Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: tò mò.

những lời đồn về ngôi trường cậu đang được học tập chưa bao giờ ngừng lại, nó không ít đi mà thậm chí ngày càng được lan truyền rộng rãi hơn, và cậu là một trong những người được nghe kể lại.

cậu tò mò lắm, cậu thấy chuyện này có chút thú vị, hay đi xem thử nhỉ?

nhưng ý định ấy lại bị vụt tắt khi cậu kể chuyện này cho đám bạn của cậu nghe.

"điên à, khi không lo chuyện xàm xí."

người vừa nói cậu điên chính là anh bạn thời thơ ấu của cậu - yeonjun.

"em tò mò thật đấy, con ma đó như nào nhỉ? đẹp không ta? hay là mặt mày máu me lè cái lưỡi dài thòn lòn?"

cậu đưa tay lên cằm tỏ vẻ suy tư, cậu thật sự rất muốn biết, mỗi lần xem phim kinh dị, mấy con ma toàn là mình mảy máu me, lê lết nhìn thấy ghê, nhưng cậu muốn thấy!

"cái đó là trong phim thôi, người ta chết như nào thì hồn ma như vậy, mà mình có làm gì người ta đâu mà người ta hù dọa mình, tốt nhất là đừng nên đi xem."

soobin vừa nói vừa gác tay lên vai cậu, cậu hất tay anh ra, giọng chắc nịch mà nói.

"tối nay em phải đi xem, nhất định s-"

chưa kịp nói hết câu đã bị yeonjun cốc một cái ngay giữa đầu.

"mày điên thì điên vừa thôi, tao bảo mày ở nhà thì mày phải ở nhà, con nít con nôi suốt ngày lo chuyện bao đồng."

cậu ôm đầu vùng vằng như vừa bị người khác giật đồ.

"em thấy anh yeonjun nói đúng đó, anh nên nghe lời ảnh đi, không lại bị ăn đánh."

kai từ đâu bước đến với bốn lon nước ngọt.

nghĩ gì mà cậu nghe, nhưng vì nể mặt yeonjun nên anh đây sẽ ở nhà!

.

.

.

beomgyu lê tấm thân đã mềm nhũn vì phải học toán hình, cậu ngã nhào lên giường, suy đi nghĩ lại cậu vẫn rất muốn đến trường vào ban đêm, vì cái tính tò mò ấy mà, nhưng đôi khi tò mò quá lại không tốt, có khi lại ảnh hưởng đến cả mạng sống.

nằm suy nghĩ một hồi, beomgyu ấy vậy mà lại ngủ quên mất, nhưng chưa ngủ được bao lâu, đèn trong phòng cậu đột nhiên lại rè rè, nó xẹt vài tia lửa rồi vụt tắt. bên trong căn phòng của cậu, một màn đen bao phủ lấy con người đang say giấc trên giường. cậu đâu biết được rằng, vì tính tò mò của mình sẽ gây ra một tai hại lớn.

.

.

.

"ê, đi xem phim đi"

cậu khoác vai cậu em nhỏ hơn một tuổi, tay quơ trước mặt kai hai tấm vé mới toanh.

"phim gì thế?"

"phim- kinh dị đó, đi với anh nhé bấy bì."

cậu tặng cho kai một nụ hôn gió cộng với một cái nháy mắt, làm em nổi hết cả da gà.

"thôi đi ông nội, tưởng đi xem pororo."

kai đẩy cậu ra, mặt mày chán chê nhìn cậu.

"chúng ta lớn rồi, phải xem cái gì đó thật kích thích, gây cấn như phim kinh dị. chỉ có con nít mới xem hoạt hình."

kai bị nói con nít liền nổi giận đùng đùng, quay mặt bỏ đi mặc kệ con người kia vẫn í ới gọi với theo.

cậu lắc đầu, chặc lưỡi một cái, phải đi tìm đối tượng khác rủ rê mới được, không thể lãng phí vé.

cậu xông thẳng đến nhà yeonjun, đập cửa in ỏi, vừa đập vừa la lên.

"BEOMGYU ĐÂY, RA MỞ CỬA COI!"

"CÁI THẰNG QUỶ NHỎ NÀY BỊ ĐIÊN HẢ?"

yeonjun vừa mở cửa đã hét vào mặt người đối diện.

"hết hồn, làm gì hét to thế."

beomgyu giật bắn mình, chưa kịp nói dứt câu đã bị người kia như nuốt vào trong bụng mà hét lớn.

"mày còn đến nhà tao làm trò khùng trò điên như vậy nữa thì tao bẻ họng mày."

yeonjun hù dọa với khuôn mặt chẳng có chút thiện cảm nào.

cậu rén, gãi đầu cười ngu ngơ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"đi xem phim không, mới mua nè."

nói rồi cậu đưa tấm vé ra trước mặt yeonjun.

"không! mày tự đi mà xem mấy cái phim nhảm nhí của mày."

"có nhảm nhí đâu!"

"thế đi xem một mình đi thằng nhóc."

yeonjun định đóng cửa thì người nọ lập tức la oai oái.

"ông phải đi với tôi! đây là mệnh lệnh!"

"thằng ranh con mày biến cho tao chưa?"

"vậy gọi soobin giúp bé đi, bé lỡ mua vé rồi."

beomgyu thay đổi sắc mặt một trăm tám mươi độ, từ hống hách chuyển qua khuôn mặt long lanh như một đứa bé xin kẹo.

"soobin em ấy bận rồi, không đi với mày được."

"anh ơiiiii, giúp béeeee, tiền của bé hic, anh ơi tiền của bé để dành cả tuần hic, anh gi-"

chưa kịp giở chiêu đã bị yeonjun cho ăn cửa.

cậu ấm ức móc điện thoại ra, gọi cho kai!

"cục cưng ơi em đi với anh đi, anh năn nỉ."

"thế em được gì?"

"em muốn gì?"

"em muốn 9 con molang."

"?????????????, 9 con?"

anh không biết là mình có nghe lầm không.

"đúng."

nghe người kia chắc nịch như vậy, cậu như sụp đổ, cúp máy cái rụp mà không báo trước. toàn là những người độc ác, con người không ai tốt cả!
____

cho cậu rút lại lời nói chút nhé, thật ra không có ai xấu cả, chỉ có mấy con người kia là độc ác thôi.

cậu vừa mới bán rẻ hai tấm vé kia cho một cặp tình nhân. khổ thật, nhưng có người chịu mua nó thì cậu đã rất biết ơn lắm rồi, tính đâu hôm nay sẽ được xem phim, ai dè không được xem còn mất tiền. kì này cậu phải giận bọn họ thật lâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro