt tái nhợt. "Nhân tiện, tôi là Tom."

Xong, anh ta lần lượt giới thiệu từng người.

Gã cơ bắp tên Chad, cô gái tóc dài tên Linda, cô gái đeo kính tên Shuzie, cậu trai béo tên Duke.

"Daniel, cậu bảo vệ tôi được không? Tôi nhất định sẽ báo đáp! Nhà tôi rất giàu có, cậu muốn bao nhiêu tiền cũng được."

Linda đã bước gần trước mặt cậu, nước mắt thi nhau chảy xuống, bộ dáng yếu đuối chọc người bảo hộ. Tuy nhiên trái ngược điều cô mong đợi, Daniel lại chỉ đáp lại bằng sự im lặng khiến cô gái sốt ruột sợ cậu không đồng ý.

"Cô bị ngốc sao? Tại mạt thế này tiền bạc còn có ý nghĩa chắc. Thêm nữa, cô còn chẳng rõ tình hình gia đình ra sao, bày đặt báo với chả đáp."

"Shuzie, cô... !!!"

Linda tức giận lườm Shuzie, khuôn mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo. Cô nàng nào để ý đồng bạn mình tuy dùng lời lẽ cay độc, nhưng khuôn mặt ấy mang bao sầu muộn khó nói.

"Được rồi. Nhưng so với tiền bạc, tôi lại muốn tất cả vật tư ở siêu thị này. Đổi lại tôi sẽ bảo vệ mọi người đến nơi an toàn."

Lúc này, nhóm bọn họ tất cả nhìn nhau, vô cùng phân vân. Cả bọn đều đã mặc kẹt ở lầu hai vài ngày rồi, thức ăn nước uống đều đã cạn kiệt, nếu để cho thiếu niên này lấy hết vật tư ở lầu một, bọn họ chưa thoát khỏi đây đã chết khô.

"Chúng tôi có thể lấy một ít nước và đồ ăn được không? Cậu thấy đấy, chúng tôi đã kẹt ở lầu hai vài ngày mà không ăn uống gì. Vả lại lầu một chưa hề đụng tới, còn rất nhiều vật tư cho cậu."

Duke lên tiếng, mọi người nhìn cậu ấy với ánh mắt không thể tin được rồi quay sang đợi Daniel trả lời.

"Phải rồi nhỉ... Là do tôi nghĩ chưa chu toàn." Daniel khẽ lúng túng đáp, quả thực trong đầu cậu toàn hình ảnh hoàn thành nhiệm vụ, nên đâu để ý mấy cái khác.

Tất cả thở phào, hình tượng Daniel cũng tốt lên trong con mắt họ. Ai lại tiếp tục đi trách một người thành tâm xin lỗi cơ chứ.

*****

"Gần đây có một căn cứ nhỏ khá an toàn ở phía Nam, tôi sẽ bảo vệ mọi người cho đến khi tới đấy."

"Cậu sẽ đến Nam Hong chứ? Tôi định đi đến đó."

Duke nói, chỉ vào phía Nam Seoul trên tấm bản đổ nhàu nát. Daniel lắc đầu.

"Tôi định đi tới căn cứ Bắc Hong."

Đang chuyện trò, sẵn tiện moi thêm thông tin. Daniel nhìn cậu trai thấp hơn, cảm thấy người này có gì đó vô cùng quen thuộc nhưng cậu không quá chắc chắn, quyết định hỏi hệ thống.

[Người này mới thức tỉnh dị năng đặc biệt, nếu muốn ngài hãy sao chép. Dị năng này tùy trường hợp khá hữu dụng.]

Cách duy nhất để kích hoạt dị năng sao chép, chính là nhìn thấy dị năng giả khác sử dụng khả năng của họ.

Dị năng này tuy bá đạo nhưng vô cùng thụ động, chỉ có thể sao chép kĩ năng mình nhìn thấy.

Ví dụ dị năng giả sao chép nhìn thấy dị năng giả hệ Hỏa sử dụng chiêu [Phun Lửa], thì dị năng giả sao chép chỉ có thể chép nguyên si kĩ năng đấy, không thể tự chế tạo ra thêm tuyệt chiêu nào khác.

Nếu hỏi Duke thì chỉ khiến người ta cảnh giác hơn, lại trả nhận được gì. Chà, nếu may mắn cậu sẽ nhìn thấy được dị năng của người ta cũng nên.

Đám người sau đó ở ngoài siêu thị đợi Daniel thu vật tư, chỉ lát sau cả nhóm ngạc nhiên khi thấy một khu vực rộng lớn phút chốc đã trống không.

"Kiến thức về dị năng của tôi đúng là kém cỏi, không ngờ dị năng còn có thể làm được như vậy."

Shuzie đẩy đẩy kính, cho cậu một ánh mắt tán thưởng. Linda nghe vậy vẩu môi, quay sang Daniel mỉm cười ngọt ngào cùng thẹn thùng, sáp lại gần hơn.

"Thật tuyệt quá, ước gì tôi cũng được như cậu."

Thật ra còn có một lí do khác mà Linda muốn tán tỉnh Daniel, chính là cậu cực kì đẹp trai nha. Tuy đã đeo khẩu trang nhưng đôi mắt nai đen láy xinh đẹp kia làm sao qua mắt được cô. Vóc dáng hoàn hảo của cậu dưới trang phục bụi bặm cũng rất mê người.

Nghĩ đến đây, khuôn mặt Linda hây hây đỏ lên.

[Ký chủ thỉnh cảnh giác cô gái này.]

Daniel nghi hoặc nhìn thiếu nữ vô hại cao đến vai mình đang đi bên cạnh, thu hồi tầm mắt đáp hệ thống một cái đồng ý. Hệ thống chưa bao giờ lừa cậu.

Hệ thống tỏ ra hạnh phúc khi ký chủ tin tưởng.

Trời đã tối, dọc đường quyết định cắm trại. Daniel đã thám thính quanh đây không có tang thi, liền phân cả nhóm thay nhau chia khung giờ gác đêm.

Ăn một cái lương khô và uống nửa bình nước, do chưa đến phiên canh gác nên cậu báo họ mình đi ra dạo gần đây chút.

Mở bản đồ, Daniel ra lệnh. Cậu nhìn vào chấm đỏ trên bản đồ, khác với những cái khác chỉ là những chấm rải rác khắp nơi, thì nơi này chính xác là một khu vực màu đỏ không có hình dạng xác định, đang lan dần ra.

[Đây là điểm xanh cuối cùng.]

Hệ thống di chuột vào một nơi nổi bật tương phản trên khu vực đỏ, rõ ràng đây là không phải một điều tốt lành gì.

Bất quá Daniel đã lường trước điều này. Hệ thống bao nhiêu lâu nay để cậu nhàn nhã quá đỗi. Ít nhất, theo từ những gì cậu đọc được từ cuốn tiểu thuyết của em họ, vốn thường hệ thống rất thích đẩy ký chủ vào thế ngàn cân treo sợi tóc.

[Ò, lại nghĩ xấu cho tôi, đây là đẩy nhanh tiến độ nha! Ngài cắm rễ ở đây cũng gần 2-3 ngày rồi, mau mau hoàn thành luôn các nhiệm vụ còn lại nào!]

Rồi rồi, ta không có quên nhiệm vụ còn không phải do ngươi luôn lải nhải suốt đó hay sao? Với lại, ta còn nôn nóng hơn ngươi, nhưng ngươi cũng không đảm bảo ta sẽ không bị thương. Nếu ta lơ là tiến vào nơi ở của vua tang thi rồi quay về gặp mẹ dưới bộ dạng mang đầy thương tích, bà ấy sẽ lo lắng.

[Vâng.]

Daniel mỉm cười, đưa tay xoa xoa cái đầu tròn vo của hệ thống.

"Ngoan, ngươi hiểu chuyện là tốt rồi. Ta cũng không làm khó ngươi nữa."

"Daniel, cậu đâu rồi? Tôi có chuyện này muốn nói với cậu."

Giọng của Linda vang lên, Daniel nhanh tắt màn hình. Tuy hệ thống ngoài cậu ra không ai nhìn thấy nhưng ánh sáng từ nó vẫn có thể khiến cậu phân tâm.

"Là chuyện gì?"

Cậu thình lình xuất hiện sau lưng làm cô suýt hét lên, may sao Daniel đã bịt miệng cô lại.

"Sẽ thu hút tang thi."

Linda gật đầu lia lịa, hơi thở ấm áp của cậu vờn qua tai khiến nó đỏ ửng. Thật gần quá đi! Sau khi cậu bỏ tay ra khỏi miệng, ánh mắt của cô nàng càng ngày si mê hơn.

Daniel thực sự quá ngầu rồi, mình đổ cái rụp!

Linda giật mình. Giờ không phải lúc nha, cô có một chuyện quan trọng cần nói.

"Daniel, Duke là tang thi giả dạng người!"

Ra đây là lý do vì sao nhóm bọn họ luôn thể hiện ý muốn bài trừ cậu ta? Là do dị năng hay còn nguyên do nào khác... ?

Daniel nghi hoặc. Nhưng trọng yếu, tang thi còn có thể giả dạng người sao!? Đây là lần đầu cậu nghe đến thông tin này.

"Có lẽ cậu không tin nhưng tôi với Chad đã thấy Duke giết người. Cho dù hắn không phải tang thi đi chăng nữa thì cũng là một tên sát nhân. Làm ơn hãy bảo vệ chúng tôi!"

"Nói rõ mọi chuyện xem."

Daniel nhíu mày đáp, chuẩn bị nghe lại tường thuật của Linda.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro