Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Sinh nhật của Daniel

“Định mệnh nha mấy con tó, ồn ào vừa vừa thôi’”

Bàn bên cạnh, với hai người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn ông mập mạp vừa chửi đó hướng về phía bàn của đám Daniel mà nói bóng nói gió, hai người bên cạnh cũng như vậy mà hùa theo.

Nếu cứ vậy thì lớn chuyện mất thôi…

“Đàn anh, tụi em xin lỗi vì đã gây ồn ào ạ. Mong mọi người bỏ qua cho” Cậu quyết định nhượng bộ trước cho yên, còn họ không nhận thì tìm cách giải quyết khác thôi.

Đám đó thấy một thằng nhóc mặt non choẹt đứng ra xin lỗi thì cũng không chịu, vẫn nói kháy đám Daniel làm Zoe với ba đứa kia tức điên lên. Người đàn ông hơi to con đi tới đây và thấy cáu thay cho thằng mập liền bám lấy một đứa bên Daniel đe doạ.

Không thể giảng hoà thông qua cách nói chuyện rồi.

“Đàn anh, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi”

Nghe vậy, người đàn ông to con thả tay ra rồi quay sang ra mắt với tên mập rồi hai người theo Daniel ra ngoài quán. Mấy người còn lại ở trong quán mắt tròn xoe nhìn nhau, rồi cũng tụm năm tụm ba đi ra ngoài hóng.

“Ơ, bọn mày bỏ tao à”

Zack mặt đỏ phừng phừng say rượu nói năng linh tinh bla blo gì đó, thế là Doo Lee đành kéo theo cậu ta không nhỡ để lại một mình nó lại làm sao nữa thì khổ.

/

‘Bốp’

‘Rầm’

“Đàn anh, đây là tự vệ nhé” Daniel cúi xuống mỉm cười nói, nhìn hai người kia mặt mũi bầm dập mà nụ cười càng rạng rỡ.

“Em sẽ bồi thường tiền vết thương cho hai người” Nói rồi cậu dúi vào tay người ở gần nhất vài tờ tiền đủ mua bông băng các thứ, đứng dậy phủi phủi quần áo rồi quay người lại.

Đập vào mắt Daniel là các gương mặt thân quen há hốc miệng nhìn vô cậu, còn ông thần Zack thì đứng đấy vỗ tay khen cậu đánh hay quá.

“Mọi người ăn uống no nê chưa, không thì chúng ta đi về thôi?”

Cả đám nghe thấy thế liền thu lại vẻ mặt mà cùng cậu quay lại quán nướng mà ăn uống. Còn người phụ nữ của bàn kia thì đã chạy lại chỗ hai bọn họ lúc Daniel vừa đánh cho đo ván rồi. Chuyện ra sao nữa thì cậu chịu.

“Này Daniel, muốn đi chỗ này cùng bọn tôi không?” Sau khi cả bọn đã chén no nê hết, Zack hỏi cậu muốn đi đến chỗ này cùng cậu ta không, thế là cậu nhận lời. Cô nàng Zoe thì do quá muộn nên đã chào tạm biệt rồi đi về rồi.

Nơi Zack dẫn cậu tới là một trung tâm trò chơi, ở trước cửa của nó thì có một máy đo lực tay. Đám ba người kia khi thấy thì kể chiến tích của mình vĩ đại như thế nào dù trong suy nghĩ thì nát bét (có tí vết thương cũng ngầu mà).

Zack thị phạm cho Daniel xem với một cú đấm thẳng, động tác chuẩn từng milimet và điểm số kỷ lục vọt tới tận 892 làm cả đám hò reo vì quá bá. Đến lượt cả đám muốn Daniel thử máy, cậu liền từ chối nhưng đám thanh niên này nài nỉ kinh khủng. Cậu đã đứng ra rồi tung một cú tượng trưng, điểm số lên tới 528. Cả bọn thấy vậy liền an ủi Daniel, cũng vì đều có chút men rượu nên chẳng ai suy nghĩ sâu xa cả.

/

*Địa chỉ của Daniel, không biết thằng bé giờ như thế nào*

Bà Seonhui nhìn tờ địa chỉ trong tay, nở một nụ cười rồi tìm nhà mà cậu đang ở.

/

Hiện giờ Daniel đang nằm liệt trên giường, chính xác là vậy vì không hiểu sao tối qua về đến nhà là đầu óc quay cuồng vào nhau, cậu không nghĩ gì nhiều liền trèo lên giường rồi đi ngủ luôn.

Thế là ngất tới tận sáng nay…

Lúc cậu mơ màng tỉnh dậy đã qua giờ đi học một tiếng rồi, thế là đành phải xin nghỉ ở nhà với lý do bị sốt. Cho đến khi Daniel lại thấy cả đầu choáng váng, mặt đỏ bừng lên mới nghĩ nghĩ rồi đi đo nhiệt kế.

Kết quả là bị sốt thiệt…

Haiz, sao số cậu đen vậy trời! Cảm thán xong rồi uống nốt viên thuốc, Daniel đi ngủ luôn. Cho đến khi cậu cảm thấy như có ai đang xoa đầu mình, hơi hé mắt rồi chớp chớp bởi ánh đèn.

À, ra là mẹ…

Khoan! Mẹ ư! Thấy vậy, Daniel liền bật dậy tức khắc tức khắc rồi nhìn mẹ của mình.

Bà Seonhui bất ngờ trước hành động của con trai mình, rồi bà nhìn thấy Daniel lấy tay dụi mắt lại cố để nhìn mình và bật cười trước sự đáng yêu của cậu.

Daniel nhìn thấy mẹ bất chợt cười, cậu cũng nở một nụ cười nhẹ không vì lý do gì cả.

“Daniel à, con gầy quá rồi đó” Bà hết xoa đầu cậu lại chuyển sang véo hai cái má của cậu, làm cho cậu đỏ bừng mặt vì hành động của bà.

“Dạo này con học hành thế nào? Có khó khăn gì không? Con có kết được bạn mới không?...” Bà nắm lấy tay cậu đầy lo lắng, Daniel mỉm cười ôm mẹ một cái rồi trả lời từng câu hỏi của bà.

Lúc này, bà Seonhui mới chú ý tới mặt cậu thế mà giờ vẫn còn đỏ, vội đặt tay lên trán. Bà thấy hơi âm ấm liền hỏi han cậu, cũng tự trách mình không biết hỏi han con trai. Cậu thấy vậy liền bảo mình cũng chỉ bị sốt nhẹ thôi, nằm lát là khoẻ re và cũng kiên quyết nói với bà rằng nếu mẹ cứ tự trách thì cậu sẽ rất buồn, không muốn mẹ nói những điều như vậy nữa. Bà Seonhui nhìn thấy con trai mình như vậy, bà cười lại càng thêm rực rỡ.

Daniel cong mắt thành hình lưỡi liềm, mỉm cười một cách hạnh phúc.

Khi ánh tà dương dần buông, bà Seonhui nói lời tạm biệt với Daniel dù cậu có nài nỉ bà ở lại như thế nào. Trước khi đi, bà đưa cho cậu một tờ 5000 won nhìn hơi cũ, Daniel muốn nói điều gì đó nhưng nhìn lại người mẹ giờ đây chẳng còn sắc xuân nữa, đuôi mắt hơi đỏ lên giơ tay ra nhận lấy.

Cậu nhìn người mẹ đã đi xa rồi nhìn lại tờ 5000 won trong tay, ánh mắt cong nhẹ rồi cất vào ngăn sâu nhất của cái ví như là một kỉ niệm.o

/

“Xin chào mọi người”

Khi cả lớp vừa thấy Daniel, liền một tràng những câu xin chào vang lên khắp lớp. Cậu cũng mỉm cười vẫy tay với mọi người khi đi đến chỗ ngồi của mình.

Zack thấy Daniel đang chào mình, liền quay đầu đi đầy bực dọc rồi lên tiếng một cách khó ở nhưng như nghĩ tới cái đêm hôm say xỉn đấy, cậu ta ho nhẹ rồi nói chào hết sức nhỏ như chỉ lẩm bẩm một thứ gì đó.

Tuy vậy, cậu vẫn nghe loáng thoáng được Zack vừa chào lại mình liền bất ngờ. Không biết cậu bạn này giờ nghĩ gì về cậu nữa, mong là cậu ta hết thù hằn gì gì đó với người bạn cùng bàn này là cậu.

Thấy Zack vẫn ngồi quay mặt đi như vậy, có lẽ không nói chuyện tiếp được thế là Daniel liền vác ghế đến ngồi cạnh Jay và trò chuyện với anh chàng này. Trong lúc trò chuyện, cậu như nhớ tới mà nói rằng ngày mai là sinh nhật mình và cậu cũng mong được bạn bè nói chúc mừng sinh nhật, vì khá lâu rồi Daniel mới lại có bạn như vậy.

Jay nhìn Daniel vừa ôm má vừa nói cười vui vẻ, cậu ta suy tư một hồi rồi nói chuyện tiếp với Daniel.

/

Tối đó, khi cậu vừa mới tắm xong và đang định đi làm bữa tối, tiếng chuông cửa kêu lên khiến Daniel phải ra mở cửa để xem.

“Xin chào, đây là một món quà dành tặng cho cậu” Người giao hàng đưa cho cậu một bó hoa hồng và một hộp bánh kem nhỏ dành cho một người ăn.

Cậu khó hiểu nhìn thứ trên tay mình, khi định nói phí ship là bao nhiêu thì người giao hàng như biết sẵn mà nói rằng các loại phí đã được trả hết rồi, thế là anh ta liền chào cậu rồi đi. Và điều đó càng làm cậu sốc hơn, vội đóng cửa lại rồi thầm nghĩ tới mấy thứ này là ai gửi cho cậu.

Sau khi ngắm nghía cả bó hoa và hộp bánh, cậu đi cất bánh vào tủ mát để khi nào ăn tối xong ăn, rồi cậu lấy tấm thiệp được giấu trong từng bông hoa hồng đỏ thắm ra. Mở nó và câu duy nhất trong tờ giấy của cái thiệp này chính là ‘Chúc mừng sinh nhật’, Daniel liền suy nghĩ và liền nhớ đến chỉ có một người mà cậu nói mai là sinh nhật cậu và cũng biết địa chỉ nhà ở đâu, chính Jay đã làm điều này!

Nghĩ đến điều đó, cậu nở một nụ cười rạng rỡ và chụp một bức cùng bó hồng ôm bên cạnh. Gửi cho Jay xem rồi tắt điện thoại đi làm bữa tối.

Đêm nay, có một thanh niên tóc vàng đã trằn trọc cả đêm chỉ vì ngắm bức ảnh một người cười vui vẻ cùng với những bông hoa hồng đang khoe sắc, sắc đẹp của hoa như còn bị lu mờ bởi nụ cười ngỡ mùa xuân của người ấy vậy.

________________________

Hình như mấy nay mình toàn đăng giờ vong...

Mình thật sự rất dở đặt tiêu đề cho từng chương (⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro