Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Cà rốt và ớt tây




Đồng hồ báo thức kêu lúc sáu giờ sáng. Bill thức giấc đúng tầm ấy.

Bill ghét ăn ớt tây và cà rốt. Ấy vậy mà bà Watson không bao giờ chịu để ý. Bill nhớ tới dáng vẻ bà chủ gia đình của mẹ khi nói với cha: "Anh cứ đợi mà xem, em sẽ trở thành một người vợ tốt."

Vâng, một người vợ tốt, không phải một người mẹ tốt. Bill nghĩ.

Lúc bảy giờ, Bill ra khỏi nhà và đi bộ đến trường. Bill cảm thấy "thứ đó" vẫn đang nhìn mình. Có thể nó giễu cợt cậu vì phải mang một hộp đồ ăn toàn cà rốt và ớt tây. Mấy món có màu sắc đẹp nhưng mùi vị thì thật là kinh khủng. Cà rốt và ớt tây. Ớt tây và cà rốt. Chỉ nghe đến thôi, Bill đã cảm thấy buồn nôn. Trưa nay chắc chắn sẽ là một quãng thời gian tồi tệ.

"Trò Bill Watson hết tiết này đến phòng gặp thầy Lewis."

Loa thông báo thật đáng ghét. Ồn ào và khoa trương. Các bạn học đang nhìn Bill chằm chằm. Coi nào, chúng mày nhìn cái gì? Bill lầm bầm trong miệng. Không ai thích bị một lúc nhiều ánh mắt như vậy tập trung trên người. Vả lại, chỉ mình ánh mắt của "thứ đó" thôi là cậu đã phát ốm rồi. Bill nghĩ tới tên giáo viên đang đợi mình trong phòng và thở dài ảo não. John Lewis, một gã bảnh bao và được lòng các quý cô. Bill không thích gã ta. Trông gã giống trai bao hơn là một thầy giáo. Và gã nhìn có vẻ không sạch sẽ cho lắm. Bill tin là "thứ đó" cũng đồng ý với mình về khoản này.

Có vẻ như hộp đồ ăn đầy cà rốt và ớt tây sẽ phải chờ một thời gian. Bill cũng không quá bận lòng. Cậu xốc lại tinh thần và gõ cửa phòng giáo viên.

John Lewis ra mở cửa. Và khi Bill bước vào, gã nhanh chóng đóng sầm nó lại. Với cái giọng ẻo lả, bỡn cợt, buồn nôn, gã nói.

"Ôi chao, Billy, hôm nay trông em có vẻ mệt mỏi nhỉ?"

"Thầy gọi em có việc gì không ạ?" Bill hỏi và ngồi xuống ghế, hoàn toàn lờ đi lời nói đầy quan tâm của John. Tốt nhất là nên kết thúc cho nhanh. Bill không muốn phí thời gian. Bill sẽ không vui nếu thời gian bị phí phạm.

John Lewis không để ý tới thái độ của Bill. Gã kéo ghế ngồi đối diện cậu. Tay phải đeo cái nhẫn kim cương khủng bố đặt lên mu bàn tay của Bill vuốt ve lên xuống.

"Ờ thì, thầy thấy trò gần đây sắc mặt không được tốt. Liệu nhà trò có việc gì nghiêm trọng không? Như là... ờ, cha mẹ cãi vã?"

Bill nhìn gã chằm chằm. John ho nhẹ, cố gắng che giấu sự mất tự nhiên của mình. Gã đành chuyển sang câu hỏi khác: "Vũ hội tháng này em sẽ đi chứ? Đã có bạn nhảy chưa? Liệu thầy có thể..."

Bill không muốn trả lời gã John Lewis này chút nào. Chúa ơi. Bill nghĩ. Hắn ta lắm mồm như đàn bà vậy. Và cái cách hắn chạm vào mình thật là kinh tởm. Kinh tởm. Kinh tởm.

Cả trường này biết John Lewis là một tên đồng tính. Và gã đã từng có tiền án về việc hành hung bạn trai của mình trong lúc làm tình. Một kẻ biến thái mà Bill không bao giờ muốn dây dưa.

Nhưng khi nhìn thấy cái nhẫn trên tay John, Bill liền thay đổi ý định.

"Em sẽ nói cho thầy biết nếu thầy cho em thứ này." Ngón trỏ của Bill chỉ vào mặt kim cương sáng bóng. Đây không phải là món trang sức mà một giáo viên nam nên có. Nhưng Bill mặc. Quan tâm làm gì chứ. Cậu chỉ muốn có nó. Billy muốn có nó.

John ngẩn người. Nhưng rồi sau đó gã cười. Cái điệu cười của gã giống như thể, nếu bắc loa lên miệng, sẽ tạo ra sóng âm làm vỡ cửa kính trong vòng bán kính hai dặm quanh đây.

"Ôi Billy đáng yêu của tôi. Sao tôi có thể từ chối được chứ?" Rất hào phóng, gã tháo nhẫn ra và đặt vào lòng bàn tay đang mở của Bill. Sau đó John ghé sát vào mặt cậu thì thầm. "Tôi rất mong một bước tiến nữa trong quan hệ của chúng ta đấy."

Bill cất chiếc nhẫn vào túi, sau đó trả lời. "Em có một chân trong đội trống. Không có bạn nhảy. Em dự định đánh trống xong sẽ về nhà luôn."

Thêm một hồi tán tỉnh vớ vẩn nữa, John Lewis tiễn Bill ra khỏi cửa sau ba mươi phút để cậu kịp thời gian trở về với hộp cơm của mình.

Khi mở hộp cơm ra, Bill thực sự ngạc nhiên. Ồ, Cà rốt và ớt tây đã được nhặt sạch, chỉ còn lại miếng trứng rán ngon lành và măng tây luộc xanh mướt. Sao lại thế nhỉ? Nhưng dù sao đi nữa thì Bill rất vui. Bill cảm thấy ánh mắt của "thứ đó" trở nên mãnh liệt. Nó đang đợi Bill cảm ơn sao? Được rồi, cảm ơn. Bill khe khẽ nói. Billy luôn là một đứa trẻ ngoan biết phép tắc. "Cảm ơn."

Nó có thể đáng sợ, nhưng nó quan tâm Bill. Bill chỉ không thích cách nó nhìn Bill chằm chằm. Vì thế Bill phải làm cho nó không nhìn mình nữa.

Xem nào, Bill phải làm gì đây?

Cậu lấy trong túi áo cái nhẫn của John ra và đặt lên bàn, hòng dời đi sự chú ý của nó. Vừa ăn, Bill vừa lẩm bẩm. "Lần tới nếu hắn dám chạm vào tôi như thế nữa, tôi sẽ chặt đứt tay của hắn."

"Thứ đó" không còn nhìn Bill. Nó đang nhìn cái nhẫn. Nhưng Bill biết nó sẽ nghe thấy.

Bữa trưa không có ớt tây và cà rốt mới ngon lành làm sao. Bill nghĩ.

Và cái mặt đá kia sáng thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro