Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Look.Reach.Hug

[Short-fic] Look. Reach. Hug. [Completed]

look, reach, hug

Written by: hoyachan

Disclaimer: Không ai là của tôi. Nhưng tôi ước gì họ là của nhau XD.

Progress: 7/7 - Completed.

Genre: General; A little Angst; Romance; OOC.

Rating: PG-13

Warning: Shounen-ai

Pairing: JongKey, hint 2Min.

First shot: look

1.

5/6/09

Căn phòng tối om.

Tôi nằm đó, nhìn cái trần nhà trân trân.

Đêm lắng đến mức tôi nghe rõ tiếng thở đều đều từ 4 chiếc giường xung quanh. Nhưng tôi không thể chợp mắt đến một giây. Bao nhiêu hình ảnh của 1ngày đều hiện lên rõ mồn một trong tâm trí.

Anh đứng đấy, ngay bên cạnh tôi, với nước mắt không thể kềm nén.

Tôi không nhìn anh.

Tôi lùi sang bên phải khi mọi người đang ôm lấy anh bên cánh trái.

Tôi tiến lên phía trước khi anh lùi về phía sau, cúi rập người vì nức nở.

Tôi quay đi khi anh tiến lại gần, cố gắng nặn ra vài tiếng nói trong cơn nấc.

Tôi đã không nhìn anh.

Từ giường bên kia có tiếng rục rịch. Anh trở mình xoay về phía tôi. Mắt vẫn nhắm, tôi nghe anh thì thầm:

“Juliette, anh sẽ cho em cả tâm hồn”

Tôi bật cười lặng lẽ, dù không biết bao nhiêu lần tôi bắt gặp anh hát khi ngủ, tất cả những bài hát mà chúng tôi gắn bó. Nhưng sau đêm chiến thắng hôm nay, anh nhất định sẽ còn yêu Juliette nhiều hơn hết.

Bất chợt tôi nhận ra mình đã chuyển tầm nhìn từ trần nhà sang khuôn mặt của anh từ lúc nào. Thật kì lạ khi tôi nghĩ rằng mình có thể thấy anh đang cười. Không để tim mình đập nhanh thêm 1 nhịp nào nữa, tôi nhắm mắt lại.

Tôi đã như thế trong vòng 2 tháng liền. Tôi tách mình ra khỏi thói quen nhìn và đến bên anh. Tôi ngăn mình khỏi phản ứng với bất cứ điều gì anh làm.

Tôi ngừng mong đợi.

Flashback

“Yah, sao anh lại để quà của em xuống cuối?” – tôi gắt, với tay kéo lại cái hộp màu hồng với dây nơ màu xanh ngọc mà tôi đã hì hục gói và thắt đêm hôm trước.

“Ah, em làm gì với quà của anh đấy? Em tặng anh rồi mà?!” – Anh giật lại hộp quà nhanh hơn tôi.

Tôi nhăn mặt khi thấy anh lại đặt nó sang 1 bên và bắt đầu mở những gói quà khác.

“Cái quan trọng nhất thì nên mở cuối cùng!” – Anh nhìn tôi và cười.

Tôi ước gì anh ấy đừng làm thế. Hai bên má tôi bắt đầu tỏa sức nóng.

Tôi ngồi yên chờ đợi. Anh ấy cứ nhanh nhẹn xé giấy gói, mở hộp, lôi thứ bên trong ra, rồi lúc thì mở to mắt trầm trồ, lúc lại chớp chớp mắt đưa món đồ lên xem xét. Cứ như vậy, Jonghyun-hôm-nay-vừa-tròn-19- tuổi ngắm nghía hết những món quà của mình.

Cuối cùng, anh ấy cũng bắt đầu với cái hộp của tôi. Tôi thấy mình bồn chồn hơn bình thường. Tôi không nên như thế, tôi biết trong ấy có gì, người nhận quà mới phải hồi hộp chứ!

Anh ấy nhẹ nhàng kéo cái nón sọc đen và cam ra khỏi hộp. Ánh mắt anh ấy lấp lánh.

“Key! Em là tốt nhất đấy!”

Anh quay sang, cho tôi một cái ôm thật chặt và nhiều nhịp tim đập loạn kèm theo.

“Thật không?”

Tôi nói nhỏ, hơi khó thở vì niềm vui đang lớn dần trong tim.

“Tất nhiên, em là bạn tốt nhất!” – Vẫn giữ nguyên cái ôm, anh ấy reo lên bên tai tôi.

Hơi thở của tôi như dừng lại. Cái ôm của anh làm tôi nghẹt thở.

Trái tim tôi đột nhiên trống rỗng sau khi căng phồng vì hạnh phúc.

Hạnh phúc biến mất.

*End of flashback

Tôi dừng tất cả. Chỗ ngồi bên cạnh anh, những trò đùa cùng anh, những cái ép sát tai, những lời thì thầm, những cái nắm tay, những cái ôm. Tất cả những điều làm tim tôi phải mệt.

Cách này đã có hiệu quả trong suốt khoảng thời gian chúng tôi chuẩn bị cho album mới. Tôi tạo ra khoảng cách chưa từng có và không ngừng đẩy nó ra xa.

Nhưng tối hôm nay, dù đã đứng xa anh và không nhìn anh, tôi không hiểu sao mình cũng không thấy khá hơn chút nào.

Tại sao trong căn phòng này, tôi vẫn cảm nhận được tiếng thở nào là của anh ấy?

Không chịu đựng thêm được nữa, tôi quay người sang trái, tìm và nhét earphone vào tai.

Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi run lên khi giọng nói của anh ấy cất lên “…em chỉ là một giấc mơ…”

Có lẽ tôi nên bật cười. Kết quả của sự chống chọi ấy lại là tiếng nói anh ấy văng vẳng trong tai tôi đầy ám ảnh lần nữa.

Quá mệt mỏi, tôi để mặc giai điệu của Please Don’t Go đưa tôi vào giấc ngủ.

“Nếu anh nhắm mắt và lại tìm thấy em

Hãy ôm anh, người đã đứng lại đây…”

Tôi, không thể tiếp tục đứng lại.

~*~

First shot TBC...

First shot: look

2.

15/6/09

“Em không thích những cô gái thiếu sự tinh tế và thấu hiểu, vì như vậy cô ấy sẽ chẳng hiểu ý em trừ khi em nói thẳng ra hết…

Thật ra không chỉ với con gái, với tất cả mọi người khác em cũng nghĩ như vậy”.

“Nghe giống như Jonghyun đã từng có kinh nghiệm với việc này nhỉ, một cô bạn gái như vậy đã làm em bối rối?”

“…Arg…Không đâu”.

Anh cười lớn. Không khí bắt đầu sôi nổi hơn khi mọi người nhắc đến mẫu người lý tưởng và không lý tưởng của mình.

Anh đặc biệt trông hào hứng khi nói về những chuyện đại loại như thế, bạn gái, hẹn hò, hình mẫu…Trong khi đó thì tôi tuyệt nhiên lúng túng và ngập ngừng trước những câu hỏi liên quan đến tình yêu. Thế nên hầu như tôi toàn lặp lại những gì mình từng nói, “bạn gái của em nên là người có gu thời trang”, “vâng, cô ấy nên cao và xinh đẹp nữa”, “à, em thích đi mua sắm với cô ấy”.

Tôi không hiểu tại sao họ luôn phải hỏi về những cô gái?

Ý tôi là, làm sao Jonghyun có thể cao và xinh đẹp? Và anh ấy cũng chẳng thích mua sắm bằng ngắm cảnh trên xe buýt.

Tôi tự cốc vào đầu mình.

Tôi đang suy nghĩ cái gì vậy? Mỗi lần ngồi cạnh anh ấy là tôi lại mất tập trung như thế.

Dường như nhận thấy được hành động kì lạ của tôi, anh quay đầu sang nhìn tôi, mắt mở to.

Trước khi anh ấy kịp cười hay nói bất cứ điều gì, tôi quay đi hướng khác.

Nếu Taemin có mặt ở đây và nhìn thấy cảnh này, chắc chắn em ấy sẽ lại nhăn mặt và lắc đầu không đồng tình. Em ấy đã luôn làm thế từ lúc tôi bắt đầu tạo khoảng cách với Jonghyun. Tôi chắc là cả 3 người còn lại đều biết điều này, nhưng chỉ có mỗi Taemin là thực sự biểu hiện sự phản đối. Em thường xuyên trao cho tôi ánh mắt khó hiểu khi tôi yêu cầu đổi chỗ ngồi trên xe, hay tự dưng đứng dậy và rời khỏi phòng khi Jonghyun xuất hiện, hay là đột nhiên im lặng quay đi như bây giờ.

Nhưng tôi thực sự mong Taemin có ở đây. Tôi có thể dồn hết sự chú ý của mình vào em ấy khi Jonghyun đang ở quanh. Ít ra, suy nghĩ của tôi sẽ không đi lạc về phía anh ấy rồi kết thúc trong tình huống khó xử thế này.

Khi chắc rằng Jonghyun đã quay lại trò chuyện với mọi người, tôi mới chầm chậm xoay người lại, cố nén 1 tiếng thở dài.

~*~

23/6/09

Hôm nay tôi đau đầu kinh khủng.

Nhưng thật may, thứ nhất, chúng tôi chỉ có vài hoạt động ngắn ở CoolFM trong buổi sáng.

Thứ hai, hôm nay Taeminie, nguồn vitamin của tôi, không có lịch quay sitcom.

Khi vừa bước vào, căn phòng trông đông đúc hơn bình thường nhiều. Tôi thấy ngột ngạt. Và không hiểu sao, chỉ vừa cúi người xuống là đầu tôi choáng váng.

Taemin thoắt 1 cái đã chạy sang đứng bên cạnh Minho, em ấy giống như đang cố giật lấy cái nón của hyung. Còn Minho chỉ cần dùng 1 tay để đẩy trán Taemin ra xa. Taemin, quyết không bỏ cuộc, vẫn đong đưa hai tay trên không về phía Minho.

Ah, hai người này đang định tiếp tục như thế đến bao giờ?

Tôi nhìn sang trái, Onew hyung đang thích thú chơi với cái micro bên cạnh.

Mọi người đều đang vui vẻ nhỉ?

Một staff noona tiến tới gần và hỏi liệu tôi có thể kí vào album cho noona ấy không.

Ah, tôi cần 1 mặt phẳng. Tôi nhìn quanh. Jonghyun đang đứng yên ngay bên tôi, và không có vẻ gì là sắp di chuyển cả.

Tôi đặt album lên lưng anh ấy và kí.

Noona tiếp tục đưa cho tôi 1 album khác.

Và không chần chừ, tôi lại tựa nó lên cái mặt phẳng vừa được tìm thấy và kí.

Nhưng tôi chợt cảm thấy một áp lực kì lạ. Tôi ngẩng đầu lên. Từ phía đối diện, Taemin, bây giờ đã chịu buông Minho ra, đang nhìn tôi và Jonghyun với ánh mắt lấp lánh và vẻ mặt rõ ràng là đang kềm chế những tiếng cười khúc khích sắp bật ra.

Vì vậy tôi nhận ra mình đã quên mất điều gì.

Cơn đau đầu làm tôi lơ đãng trong một giây.

Tôi vội vàng đưa album lại cho noona và lùi lại một bước.

Jonghyun vẫn không có phản ứng gì, anh ấy vẫn đứng yên như lúc đầu, đầu quay về phía Onew hyung. Từ phía sau tôi không thể nhìn thấy được nét mặt của anh ấy.

Tôi ra hiệu cho Taemin. Em ấy gần như lập tức chạy đến bên tôi, không quên kéo theo Minho. Nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, em ấy hỏi:

“Vậy là mọi chuyện trở lại bình thường rồi đúng không hyung?”

Tôi im lặng.

“Em biết mà!” – Taemin vừa nói với tôi vừa quay sang cười với Minho. Cái thằng bé này…

“Chúng ta chụp hình trước khi chia tay nhé!” – một staff noona nói lớn.

Vì cả 3 chúng tôi đã đứng ở đây, nên Jonghyun và Onew hyung vội bước đến.

Và tôi cũng chẳng hiểu thế nào mà mình lại đứng giữa.

Chỉnh sửa tư thế trong vài giây, chúng tôi đã sẵn sàng.

Khi vừa chuẩn bị nhìn vào máy ảnh, tôi chợt giật mình khi ai đó chạm vào tai tôi từ đằng sau. Cảm giác quá quen thuộc.

Taemin lập tức tham gia cùng anh ấy. Em ấy vòng tay ra trước và nâng má của tôi lên.

Những ngón tay trên tai tôi cứ rục rịch không ngừng.

Taemin chắc hẳn phải cảm thấy má tôi đang nóng dần lên.

Đúng lúc ấy thì noona đưa máy ảnh lên. Tôi cười.

Nhưng trong lòng tôi nhói lên khi biết tối nay, mình sẽ ngủ với đôi tai còn vương một chút gì đó của anh ấy.

First shot TBC

First shot: look

3.

26/6/09

Bốn chúng tôi dường như là lao vào nhà cùng một lúc. Không nhìn nhau, chúng tôi tiếp tục cùng hướng về phòng ngủ.

Tôi là người nhanh nhất. Ngay khi cửa phòng bật ra, chúng tôi đã thấy Onew hyung ngồi trên giường, dựa lưng vào tường. Dù đã có chút sinh khí, nét mặt anh ấy trông vẫn hết sức mệt mỏi và xanh xao. Tất nhiên, sau tất cả những gì xảy ra tối nay…

Tôi túm lấy chiếc gối gần nhất, chèn vào giữa anh ấy và cái tường.

“Hyung, kết quả kiểm tra đều ổn cả đúng không?” – Jonghyun nói khi ngồi xuống cạnh Onew hyung. Taemin và Minho cũng đã yên vị ở đầu kia giường.

“Đầu anh còn choáng không?” – tôi đặt 1 tay lên trán anh ấy.

“Còn chân nữa?” – Jonghyun hơi chồm người xuống dưới.

“Đúng rồi, là chân nào vậy?” – tôi chuẩn bị kéo một ống quần của Onew hyung lên.

“Hai người cho Onew hyung thở với!” – Taemin lên tiếng, giọng hơi cao.

Tôi ngồi yên lại vị trí cũ, hơi bối rối khi chính maknae phải nhắc rằng tôi đang làm phiền đến sự nghỉ ngơi của Onew hyung.

Từ phía đối diện, Jonghyun cũng làm điều tương tự.

Nhưng chợt nhớ ra 1 việc, tôi vội đứng dậy.

“Onew hyung uống chocolate nóng nhé?” – tôi quyết định làm cho leader shi tươi tỉnh lên một chút.

Nhận thấy không chỉ có mình đôi mắt của Onew đang hướng về mình, tôi nói:

“Mỗi người luôn vậy?”

Đúng là không khí đã tươi sáng lên hẳn.

Không cần chờ đợi câu trả lời, tôi bắt đầu bước ra khỏi phòng. Từ đằng sau lưng, tôi vẫn có thể nghe thấy: “Sao thế nhỉ, chẳng phải hyung ấy luôn là người nghiêm khắc nhất với qui định cấm ăn sau 7 giờ?”

Tất nhiên là tôi nhớ, tôi chỉ nghĩ rằng chúng tôi thực sự cần 1 cái gì đó ấm áp để hâm nóng lại tinh thần của mình. Hôm nay quả là kì lạ với quá nhiều rủi ro. Tôi thở dài khi mở tủ lấy ra 5 cái ly. Sân khấu sũng nước, dàn đèn đổ sụp, tai nạn, la hét, cả khán phòng nhốn nháo. Chuyện gì còn có thể xảy ra nữa?

Tôi đổ chocolate vào từng ly. Minho thích chocolate đậm. Taemin và Onew uống vừa phải. Jonghyun lại chuộng nhiều sữa.

Nghĩ tới việc anh ấy thường ngủ ngon giấc mỗi khi uống sữa, tôi nghiêng hộp sữa để đổ nhiều hơn 1 chút.

Có tiếng cười nói ở trong phòng ngủ. Tôi đoán mọi thứ có thể sẽ trở lại bình thường rất nhanh. Đêm nay đã lộn xộn đến mức tôi không còn thời gian để nghĩ đến vấn đề của mình. Cơn đau đầu của vài ngày trước đã trở lại. Tôi không nên để Kim Jonghyun lấp đầy suy nghĩ của mình nữa. Không phải bây giờ.

Nước nóng đã sẵn sàng. Tôi cẩn thận trút vào ly. Mùi thơm và hơi ấm làm tôi dễ chịu hơn nhiều.

“Anh giúp em nhé?” – Giọng nói ấm hơn chocolate cất lên từ phía sau tôi.

Và anh ấy đã đứng ngay đây, người mà tôi vừa quyết định sẽ đẩy ra khỏi tâm trí.

“Không, em không nghĩ anh với tới” – tôi nhón người mở cái kệ trên cao, lấy ra cái khay.

“Yah, anh cứ tưởng chúng ta đã nhất trí chiều cao là chủ đề không được nói đến?”

Tôi vội nhìn anh ấy, tôi cứ tưởng anh ấy đang giận, nhưng khuôn mặt anh ấy lại đang mang một nụ cười tươi tắn hơn bao giờ hết.

Tôi nhớ ra mình và anh đã không thực sự đùa với nhau, không, nói chuyện với nhau một cách bình thường như thế này trong rất lâu.

Quay lại với việc của mình, tôi đặt những cái ly lên khay. Anh ấy bước đến giúp tôi 1 tay. Một bên đầu của tôi lại lên cơn nhức nhối. Tại sao tôi luôn không ổn khi anh ấy hiện diện? Anh đã ở gần thế này, khiến tôi phải cố lắm mới không để những tiếng thở mạnh trở nên quá rõ ràng.

“Thơm thật đấy Key, đáng lẽ em nên làm cho anh 2 ly” – Jonghyun hít 1 hơi sâu. Liệu anh ấy có hiểu những gì mà tôi đang cố gắng làm?

Tôi nhấc cái ly cuối cùng lên. Đột nhiên một cái choáng lướt qua trong đầu tôi. Tay tôi như mất hết cảm giác và sức lực.

Cái ly rơi xuống giữa chúng tôi. Jonghyun bật ra xa theo phản ứng tự nhiên. Cái ly chạm mặt sàn thô cứng, vỡ tan.

Tôi cứ đứng yên như thế trong suốt vài giây đó, mặc cho chocolate nóng bắn lên chân và gấu quần. Cho đến khi sực tỉnh, tôi ngồi ngay xuống để nhặt những mảnh vỡ.

Một cái đầu khác cũng cúi xuống, cách tôi chừng vài centimet.

“Để anh giúp em!”

“Không” – tôi mấp máy môi, đầu như sắp vỡ tung đến nơi.

Anh ấy không nghe thấy, vẫn vươn tay về phía tôi.

Tôi không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa. Tôi nhắm mắt lại.

“EM ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG!”

Mọi thứ như ngừng chuyển động. Anh ngừng chuyển động.

Chính tôi cũng không hiểu mình lấy đâu sức lực để hét to như thế. Tôi thậm chí không thể ngẩng mặt lên nhìn anh.

Có tiếng bước chân chạy vào phòng bếp. Tiếng nói cất lên không lâu sau đó cho tôi biết Taemin và Minho đã ở đây

“Có chuyện gì vậy hyung?”

Sự im lặng kéo dài đến khi anh rút tay lại và đứng dậy.

“Anh đem chocolate vào cho Onew hyung đây” – hình như anh đã nói thế. Các giác quan của tôi đã mụ mị cả đi.

Tim tôi đập chậm lại dần, chùng xuống mức thấp nhất.

Dù không nhìn, tôi vẫn biết anh đã đi khỏi.

“Hai người lại có chuyện gì vậy hyung?” Taemin đã ngồi quì xuống bên tôi.

Tôi không thể trả lời mà chỉ lắc đầu.

Taemin, giữa chúng tôi luôn có vấn đề, luôn luôn là như thế. Và sau hôm nay, anh ấy cũng đã hiểu ra được điều đó.

Taemin cúi đầu thấp hơn nữa để nhìn mặt tôi. Nhưng tôi đáp lại bằng cách cúi gầm mặt hơn nữa.

Em ấy tiếp tục lặp lại câu hỏi vài lần nữa. Tất cả những gì tôi có thể làm là im lặng và lắc đầu.

Hết kiên nhẫn, em ấy đứng thẳng dậy.

“Hai người mà xa nhau thì thật là điên!” – Taemin nói, pha lẫn nhiều sự bức xúc.

Đến lúc này thì tôi phải ngẩng đầu lên nhìn em ấy. Taemin đang nhăn mặt và trao cho tôi ánh mắt nghiêm túc nhất.

Tới lượt em ấy lắc đầu, và bỏ đi về phòng ngủ.

Tôi lại nhìn Minho, người vẫn đứng yên một góc và im lặng từ nãy giờ. Đôi mắt cậu ấy sâu thẳm.

Tại sao trông Minho còn có vẻ thấu hiểu những chuyện đang diễn ra hơn là tôi?

Minho, tại sao cậu không nói với Taemin rằng chúng tôi chưa bao giờ bên nhau?

Mọi chuyện không thệ tệ hơn.

Tôi nhận ra những mảnh vỡ dưới tay tôi đã từng là cái ly của Jonghyun.

~End of first shot.

Second shot: reach

4.

“Key hyung”

“Key hyung ah”

Không muốn rời xa cảm giác ấm áp hiện có, tôi rúc sâu hơn vào tấm mềm, vờ không nghe thấy gì một cách vụng về.

“Key hyung, 7 giờ sáng rồi!”

Tiếng gọi lặp lại thêm vài lần nữa. Tôi áp tai mình sát hơn vào cái gối, hi vọng Taemin sẽ hiểu đôi lúc umma cũng cần ngủ thêm 1 chút.

“Aish, sao em lại phải làm điều này giùm cho Jonghyun hyung chứ?”

Cơn buồn ngủ trong tôi tan biến đi phần nào. Hôm nay vẫn là Taemin chứ không phải anh ấy. Trước khi Taemin tiếp tục nhắc tên anh ấy lần nữa, tôi uể oải kéo tấm mềm ra, dụi mắt. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy Taemin đã mặc đồng phục. Liếc sơ qua, tôi thấy những cái giường quanh mình đều trống không.

“Minho hyung đã đi học trước rồi, em cũng đang chuẩn bị đi đây. Onew và Jonghyun hyung thì cũng vừa đi ghi hình Star Golden Bell rồi…”

Gật gù, tôi ngồi dậy và vươn vai.

“…Mà hyung không quên mình có chương trình radio sáng nay đấy chứ?”

Tôi bất động trong tư thế hiện tại vài giây trước khi một vùng não kịp hoạt động trở lại.

“Ah, tất nhiên là anh nhớ!” – tôi vội cười với Taemin. Nhưng em ấy nhìn lại tôi với ánh mắt không được tin tưởng lắm. Bất chợt, tôi đưa tay xoa đầu em ấy.

“Em nên nhanh lên đi! Đầu tuần mà đã đi trễ thì…”

Taemin định nói thêm gì đó, nhưng rồi em chỉ nhún vai và quay đi.

“Hyung hãy làm việc tốt nhé!”

Tôi làm dấu hiệu OK với cái lưng của Taemin. Tôi ngồi yên trên giường cho đến khi nghe tiếng đóng cửa.

Cảm giác ở một mình lúc này thật sự kì lạ. Tôi đã quen với việc căn nhà này lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười nói.

Nhìn sang giường của anh ấy, nó trông ngăn nắp hơn bình thường một chút. Anh ấy đã luôn là người thức dậy sớm nhất và làm cho tôi trở thành người thứ hai. Nhưng trong vòng 3 ngày nay thì mọi thứ liên quan đến tôi đều đảo lộn cả, và tôi gần như lúc nào cũng là người cuối cùng được đánh thức.

Có điều gì đó đã thay đổi. Tôi đoán rằng 1 phần ý định của mình đã thành hiện thực.

Tôi thành công trong việc đẩy lùi anh ra xa, và anh ấy đã đồng ý đứng yên tại đấy.

Nhưng trong tôi vẫn còn đầy bất ổn.

Không thể để buổi sáng thêm rối bời hơn nữa, tôi dừng tiếng thở dài và leo xuống giường. Tôi tiến về cái bàn để dụng cụ chung, quyết định kiểm tra lại lịch trình của mình một chút. Lấy cuốn sổ trên kệ cao nhất, tôi lật nhanh đến những ghi chép của tuần trước:

“MBC show, 10 giờ sáng thứ hai”.

Tôi nên chuẩn bị là vừa. Nhưng tôi chợt nhận ra cuốn sổ của mình đã gần kín chữ. Tôi cần 1 cái mới.

Và tôi giật mình trước suy nghĩ đó.

Một người đã nói 1 điều y như thế.

Flashback

“Em đã bảo anh đừng tự ý lục đồ của em chưa nhỉ?”

Tôi đứng khoanh tay, dựa 1 vai vào cửa, buộc phải lên tiếng sau 1 lúc quan sát một kẻ đang nhón chân, vươn người hết mức về phía trước để cố gắng với tới cái kệ trên cao.

Kẻ bị bắt quả tang lập tức quay người lại, nét mặt rõ ràng là bối rối.

Suýt nữa thì tôi phì cười, nhưng cố giữ giọng nói mình có vẻ nghiêm trọng, tôi tiến tới gần anh ấy:

“Đừng nói là anh đang cố đọc trộm nhật kí của em?”

Anh ấy vội nở một nụ cười tỏa sáng. Ah, điều này không có tác dụng nữa đâu. Một tay anh ấy vỗ lên vai tôi.

“Aish, sao anh lại làm vậy chứ?”

“Vậy thì anh đang làm gì?”- tôi nhướn mày.

“Ah, thật ra, anh định đặt cái này lên đấy…”

Jonghyun chìa 1 tay ra, đúng là anh ấy đang cầm 1 cái gì đó. Một cuốn sổ, nó màu hồng.

“Cuốn cũ sắp hết rồi. Anh nghĩ em cần 1 cuốn sổ ghi chép mới!” – Ánh mắt anh ấy sáng ngời, phấn khích.

Tôi đón lấy nó từ anh ấy. Thật ra thì nó màu hồng, và có viền xanh lá nữa. Nghĩ đến chuyện sẽ dùng nó để ghi lịch trình mỗi ngày, tôi thấy nao nao.

Tôi ngước nhìn Jonghyun. Anh ấy bất ngờ dùng 2 tay vỗ vỗ nhẹ vào má tôi.

“Dễ thương quá đúng không?”

Ngượng ngùng, tôi hơi nhăn mặt lại, anh ấy đang nói tới cái gì nhỉ? Cuốn sổ? Hay là anh ấy?

Trước khi Jonghyun kịp nhìn thấy mặt tôi đỏ lên, đã có tiếng gọi từ ngoài phòng:

“Jonghyun, TV đang có chương trình đặc biệt về Brown Eyed Soul này!”

Rất nhanh sau đó anh rời khỏi tôi, bước thật vội về phía phòng sinh hoạt chung.

“Chờ em 1 chút, Onew hyung!”

Một lúc sau nhịp tim tôi bắt đầu bình thường lại. Nhìn xuống món quà trên tay mình, tôi chợt nhớ ra 1 chi tiết quan trọng.

Tôi bước theo anh ấy, chuẩn bị hít 1 hơi thật sâu.

“Yah, Kim Jonghyun, sao anh biết được sổ của em sắp hết nếu anh không đọc nó?”

Lần này thì anh ấy sẽ không thoát được đâu.

End of flashback.

Tôi với tay lấy cuốn sổ màu hồng viền xanh được đặt dưới sổ ghi chép và nhật kí của tôi. Hầu như tôi đã quên mất nó.

Không đủ can đảm để nhìn nó lâu hơn. Tôi kéo ngăn bàn ra, để nó vào trong, đóng lại.

Hôm nay sẽ là 1 ngày rất dài.

Second shot TBC.

Second shot: reach

5.

Chúng tôi đứng cùng nhau dưới ánh đèn studio lấp lóa.

Không khí làm việc khá bận rộn. Trong vòng 1 tiếng chúng tôi liên tục thay đổi tư thế theo sự hướng dẫn của nhiếp ảnh gia. Đó là chúng tôi chỉ cần 1 shoot hình minh họa cho bài viết trên tạp chí Movieweek.

Nhiều lúc tôi đã kéo giãn cơ mặt ra hết cỡ, nhưng biểu cảm vẫn bị cho là khá sượng đối với 1 shoot hình chủ đề tươi vui trong sáng. Trong khi đó, mọi người đều làm khá tốt.

Dù gần đây tôi không cảm thấy mình tươi vui một chút nào, tôi nghĩ mình phải cố gắng lên.

Bằng 1 cách nào đó mà khi đội hình 5 người như thế này, và dù chuyển đổi vị trí khá nhiều lần, tôi vẫn không đứng cạnh anh ấy.

Nhưng không hiểu nổi tại sao biểu cảm của tôi vẫn không thể tự nhiên. Taemin gần như quay sang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng khi nhiếp ảnh gia nhắc nhở tôi đến lần thứ bao nhiêu, tôi không rõ.

Ông ấy ra hiệu cho chúng tôi đến lúc nghỉ giải lao.

“Thay đổi không khí một chút, các em chia thành 2 nhóm nhé?” – Ông ấy đề nghị.

Tôi ngờ rằng 1 phần lý do của chuyện cần thay đổi không khí là tôi. Nhưng có lẽ cách này sẽ có hiệu quả. Tôi thả lỏng người 1 chút.

Nhiếp ảnh gia quan sát 5 người. Ông ấy đang tìm cách chia nhóm cho chúng tôi?

Tôi nhướn người sang Taemin, lúc này đang đứng giữa. Tôi cần phải chung nhóm với em ấy.

Ngay khi bắt gặp ánh mắt của tôi, Taemin đã nháy mắt. Oh, thật may là em ấy đã hiểu.

Em ấy đưa tay về bên trái, về phía tôi.

Nhưng em ấy không chạm đến tôi mà nắm tay Minho.

“Minho hyung với em là 1 nhóm nhé?” – Taemin nói.

Ah, ổn thôi. Tôi, Taemin và Minho cũng không tệ.

“…Cả Onew hyung nữa?” – Em ấy quay sang bên phải ngay mà không nhìn tôi.

Quá ngạc nhiên với những gì đang diễn ra, tôi gần như há hốc. Tôi chỉ hiểu ra điều Taemin định làm khi đã quá muộn.

Nhưng để hết sức cứu vãn, tôi bước hẳn 1 bước lên phía trước, nhìn Onew hyung cầu cứu.

Nhưng Onew hyung đã không thấy, anh ấy chẳng ngần ngại mỉm cười và nắm tay Taemin. Bây giờ 3 người họ đã đứng tách sang 1 bên.

Vậy là tất nhiên chỉ còn lại tôi và anh ấy. Chúng tôi bắt gặp nhau trong ánh nhìn thảng thốt.

Và tôi nhận ra Jonghyun đang đăm đăm quan sát tôi từ lúc nào. Vâng, tôi thật là tinh tế khi biểu hiện sự cố gắng không-muốn-chung-nhóm-với-Jonghyun rõ ràng đến thế.

Tôi cắn môi.

“Okay, vậy 3 người bắt đầu trước nhé!” – Nhiếp ảnh gia lên tiếng.

Tôi buộc mình đứng yên nhìn theo 3 người họ quay trở về khung cảnh chính. Cảm giác khó thở mỗi khi chỉ có 2 chúng tôi với nhau đã trở về.

Taemin ngoái đầu lại và làm dấu “Fighting!” trong khi tim tôi chỉ muốn nhảy loạn lên cả.

Taemin ah, em không biết mình vừa đưa anh vào tình huống nguy hiểm như thế nào đâu.

~.~

“Key, em nhìn vào ống kính này, đừng xoay mặt sang bên kia như thế!”

Tôi xoay đầu sang trái, nhích gần đến Jonghyun thêm một chút. Đôi khi tôi cũng ngạc nhiên trước sự kiên nhẫn hôm nay của mọi người.

Nhưng với tư thế ngồi, lưng anh ấy gần như áp sát vào lưng tôi, tóc anh ấy phủ lên 1 bên vai tôi, và khuôn mặt anh ấy cách tôi chừng vài centimet như thế này thì thực sự tôi đã cố gắng hết sức rồi.

Tôi run lên với từng chuyển động của sức nóng từ đằng sau lưng.

Tôi như ngừng thở sau vài lần chúng tôi cùng bất ngờ xoay mặt sang và chạm nhẹ vào má nhau.

Vì vậy tôi không dám xoay mặt nhìn thẳng vào ống kính nữa.

“Coi nào, chuẩn bị, cười tươi lên!”

Tôi liếc nhìn anh ấy. Jonghyun vừa mang nụ cười tươi nhất. Mọi thứ trông đều hoàn toàn ổn.

Onew hyung, Minho và Taemin đang đứng ở ngoài nhìn vào. Chúng tôi đang chụp những bức ảnh cuối cùng.

Ghép đôi Kim Jonghyun, con người không bao giờ biết sợ ống kính, với tôi, một kẻ đang gặp rắc rối lớn về biểu cảm. Taemin chắc hẳn cũng đang phải suy nghĩ lại về ý tưởng của mình.

“Được rồi, chỉ 1 lần nữa thôi…”

Tiếng nói của nhiếp ảnh gia làm tôi thở phào phần nào. Đứng dậy, tôi thầm mong mọi chuyện kết thúc thật nhanh.

“Key, em khoác 1 tay lên vai Jonghyun, kéo về phía mình, đầu thì đặt hờ ở vai Jonghyun nhé!”

Tôi không chắc mình hiểu hết những lời ông ấy nói.

“Giống như kiểu bạn bè ôm nhau ấy mà! Nét mặt vui vẻ vào nhé!”

Tôi phải vươn tới và ôm anh ấy? Trong tất cả những gì diễn ra hôm nay, điều này là không ổn nhất.

Chúng tôi lại nhìn nhau. Anh ấy đang chờ đợi tôi.

Khoảng cách giữa chúng tôi trông thật gần.

Thậm chí tôi không cần tiến thêm bước nào cũng có thể với tới anh ấy.

Nhưng tôi cứ đứng ngây ra như thế. Thật ra chuyện này thì có gì phức tạp sau khi chúng tôi đã từng thân thiết hơn thế nhiều?

Mọi thứ đã bị tôi làm thay đổi.

Tôi quay sang nhìn nhiếp ảnh gia, sẵn sàng bỏ cuộc.

Nhưng rồi tôi chợt thấy hơi ấm đột ngột bao quanh.

Một tay của Jonghyun choàng qua vai tôi, cằm anh ấy đặt lên vai còn lại. Mặt anh ấy ở gần đến mức tôi cảm nhận được hơi thở nóng ấm trên cổ mình.

“Như thế này đúng không ạ?”

Tiếng nói của anh ấy vang vào tai tôi.

“Okay, cũng tốt, giữ yên nhé!”

Tôi cười, có lẽ là nụ cười gượng gạo nhất của ngày hôm nay.

“Tốt. Xong rồi. Thật vất vả quá!”

Ở đằng kia mọi người bắt đầu cúi chào nhau. Cuối cùng thì cũng kết thúc.

Điều tôi hằng mong đợi đã đến.

Nhưng nếu được, tôi thật mong giữ lại hơi ấm bên mình. Nhưng rồi, tôi lại phải thất vọng ngay lập tức sau ý nghĩ đó.

Anh buông tôi ra rất nhanh. Không chút ngần ngừ.

Hơi ấm không từ từ tỏa đi mà đột ngột biến mất, hệt như cái cách nó xuất hiện.

Tôi không có cơ hội nhìn mặt anh thêm 1 chút nào nữa. Anh quay dứt khoát về bên trái và bắt đầu bước đi.

Đây chẳng phải giống như mọi giấc mơ của tôi sao?

Tôi đứng lại đây, còn anh ấy quay lưng lại với tôi và cứ thế xa dần.

“Anh không thể rời đi như thế”.

“Anh thực sự không thể”.

Và tôi làm điều mình luôn làm trong mỗi giấc mơ.

Tôi vươn tay ra, với tới 1 hình dáng giờ đã quá xa.

Tai ù đi và mắt tối lại. Tôi mất cảm giác với những gì diễn ra xung quanh mình.

Một khi đã bước đi, Jonghyun sẽ không dừng lại nữa.

Tôi không thể nhận ra Taemin dù em ấy đã tiến đến quá gần.

“Key hyung”

Tiếng nói xa xăm cất lên trước khi Taemin ôm lấy tôi.

Mắt nhòe đi.

Tất cả những gì tôi thấy bây giờ chỉ là Jonghyun, đã quá khỏi tầm với.

~End of second shot~

Last shot: hug

6.

Mùi hương của nhà bếp khiến mọi giác quan của tôi dễ chịu hẳn.

Tôi mở cửa tủ lạnh, tìm những cái trứng. Quay lại, tôi đặt chảo lên bếp, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.

Đã một thời gian dài từ lần cuối cùng tôi nấu bữa sáng.

Nên đây có thể gọi là comeback stage của Key umma, nhỉ?

Tôi vặn bếp, ánh lửa nhỏ xanh trông thật thích mắt.

Và tôi cảm thấy khá thoải mái khi bắt đầu 1 việc làm quen thuộc của quá khứ.

Nó khiến tôi tỉnh táo hơn sau tất cả những gì xảy ra hôm qua.

“Hôm nay là 1 ngày hoàn toàn mới!”

Không thể phủ nhận được những tác động mà tôi đã đi qua. Tôi đã có 1 đêm khó ngủ nhất từ trước đến nay.

Lần đầu tiên tôi chẳng nghe thấy được gì ngoài những tiếng ong ong trong đầu mình. Và rồi ngoài những tiếng ấy, chẳng còn gì khác, đầu óc tôi trống rỗng.

Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại là cái lưng của Jonghyun lại hiện ra.

Vì thế tôi cứ mở mắt như thế mà nhìn lên trần nhà.

Suy nghĩ cuối cùng thoát ra khỏi tôi chính là: mình thật ngu ngốc.

Tất cả những gì tôi làm chỉ là tạo ra một khoảng trống vô nghĩa về hình thức. Bên trong tôi chưa hề có 1 sự thay đổi nào. Những nỗi ám ảnh, những giấc mơ, cảm giác về anh ấy, vẫn còn nguyên đấy.

Những chuyện này cần chấm dứt.

Tôi đập 1 cái trứng.

Tôi không thể tiếp tục làm mọi người lo lắng. Chúng tôi là 1 nhóm.

Tôi cần bắt đầu 1 điều gì đó mới.

Taemin, Minho, Onew hyung, những người anh em của tôi, đã chịu quá đủ ảnh hưởng.

Chảo phát ra tiếng lách tách.

Jonghyun, người đã từng là bạn thân nhất, và luôn là người đặc biệt nhất của tôi, đã chịu đựng quá đủ.

Và tôi nghe thấy tiếng ai đó mở cửa phòng ngủ. Tôi quay lại.

Chỉ một lát sau, anh ấy xuất hiện trước mặt tôi, 1 cái khăn vắt trên vai.

Bằng tất cả dũng khí từ quyết định của tối hôm qua, tôi nhìn thẳng vào anh ấy:

“Chào buổi sáng!”

Anh ấy nhìn lại tôi, nét mặt trông cực kì ngạc nhiên, trán thì nhăn lại. Y như tôi đã nghĩ.

Trước khi dũng khí từ bỏ mình mà đi, tôi vội nói:

“Anh nên nhanh lên, bữa sáng sắp xong rồi!”

Tôi thậm chí còn có thể cười với anh ấy.

Tôi cần phải làm điều này. Tôi cần phải làm điều này vì Jonghyun.

“Okay!” – anh ấy mất 1 lát để trả lời và đi về phía phòng tắm.

Và tôi cũng phải mất 1 thời gian để thôi nhìn theo anh ấy khi mùi trứng từ dưới chảo xộc lên.

Tôi suýt nữa là làm cháy bữa sáng trong lần comeback của mình.

Dù sao thì cho tới bây giờ tôi cũng đã làm khá tốt.

Sẽ rất khó lúc bắt đầu. Nhưng rồi tôi sẽ quen.

Tất nhiên chúng tôi sẽ mãi không bao giờ trở nên như cái cách tôi hằng mong muốn. Và cũng sẽ không thể quay lại như lúc ban đầu.

Nhưng tôi chắc mình có thể làm gì đó tốt hơn những ngày qua.

Tôi có thể giữ lại tình cảm của mình, những cái nhói trong tim, những cơn đau đầu, những cú ngạt thở, giữ lại cho riêng mình mà thôi.

Có 1 điều chưa thay đổi. Đó là:

Chúng tôi là 1 nhóm.

Và chỉ có thế. Không gì hơn.

“Umma dậy từ lúc nào thế?”

Taemin nói khi bước vào phòng bếp, đứng sát bên tôi.

Tôi cười với em ấy:

“Giúp umma dọn bàn nào!”

Từ đằng sau, Minho cũng đã vào bếp sau Taemin, như thường lệ.

Onew hyung xuất hiện sau Minho, một tay dụi mắt và ngáp. Nhưng anh ấy như reo lên khi nhìn thấy tôi:

“Oh, hôm nay có gì đặc biệt thế?”

Tôi chưa kịp trả lời thì Minho đã dúi vào tay Onew hyung 1 đống ly giấy, ra hiệu cho anh ấy đi lấy nước trái cây trong tủ lạnh.

“Anh thích chocolate nóng cơ. Anh uống chocolate nóng được không Key?”

Onew hyung, mặc dù đã cầm lấy những cái ly, vẫn nói với về phía tôi.

“Được chứ. Còn Taemin và Minho thích gì?”

“Em cũng thích nước trái cây như Minho hyung!” Taemin trả lời ngay.

Tôi mở tủ để lấy ly. Vậy còn…

“Jonghyun hyung, anh uống nước trái cây hay chocolate?”

Taemin hỏi.

Tôi hơi quay mặt lại, Jonghyun đã trở lại, và đã mặc quần áo chỉnh tề.

“Nước trái cây!”

Dù vẫn còn thắc mắc, tôi trở về với việc làm đang dở của mình.

“Erh, hyung, anh đang định đi đâu à?”

Chuyền những dĩa trứng cho Minho, tôi lắng nghe Taemin và Jonghyun nói chuyện.

“Anh phải có mặt ở phòng luyện thanh trong 20 phút nữa”.

“Key hyung làm món trứng ốp la ngon quá này, anh ăn một chút nhé!”

Tôi đổ nước nóng vào chocolate, chờ đợi tiếng nói của anh ấy sau lưng mình trong vài giây.

“Được thôi!”

Tôi khuấy nhanh ly chocolate, quay lại và trao cho Onew hyung.

Chúng tôi ngồi vào bàn ăn. Nói chuyện. Đùa giỡn.

Cảnh tượng này đã bị bỏ quên quá lâu. Minho, Taemin, Jonghyun, Onew hyung, và tôi, ngồi theo đúng thứ tự như thế, bên nhau.

Tôi thấy Minho hơi nhíu mày lại khi Onew hyung chia sẻ ly nước cam của Taemin.

Jonghyun thì ăn trong vội vã đến nỗi bỏ qua tình huống ấy.

Tôi mỉm cười với chính mình.

Tất cả có thể tốt hơn. Dù với anh tôi chỉ là 1 người bạn.

“Đi trước nhé, mọi người ở nhà vui vẻ!” – Jonghyun nói khi đứng dậy.

“Hyung cũng cố lên nhé!”

Taemin cười rất tươi từ bên cạnh. Minho và Onew hyung thì gật đầu.

Ánh mắt của anh ấy lại gặp tôi. Một cách tự nhiên nhất, những từ ngữ bật ra từ môi tôi:

“Anh đi cẩn thận!”

Và anh gật đầu.

Và 1 áp lực quen thuộc khiến tôi phải liếc nhìn Taemin, em ấy lại đang nhìn tôi với đôi mắt sáng ngời.

Có chuyện gì không ổn à?

Tôi tập trung vào dĩa trứng của mình cho đến khi Jonghyun thực sự đi khỏi.

Đến lúc này thì Taemin gần như không nén được tiếng khúc khích:

“Minho hyung, trông Jonghyun hyung có giống appa của em không?”

Và tôi hiểu vấn đề nằm ở đâu trong câu nói của mình.

~.~

“Hôm nay em không đi học à?” – Tôi nói khi cởi tấm ra giường của em ấy ra.

“Em được nghỉ vài ngày để ôn thi!” – Taemin nói khi cố giúp tôi kéo tấm ra từ 1 phía.

“Vậy em sang học bài với Minho đi!”– Tôi hơi đẩy em ấy sang 1 bên.

Taemin cứ đứng yên đấy.

“Nhưng, hyung, sao anh lại làm việc này, dì Eunyoung sẽ đến vào buổi chiều mà!”

Tôi vẫn tiếp tục cuốn tấm ra lại.

“Hôm nay umma muốn dọn dẹp mọi thứ theo ý mình. Con đi học đi! Hay sang xem phim với Onew hyung ấy!””

Taemin nhăn mặt nhìn tôi lần cuối trước khi bước ra khỏi phòng.

Có lẽ em ấy không hiểu.

Bất cứ điều gì làm tôi bận rộn bây giờ sẽ làm tôi thấy khá hơn.

Suýt nữa thì tôi đã thất bại trong buổi sáng đầu tiên của kế hoạch “Key và Jonghyun là 1 nhóm”.

Tim tôi đúng là không biết nghe lời.

Tôi đoán, mình sẽ còn 1 con đường dài để đi.

~Last shot TBC

7.

Tôi đã giặt giũ, lau dọn và sắp xếp lại căn phòng của chúng tôi trong hơn 3 giờ.

Một khi bạn bắt đầu 1 cái gì đó, bạn không thể dừng lại.

Tôi gần như không tin nổi là lại có vỏ kẹo rơi rớt giữa khoảng cách giường Taemin và Onew hyung.

Và Minho gối đầu trên 1 đống tạp chí bóng đá để ngủ.

Jonghyun thì nhét giấy viết lời bài hát ở bất cứ cái góc nào ở dưới nệm của anh ấy. Và rồi anh luôn phàn nàn về những tác phẩm mất tích của mình.

Tôi tập hợp chúng lại trong khó khăn và xếp lại thành 1 chồng, đặt lại cạnh bên cái gối của Jonghyun.

Khi tôi vừa leo xuống khỏi giường Jonghyun thì Taemin bước vào phòng.

“Hyung có thấy tập kịch bản THJ của em ở đâu không?”

Em ấy trông rất lo lắng.

“Không, anh chỉ thấy vài cuốn manga” – tôi chỉ về phía đầu giường của Taemin.

Trán Taemin nhăn lại, em bắt đầu nhìn quanh.

“Tối qua em có đọc không? Hay là em bỏ quên bên phòng học?”- tôi hỏi.

“Minho hyung và em đã tìm bên ấy rồi. Hay là…”

Taemin đi về chỗ bàn để dụng cụ chung, nhìn qua những cái kệ.

Tôi đi theo em ấy, mở ngăn bàn ra:

“Có thể là ở đây?”

Và cả 2 chúng tôi lập tức nhìn thấy 1 tập giấy dày với chữ THJ in ngay bên trên bìa.

Tôi cầm lấy nó và trao lại cho Taemin.

“Đây, lần sau đừng vứt đồ lung tung nữa!” – tôi hơi nhíu mày lại.

“Cám ơn, umma!”

Taemin mỉm cười, hơi ngại ngùng.

“Nhưng umma đã dọn dẹp xong chưa? Con đói rồi, cả Onew hyung cũng thế!”

Tôi quên mất đã gần đến bữa trưa.

“Okay, chỉ một chút nữa thôi!”

Taemin cười với tôi lần cuối trước khi vui vẻ chạy ra ngoài.

“Minho hyung, chúng ta tập tiếp đoạn hôm qua đi!”

Tôi nghe tiếng em ấy reo lớn.

Taemin đúng là luôn tràn đầy sinh lực, nguồn vitamin không cạn của chúng tôi.

Thở dài, tôi quay lại nhìn cái ngăn bàn.

Và tôi thấy cái gì đó màu hồng và xanh ở bên trong.

Cuốn sổ ghi chép tôi đặt vào đây vài ngày trước.

Thứ Jonghyun đã tặng tôi.

Tôi lấy nó ra, món quà mà bạn thân đã tặng tôi.

Tôi nghĩ, nếu như mình đã quyết định bắt đầu lại 1 tình bạn bình thường với Jonghyun, thì chẳng có lí do gì để né tránh những thứ thuộc về anh ấy nữa cả.

Hết sức bình thường nếu như tôi sử dụng thứ mà bạn đã tặng cho mình.

Chỉ có vậy.

Tôi cầm nó trên tay, ngồi xuống giường của Onew hyung.

Hít 1 hơi sâu, tôi mở nó ra.

~

Trang đầu tiên, một con cún và một con mèo con đang nắm tay nhau, phía trên là dòng chữ “Start everyday with me”.

Trông chúng…dễ thương.

Tôi mỉm cười với ý nghĩ ấy.

Tôi lật thêm vài trang và nhận ra phần đầu tiên của cuốn sổ là những phần ghi chép được chia thành từng tuần. Giống như là lịch theo tuần, nhưng có thêm khoảng trống khá rộng để ghi chú thêm vào từng ngày.

Tôi lật 1 trang bất kì ở giữa.

Phần sau được trang trí khá đẹp mắt. Giấy mịn và chỗ trống để viết được phân chia rất rõ ràng.

Jonghyun đã chọn 1 cuốn sổ rất tuyệt.

Tôi thấy hơi tiếc vì mình đã quên mất nó khá lâu.

Tôi lướt qua vài trang khác.

Nhưng, dường như tôi thoáng thấy cái gì đó khác ngoài những hình trang trí và giấy trắng.

Giống như là chữ viết.

Tôi vội lật lại để tìm trang viết ấy.

Phần ghi chép lịch tuần.

Ngày 8/4. Thứ tư.

“Bling bling sexy Kim Jonghyun chính thức 20 tuổi nhé!

Bất cứ thứ gì em tặng, hãy kèm theo 1 cái ôm! (^,^)”

Tôi bật cười khi nhìn thấy nét chữ của Jonghyun.

Sao anh ấy lại viết vào cuốn sổ tặng tôi thế này? Chỉ để nhắc nhở tôi về sinh nhật của mình à?

Tôi tiếp tục giở những trang sau, có cảm giác mọi chuyện không dừng lại ở đây.

Và tôi đã đúng.

Ngày 25/5. Thứ hai.

“Kỉ niệm 1 năm chúng ta cùng bước lên sân khấu.

~ I love you~

(o’__’o) ”

Tôi không hiểu. Anh ấy đã viết gì thế?

“SHINee, yêu mọi người”.

“Viết cái gì thế này Kim Jonghyun?”

“Anh nói rằng anh yêu em!”

Anh ấy dùng 1 kiểu nói đùa đến 2 lần, với cùng 1 người à?

Tôi lắc đầu.

Nhưng tay tôi không thể ngăn lật tiếp.

Ngày 18/7. Thứ bảy.

“Key umma, con trai em hôm nay đã 17 tuổi rồi đây này!

Ah, mà thằng bé cũng cần có appa nữa chứ!?

XD”

Ôi không, umma là Key, appa cũng là Key thôi!

Những trang giấy được giở nhanh hơn.

Ngày 23/9. Thứ tư.

"Sinh nhật của chúng ta luôn cùng thứ nhé ;)).

Em định làm gì trong hôm nay?

Có muốn cùng đi xe bus đến shopping mall không?

(^____^)”

“Em thích cùng người yêu tắt di động, và cùng ngồi xe bus đến trạm cuối”.

“Em thì thích đi mua sắm với người yêu, đi mua sắm với em sẽ rất thú vị”.

Tim tôi lại bắt đầu đập nhanh. Tại sao những điều này lại hiện lên trong đầu tôi?

Những gì anh ấy viết không có ý nghĩa gì đặc biệt cả.

Không có gì đặc biệt.

Ngày 15/11. Chủ nhật.

“Đồ khóc nhè à, ngày này năm ngoái em làm cái áo khoác mới tinh tươm của anh tèm lem hết cả.

Lần sau phải để anh lau sạch nước mắt cho em trước đã nhé?”

“Key”.

Tôi nhìn anh ấy, vẫn cứ khóc.

“Key!”

Tôi để đầu mình trên vai anh, và khóc.

Một tay tôi để lên miệng. Cảm thấy mình như run lên.

Ngày 9/12. Thứ tư.

“Là ngày charismatic alien của chúng ta ra đời.

Thế thì Minho cũng chung thứ với chúng ta à? /___\

Em có nghĩ em ấy càng lúc càng đẹp trai, và cao hơn nữa?

(>,<)”

Ngày 14/12. Thứ hai.

“Sinh nhật lần thứ 21 của Onew hyung.

~Leader Tofu độc nhất là Onew~

Chúng ta phải cùng viết thêm lời cho bài Onew Sangtae!”

Hai thông điệp này làm tôi bình tĩnh hơn 1 chút.

Nhưng tôi không khỏi hồi hộp khi lật trang tiếp theo.

Ngày 24/12. Thứ năm.

“White Christmas!

Anh không biết làm thiệp đâu. Cũng không biết đan khăn như Onew hyung.

Nhưng anh có thể hát cho em nghe.

Haha, sẽ là 1 sáng tác mới tinh nhé.

Key đã có hẹn cùng ra ngoài và chụp ảnh với Jonghyun

Câu cuối cùng được highlight bằng bút đỏ.

Tôi không tin vào mắt mình. Chuyện gì đang diễn ra?

Tại sao tất cả những gì anh ấy viết đều hướng tôi về lối mòn mà tôi đã từ bỏ?

Mọi thứ đều lẫn lộn cả.

Rốt cuộc thì những điều này là thật, hay cảm giác của tôi mới là thật?

Không còn gì nữa.

Ngập ngừng trong 1 chút. Tôi trở về những trang đầu tiên. Có thể…

Và đây.

Ngày 14/2. Thứ bảy.

“Đây là ngày anh tặng cuốn sổ này cho em, Kim Kibum.

Yah, hi vọng em hiểu được ý nghĩa của nó”.

Ngay khi đọc hết chữ cuối cùng, tôi làm rơi cuốn sổ xuống đất.

Tôi gần như đổ sụp xuống bên cạnh nó ngay sau đó.

Tay tôi lật giấy như điên.

Ngày 14/3. Thứ bảy.

“Key goon này, hôm nay là White Valentine.

Em sẽ tặng gì cho anh đây? Haha.

(^_____^)”

Tôi mất đi hơi thở của mình.

Tôi đã bỏ lỡ những điều quan trọng như thế này sao?

Và tôi nhìn thấy thứ cuối cùng trên đời mà tôi đã bỏ qua.

Ngày 1/4. Thứ tư.

“A. Em là bạn thân nhất của anh.

B. Em là người quan trọng nhất của anh.

C. Em vừa là bạn thân nhất vừa là người quan trọng nhất của anh.

Dù em chọn cái này trên ấy thì đều không chính xác hết. Bởi vì còn có D. Em là Key to my heart.

o’___’o”

Đến lúc này thì tất cả dồn nén trong tôi đều vỡ òa.

Mắt tôi cay.

Không lâu sau đó một cái gì nóng ấm lăn dài trên má tôi.

Không kiểm soát được mình, tôi đọc đi đọc lại những dòng chữ quen thuộc.

“Em không thích những cô gái thiếu sự tinh tế và thấu hiểu, vì như vậy cô ấy sẽ chẳng hiểu ý em trừ khi em nói thẳng ra hết…

Thật ra không chỉ với con gái, với tất cả mọi người khác em cũng nghĩ như vậy”.

Vâng, mọi thứ đã quá rõ ràng.

Nhận ra mình sắp làm nhòe trang giấy, tôi chùi vội những giọt nước mắt.

Không hiệu quả. Mũi tôi bắt đầu sụt sịt nhiều hơn.

Tôi mặc kệ, ôm lấy cuốn sổ vào lòng mình.

Tiếng mở cửa.

Ai đó vừa nói: “Tôi đã về nhà rồi!”.

Tôi không muốn làm bạn thân của Kim Jonghyun.

“Hyung!”

Taemin chắc hẳn đã phải reo lên rất to.

Ai đó có lẽ đã nói gì đó với em.

Tôi càng không nên trở nên quan trọng đối với Kim Jonghyun.

“Chưa ăn đâu ạ! Key hyung cứ lo dọn phòng suốt thôi!”

Tiếng chân ai đó tiến gần đến phòng ngủ.

Nhưng tôi chắc chắn muốn ở lại trong trái tim anh ấy.

Tôi cố nén lại những tiếng nấc và quẹt nước mắt đi 1 cách dứt khoát nhất.

Tôi đang cố gắng đứng dậy khi ai đó đẩy cửa rộng ra và bước vào phòng.

Ngay khi nhìn thấy anh ấy, mọi sức lực trong tôi đều tan biến hết.

Tôi ngồi bệt xuống.

Nước mắt tôi cứ thế lại tuôn.

Anh tiến nhanh lại gần tôi, quỳ xuống ngay trước mặt.

Dù hình ảnh của anh bị nhòe đi ít nhiều, tôi vẫn thấy sự lo lắng trong mắt của anh.

“Key! Có chuyện gì thế?”

Và cả trong giọng nói.

Bắt đầu từ lúc nào mà tôi đã cảm thấy được nhiều thứ như thế?

“Key?”

Anh chăm chú nhìn tôi.

Và một lần hiếm hoi tôi không thấy sợ khi nhìn thẳng vào mắt anh.

Jonghyun đang ở gần quá.

“Nếu em nhắm mắt và lại tìm thấy anh…”

“Hãy thử một lần nữa”.

Trước khi bất kì sự tỉnh táo nào trong mình kịp ngăn cản tôi lại, tôi vươn người ra phía trước và ôm lấy Jonghyun.

Cảm giác đầu tiên là ấm.

Có thật là anh ấy vừa đi ra ngoài không?

Tóc anh ấy mềm, chạm vào má tôi.

Vai anh ấy êm, tựa đầu tôi lên ấy.

Chỉ 1 lúc sau thì tay anh ấy cũng vòng sang eo tôi, siết lại.

Tôi khẽ sụt sịt.

Tôi rất nhớ điều này.

“Key?”

Tôi ôm Jonghyun chặt hơn.

“Key, lau nước mắt trước đã…”

Tôi biết mình đang đỏ mặt mặc dù mặt tôi vốn đã nóng lên rất nhiều rồi.

Tôi buông anh ấy ra. Chúng tôi nhìn nhau.

Jonghyun chạm tay lên má tôi, chùi nhẹ những giọt nước mắt.

Hoàn toàn khác với cách của tôi.

Sau khi chắc rằng mọi thứ đã tạm khô ráo, anh nhìn tôi lần nữa và dừng lại ở cuốn sổ dưới đùi tôi.

“Cái này?...”

Anh trao cho tôi ánh mắt khó hiểu.

Vâng, đáng lẽ tôi phải đọc nó từ rất lâu rồi.

“Jonghyun ah”.

Tôi gọi tên anh ấy.

Cổ họng tôi nghèn nghẹn.

Nhưng tôi không thể chịu đựng sự yên lặng của mình thêm một giây nào nữa.

“A. Anh là đồ ngốc.

B. Em là đồ ngốc.

C. Cả em và anh đều là đồ ngốc...”

Tôi xích đến gần anh ấy hơn.

“D. Tất cả đều sai hết. Chúng ta là 1 cặp ngốc đẹp đôi!”

Mọi thứ được nói ra quá nhanh đến nỗi tôi không thể suy nghĩ đến lần thứ hai.

Nhưng, ánh mắt của anh, vừa có gì ngạc nhiên, lại vừa xúc động.

“Key?”

Tôi thích anh gọi tên mình.

“…Đừng nói với anh là em vừa đọc cái này lần đầu tiên?”

Anh cầm cuốn sổ, đưa lên trước mắt tôi.

Nhưng tôi chưa kịp đáp thì cả 2 chúng tôi đều bị tiếng động từ cửa phòng làm chú ý.

Taemin đang làm 1 điều gì đó giống như là vỗ tay, miệng em ấy đang mở ra, ú ớ câu gì đó.

Minho đứng ngay sau Taemin, 1 tay che miệng của Taemin lại, 1 tay ôm eo của em ấy, như là cố kéo em ấy về phía sau.

Onew hyung đứng cạnh hai người đấy, khuôn mặt tươi tỉnh hết sức.

“Oh, xin lỗi, chỉ tại mọi người muốn biết chừng nào có bữa trưa thôi!”

Onew hyung nở nụ cười tươi nhất, với tay tới cái nắm cửa.

“Nhưng tự nhiên bây giờ tụi anh lại thấy không đói lắm!”

Tôi nhìn cánh cửa đóng lại. Kịp thấy cái nháy mắt của Onew hyung, và sự chống cự cuối cùng của Taemin với Minho.

Chúng tôi quay trở lại với câu chuyện đang bỏ dở.

“Anh không chắc mình tin được điều này. Key, em đã có nó từ tháng 2, và bây giờ là tháng 6!”

Jonghyun nhăn mặt với tôi.

Nhưng không để anh ấy phí thêm một giây phút nào, tôi lắc đầu, vòng tay ôm lấy anh lần thứ hai.

Và tôi đoán chúng tôi cứ ngồi yên như thế trong một thời gian.

~

Kế hoạch "Key và Jonghyun là 1 nhóm" : Hủy bỏ.

Kế hoạch "Key và Jonghyun là 1 đôi hoàn hảo": Chính thức bắt đầu.

~

End of last shot.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: