
Chương II : 3. Gặp nhau ở lớp.
Buổi sáng trong lành...
Tại lớp học ...
Hải Thanh bước vào lớp...
Nhìn thấy Thanh Bảo trong lớp , cậu không lấy làm ngạc nhiên, nhưng cậu lại không nghĩ Thanh Bảo ngồi ngay chỗ của cậu vẫn hay ngồi.
Hải Thanh lại gần chỗ Thanh Bảo đang ngồi, câu lấy chân đá vào thành ghế, lúc này Thanh Bảo đang ngồi đọc sách, ngước mắt lên nhìn Hải Thanh.
"Cậu hàng xóm của nhà mình đây mà, ôi mình đã nghi nghi rồi, tối qua lúc nói chuyện với bố mình, mình đã có linh cảm cậu ấy học cùng với mình, không ngờ là thật... Đz quá!".
Buổi sáng đã được ngắm trai đẹp không khỏi khiến Thanh Bảo bồi hồi.
Cả trường như một lò đào tạo người mẫu, vừa bước vào cổng Thanh Bảo không khỏi ngất ngây trước những vẻ đẹp rạng ngỡ của những nam sinh trong trường, các bạn nữ tuy rất xinh và thanh thoát , nhưng ( hehehe...).... Họ không phải là đối tượng để Thanh Bảo phải bấn loạn mỗi khi ngước nhìn.
Chỉ đến khi vô hình hay cố tình nhìn phải một nam sinh nào đó, có vẻ đẹp đậm chất ngôn tình là lúc đó con người Thanh Bảo mới loạn nhịp,... bản tính thích ngắm trai đẹp của cậu không biết có từ bao giờ.
Và giờ đây khi đang ngước nhìn Hải Thanh , người con trai có vẻ đẹp nam thanh của tuổi mới lớn ,...
Phải biết miêu tả như nào đây.
( t/g bí từ, cũng giống như Bảo Bảo vì mải ngắm Hải Thanh mà bao nhiêu chữ nghĩa vừa đọc đã bị trôi tuột ra khỏi đầu.... Haizzz.).
Thấy Thanh Bảo cứ nhìn mình, Hải Thanh không khỏi bối rối:
.. NÈ... Ai cho cậu ngồi đây, đây là chỗ của tôi.
Biết mình mải nhìn Hải Thanh lố nên cậu giả bộ nhìn vào cuốn sách:
.. Tớ, ... Tớ không biết là cậu học và ngồi ở đây, cô giáo bảo tớ ngồi đây.... Hôm qua cô nói tớ ngồi đây, còn cậu ngồi bàn trên này.
Thanh Hải không chịu, cậu tiếp tục đá ghế mạnh cái nữa:
.. Cô nói với cậu chứ không nói với tôi, nên tôi không biết, cậu lên bàn trên này ngồi đi.
.. Tôi không đi.
.. Ây dô... Zzz.
Hải Thanh bất ngờ trước sự lỳ lợm của Thanh Bảo, cậu vứt mạnh cặp xuống bàn , khiến Thanh Bảo giật mình nhẹ, Hải Thanh gí mặt mình sát vào mặt Thanh Bảo nói:
.. Khi tôi còn nói nhẹ, cậu nên ngoan ngoãn nghe lời, đừng để tôi cáu....
Thanh Bảo cũng không vừa:
.. Cáu thì làm gì tôi, lại định dùng chân tay chứ gì. Tôi không đi.
.. Ây.. Zzoo... Phù... Phù.
Cậu , cậu....
Hải Thanh phừng phừng mặt, cậu bắt đầu nóng người, cậu lấy đà đạp thật mạnh một phát lên bàn cái "RẦM" khiến cả lớp đứng hình.
.. Hải Thanh, cậu làm cái gì thế ?!
Đúng lúc này cô giáo chủ nhiệm bước vào, cô cất giọng khiến cả lớp đứng nghiêm chào cô, cô cao giọng:
.. Tôi hỏi cậu, cậu đang làm cái trò gì thế ?!.
Thanh Hải xuống giọng trả lời:
.. Dạ, không cô ah, tại bạn mới này , ngồi chỗ em, em bảo bạn trả chỗ cho em.
.. Tôi bảo cậu ấy ngồi đó đấy, có sao không ? . Ai bảo hôm qua cậu không đi học, cậu không nghe câu " Đi ăn cỗ về mất chỗ " ah!?
.. Dạ, nhưng...
.. Không cãi, giờ cậu có ngồi bàn trên không, hay để tôi gọi điện cho bố cậu thông báo hôm qua cậu trốn học.
Vì biết bố đang bận rộn, đau đầu với việc công ty nên cậu không muốn gây rắc rồi thêm cho ông ấy.
Cậu phụng phịu đi đến chỗ bàn trên nhưng vẫn kíp quay xuống nhìn Thanh Bảo :
.. Cậu không yên với tôi đâu.
Thanh Bảo cố tỏ vẻ không sợ, nhưng trong lòng cậu thấy không yên ổn, không lẽ mình sắp được biết thế nào là " HELL".
...
Trong giờ toán..
Thấy giáo hỏi:
.. Bạn nào lên giải cho thầy phương trình này nào ?..
Có tiếng nói to:
.. Bạn Thanh Bảo.
Thanh Bảo giật mình nhìn thầy và cả lớp với vẻ mặt ngơ ngác.
Thầy giáo hỏi:
.. Thanh Bảo . Đâu, Thanh Bảo đâu?.
Thanh Bảo từ từ đứng lên.
.. Em là Thanh Bảo, học sinh mới chuyển đến phải không ?.
.. Dạ...
.. Rồi, mời em lên bảng.
Thanh Bảo từ từ bước lên bảng làm để làm bài, cậu cũng không quên liếc nhìn Hải Thanh, người vừa nói to tên cậu. Còn Hải Thanh nhìn cậu cười thích thú.
Trong khi Thanh Bảo đang đứng trên bảng làm bài, ở dưới Hải Thanh đã âm thầm tráo đổi vị trí của cậu và Bảo Bảo. Về được vị trí cũ ngồi Hải Thanh tỏ ra khá là đắc ý, cậu cười lắc lư cái đầu trông thật dễ thương.
.. Nhìn cái gì mà nhìn, muốn ăn bánh ah ?!.
Cậu nói gắt khi có một hoc sinh bàn bên cạnh nhìn thấy hành động đổi chỗ của mình.
Hài lòng với phương trình vừa giải xong trên bảng Bảo Bảo trả phấn cho thầy để về chỗ ngồi , nhưng...
Chỗ ngồi của cậu đã bị Hải Thanh hoán đổi :
.. Cậu . Cậu... Dám.....
Hải Thanh tưng tưng đáp:
.. Dám chứ, thôi ngồi đó đi, làm căng chi cho mệt.
.. Chính xác !!!
Thầy giáo, nhìn bài làm của Thanh Bảo, ông tỏ ra rất hài lòng.
.. Chính xác, em làm tốt lắm. Sao em không vào bàn ngồi, có thắc mắc gì ah?
.. Dạ , thưa thầy...
Thanh Bảo định khoe thầy, nhưng nhìn sang Hải Thanh, cậu thấy Hải Thanh có vẻ nóng mặt, hai tay cậu ấy siết chặt, nhìn hơi rùng mình. Cậu cũng không muốn vì chỗ ngồi mà xích mích vì dù sao cậu cũng là học sinh mới, lại là hàng xóm với Hải Thanh.
.. Dạ , em muốn ra ngoài ..
.. Ôh. Vậy em đi đi.
Hải Thanh nhìn theo bóng Thanh Bảo, cậu nhíu mày, rồi cười đắc trí.
Thanh Bảo vừa đi vừa lẩm bẩm:
.. Có mỗi chỗ ngồi, cứ phải sồn sồn lên, không ngồi chỗ này thì ngồi chỗ khác có sau đâu, đúng là hấp dở không chín.
Đúng lúc này cậu va phải một nam sinh khác cũng đang đi vào nhà WC.
.. Úi zaaa... Không nhìn ah.
Nam sinh nhăn nhó quát.
Thanh Bảo vội vàng đáp:
.. Tớ xin lỗi, bạn có sao không?!
Thanh Bảo nhìn cậu nam sinh đó mà đơ như cây cơ. Thêm một lần nữa cậu bị choáng váng trước vẻ đẹp của học sinh nam trường lớn, cậu cảm thấy mình không hề hối hận về quyết định chuyển trường này.
Thấy Bảo Bảo cứ nhìn mình cậu nam sinh nói:
.. Sao cậu cứ nhìn tôi vậy, bộ chưa được nhìn thấy trai đẹp bao giờ hả?. Hay thấy tôi đẹp trai quá nên cố tình va vào tôi để được tôi chú ý. Hix
Nghe thế thấy dơ quá, Thanh Bảo chối:
.. Không phải vậy đâu, tớ đi vệ sinh. Tớ cũng không có ý tiếp cậu , cậu rất đẹp trai nhưng trường mình có nhiều trai đẹp nên cậu đừng nghĩ thế.
Thấy sái quá cậu nam sinh đó lấn tới, ép Thanh Bảo vào tường nói:
.. Ý cậu là trường có nhiều thằng đẹp trai hơn tôi, nên cậu không để ý . Nghe có vẻ không hợp lý cho lắm, vì nhiều thằng thụ và bánh bèo hay dùng cách này để xin làm quen với tôi....
Nếu cậu vẫn còn ngại vậy để tôi thơm má cậu nhé.
Nghe thấy thế, ngay lập tức Thanh Bảo đẩy mạnh cậu học sinh đó ra:
.. Đừng, .... không phải tôi đã nói sao, tôi không biết cậu, cũng không có ý gì hết.
Xong Thanh Bảo đẩy cậu ta rồi đi vào nhà WC.
Bước vào trong buồng ngăn cách riêng, cậu ngồi bịch xuống bồn cầu mà thở dốc:
" Trời, chuyện gì đây ta. Thằng đó nghĩ nó ai chứ, nó tưởng mình mê nó chắc, đẹp thì ngắm chứ có ham hố gì đi làm kiểu thế cho dơ mặt".
.. Chui vào đó, không tiểu lại còn lèm bèm, đúng là đồ bánh bèo có kiếm.
Hoảng hồn, khi nghe thấy tiếng nói của nam học sinh lúc nãy, cậu im bặp không dám ho he.
Nghe tiếng nước tiểu chảy tồ tồ, Thanh Bảo đoán chắc cậu ta đang tiểu ngay gần sát mình, chỉ khác là cậu ấy tiểu ở ngoài còn mình thì ở trong buồng, cách nhau tấm ván gỗ ngăn cách. Bảo Bảo không dám ra ngoái sợ cậu ta chêu chọc mình, Thanh Bảo nghĩ cứ ở yên trong này chờ cậu ta đi xong rồi mình hẵng ra.
Một lúc sau Bảo Bảo mới bước ra thì thấy cậu ta đang rửa tay, cậu cũng làm bộ rửa tay.
Nam sinh đứng nhìn trong gương lấy tay vuốt vuốt tóc nói kháy:
.. Không tiểu , thì rửa tay làm gì.
Lắp bắp:
.. Ai bảo tôi không tiểu.
.. Vậy sao tôi không nghe thấy tiếng " tồ tồ" của cậu như khi tôi đi vậy ?
.. Tôi không biết.
.. Ah..., hiểu rồi, cậu chui vào đó để tiểu ngồi chứ gì. Hahaha....
Thanh Bảo chết đứng khi nghe cậu ta nói mình tiểu ngồi. " Trời đất ơi ! , Tôi chết mất thôi."
.. Cậu... Cậu ... Đừng có đặt điều.
Sững sờ , không biết phải nói sao với cậu học sinh đó , chưa bao giờ Thanh Bảo dính vào trường hợp oái oăm này.
Cậu nam sinh kia cứ nhìn Thanh Bảo cười khoái chí.
Rồi cậu ta bỏ ra ngoài, để lại Thanh Bảo ở đó với vẻ mặt của người bị troll, thật vừa buồn cười vừa tội nghiệp..
...
.
Tiếng chuông reo vang, báo hiệu hết giờ học...
Hải Thanh vỗ vai với gọi Thanh Bảo:
.. Lúc nãy, cậu đi đâu mà lâu thế, chắc thấy ấm ức nên chui vào nhà vệ sinh khóc thương cho số phận mình ah !?.
"Trời đất, điên mất thôi. Lúc trong WC đã bị thằng học sinh kia trêu đến phát ức, giờ vào lớp bị thêm ông tướng này nữa, không biết bọn zai trường này có bình thường không ???!".
Biết Hải Thanh hỏi mình câu đó là có ý mỉa mai mình, cậu nói lại:
.. Tôi không rảnh mà chui vào đó khóc lóc, tôi đi ngắm trai đẹp . Chỉ có cậu mới chui vào đó khóc thôi.
Nói xong cậu nhanh chóng đứng dậy bỏ ra ngoài vì cậu biết có ngồi lại thì chỉ cãi nhau với Hải Thanh.
Ra ngoài hành lang đứng, cậu nhìn quang cảnh của trường, không gian thật đẹp và không khí trong lành, mát mẻ. Nó giúp cậu vơi bớt nỗi bực tức trong lòng.
Tú từ trong lớp đi ra thấy Bảo Bảo đang đứng ở hành lang, nên cậu ra đứng cùng .
( Tú là cậu học sinh đầu tiên trong lớp nói chyện và khuyên cậu không nên ngồi ở cái chỗ " HELL" đó.)
.. Cậu đừng đôi co với Hải Thanh làm gì. Ở lớp chẳng ai muốn rây với cậu ta đâu. Trừ mấy đám bánh bèo hâm mộ hắn.
.. Uh, nhìn hắn khỉ tính vậy mà.
Rồi đang nhìn xuống sân trường thấy có bóng dáng tên vừa nãy trêu cậu trong nhà vệ sinh, cậu chỉ tay về người đó rồi hỏi Tú:
.. Tú ơi, cậu có biết hắn là ai không ?
.. Đâu, ai ??. Ah đó là Dương Thừa Kế.
.. Dương Thừa Kế. Sao cái tên nghe lạ vậy?
.. Cậu ta tên Dương học ở tầng trên. Gia đình cậu ta giàu lắm, kiểu như nhân vật trong phim "Những người thừa kế". Nên trường gọi câu ta là Dương Thừa Kế.
.. Ooh, vậy ah? Nhìn hắn cứ sao sao ấy nhỉ.
.. Hắn cậy hắn nhà giàu, học cũng được, tướng tá cũng được , cũng được bọn con gái theo đuổi nên hắn hơi tự kiêu. Cộng thêm hắn có họ với hiệu trưởng nên làm càn lắm, học sinh trong trường cũng ko dám bật hắn, trừ Hải Thanh.
Vừa nói Tú vừa quay đầu vào lớp để nhìn Hải Thanh, Thanh Bảo cũng theo đó quay đầu vào nhìn. Lúc này Hải Thanh đang ngủ:
.. Hải Thanh !!!!
.. Yes, Hải Thanh. Mà cũng nhờ có Hải Thanh mà học sinh lớp mình ít khi bị cậu ta bắt nạt.
.. Vậy cơ ah, ghê gớm thế cơ ah,
.. Uh, rồi từ từ cậu sẽ thấy ! , Mà sao cậu hỏi hắn vậy? Vừa mới vào trường mà cậu đã hỏi trúng người nổi tiếng, biết hắn ah!??
.. Haizzz, lúc nãy trong giờ tớ xin ra ngoài, vô tình va phải hắn.
.. Vậy ah, thật không ?, Hắn có làm gì bạn không?
.. Ah không, không có gì. Chuyện nhỏ thôi.
.. Uh, vậy là may đấy, thôi lần sau có đụng mặt hắn thì tránh hắn ra.
.. Ok. Thôi mình vào lớp đi, sắp vào giờ rồi.
....
...
..
.
Tại công ty nơi ông Trần Thanh làm việc.
Một người phụ nữ trung tuổi đến lại gần chỗ ông Trần Thanh đang làm việc :
.. Anh Trần, trưa nay em mời anh ăn trưa.
.. Ooh, trưởng phòng Hà, chào cô. Trưa này ah, tôi đi ăn cùng mấy anh em rồi.
.. Hi. Từ ngày anh về đây làm, em thấy anh đi với đám anh em suốt, em chưa có cơ hội gặp riêng anh. Coi như hôm nay anh cho em đặc ân đi.
.. Ooh, cô Hà nói nặng rồi, tôi không có ý đó. Nếu cô đã thiện chí mời vậy tôi xin nhận lời.
.. oke, vậy tý đến giờ em đợi anh ở gara.
....
...
.
Ánh nắng ban trưa chiếu xen qua những tán lá cây xanh.
Cổng trường lớn thành phố , giờ này đã tan học. Học sinh nhộn nhip , ào ra khỏi các phòng học, kết thúc buổi học sáng.
Hải Thanh sau khi nghe tiếng trống tan học thì đã biến mất từ bao giờ.
Còn Thanh Bảo thì đang quốc bộ về nhà.
Về đến nhà, mở cửa , cậu quay đầu về phía nhà Hải Thanh, cánh cửa đóng im. Đột nhiên cậu lại nhớ đến lúc mình nhìn trộm hắn sau lưng, tấm lưng của Hải Thanh khiến cậu mê hồn. Cậu rùng mình nhẹ " Ôi trời cái lưng !, Ôi trời mình mê zai quá!!!."
Ngồi trên ghế sofa, cậu mệt mỏi ườn mình trên ghế, vẫn như lúc trước bố đi làm cả ngày, cứ trưa về cậu tự túc một mình. Rồi tối đến hai bố con mới quây quần bên mâm cơm.
Nhìn xung quanh nhà, Thanh Bảo thấy căn nhà lạnh lẽo, và nguội lạnh, cậu không hiểu tại sao trong đầu mình có ý nghĩ đó. Căn nhà trống trải và cô quạnh cậu thấy lòng buồn, tuy đã quá quen với cuộc sống này bao năm nay nhưng cậu vẫn không thể nào chấp nhận. Cậu thèm lắm không khí có tiếng người cười nói, trong đầu cậu xuất hiện những hoạt cảnh về những người đang nói chuyện, cười đùa thật đầm ấm.
Những miên man và dòng suy nghĩ trong đầu cậu cứ nhảy múa xung quanh, nó làm cậu thiếp đi từ khi nào.
...
..
.
Chiều đến cậu đóng cửa , ra ngoài đi dạo ngắm cảnh quang khu chung cư này. Nó thật đẹp và trong lành.
Một khu tổ hợp phức những tòa nhà chung cư cao tầng hiện đại, những cây xanh rợp bóng khắp khu chung cư, tạo ra những làn gió mát, các hàng ghế đá đặt dưới cây xanh làm điểm dừng chân cho những người cao tuổi ngồi nói chuyện tâm sự. Còn đó khu sân vui chơi cho trẻ nhỏ, từng tốp người đi bộ thể dục , còn có những các cô trung tuổi xếp thành từng hàng để tập những bài erobic thẩm mỹ kết hợp với tiếng nhạc sôi động phát ra từ chiếc đài cassette. Đang ngồi ở ghế đá ngắm nhìn những bác trung tuổi đánh cầu lông , Thanh Bảo thấy cách đó không xa có sân bóng rổ, ở đó đang có những chàng trai tầm tuổi cậu chơi bóng rổ, nhìn thấy trai mắt cậu sáng lên, cậu thấy có bạn thì cởi trần, có bạn thì mặc áo ba lỗ rộng chơi bóng, do vận động mạnh lên mồ hôi toát ra làm bóng nhẫy những cơ bắp và hình thể của các chàng trai thiếu niên, nhìn thật sexy.
" Ôi, mai-gót nhìn các bạn ấy thật menly ".
Bảo Bảo ngất ngây nhìn các chàng trai tuổi mới lớn chơi bóng . Cậu định tiến lại gần để ngắm cho rõ hơn thì chuông điện thoại kêu, bố cậu gọi:
.. Alo, con nghe.
.. Con đang ở đâu, bố đi làm về rồi, đang ở nhà này.
.. Dạ, con về ngay đây, con đang đi dạo.
Bố gọi về, tiếc không được ngắm trai đẹp chơi bóng rổ, Bảo Bảo đành ngậm ngùi đi về.
Đi đến trước cửa tòa chung cư nhà mình, Thanh Bảo thấy Hải Thanh đang đứng nói chuyện với một người bạn, người đó là Hùng.
Hải Thanh cũng nhìn thấy cậu.
Thanh Bảo lại gần, nhìn bộ dạng của Hải Thanh , cậu nói:
.. Đừng nói với tớ là cậu giờ mới đi học về nha.
.. Ưh, tất nhiên.
.. Trời đất, tan học từ sáng mà giờ mới về.
Cả Hải Thanh và Hùng nhìn nhau cười rũ rượi.
.. Haha haha, làm gì mà cậu phản ứng lạ vậy, tan học sáng tôi không thích về nhà, thích thì đi chơi với bạn, thích thì chiều đi học thêm.
Thì ra là vậy, do quen với nguyên tắc tan học rồi về nhà, nên Thanh Bảo mới phản ứng như thế, với lại cậu nghĩ một người sống tự do và chơi bời như Hải Thanh thì ngoài đàm đúm tụ tập ra thì làm gì có chuyện đi học thêm.
Cậu bĩu môi:
.. Học thêm, thà cứ nói đi chơi còn bày đặt đi học thêm.
.. Sao không, cậu nghĩ tôi như nào mà nói thế.
Thanh Bảo bĩu môi không thèm nói lại, cậu quay sang nhìn người bạn của Hải Thanh, nét đẹp của cậu bạn này cũng khiến Bảo Bảo phải ngắm nhìn. Không hoàn mỹ nhưng rất phong trần và chín chắn.
Thấy Bảo Bảo cứ nhìn mình, Hùng khụ nhẹ một tiếng:
.. Hi , chào cậu tôi tên là Hùng bạn thân của Hải Thanh.
.. Vâng, ah uh ... Chào bạn tớ tên Thanh Bảo, ở nhà và mọi người hay gọi là Bảo Bảo.
Hải Thanh nói nguýt:
.. Cứ thấy giai đẹp là nhìn trố mắt phát khiếp.
.. Ai bảo, cậu đừng nói lung tung.
.. Thật là...
Không thèm nói với Hải Thanh, cậu quay sang hỏi Hùng:
.. Bạn học ở đâu?
.. Tôi học ở trường lớn.
.. Trường lớn. Tớ cũng học ở đó nè.
.. Tớ biết, tớ còn biết cậu ở gần nhà Hải Thanh.
Rồi Hùng nhìn Hải Thanh, hai người nhìn nhau cười ẩn ý, chỉ có hai người mới hiểu.
Thanh Bảo chỉ đơn giản nghĩ là Hải Thanh nói ra.
.. Sao cậu biết, chắc tên này nói cho cậu biết phải không??.
.. Tôi không rảnh buôn bán về cậu. Hix
.. Ai biết.
Hùng chào tạm biệt hai người:
.. Thôi bạn về đây, chào hai người, bai bai.
.. Bái bai bạn, hy vọng sẽ gặp lại bạn ở trường.
.. Ok, hy...
Hải Thanh nhìn điệu bộ của Bảo Bảo:
.. Ok. Về nhé, có gì alo nhé.
Đồ mê zai. Cứ tớn hết cả lên.
Không thèm đôi co với Hải Thanh, cậu bỏ vào trong .
Bấm cầu thang máy lên tầng 6.
Chợt Bảo Bảo nhớ đến việc, hôm qua lúc chiều Hải Thanh gõ cửa nói tìm bố , nhưng đến lúc bố hỏi thì cậu trả lời nghe có vẻ không hợp lý, cậu nhìn Hải Thanh với ánh mắt nghi ngờ.
Thấy Thanh Bảo cứ nhìn mình :
.. Cậu làm cái gì mà cứ nhìn tôi vậy, chả lẽ cậu định... ,Nè đang ở trong thang máy đấy nhé.!
.. Cậu nghĩ bậy gì đấy, tớ nghi ngờ việc chiều qua lúc cậu bấm chuông nhà tớ đó, rồi hỏi luyên thuyên ...
( t/g: Sự việc nó là như này: chiều qua Hùng có gọi điện cho Hải Thanh, hỏi sao sáng không đi, trong đó có nói đến việc ở lớp Hải Thanh mới chuyển đến một học sinh:
.. Này, tao nghe nói trường mình mới tiếp nhận một học sinh trường dưới lên .
.. Thế ah, trường mình muốn vào được thì phải thi từ khi còn tuyển sinh lớp 10 đủ điểm mới được học. Ngoài ra thì không còn cách nào. Chả lẽ con ông cháu cha, cơ phải to lắm đây.
.. Không hề mày ah. Nếu đã cơ bắp to vậy thế sao không vào ngay từ đầu. Tao nghe nói, nhà nó cũng không giàu có, nhìn tướng ta nó không giống con nhà điều kiện.
... Vậy ah, mày gặp nó rồi ah, trông thế nào ??? .
... Uh sáng nay nó đi học, tao có thấy. Nó là con trai, nhìn có vẻ ngây ngô. Tuy là con trai nhưng hơi giống Eun-Sang trong Người Thừa Kế đó. Nhìn thụ lòi.
... Con trai, nhìn thụ lắm ah.
... Uh, thụ lắm, người lùn, nhìn tướng ta bình thường thôi. Chả hiểu sao lại vào được trường lớn. Không lẽ có hoàn cảnh giống Eun-Sang trong phim là có bà mẹ câm hay ông bố mù làm giúp việc cho đại gia nào đó rồi được xin vào trường mình học.
.. Mày ảo tưởng vãi, bố mù thì làm được gì mà đòi giúp việc.
.. Ai mà biết được, ah thằng đó còn học lớp mày đấy.
.. Học lớp tao???.
.. Uh, lớp mày, nếu sáng mày đi học thì đã gặp được nó.
.. Úi zao, tao chả quan tâm.
A. ... Ah,.... Nói đến đây đột nhiên tao nhớ đến việc sáng nay, có chú hàng xóm , mới chuyển đến, chú ấy có nói con trai mới chuyển đến trường mình học, tao có gặp hai bố con rồi, nhưng lúc đó không để cho lắm vì đang bận nên chỉ chào xã giao. Giờ nói mới nhớ lại...
.. Vậy ah, ở gần nhà mày luôn cơ ah. Có lẽ nào là em thụ đó. Vì chuyện vào trường mình là nhiệm vụ bất khả khi đâu phải ai vào cũng được, đếm trên đầu ngón tay chắc chưa đến cả mười đầu.
.. Được rồi, để tao sang xem lại thế nào!
.
Rồi sau đó thì, Hải Thanh sang bấm chuông và đã gặp Bảo Bảo...
Cậu về điện thoại cho Hùng:
.. Sao rồi, có gặp được không?
.. Có mày ah, đúng điệu bộ mày tả, lúc đó nó đang khóc hay sao ấy, tao thấy mắt nó đỏ hoe.
.. Zioi, bọn thụ nó mít ướt lắm, bố mẹ mắng- khóc, con chó hay con mèo ốm đau dặt dẹo - khóc, xem phim hàn quốc bi đát - khóc, dao cắt vào tay chưa chảy máu cũng khóc nốt.
.. Không, tao cảm thấy không phải thế. Mà lúc tao về nó còn nhìn trộm tao mà.
.. Hahaha, vậy là sướng rồi, có được em thụ vừa học cùng lớp, vừa gần nhà này, sau này cần gì thì cứ nhờ, cái bọn thụ mê zai dễ nhở vả lắm, hahaha.... Tao thấy việc mày được bố cho ra ngoài ở là hên đấy.....).
....
Thấy Bảo Bảo tra hỏi về việc đó , Hải Thanh chợt nhớ lại, cậu có chút bối rối :
.. Thì tôi chả nói tìm bố cậu để hỏi một số việc nhưng không gặp được nên tôi hỏi bạn tôi rồi.
.. Không đúng, linh cảm của tớ cho biết , câu nói của cậu không đúng. Nghi nha, hay cậu có ý đồ gì đó.
.. Bị điên và ảo tưởng sức mạnh ah. Đúng là bọn thụ giàu trí tưởng nở.
.. Cậu,.. Cậu nói cái gì, ai thụ... Ai ai.. giàu trí tưởng nở...
.. Lại không, nhìn điệu bộ của cậu đi ?! thụ một đống ra đấy còn cãi, mà nhìn lại cậu đi, xem ai mới là người có ý đồ với ai. Hix
.. Ủa vậy hả?.
Đang từ thế chủ động Bảo Bảo đã bị Hải Thanh áp đảo , Bảo Bảo giờ cứng họng, thấy thế Hải Thanh chốt thêm một cậu trước khi ra khỏi cầu thang máy:
.. Lần sau bỏ ý nghĩ tôi có ý gì với cậu đi nha. Điên.
.. Cậu..... Cậu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro