Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: THUỐC LÁ

Cập nhật mỗi chương: Daniel học trễ một năm nên bây giờ cậu vừa hơn 17 tuổi.

Các nhân vật cùng lớp đều 16 tuổi ( một số còn ở 15 tuổi).

Jake 🦁

_____________

Tách*

Daniel tắt bếp, cậu lấy nắp vun đậy nồi lại, dọn dẹp qua loa bàn rồi chuẩn bị lấy bát múc canh. Nhà thuê nhỏ nên bồn rửa và bếp cũng nhỏ, ngoại trừ phòng tắm thì tất cả đều sinh hoạt trong một không gian gắn liền. 

Hồi chiều sau khi tạm biệt Jay thì Daniel quyết định ghé qua chỗ cửa hàng tiện lợi để xin tuyển dụng nhân viên làm thêm. Vẻ ngoài của Daniel đẹp nên rất được ông chủ hoan nghênh, do cậu mới chuyển đến nên ông bảo là hai ngày sau hẳn đến làm việc, để Daniel có thêm thời gian khám phá xung quanh nơi mình ở một chút. Đổi lại là cậu vài năm trước thì chắc chắn chẳng dễ dàng được như vậy.

Kí ức của Daniel từ năm 14 đến ba tháng trước là hoàn toàn trống rỗng, cậu chỉ nhớ kí ức từ 14 tuổi trở xuống, Daniel nghĩ là cậu có thể vì lý do nào đó mà bị mất kí ức trước năm 14 tuổi nên cậu mới lang thang vài năm vì không nhớ đường về nhà, sau đó cậu nhớ lại kí ức trước năm 14 tuổi nhưng lại quên đi kí ức của mấy năm lang thang kia, mặc dù ngoại hình Daniel đã khác biệt rất nhiều nhưng phần tâm hồn vẫn non nớt hơn so với độ tuổi cơ thể.

Daniel nhớ đến khoảng ba tháng trước cậu phải mất vài ngày mới tìm lại được nhà mình, cậu không ăn không uống, còn đánh nhau với những tên côn đồ lang thang, cả người dơ như cái giẻ lau, tóc cậu khi đó tương đối bù xù và dài, mẹ cậu còn không nhận ra luôn mà.

Daniel mất tích hơn 3 năm lẻ 8 phút,  từ cái ngày mẹ cậu nói bà đã để cậu đi lạc.

(*Bà ấy nhớ con nên đếm đến từng phút.)

3 năm trước Daniel 14 tuổi, tới tuổi đó còn đi lạc đúng là cậu cũng bó tay mình luôn.

Daniel ngồi xếp bằng dưới sàn, cậu nhanh chóng cầm đũa lên để ăn, lúc trưa ở canteen Daniel không ăn được bao nhiêu vì Jack đến gây chuyện. May mắn là họ không đánh nhau, nếu không ngày đầu đi học của cậu sẽ rất 'đặc sắc'.

Daniel thở dài, cậu không muốn đánh nhau một xíu nào cả, cậu chỉ muốn sống yên bình thôi, cũng hy vọng không ai nắm cổ mình hay xâm phạm vào giới tính hay đặc tính hình thú của mình chỉ vì cậu là mèo và pheromone của cậu có chút đặc biệt.

Daniel ngửi được mùi của bản thân, có thể vì lý do nào đó mà nó được xếp vào ' trội ' nhưng cá nhân cậu không nghĩ nó có gì ấn tượng mà những người khác lại thích nó như thế. Chỉ là mùi thông trộn lẫn với không khí ẩm mang mùi hương của rừng sau cơn mưa. 

Đối với Daniel thì nó còn không tính là mùi thơm, cậu cũng không có bất cứ một kỳ động dục nào, hoặc có lẽ nó chưa đến. Bình thường đã thu hút người khác nếu mà cậu có kỳ động dục thì nó sẽ là một rắc rối lớn vì kỳ động dục luôn để rỉ pheromone. 

Daniel xoa xoa gáy, không biết vì sao vị trí tuyến thể của cậu rất nhạy cảm, bình thường alpha không như vậy.

Daniel chắc chắn là một alpha, không có khả năng là omega. Pheromone cũng được chuẩn đoán là cực kỳ mạnh, cơ bắp phát triển tốt nhất trong độ tuổi, tuyến thể là loại mang tỉ lệ chủ động cao không thể bị đánh dấu. Nghĩ đến những điều này làm Daniel yên tâm hơn hẳn. 

Sau khi ăn xong thì Daniel định lấy thuốc để uống nhưng cậu nghĩ vài tiếng nữa là đi ngủ rồi nên định để đến khi đó rồi uống luôn. Daniel tìm điện thoại trong cặp, cậu dọn chén bát vào bệ rửa rồi trải đệm ra thoải mái nằm lên.

Đuôi Daniel hơi cong lên, hình như cậu ngửi thấy một mùi gì đó rất giống mùi pheromone của người khác, Daniel dùng cái mũi mèo siêu thính của mình ngửi ngửi quần áo của mình, cậu tắm rồi nên không còn mùi nữa.

 Daniel ngửi thử một vài đồ dùng xung quanh mình xem có dính pheromone từ bên ngoài không, đồng tử của cậu co lại thành một đường thẳng hẹp dài vì phát hiện mùi đó không nằm trên những món đồ khác mà là ở ngoài cửa.

Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

Tim Daniel đập lệch một phát, cậu mới chuyển lên đây nên vẫn chưa quen ai, khu xung quanh cũng ít người, Daniel hơi chần chừ đứng dậy, trời lúc này quá tối, vừa qua 9 giờ, ai lại đến thăm vào giờ này?

 Cửa nhà này không có mắc mèo để nhìn ra ngoài nên Daniel mở giọng hỏi trước.

"Ai thế ạ?"

Daniel khịt khịt mũi, mùi pheromone khi nãy cậu ngửi thấy chính xác là ở ngoài cửa. Lúc này có một giọng nói phát ra:

" Mẹ cậu không dạy là không nên nói chuyện với người lạ sao?"

Là một giọng nam tính trầm thấp rất dễ nghe, giọng điệu không quá nghiêm túc, nghe giống một câu nói đùa.

Daniel hơi ngớ người, sao đó cậu không trả lời mà túm cây chổi đang dựng ở tường.

Gõ cửa nhà người vào đêm hôm trước khác rồi nói cái quái gì thế!?

Có lẽ người bên ngoài không nghe ai trả lời nữa thì nghĩ mình đang doạ người ta nên hắn ta cười ha ha mấy tiếng, sau đó nói với vào:" Tôi đùa thôi, tôi chỉ đến xem người được dì Park nhờ tôi trông hộ thôi mà!"

"Nên mở cửa nhé?"

Daniel ngờ vực nhíu mi, cậu cũng có nghe mẹ nói ở đây sẽ có người trông coi cậu, chỉ không ngờ là người ta nhiệt tình đến để xem cậu vào giờ này.

Daniel cầm chổi mở cửa ra, không còn cách một ván gỗ nên mùi pheromone phả ùa vào mặt Daniel, đó là mùi giống như mùi trúc xanh trộn lẫn mùi cháy cháy nhưng bất ngờ là không hề hôi, chỉ hơi ngộp một chút.

Xuất hiện trước mắt Daniel là một anh chàng mặc áo vest đen sơ mi trắng không cà vạt, người hơi bẩn, mồ hôi thấm vào áo sơ mi mỏng để lộ từng thớ cơ, đường gân và cơ bụng dầy dặn, tay người đó còn ôm một bó hoa hướng dương nhỏ.

" Chào cậu." Người trước cửa mở lời trước, Daniel lớ ngớ đáp lại:

"...a!-xin chào!" Daniel cảm thấy người trước mặt thật cao, bản thân cậu đã rất cao rồi mà người này còn cao hơn nữa.

Jake cũng đang quan sát chàng trai trước mặt, do cậu thấp hơn hắn mà còn đứng gần nên Jake có thể nhìn thấy rõ đôi mi dài đen như cánh bướm kia, cậu đang mặc quần áo ở nhà có hơi rộng nên phần gáy và ngực lấp ló lộ ra. 

Da trắng quá.

Jake vuốt vuốt cằm, cho đến khi Daniel ngẩn đầu lên để có thể nhìn rõ người này và cả hai mắt họ giao nhau. Thật không uổng công một chuyến đi đến đây, vốn anh nghe mẹ mình nói là dì Park nhờ anh ta để mắt đến con trai bà ấy một chút, với giọng điệu lúc ấy của mẹ khá là vui vẻ nên Jake cứ nghĩ người con trai đó có lẽ là Omega.

Nhưng người trước mặt hắn không có chỗ nào là trông giống Omega cả. Rất đẹp trai, nếu đề thi là viết một bài văn miêu tả vẻ đẹp của cậu thì anh cũng chẳng phải thi lại tận mấy lần.

"Mèo à?"

"...hả? À, đúng rồi ạ..."

Daniel hơi ngượng ngùng cười cười, cậu cảm thấy người này đúng là không có một chút ngại ngùng nào hết, anh ta hỏi xong thì nhìn chằm chằm cậu nãy giờ hơn 10 phút rồi.

Đứng lâu cũng mỏi chân, Daniel buông cây chổi xuống, cậu lên tiếng phá tan khoảnh khắc kỳ lạ này.

"Ờm...anh có muốn... vào nhà ngồi một chút không?" Daniel nhích người qua để tránh đường cho người trước mặt đi vào.

Jake nhướn mày, anh không từ chối mà nở một nụ cười tươi rói, dịu dàng đẩy bó hoa đang ôm cho cậu. Vốn tính đến giới thiệu một chút rồi đi về nhưng Daniel là alpha, không cần kiêng kị, cậu đã mời thì vào xem một chút cũng không sao.

Ban ngày bận quá nên anh không đến được, lúc đó anh nghĩ đến vào tối muộn sẽ quấy rầy nhóc 'omega' này nên mua một bó hoa đến xem như thể hiện tấm lòng. 

Daniel bất ngờ ôm chặt bó hoa, đây là lần đầu cậu nhận được quà là hoa tươi như thế này. Trên hoa và giấy gói có dính một chút mùi trúc xanh, hình như là pheromone của người trước mắt dính vào.

Trước đó Jake gấp gáp đến đây đã lỡ tay đập vài tên côn đồ ở đầu hẻm, bọn chúng thì thầm về mùi hương kỳ lạ của Omega nào đó hết sức bất lịch sự, vì động tay đánh nhau cộng với hồi chiều chạy đôn chạy đáo nên người anh có một chút mồ hôi.

Mà bình thường pheromone trong mồ hôi rất đậm đặc, Daniel còn là mèo nên cậu cảm mùi giỏi hơn một số loài khác, ngửi thấy cũng không lạ.

Jake lịch sự cởi giày rồi mới bước vào bên trong, Daniel chắc chỉ vừa chuyển đến nên xung quanh khá trống rỗng, tường với trần nhà có bụi và hơi bừa bộn.

Jake ngồi xuống sàn, cẩn thận tránh xa đệm chăn của Daniel, nhìn cậu bước đôi chân trần thon đẹp đến trước mặt mình.

Jake cứ nhìn theo nó mãi, tay anh ngứa ngáy muốn chạm vào gót chân xinh đẹp đó, cổ chân Daniel không lớn, anh nghĩ mình có thể nắm gọn nó trong lòng bàn tay.

Daniel cẩn thận cất bó hoa lên trên kệ, cậu quay lại nói với Jake đang im lặng nãy giờ:" Cảm ơn anh vì đã đến đây, em tên là Park Daniel, mẹ em cũng đã nói với em về anh rồi, thật phiền anh quá."

Jake cười hỏi Daniel:" Vậy em có biết tên tôi không?"

Daniel đơ người, sau đó nhanh chóng đỏ mặt, nói đã đời nhưng thật ra Daniel không biết anh là ai, tên người ta là gì nữa.

Jake như đoán được gì đó mà bật cười, anh tự giới thiệu mình với Daniel: " Anh là Jake, họ Kim, em gọi anh Jake là được rồi ◉⁠‿⁠◉"

"...vâng."

Daniel trả lời xong cũng không biết nói gì nữa, cậu lấy một ly nước rồi ngồi xuống cùng anh ta.

"Em chỉ có nước suối thôi, anh đừng để ý nhé." 

Jake mỉm cười nhận ly nước rồi nói:" Đến thăm đường đột quá, em không ghét là được rồi."

"Không ghét đâu ạ!" Daniel nhanh chóng đáp, lên thành phố mới mà có người quen là may mắn lắm, ít ra nó sẽ là chỗ dựa tinh thần, sẽ không có cảm giác quá mức lạc lõng.

"Mà em ở chỗ này ổn không? Anh không có ý gì đâu nhưng phần cửa của em khá lỏng lẻo đấy, ván cửa cũng mục mất vài chỗ, em ngủ dưới sàn sẽ không phòng được mấy loại côn trùng với gặm nhấm, còn khoá chỉ cần một đạp là bật ngay." Jake uống hết ly nước, anh vừa nhìn xung quang vừa nói với Daniel. 

Mới đến nhà người ta mà nhìn lung tung là không phải lễ, người tinh tế như anh sẽ không làm vậy nhưng anh được nhờ để mắt đến Daniel, nghe nói cậu có bệnh trong người nên anh buộc phải chăm sóc nhiều hơn một tí.

Daniel nghe Jake nói về việc an ninh, gần đây rất vắng vẻ, cậu nên cảm thấy biết ơn vì điều đó. " Em hiểu rồi, cảm ơn anh, nhưng cửa tạm thời không thể sửa được, em sẽ thêm khóa vào, một thời gian sau em sẽ sửa nó." 

Jake đang tính nhẩm gì đó gật gật đầu, anh chống tay lên gối định đứng dậy thì đôi mắt dính chặt vào cái đuôi ve vẩy dưới đất, đặc tính hình thú loài mèo lúc nào cũng dễ thương mà Daniel là alpha, không rõ là giống mèo gì mà đuôi cậu tương đối to, dài khoảng 70 centimet, lông đen bông xù mềm mại, chuyển động lả lướt  nhưng lại làm Jake- một người có đặc tính hình thú dạng Sư Tử lớn cảm thấy có mùi của kẻ săn mồi hùng mạnh từ cách di chuyển đuôi của cậu.

Jake sờ sờ cằm một lúc, sau đó anh không để tâm nữa mà nói với Daniel:

"Anh cho em số điện thoại nhé, cho anh mượn điện thoại một chút." 

Daniel vội lục lọi điện thoại ở dưới đống chăn mền lộn xộn, tìm được liền đưa cho Jake, anh nhướn mày, đưa thật luôn à?

Sau đó anh bật điện thoại của Daniel lên, không bảo Daniel mở mật khẩu mà bấm vào gọi khẩn cấp, nhập số của mình vào rồi gọi qua. 

Jake bắt máy rồi trả lại điện thoại cho Daniel, anh đi về phía cửa, nói vào điện thoại:

"Alo, anh Jake họ Kim đã nghe máy, anh về nhé, có gì em hãy gọi vào số này, anh sẽ chạy đến ngay." Jake tắt máy rồi vẫy vẫy tay với Daniel, sau đó mới đi về, còn đóng cửa lại giúp cậu nữa.

Daniel trở lại với không khí yên bình, cậu đơ người nhìn điện thoại, cậu xoa xoa tai.

Gì vậy trời.

.

"Các em trật tự nào!"

"Zoe! đi về chỗ của em ngay!" Thầy giáo đập quyển sách lên bàn, ông vất vả một lúc để đưa đám trẻ về đúng chỗ.

Jay nghe thầy quát Zoe nên cũng quay lên, không nhìn Daniel nữa.

(Zoe=Haneul)

"Được rồi, chúng ta bắt đầu tiết học." Thầy giáo nhìn học sinh ngoan ngoãn lấy tập sách ra học thì hài lòng nói tiếp:

"Tiết trước chúng ta đã học về cơ bản của giới tính thứ hai, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp chủ đề đó."

"Có ai nhắc lại cho thấy tiết trước chúng ta đã học nội dung gì không?"

Một đám ngồi im thinh thích, thật ra ở độ tuổi 15-16 đa số đều đã biết về giới tính thứ hai từ trước, thậm chí là hiểu ' sâu hơn ' về nó, ông không tin là không có ai biết cậu trả lời, thậm chí đây là chủ đề cơ bản đã học tiết trước.

" Không ai trả lời thì thầy sẽ kêu, Mira, em trả lời cho thầy xem."

(Mira= Mijin)

Zack nghe thầy gọi cô thì hắn ngay lập tức ngóc đầu dậy, sẵn sàng nhắc tuồng mặc dù cô ấy không cần.

Daniel bên cạnh quay trở lại từ trạng thái não rỗng, cậu nghe chăm chú lời của Mira, Daniel bị khuyết thiếu kí ức nên cậu không quá rõ về vấn đề giới tính thứ hai.

"Thưa thầy, Giới tính sinh học thứ nhất gồm nam và nữ. Giới tính sinh học thứ hai bao gồm Alpha, Beta và Omega, ngoài ra còn có Enigma- quốc bảo. 

Từ nhỏ có thể dự đoán được giới tính thông qua việc nhận dạng đặc điểm là kết cấu tuyến thể, Alpha và Omega đều có tuyến thể, chỉ có thể đánh dấu Omega. Nhờ vào đặt tính chủ động hay bị động của pheromone để phân biệt kỹ hơn về giới tính. Thêm vào đó, nếu  phenomenon mạnh thì được xếp vào loại 'trội'.

Beta không có tuyến thể, có thể ngửi được mùi hương và chịu tác động bởi pheromone nhưng nhẹ hơn so với hai giới tính kia."

"Rất tốt, mời em ngồi." Thầy giáo vui vẻ mỉm cười, ông lật sách và mở bảng trình chiếu, tiếp tục nghĩa vụ dạy học của mình.

Daniel chăm chú ghi lại những ý quan trọng vào vỡ, không khác mấy với những kiến thức ít ỏi của cậu.

Zack ngồi kế bên ngó vào quyển tập của Daniel, thấy chỉ toàn là những kiến thức cơ bản đến con nít cấp hai còn biết thì khinh thường khịt mũi một cái.

Giả vờ ngây thơ, với ngoại hình đó không biết đã qua tay mấy em người yêu rồi.

Daniel không biết Zack đang nghĩ gì trong đầu, tai cậu khá thính nên nghe rõ tiếng khịt mũi của hắn.

"Cậu ốm à? Lấy khăn giấy không?"

Zack nhìn gương mặt đẹp trai trắng trẻo kề gần mặt mình, hắn bĩu môi, không đáp mà quay phắt qua chỗ khác, lờ cậu đi.

Daniel khó hiểu chớp mắt nhìn tên bạn cùng bàn, sau đó thì quay trở lại bài học, nghĩ thầm lần sau không thèm hỏi nữa,  người gì đâu mà khó ưa quá.

Thầy giáo trình chiếu một vài tấm ảnh, nói:

" Đặt tính hình thú có lẽ các em cũng biết quá rõ rồi, đó là đặt điểm trong dạng thú từ tổ tiên mà các em lựa chọn giữ lại ở dạng người để hỗ trợ cho cá nhân, ví dụ như tai, đuôi, hay vuốt. 

Hiện nay cá thể có thể biến hoàn toàn thành dạng thú rất hiếm, không những thế còn bị quản lý rất gắt gao.

Còn nữa, họ chỉ ở trong dạng thú nếu gặp nguy hiểm hoặc thả lỏng ở nhà..."

"Xì, phiền phức."

Daniel nghe được lời của Zack, cậu cũng có thể biến thành dạng thú, chỉ là cậu chưa nói với ai về điều này ngoại trừ mẹ.

Sắp tới cậu phải đăng ký nhận diện thú hình nữa, khá phức tạp.

Lúc này thầy giáo chuyển hình ảnh:

Chủ đề sinh sản.

"Phần quan trọng nhất của ngày hôm nay là sinh sản, có ai liệt kê cho thầy biết có bao nhiêu giới tính có thể mang thai?"

Lớp phó học tập thấp bé đeo cặp kính dày cộp giơ tay.

"Mời em."

"Dạ thưa thầy là có ba giới tính có thể mang thai, gồm nữ Beta, Nữ O và nam O."

" Câu trả lời của em tương đối chỉnh xác, mời em ngồi."

Thầy giáo chỉnh lại kính, ông chuyển sang một trang khác, trên đó hiển thị bốn hình ảnh, bức ảnh cuối cùng được chú thích 'Nam alpha - trội'.

"Ngoài ba giới tính trên, chúng ta còn có một giới tính có thể mang thai khác, đó là alpha trội."

Thầy giáo vừa ngừng liền có tiếng xì xào vang lên, nhiều bạn học lần đầu tiên được nghe đến điều này, vài người có kinh nghiệm giải thích với bạn học của họ, khung cảnh lớp học xôi nổi hẳn lên.

Cộp cộp*

Thầy giáo gõ nhẹ bàn, ông tiếp tục giảng bài:" Thường các em ít thấy giới tính trội nên ít biết, thật ra alpha có thể mang thai, nhưng alpha thường đã sớm thoái hóa bộ phận tử cung, còn một ít bộ phận Alpha trội phát triển tốt nên phần tử cung của họ cũng phát triển theo, đứa trẻ họ mang sẽ khỏe hơn nhiều so với giới tính khác và tỉ lệ trội rất cao. "

"Alpha trội mạnh hơn alpha bình thường, họ chịu nằm dưới luôn hả?" Zoe thắc mắc hỏi bạn cùng bàn Yui của mình.

"Chịu nên mới có cái khái niệm này nè! Thật kinh tởm!" Yui cảm thấy Alpha nằm dưới rất mất mặt, cô nhăn nhó, lời lẽ không nhỏ.

"Yên lặng nào!" Thầy giáo gõ bàn tiếp. 

" Chắc các em đều thấy khó hiểu, nhưng chúng ta không nên đem lựa chọn của người khác ra để phán xét."

"Được rồi, tiếp nào."

Cả lớp quay lại trạng thái yên tĩnh nghe giảng.

Daniel ngồi bàn cuối, cậu im lặng một lúc nhìn những dòng chữ trong tập, sau đó vô thức đưa tay lên bụng, xoa nhẹ chỗ bụng dưới.

Có em bé được...sao?

.

Canteen hôm nay có nhiều món ngon nên vừa ra tiết ở đó đã có rất nhiều người tụ tập rồi. Daniel chỉ chọn một vài món rồi thôi vì khay đựng thức ăn không còn chỗ chứa nữa. Dì ở quầy đồ ăn cho cậu rất nhiều, muôi nào cũng đầy tràn, Daniel đành phải chạy gấp.

Trong kí ức của cậu vẫn nhớ mình khi còn béo, Daniel từng không quen khi cơ thể mình thay đổi quá nhiều nhưng giờ đã khá hơn, mặc dù cậu vẫn ăn nhiều nhưng không nhiều như trước nữa.

Daniel cầm khay đến chỗ Zoe đang vẫy tay kịch liệt, cô cười hớn hở khi Daniel ngồi xuống, tận hưởng mọi ánh nhìn ghen tị của mọi người như thể họ là người yêu và cô là cô bạn gái may mắn vì người yêu của mình quá đẹp trai.

"Daniel à~ tối cậu có đi chơi với tụi tớ không? Do và các bạn của anh ta rủ, có Zack đi cùng nữa nên an toàn lắm!" Zoe có vẻ ghét Zack nhưng trong lời lẽ của cô có phần tin tưởng anh bạn khó tính đó. Cô nàng sẽ yên tâm hơn vì Zack là bạn thân của Mira, còn cô là bạn thân của cô ấy, vì thế nên Zoe mới tin tưởng Zack và can đảm quyết định đi chơi vào ban đêm để theo đuổi người mình thích.

Daniel suy nghĩ một chút, cậu thật sự rất muốn có bạn, vì thế lời mời của Zoe vô cùng hấp dẫn, tuy nhiên Daniel vẫn nhớ mình bị chuẩn đoán là có bệnh, nếu cậu làm gì đó kỳ lạ thì sao? Lỡ như cậu đột nhiên mất một đoạn ký ức như những lần trước và chẳng biết mình làm ra chuyện gì, đến khi đó họ còn có thể kết bạn hay không?

"Đi mà ~ không tối lắm đâu, 9 giờ tối là chúng ta về nhà liền, không tăng hai, OK không?" Zoe ôm cánh tay của Daniel, cô làm nũng đung đưa cánh tay cậu, bờ ngực hơi hở ép vào tay của Daniel làm cậu đỏ mặt, Daniel ngại ngùng rút tay lại rồi gật gật đầu, sau đó nhanh chóng kết thúc bữa ăn.

.

"Mình mặc vậy được không nhỉ?" 

Daniel kéo kéo chiếc áo thun dài tay trắng, cậu biết khiếu thẩm mỹ của mình có vấn đề nên đã cố tìm kiếm một bộ phối sẵn từ lúc mua để mặc, kết hợp với giày trắng, thật ra là cậu chỉ có một đôi giày thể thao nên không thể gọi là phối đồ được. Trang phục theo tone trắng đen nên nhìn không đến nỗi nào.

Thấy bản thân đã bình thường nhất có thể nên Daniel đi ra cửa, cậu chỉ mang ví và điện thoại theo, nhìn chỉ dẫn để tìm chỗ quán ăn. 

Daniel cứ nghĩ họ sẽ đến một chỗ sáng sủa, có đồ ăn vặt, trò chơi và đầy tiếng cười chứ không phải là một quán nhậu ở trong hốc lầu năm và tràn ngập tiếng cười khùng khục phát ra mùi rượu nồng nặc đến từ mấy tên côn đồ xăm chỗ như thế này.

Đủ loại mùi phenomenon phát ra tràn ngập trong không gian nhỏ, rất khó ngửi. Daniel muốn quay lưng bỏ đi nhưng cậu nghe tiếng gọi của Zoe, cô nàng nghiên đầu sau tấm màng ngăn cách, cười hớn hở gọi cậu. 

"Daniel à, ở đây nè!"

"Cậu vào trong đi, tớ đến liền!" Daniel nhanh chóng đáp lời rồi chạy lại chỗ họ, hôm nay Zoe mặc áo rất táo bạo, cậu không muốn ánh mắt đen tối của bọn hắn dán lên ngực cô nàng.

"Oa, hôm nay cậu đẹp trai lắm~"

"Cảm ơn -"

"Hừ, gì đây?! Sao tên này lại ở đây?" Zack cầm ly rượu trừng mắt nhìn bọn Do làm bọn hắn đổ mồ hôi đầy đầu, vội lên tiếng giảng hòa.

Daniel biết trước có Zack ở đây nên cậu không có phản ứng gì, Daniel không ghét Zack, chỉ thấy hắn khó ở quá nên không muốn thân.

Daniel thở dài nhìn rượu trên bàn, cậu nhăn mặt nhìn Zoe, cô nàng cười hì hì một cách hiển nhiên như thể uống rượu khi còn vị thành niên không có gì bất thường cả.

Daniel thầm xin lỗi mẹ, cậu biết mình không thể uống rượu nên chỉ uống nước lọc ở kế bên, bức tranh tươi sáng về cuộc đi chơi với những người bạn tan vỡ.

 .

"Đệt..."

Zack nghiên ngã đỡ Daniel đang bất tỉnh trên lưng, hắn buồn nôn đến choáng váng cộng với sức nặng của Daniel làm đầu gối hắn như muốn chạm đất.

Mấy tên khác có một tên còn tỉnh táo đang bận thanh toán tiền và hai người khác cũng trong tình trạng say khướt, Zoe thì không thể đỡ nổi bất kỳ ai trong họ, lát nữa phải có người hộ tống cô về nhà nên nhân số không đủ để giúp Zack và Daniel.

"Trời ơi, người thì bự con mà tửu lượng như con kiến thế này ~" Zoe vội đỡ một bên người Daniel vì Zack chuẩn bị khom lưng nôn oẹ, hắn gần như sắp đổ xuống đất cùng với Daniel rồi.

Zoe cầm điện thoại của Daniel, cô thậm chí không cần tra dấu vân tay hay nhập mật khẩu thì thấy một dãy số điện thoại ở màng hình khóa, có lẽ được Daniel ghép ảnh và đặt làm hình nền. 

[Anh Jake]

Zoe nhập số điện thoại đó vào cuộc gọi khẩn cấp, chỉ reng vài tiếng là có người bắt máy.

"Alo -"

"Dạ...alo" Zoe thầm cảm thán, giọng nói trầm trầm êm tai lắm, hay như của Daniel vậy.

"Không phải Daniel?"

"Không phải ạ, em là bạn của cậu ấy, Daniel đang say, anh có thể đến đón cậu ấy được không ạ?"

"Được, cậu ấy đang ở đâu?"

"Daniel đang ở —aaah-!!!?"

Bộp-*

Điện thoại của Daniel rơi xuống đất cùng với Zoe ngã ngồi ở dưới, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cô nghe thấy tiếng cười, đầu của cô rụt xuống, giác quan nhạy bén của mèo khiến cô nàng sợ đến nỗi không giám ngẩn đầu lên.

Gì thế???

"Đệt mẹ -!ách!" Zack vội bò sang một bên tránh đôi chân đạp xuống của Daniel. Hắn say mèm nên không né được bao nhiêu cú thì đã bị đá văng xa mấy mét, Zack ôm bụng, hắn nôn hết đống thức ăn trong dạ dày xuống đất.

Tai và đuôi Daniel hiện ra, cậu cào cào phía sau quần để chiếc đuôi thoải mái hơn, đôi mắt lờ đờ lững thững bước đến chỗ Zoe, nhìn con mèo nhỏ run rẩy ở dưới đất, lúc Daniel định nhấc chân lên thì Daniel ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc.

...

...

Chồng ơi...

...

...

...

Zoe run lẩy bẩy ngẩn đầu nhìn bóng dáng cao lớn dần biến mất trong bóng tối ở con hẻm, cô vội nhặt điện thoại lên, thấy nó vẫn chưa tắt thì liền nói:

"An-anh gì đó ơi, cậu ấy ở..."

"Anh ơi anh đến nhanh đi, Daniel lạ lắm, cậu ấy bỏ đi đâu mất rồi!"

.

Ở một nhà kho trống rỗng cách đó 2 km (kilometres), một người đàn ông tay cầm điếu thuốc bóc khói nghi ngút và có một lọ dung dịch màu khói xám chảy đầy đất, mùi phenomenon chính xác bốc lên từ thứ dung dịch đó.

"Đến rồi à, Daniel."

____

Bóc được thêm một anh nè 🌞🌞🌞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro