Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4: vòng lặp.

beomgyu giật mình thức giấc vì có tiếng gõ cửa bên ngoài, yeonjun từ từ mở cánh cửa ra, lú đầu vào trong rồi hỏi: "có ăn sáng không?"

cậu gật đầu rồi bước tới phòng tắm vệ sinh cá nhân, vì hôm qua cậu đi gấp quá không mang theo quần áo, thế là đành mặc tạm đồ của yeonjun.

cậu vừa đi xuống đã thấy yeonjun và soobin ngồi ở sofa rồi.

"xuống rồi hả, lại đây ăn này."

soobin vừa ăn vừa kêu cậu lại. cả ba ăn được một lúc thì soobin lại hỏi tiếp: "tối qua có thấy gì không?"

"thấy gì?", cậu nghiêng đầu hỏi anh.

"thì- thấy mấy người đó đó." soobin gãi đầu tỏ vẻ khó nói.

"à, không có. tối qua ngủ ngon lắm."

"thế thì tốt." soobin gật gật đầu.

hôm nay cậu không đến trường, hiện tại đã hơn 11 giờ rồi, chắc cả hai người kia cũng vừa về thôi. thật sự đêm qua cậu ngủ rất ngon, do cậu đã quá mệt hay do một lí do nào khác thì cậu cũng chẳng biết.

.

.

.

cậu đang trên đường từ trường về nhà, vì lúc nảy cậu đã ở lại thư viện rất lâu nên bây giờ mới có thể về. mùa thi sắp đến, cậu không thể để điểm số của mình cứ lát đát 5 6 điểm được.

nhắc mới nhớ, từ hôm ở nhà yeonjun về cậu chẳng gặp chuyện gì lạ nữa, cậu thầm cảm ơn điều đó, có lẽ đó là khoảng thời gian êm đềm nhất đời cậu.

đang phi cùng với con chiến mã mẹ đã tặng vào hôm sinh nhật năm lớp 10, chẳng biết sao đường về nhà lại xa đến thế, đi nảy giờ chắc cũng được hơn 30 phút rồi. thường thì từ trường về nhà nhiều nhất cũng chỉ 15 phút chạy xe, ấy thế mà hơn nửa tiếng vẫn chẳng thấy nhà đâu.

beomgyu dừng xe, gạt chân chống xuống, cậu đảo mắt nhìn xung quanh. chỗ này không giống đường cậu về nhà cho lắm, nó cứ- lạ lạ.

cậu đang đỗ xe tại một con đường, rất vắng. chằng thấy nổi một bóng người, cậu vò đầu, suy nghĩ một lúc vẫn chẳng biết bằng cách nào mà lại đi được đến đây.

ở đây là ở đâu vậy trời.

cậu lên ga, chạy ngược lại hướng ngược lại, hướng mà lúc nảy cậu đi đến đây. nhưng kì lạ thay, nó cứ như một vòng lặp, cậu cứ chạy rồi lại về chỗ cũ.

cậu xuống xe, lấy một cục đá ven đường làm dấu. như cậu đã đoán, cậu bị rơi vào cái thứ gọi là vòng lặp rồi.

định bụng mở điện thoại lên gọi yeonjun, nhưng số cậu hôm nay xui làm sao, điện thoại lại chẳng lên nguồn, cậu nhớ lúc ở thư viện điện thoại vẫn còn rất nhiều pin, thế mà bây giờ lại chẳng chịu lên.

cậu dùng tay đập đập vào điện thoại vài cái vẫn không lên. chửi thầm trong bụng hôm nay chắc cậu đã bước chân trái ra đường rồi.

một cơn gió thổi đến là lông chân lông tay của cậu dựng đứng cả lên, cậu ngoái đầu về phía sau, vẫn là màn đêm sâu thăm thẳm.

chết tiệt! điên mất!

phải làm sao mới có thể về nhà? cậu không biết mình ở đâu, cả thời gian cũng chẳng biết, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng quạ ở phía xa xa làm cậu có hơi giật mình. định rồ ga thử lại một lần nữa nhưng mà-

đệt, xe bị cái gì vậy?

xe cậu chẳng chịu nhúc nhích, mặc dù vẫn sáng đèn nhưng lại chẳng thể di chuyển, số cậu xui tận mạng.

đang kêu thầm thì tiếng quạ ấy lại vang lên, lần này nó gần hơn, cậu rùng mình nhìn theo hướng phát ra âm thanh, cậu thấy một con quạ đang đập cánh bay về phía cậu.

cậu run run cố gắng đạp ga thêm lần nữa, nó cứ như thế mà chẳng nghe theo lời cậu. cậu thề nếu nó không lên cậu sẽ vứt nó ở đây mà chạy đi thật nhanh, lần này nó lên rồi, cậu tức tốc phóng xe đi, nhưng mà cậu quên gì đó phải không? cậu đang bị mắc phải cái vòng lặp kì quái này.

cậu lại quay lại chỗ cũ, cậu thấy con quạ đó đang đậu trên đường, nó cứ ở đó mà chẳng nhúc nhích, cậu dừng xe, chiếu đèn xe vào con quạ đó, cứ bật rồi tắt, đột nhiên nó bay thẳng về phía cậu khiến cậu giật bắn mình la lên.

"aaaaaaaa, đừng mà!"

cậu dùng tay che mặt, đã qua một lúc rồi mà chẳng có động tĩnh gì, cậu từ từ hạ tay xuống, con quạ ấy đang đậu trên đầu xe cậu, nó cứ đứng im, lâu lâu lại khẽ nghiêng đầu.

"h-hi." cậu dè chừng dơ tay lên chào nó.

"chào." con quạ trả lời

CHA MẸ ƠI!!! NÓ BIẾT NÓI!!!

con quá đó ấy vậy mà lại biết nói, nó còn lịch sự chào lại cậu. cậu đã bị sốc trước hình ảnh này.

"vãi, m-mày bbbietes nó-i??" cậu lắp bắp hỏi nó.

"biết." con quạ thản nhiên trả lời.

wtf, con này con quỷ chứ con quạ gì!

"lạc hả?" nó hỏi.

"ừ-m ò..." cậu vẫn dè chừng nó. "sao mày- biết nói?" cậu hỏi.

"ai biết, tự nhiên nói được." nó quay quay hai cánh trả lời. "tôi biết đường thoát khỏi đây nè."

vãi, đã biết nói chuyện còn chỉ đường, nó thật sự là con quỷ!!!!

"gì? mày biết hả?"

không vấn đề gì cả, ra khỏi đây trước đã, quạ hay quỷ gì cũng được.

"ừ, đi theo tôi." nói rồi nó bay lên.

"ê, sao tao tin mày được, lỡ mày đem tao vô hang nào đó rồi ăn thịt tao rồi sao?"

"không đi thì ở đó chờ chết đi, ở đây chết, theo tôi cũng chết, cậu chọn đi." nó lần nữa đậu lên đầu xe cậu.

"nhưng mà..." cậu do dự.

"thôi vậy tôi đi, muốn có ý tốt mà không nhận thì thôi." lần này nó không bay nữa, nó lê thân mình từng bước đi, đầu nó cúi xuống tỏ vẻ buồn não nề.

"đi đi, tao đi mà!" cậu thấy nó đi thì cũng cản lại.

nếu mình ở đây mình cũng sẽ chết thôi, đi theo nó biết đâu mình về được, mà lỡ nó giết mình thì sao nhỉ...? thôi đằng nào cũng chết, liều vậy.

nói rồi cậu theo phía sau con quạ đó, nó bay phía trước, cậu chạy xe phía sau. kì lạ thật, lúc nảy cậu cũng đi con đường này, vậy mà khi nảy chẳng thoát ra được.

đi một hồi thì cậu cũng thấy con đường quen thuộc, đường về nhà cậu. nét vui mừng không khỏi xuất hiện trên mặt cậu, cậu cầu trời cảm tạ đã cho cậu về được nhà, mà công lớn nhất phải là con quạ kia.

cậu định cảm ơn nó thì lại chẳng thấy nó đâu, lúc nảy mãi vui mừng quá mà chẳng hay nó đã biến mất, cậu không thấy nó đâu thì liền hét lớn.

"cảm ơn mày nha, tao sẽ nhớ ơn mày suốt đờii."

nói rồi cậu cười vui vẻ chạy xe về nhà, quên luôn cả cơn sợ hãi vừa mới đây đã xâm chiếm lòng cậu.

nhìn đen đen xấu xấu vậy mà tốt quá nhờ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro