Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8: 0 giờ 0 phút.

cũng sắp đến hè rồi, cậu cũng đã hoàn thành xong chương trình lớp 11. giờ đây cậu có thể ung dung mà đi đây đi đó không phải lo về thời gian nữa.

trường cậu thi xong học sinh sẽ được nghỉ một tuần để giáo viên chấm điểm, thế là cậu có một tuần thả ga ăn chơi.

cậu rủ yeonjun, soobin, huening kai cùng đi dã ngoại ở một khu rừng cách đây khoảng ba con phố. tuy không gần nhưng theo cậu được biết ở đó rất phù hợp cho việc cấm trại.

hành lí cậu cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ mọi người đến sẽ đi ngay.

"đi thôi nào!!" beomgyu hồ hởi hét lớn khi đang trên xe của yeonjun.

yeonjun đã có bằng lái rồi nên việc đi xa bằng xe riêng là một điều hết sức đơn giản. chuyến đi sáu ngày năm đêm của bốn nhóc quỷ chính thức bắt đầu!

xe đi từ sáng đến tối vẫn chưa đến được nơi, soobin và kai đã ngủ từ bao giờ rồi.

"mày có chắc là ở đây không?" yeonjun mắt nhìn thẳng tập trung lái xe nhưng dự cảm của anh không tốt lắm.

"em chắc mà, đi tầm nửa tiếng nữa sẽ tới. anh thấy khu rừng đằng kia không? chắc ở đó ấy." beomgyu chòm người lên phía trước chỉ vào khu rừng phía tay trái của họ.

đoạn đường vắng tanh chỉ có mỗi chiếc xe của cả bốn vẫn đang băng băng trên đường, tiếng gió thổi ù ù bên của sổ làm cậu có chút rùng mình liền xoay qua ôm lấy kai đang say giấc.

"anh mệt không? kêu anh soobin thức lái đi." beomgyu thấy anh liên tục dụi mắt nên đã lên tiếng.

"anh mày ổn!"

"em thấy bất an lắm đó!"

cậu không đợi anh lên tiếng đã đánh thức soobin dậy, soobin vừa dậy chưa kịp tỉnh ngủ đã bị cậu quát bảo anh lái xe.

yeonjun vì mệt quá nên cũng đã gục từ lúc nào không hay. soobin nhìn vậy chứ lái xe cũng rất ổn, anh thích chơi cảm giác mạnh nên đã phóng xe vèo vèo. vì bên ngoài không có xe nên anh mới dám làm vậy.

dự tính của họ là nửa tiếng sẽ tới, ai dè soobin cũng buồn ngủ quá nên đã từ bỏ.

"thôi giờ ngủ đi mai lái tiếp, anh đuối quá rồi!" anh khóa tất cả các cửa trong xe, bật điều hòa nhỏ lại rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

chỉ còn beomgyu thức, không gian yên tính đến lạ, cậu móc điện thoại ra để lướt mạng xã hội, không hiểu sao cậu lại tỉnh như sáo, chẳng có chút buồn ngủ nào.

đang lướt lướt thì cậu nghe có tiếng gõ ngay cửa kính, tim cậu hẫng một nhịp từ từ quay đầu qua, không có ai. cố trấn tỉnh bản thân rồi cất điện thoại đi ngủ, cậu bật đèn bên trong xe lên để bớt sợ hãi.

trời sáng thì cả bốn lại tiếp tục đi tiếp, lần này vẫn là soobin lái, vì yeonjun anh vẫn chưa thức.

đi một lúc thì cũng đã tới nơi, vừa kịp lúc yeonjun thức. anh đánh răng rửa mặt rồi chạy xe xung quanh để tìm nhà trọ. nói là trong rừng nhưng chỗ này vẫn có một nhà trọ nhỏ để cho khách tá túc nếu có lỡ đến đây.

tuy nhà trọ hơi cũ nhưng có vẫn hơn không, yeonjun là người phụ trách thuê phòng. anh thuê hai phòng, cậu và kai một phòng, hai người kia thì ở phòng còn lại.

nhà trọ này có ba tầng, một tầng thì có bốn phòng. phòng nói rộng thì không rộng mà bé thì cũng không bé, căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường, một cái tủ, một cái ghế sofa và một cái bàn để cạnh giường.

cậu khá thất vọng khi thấy căn phòng chẳng giống như mình tưởng tượng, nhưng cậu trông chờ cái gì vào một căn phòng với giá thuê rẻ bèo như này. thôi đành vậy, có chỗ ở là được rồi.

căn phòng tuy nhỏ nhưng cũng còn mới, lớp sơn hình như cũng chỉ mới được sơn gần đây, tuy nhiên vẫn còn một cái mùi ngai ngái mà cậu cho là hơi khó ngửi, hỏi kai thì kai bảo không ngửi thấy mùi gì, cậu cũng nghĩ mũi mình có vấn đề nên đã bỏ qua.

tắm rửa xong thì cậu và kai đi sang phòng hai người kia để ăn chút gì đó. phải nói là họ mang đồ ăn nhiều kinh khủng, chủ yếu là đồ đóng hộp. ăn no nê thì cùng ngồi tám chuyện.

"dạo này thấy hai người lạ lắm nha, có ý đồ gì nói luôn!" beomgyu đưa ánh mắt về phía soobin và yeonjun.

"em cũng thấy vậy! đến cả thuê phòng còn thuê chung phòng!" kai hí hửng tiếp nối câu của beomgyu.

"điên vừa thôi!" yeonjun cọc lóc trả lời.

"nghi lắm nha nghi lắm nhaaa." beomgyu được đà mà chọc ghẹo cả hai.

đang vui tự nhiên cậu thấy lạnh sóng lưng, quay đầu nhìn ra sau thì chẳng có gì.

"sao vậy?" soobin lên tiếng khi thấy beomgyu đang cười đột nhiên quay ngoắt đi.

"không có gì." cậu tắt nụ cười khi ngửi được cái mùi ngai ngai ban nảy ngửi được.

"mọi người có ngửi thấy mùi gì không?" cậu hỏi.

"mùi gì?"

"không có."

"em không ngửi thấy."

beomgyu cảm thấy có gì đó sai sai nhưng vì không muốn mất đi cảm giác vui vẻ nên đã chữa cháy bằng câu 'chắc mũi em bị ô nhiễm!'

cậu quay lại phòng khi đã gần mười một giờ, nằm lăn lóc trên chiếc giường, thỉnh thoảng xoay người ôm kai cứng ngắt.

đồng hồ điểm không giờ không phút, kai đã ngủ từ bao giờ rồi, chứng khó ngủ của cậu từ lúc hợp tác với taehyun đến bây giờ đã hoàn toàn biến mất, ấy vậy mà khi xuất hành đi xa lại lần nữa tái phát.

không gian yên tĩnh đến ngột ngạt, cậu lấy tai nghe bật một bản nhạc để có thể dễ ngủ hơn, hơi lim dim sắp chìm vào giấc ngủ thì cậu nghe tiếng xì xào to nhỏ không biết của ai, cậu cứ ninh ninh là bản nhạc cậu phát trong khi đang mơ hồ nên chẳng nghe rõ được lời nhạc, nhưng cậu đâu biết điện thoại cậu đã sập nguồn, từ lúc xuất hành tới giờ cậu chưa ghim sạc điện thoại bao giờ.

tiếng xì xào ấy làm cậu khó chịu, càng bực hơn là cậu chẳng nghe rõ mà chỉ có tiếng en en như muỗi bay ngay tai.

"hình như nó cảm nhận được chúng ta."

"em cũng nghĩ vậy!"

"đừng nói lớn nó nghe bây giờ!"

"lâu rồi mới thấy có người ở đây! cảm động suýt khóc rồi đây này!"

"hai cô là ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro