chương 3: đêm.
đêm nay cậu chẳng thể chợp mắt, cứ lăn qua rồi lăn lại, vừa nhắm mắt thì cảm giác ớn lạnh kia lại một lần nữa trỗi dậy.
nhiệt độ trong phòng mỗi lúc một giảm xuống, cậu có thể cảm nhận được cơn lạnh thấu xương mặc dù cậu đã chỉnh điều hòa lên mức cao nhất.
từng đợt gió không biết từ đâu cứ phả vào tai cậu, cậu ngứa ngáy chùm chăn kín cả thân.
"làm ơn tha cho tui đi, tui biết lỗi rồi mà..."
beomgyu lí nhí nói, giọng cậu có chút run run.
đột nhiên cậu nghe thấy tiếng cười khe khẽ, hình như là của một đứa con nít. cậu thấy bụng mình nặng trịch, giữa chăn lỏm xuống. tiếng cười cộng với đêm thanh vắng càng làm nó ma mị hơn.
"hí hí, chú ơi, chú cho con bánh đi."
beomgyu nghe ra giọng một đứa bé trai, vén tấm chăn từ từ ra, cậu thấy trên bụng cậu là một cậu bé, khoảng chừng 3 4 tuổi, nó đung đưa cái chân, tay thì đưa ra trước mặt cậu tỏ ý muốn bánh.
cậu sợ lắm, nhưng chẳng biết làm gì ngoài nói với nó: "e-em là ai vậy?"
đứa bé lại cười: "con hả? con là em bé, em bé thì cần bánh."
"hí hí, chỉ cần chú cho con bánh, con sẽ đi ngay."
đứa bé ấy lần nữa cất lên, giọng nó vang vang, làm cậu sởn cả gai óc.
"được rồi, anh hứa sẽ cho em thức ăn, nhưng không phải bây giờ, vậy nên là, ngày mai nhé?"
vừa nói dứt câu thì phía ngoài cửa nghe như tiếng có thứ gì đó rơi, beomgyu theo phản xạ nhìn theo hướng đó, xoay lại thì đứa bé ấy cũng mất tâm, cậu rùng mình rồi lại kéo chăn lên che kín người, rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
sáng hôm sau, beomgyu kể lại những chuyện tối qua gặp phải cho anh em nghe, yeonjun nghe thấy liền trầm mặt, từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào.
"sao nay im thế."
beomgyu huých vai yeonjun, mặt yeonjun có chút đanh lại.
"tao thấy chuyện này không ổn."
"cái gì không ổn?"
"mày xem mấy thể loại phim đấy nhiều lắm mà, chuyện này không đơn giản chỉ là việc họ quấy rày mày."
yeonjun khoanh tay, lưng ngả ra ghê. bầu không khí bỗng nhiên u ám, cả đám ngồi nhìn nhau một lúc thì cũng ai về nhà nấy.
beomgyu lúc về có ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài loại bánh kẹo, cậu vẫn nhớ đến câu chuyện hôm qua, cậu đã hứa thì phải làm.
vừa về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ, cậu cũng bày ra đống bánh kẹo ra một cái dĩa, tay cầm vài nén hương đã cháy.
"anh chỉ có nhiêu đây thôi, mong em thông cảm, ăn rồi thì đừng quấy anh nữa nha."
cậu chấp tay lạy vài lạy, xong xuôi cũng để dĩa ở đấy rồi phóng thẳng lên phòng. được tầm độ một tiếng hơn, cậu bước xuống để dọn, khi nhìn thấy dĩa bánh kẹo lòng cậu chợt dấy lên một đợt trào sóng.
nén hương đã tàn từ bao giờ, bánh kẹo trong dĩa cậu vừa mua ban sáng, chỉ trôi qua vỏn vẹn vài tiếng đã bị mốc meo lên cả, kẹo còn chảy ra nhớt nháp, bánh thì đã lên mốc xanh mốc trắng, xung quanh còn có một nùi kiến đã bị dìm chết, mùi của đống ấy phản phất lên mũi cậu làm cậu nôn khan vài tiếng rồi nhanh chống lấy vạt áo che mũi lại.
cậu từ từ bước đến chỗ đấy, nhìn mà chẳng có tâm trí để dọn dẹp nhưng tình thế bắt buộc cậu cũng phải lê tấm thân này đi.
cậu vứt dĩa bánh kẹo đã hôi thối ấy vào sọt rác, cậu sẽ chẳng thể nào nuốt nổi nếu cậu tiếp tục sử dụng cái dĩa đó.
dọn một hồi thì cũng đã thấm mệt, cậu bước vào trong bếp định bụng ăn chút gì đó, nào ngờ vừa bước vào, đập vào mắt cậu là xác một con chuột đang nằm giữa sàn, máu nó loang nhanh ra nền kể cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy. cậu giật bắn mình hét lên một tiếng, chạy ào ra ghế sofa.
hoàn hồn lại một lúc, cậu mới từ từ bước vào trong, lúc này những gì còn sót lại trên khuôn mặt cậu chỉ còn vẻ sững sốt và sợ hãi.
trên sàn chẳng có một cái xác nào, kể cả một vệt máu cũng không thấy, do cậu ảo tưởng hay do nó đã bị một thứ gì đó kéo đi mất? cậu không biết, nhưng cậu hoảng.
cậu tức tốc chạy đến nhà yeonjun, cậu đập cửa, mặt mày đã lem nhem nước mắt.
"anh yeonjun, mở cửa cho em. anh yeonjun."
yeonjun vừa mở cửa đã thấy một con gấu to xác chạy đến ôm chặt mình vừa khóc vừa kêu sợ.
thường ngày nếu beomgyu chạy đến, yeonjun sẽ ngay lập tức đẩy cậu ra, nhưng chắc yeonjun cảm nhận được người trước mặt đang rất sợ nên yeonjun chỉ vỗ nhẹ vai người nọ.
"nín, anh đây."
yeonjun cố trấn an con người đang khóc xướt mướt kia.
"n-nhà em, sợ, sợ lắm."
"được rồi được rồi, nín đi."
vỗ về một lúc beomgyu mới chịu nín, cậu kể lại toàn bộ câu chuyện cho yeonjun nghe, nhưng kì lạ thay, nét mặt yeonjun lại chẳng chút biến sắc làm cậu có phần nghi ngờ nhưng lại thôi.
"được rồi, tối nay ở lại nhà anh ngủ một hôm đi, anh thấy nhà mày không ổn."
beomgyu gật đầu lia lịa, có yeonjun cậu lại bớt phần bất an hơn, mặc dù hay cãi nhau nhưng đối với cậu, yeonjun là một người mà cậu luôn tin tưởng dù có chuyện gì xảy ra.
tối hôm đó cậu ngủ lại nhà của yeonjun, mọi chuyện trải qua rất êm đềm, chẳng có một hiện tượng nào quái dị cả. cậu cảm nhận đây là lần đầu tiên cậu được ngủ ngon nhất từ đêm hôm đó đến giờ.
từ cái hôm cậu lẻn vào trường, mỗi đêm cậu đều cảm nhận được như có ai đó đang nhìn mình vậy, khắp nhà. đi đến đâu cậu đều tưởng tượng như có hàng ngàn cặp mắt hướng thẳng về mình.
mỗi đêm, một nỗi sợ. cậu bắt đầu sợ cảm giác ngủ, cứ mỗi lần nhắm mắt, cậu lại thấy tai mình lành lạnh như có một luồn gió thổi vào, nhưng phòng cậu không có cửa sổ, máy lạnh thì nằm rất xa chỗ cậu, do môi trường xung quanh hay thật sự có ai đó đã luôn chờ trực bên cạnh cậu mỗi đêm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro