4. Cái xác
Khi ông Waston lên phòng Bill, Bill không còn ở đó nữa. Và bà Waston đã tắt thở từ lâu. Mắt bà mở trừng nhìn chồng mình như muốn kết tội. Trước ánh nhìn ấy, ông Waston theo phản xạ hơi co quắp. Nhiều hơn là khiếp sợ. Mà quả thực, ông có rất nhiều tội. Tội nặng không thể chối cãi. Tội ngoại tình, phóng túng quá đà, đòi ly hôn vợ vì một quý cô mới gặp ở nhà hát cách đây dăm tuần chẳng hạn... chẳng thể nào kể hết được trong một thời gian ngắn. Đấy là còn chưa tính thời gian liệt kê.
Nhưng cái ông Waston quan tâm bây giờ là, vợ ông chết rồi. Và cậu con trai bé bỏng lại không có ở đây.
Ồ. Ông có tội. Ông Waston là người duy nhất ở căn phòng này với môt cái xác.
Ông Waston run lẩy bẩy. Mồ hôi túa ra như tắm.
Người ta sẽ phát hiện ra cái chết của bà Waston. Mọi nghi vấn sẽ đổ về người chồng đầu tiên – tay trăng hoa, kẻ bạc bẽo, con ngựa đực giàu có đáng khinh bỉ của cái thị trấn này. Và Billy. Ồ, Billy bé bỏng của ông sẽ khóc thút thít khi ông bị bắt đi. Sau đó có thể cậu sẽ được gia đình nào đó chăm sóc. Viễn cảnh thật tồi tệ! Billy đáng yêu sống trong ngôi nhà khác đối với ông Waston còn cực hình hơn cả việc tài sản bị tịch biên và vợ chết gộp lại.
Billy đã mang theo kho báu của mình, Vì thế ông Waston không nhìn thấy nó.
Mà nếu nó còn ở đó, có lẽ ông cũng không quan tâm.
Ông cần xử lí cái xác.
Ông Waston nhớ rằng ở chuồng ngựa có một cái máy cắt cỏ.
Ông cần xử lí cái xác. Xử lí nhanh nhất có thể.
Và đi tìm Billy bé bỏng của ông.
Thằng bé đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro