Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Rối tung

Mọi chuyện có vẻ đang rối tung.

Bà Waston khóc lóc vì không muốn kí giấy li hôn, ông Waston cau mày quát tháo, đồ đạc bị đập vỡ, mảnh vụn văng khắp nơi. Bill phải rất cố gắng để lách qua đống mảnh vỡ đó. Cậu rón rén đi lên cầu thang và nhận ra bức tranh có giá bằng cả một tòa nhà mà mẹ mới mang về từ buổi đấu giá hôm trước đã bị rạch nát. Ngay chính giữa trán của người phụ nữ cầm giỏ táo trong tranh.

Bill dừng lại khoảng ba mươi giây để ngắm nghía vẻ đẹp mới mẻ đó, sau đó đi lên lầu.

Cẩn thận đóng kín cửa phòng, lôi ra cái hộp gỗ cất kĩ dưới gầm giường, Bill mở nó và hài lòng nhìn thấy mấy đồ vật lấp la lấp lánh trong đó.

Xem nào. Kia là cái vòng cổ của mẹ mới cho vào hôm trước, kia là đôi hoa tai giả đá quý - tuy nó không phải hàng thật, nhưng vì nó lấp lánh nên Bill nghĩ mọi chuyện vẫn ổn cả. Còn có cả kẹp tóc, bút viết mạ vàng... Bill đặt cái nhẫn to bự của John Lewis vào kho báu của mình, sau đó gật đầu thỏa mãn, ngắm nghía tổng thể một lượt.

"Thứ đó" có vẻ hài lòng. Bill nghĩ thế. Nhưng suy nghĩ đó không kéo dài được lâu, vì ngay sau đó cửa phòng bị xô mạnh, bà Waston với bộ dáng thê thảm bước vào. Gương mặt đẫm nước mắt rối tinh rồi mù. Bill bị bất ngờ, không kịp cất đi bí mật lấp lánh của mình. Và hiển nhiên, đôi mắt sáng quắc như mắt cú - dù cho bây giờ trông có vẻ nhập nhèm vì lớp mascara bị trôi, đã thấy rõ những thứ trong hộp.

Bà Waston tức giận - mà có nói là phát điên thì cũng chẳng sai. Ai mà ngờ được Bily bé bỏng và đáng yêu lại là thủ phạm lấy cắp đồ dùng trong nhà chứ? Chúa ơi, lấy cắp đồ dùng và nhìn bố mẹ cãi nhau hàng ngày!

"Hóa ra là mày!" Bà trỏ ngón tay quét sơn đỏ chót vào mặt Bill mà rít lên. Sau đó loạng choạng chạy đến với chiếc váy dài đính hạt đã xộc xệch nhếch nhác, bổ thẳng Bill mà lao đến.

Bill sợ. Đương nhiên là sợ chứ. Và thế là cậu nghiêng người sang một bên. Bà Waston ngã dúi dụi lên giường. Điều đó càng làm bà trở nên điên tiết hơn. Bill chưa hề biết mẹ lại có phản xạ nhanh như thế. Vì bình thường khi đánh nhau với bố, bà rất chậm chạp. Ấy vậy mà lúc này, bà Waston nhỏm dậy gần như ngay lập tức. Bà bắt được Bill. Bà cào cấu Bill. Đánh đập Bill. Cái hộp mà Bill ôm trong ngực rơi xuống đất, đồ trang sức đổ tung tóe trên sàn.

Bill tức giận. Tức giận vì kho báu mà cậu gom góp cho "thứ đó" bị đổ. Mà bị đổ thì còn gì là kho báu?

Xem kìa, "thứ đó" cũng không còn hứng thú với một kho báu bị đổ nữa. Nó nhìn cậu chằm chằm. Như giễu cợt hay sao đó. Và ánh mắt nó có vẻ đùng đục.

Mọi chuyện rối tung rồi. Bill nghĩ khi ngửi thấy mùi máu của chính mình. Bà Waston vẫn hệt như một con thú điên. Bill nghĩ mình phải chấm dứt chuyện này.

Bill cố gắng nhìn ra đằng sau mẹ và thấy cái cạnh giường có vẻ sắc. Cái hình ngọn giáo của thổ dân chạm khắc bằng bạc sẽ không còn lấp lánh nữa nếu dính máu. Nhưng lau đi chắc là sẽ ổn.

Vì vậy Bill đẩy mạnh hết sức. Bà Waston loạng choạng lùi lại. Ồ, bà Waston vẫn chưa ngã đâu đấy. Thế là Bill co chân bồi thêm một cú nữa. Lần này thì bà ngã thật. Lại còn ngã mạnh.

Từ gáy bà, một dòng máu đỏ chảy xuống. Bill bất động với những vết thương trên người, nhìn chằm chằm bà Waston cao quý đang thoi thóp.

Sau rốt, cậu quay sang nói với "thứ đó". "Lần đầu tiên khi bị lão già kia xâm phạm, máu của tôi hình như cũng đỏ như vậy thì phải."

"Thứ đó" mỉm cười. Bill nghe thấy giọng nói của nó.

"Không đâu. Máu của cậu đỏ hơn. Và đẹp hơn."

Bà Waston tắt thở. Đôi mắt mở trừng trừng nhìn về khoảng không phía sau Bill. Mà cũng có thể là bà đang nhìn Bill.

Ai biết được. Mọi chuyện rối tung rồi còn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro