Chương 1:Gặp gỡ
Sáng thứ hai đầu tuần,khi ánh nắng đang lên và vạn vật thức dậy sau một giấc ngủ dài,tất cả đều tràn trề năng lượng.Và Lee Sanghyeok của chúng ta cũng không ngoại lệ.Anh là một Alpha,nói đúng hơn là một Alpha trội-hình mẫu lí tưởng của biết bao cô gái hay thậm chí là chàng trai ngoài kia.Nói như vậy quả không ngoa.Vóc dáng cao ráo tầm 1m7,dù là Alpha trội như nhìn anh như cục bột ấy,đôi má bánh bao phúng phính,cặp mắt nhỏ xinh,treo trên khuôn mặt anh là cặp kính dày,nhưng kể cả có là nó cũng không thể làm lu mờ đi được sóng mũi thẳng tắp và đôi môi chúm chím hồng nhạt,nom rất yêu.
Anh là giảng viên tại Đại học T1-chính xác là ngôi trường thứ 3 anh theo dạy do cảm thấy môi trường ở 2 ngôi trường trước không phù hợp với bản thân(không cảm thấy thoải mái).Sáng hôm nay là lần đầu tiên anh đặt chân vào ngôi trường này.
Nói sao nhỉ, thường thì ngày đầu tiên khi con người trải nghiệm một thứ gì đó mới mẻ thì sẽ luôn cảm thấy vui vẻ,nhưng hôm nay có lẽ là ngày tồi tệ nhất cuộc đời anh.Sáng dậy thì chân vấp vào thảm khiến anh ngã lăn xuống đất,may quá kịp chống tay xuống không thì bay mặt xinh rồi.Đến bước vệ sinh cá nhân thì hết kem đánh răng, nước cũng bị cắt luôn.Và sau đó thì chúng ta có 1 anh bé hậm hực đội mũ đen đeo khẩu trang kín mặt chạy ra tạp hóa để mua kem đánh răng,cũng vì anh chủ quan,đêm qua mải tìm hiểu ngôi trường mình sắp làm việc quá mà quên béng mất phải xếp lại hành lí.May sao vừa vào phòng là nước có trở lại.Vệ sinh cá nhân xong anh nhanh chóng soạn đồ để vào một chiếc cặp đen anh hay đeo để đi giảng,nghe nói T1 là trường Đại học top 1 Hàn Quốc,top 4 thế giới nên anh cũng cầu mong rằng sẽ không phải nói lời tạm biệt ngôi nhà thứ 2 này 1 cách chóng vánh.Sửa soạn xong thì anh thay quần áo,khoá cửa,chào bà chủ trọ rồi chạy thục mạng ra trạm xe buýt.
Đứng trước cổng trường,anh choáng ngợp trước quy mô của nó, biết là top 1 Hàn Quốc nhưng không ngờ là nó lớn như vậy,không hổ danh là Seoul-nơi hội tụ của những thứ những thứ bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc.Bỏ qua chuyện quy mô đi vì nó quá hoành tráng, hết từ để tả rồi.
Trước cổng trường là tấm bản đồ chỉ dẫn kèm theo số điện thoại của Hội học sinh,anh nhanh tay lấy quyển sổ nhỏ ra vẽ sơ lại,đánh dấu vị trí trọng điểm rồi đi theo chỉ dẫn để tìm phòng Hiệu trưởng.Nhưng có vẻ như vận xui chưa buông tha cho anh nhỉ.Thế quái nào anh lại nhầm phòng Hiệu trưởng sang khu nhà C(dành cho Sinh viên năm 3) rồi nè trời ơi.Đang loay hoay không biết nên hỏi ai thì từ phía xa,vút qua như một cơn gió,chưa kịp giật mình thì anh cùng "người lạ" ấy đã ngã sõng soài ra hành lang trước ánh mắt của biết bao sinh viên và giảng viên khác.Cú va đập mạnh khiến kính anh bay ra xa,không nhìn thấy gì,chỉ còn biết lần mò tìm quyển sổ ghi chú vừa cầm trên tay.
-Kính,kính của mình!?
Người nọ như hiểu được ý của anh mà nhanh tay nhặt cái kính cách đó không xa lên mà đeo lên cho anh.Nhìn rõ mọi thứ, lúc này anh mới biết được người va vào mình.Không biết là giảng viên hay sinh viên nhưng nhìn cậu ấy rất trẻ,cao hơn anh thì phải,áo sơ mi trắng,quần tây đen,cặp kính gọng đen,tóc được vuốt gọn,có vẻ là hot boy của trường.
-Em xin lỗi,vừa có bạn va vào em nên liên lụy đến anh,anh không sao chứ?
Chợt hoảng hồn lại,anh máy móc đáp:
-K-không sao,cũng tại lần đầu đến nên anh không quen.
-Anh là giảng viên mới à?
-Ừm
-Vậy đi theo em,em dẫn anh đến phòng Hiệu trưởng.
Đỡ anh lên,cậu thanh niên không quên phủi đi mảng bụi đọng lại trên đầu gối của anh.Sau đó,cả hai 1 đô 1 gầy đi trên sân trường để đến phòng Hiệu trưởng.Nhận thấy không khí đang ngày càng ngột ngạt do sự im lặng đáng sợ đến từ đối phương,anh hỏi đại 1 câu làm quen:
-Em tên gì và học lớp nào thế?
-Dạ em tên Lee Minhyeong,lớp 11-C1, ngành quản trị kinh doanh,20 tuổi.Còn anh?
-Anh tên Lee Sanghyeok, giảng viên môn toán,24 tuổi.Chúng ta có cùng họ đấy!_Anh chêm vào 1 câu nói đùa.
-Anh đứng trên giảng đường được bao lâu rồi?
-Hai năm rồi,đây là ngôi trường thứ 3 anh theo dạy.
-Vậy à,cũng sắp đến tiết đầu của bọn em rồi,anh cứ đi thẳng rồi quẹo trái 2 lần,thấy cánh của gỗ có tấm bảng ghi tên hiệu trưởng trường bên trên thì anh gõ cửa 3 cái rồi đẩy vào nhé, anh yên tâm,thầy Jeong không mắng đâu,em phải quay lại lớp đây,bye bye anh nhé.
Chưa kịp cảm ơn thì cậu chàng họ Lee đó đã cách anh cả chục mét rồi.Nhìn dáng vẻ vừa chạy vừa không quên vẫy tay chào tạm biệt anh của cậu,anh phì cười nghĩ bụng:/Trông như con gấu ấy/.
Nghe lời Minhyeong,anh đứng trước cánh cửa có tấm bảng in chữ "Jeong Jinhee"to đùng ở bên trên,khi đã chắc là đúng phòng,anh gõ nhẹ 3 cái vào cánh cửa,đợi 1 hồi đối phương đáp lại rồi đẩy nhẹ cửa vào.
-Lee Sanghyeok đúng chứ?
-Dạ vâng_Anh chợt thấy lạnh sống lưng trước đôi mắt nghiêm nghị xoáy sâu vào người anh từ lúc cánh cửa được mở ra.
-Tốt,từ giờ cậu sẽ chính thức trở thành 1 phần của trường chúng tôi,sẽ trở thành 1 nhân vật quan trọng đối với học sinh,cậu được bố trí trở thành giảng viên kiêm GVCN của lớp 11-C1 ngành quản trị kinh doanh.Xin mời xuống phòng giáo viên và chờ đợi 1 chút,cô Im Tổng phụ trách sẽ đưa cậu đến để làm quen với bọn trẻ trước,cậu sẽ bắt đầu dạy học ngay từ ngày hôm nay,chúc 1 ngày tốt lành.
-C....cảm ơn thầy.
Anh từng nghe nói ngôi trường này được xây dựng từ rất lâu đời rồi,từ hồi anh chưa được sinh ra cơ, được tiếp quản và kiểm soát bởi gia tộc Jeong-nổi tiếng là nơi sản sinh ra của biết bao Enigma xuất chúng,máu lạnh và tài giỏi.Mới đầu anh không tin, nhưng giờ đây khi trực tiếp đối mặt với Enigma như thầy Jinhee,quả thật anh bắt đầu sợ rồi.
Đợi một lúc trên băng ghế tại phòng giáo viên,trong lúc đang chán nản đung đưa chân tay,cánh cửa chợt hé mở,1 cô gái chạc 20 tuổi đi vào,cô nhẹ giọng cất tiếng trước:
-Là giảng viên Lee phải không ạ?Xin lỗi vì khiến anh phải chờ lâu,xin tự giới thiệu,tôi tên là Im Namri,anh có thể gọi tôi là cô Im, giáo viên Tổng phụ trách của trường,mời anh đi theo tôi lên phòng học của lớp 11-C1.
-Phiền cô quá_Mặc dù anh đã biết được phòng học anh chủ nhiệm nằm ở đâu nhưng do sợ lại đi lạc,nên không còn cách nào khác ngoài việc nhờ cô giáo trẻ này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Cả lớp nghiêm.
Vừa đặt chân vào lớp,tất cả sinh viên đều đứng lên để chào.Có vẻ sinh viên trường này cũng không thuộc mấy dạng chảnh choẹ hay ngỗ nghịch như lời đồn,vì trông kìa,mới gặp nhau cách đây vài phút mà thằng bé Lee Minhyeong đã trưng ra bộ mặt tươi rói khi thấy anh rồi.
-Bắt đầu từ ngày hôm nay,thầy Lee sẽ là chủ nhiệm mới của lớp mình,đồng thời đảm nhiệm vị trí là giảng viên bộ môn toán,vì đang là giữa học kì nên mong các bạn có thể tạo bầu không khí vui vẻ và sớm làm quen được với phương pháp giảng dạy cũng như phong thái của người thầy tài ba này.
Được khen trước mặt sinh viên như vậy cũng không phải là lần đầu tiên,nhưng anh vẫn cảm thấy ngượng ngùng,tai má hay ngay cả sóng mũi cũng bắt đầu ấm lên rồi.
Sau mà chào hỏi cơ bản,anh bắt đầu tiết học đầu tiên trong ngày,trong một môi trường mới, một môi trường dù có được quay trở lại,anh cũng không dám nghĩ rằng nó thực sự là manh mối đầu tiên cho mục đích của anh(•).
=======================================
Trong khi đó ở một nơi khác:
-Cậu chủ nhỏ,Jeong phu nhân gọi cậu xuống có chuyện ạ_Người quản gia tiến đến gần chiếc giường mà cậu chủ của mình đang nằm.Cất tiếng gọi khẽ.
-Bác bảo mẹ cho cháu 10 phút.
Nói xong,hắn gục mặt xuống ngủ tiếp.Đúng,hắn là Jeong Jihoon-con cả nhà Jeong gia, chủ nhân của chiếc ghế mà ông Jeong đang đảm nhiệm.Dù là con nha danh giáo,hay nói đúng hơn là giới tài phiệt thượng lưu, nhưng cũng như bao tên trai trẻ ngoài kia,hắn quậy phá thì không ai bằng.Đua xe,hút thuốc,đàn đúm,bi-a,.....đủ hết.Chỉ trừ rượu bia, cờ bạc và ma túy,vì chung quy lại,hắn sống vô tổ chức nhưng rất có trách nhiệm.Nếu không thì người được cha ưu tiên thay cho mình không phải là hắn đâu,mà là em của hắn-Jeong Hwahoon.
Và đúng là 1 người sống có trách nhiệm,đúng 10 phút sau hắn ngồi ngay ngắn trước mặt bà Jeong,im lặng nghe mẹ mình nói:
-Jihoon à,con cũng 23 tuổi rồi,bố con cũng không còn trẻ,không còn minh mẫn như xưa nữa,ông muốn con đến công ty để học hỏi và tập làm quen với môi trường làm việc,để sau này bố mới yên tâm mà giao lại công ty cho con quản lí,hôm nay bố con có cuộc hẹn ăn cơm với 1 đối tác quan trọng,con đi cùng ông ấy nhé?
Hình nhưng không phải lần đầu hắn rơi vào hoàn cảnh này,nét bình thản thoáng lạnh lùng vẫn treo trên mặt hắn nãy giờ,dù sao thì hôm nay lũ đàn em cũng đi học với thực tập cả,chả còn ai quậy phá cùng nên hắn đáp ngay:
-Được,khi nào bắt đầu buổi hẹn hả mẹ?
-Chắc tầm gần 9h sáng nay,cũng sắp rồi,con chuẩn bị đi rồi bố đón đi luôn.
Chữ nghe được chữ không vì hiện giờ hắn đang rất buồn ngủ,ai bảo đêm qua chiến quá,ôm máy tính đến gần sáng mới chịu ngủ.Hắn gật đầu rồi ù ù cạc cạc đi lên lầu tắm rửa thay quần áo.
/~~~~~~~~/
Ừm,hình như có gì không đúng thì phải,bà Jeong nói là hắn sẽ cùng ba đi gặp đối tác đúng không,nhưng hình như quên nhắc là có cả "hạt giống" của đối tác ở đây nhỉ?
-Rất vinh hạnh khi được hợp tác với ông,ông Jeong,tôi hi vọng rằng dự án lần này sẽ diễn ra suôn sẻ và làm tăng cổ phiếu của cả 2 công ty_Lim HanJin-Chủ tịch của Lim thị cất tiếng trước.
-Đương nhiên rồi,không có 1 công ty hay chi nhánh nào hợp tác với Jeong thị mà không thu về lợi nhuận cả,chỉ có tiền sinh tiền thôi.Nhân tiện giới thiệu với ông,đây là Jeong Jihoon,nhóc cả nhà tôi,trông nó thế thôi, nghịch cũng có mà hư cũng có,nhưng cũng được việc lắm,chỉ cần mài dũa thêm 1-2 năm nữa là tôi yên tâm nghỉ hưu rồi-ông Jeong vừa cười vừa nói.
-Ông không nói sớm,làm tôi tưởng thư kí mới tuyển,ông đã nhiệt tình như vậy thì tôi cũng đáp lại luôn,đây là Lim Yeon Min,con gái út của tôi,năm nay nó cũng 21 rồi,ông không phiền khi cùng tôi tạo "thế giới nhỏ" cho hai đứa nhà ta chứ?
Hắn biết gã đàn ông này có ý gì,đánh mắt sang cô gái bên cạnh,Lim Yeon Min à,chẳng phải là cô tiểu thư xinh đẹp nhưng "mang nhiều tiếng xấu" hay sao?Nhiều bài báo từng nói về cô ta rồi,nào là giật bồ,nào là tiểu tam,nào là rượu bia,nào là hút thuốc,nào l-
Quay trở lại chủ đề chính đi nhỉ,trong khi đang mơ hồ chìm đắm trong thế giới lá cải,anh giật nhẹ mình khi thấy cô ta chìa tay ra trước mặt mình:
-Rất vui được gặp anh
-Ừm
Giữ phép lịch sự tối thiểu,hắn cũng chìa tay ra bắt lại,nhưng cũng nhanh chóng rút về kịp thời khi phát giác ra ngón út của cô gái hình như hơi luyến tiếc lòng bàn tay của hắn.
Bữa ăn diễn ra ảm đảm,chắc là hắn cảm thấy như vậy.Chỉ có vài cuộc trò chuyện của 2 ông già,thi thoảng cô nàng ngồi truớc mặt lại chem vào 1 vài câu đùa, một bàn ăn mà 3 người vui 1 người lặng yên xử lí khẩu phần của mình là cảnh sắc mà người qua đường có thể thấy qua tấm kính trong suốt này.
Sau bữa ăn,tưởng chừng như đã được ông già buông tha nhưng không,ông Jeong phát ngôn một câu khiến hắn xịt keo cứng ngắc:
-Chiều nay bọn ta phải tham dự cuộc họp,có thể sẽ mất khá nhiều thời gian nên Jihoon con dẫn Yeon Minnie đi dạo quanh đây cho tiêu cơm rồi chiều nay hai đứa đi mua sắm cùng nhau nhé, coi như đó là cơ hội tìm hiểu nhau kĩ hơn đi_Chưa kịp để cậu quý tử nhà mình ú ớ gì,ông lên xe cùng ông Lim rồi phóng đi mất hút.
-.....
-.....
-Cô muốn đi đâu_Đánh tan cái không khí ngượng ngùng bằng 1 câu hỏi.
-Đ-Đi mua sắm đi.
Đúng là tiểu thư Lim,nổi tiếng là bào tiền giỏi,quả không sai.Hắn miễn nhiên phải chấp nhận yêu cầu này.Sau đó cả 2 ghé vào một trung tâm mua sắm gần đó,người đi trước kẻ đi sau,Lim Yeon Min chăm chú ngắm nghía chọn lực từng bộ váy đôi giày,hắn cũng chỉ còn cách là ngồi ở hàng ghế gần đó,chờ cô ta lựa xong rồi đi thanh toán.
*******************
Sau khi hoàn thành các tiết học trong sáng nay,đang dọn dẹp lại đồ dùng giáo án để chuẩn bị ra về thì Minhyeong cùng 1 cậu trai khác tiến lại gần mở lời hỏi anh:
-Anh, chiều nay anh rảnh không,đi ăn với tụi em?
-Nhưng đang trong thời gian ôn thi mà,các em không lo ôn đi mà còn có thời gian đi chơi à?
-Anh yên tâm,chỉ đi 1 buổi chiều thôi mà,đi anh nhá,lớp tụi em có truyền thống là phải mời giáo viên mới 1 bữa ra trò đấy,anh không đi là không được đâu.
Bất lực trước khuôn mặt như sắp nằm ra ăn vạ của gã,anh đành phải chấp nhận lời mời này,dù sao chiều nay anh cũng không có việc gì làm,thôi thì đi chơi cho vui vậy.Sau khi ngẫm nghĩ xong,anh mới nhớ ra là còn một người nữa trong lớp.
-Vậy chiều nay mấy giờ anh rảnh?
-Chắc tầm 15h30.À còn đây là.....
-Đây là Minseokie,học lớp 11-B2, ngành thiết kế đồ hoạ,trông thế thôi chứ em với bạn ấy bằng tuổi,bạn nhỏ nhà em đanh đá nhưng mà cũng dễ thương lắm.
Gã tít mắt vừa cười vừa khoe cục vàng nhà mình mặc cho bạn nhỏ nào đó đang ngại ngùng mà nhìn anh.
-Chào anh,em là Ryu Minseok,sinh viên năm 3,học lớp 11-B1 ngành thiết kế đồ họa,mong anh giúp đỡ.
-Được rồi,vậy chiều nay hẹn các em ở Urihyeok's coffee shop nhé.
-Oki_Gã và cậu đồng thanh đáp.
************
-Jihoonie,vào đây uống gì đó đi_Lim Yeon Min dùng chất giọng nũng nịu của mình nói.
-Đừng gọi tôi thân mật như vậy.
-Vậy thì đi vào đây uống gì đó đi.
Không còn cách từ chốn,hắn miễn cưỡng phải chiều theo cô ta.Cùng lúc này từ bên trong quán, Minhyeong và Minseok đang đi xung quanh để ngắm nhìn,trông nghiêm túc như vậy nhưng thầy của bọn nó cũng có gu thẩm mĩ chứ bộ.Lấy tông màu chính là xanh lá nhạt kết hợp với trắng,không gian xung quanh và bên trong quán trông vừa thiên nhiên vừa thư giãn vô cùng.Anh vẫn đang dọn dẹp sắp xếp lại vị trí ghế ngồi để chuẩn bị mở cửa.
-Hai đứa có muốn uống gì trước không,đi ra đây ngồi.
-Gì cũng được ạ.
-Vậy trà chanh và trà đào nhé.
-Vâng.
(.....)
Chẳng mấy chốc mà trong quán đã nhiều người lên trông thấy,không khí nhộn nhịp vô cùng,học sinh sinh viên hay thậm chí là cả nhân viên văn phòng đều có cả,mọi người xung quanh đây thường ghé vào để thư giãn sau 1 ngày làm việc học tập mệt mỏi.Khu phía trong gần quầy thu ngân là vị trí mà Minhyeong và Minseok đang ngồi trò chuyện,phía bên cạnh là một Jihoon bị tra tấn bởi hàng tá vấn đề mà Yeon Min kể.Bỗng từ xa có 1 giọng đàn ông hét lên,sau đó là 1 tràng ngôn từ khó nghe:
-Quán này làm ăn kiểu gì vậy,sao lại có con gián trong cốc cà phê của tôi.
Thấy tình hình không ổn,anh vội bỏ lại Minseok mà chạy lại hỏi chuyện.
-Có vấn đề gì với thức uống của ngài sao?
-Có con gián trong cốc của tôi.
-Ngài có nhầm lẫn gì không ạ,chính tôi là người pha chế mà.
-Anh làm ăn kiểu gì thế,không ai cứ khách phàn nàn 1 câu là cãi ngay lại 1 câu cả,anh xem lại thái độ của mình đi.
Chưa để anh kịp phản ứng gì, người đàn ông trực tiếp cầm cốc cà phê còn ấm lên hất thẳng vào mặt anh.
-*Toi mặt tiền rồi*_Rủa thầm trong bụng thôi chứ anh không dám nói ra đâu,bao nhiêu năm nay quán anh nổi tiếng với thức uống ngon và View đẹp,lấy đâu ra chuyện là có "tiểu Cường" trong thức uống chứ,nếu như có thì chắc chắn là do khách bày trò.
-Ông cẩn thận với lời nói của mình đi,anh ấy chưa hề xúc phạm hay mỉa mai ông được câu nào đâu ạ_Minseok đi lên khuyên ngăn người đàn ông.
-Con nít ranh miệng còn hôi sữa thì biết gì mà nói_Ông ta đẩy mạnh khiến Minseok suýt va vào góc bàn,may mà có anh đỡ.
Tình hình đang hỗn loạn vô cùng,Jihoon hắn ta cũng chẳng có thói quen lo chuyện bao đồng,nhưng nhìn anh chủ tiệm rất quen,hình như hắn từng gặp ở đâu đó rồi thì phải.Trong vô thức hắn tiến ra sau người đàn ông và *rắc*.
Cả quán kinh ngạc trước hành động của hắn, người đàn ông đau đớn ôm cánh tay trái của mình quằn quại dưới đất,ông trợn mắt thét lên:
-Mày là ai mà xen vào đây,đi ra kia chơi đi.
-Ông không nhận thấy rằng phát ngôn của mình hơi khó nghe à ,nhìn kĩ lại đi,này đâu phải là gián thật,ông thích dùng đồ giả nhỉ,có cần tôi tài trợ cho bộ răng khuyến mãi hàm giả không_Hắn đanh thép phản bác.
-M-mày_Ông ta nín họng,loay hoay lấy lại áo khoác mà tông cửa chạy ra khỏi tiệm.
Sau khi ông ta đi,anh nhanh chóng trấn an khách trong quán và cam đoan sẽ không để tình trạng này xảy ra,nhưng quán vẫn thưa dần,cuối cùng chỉ còn lại 2 bàn, Minhyeong và Minseok cùng với hắn và cô ả Yeon Min.
-Cũng muộn rồi,anh cho tụi em thanh toán rồi về nhé.
-Không cần đâu,hôm nay anh bao,coi như là quà lần đầu gặp mặt luôn.
-Vậy tụi em về nhá,anh dọn dẹp rồi về nhà cẩn thận đấy.
-Ừm.
Tranh thủ khoảng thời gian bình lặng hiếm hoi lúc Yeon Min đi vệ sinh(cụ thể là dặm lại lớp trang điểm),hắn tiến lại chỗ anh rồi cất tiếng:
-Khi nãy ông ta không làm anh bị thương chứ.
-K-Không_Anh khó hiểu đáp lại.
-Anh tên gì?
-Sanghyeok,tên đầy đủ là Lee Sanghyeok.
-*Lee Sanghyeok à*_Hắn lặp lại cái tên ấy trong đầu.
-Anh cho tôi phương thức liên lạc được không?
-Được...số..đ-điện thoại của quán cũng là của tôi,ở tấm bảng kia kìa_Giới trẻ bây giờ có cách làm quen thẳng thắn quá nhỉ.
-Cảm ơn anh nhé,chúc một ngày tốt lành.
-À,ừm,cậu cũng vậy.
Quay lại đã thấy cô tiểu thư nào đó với gương mặt hằn học kéo tay hắn đi nhanh chóng.
-Anh ta có phải người vừa nãy cãi cố với ông khách kia không,anh nói gì với anh ta thế?
-Không phải việc của cô,đừng nói anh ấy như vậy.Taxi tôi gọi đang đỗ ở kia,cô về đi,tôi có chút chuyện.
-Ơ kìa Jihoo-
Chưa kịp dứt câu thì hắn đã phóng đi rồi.Cô nàng đành lủi thủi đi về.
-*Lee Sanghyeok à,sao lại giống người ấy đến như vậy*_Hắn thắc mắc trong đầu,hắn không tin trên đời lại có chuyện xuất hiện một người có nét tương đồng với người mà hắn vẫn luôn tìm kiếm như thế.(*)
Cuộc gọi từ Jihoon
Chấp nhận | Từ chối
-"Có chuyện gì mà mày gọi anh giờ này?"
-"Xin lỗi vì làm phiền buổi hâm nóng tình cảm với Jaehyuk huyng của anh,nhưng em cần anh điều tra một người"
-"Ai?"
-"Lee Sanghyeok"
--------------------------------------------------------------
Update:19/5/2024.
-Cảm ơn mấy bồ khi đã kiên nhẫn đọc hết nùi chữ này của mình,có ai đoán được mục đích của hai bụi(•) và "người ấy"(*) của Cá Cơm không nhỉ?
Vậy là hành trình tại Thành Đô của chúng ta đã khép lại rồi.Dù chỉ đứng ở vị trí thứ 3 nhưng với mình các anh cũng đã cố gắng thích ứng với meta và chiến thuật đảo đường rất tốt rồi.Giờ thì về nhà và nghỉ ngơi cho thật tốt,nhất là anh F đấy nhá,dưỡng thương cho tốt để mùa hè quay trở lại với bọn tôi đấy.
Mình mong sao chúng ta sẽ luôn đồng hành cùng nhau với đội hình hiện tại,cho đến khi Quỷ vương giải nghệ,mình không muốn các bạn nhỏ phải đối đầu nhau,vậy nên T1,Zeus,Oner,Faker, Gumayusi,Keria,cố lên nhé,nhất định phải dành được thêm 1 chiếc cúp world nữa, chiếc cúp thứ 4 là dành cho các bạn, chiếc cúp thứ 5 là dành cho Quỷ vương của chúng ta.
Nhân tiện mình cũng nói ở đây luôn(đến với 1 số bạn fan của t1,không phải tất cả):Hâm mộ một đội tuyển thì đương nhiên chúng ta luôn muốn họ dành được chiến thắng,đúng không?Nhưng liên minh mà,dù có là người mạnh nhất thì cũng chưa ai dám chắc rằng con đường (đi lên và đi xuống) của bạn sẽ suôn sẻ cả,Chovy thật sự rất giỏi tại thời điểm này,mình công nhận điều đó,nhưng làm ơn đừng lôi anh F ra để so sánh cùng,vì dù sao với một người đang trên đỉnh cao của sự nghiệp thì một người từng bị trấn thương ở tay nó lép vế rõ ràng,mình không cấm đoán ai đưa ra quan điểm cá nhân,nhưng nói ra như thế nào để nó vừa thực tế vừa thuyết phục thì các bạn đang chưa nhận thức đc,các tuyển thủ họ rất tôn trọng lẫn nhau,vậy nên mình mong muốn fan của họ cũng như vậy.Không có ai là bố ai là con cả,kẻ nào mạnh hơn thì kẻ đó thắng,bản lĩnh của 1 nhà vua là thứ mà chỉ những fan trung thành của họ mới cảm nhận được.Còn nếu như vẫn mỉa mai xỏ xiên và bỏ mặc họ khi thất bại,thì làm ơn đừng xuất hiện khi họ giành được chiến thắng.
Một lần nữa cảm ơn mấy bồ đã đọc những dòng vô tree này,các anh bé,thầy Tom,gấu mẹ Kkoma,cố lên nhé!✊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro