Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: vạ miệng.

cả hôm nay beomgyu chẳng nói một câu nào, cứ mặt lạnh như vậy làm anh em có chút sợ.

"bệnh hả nhóc?"

soobin hỏi với vẻ mặt lo lắng.

"không."

anh cộc lốc mà nhả ra một chữ.

cả ba đều cảm thấy beomgyu có chút lạ, có vẻ là đang giận chuyện gì đó rồi.

"mày giận gì?"

yeonjun mặt chẳng biến sắc mà hỏi cậu.

cậu cứ như vậy mà không đáp không rằng, lặng im thin thít.

yeonjun thở dài một hơi.

"tao xin lỗi, chắc mày giận tao đúng không?"

yeonjun nghiêng đầu nhìn sắc mặt cậu.

"không rảnh hơi mà giận anh."

"rồi rồi, tao biết mày giận rồi. muốn gì nói đi tao chiều mày tất."

vừa nghe thấy thế trong đầu cậu đã lóe lên một ý tưởng, chắc chắn sẽ không bình thường.

"tối nay, lên trường đi."

cậu thả ra một câu khiến cả bọn đứng hình.

"biết ngay là anh ấy sẽ nói vậy mà."

kai đập trán tỏ vẻ bất lực.

"chiều mày."

yeonjun nói xong một mạch đi luôn, không thèm ngoảnh mặt lại. soobin thấy thế cũng chạy theo, giờ đây chỉ còn kai và beomgyu.

"tao nói gì sai hả?"

"sai."

.

.

.

tối đó cả bọn theo như dự định đã sắp xếp mà đã có mặt đầy đủ tại cổng trường không cần phải nói thì beomgyu háo hức cỡ nào, xoay qua yeonjun thì, một bầu trời chán nản.

cả bốn trèo rào rồi cùng nhau bước vào trong, khung cảnh ở đây có chút lành lạnh, trường của cậu to lắm, to khủng khiếp. vừa bước vào đã có một đợt gió thổi sang, tóc gáy cậu vì thế cũng dựng đứng. lúc nảy hăng hái lắm, giờ thì có chút ớn lạnh.

người dẫn đầu trong công cuộc này không ai khác ngoài -kai, cậu em út. beomgyu bám víu lấy em mà không rời xa nửa bước.

ngôi trường của họ phải xây cách đây cũng hơn 40 năm, cậu không rõ, nhưng nó còn rất mới. đi vào một chút sẽ là dãy hành lang đi thẳng đến các lớp học, cậu và kai đi đến từng lớp học, ngoài khung cảnh tối đen ra thì chẳng khác gì so với ban sáng.

đi một hồi beomgyu và em đi đến phòng để các mô hình sinh học về cơ thể con người, gọi là phòng gì nhỉ. bên trong là các mô hình về lục phủ ngũ tạng của con người. còn có vài con ma nơ canh được dựng ở cuối lớp học.

cậu bước vào bên trong với kai, đang ngắm nghía xung quanh thì đột nhiên cánh cửa đằng sau hai người đóng sầm lại, bên trong chỉ có kai và cậu, cậu hơi rén, nuốt khan một ngụm nước bọt.

"s-sao tự nhiên nó đóng lại vậy?"

cậu bấu chăt cánh tay kai làm em có chút đau.

"không biết nữa, mà anh yeonjun với anh soobin còn ở ngoài đúng không?"

phải rồi, hai người họ còn ở ngoài, có khi nào họ đợi lúc hai người không để ý là đóng cửa lại, định hù cậu sao? họ làm rất tốt, cậu sợ.

nghĩ vậy nên hai người chẳng nghĩ gì nhiều, cả hai tách ra đi xung quanh, lúc đang đi cậu có chút suy nghĩ, nhưng rồi lại lắc đầu, gạt phăng ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

đi chán chê trong phòng mà chẳng có gì, cả hai đi ra thì lại mở cửa không được, cậu kéo kéo tay nắm cửa, cố gắng vặn ra.

"hai người kia, giỡn đủ rồi! mở cửa ra."

vừa dứt câu thì cửa mở ra thật. cậu nhếch môi cười, nhưng khi bước ra thì cậu chẳng cười nổi nữa, bên ngoài chẳng có ai. cậu ngó nghiêng một hồi cũng chẳng thấy soobin và yeonjun ở đâu. một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, cậu tự nhủ rằng khi nảy không phải họ thì cũng chỉ là kẹt cửa thôi.

cả hai đi rao rao một lúc cũng thấy yeonjun và soobin.

"này! khi nảy hai người chơi cái trò gì mất nết vậy?"

beomgyu vừa gặp đã chống nạnh đứng nhăn nhó trước hai người.

"gì? ai làm gì?"

yeonjun khó hiểu nhìn cậu.

"giả vờ cái gì? biết người ta sợ lắm không hả?"

"ai làm gì mày?"

lần này đến lượt soobin lên tiếng.

"hai anh đóng cửa rồi chạy chứ gì."

kai từ phía sau đi tới đã phụ họa cho beomgyu.

"wtf, khi nào, điên đâu mà làm thế."

yeonjun đứng dựa vào tường khó hiểu lên tiếng.

"hai anh có làm không?"

kai hỏi.

"không"

cả hai đồng thanh lên tiếng.

"vậy ai làm?"

kai lại hỏi.

"ai biết."

lần nữa đồng thanh.

"vcl thế nảy ma làm à?"

beomgyu ôm mặt làm vẻ sợ sệt, cậu sợ thật đấy.

"xì, nhát cáy mà bày đặt rủ đi xem ma."

yeonjun cười nửa miệng nhìn beomgyu.

"ai sợ, có anh sợ ấy. nhưng mà, về thôi, buồn ngủ rồi"

dù sợ nhưng vẫn phải giữ thể diện.

"gì? chưa đi hết mà, sợ hả nhóc?"

soobin ấy vậy mà lại hùa theo yeonjun trêu chọc cậu.

"VẬY THÌ ANH Ở LẠI MÀ CHƠI MỘT MÌNH ĐI!"

cười, họ cười cậu. cậu giận quá mất khôn, hét lớn.

"Ở ĐÂY CÓ CON MA NÀO, RA ĐÂY COI!"

kai chưa kịp bịt miệng cậu lại, cả ba sững sờ trước câu nói của beomgyu, cậu cũng vậy, cậu cũng bất ngờ khi mình nói vậy.

"mày điên à?"

yeonjun ngớ người ra nhìn cậu làm cậu có chút hoảng, cúi đầu lẩm nhẩm xin lỗi.

cả bốn dắt nhau ra về, cậu về đến nhà mà không khỏi ớn lạnh, thành thật khi cậu nói xong câu đấy, phía bên tai cậu chuyền đến một ngọn gió, nó luồn vào tai cậu rồi vụt mất.
_______________

kkk, chưa gặp taehyun đâu, mà chắc cũng sẽ nhanh thôi thì taehyun cũng sẽ xuất hiện, đón xem taehyun là ai nàoooo

fic này beomgyu hơi báo, nhưng mà cũng thông cảm cho ẻm nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro