"Tình yêu có thể đưa bạn lên thiên đường và cũng có thể đẩy bạn xuống tận địa ngục..."
Thanh Bảo chạy thật nhanh vào cổng sân bay, do chưa vào và đi máy bay bao giờ nên cậu cứ chạy mà không định hình, với tâm trạng rối bời. Một bác bảo vệ sân bay chạy tới chặn cậu nói :
.. Này cậu kia.! Cậu đi đâu thế ?
.. Cháu đi tìm người thân trong này, hic...
.. Tìm một người đến hay tiễn một người đi.
.. Dạ! Cháu tiễn một người đi...
.. Vậy , cậu phải đi lối kia .
.. Dạ , cháu cám ơn!
Cậu chạy vào khu vực phòng chờ , không gian rộng lớn, biết bao nhiêu người đi lại tấp nập. Giữa không gian như này cậu biết tìm Hải Thanh ở đâu bay giờ. Nhìn lên chiếc đồng hồ to đùng ở sân bay , 9h50' Thanh Bảo nghĩ giờ này cậu ấy chắc vào bên trong để lên máy bay rồi, cảm giác trong cậu thật hỗn độn, nước mặt cậu lại rơi , rơi vì tiếc nuối .
Trong ánh mắt nhoè đi vì nước mắt bỗng dáng người con trai mà cậu cần tìm ngay bây giờ, lúc này đây đang đứng trong dòng người xếp hàng để đi vào bên trong.
.. Đúng, đúng rồi ! Cậu ấy kia rồi...
Nhận ra được tấm lưng quen thuộc của người con trai cậu yêu và sắp rời xa, trong lòng cậu đau đớn biết bao. Chạy như bay tới chỗ Hải Thanh, nhưng bị chặn ở vạch ngăn cách, Thanh Bảo hét to:
.. Hải Thanh !....
.. Hải Thanh !....
Hải Thanh nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của người con trai ấy liền quay đầu lại. Hai người con trai , hai ánh mắt, nhìn nhau. Gương mặt Hải Thanh nhìn Thanh Bảo mà lòng đau như cắt, ánh mắt và mũi cậu cay cay rưng rưng, giờ đây cậu muốn từ bỏ tất cả để chạy đến bên Thanh Bảo ôm cậu , hôn cậu thật chặt. Nhưng có những thứ đã sảy ra làm cho con tim cậu tan nát, nó làm ngăn cản bước chân cậu.
Còn về phía Thanh Bảo, cậu đứng đó nhìn Hải Thanh mà nước mắt lã chã rơi, vì cậu nhận ra rằng cậu yêu Hải Thanh thật lòng và rất nhiều. Cậu đang mong một điều hạnh phúc sẽ sảy ra, nhưng....
Hải Thanh cúi đầu quay mặt bước đi vào phía bên trong phòng cách ly. Từng bước chân của Hải Thanh bước đi thật nặng trĩu như đeo đá tảng.
Vậy là điều hạnh phúc mà Thanh Bảo muốn đã không sảy ra.
Nhìn Hải Thanh bước đi , cậu biết là mình sắp rời xa người yêu thương cậu nhất trên đời. Cậu hét to :
.. Hải Thanh ! Nhất định em sẽ tìm anh, em sẽ không để mất anh, hãy chờ em. Huhu.. Hu.Hu...
Hải Thanh chững lại , khi nghe cậu nói đó, cậu định quay lại nhìn Thanh Bảo, nhưng cậu không quay lại mà tiếp tục bước đi.
( theo t/g chắc là không muốn thấy người yêu nhìn thấy mình khóc nhè, mất hết hình tượng ấy mà.)Hehe.
Nhìn bóng hình Hải Thanh đi khuất, nhưng cậu vẫn đứng đó , ánh mắt vẫn hướng về nới ấy, với hy vọng chắc ai đó sẽ về.
.. Hải Thanh, cậu ấy đi thật rồi, giờ mình biết phải làm sao , phải sống sao bây giờ. Mình đã nói với Hải Thanh là nhất định sẽ không để mất cậu ấy. Mạnh mẽ lên, hãy quay về , chuẩn bị hành trình tìm lại con tim....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro