Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: It's along road baby; Running away

Những chuyến phiêu lưu đều phải bắt đầu từ việc chạy đi xa khỏi tổ ấm – William Bolitho

Hai tuần trôi qua kể từ khi hai người ở bệnh viện.

Sáng hôm nay, Yoona cùng với nụ cười không ngớt của cô bé, xuất hiện như một đứa trẻ được ăn thật nhiều kẹo ngọt. Nhảy lên xuống trên giường bệnh của Seohyun, cô bé giả dạng tướng của Tarzan rồi hít thật đầy không khí sau đó thì hét thật lớn trong niềm hứng khởi.

“Tự do!” cô bé hét lớn hết mức có thể.

Taeyeon bật dậy khỏi chỗ ngồi, đi về phía cô gái nhỏ hơn kia rồi đánh một cái vào vai cô ấy. “Yoona”, cô quở trách, “Chị biết là em mừng vì em và Seohyun có thể đi, nhưng mà Fany đang ngủ đấy. Vậy em có thể làm ơn nhỏ tiếng chút không?” Taeyeon nhìn cô gái nằm bất động trên giường bệnh, vùi trong tấm chăn giường mới giặt. Đôi mắt Tiffany nhíu lại và môi mím chặt. Taeyeon nghĩ có lẽ cô bạn thân của mình hoặc đang cảm thấy đau hoặc là đang thấy ác mộng, cô hy vọng đó là trường hợp thứ hai.

Yoona ngừng nhảy rồi bò xuống giường. “Xin lỗi unnie, em quên mất”.

“Được rồi” Taeyeon đáp với nụ cười khẽ “chỉ là…ăn mừng yên lặng chút nhé”

Cô gái nhỏ hơn gật đầu rồi đưa tay ra dấu “okay”. “Oh, unnie” Yoona lại lên tiếng, nắm lấy vai Taeyeon, “đã hai tuần rồi, hai tuần đấy!”

Không hiểu cô bé nói gì, Taeyeon nhướn mày. “Em đang nói gì thế?”

“Hai tuần rồi mà Seohyun vẫn còn nhớ!” Yoona thầm thì vui vẻ. “Thế đấy, em biết mà. Em ấy sẽ nhớ thôi, em ấy sẽ nhớ tất cả mọi chuyện!”.

Taeyeon muốn nhắc cô bé nhớ rằng Seohyun mắc chứng mất trí nhớ thuận chiều dài hạn, cô không chắc là cô bé kia có thể tự động khỏi được không. Cô không muốn xóa đi nụ cười từ Yoona nên cô chọn cách im lặng.

“Tuyệt thật Yoona” Taeyeon nhẹ nhàng đáp.

“Tuyệt phải không? Em biết là mấy tháng cầu nguyện của em sẽ được đền đáp mà” Yoona nói rồi nhảy chân sáo đến chỗ phòng vệ sinh. Cánh cửa đóng chặt nên cô bé gõ cửa ba lần rồi mới gọi vị hôn thê đang ở bên trong.

“Seo!” Yoona thì thầm, “em sắp xong chưa đấy?”

“Gì cơ?” giọng nói hỏi lại từ đằng sau cửa.

“Chị nói là :Em sắp xong chưa?”

“Xin lỗi, em không nghe được chị. Chị nói gì thế?”

“Chị nói.” Yoona the thé, “EM SẮP XONG CHƯA ĐẤY?!?”

“SSSSSHHHHH” Taeyeon trách với ngón tay trỏ đặt trên môi.

Có tiếng rên nhẹ vang lên bên cạnh Taeyeon, khiến cô và Yoona đứng yên rồi quay đầu về phía tiếng phát ra. Tiffany nhúc nhích trên giường, chầm chậm mở mắt.

Yoona không chỉ đơn giản ra khỏi bệnh viện ngày hôm nay đâu, Taeyeon nghĩ, nét mặt cô tối sầm lại, cô gái kia sẽ được lái ra khỏi bệnh viện, bên trong một cỗ quan tài.

Cô gái nhỏ hơn nuốt xuống rồi hỏi câu hỏi đó lần thứ một ngàn trong tuần này, “Em xin lỗi unnie, em đánh thức chị à?”

Thường thì Tiffany sẽ nở nụ cười với cô bé rồi đáp lại với một vẻ trêu chọc, nhưng không phải hôm nay. Cô dụi mắt, ngáp một tiếng rồi nhìn hai cô gái với ánh mắt trống rỗng. Thật đáng sợ khi mọi thứ lại có thể thay đổi quá nhanh mà không có dấu hiệu gì, chỉ mới hôm qua, Tiffany và Yoona trẻ con đọc rap khi đeo mấy cái mặt nạ phẫu thuật trên trán – cô bạn thân của cô nói rằng đeo vậy trông họ mới giống ‘đầu gấu’.

“TaeTae, mấy giờ rồi?” cô hỏi với giọng thiếu sức sống.

“Một giờ mười rồi” Taeyeon đáp rồi đi đến bên cạnh giường Tiffany. Cô ném cho Yoona người vẫn đứng bất động ở đó một cái nhìn sắc lẹm, rồi lại nhẹ nhàng kéo tấm chăn sát hơn cho Tiffany, đồng thời chỉnh lại gối nằm cho cô ấy.

“Cậu thấy sao rồi?” Taeyeon hỏi.

“Hơi mệt một chút, có thế thôi. Tối qua tớ ngủ không ngon vì Yoona cứ kể mấy câu chuyện ma cho tớ nghe. Ánh đèn chiếu vô mặt em ấy càng không giúp ích được gì.”

Cô gái lớn hơn nhẹ nhàng cười, “Sao cậu lại để em ấy kể chứ?”

“Vì em ấy nói đó là chuyện vui. Tớ không thể tin là tớ bị dụ như vậy.” Tiffany nói rồi bật tiếng bực bội.

“Vui thật đấy.” Yoona nói với tiếng cười khúc khích, “chị nên nhìn thấy gương mặt chị ấy!”

Taeyeon lại ném cho cô bé ánh nhìn lạnh băng. Nụ cười trên gương mặt kia lập tức mờ đi. Xoay một trăm tám mươi độ, cô cầu khẩn Seohyun cho cô vào chung để tránh ánh nhìn giết chóc của Taeyeon. Cánh cửa mở ra và trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng Yoona đâu cả, cánh cửa lại đóng một lần nữa.

“Ừm, cố ngủ lần nữa nhé.” Taeyeon nói rồi xoa nhẹ má Tiffany. “Khi cậu hồi phục năng lượng rồi thì cậu có thể làm gì đó vui vui; tớ nghe nói mấy bác bệnh nhân tối nay tổ chức chơi bingo đấy.”

“Hoặc là,” Tiffany đề nghị, “chúng ta có thể đi Gyeonju. Cậu có biết trong tiếng Anh Gyeonju còn được đánh vần là ‘V.U.I’ không?”

“Chúng ta sẽ phải đi qua một thành phố có tên là ‘Không đời nào’ trước khi có thể đến Gyeonju” Taeyeon trả lời với nụ cười mỉm.

Tiffany thở dài rồi lại vùi đầu vào gối. “TaeTae, giờ tớ ngủ đây. Hãy đánh thức tớ dậy khi Yoona và Seohyun đi, tớ muốn chào tạm biệt họ.”

“Được rồi, Fany. Buổi…trưa vui nhé và ngủ ngon vào”

♦♦ ♦♦ ♦♦

Yoona và Seohyun giờ đã thu xếp xong vật dụng mà họ để khắp phòng. Taeyeon cũng vừa giúp họ bỏ đồ đạc vào bên trong cái túi keroro xong khi cánh cửa mở ra.

“Im Yoona?” Y tá Lim gọi. Cô ấy mặc một màu trắng, cao, và có mái tóc nâu được buộc gọn thành một búi. Taeyeon cảm thấy thương xót cho cô ấy khi cô ấy không chỉ phải chăm lo cho Seohyun mà còn cả Yoona nữa.

“Vâng?” Yoona cười nói.

“Chúng ta cần phải kí một vài giấy tờ để hai người có thể đi. Chỉ mất khoảng mười lăm phút hay gì đó thôi.”

“Được ạ” cô gái mắt nai kia trả lời rồi đi về phía y tá Lim, “Em nên đi đến đâu đây?”

“Em có thể bắt đầu ở chỗ phòng làm việc trung tâm ở tầng chính. Mấy giấy tờ này sẽ được một trong các nhân viên ở đó giải quyết.”

Yoona gật đầu rồi hỏi để ý tá Lim cho cô thêm vài phút nữa. Cô gái trung niên đáp ứng, Yoona quay đầu, đi đến chỗ Taeyeon và Seohyun.

“Uhm Seohyun, chúng ta cuối cùng cũng xuất viện.” Yoona nói với nụ cười rộng mở khi cô ôm lấy vị hôn thê.

“Em có nên chờ chị ở ngoài trong khi chị đi kí mấy cái đơn không?” Seohyun hỏi khi cô cuối cùng cũng rời ra khỏi cái ôm.

“Chị không muốn để em ở ngoài kia một mình” Yoona đáp.

Taeyeon vỗ nhẹ lên vai cô bé, “Chị sẽ ở với cô bé trong khi em đi kí đơn.”

“Chị chắc chứ? Sẽ không sao nếu chị để Tiffany unnie ở một mình à?”

“Chỉ mười lăm phút thôi mà” Taeyeon nói, Yoona đáp lại bằng một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

“Cám ơn unnie” Seohyun nói.

“Nhắc mới nhớ” Taeyeon nói thêm khi cô kéo hai cô gái về phía giường Tiffany. “Fany muốn nói lời tạm biệt trước khi hai em đi” Cô nhẹ lay vai người bạn thân rồi khẽ gọi Tiffany dậy.

Cô gái nhợt nhạt chớp chớp mắt. Với vẻ chệch choạng, cô hỏi “Chuyện gì vậy, TaeTae?”

“Yoona và Seohyun sắp đi rồi”

“UNNIE~” Yoona thét lên rồi nhảy lên giường Tiffany. “Em sẽ nhớ chị lắm. Ai sẽ làm đồng sự DJ với em đây? Ai sẽ là người em có thể chơi khăm đây? Ai sẽ là người em có thể kể chuyện ma cho đây? Ai sẽ là người em có thể…”

“Nếu mà em nói thế,” Tiffany yếu ớt xen vào với giọng tinh nghịch, “Chị hơi mừng vì em đi đấy.”

“Tổn thương quá” Yoona nói rồi chỉ vào tim mình, “ngay đây nè unnie.”

“Nah, chị đùa thôi mà” Tiffany cười khẽ đáp. “Chị cũng sẽ nhớ em, Yoong. Hãy giữ nụ cười này nhé, được không?”

“Được ạ” cô gái nhỏ hơn nói, cố kiềm nén cảm xúc của mình.

“Tốt, bởi vì nếu em không làm thế, chị sẽ rất buồn đấy.” Tiffany nói rồi đưa mắt về phía Seohyun người vẫn đứng đó với vẻ mặt chân thành. “Seohyun, chị rất tiếc…”

Tất cả mọi người đều nhìn cô bối rối.

Tiffany lờ đi mọi người và tiếp tục, “vì em có một đứa trẻ là vị hôn thê của mình.”

“Unnie!” Yoona nhăn nhó bĩu môi.

“Chị đùa thôi mà”, cô nói, bật tiếng cười khàn đục. “Nhưng mà Seo này, hãy nhớ là chị sẽ mãi nhớ đến em, dù cho em có thể…”

Cô bé lắc đầu. “Unnie, giống như mọi người , những kỉ niệm đều gắn với thời gian. Nhưng có những kỉ niệm có thể không bao giờ phai nhạt, và em tin rằng em cũng sẽ luôn nhớ chị.”

Tiffany mỉm cười với câu nói. “Chị đáng lẽ sẽ cho các em một cái ôm nhưng không may là chị mệt quá không thể ngồi dậy được”

“Được rồi unnie” Yoona nói “đừng cố sức quá”

“Fany” Taeyeon nói “Tớ sẽ đi cùng Seohyun ra ngoài trong khi Yoona kí mấy cái đơn. Tớ sẽ về sớm thôi, được chứ?”

Cô bạn thân gật đầu.

Yoona và Seohyin nói lời tạm biệt với Tiffany trước khi họ, cùng với Taeyeon, bước ra khỏi phòng bệnh.

♦♦ ♦♦ ♦♦

Cánh cửa kính bật mở với tiếng kêu. Taeyeon và Seohyun đi thong dong ra cổng trước của bệnh viện, cơn gió xuân ôm lấy họ đón chào.

“Em rất vui khi được về nhà phải không?” Taeyeon hỏi.

“Tất nhiên ạ” Seohyun cười tươi trả lời.

Một sự yên lặng thoải mái diễn ra giữa hai cô gái khi họ ngắm nhìn mấy chiếc xe chạy ngang qua trên đường.

(Hãy nghe bài hát này lúc đọc :Dare you to move)

Seohyun quyết định phá vỡ không khí yên lặng đang bao trùm quanh họ bằng một câu hỏi, “Unnie, em có thể hỏi chị một điều không?”

Taeyeon nhìn cô rồi gật đầu.

“Gyeonju có ý nghĩa gì với chị và Tiffany unnie thế?”

Cô gái lớn hơn hơi sựng lại bởi câu hỏi. Cô phải mất vài giây để nghĩ câu trả lời, “Một chuyến đi”

“Một chuyến đi? Tại sao?”

Cô có nên nói sự thật với Seohyun hay không đây?

Taeyeon quyết định tốt hơn hết là nên nói sự thật; dù sao thì cô cũng rất tệ trong khoản nói dối. “Để tìm kiếm những thiên thần.”

“Những thiên thần?”

“Ừ. Mẹ chị từng bảo chị rằng, nếu ta tìm thấy thiên thần, ta có thể được ban cho một điều ước.” Taeyeon dừng lại hít một hơi rồi tiếp tục. “Nghe có vẻ ngốc nghếch, nhưng có một người đàn ông nói với chị là có thiên thần ở Gyeonju.”

Seohyun là một cô bé thông minh, cô nhanh chóng hiểu ý. “Ah, em hiểu rồi. Và thế là chị bắt đầu chuyến đi với hy vọng rằng có thể tìm thấy một thiên thần để chữa lành cho Tiffany unnie.”

“Ngốc nghếch phải không?”

“Chắc chắn là không.”

Taeyeon nhìn cô bé với vẻ lúng túng . “Hở?”

“Điều ngốc nghếch là chị và chị ấy đã chọn ở lại đây khi mà chị có thể cố gắng để đến đó. Em nghe Tiffany unnie cứ lẩm bẩm suốt điều gì đó về Gyeonju và những thiên thần. Có vẻ như chị ấy rất muốn đến đó.”

“Cả hai người bọn chị đều muốn đến đó, nhưng không thể” Taeyeon đáp với vẻ thất vọng.

“Sao lại không? Yoona nói em biết chuyện chị và chị Tiffany đã bỏ trốn khỏi bệnh viện ở Seoul, chị có thể làm thế lần nữa.”

Taeyeon bật tiếng thở dài nặng nề. “Seohyun, em biết tình trạng của Fany. Em biết cậu ấy cần các bác sĩ ở đây để có thể giúp cậu ấy sống lâu hơn. Lỡ như việc đi đến Gyeonju là một sai lầm thì sao?” cô hỏi với giọng nghiêm túc. Suốt khi đó cô đã nghĩ rằng cô đã quyết định đúng, và giờ có người lại nói với cô điều ngược lại.

“Vâng, nhưng đó là tất cả; một sai lầm. Sai lầm mà con người phạm phải có lúc sẽ trở thành những điều chết chóc, nhưng chị không thể chôn đi những thứ mà chị chưa bao giờ làm. Taeyeon unnie, em không biết ở Gyeonju có thật là có thiên thần hay không, nhưng nếu em là Tiffany unnie, em thà có được một ngày phiêu lưu cùng với người mình yêu còn hơn là một tuần nằm trên giường bệnh để chờ chết.”

“Em không hiểu.”

“Em có thể không hiểu hết được, nhưng em biết cảm giác của chị ấy như thế nào. Em bị chứng mất trí nhớ Taeyeon unnie. Em sống sót nhưng lại không hẳn là đang sống, bởi vì sống là cần lưu giữ những kí ức. Những ngày sau tai nạn, em không nhớ được. Em nhìn thấy ngày tháng trên lịch cứ trôi đi trong khi em vẫn đứng lặng lại. Em không nhớ việc mà Yoona đã làm cho em tháng trước, hay là những trò đùa trẻ con mà chị ấy đã làm, hoặc là những kí ức nho nhỏ nào đó đã đưa em đến đây. Không thể giữ được những kí ức, cũng giống như là chết vậy. Vì thế, nếu em được chọn việc chết vào ngày mai nhưng có thể giữ được những kí ức mới mà em có được hôm nay, em sẽ chọn nó ngay lập tức. Unnie, với một người sắp chết, trân trọng những kí ức còn đáng quý hơn cả không khí nữa.

Taeyeon nhẹ lắc đầu, “Chị không biết…”

“Vụ tai nạn đã dạy em một điều unnie; hãy nắm lấy mọi cơ hội để có được hạnh phúc khi bạn có nó. Dù là hạnh phúc ngắn ngủi, cứ nắm lấy, bởi vì em nghĩ người ta chỉ có hai ba lần được có cơ hội đó thôi, nên hãy nắm bắt nó trước khi nó tan biến.” Seohyun quay sang nhìn Taeyeon, “Khi nhìn chị và Tiffany unnie, em nghĩ Gyeonju chính là hạnh phúc.”

Đó là một cảm giác lạ đối với Taeyeon, như thể cô không còn là chính mình nữa. Thật khó để diễn tả nó, nhưng nó giống như cảm giác mà người ta cảm thấy được vào lúc mà người ta đang ở lưng chừng giữa việc thức tỉnh và ngủ thiếp đi.

Seohyun tiếp tục nói, “Tiffany unnie nói rằng hai người quen nhau từ năm bảy tuổi, nên em biết với chị nó khó khăn như thế nào. Mười bốn năm để định hình lại thế giới của chị, và em biết việc phải sống một mình ở thế giới được xây dựng cho hai người đáng sợ đến mức nào, nhưng không có gì đáng sợ hơn việc không còn gì để hy vọng nữa”

Seohyun mỉm cười, xoay người để hoàn toàn đối mặt với cô gái lớn hơn. “Chẳng có gì để hy vọng khi nói đến kí ức của em, nhưng sẽ tràn đầy hy vọng khi kí ức của em được chia sẻ với một người khác. Cũng giống như với chị vậy, chẳng có hy vọng nào ở đây, nhưng có mọi hy vọng ở đó.”

Có thật là có khả năng để thổi sự sống vào một người nào đó không?

“Chị không thể tin được…” Taeyeon nói, “chị không thể tin là chị đã bỏ lỡ hai tuần ở đây trong khi bọn chị có thể đã ở Gyeonju rồi.”

Cô đưa tay vòng qua Seohyun và ôm cô bé một cách biết ơn. “Cám ơn em Seohyun, chị nghĩ giờ chị biết tại sao Fany lại luôn sẵn sàng để tiếp tục chuyến đi của bọn chị.”

“Seohyun?” cô gái nhỏ hơn hỏi, cố thoát khỏi Taeyeon. Sau khi thành công, cô ném cái nhìn hoang mang về phía Taeyeon trong khi Taeyeon cũng nhìn cô như vậy. “Xin lỗi cô, nhưng sao cô lại biết tên tôi? Tôi không chắc là chúng ta đã từng gặp nhau” Seohyun nói, rõ ràng là không thoải mái với chuyện vừa xảy ra lúc nãy.

“Seo! Taeyeon unnie!” Yoona gọi từ phía sau.

Cô gái mắt nai nở nụ cười tươi với Taeyeon rồi nói, “Cám ơn vì đã ở cùng em ấy trong khi em đi kí đơn. Mà này, em có để số điện thoại trên bàn cạnh giường Tiffany unnie đấy. Gọi em bất cứ khi nào mà chị hoặc chị ấy thấy chán ở đây nha, điều đó có thể không thể tránh được khi mà em không ở quanh đây.” Yoona nở nụ cười cá sấu rồi tiếp tục, “Em sẽ ghé thăm hai chị khi có dịp.”

“Chị sẽ gọi cho em khi có thể, nhưng em không cần ghé thăm đâu bởi vì bọn chị sẽ không còn ở đây nữa khi em ghé đến.”

“Gì cơ?”

“Chỉ là chị và Fany sẽ tiếp tục chuyến đi nho nhỏ của mình.”

“Em đang không hiểu đây. Sao…”

Seohyun xen ngang Yoona. “Yoong, chị biết cô ấy à?”

Yoona cười trước câu hỏi của cô. “Ừ, dĩ nhiên rồi, sao chị lại…” giọng cô lạc đi ngay khi cô nhận ra tại sao vị hôn thê lại hỏi điều hiển nhiên đó.

“Mà Yoong, sao chúng ta lại ở bên ngoài bệnh viện thế?” Seohyun lại hỏi, lần này có chút hốt hoảng và bối rối trong câu nói.

Taeyeon có thể thấy Yoona đang tổn thương. Cô vỗ nhẹ lưng an ủi cô bé rồi nói, “Yoona, chị sẽ gọi cho em lúc nào đó vào tuần này để giải thích bởi vì giờ chị nghĩ tốt hơn là em và Seohyun nên đi thôi.”

“Được rồi, em sẽ chờ điện thoại của chị.” Yoona nói rồi đưa tay nắm lấy tay cô gái nhỏ hơn. Hít một hơi đầy, cô chuẩn bị tinh thần rồi nói “Seohyun, điều này có vẻ điên rồ, nhưng em phải nghe chị nói được chứ?”

Hai người đi về phía xe của Yoona, Taeyeon nhìn bóng dáng khuất dần của cả hai với nụ cười trên môi.

♦♦ ♦♦ ♦♦

Taeyeon lập tức chạy đến phòng bệnh viện. Cô không thể đợi để biết Tiffany sẽ phản ứng thế nào khi cô thông báo tin vui với cô ấy. Đây vẫn luôn là điều mà người bạn thân của cô muốn, và cô thật ngốc khi không làm điều đó cho cô ấy. Cô biết đây là một sự mạo hiểm, nhưng không phải cuộc sống chính là mạo hiểm sao? Và như Seohyun đã bảo cô: chẳng có gì vụn vỡ hơn việc không còn gì để hy vọng. Những thiên thần chính là hy vọng của họ, Taeyeon nhận ra rằng Tiffany thà chết trong hy vọng còn hơn là sống mà chẳng có hy vọng gì.

Thời gian thật sự là một kẻ dối trá, bởi vì đôi khi, ngày còn dài hơn cả tuần.

Mỉm cười, cô vội vã mở cửa vào phòng.

“Sâu ngủ, cậu nên lấy lại năng lượng đi bởi vì chúng ta sẽ…”.

Y tá chạy quanh với những thiết bị trong tay. Bác sĩ Kim mệt nhọc vì ra lệnh quá nhiều. Bước chân; bước chậm, bước nhanh, bước nặng nề, tất cả đều hướng về phía người bạn thân đang được nối với một túi đầy máu.

Điều cuối cùng mà Taeyeon nhìn thấy trước khi một y tá nhẹ nhàng đóng cửa lại trước mặt cô là Tiffany với đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đứt quãng trong chiếc mặt nạ oxy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taeny