Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Người Lạ

Cập nhật mỗi chương: thêm #OCC cho mỗi nhân vật.

Cập nhật tác giả: truyện ra chậm vì mình lo vẽ hông à 🤤

Dưới đây là tranh kết hôn của GunDan 😆💖💖

____________Chuong3___________

Trong một căn nhà hoang trong hẻm vắng, xung quanh tối đen chỉ có mỗi ánh sáng của ánh trăng rọi mờ ảo, một người đàn ông cao lớn, tay đút túi và một tay cầm điếu thuốc đang bốc khói nghi ngút nhưng không hút.

"Đến rồi à, Daniel."

Daniel bước chậm đến, cậu khịt mũi, ngửi mùi pheromone đậm đặc phát ra trong không khí.

"...?"

Người đàn ông dẫm lên chất lỏng dưới đất, hắn thả điếu thuốc xuống ngay vị trí vũng nước đó, ngay lập tức lửa phừng lên, cháy đỏ rực trong đêm, mùi thuốc lá cháy khét tràn lan khắp nơi.

Tai mèo của Daniel giật giật, đôi mắt mèo lay động dữ dội và đồng tử đen ngòm hẹp dài giãn ra.

Người đàn ông lùi vào trong nhà, đầm mình trong không gian tối đen, ngay sau đó một bóng đen vọt đến.

RẦMM-*

Tiếng chấn động vang lên, bóng dáng của một miêu Nhân đè chặt một người đàn ông dưới đất, có tiếng gầm gừ và tiếng cười nhẹ trầm ấm, Daniel siết cổ tên đó dưới đất nhưng hắn không hề sợ hãi thậm chí còn xoa nhẹ má người đang bóp cổ mình, hắn cười dịu dàng khi lực tay dần thả lỏng.

"Em vẫn không quên mùi của hắn ta nhỉ?"

"Grr...~" Daniel chậm rãi thả phenomenon của bản thân ra, cậu híp mắt dụi vào lòng bàn tay thấm đẫm mùi hương quen thuộc.

Pheromone mùi thuốc lá, là mùi Daniel ghét nhất và cũng là mùi cậu không thể nào quên.

Mùi của người đó, mùi của chồng.

Người đàn ông cảm nhận hương pheromone Rừng Thông ẩm ướt quanh quẫn bên mũi, hắn hít thở tham lam, như một con cá nát lần nữa gặp lại nước rồi cầm lòng không được mà để pheromone của mình tràn ra, phá hỏng khoảng khắc quá tốt đẹp này.

Daniel khịt mũi, cậu gầm gừ hít kỹ hơn một chút rồi cắn lên lồng bàn tay mình vừa dụi, cậu ngửi thấy mùi rất quen, cái mùi này hình như Daniel cũng rất ghét.

Mùi bạc hà.

"Dễ thương quá, con mèo bệnh nhỏ nhà em vẫn không thôi những hành động đáng yêu này nhỉ?" Hắn ta không rụt tay lại, lực cắn của Daniel không hề mạnh, như thể cậu chỉ muốn đùa giỡn với người quen vậy.

"Grrr..." Daniel nghiến răng vào lớp da dày ở tay hắn, vì trời tối mà họ lại ở trong một không gian khép kín nên người phía dưới không nhìn rõ biểu cảm của cậu, hắn tiếp tục nói:

"Anh thấy em đi học, trông rất bình thường, cứ như em vốn dĩ thuộc về nó vậy."

"Daniel, thật mừng vì mẹ em còn sống nhỉ?"

"Còn tôi thì lại mừng vì được gặp lại em."

"Tên thầy pháp khốn nạn ở làng Cheonliang sau bao nhiêu năm rốt cuộc cũng có một chút tác dụng, đến giờ tôi vẫn không tin được,... 'bạn đời định mệnh' thật sự thần kỳ."

Người đàn ông dừng lại một chút, như ngẫm nghĩ gì đó rồi thì thào thật nhỏ, như tự nhủ với bản thân: " kiếp này tôi đến trước, em nhất định sẽ chọn tôi, thay vì hắn...đúng không...?"

Daniel rên rỉ nhả bàn tay trong miệng ra, cậu hít hít mũi lồm cồm bò dậy đi ra ngoài, như thất vọng gì đó mà đi lại gần chỗ nhóm lửa nhỏ, cậu ngồi xổm xuống, móng vuốt dài ra, bươi móc trong đống lửa, buồn rầu rầm rì khi mùi pheromone dần biến chất.

Không phải chồng.

Người đàn ông bước lại gần Daniel, mái tóc hồng đầy bụi bặm ngồi xuống theo Daniel, hắn quẹt nhẹ ngón tay để chùi tro bị dính trên mặt nhóc mèo lớn, tham lam ngắm nhìn gương mặt đó không rời.

"Daniel à, còn nhớ tôi không?"

"..."Daniel vẫn im lặng nghịch đống tro, muốn kiếm chút mùi pheromone còn sót lại sau khi bị đốt cháy, cậu đơn giản là lờ người bên cạnh đi.

James phì cười, anh hy vọng em sẽ không nhớ mình. Càng hy vọng em sẽ không nhớ đến tên khốn đó.

"Từ lúc đến đây, tôi cứ cầu mong, cầu cho em đừng nhớ gì cả, trước khi lén lút gặp lại em vào ngày hôm trước, tôi đã nghĩ rằng tốt nhất là tôi sẽ giả vờ tình cờ gặp em khi em 14 tuổi, rồi tôi theo đuổi em lại từ đầu, sau đó chúng ta sẽ rời đi thật xa sau khi tôi giải quyết tất cả mọi chuyện, em vẫn chưa bệnh nặng đến vậy, chưa gặp hắn, cũng không mang thai..."

Nhưng ngày đó anh gặp Daniel thay vì 14 tuổi thì lại gặp cậu mang hình hài năm cậu 17 tuổi.

Vẫn đẹp trai như trước lúc chết, thậm chí còn tràn đầy sức sống, khỏe mạnh đến bất ngờ.

Em ấy còn cười nữa, tôi cứ tưởng là khi sinh ra em đã không biết cười rồi chứ.

"Làm ơn... trả lời tôi đi, em vẫn là em, hay đã quên hết rồi?"

Làm ơn đừng nhớ gì cả.

Nếu em nhớ, em sẽ lại chết mất.

"...' chồng' là ai thế?"

"'Chồng' có mùi khó chịu lắm, nhưng tôi thích nó." Daniel ôm gối lẩm bẩm, cậu thở dài một hơi, lờ đờ ngồi đó nghe James nói nãy giờ mà chẳng hiểu gì cả.

"...Em, uống rượu à?" James nhíu mày, khi nãy trong lòng không yên, bây giờ pheromone mùi thuốc lá đã bay hết nên anh ngửi thấy mùi rượi, rượi rẻ tiền.

James dùng pheromone của Gun để dụ cậu đến đây, nơi này cách nhà cậu chừng ba cây số, mũi Daniel nhạy cảm bất thường nên anh chắc chắn cậu sẽ đến chỉ là không ngờ lại đến nhanh như vậy. Đồng nghĩa với điều đó, có phải Daniel đã ở bên ngoài vào chập tối và uống rượu?

Chết tiệt!

"Đi theo anh, mau lên!"James vội vàng đứng dậy, anh kéo Daniel đang ngồi xổm dưới đất lên, không còn để tâm đến việc Daniel còn kí ức hay những điều kỳ lạ khác mà anh muốn hỏi, anh chỉ quan tâm đến sức khỏe của cậu.

Daniel có bệnh về dạ dày, từng xuất huyết nội mém chút là chết tươi, cậu không thể chạm vào rượu dù chỉ là một giọt.

"Không!" Daniel giật tay mình lại, cậu rụt người muốn chạy trốn.

"Daniel, nghe lời, bụng em đang đau, đi với anh đến bệnh viện." James chụp cậu lại, hắn mạnh mẽ kéo cậu trở lại, mặc cho Daniel giãy dụa.

"Tôi Không đau! Buông ra-!"

James nhăn mặt, răng nanh nghiến ken két, quát nhẹ cậu:" Có phải là em còn điên không? Em mất cảm giác đau rồi thì làm sao em biết mình có đau hay không!" Khi vừa thốt ra lời này, James giật mình, anh biết mình vừa lỡ lời, thầm xin lỗi cậu sau đó tiếp tục lôi Daniel đi.

Lông đuôi của Daniel xù dựng đứng, cậu gào một tiếng rồi đạp vào mu bàn chân James, ý đồ muốn làm anh đau để anh buông tay mình ra.

James đã quá quen với kiểu đạp chân này của cậu, anh không né cũng không nhăn mặt, chỉ đăm đăm túm hai cái móng vuốt vung lên muốn cào mặt của mình lại, tranh thủ lúc Daniel chưa thật sự giận mà vòng tay ôm lấy vòng eo rắn chắc thon thả rồi bế thốc cậu lên.

"Ah-! Buông ra!" Daniel hét lên, cậu đấm thùm thụp lên lưng James, không biết vì sao lúc nãy cậu không muốn đánh người này nhưng bây giờ anh làm cậu thấy khó chịu quá, chỉ muốn đấm anh ta mấy cái cho bỏ ghét.

"Em-"

"Daniel?!!"

"Daniel!" Jake ở đằng xa chạy lại, anh thở hồng hộc chạy đến chỗ có tiếng hét của Daniel, bước chân anh chậm dần khi nhìn thấy rõ tình cảnh trước mắt.

James quay lại nhìn Jake, anh híp mắt, anh biết rõ người trước mặt là ai, Jake Kim-con trai của ông trùm băng Nấm Đấm, cậu ta cũng là một tên khó chơi ở kiếp trước, nhưng anh còn nhớ là Jake không biết Daniel, vì sao trông bộ dạng lo lắng đó như thể cậu ta rất quen thuộc với Daniel vậy?

"Anh là ai? Buông cậu ấy ra!" Jake nhìn Daniel đang vùng vẫy trên vai người đàn ông đó rồi căng da mặt hỏi, nắm tay anh siết chặt, chuẩn bị trong tư thế chiến đấu bất kỳ lúc nào.

"Không liên quan đến cậu." James khinh thường liếc mắt rồi quay lưng bỏ đi, không muốn lãng phí thời gian gấp rút như lúc này.

Jake bước nhanh đến, anh vươn tay muốn chụp lấy bả vai của James thì bị James cong chân đá mạnh vào ngực, Jake đưa hai tay chắn trước ngực, thầm ngạc nhiên vì tốc độ và sức mạnh của nó.

Thật giống anh Sinu.

"Oẹ...-"Daniel bị động tác của James làm giật mình, cậu nôn khan khi vai anh chuyển động nhẹ.

James đương nhiên là để ý đến Daniel nhất, thấy cậu càng khó chịu thì lạnh mặt nhìn Jake, nói:"Tôi không muốn đánh nhau với cậu, nếu cậu quan tâm đến Daniel thì để tôi đưa em ấy đi bệnh viện."

"Bệnh viện? Daniel bị thương sao?" Mặc dù khó hiểu về tình huống trước mắt nhưng khi nghe đến người mình có trách nhiệm bảo vệ bị thương thì anh liền bị phân tâm, nhanh chóng hỏi Daniel, người đang bấu chiếc áo vest rách nát của James.

"Không, anh Jake, em không muốn đi với anh ta..." Daniel đạp chân lên đùi James, kìm lòng để không đập cùi chỏ vào đầu James, cậu chống tay lên bờ vai rộng của anh rồi đẩy, muốn dùng lực tuột xuống khỏi người James.

James lạnh nhạt ôm ghì cậu lại, sau đó bất ngờ thả lỏng như buông xuôi chuyện gì đó, anh nhẹ nhàng thả cậu xuống, mím môi nhìn Daniel lảo đảo chạy đến chỗ Jake.

"Anh Jake-"

Dễ thương thật đấy, à không, Jake điềm tĩnh trả điện thoại cho Daniel, dù là chỉ gặp một lần trước đó nhưng anh đã ấn tượng với vẻ ngây thơ của cậu rồi, Jake có ấn tượng rất tốt đẹp với Daniel nên anh chú tâm quan sát từ trên xuống dưới xem cậu có bị thương chỗ nào không.

Hơn nửa tiếng trước anh biết Daniel xảy ra chuyện liền tạm biệt với anh em để chạy đi kiếm cậu, may mắn là cô gái tên Zoe chỉ cho anh hướng Daniel đã bỏ đi, dù quán rượu không xa nhà Daniel nhưng trời thì tối, nếu không biết rõ đường để tìm người thì vài km cũng là một vấn đề nan giải.

"Đưa Daniel đến bệnh viện đi." James coi như không thấy gì mà nói:

"Tôi sẽ thanh toán tiền chữa bệnh." Nói xong anh lấy trong ví tiền trong túi quần ra, đưa một xấp tiền dày cho Daniel.

Daniel bĩu môi nhìn nó."không cần."

James không nghe lời từ chối của Daniel, anh bước đến kéo quần của cậu rồi nhét tiền vào túi, sau đó liếc mắt nhìn Jake đang nhíu mi rồi chỉ vào con mèo lớn đang tức giận vung đuôi bên cạnh.

"Loét dạ dày, vừa uống rượu."

Jake giật giật mắt, anh cúi xuống nhìn người đang moi tiền trong túi mình ra rồi nhét lộn xộn vào hai bên túi áo hoodie của anh.

"Cho anh hết-"Jake chụp tay Daniel lại, anh khịt chiếc mũi sư tử để ngửi mùi trên người Daniel, ngoại trừ một số mùi lộn xộn thì còn có mùi rượu, chắc cú là vừa đi bar về.

Trông ngoan hiền vậy mà nghịch dữ thế?

Jake gật đầu đáp trả với James, anh cúi người nói với Daniel.

"Đi bệnh viện nhé?"

"Ghét bệnh viện!"

"Vậy chúng ta về nhà?"

"Ừm-!"

Jake vòng tay qua bờ vai rộng của Daniel, dẫn người con trai say mèm hư hỏng đi ngược lại để trở về đường lớn.

James đút hai tay vào túi quần, đợi cả hai đi xa rồi kín đáo phẩy mùi phenomeno đi sau đó mới âm thầm theo đuổi theo.

.

Ra đường lớn ánh sáng ngay lập tức tốt hơn, ánh sáng từ đèn đường và vài cửa hàng vẫn còn mở cửa.

Jake dắt tay Daniel lảo đảo đi trên lề đường.

"Không đi bệnh viện."

"Ừ, chúng ta về nhà."

"Em ghét bệnh viện."

" Anh cũng ghét bệnh viện."

" Em không...đau."

" Anh biết, chúng ta đang về nhà."

"Thật hông?"

" Anh Jake không biết nói dối là gì."

"Hừm -" Daniel khịt mũi, tai mèo nhòn nhọn khẽ run, chiếc đuôi đen mềm mại quơ qua lại, ngoan ngoãn nắm tay Jake để anh dắt mình về nhà.

Không biết vì sao, cảm giác có người nắm tay dẫn cậu đi như thế này thật quen thuộc.

Đi một lúc thì Daniel nói:" Anh Jake, alpha có mang thai được không?"

"Hửm? Haha, anh cũng không biết."

"Vậy nếu alpha mang thai được, thì chồng họ có thích em bé không?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Em không biết..."

"Hm...Anh nghĩ là nếu alpha có thể mang thai, thì người 'chồng' có lẽ sẽ rất vui, nếu người chồng yêu alpha đó thì anh ta nhất định sẽ yêu luôn cả đứa trẻ của họ."

"..."

"... thật ạ..."

.

Nhìn khu vực sáng nhất ở phía xa, lúc này Daniel vẫn chưa để ý thấy. Jake nhìn người đang thẫn thờ bên cạnh mình, anh nói:

"Daniel à, chúng ta chơi một trò chơi nha?"

"Hửm? chơi gì ạ?"

Jake mỉm cười, anh đưa tay còn lại xoa xoa đầu Daniel rồi nói:

"Bây giờ anh Jake sẽ bịt mắt em lại, sau đó để em đoán khi nào mình về đến nhà được không? Nếu đoán trúng anh sẽ tặng một món quà cho em."

Daniel ồ một tiếng dài, cậu cười hớn hở gật gật đầu.

"Được nha, em thích được tặng quà lắm!"

"Vậy giờ anh sẽ che mắt em lại, Daniel không được ăn gian đâu nhé."

"Ừm!"

.

"Đến chưa ạ?"

"Không được ăn gian, nhớ không?"

"Hừm ~"

.

Jake và Daniel đang đứng trước cửa bệnh viện, bệnh viện mở cửa 24/24, đèn đuốc vẫn sáng trưng.

Daniel còn đang say, cho dù Jake có dẫn cậu bước lên cầu thang hay nghe tiếng người nói bên cạnh thì Daniel cũng không đủ khả năng để xử lý xem có chuyện gì bất thường, cho đến tận lúc bước ra ngoài cửa sau một hồi kiểm tra sức khỏe, Jake cầm thuốc và giấy khám dắt Daniel đi theo sau, Daniel dường như cảm thấy mất kiên nhẫn, cậu lờ mờ một lúc rồi hỏi Jake.

"Anh Jake, anh có còn ở đây không ạ? Em thấy tối lắm..."

"Có, anh lúc nào cũng ở bên em mà, sắp đến rồi, kiên nhẫn một xíu nhé." Jake không nói chuyện từ khi ra khỏi bệnh viện vì anh đang bận xem tờ giấy khám sức khỏe, Daniel bị loét dạ dày, và... Di chứng của sảy thai?

Chỉ vừa hơn hai tháng trước, mười bảy tuổi? Nếu anh nhớ không lầm, Daniel là Alpha, cách độ tuổi kết hôn tận 3 năm, sau đó anh nhớ lại việc Daniel hỏi anh về chuyện mang thai, có phải cậu đang nói bản thân mình không? Nếu như vậy Daniel phải biết mình đã sảy thai rồi chứ? Hoặc cậu vốn dĩ chẳng biết gì hay có lẽ nó chỉ là lời vu vơ khi không tỉnh táo.

.

.

"Nhóc mèo bự, em đoán xem chúng ta đã đến đâu rồi?"

"Về đến nhà rồi?!!"

"Chính xác!"

Jake thả tay ra khỏi mắt Daniel, thú thật tay anh có hơi mỏi, nhưng thấy Daniel mỉm cười vui vẻ vì mình đã thắng trò chơi thì mệt mỏi và rối rắm liền bay mất.

Cùng lúc đó, James đang dựa vào bức tường đỗ nát xa xa bắt đầu nhấc chân bỏ đi, anh ngước lên nhìn trời, mặt trăng sáng rọi xuống đôi mắt khó đoán lộ ra chút cảm xúc, có lẽ là buồn, cũng có thể là giận dữ.

"Quà của em~" âm thanh say mèm của nhóc mèo bự vang lên trong khu đường vắng.

Lúc này chỗ ở của Daniel rất tối, xung quanh có nhiều phế liệu và thanh chắn trên đường bị ai đó vô tình tông ngã, Jake cẩn thận đỡ Daniel bước qua rồi hỏi cậu chìa khóa vào nhà.

Trong đầu Daniel chỉ có mỗi quà thôi nhưng cậu vẫn nghe lời kiếm chìa khoá trong túi của mình đưa cho anh.

Jake bắt đèn lên, mọi thứ trong giống y như ngày hôm qua, anh để Daniel ngồi xuống sàn, đặt túi thuốc xuống bên cạnh, sau đó mới lấy thuốc giải rượu bên trong ra.

Có thêm một bé thú bông hình gấu nhỏ cỡ trái banh đang mặc đồ y tá.

"Đây, quà của em."

"Oa, heheh-, ức -...cảm ơn anh -"

"Còn buồn nôn không?"

"Khôngg-" Daniel ngã ngửa ra sau, cậu nằm dài dưới sàn mà ôm quà của mình vui ngây ngất.

Jake không cười nhưng giọng nói rất vui vẻ nhẹ nhàng hỏi Daniel:" Anh ngủ ở đây một hôm nhé, trời tối rồi chắc chắn em không nỡ để một người đẹp trai như anh đi ngoài đường đâu nhỉ?"

"Ừm!"

Jake nghe được câu trả lời của cậu thì mỉm cười, anh lấy điện thoại ra nhắn vào nhóm anh em của mình.

[Mấy cậu đừng lo, tôi tìm thấy người rồi, hôm nay sẽ ở lại đây một hôm.]

[🥺 Mừng cho anh quá à!]

[Nhãn dán mèo con vui mừng vẫy đuôi]

(JakeKimsupperhandsome đã tym)

[Heheh, anh Jake yên tâm, tụi em sẽ không nói với ai đâu!😁😁]

[🤭Uầy...]

(JakeKimsupperhandsome đã thả phẫn)

"Mấy cái thằng nhóc này." Jake bất lực cười nhìn những tin nhắn đó, anh tắt điện thoại rồi tất bật rửa sơ mặt mình sau đó kiếm chậu và khăn để lau mặt cho Daniel.

"Grr-" Daniel chu mỏ để mặc cái khăn ướt lau lung tung mặt và cổ tiếp đó là tay chân của mình. Lúc lau đến cổ Jake đã khựng lại một chút, anh mím môi im lặng sau đó mới tiếp tục lau tay chân cho Daniel.

Cái đuôi lông xù màu đen của Daniel phe phẩy đập đập vào đùi Jake, cậu nằm lăn dưới sàn để anh kéo mình lên đệm, Jake không cởi áo và quần của Daniel, một người lãng mạn như anh cần tinh tế và lịch sự khi chăm sóc người say rượu.

Do được lau người và đút uống thuốc nên Daniel ngủ rất nhanh, tóc hơi ướt xoã tung trên gương mặt đẹp trai hoàn hảo, gương mặt và cơ thể của Daniel giống như được tạo hóa ban cho vẻ đẹp hoàn mỹ vậy, đường nét sắc sảo nhưng không hề cứng nhắc, người cao tay chân thon dài, tỉ lệ và cơ bắp phân bố cực kỳ đẹp, nó sẽ hoàn hảo hoàn toàn nếu không tồn tại những vết sẹo.

Jake cầm điện thoại của mình lên, anh ngồi xếp bằng dưới sàn bên cạnh Daniel đang ngủ trên đệm, Jake bật đèn led của điện thoại, đưa vào gần vị trí cần cổ trắng ngần.

Sẹo, một vết sẹo, ngay giữa cổ kéo dài từ trái qua rồi đột ngột dừng ở một vị trí bên phải, còn có vết khâu vá như có như không, cả vết sẹo rất nhạt, dường như đã rất lâu rồi.

Bình thường nếu nhìn không kỹ sẽ không phát hiện ra, Jake có kinh nghiệm trong những vết thương như thế này nên anh đã vô tình phát hiện ra khi màu ở khu vực đó khác biệt. Nếu bình thường có ai đó tinh ý phát hiện ra thì có lẽ họ sẽ nghĩ là vết hằn ở rãnh cổ chứ không nghĩ là bị dao cắt.

Là Daniel tự làm hay ai đó đã làm?

Jake ngồi im một lúc lâu, sau đó anh nghĩ đến chuyện nào đấy, lúc đầu anh nhìn Daniel rất khỏe mạnh và tỉnh táo nên anh không nghĩ cậu thật sự có bệnh về tinh thần, nhưng giờ đây anh lại nghi ngờ phán đoán của mình.

Jake vẫn để đèn flash, anh cầm cổ tay của Daniel lên, rọi đèn vào đó, nhẹ nhõm khi phát hiện vùng da ở đó vẫn an toàn, có lẽ là anh nghĩ nhiều.

Jake tắt điện thoại, anh đặt nó qua một bên, đứng dậy cầm chiếc áo khoác của mình, lấy hết những tờ tiền nhàu nhún ra, xếp gọn rồi đặt dưới túi đồ gần đệm của Daniel, túi đồ nhỏ màu đen phát ra tiếng rột roạt như chứa các hộp gì đó, do không thể tự tiện mở ra xem nên anh chỉ để tiền ở dưới túi.

Số tiền này là người đàn ông đó cho Daniel lúc cậu không tỉnh táo nên để khi cậu dậy rồi tự xử lý, anh không động đến một đồng, tiền mua thuốc cũng là dùng tiền của mình.

Jake đắp chăn lên cho Daniel, anh thầm mừng rằng có lẽ Daniel không có bệnh về tâm lý, có lẽ bệnh mà mẹ anh nói là bệnh về dạ dày và căn bệnh không cảm nhận được đau đớn, cái này chắc là lý do quan trọng nhất mà anh được dặn phải để tâm cậu nhiều hơn.

.

.

7:38 sáng

Giờ này Daniel mới vừa tỉnh, cậu dụi mắt, giải thoát bản thân ra khỏi ác ma chăn ấm để đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Daniel loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, cậu nhìn bản thân trong gương, vẫn còn mặc bộ đồ hôm qua đi chơi, Daniel nhíu mi gãy đầu, cố gắng nhớ lại đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Do say rượu nên cậu nhớ không rõ lắm, Daniel rửa mặt sạch sẽ, cậu chảy đám tóc rối bù ra sau để lộ gương mặt đẹp trai.

"Thật là, dù nhìn bao nhiêu lần mình cũng phải cảm thán rằng gương mặt này đẹp thật, của mình thật sao?hheheh."

Daniel cởi bộ đồ của mình ra, cậu xả nước để tắm, hình như... hình như hôm qua lúc cậu say ai đó đã đưa cậu về nhà.

Daniel tắm xong chỉ quấn một chiếc khăn ngang eo bước ra, cái đuôi mèo lớn vểnh vểnh lên cao làm chiếc khăn gần như sắp rơi xuống sàn. Cậu lục tìm điện thoại trong đống chăn đệm lộn xộn, đến khi bật lên thì đã hơn 7 giờ rưỡi, Daniel giật mình.

"Trời ạ, mình trễ rồi!!!"

Daniel lập tức chạy đi tìm quần áo và cặp sách, trong lúc vội vã Daniel đá trúng thứ gì đó, cậu nhìn xuống thì thấy một bé gấu bông, Daniel nhặt nó lên, nhẹ xoa lên lớp lông gấu mềm mại, một khung cảnh vụt qua đầu cậu.

Daniel à, chúng ta chơi một trò chơi nha?

Hửm? chơi gì ạ?

.

Về đến nhà rồi?!!

Chính xác!

....



!!!

Daniel mở to mắt, mọi kí ức từ đêm hôm qua tràn vào đầu cậu, Daniel đỡ đầu, cậu nhớ anh Jake đưa mình về nhà, thậm chí còn nhớ mình đánh một người nào đó nữa, tóc hồng?

Đúng rồi!!!

Zoe! Còn Zack nữa, cậu nhớ là cậu đã đánh hắn!

Thôi xong, làm sao đây!?

Daniel méo mặt, cậu đau khổ ngồi xổm xuống ôm đầu, đáng lẽ là cậu không nên đi, Daniel nhớ lại mình uống nhầm rượu rồi làm xằng bậy với những người bạn mình vừa quen, cậu cảm thấy tội lỗi, bây giờ chắc họ giận cậu lắm.

"....ugrrr- mình làm gì bây giờ-!" Daniel nắm hai cái tai mèo của mình mà giật, hay là cậu mua quà rồi đi xin lỗi họ, bình thường bạn bè giận nhau thì nên làm gì? Daniel không có bạn, cậu không biết làm cách nào để cư xử đúng mực như những người bạn với nhau, nếu cậu bỏ tiền ra mua quà chuộc tội sau đó xin lỗi thì họ có còn giận không?

Daniel ngồi co ro dưới sàn, cậu lấy điện thoại tìm kiếm cách, những hướng dẫn trên đó Daniel không hiểu bao nhiêu nhưng cậu biết cách của mình cũng là một cách hay, Daniel chạy lại chỗ túi đồ, cậu muốn xem xem tiền tiết kiệm của mình còn bao nhiêu.

Lúc Daniel kéo túi ra thì bên dưới túi lộ ra vài tờ màu vàng, lúc Daniel nhấc túi lên thì phía dưới là một xấp tiền 50000 Won.

"...?"

Daniel cầm xấp tiền lên, cậu đờ người ra, cái này là của người tóc hồng mà cậu đánh đưa, Daniel lạnh người, cậu rớt nước mắt lộp bộp.

Xin lỗi mẹ, con...con không những đánh người ta mà còn trấn lột tiền của họ nữa, con không còn là người tốt nữa rồi-

_________

Mấy bạn đã từng đọc bộ trước cửa mình thì sẽ biết mình thích viết về cái gì! Mình thích bơi móc quá khứ lắm 🤭

LeChiHun


Chương sau có ảnh của Daniel năm 20 tuổi.🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro