Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chằm chằm

Chằm chằm.

Bill có cảm giác "thứ đó" luôn nhìn cậu chằm chằm. Mọi lúc. Mọi nơi. Trên đường về nhà, khi tắm, hay thậm chí lúc ngủ. Cậu không thể thoát khỏi cái nhìn chằm chằm của nó.

Bill nghĩ. Có lẽ nó đang vắt vẻo trên cành cây ngoài cửa sổ ngó vào đây. Hoặc có thể nó vô hình, đi song song ngay cạnh cậu. Ai mà biết được.

Bill thích những lúc cha mẹ cãi nhau. Họ sẽ la lối, thét vào mặt nhau những tính từ tục tĩu, vứt bát đĩa, đập vỡ đồ đạc... Lúc đó "thứ kia" không còn nhìn cậu chằm chằm nữa. Có lẽ ánh nhìn của nó đã chuyển sang nơi khác. Nơi nào nhỉ? Mái tóc rối bù của mẹ, hay là cái miệng mở lớn đang quát tháo của cha?

Dù sao thì cũng không phải nó đang nhìn cậu. Và Bill hài lòng về điều đó.

"Jason! Anh lại mang cái vòng cổ của tôi cho con khốn nào rồi hả?"

Đấy, xem kìa, lại bắt đầu rồi. Bill đứng trên cầu thang lẳng lặng nhìn xuống. Có lẽ "thứ đó" cũng đang quan sát cùng với cậu.

A, cha tát mẹ rồi. Bill thì thầm. Cậu không chắc nó có nghe được và hưởng ứng không. Nhưng cứ mặc. Nói với chính mình cũng không có gì là sai. Bill nghĩ thế. Và tiếp tục nói. Mẹ chảy máu rồi. Có nên xuống giúp mẹ không nhỉ?

Nhưng Bill vẫn cứ đứng ở đó cho đến khi cuộc ẩu đả kết thúc.

Bà Watson bây giờ có thể dùng tính từ "rũ rượi" để hình dung. Bill nghĩ thế về mẹ. Và cậu cứ đứng trên cái cầu thang đó, nhìn chằm chằm vào bà.

Bà Watson kiêu hãnh ngồi bệt trên sàn trải thảm lông trắng tinh. Quần áo xộc xệch, mái tóc giả công phu bị co kéo đến mức đã gần như rơi ra khỏi đầu. Có thể thấy được ít tóc bạc - ý là màu tóc thật của bà, dưới lớp tóc vay mượn ấy. Và khi bà Watson ngẩng đầu lên nhìn cậu con trai bé bỏng quý hóa của mình, mi chuốt mascara đã bị lem bẩn thành từng vệt đen ngòm. Bill nhíu mày.

"Billy, con ngoan, mau lại đây với mẹ." Giọng bà Watson run rẩy. Ai có thể cưỡng lại được lời cầu xin của một phụ nữ tội nghiệp bị chồng bạo hành chứ? Bà nghĩ như thế đấy. Và bà đoán chừng không quá mười giây nữa thôi, Billy ngoan ngoãn đáng yêu của bà sẽ chạy tới đây ôm lấy bà. Lấy cái giọng nói ngọt ngào như mật ong an ủi bà và sau đó đi tìm tên chồng tệ hại đốn mạt kia hỏi cho ra ngô ra khoai.

Thế nhưng Bill lại xoay người chạy một mạch lên phòng, khóa cửa lại. Một tiếng "Rầm" vang dội trước con mắt ngỡ ngàng và cái miệng bôi son đỏ tía, dày cộp của bà Watson.

"Thứ đó" đang nhìn cậu. Nó đang nhìn cậu chằm chằm. Nó không hứng thú với bộ dáng thảm hại của mẹ nữa. NÓ ĐANG NHÌN CẬU.

Bill cho tay vào túi, móc ra một sợi dây bằng vàng lấp lánh, có mặt kim cương xanh lục. Và cậu mỉm cười nhẹ nhõm.

Nó không còn nhìn cậu nữa. Có lẽ nó thích những đồ vật lấp lánh chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro