Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: 11. Thanh Bảo hẹn hò... Hải Thanh ghen!.

Về tới chung cư nhà mình,.......
Bước vào thang máy để lên nhà. Cánh cửa gần khép lại, đột nhiên có một bàn tay chặn chặn giữa hai cánh cửa, làm nó phải mở cửa trở lại. Bảo Bảo đưa mắt nhìn xem đó là ai, thì Hải Thanh bước vào.
Thấy Hải Thanh , Bảo Bảo liền nhớ lại vụ nụ cướp hôn trưa nay, giờ đang đứng cùng thang máy với "kẻ cắp nụ hôn" nên vẫn còn bối rồi, cậu không biết phải nói gì, cậu chỉ biết đứng gọn một góc như một cách đề phòng.  Hải Thanh nhìn thấy tủm tỉm cười.
Bảo Bảo hỏi :
.. Cậu cười cái gì vậy ?
Hải Thanh nhìn Bảo Bảo cười rõ rệt hơn:
.. Biết rồi còn hỏi ?!.
Nghe câu nói nửa vời của Hải Thanh , Bảo Bảo lờ mờ hiểu ẩn ý. Cậu quay mặt đi không thèm nói lại. Hải Thanh thấy vậy , cậu thích thú nói :
.. Có nhất thiết phải vậy ko? Tôi thấy chả có ai như cậu, cũng chỉ là hôn thôi mà, chứ có làm gì đâu mà cậu mặt nặng mày nhẹ lên với tôi vậy ???!.
Bảo Bảo tỏ ra khó chịu, nhưng cậu làm bộ :
.. Ơ....Thì, chẳng qua tôi không quen !!!
Hải Thanh cũng bĩu môi :
.. Không quen!!!!! , .... Không quen, thế mà tót lên xe người khác, rồi còn thay quần áo, mặc quần áo cho nhau nữa.
Bảo Bảo , như bị bắt thóp , cậu cố gắng cãi :
.. Cái gì,... Sao cậu lại biết ?????!..... Mà..... chúng tôi không hề làm gì hết, chúng tôi trong sáng. Cậu đừng nghĩ bậy bạ.
Hải Thanh ra vẻ :
.. Thôi đi,... Sao tôi không biết, cái bộ đồng phục cậu mặc rộng thế kia thì chắc chắn là mặc của người khác rồi. Ở trong đó chỉ có hai người, ai mà biết được trong sáng hay trong tối. Hixxxxxx.
Đến, cửa thang máy mở, Hải Thanh bước ra, mà không kịp cho Bảo Bảo giải thích .
Bảo Bảo với theo :
.. Ê, ê.... Cậu... Sao cậu lại không tin nhỉ , tớ thề đó ...!!!
Hải Thanh quay lại nhìn vào mắt Bảo Bảo :
.. Thề thốt,.... Ko tin !.
Bảo Bảo ko thể chịu được :
.. Thế phải làm sao thì cậu mới tin đây !.
Hải Thanh vẫn nhìn thẳng vào mắt Bảo Bảo, nói chậm rãi đầy ẩn ỷ :
.. Thế thì tối này,... Cậu sang ngủ .....
Bảo Bảo thét lên :
.. Cậu đừng có mà mơ, đồ điên ! BIẾN THÁI !!!!!!
Rồi mặc Hải Thanh đứng đó , Thanh Bảo bỏ vào trong nhà. Mồm vẫn còn lẩm bẩm :
" cậu ta nghĩ mình dễ dãi chắc, hix cái gì chứ , ngủ với cậu ta. Thô thiển! Sao cậu ta lại có thể gạ gẫm mình làm việc đó một cách đơn giản thế nhỉ, cậu ta nghĩ mình là loại gì !!!!! ".

Tại một căn hộ chung cư cao cấp khác....
Nơi ông Lý Hải và Dì Hoa đang ở tạm thời . Do tính chất công việc phải chạy đôn chạy đáo, nên ông chọn một nơi gần thành phố và gần nơi ông làm việc.
Tối nay ông phải đi gặp một số người trong ban thanh tra để trao đổi công việc, và tìm cách tháo gỡ.
Mở cửa , bước vào nhà....
Ông Lý Hải thấy nhà tối om, chỉ có ánh đèn nhỏ của chiếc đèn bàn chiếu sáng một góc nhà.
Ông Lý Hải thấy hơi ngạc nhiên , vì ông tưởng giờ này vợ ông , vẫn hay gọi là Dì Hoa đáng nhẽ phải ở nhà.
Bất ngờ ông nghe thấy tiếng người phụ nữ phát ra từ phía phòng ngủ.
Ông lặng lẽ, tiến tới, đứng cạnh cửa phòng, ông hé nhỏ cửa để nhìn vào, ông thấy vợ mình đang nói chuyện qua điện thoại với ai đó.
Ông lắng im nghe :
".. Anh thấy em tuyệt vời đến thế sao ?!
Anh thật khéo mồm quá !.
.....
.. Anh muốn gặp em nữa ????.
....
.. Được thôi anh !, nhưng phải để xem việc kia anh giúp em thế nào đã !.
...
.. Em tin anh mà !... Xong việc nhanh thì sẽ sớm gặp nhau thôi ,anh ạ !.
...
".
Choáng váng với những gì mình vừa nghe được. Ông không thể ngờ được...
Sẵn thêm có hơi men trong người, khiến ông mất hết lý trí và sự tỉnh táo để tìm hiểu rõ mọi việc.
... RẦM....
Một tiếng đạp mạnh cửa, vỡ toang sự tĩnh mịch trong đêm tối của căn nhà.
Dì Hoa giật mình , quay người nhìn lại , mặt dì tái mét lại.
Dì thấy ông Lý Hải đứng đó, mặt bừng đỏ tía tai, ánh mắt hiện rõ sự hằn học , ông xông thẳng tới chỗ Dì Hoa đang ngồi ở giường.
Không nói một câu nào, ông Lý Hải thẳng tay tát mạnh một phát vào mặt Dì Hoa.
Nhận một cái bát tai mạnh như trời giáng, Dì Hoa ngã bật ra giường. Hoảng hốt, loạng choạng Dì Hoa gượng dậy, bà nhìn ông Lý Hải bằng ánh mắt của sự oan uổng :
.. Anh !...
Ông Lý Hải thắng giọng :
.. Cô giỏi lắm ,... Tôi không ngờ cô lại khốn nạn như này !.
Nhận một cú vả trời giáng và một được nghe một câu nói nhiếc thậm tệ, Dì Hoa uất ức lắm, nhưng bà hiểu tính ông Lý Hải là như nào, cộng thêm bà thấy ông lại có hơi rượu nên bà biết giờ có giải thích hay làm găng đều không giải quyết được gì, bà chấp nhận im lặng .
.. Anh, anh bình tĩnh lại đã ...
Dì Hoa cố gắng đứng dậy , lại gần ông Lý Hải để làm dịu.
Nhưng ông không chịu, ông hất Dì Hoa lên giường:
.. Cô thấy tôi như này, mà cô vẫn còn thoải mái ra ngoài lăng loàn, ...
Dì Hoa, mắt ngấm lệ :
.. Anh,... Chuyện không phải như thế đâu anh ! , Anh nghe em nói đã...
" CHATSTTT"....
Một tiếng bạt tai nữa lại vang lên.
Ông Lý Hải dường như không còn giữ được sự bình tĩnh được nữa, chắc có lẽ với ông điều này là không thể chấp nhận được.
Đè Dì Hoa xuống giường, ông nhìn thẳng vào Dì Hoa nói lớn :
.. Cô còn định nói gì nữa ?!, Tôi nghe hết rồi, cô còn định chối sao !?. Ngay từ đầu , lúc tôi phá sản tôi bảo cô có thể bỏ tôi đi, nhưng cô kiên quyết không bỏ, còn thề thốt này nọ. Giờ thì sao nào..... !????.
Bị ông Lý Hải đè mạnh, Dì Hoa cố gắng gỡ tay ông để thoát :
.. Đau em. Anh thả em ra, rồi bình tĩnh nghe em nói....
.. Thả ra ah, cô nghĩ giờ tôi sẽ thả cô ra ah...
Rồi xong, ông lao xuống cắn lấy cổ Dì Hoa, tay ông thì bóp lấy ngực dì, còn chân ông cố gắng ghì chặt Dì Hoa.
Dì Hoa hốt hoảng, bà biết ông định làm gì mình, nên bà ra sức vùng vẫy, cố gắng không thể để ông Lý Hải làm nhục mình.
Một phần vì bà hiểu giờ ông đang say, không nên làm tình vào lúc này, một phần nữa là bà quá mệt mỏi trong cả ngày, cộng thêm bị ông Lý Hải tát vì hiểu nhầm nên tâm trạng và cảm xúc của bà rối bời và buồn bã.
Nhưng sức bà có vùng đến mấy cũng không thể lại với sức của chồng mình, nhìn ông giờ như một con hổ điên đang lao vào cắn nát con mồi.
Chiếc váy đầm đỏ mận quyến rũ của bà bị ông giằng giật cái mạnh.
.. Xoẹt....
Thôi xong, nó đã bị ông xé rách, để lộ phần bầu ngực căng tròn và được bao bọc bằng chiếc áo lót gợi cảm.
Nước mắt của sự nhục nhã chảy dài trên gương mặt Dì Hoa, bà càng vùng vẫy bao nhiêu thì càng làm ông Lý Hải hăng máu bấy nhiêu.
Ông ghí sát mặt mình vào sau gáy Dì Hoa :
.. Nào, làm cho thằng đó thấy tuyệt vời rồi, thì cũng phải nên làm cho chồng mình thỏa mãn đi chứ...
...
.. Sao nào ??? Nếu cô không làm thì để tôi làm  !.
Rồi ông lột sách tất cả những gì còn vướng bận trên người Dì Hoa.
Đau khổ và bất lực,...
Dì Hoa nhắm mắt, buông tay... Chập nhận để ông Lý Hải hành hạ mình.
.......
"Trong văn học, người ta thường đề cập đến tình dục hơn là sinh em bé. Còn trong cuộc sống thì ngược lại."
David Lodge .
..
.....
Tỉnh giấc trong cơn men say,....
Ông Lý Hải , cựa mình tỉnh giấc...
Ông thấy đau đầu và ong óc...
Khó chịu vô cùng, ngồi trên giường ông lắc đầu mấy cài cho tỉnh táo.
Tỉnh táo thật !. Ông nhớ đến chuyện tối qua. Cau mày, ông đưa tay lên bóp đầu, cùng lúc đó ông thấy Dì Hoa đang ngồi bệt trên sàn , ánh mắt của Dì Hoa nhìn ông buồn bã và thẫn thờ.
Ông ngạc nhiên khi thấy trên vai và cánh tay dì hằn lên những vết tím tái, đúng như kiểu bị ai đó nắm quá chặt. Trên môi của Dì Hoa cũng hiện lên vết sưng bị nứt. Đôi mắt thì sưng húp do mất ngủ cả đêm...
Nhìn Dì Hoa hiện giờ trông thật thảm hại.
Trong đầu ông Lý Hải hiện rõ những hình ảnh đêm qua ông đã làm , những cái tát, những cú giằng xé chiếc đầm, những cú cắn của ông, những cú bóp chặt, những cú thúc đẩy trong đau đớn và u mê.
Ômg trùng người xuống, thở dài.
Dì Hoa đứng dậy, bước tới giường nơi ông Lý Hải đang ngồi :
.. Anh , hãy nghe em nói.
Đêm qua anh say rồi, nên em chấp nhận.... Đó cũng là điều em nên đón nhận. Nhưng sự việc ,... Anh chưa hiểu hết.
.. Giờ thì em nói đi !.
.. Đúng ! , tối qua em đã đi gặp một người đàn ông và đã lên giường theo yêu cầu của ông ta.
Ông Lý Hải quay sang nhìn Dì Hoa, lúc này ông thấy vợ mình nói trong nước mắt. :
.. Người đàn ông đó chính là ông Đặng Phú Lâm, phó chánh thanh tra.
Ông Lý Hải bàng hoàng khi nghe vợ mình nói đến tên người đàn ông này. Ông thốt lên :
.. Cái gì !, Đặng Phú Lâm.
.. Đúng !, Chính hắn. Chính là người đang trực tiếp điều tra công ty của anh, điều này thì anh biết rõ.
.. Rồi sao ?.
.. Em đã bí mật điều tra về lão, âm thầm tìm cách tiếp cận hắn. Và khi em nhận ra hắn cũng là một kẻ hám gái, thì...
.. Cô đi ngủ với hắn !.
.. Đúng, nhưng chưa đủ. Nói chính xác hơn là giao dịch.
.. Cô nói nghe tự hào nhỉ ?! Ngủ rồi hắn cho cô bao tiền.
Dì Hoa gào lên trong nước mắt :
.. Không !. Em ngủ với hắn là vì anh, vì muốn cứu công ty của anh. Hắn có rất nhiều tiền lên có đút tiền cho hắn cũng chẳng có tác dụng gì hết . Anh hiểu không ???.
.. Vì tôi.??!
.. Phải. Nếu em đồng ý ngủ với hắn thì mọi chuyện của anh và công ty sẽ được giải quyết một cách gọn nhẹ nhất.
Ông Lý Hải , bật cười:
.. Haha, lên giường với nó !!!! cô tưởng mọi chuyện dễ dàng giải quyết vậy sao?, Cô có biết thằng cha đó quỷ quyệt thế nào không ?!.
Gạt nước mắt , Dì Hoa thẳng thắn nói :
.. Thực ra em không định nói cho anh biết, nhưng giờ thế này rồi , nên em cũng chẳng cần phải dấu. Em và một số người thân tín của mình đã có sẵn một kế hoạch riêng để phụ giúp anh trong việc khôi phục lại công ty và ngôi nhà của gia đình mình.
.. Kế hoạch riêng !.
.. Phải, và việc tiếp cận hắn cũng là một phần trong kế hoạch. Đó cũng chỉ là bước khởi đầu.
Ông Lý Hải nhếch mép cười:
.. Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao ?!.
Dì Hoa lại gần ông Lý Hải, nắm lấy tay ông :
.. Vậy anh có còn yêu em không ?!.
Ông lúng túng :
.. Nhưng, ... Sao em không bàn bạc với anh, mình sẽ có cách khác thì sao, đâu nhất thiết phải làm như này.????!.
.. Anh có quá đủ thứ chuyện phải lo, em không muốn gây thêm phiền phức cho anh, em chỉ muốn âm thầm giúp anh.
Hôm vừa rồi, em có qua thăm Hải Thanh, gặp con nhìn con mà lòng em buồn. Em muốn cả nhà mình nhanh chóng được trở về nhà. Nên em muốn nhanh chóng giải quyết nhanh mọi việc.
.. Biết là thế, nhưng việc này quá nguy hiểm. Quá mạo hiểm, nhất là với một người phụ nữ.
.. Phụ nữ như em thì làm sao anh!,
Thôi muộn rồi , anh mau chuẩn bị đi làm đi. Mọi chuyện của em cứ để em tự làm. Sau này có hậu quả gì thì em sẽ tự chịu, anh đừng lo nghĩ gì nhiều.
.. Nhưng,...
.. Em biết là anh sẽ không chấp nhận được. Nhưng anh nên chấp nhận đi, vì sau này sẽ còn nhiều chuyện mà mình cần phải hiểu và vượt qua. Tất cả những gì em làm cũng chỉ một điều là em yêu anh.
Ông Lý Hải , lặng người đi. Ông không biết nói sao với vợ mình.
Xuống giường, ông đi chuẩn bị để đi làm, đột nhiên nhớ đến con , ông hỏi .
Dì Hoa mỉm cười nhẹ :
.. Con nói nó vẫn ổn !, Nó là thanh niên nên chắc không sao đâu. Anh an tâm.
.....
.......

Ở trường học lớn ....
Thanh Bảo thấy Tú đang ngồi làm bài , cậu tới lại gần hỏi :
.. Ê Tú, ... Đang làm bài hả ?.
.. Ù, tớ đang làm bài... Tối qua về hơi muộn, mệt nữa.... không kịp làm hết bài. Nên giờ tranh thủ.
.. Làm gì mà về muộn, lại còn mệt nữa
    Có phải... !!!!
Ánh mắt Thanh Bảo nhìn Tú rất nghi ngờ . Tú nhanh chóng chặn lại :
.. Suỵt, bé thôi....
.. Trời ơi, vậy là tối qua cậu với cậu lạnh tanh kia làm chuyện đó hả ????
Tú nhẹ nhạng gật... gật...
.. Trời ơi ! , Sao cậu gan vậy ?
.. Bình thường mà, chẳng qua chuyện này là chuyện cá nhân của mỗi người nên mình tệ nhị thôi !
.. Trời ơi, cậu sao bạo vậy ? .
Bảo Bảo không thể ngờ mọi người lại sống thoáng và nhanh hơn cậu tưởng, mới hôm vừa rồi cậu cũng chỉ mới biết thế nào là hôn hít, nhưng bạn của cậu thì đã biết làm chuyện người lớn đó rồi.
" có khi nào mình sinh hoạt chậm không ?! ". Bảo Bảo băn khoăn ..
Tú nói với vẻ trưởng thành :
.. Trời, thời đại này là thời gì rồi hả bạn ?!. Đừng nói là thời An Dương Vương, Vua Hùng hay Lê Lợi ?!
.. Nhưng, tớ thấy sao sao,...
.. Nhìn là tớ cũng biết là bạn chưa làm chuyện rồi. Đúng ko ?!
.. Ơ,...
.. Ơ quả mơ có hột, sống trong thời hiện đại mà vẫn còn tư tưởng thời phong kiến. Thay đổi đi !
.. Biết rồi, nhưng ....
.. Nhưng,...  chưa có người yêu phải không ?!, Hay để tớ làm mối nhé.
.. Làm mối ah, thôi tớ ngại lắm. Tớ xấu quắc ai thèm.
.. Thôi đi. Đã nghiệm còn ngại.
Không có bóng xấu , chỉ có bóng không biết làm bóng mình...
Cậu không nghe câu này à !???
.. Cậu nói nghe hay nhỉ, cũng thích.
.. Haha, vậy là thích rồi nha. Với lại " SEX là chuyện nhỏ ". Bạn nghe câu đó chưa !?
Bảo Bảo lườm nguýt :
.. Gớm. Bạn làm như ai cũng như bạn , nghe bạn nói thế chắc bạn máu lắm nhỉ.
.. Hehehe, bạn cứ làm đi rồi sẽ biết. Có khi lại nghiện . Hahaha...
.. Không ạ, tớ ngoan lắm.
.. Ọe. Ngoan... Ngoan kinh hồn.!!!
..Hix, ah... Mà Huy là ai đó, bạn nói về hắn cho tớ biết được không ?.
.. Cũng được, nhưng để về nhà đi. Chứ giờ nói ở lớp không tiện.
Nói chung cậu ấy là người tốt Bảo Bảo ah, tuy có khó gần nhưng khi hiểu được con người cậu ấy thì bạn sẽ thấy cậu ấy tốt lắm.
.. Uh, mong là thế. Hihi... Thôi làm tiếp bài đi, tớ cũng về chỗ ôn lại bài đây.
Tú mỉm cười đồng ý.
Cả buổi sáng trên lớp học Hải Thanh và Thanh Bảo đều không nói với nhau một câu nào. Có lẽ hai người vẫn còn ngại sau chuyện đó.
Đến giờ nghỉ giải lao, Tú rủ Thanh Bảo xuống cateen ăn gì đó.
Tú có hỏi Hải Thanh ăn gì không . Hải Thanh liền đứng lên :
.. Có tôi đi cùng, tôi cũng muốn ăn một cái gì đó ?!
Thanh Bảo chặn họng :
.. Tú không có rủ cậu đi cùng, mà chỉ hỏi có ăn gì không thôi ?!.
.. Ặc,...phù....phù...Cậu... Có nhất thiết phải thế không ?!
Thấy Hải Thanh tức giận, cau có. Bảo Bảo tiến sát lại gần nói nhỏ :
.. Không biết ai là người mới phải cau có nhé ! Cậu có biết cả đêm qua tớ không thể nào ngủ được không hả !?
Hải Thanh nhếch môi, đột nhiên cậu thấy đau bụng, cậu ôm lấy bụng nhăn nhó.
Thấy thế Bảo Bảo tưởng Hải Thanh giả vờ :
.. Lại đau bụng, giờ cũng biết dùng khổ kế cơ đấy, kinh rồi !!!!!
Nói xong, cậu kéo Tú đi, rồi nói có gì sẽ mua cho Hải Thanh bánh bao .
Hải Thanh gục xuống bàn , làu bàu trong cơn đau bụng :
.. Tôi đau thật chứ khổ kế gì !. Có mỗi hôn nhau mà cũng kêu mất ngủ, thế sau này làm chuyện đó thì sẽ thế nào, chắc bị điên !. Ây zza... Đau quá !!!!!
Bỗng Hải Thanh nghe thấy trong ngăn bàn Thanh Bảo có tiếng rung của điện thoại, cậu nhoài người lấy điện thoại .
Trên màn hình điện thoại thấy có thông báo tin nhắn, và người gửi tin nhắn là Dương Đz .
.. Là tin nhắn của thằng Dương, nhắn gì không biết ???!
Cậu không thể đọc được tin nhắn nên tỏ ra khó chịu :
.. Cái máy thì cùi bắp còn bày đặt cài khóa. Cứ làm như người nổi tiếng nên phải cài mật khẩu ấy !, Mà sao lại lưu số thẳng Dương là Dương Đz ?!. Đz là đẹp zai. Hix thằng đó thì có cái gì mà đẹp. Đúng là đồ mê trai !
  Để xem cậu ta lưu số của mình là gì !?
Rồi Hải Thanh lấy điện thoại của mình ra nháy sang máy của Bảo Bảo.
.. Trời ơi, cậu ta không lưu số mình. Coi thường nhau à ?!!. Quá đáng !!!!
....
Tú và Bảo Bảo sau khi mua đồ ăn ở cateen cả hai quyết định mua luôn cho cả Hải Thanh rồi sẽ về lớp ăn.
Hải Thanh thấy cả hai cầm túi đồ ăn , lấy làm ngạc nhiên :
.. Hai cậu, định mở party mini ở đây ah ?.
Tú vừa nói vừa giở túi đồ :
.. Cậu nói quá ,  chẳng qua vì mua cho cả cậu nữa nên bọn tớ phải mang về lớp ăn, chứ ngồi lại canteen ăn thì không kịp mang về cho cậu. !!!
.. Oh vậy ah, nhưng sao toàn bánh bao vậy ?!.
Bảo Bảo nhăn nhó :
.. Chứ cậu muộn gì ?!,  Đã đồng thanh đồng thủ ăn thì ăn một món thôi. Ăn nhiều loại tý đau bụng, tào tháo đuổi đấy !!!!
Hải Thanh :
.. Ô, hô... Cậu có ý gì, tôi đau bụng thật, cậu dám lôi nỗi đau của người khác ra để nói móc ah....
Tú giải hòa :
.. Thôi nào, ...  Hai người ít đôi co đi có được không, sắp vào lớp rồi. Không kịp đâu !!!  Này ăn đi, mỗi người một cái , ăn luôn và ngay khi còn nóng !
Rồi Tú đưa cho Bảo Bảo và Hải Thanh mỗi người một cái bánh bao. Cả hai vừa ăn vừa lườm nguýt nhau.
Chợt nhớ đến cái điện thoại của mình, Thanh Bảo lấy từ trong ngăn bàn ra, cậu thấy có thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Nhìn số cuộc gọi nhỡ Bảo Bảo biết đó là số Hải Thanh, cậu hỏi :
.. Cậu gọi tớ làm gì vậy ?!
Hải Thanh chống chế :
.. Ơ, thì.. Tôi định gọi hỏi, các cậu đã mua đồ chưa, sợ canteen đông.!!!
Thanh Bảo bĩu môi :
.. Quan tâm gớm !
.. Đanh đá, có mỗi vậy mà cũng nói , lại còn bĩu môi, thích bĩu không ?!.
Nghe thấy Hải Thanh nói thế, cậu hơi hoảng, nghĩ lại đến chuyện đó cậu thấy sợ quá.
Thanh Bảo mở điện thoại , cậu đọc tin nhắn mà Dương gửi cho cậu.
" Cậu ta hẹn rủ mình đi chơi !.
Không biết đi đâu nhỉ....
Có nên nhận lời không ?".
Thấy Thanh Bảo ngẩn người ra nhìn điện thoại, Hải Thanh huỵch tay Tú ám chỉ nhìn thái độ Bảo Bảo.
Tú nhìn thấy thế liền ngó vào cái điện thoại trên tay Bảo Bảo :
.. Cậu làm sao thế. Sao lại ngẩn tò te ra vậy ?
Bảo Bảo vội tắt điện thoại :
.. Không, có gì đâu ! Chỉ là bố tớ nhắn tin kêu trưa nay không về ăn cơm.
Tú hồn nhiên tưởng thật, nhưng với Hải Thanh thì khác, cậu biết rõ ràng đó không phải tin nhắn của bố Bảo Bảo, cậu băn khoăn suy nghĩ
" Không biết thằng khốn đó nó nhắn cái khỉ gì mà khiến Bảo Bảo phải nói dối vậy nhỉ !!!!?".
.....
Tan học, ....
Thanh Bảo đã về nhà .
Còn Hải Thanh thì về sau, đứng trong thang máy, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Hùng :
.. Ông thấy bên thằng Dương có động thái gì không ?.
Hùng trả lời :
.. Tôi không thấy gì , cũng không thấy tụi nó gặp nhau !.
.. Vậy ah, hồi sáng tôi thấy trong điện thoại của Bảo Bảo có tin nhắn của thằng Dương, nhưng không biết nó nhắn gì ?!.
.. Thế ah, hay Bảo Bảo cũng âm thầm tiếp cận, điều tra.
.. Không biết, mà Bảo Bảo đâu có biết chuyện thằng Dương âm mưu làm gì đó.
.. Ơ, tôi tưởng ông đã nói với Bảo Bảo rồi chứ ?!.
.. Không nói, vì đã chắc cú gì đâu , cứ để từ từ đã .
.. Uh, tùy ông vậy. Nhưng có gì phải nói tôi ngay nhé.
.. Uh, ok. Vậy nhé. Bey !
.. Bey !.
Cửa thang máy mở , Hải Thanh bước ra, đi qua nhà Bảo Bảo, cậu dừng lại, đứng nhìn cánh cửa, cậu suy nghĩ " Hay nó nhắn tin rủ đi chơi, ... Có khi thế thật !."
.. Để xem nào !....
Rồi Thanh Hải bấm chuông cửa nhà Bảo Bảo .
KINGGGG... COONG.......
KINGGGG... COONG.......
KINGGGG... COONG.......
.. Đấy biết ngay mà, không thấy ra mở cửa chứng tỏ không có nhà rồi. Đúng là cái đồ mê trai. Rủ phát là đi ngay, kinh quá !.
Lắc đầu , ngán ngẩm Hải Thanh bỏ về nhà mình...
.. Ê !!!!
Hải Thanh giật mình khi nghe thấy có tiếng gọi, nghe giọng cũng biết đó là Bảo Bảo. Cậu vội quay người lại, nhìn Bảo Bảo.
Thanh Bảo hỏi :
.. Cậu bấm chuông đấy ah ?!.
Hải Thanh nói dối :
.. Không, có điên đâu đi bấm chuông dạo.
.. Không cậu thì ai ?!, Rõ ràng ở quanh đây không có ai ngoài tớ và cậu.
.. Không biết !. Lúc nãy thấy có ông nào đó, nhưng tôi không để ý, chắc ông bỏ đi rồi !
.. Điêu Thuyền, nhìn đi ...thang máy vẫn dừng ở tầng 6 nhà mình. Làm gì có ai đi !...
.. Chắc ông ta đi cầu thang bộ !.
.. Thôi đi ạ. Chả ai rảnh mà đi thang bộ trong khi thang máy dừng ở đây. Nhất là khi người ta đang có việc. ... Nghi lắm nha !.
Thấy Thanh Bảo nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc, cậu lúng túng :
.. Vớ vẩn!.
Rồi Hải Thanh quay người định nhanh chóng mở cửa chuồn vào nhà !.
.. Muốn ăn cơm chứ gì ?!, tớ chưa ăn đâu, nhà còn nhiều cơm lắm !.
... RẦM...
Không trả lời lại, Hải Thanh bỏ vào nhà. Thanh Bảo đứng đó, tay chống nạnh bĩu môi.
.. Gớm, bắt được lỗi còn bày đặt làm như không có gì, cho đói !. HIX
....
Đứng tựa vào cánh cửa, Hải Thanh toát mồ hôi, cậu thấy mình dơ quá :
.. Biết thế nhận luôn đi cho xong !.
Bụng Hải Thanh réo lên, kèm theo đau nhẹ ở bụng , ý thông báo đã đói và cần được ăn. Từ ngay cậu ở một mình, ăn uống thất thường nên dạo này cậu thấy hay đau bụng , cậu lẩm bẩm :
.. Đã vậy, lúc rủ ăn cơm cùng mình còn thái độ nữa chứ!. Uiza, đói quá !....
.........
KINGGGG COONGGGG......
Đang cầm bát cơm lên chuẩn bị ăn, Bảo Bảo nhăn nhó :
.. Cái xẩm-bờ-lờ gì đây !!!!, nãy đi vệ sinh cũng không yên, giờ đến và miếng cơm cũng không ổn.
Bảo Bảo ra mở cửa, cậu đớ người khi thấy người bấm chuông là Hải Thanh.
.. Gì đây cậu ?!, Đừng nói là sang để nhận lỗi.....
Chả nói năng gì , Hải Thanh gạt Bảo Bảo sang một bên, rồi bước thẳng vào nhà. Bảo Bảo lẽo đẽo theo sau.
Cậu ngồi bịch xuống bàn ăn. Hải Thanh hất cằm ngụ ý bảo Thanh Bảo lấy cho cậu bát cơm.
Ánh mắt nhìn chằm chằm cùng điệu hất cằm menly khiến Bảo Bảo chết đứng, không nhúc nhích.
Thấy Bảo Bảo cứ đứng im, Hải Thanh lên tiếng :
..  Sao cậu cứ đứng đấy vậy ? Lấy tôi xin bát cơm đi. Suốt ngày nhìn ngắm tôi không chán ah ????.
.. Ồ ồ.... Tớ lấy đây, ..... Mà ai bảo cậu là tôi ngắm cậu, cậu đừng có nói luyên thuyên.
Cầm bát cơm từ tay Bảo Bảo đưa :
.. Tôi luyên thuyên,  cậu mới là người hay luyên thuyên. Thôi ăn cơm đi. !!!!
Tự ái vì bị Hải Thanh nói thế, Bảo Bảo cũng phải đáp trả lại :
.. Lần sau có muốn ăn cơm, thì cứ sang bấm chuông chờ người ta ra mở cửa, chứ không phải chơi nhau kiểu kiểu đó đâu... Nãy đi vệ sinh nên ko kịp ra mở cửa đó !.
.. SẶC... KHỤ.. KHỤ...PHÌ... !!!!!
Hải Thanh nghe thế, cậu sặc cơm, cậu không thể đỡ nổi quả này, sặc phì hết cơm bắn lung tung . Thanh Bảo thái độ nhăn nhó :
.. Khiếp quá !, Ăn từ từ thôi, nghẹn phì bắn tóe loe , ghê quá !...
Không biết phải làm thế nào , Hải Thanh chỉ biết cắm mặt vào bát cơm, chưa bao giờ cậu rơi vào kiểu này .!
Ăn xong cơm trưa, Hải Thanh cứ thong dong nằm ghế sofa, cậu giả vờ như đang xem tivi, nhưng thực chất là cậu đang theo dõi Bảo Bảo.
Thấy Bảo Bảo không cầm điện thoại, dáng vẻ và điệu bộ cũng không giống người đang vội vàng như có việc gì sắp phải làm, hay như kiểu sắp phải hẹn gặp ai đó. Điều này càng làm Hải Thanh thêm tò mò :
" Nếu không phải hẹn hò , thì thằng quỷ đó nó nhắn cái chết tiệt gì không biết ?!!! ".
Hải Thanh giả vờ hỏi dò :
.. Cậu trả thằng Dương bộ đồng phục đó chưa ?!.
Bảo Bảo , khựng lại, cậu không ngờ Hải Thanh lại để ý và lưu tâm kĩ đến việc này, cậu đành nói dối cho xong chuyện :
.. Tớ trả rồi ! Sao cậu hay hỏi việc đó thế nhỉ, nó có liên quan gì đến cậu ah ?!
.. Không !!!! Tiện thì hỏi thôi. !....
Rồi Hải Thanh lại nghĩ mâu thuẫn :
" Giả rồi thì còn nhắn tin gì nữa ?!
... ủa, Sao mình lại... lại .... Đi để ý việc này nhỉ, tụi nó nhắn gì thì kệ chứ, đâu có liên quan gì đến mình đâu..... Thôi kệ đi... ".
Nghĩ vậy, Hải Thanh liền đứng dậy đi về :
.. Tôi về đây ?!
.. Ưhm ...
.. Tôi về thật đây !
.. Ờ....
Thấy Bảo Bảo cứ ở trong phòng, dửng dưng không ra tiễn cậu, cậu nói lớn :
.. Tôi về hẳn đây !!!
Bảo Bảo liền phi từ trong phòng phi ra :
.. Hôm nay cậu bị sao vậy , nãy thì bấm chuông dạo, giờ cứ " tôi về đây, tôi về đây... " Bộ cậu bị tăng động ahhh.
Thấy Bảo Bảo hùng hổ mắng mình, Hải Thanh thấy thích thú :
.. Tăng động gì. Cậu cứ quan trọng hóa vấn đề , cứ tự đề cao mình ...
.. Mố !,... Cái gì,.... Cậu nói gì cơ, tự đề cao mình, cậu bị điên ah.
Hải Thanh nhìn Bảo Bảo phồng mang, trợn mặt cãi lại cậu, khiến cậu càng thích thú, cậu điềm tĩnh trọc điên Bảo Bảo :
.. Điên gì, để mà đo độ điên, tôi sao bằng cậu, không những thế mà độ ảo tưởng sức mạnh của cậu còn bá đạo...
Bị Hải Thanh chọc tức, Bảo Bảo không thể hiểu sao hôm nay Hải Thanh trêu điên mình:
.. Hơ... Hơ... Chết mất thôi, cậu bị điên rồi,... Cậu nói ai ảo tưởng sức mạnh hả?, Cậu muốn chết phải ko ?
Bảo Bảo liền xông vào định cắn xé Hải Thanh. Nhưng Hải Thanh liền chống đỡ lại và nhanh chóng vật Bảo Bảo xuống sàn nhà, rồi đè ngửa Bảo Bảo ra , cậu ngồi lên bụng Bảo Bảo khóa chặt hai tay Bảo Bảo không cho giãy giụa.
Bị choáng váng trước quả chiêu thức đè đầu cưỡi cổ của Hải Thanh , Bảo Bảo cố gắng giãy giụa nhưng không được.
Hai ánh mắt nhìn nhau.
Bảo Bảo :
.. Cậu ,...... Định làm gì ?.
Hải Thanh, nhìn và cười với ánh mặt và điệu bộ khiêu khích :
.. Tôi muốn hôn cậu.
Bảo Bảo đỏ tái mặt :
.. Cậu ,.... Hôm qua.... Cậu đã.....
Giờ câu, định làm nữa. Bộ cậu tưởng tôi ham hố ah.
Bình sinh, Bảo Bảo lấy hết sức dùng 2 chân của mình vòng lên phía trước Hải Thanh , quặp chặt Hải Thanh lại, rồi nhanh chóng lấy đà bật mạnh dậy, khiến Hải Thanh bị vật ngửa ra sàn.
Quá nhanh quá bất ngờ, trước đòn phản công kẹp hai chân của Bảo Bảo , Hải Thanh bị vật ngược lại trong sự ngỡ ngàng và có 1 chút đau nhẹ.
Bảo Bảo nhanh chóng đứng dậy , nói to :
.. Trông thế này thôi, nhưng không dễ bị ăn hiếp nhé, lần sau đừng có mơ . Đồ dê già.!!!!! .
Cay cú, Hải Thanh bỏ về nhà mình. Nằm vật ra giường , nhìn lên trần nhà, cậu nói lớn :
.. Được lắm Bảo Bảo, hãy đợi đấy !.
Có vẻ bức tức khiến Hải Thanh phát nóng, cậu liền bật dậy cởi áo ra. Giờ phần trên cơ thể cậu trần trụi, cậu thấy dễ chịu đi phần nào, rồi cậu nằm thiếp đi lúc nào ko hay.
....
Dụi mặt tỉnh dậy, đã gần 4 rưỡi chiều.
Đến giờ Hải Thanh đi tập Gym. Gần chung cư cậu ở có 1 phòng tập gym, vì có thói quen tập thể dục từ trước, nên mặc dù chuyển ra ở một mình nhưng Hải Thanh vẫn không bỏ thói quen này.
Rất tốt, đúng là 1 goodboy.
Bất chợt cậu nảy ra một ý . Lấy điện thoại ra, cậu nhắn tin cho Bảo Bảo :
.. " Giờ tôi đi tập gym, cậu qua nhà tôi dọn dẹp, dọn xong cậu về nấu cơm cho cả phần tôi để tối tôi sang ăn cùng . "
Thay đồ tập xong, chuẩn bị đi thì máy báo có tin nhắn. Là của Bảo Bảo nhắn :
.. " Xin lỗi, hôm nay tớ bận rồi, ko qua dọn nhà đâu , để mai nhé. Còn cơm thì ok, tối cậu cứ qua nhé. Giờ tôi đi chợ đây! Bey. "
.. Cái gì chứ, bận gì mà ko qua....
Vội vã, Hải Thanh liền nhanh như bắn tên, mở cửa phi sang nhà Bảo Bảo.
Cậu bấm chuông, đập cửa, nhưng ko thấy có phản hồi.
.. Chết tiệt, chưa gì đã đi rồi...... Hix.
.....
....
Kết thúc buổi tập gym, Hải Thanh nhanh chóng ra về, cậu đến thẳng nhà Bảo Bảo, cậu bấm chuông, rồi thấy ông Trần Thanh ra mở cửa.
.. Dạ cháu chào chú,....
.. Cháu đi tập về rồi phải không ?
.. Vâng, sao chú biết?
.. Bảo Bảo nói cho chú biết, nó bảo cháu đi tập xong sẽ sang ăn cơm.
.. Vậy , Bảo Bảo có nhà không ạ ?
.. Có , nó đang nấu cơm. Chắc cũng sắp xong rồi .
Cảm giác như yên tâm phần nào, Hải Thanh nói :
.. Vâg. Vậy cháu về tắm , vừa tập về mồ hôi quá, phải tắm chú ah!.
.. Uh, vậy tắm xong rồi sang ăn cơm. Chú chờ.
.. Vâng, cháu chào chú!.
....
Đứng trong buồng tắm, xả vòi nước mát lạnh xuống cơ thể mình. Hải Thanh ung dung nghĩ rằng , chắc hồi chiều mình nhắn tin kêu sang ăn cơm, sẽ khiến Bảo Bảo ở nhà và chắc không có gì với tên Dương kia.
Tắm rửa sạch sẽ, quần áo tươm tất, Hải Thanh huýt sáo, hứng khởi xịt ít nước hoa, trước khi ra khỏi nhà.....
Nhưng , định mệnh.....
Hải Thanh tròn mắt ngây người , khi nghe bố Bảo Bảo nói :
.. Bảo Bảo , nói với chú rằng tối nay nó có hẹn đi ăn với một người bạn ở trong trường, nên khi người bạn đó tới đón, nó xin chú đi rồi.
Hải Thanh , nhanh chóng phi vào trong nhà, cậu nhìn thấy trên bàn ăn bày sẵn cơm, nhưng không có bóng dáng Bảo Bảo đâu, liếc qua vào phòng Bảo Bảo cũng không thấy. Cậu hỏi dồn dập ông Trần Thanh :
.. Chú !, Bảo Bảo đi rồi ah. Chú có biết cậu ấy đi với ai không ạ ? Có thấy bảo đi đâu , ăn ở đâu không a?.
Ông Trần Thanh, thấy Hải Thanh hỏi thế, khiến ông lấy làm lạ :
.. Không, chú không thấy nó nói gì cả. Bạn nó đón dưới nhà nên chú không biết là ai !.
Hải Thanh tỏ ra khó chịu :
.. Ầy sao chú không giữ bạn ấy lại.
... Sao vậy cháu, nó có chuyện gì ah ?.
Tránh, không để ông Trần Thanh biết chuyện, nên Hải Thanh liền bình thản, tỏ ra không có gì :
.. Ah, không có gì hết chú a!. Ý cháu là đến giờ cơm rồi, còn để bạn đi ra ngoài , đi lung tung. Mà kệ chú ah. Hai chú cháu mình ăn cơm thôi, nguội mất rồi chú ah.
Bề ngoài thì Hải Thanh cố tỏ ra như vậy, nhưng bên trong cậu rất khó chịu, một cảm giác bực bối khó nói, cậu tự trách :
.. " Định mệnh, mình chủ quan quá, cứ nghĩ ở nhà nấu cơm ko đi nữa, ai ngờ vẫn tót đi được... Hix biết vậy ko về tắm nữa, vào ăn chực luôn cho xong !."

......
Trong khi ở nhà Thanh Bảo....
Hải Thanh đang ngồi ăn cơm với bố Bảo Bảo.
Thì tại một nhà hàng, Bảo Bảo đang ngồi ăn bữa tối với Dương Thừa Kế.
Dương chọn một phòng ăn nhỏ kín, tạo cảm giác riêng tư nhất có thể cho cậu và Bảo Bảo.
Sau khi chọn món, Dương rót hai ly rượu vang đỏ, rồi đưa cho Bảo Bảo một ly, Bảo Bảo liền nói :
.. Cậu rót gì đó ? Rượu ah ? Tớ không biết uống rượu đâu ?.
.. Hihi,... Yên tâm đây chỉ là rượu vang, nhẹ lắm. Coi như nhấp chút khai vị.
Cầm lấy ly rượu, hai người cụm ly , Dương nói:
.. Mình cụm ly, ... Cám ơn, vì bạn đã đồng ý đi ăn với tớ!.
.. Hi. Có gì đâu,... Tuy nhiên tớ cũng bất ngờ. Tớ chỉ nghĩ mình đi ăn bình thường....
Dương chen vào :
.. Chứ không nghĩ là được vào hẳn nhà hàng ăn, phải không ?.
Bảo Bảo , không nói gì, cậu đưa ly rượu lên miệng, nhấp một ngụm. Cậu từ từ cảm nhận vị rượu mang lại :
Dương nhìn cậu , rồi cười hỏi :
.. Cậu thấy sao ?
.. Ưm....... Ngọt, rất dễ chịu bạn ah.
Dương Thừa Kế , ngồi đối diện với Bảo Bảo.
Ánh nhìn của cậu chất chứa nhiều điều.
Điều đó khiến Bảo Bảo ngượng ngùng.
Cậu nói :
.. Sao cậu không nói gì ?.
Dương mỉm cười :
.. Chiếc áo phông trắng cậu mặc đẹp lắm !?.
Ngạc nhiên trước câu nói đó, Bảo Bảo khẽ đưa mắt nhìn lại chiếc áo phông trắng của mình.
.. Nó chỉ là 1 chiếc áo phông bình thường thôi mà, có gì đẹp đâu.
.. Hihi,.... Nhưng nó khiến cậu đẹp lên . Đơn giản, nhưng khiến người mặc đẹp lên. Điều đó cho thấy người mặc rất tinh tế.
Bảo Bảo ngượng người, quay mặt đi :
.. Bạn có nói quá không ?.
Dương nâng ly rượu lên , cụm ly với Bảo Bảo :
.. Không, tớ không bao giờ nói những câu vô nghĩa !.
Uống hết ngụm rượu, Bảo Bảo càng cảm nhận được vị ngọt xen lẫn vị chát nhẹ của rượu vang.
Thức ăn đã được mang lên. Nhìn các món ăn bày lên bàn, Bảo Bảo tỏ ra thích thú. Vì với cậu đây là lần đầu tiên được đến nhà hàng sang trọng ăn.
Dương , dường như nhận ra điều đó, cậu thầm cười . Cầm chai rượu lên rót vào ly của Bảo Bảo:
.. Nào, .... Cụm ly, coi như đây là lời xin lỗi dành cho bạn!.
.. Lời xin lỗi,.... Sao lại xin lỗi.
.. Xin lỗi, vì những lần gây khó dễ cho bạn trong thời gian vừa qua.
Bảo Bảo nhớ lại những chuyện giữa cậu và Dương Thừa Kế. Cậu ngồi đối diện với Dương, nhìn gương mặt của Dương thoáng nét buồn. Cậu nhẹ nhàng nói :
.. Cậu không phải nói xin lỗi đâu, tớ không nghĩ gì đâu. Tớ vô tư mà. Hjhj....
( nhưng trong lòng, bà ức lắm cú ah. Hahaha).
.. Cậu thật dễ thương !.
.. Cám ơn, cậu lại khen làm tớ ngại quá ,.... Ah quên mất. Tớ quên không cầm theo bộ quần áo của bạn để trả bạn rồi.
.. Tớ đã nói rồi mà. Không cần đâu, tớ nhiều bộ lắm, bạn cứ giữ lấy, biết đâu sau này có lúc dùng đến.
Bảo Bảo , tỏ ra khó hiểu :
..Sau này dùng đến !???
.. Uh. Vì nó là đồng phục. Hjhhj.
.. Ohm... Vậy bữa tối này,......
Dương dường như không muốn Bảo Bảo nói thêm :
.. Thôi nào, đừng nghĩ gì nữa, coi như đây là đi ăn tối với một người bạn thân đi.
.. Ohm....
.. Ăn thôi bạn,... Nguội mất ngon. Ăn nhiều vào nhé.
.....
.....
....
Tại nhà Thanh Bảo.
Sau khi ăn tối cùng bố Bảo Bảo xong, hai người ra ngoài phòng khách ngồi uống trà xem ti vi, nói chuyện phiếm , được một lúc , ông Trần Thanh đứng dậy :
.. Cháu cứ ngồi đây chơi nhé, chú về phòng làm việc.
.. Tối rồi chú vẫn phải làm việc  ah ?
.. Uh, chú tranh thủ tối rảnh, nên làm một chút. Cháu cứ ngồi chơi, chắc Bảo Bảo sắp về rồi đấy.
.. Vâng, vậy cháu về phòng cậu ấy ngồi chờ , chú làm việc đi ah.
.. Uh, cháu cứ tự nhiên đi .
Về phòng Bảo Bảo , Hải Thanh ngắm căn phòng, tuy nhỏ nhưng khá ngăn nắp. Đặc biệt Hải Thanh có cảm giác, thấy ấm áp và thoải mái vô cùng.
Chợt cậu nghĩ " Phòng ngủ là nơi cất giữ những bí mất của chủ nhân ! " :
.. Để xem, cậu ta có những bí mật gì nào !!!!!
Nhìn vào bàn học, Hải Thanh thấy chỉ toàn sách vở. " Chán òm ! ".
Rồi cậu chuyển hướng sang tủ quần áo.
"Để xem cậu mặc chíp gì nào ... Hahaha "
Mở tủ quần áo ra, Hải Thanh chỉ thấy những bộ quần áo thông thường. Còn những quần chíp thì cũng không có gì đặc biệt.
" chán tập 2! , Sao cậu ta không có gì thầm kín vậy, đến cả quần lót cũng ko có gì đặc biệt, chả giống mình gì cả.... Hix".
( Hẳn là quần lót ai cũng hoa hòe hoa sói như cậu top này chắc. Kaka).
Chợt !. Cậu nhìn thấy trong hốc tủ có bộ đồng phục . Cậu liền đảo lại mắt về phía mắc quần áo, thấy ở trên đó có 1 bộ đang mặc dở, cậu thầm nghĩ " Bảo Bảo , sao lại có hai bộ đồng phục nhỉ, mà đây đều là đồng phục mùa hè chứ có phải hai bộ mùa hè và mùa đông riêng đâu ".
.. Lạ quá !.
Rồi Hải Thanh , cầm bộ quần áo trong tủ lên. Cậu nhận ra kích cỡ bộ này rộng hơn so với cơ thể Bảo Bảo.
.. Đây , trông không giống đồng phục của cậu ta.
Trong đầu Hải Thanh , liền nhớ lại sự việc lần trước :
" đây chẳng phải là đồng phục của thằng Dương ???! sao vẫn chưa trả nó nhỉ.???? Hèn chi hôm đó thấy cậu ta lạ lắm, lúc chiều mình còn thử độ dâm của cậu ta, cũng dâm lắm .... ".
Sâu chuỗi lại việc này với việc Dương nhắn tin và giờ Bảo Bảo có hẹn đi gặp bạn , Hải Thanh tức tối :
.. Trời ơi, tất cả đều liên quan đến thằng đó. Vậy tin nhắn đó đúng là thằng khốn hẹn gặp cậu ta rồi !, Hai người bọn họ đang hẹn hò yêu đương. A. A. A. A.. A. Sao nhanh vậy trời aaaa .....!!!!!
.......
....
...
Sau khi Dương Thừa Kế và Bảo Bảo dùng bữa tối ở nhà hàng xong.
Dương có ý định rủ Bảo Bảo đi bar hoặc đi hát karaoke. Nhưng Bảo Bảo từ chối dù cho Dương tha thiết mời, cậu thầm nghĩ :
" Mới có tầm này tuổi rồi, mà đã rủ mình đi ăn nhà hàng đắt tiền, giờ lại còn đi bar hát hò, .... Thấy không ổn".
Nghĩ là làm , cậu nhất quyết từ chối, đi tăng 2, điều đó khiến Dương đành phải chấp nhận .
Ngồi trên xe, Bảo Bảo quay sang nói với Dương :
.. Xin lỗi nhé, mình hứa với bố phải về sớm rồi.
Dương giả nét không vui :
.. Đã hứa như vậy với bố thì phải giữ lời thôi !.
.. Uhmm, cảm ơn cậu về bữa tối nhé, mọi thứ thật tuyệt vời. Chắc cậu hay đi ăn những chỗ như này lắm nhỉ ?!.
.. Tất nhiên, .... Đi ăn nhà hàng là chuyện hết sức bình thường của hội nhà giàu mà.
Bảo Bảo khẽ cười :
.. Vậy còn những chỗ như bar, club karaoke, bọn mình đã đủ tuổi đâu mà đến những chỗ đó.
Dương cười lớn :
.. Hahaha, .... Cậu ngây thơ quá, thời đại này là thời đại nào mà còn có giới hạn đó nữa. Hahahah.... Có tiền là có tất cả bạn ơi..... Hahaha!.
Bảo Bảo cười thôi, không nói gì thêm. Dương cười lớn, cậu vỗ lên đùi Bảo Bảo :
.. Đợi khi nào tớ có được bằng lái xe, tự mình đi xe rồi, lúc đó tớ sẽ chở cậu đến những chỗ đó. Hahahaha.
Thấy Dương vỗ tay lên đùi mình, Bảo Bảo liền lấy gỡ tay Dương ra khỏi đùi mình :
.. Bọn mình còn đang đi học mà với lại tớ chưa đến những chỗ đó bao giờ, sợ quê lắm.
Dương liền lắm chặt luôn lấy tay Bảo Bảo, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào mắt Bảo Bảo :
.. Đã có tớ ở đây, không có gì phải sợ hết.
Rồi từ từ Dương tiến sát vào mặt Bảo Bảo, cậu định..... Ki..... S:
.. Đừng cậu, tớ.... Tớ.... Không..... Trong xe... Còn có... Anh lái xe.
Buông Bảo Bảo ra, Bảo Bảo nhanh chóng ngồi lui cách Dương ra. Hai người ngồi trong xe, quay mặt về hai hướng khác nhau, với những suy nghĩ cũng khác nhau.
Đến trước chung cư Bảo Bảo xe dừng lại, Bảo Bảo định chào tạm biệt thì Dương liền hỏi trước :
.. Hình như Hải Thanh cũng ở chung cu này phải không ?.
.. Um.... Mmm. Sao bạn biết ?!.
.. Hi,... Cái gì tớ cũng biết hết.
.. Giỏi quá đấy, hâm mộ bạn. Hihihi....
Thôi tớ xuống đây, cậu về cẩn thận nhé.
Dương mỉm cười gật đầu :
.. Bye... Ngủ ngon nhé !.
.. Bye... Goodnight .
.....
Bước đến trước cửa nhà mình, Bảo Bảo thở dài một tiếng rồi cậu cắm chìa khóa , nhưng cửa không quá, cậu đoán chắc bố để cửa chờ cậu về.
Vào đến nhà, Bảo Bảo nhìn thấy không có bóng dáng ai , cậu thắc mắc không biết Hải Thanh có sang ăn cơm cùng bố cậu không ?!
Đi đến khu bếp, nhìn thấy chồng bát đĩa vẫn còn để ở chậu rửa, nhìn thấy có hai bát ăn cơm cùng hai đôi đũa, Bảo Bảo khẽ gật " Vậy là cậu ấy có sang ăn cơm ! ".
Bảo Bảo gõ cửa phòng bố :
.. Bố ! Con về rồi.
.. Oh, con về rồi ah ? Thế nào đi ăn có vui không ?!.
.. Dạ, vui bố ah !
.. Uh, còn bố và Hải Thanh ăn cơm không có con nên hơi buồn một chút.
.. Hi..., Hải Thanh về rồi hả bố.?
.. Uh, cậu ấy vào phòng con một lúc , rồi qua chào bố về rồi.
.. Vậy ah bố, thôi bố làm việc đi. Con ra ngoài đây.
.....
Vào cửa phòng mình, Bảo Bảo nhìn căn phòng, cậu dường như cảm nhận được sự hiện diện của Hải Thanh đã từng ở đây.
Rồi không hiểu điều gì đã thôi thúc Bảo Bảo, khiến cậu chạy sang nhà Hải Thanh.
Đứng trước số nhà 601.
Bảo Bảo, đứng ngây người. Cậu lưỡng lự, không biết có nên gọi cửa không.
Cậu giơ tay lên , nhưng ngại ngần không dám bấm chuông.
Có một cánh tay lạ , từ phía sau lưng Bảo Bảo đập lên cánh cửa.
Giật mình, cậu quay người lại.
Bảo Bảo nhận ra đó là Hải Thanh. Cậu nhìn thấy trên gương mặt Hải Thanh rõ nét tức giận và thoáng buồn.
Bảo Bảo chớp mắt , khẽ nói :
.. Là cậu ah, sao cậu hay suất hiện bất ngờ sau lưng tớ vậy ????!.
Hải Thanh nhếch cười :
.. Hix, ... Vậy sao cậu hay đứng trước cửa nhà tôi vậy ????. Lần này cũng bị tôi bắt gặp. Thò thụt,....
Khẽ đẩy lui Hải Thanh ra, vì cậu ta đứng quá sát Bảo Bảo khiến Bảo Bảo bối rối :
.. Tớ định sang xem cậu có nhà không ?!.
.. Đây tôi đây,... Sao nào ????.
.. Oh, thấy cậu rồi , tôi về đây !.
Không biết phải nói sao , nhìn thấy gương mặt Hải Thanh trông không được thân thiện cho lắm nên Bảo Bảo chỉ muốn nhanh chóng chuồn.
Cậu vừa bước được một bước thì liền bị Hải Thanh tóm lấy cánh tay kéo lại.
Hải Thanh nhìn thẳng vào mắt Bảo Bảo, cậu hỏi :
.. Cậu vừa đi hẹn gặp ai vậy ?!.
.. Một người bạn thôi !.
.. Một người bạn ! Hic... Người bạn đó hẳn phải quan trọng lắm nhỉ ?!. Đến mức bỏ cả ăn cơm với bố và tôi.
.. Ơ,.... Cậu, .... có nói quá không thế ?!.
Bảo Bảo thực sự rất khó xử , không biết phải nói sao khi nghe những lời nói của Hải Thanh.
Hải Thanh ngầu mặt nói tên người đã đi ăn cùng Bảo Bảo tối nay :
.. Dương Thừa Kế !. Phải nó không ?!.
Bảo Bảo, hoảng hồn khi nghe Hải Thanh nói đúng tên người mình vừa gặp . Cậu đớ người ra ấp úng :
.. Sao, sao... Cậu... Biết....?????.
Hải Thanh cười nhếch miệng :
.. Cái gì tôi cũng biết hết!.
Đã sock , nay càng sock hơn !.
Bảo Bảo được nghe chỉ một câu " Cái gì tôi cũng biết hết " từ hai người con trai khác nhau , đẹp trai,  nhà giàu phong cách soái ca.... Nói ra trong cùng một buổi tối. Điều này khiến Bảo Bảo , không biết phải nói sao , phải làm gì.
Chưa bao giờ Bảo Bảo rơi vào tình cảnh này.
Hải Thanh , thấy Bảo Bảo đứng đờ người , không nói gì . Cậu lay nhẹ :
.. Sao cậu không nói gì ?!.
.. Phải,..... Phải !!!! Là cậu ấy, cậu ấy nhắn tin hẹn mời tớ đi ăn tối.
Bảo Bảo chậm rãi nói , Hải Thanh hỏi tới :
.. Và , cậu nhận lời luôn !.
.. Không hẳn,... Lúc đầu tớ không đi nên ko nhắn tin lại. Thấy ko nhắn tin lại nên cậu ta đã gọi điện cho tớ, rồi năn nỉ mời tớ đi bằng được . Nên....
.. Phải rồi, được trai đẹp ngon ngọt mời, rồi đến tận nhà đón đi chơi, thì sao mà không đi !
Hải Thanh tỏ ra mỉa mai. Còn Bảo Bảo thì vô tư đáp lại :
.. Thì đây cũng là lần đầu tiên tớ được trai đẹp hẹn hò mà.
Hải Thanh gắt :
.. Cái gì, lần đầu,.... Hai người hẹn hò !.
Bảo Bảo , nhăn mặt thắc mắc, Hải Thanh nói luôn :
.. Đồ mê trai.
Nói xong Hải Thanh quay phắt người , đi vào trong nhà cậu.
Đóng cái cửa mạnh " RẦM" một phát, khiến Bảo Bảo giật bắn người.
Nó cũng khiến không khí sau đó trở lên im lặng như tờ.
......
.....
Trở về với căn phòng của Dương Thừa Kế.
Lúc này cậu đang gọi điện thoại cho Toàn :
.. " Toàn hả . Có một việc này, tôi muốn cậu làm ngay.... ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro