[LONGFIC] You'll never walk alone! (YoonYul) Chap 14
Yoona thức dậy thật sớm và viết một tờ giấy để lại cho Yuri, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà của Yuri trong im lặng. Yuri lim dim tìm hơi ấm của Yoona bên cạnh nhưng khi mở mắt ra đã không thấy người đó bên cạnh nữa, cô vội vã chạy khắp nhà để tìm cô gái của mình nhưng không có. Một tờ giấy được đặt gọn gàng trên chiếc bàn trong phòng khách, cầm tờ giấy lên cô bắt đầu đọc
"Tôi muốn dùng tư cách của một người có trách nhiệm với Yul để xưng hô, tôi có thể gọi Yul bằng em được không? Yul à, có những chuyện sẽ chưa thể nói trước được cho đến khi nó xảy ra, tôi có một kế hoạch cho riêng bản thân mình nhưng liệu nó có được như ý muốn không thì tôi không chắc nữa. Tôi chưa một lần dám nói thương hay yêu em, vì trách nhiệm của hai từ đó quá lớn và tôi sợ bản thân mình không làm được hết chức năng của nó cho em. Nếu kế hoạch thất bại, có lẽ tôi sẽ phải rời khỏi cuộc đời này, tôi mong em sẽ tìm được một hạnh phúc mới, một người thương yêu em và không làm em đau khổ như tôi. Có được không? Hứa với tôi là phải sống thật tốt nhé, vì tôi sẽ luôn theo dõi em đấy!"
Yuri hoảng loạn vì bức thư mà Yoona để lại cho mình, cô nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho bác Lee
-Bác nghe đây!
-Bác...bác ơi, bác làm ơn tìm cách liên lạc với Yoona đi.
-Có chuyện gì vậy? Yoona làm sao? Cháu bình tĩnh nói bác nghe nào.
Yuri giọng run run kể hết mọi chuyện và nội dung lá thư Yoona viết cho mình. Bác Lee thở dài
-Hiện tại ta cũng không biết liên lạc với Yoona bằng cách nào. Trong thư nó không nói rõ sẽ làm gì à?
-Vâng...cậu ấy chỉ nói như đây là lần cuối gặp nhau. Cháu lo quá bác ạ!
-Được rồi. Ta sẽ tìm cách liên lạc với nó, nếu Yoona có liên lạc với cháu và nói bất cứ chuyện gì, cháu cũng phải nói với bác nhé!
-Vâng.
Tắt máy, Yuri ngồi gọn xuống ghế sofa rồi co người ôm lấy hai đầu gối với gương mặt đầy suy tư, đáng lẽ cô nên dậy sớm hơn và giữ Yoona ở lại bên mình.
Mấy ngày sau hội được triệu tập một lần nữa để bàn về kế hoạch giao dịch kho chưa ma túy với tên John, tên trùm nói
-Ta bắt đầu được rồi chứ?
Yoona, Nickkhun, Jiyeon và John nhìn hắn với ánh mắt sẵn sàng
-Về phía cảnh sát tôi đã cho người giải quyết, mọi việc đều thuận lợi. Hôm nay là thứ 7, chúng ta có ba ngày kể cả hôm nay để chuẩn bị cho việc giao dịch. Có nghĩa là thứ 2 chúng ta sẽ có mặt ở Busan để nhận hàng, ông thấy sao John?
Tên John kéo ra vào chiếc nhẫn đeo trên tay của mình rồi nói
-Về phía tôi thì thế nào cũng được, giao dịch sớm thì tốt thôi.
Yoona lên tiếng
-Vậy chúng ta sẽ đáp máy bay đến Busan vào tối mai để chuẩn bị vài thứ và kiểm tra tình hình.
Tên trùm gật đầu đồng ý
-Và lần giao dịch này ta cũng sẽ đi cùng mọi người để kiểm tra hàng.
Nickkhun ngăn
-Không được. Boss mà lộ diện thì sẽ rất nguy hiểm.
Jiyeon nhăn mặt
-Bọn tôi sẽ làm tốt mà, boss cứ yên tâm ở đây.
Tên trùm giơ một tay lên ngăn lời nói của Nickkhun và Jiyeon
-Ta không phải không tin tưởng các người, ta chỉ muốn chắc chắn là có người không giở trò và để xem ai là bạn ai là thù.
Yoona nói
-Vậy đâu cần boss ra mặt, chỉ cần như lần trước để một tên thế thân đóng và tung tin ra thôi. Bọn tôi cũng sẽ kiểm tra hàng để chắc chắn không bị giở trò!
Tên John cười lớn rồi vỗ tay
-Ông thật là tuyệt, khi có các đàn em vừa giỏi vừa trung thành như vậy. Tôi nghĩ ông cũng nên xem xét ý kiến của họ.
Tên trùm ngồi xuống ghế rồi có tiếng cười phát ra sau lớp mặt nạ
-Các ngươi cứ làm theo những gì ta nói. Nếu có chuyện gì xảy ra, ta sẽ chịu!
Tên trùm và cả hội đã đáp máy bay xuống Busan vào tối chủ nhật, họ được sắp xếp ở trong ngôi biệt thự gần biển, cách biệt với nhà dân để tránh tai mắt. Tên John cũng được đàn em của Jay đón về nhà của em trai hắn và cho vài đàn em bảo vệ ngôi biệt thự mà tên trùm đang ở. Chuyến đi này Tiffany và Taeyeon đều không có mặt nên Yoona cảm thấy nhẹ nhàng vì không phải đối mặt với họ, đọc kế hoạch giao dịch ngày mai một lần nữa, Yoona gọn gàng để nó sang một bên rồi thay một chiếc áo thun đen và một chiếc quần thể dục nike cũng màu đen, cô quyết định đi dạo biển một mình. Yoona vừa đi vừa suy nghĩ mà không hay biết mình đã đi được một đoạn đường khá xa biệt thự, một cơn gió biển thổi qua làm Yoona lạnh người, cô ước gì có Yuri ở bên cạnh cô lúc này, cô sẽ ôm cô ấy vào lòng để sưởi ấm cho cả hai. Không thể cầm lòng được nữa, Yoona lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại, cô nghĩ cô sẽ gọi cho Yuri, vì đâu biết được, có thể đây là lần cuối cùng cô nghe giọng của người cô yêu. Sau hai tiếng chuông thì bên đầu dây kia cũng có người bắt máy
-Alo...
-...
-Ai ở đầu dây thế ạ?
Vẫn không có tiếng trả lời, cô hơi ngờ ngợ đoán ra người gọi cho mình
-Yoongie, là Yoong đúng không? Đừng tắt máy. Trả lời em đi.
Một cái hít sâu bằng mũi phát ra bên đầu dây, Yuri khẳng định người đó là Yoona
-Phải, là Yoong đây.
-Yoong đã làm gì mấy ngày nay? Cho em cách để liên lạc với Yoong đi, có được không?
-Yul à, Yoong vẫn tốt, em đừng lo. Hiện giờ Yoong đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch của mình, Yoong sẽ cho em biết cách liên lạc với Yoong sau, có được không?
Yuri mắt cay cay, cô cũng bắt đầu sụt sùi
-Kế hoạch? Là kế hoạch Yoong nói trong lá thư? Nói em biết đi, Yoong định làm gì? Làm ơn đừng gây tổn hại đến bản thân.
-Nếu không tiêu diệt tận góc thì chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc đâu em.
-Yoong, hãy nói cho em biết kế hoạch, em cũng muốn giúp Yoong, em đã bỏ 4 năm, ba em cũng đã bỏ cả mạng, Yoong không thể cứ thế mà dành hết phần được.
Yoona mỉm cười
-Hiện giờ Yoong đang ở Busan, ngày mai sẽ có cuộc giao dịch với tên trùm, Yoong sẽ trực tiếp khử hắn và lấy bằng chứng để bắt cả hội của hắn...
Yoona vừa định nói tiếp thì đã có một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, Yoona giật mình tắt ngang điện thoại rồi thoát khỏi vòng tay lạ nhưng đã bị giữ lại
-Đứng yên cho em ôm nào, Y định bỏ đi sao?
-Sao cô lại ở đây?
Jiyeon tựa đầu vào vai Yoona rồi cười với khuôn mặt ma mị
-Em chỉ định đi theo Y để dạo biển về đêm thôi, nhưng mà đâu có ngờ lại nghe được một kế hoạch gì đó.
Yoona cố gắng giữ bình tĩnh để tránh lộ sự ngạc nhiên của mình
-Cô nghe được rồi sao?
Yoona tách đôi tay Jiyeon ra rồi xoay mặt nhìn thẳng vào ánh mắt của người đối diện với thần thái đầy uy thế
-Vậy thì tôi cũng nói thẳng cho cô biết, tôi sẽ ám sát lão già đó vào ngày mai và sẽ lên nắm quyền điều hành bang hội, nếu cô theo tôi thì tôi có thể cho cô một chỗ đứng mới tốt hơn bây giờ.
Jiyeon nóng người, vẻ mặt hiện vẻ sợ hãi
-Cô...cô thật sự làm như vậy sao? Nhưng hắn không dễ dàng đối phó như vậy đâu.
Yoona xoay về hướng biển rồi khoanh tay trước mặt
-Đúng, kế hoạch diễn ra thành công thì tôi sẽ giúp cô có chỗ đứng, còn thất bại thì tôi cũng chẳng lôi cô vào đâu. Nên cứ yên tâm mà giữ im lặng những việc cô vừa nghe.
Jiyeon có vẻ lưỡng lự nhưng sau đó lại mỉm cười gật đầu đồng ý
-Cô nên nhớ những gì cô nói đấy.
-Tôi là người như thế nào cô còn không rõ sao? Huống gì cô cũng chẳng làm gì đụng đến tôi, thì sao tôi phải hại cô?
-Được, vậy tôi tin cô!
Ngày hôm sau, theo kế hoạch mà tên trùm để Yoona sắp xếp, cô và Nickkhun đến nhà kho trước theo sự hướng dẫn của John, để kiểm tra tình hình và xác thực số ma túy. Sau khi Nickkhun và Yoona đã vào được trong nhà kho, tên John cho người khiêng mấy bao tải cát ra rồi tiếp tục dùng cây sắt, dở thanh gỗ ở dưới sàn nhà, phía dưới xuất hiện một chiếc cầu thang bằng gỗ dẫn xuống sâu. Sau khi làm xong việc của mình, John hỏi
-Boss của hai người đâu?
Nickkhun khoanh tay nói
-Ông ấy sẽ tới khi thấy số hàng. Ông đừng lo, chúng tôi sẽ đưa hết số tiền còn lại mà!
John ra lệnh cho toàn bộ vệ sỹ ra ngoài, chỉ còn hắn-Nickkhun và Yoona đi xuống hầm, hắn nói
-Tôi cần có chiếc chìa khóa thủy ngân mà chúng ta đã giao dịch lần trước.
Nickkhun nhìn về phía Yoona, cô lấy trong túi áo ra chiếc chìa khóa lần trước, định đưa tên John nhưng cô thu lại
-Sao tôi biết ông không giở trò? Trong đây chỉ có 3 người, ông cũng đã hiểu rõ về căn hầm này, tôi không nghĩ chiếc hầm này đơn giản như vậy.
John mỉm cười nham hiểm
-Quả là người cẩn trọng, boss của các người đúng là biết đào tạo. Thật ra ngươi nói đúng, nếu ta gắn chìa khoá vào, chốt khóa sẽ làm gãy thủy tinh, thủy ngân sẽ từ đó chảy theo.
Nickkhun ngạc nhiên
-Vậy là chiếc chìa khóa này chỉ sử dụng được một lần sao?
John gật đầu
-Phải, đó là lý do mà dù nhiều người có tìm được nhưng cũng chưa chắc mở được.
Yoona suy đoán
-Bên trong chiếc khóa đó là đường dẫn thủy ngân, vậy thủy ngân sẽ là chất xúc tác để mở khóa?
John cười lớn
-Haha... Ngươi chỉ đúng vế đầu thôi. Thủy ngân sẽ đi theo mạch, khi thủy ngân trong chiếc chìa khóa lan ra chúng sẽ chảy theo để đốt hết tổ kiến ở trong đó.
Nickkhun ngạc nhiên
-Ý ông là sao?
-Nếu sử dụng một chìa khóa bình thường sẽ giống như lấy cây chọc vào ổ kiến, nên em trai ta đã sử dụng thủy ngân để giết tổ kiến mà em trai ta nuôi.
Yoona sử dụng kiến thức của mình
-Thủy ngân ở nhiệt độ thường sẽ trở nên rắn lại, từ đó tạo khớp cho chìa khóa để mở cánh cửa? Vậy đây chỉ là lượng thủy ngân vừa đủ để làm khớp chìa khóa và ngăn kiến thoát ra.
Yoona nhìn phía John
-Ông còn một chiếc chìa khóa khác?
Hắn cười, lấy trong túi áo ra chiếc chìa khóa thật sự
-Suy luận lần này thì chính xác rồi đấy. Đây mới là chiếc chìa khóa mở cánh cửa!
Yoona và Nickkhun nhìn hắn, hiểu được ý nghĩ trong đầu của John nên Nickkhun nói
-Ông giỏi lắm, biết giữ lại một thứ cho bản thân mình.
John cũng nhếch mép
-Chiếc chìa khóa này chắc đáng giá nửa số tiền còn lại nhỉ?
Từ phía trên tên trùm đi xuống với mấy cái vỗ tay tán thưởng cho tên John
-Tốt lắm, anh em các người quả là thông minh như nhau.
Tên trùm ra lệnh cho lình đưa John vali tiền còn lại
-Đây là số tiền của ông. Chúng ta bắt đầu giao dịch được chứ?
Yoona thấy ám hiệu của tên trùm nên dùng chiếc chìa khóa thủy ngân vặn vào ổ khóa, quả thật chiếc chìa khóa có phần vỡ để thủy ngân chảy ra. Tên John cũng dùng chiếc chìa khóa hắn cầm, mở khóa chiếc cửa, cánh cửa quả nhiên đã mở ra. Bên trong căn phòng xuất hiện một cái két sắt với mật mã xoay, và ai cũng đang trông chờ tên John mở chiếc két sắt chưa thứ, mà ai cũng biết là thứ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro