Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Truyền thuyết

"Có 1 truyền thuyết cho rằng nếu ai đó thành tâm cầu nguyện ở giếng nước phía sau ngôi đền bỏ hoang sẽ được thành sự thật, lời đồn này đã có từ rất lâu đời người đồn không hề biết nó xuất xứ từ đâu chỉ biết thời gian đó có được vào thập niên 90, chỉ biết như thế nhưng chưa có ai đến thực hiện bao giờ "

Nếu là bạn thì bạn có tin vào thứ gọi là " truyền thuyết " không ? Một thứ tưởng chừng rất huyền ảo và ma mị chẳng nguồn gốc thế mà có 1 số người lại tin nó và đã tìm đến nhưng kết quả không ai biết chỗ đến ngôi đền. Nó được truyền đời rất nhiều thập kỉ trong sách vở và bài học đều nhắc đôi ít về nó khi học về lịch sử.

- Các em muốn nghe 1 chút chuyện vào thập niên 90 không ? Coi như cô kể thêm cho các em nghe tuy nó chỉ là truyền thuyết.

Cả lớp đồng thanh bảo có rồi bắt đầu ngồi nghe câu truyện ấy tuy là đa số đều biết cả rồi vì nó rất nổi tiếng nhất là trong giới học sinh, vì sao học sinh lại biết đến nó vì họ đều có cùng việc làm và cùng 1 mong muốn đó chính là cầu về tình yêu nồng thắm mà ai chả muốn thế. Cũng có số người muốn cầu may mắn, số phận, hạnh phúc gia đình, nhưng lại có chung rắc rối là ngôi đền hiện giờ ở đâu thì chả ai biết.

- Ý Lan ra chơi rồi đây đi ngủ mãi vậy hả ! Con quỷ này sao dạo này hay ngủ gật thế hả_ Khả Vy đánh mạnh vào lưng làm cô giật thót xém chút nữa quay qua cho cô bạn ăn tát rồi.

- Mày biết làm thế là chết người không hả !_ Cô lườm nó vài cái rồi đứng dậy chỉnh lại đầu tóc rối mù của mình.

- Thôi đi ra chơi có 20' mà tao kêu mày hết 10' rồi đấy_ Vừa nói nó lôi cô đi ra ngoài lớp và xuống căn tin trường.

Vừa mua vài bịch khô mực thế là cô và nó bắt đầu đi kiếm chỗ dưới gốc cây nói chuyện bóng gió, nó bắt đầu nói về vụ bài kiểm tra trong lớp rồi những truyện trên mây cô chỉ nghe rồi cười vài cái không nói gì nhiều, nó là đứa mà cô coi như là 1 người bạn thân nhất đi đâu nó cũng lôi cô theo, chia sẽ những chuyện buồn vui đã vậy vẽ thì khỏi phải chê đẹp vô đối luôn ! Tuy đôi lúc nó hơi kì dị 1 chút.

- Ê mà sao dạo này mày ngủ nhiều thế nhất là vào tiết sử dạo này có chuyện gì cho mày lo à ?_ Sau khi nói chuyện bóng nói gió cuối cùng nó cũng hỏi câu này

Đúng là dạo này cứ mỗi lần tới tiết lịch sử là cô rất hay ngủ cho dù có cố thức cách mấy cũng vô dụng lúc trước thì lại không hề có, mà cái cô thấy lạ nhất là cứ mỗi lầ học bài gì liên quan đến thập niên 90 là lại ngủ. Hay là do trùng hợp chăng ?

- Để tao đi khám bác sĩ chắc do tao nghĩ nhiều thứ vào buổi tối quá nên thiếu ngủ mày cũng đừng lo cho tao quá_ Cô gạt đi suy nghĩ vu vơ ấy và bảo nó bớt lo đi dù sao cô cũng không muốn gây rắc rối cho nó làm gì.

Nó với cô lại bắt đầu nói luyên thuyên thì cô nhìn ra dãy cây phượng đằng xa,nay cô cũng đã lớp 11 rồi mà chả bao giờ để ý xung quanh trường cấp 3 có gì giờ mới biết ở đó có dãy cây phượng to đến thế chắc lúc cuối năm sẽ đẹp lắm đây. Đột nhiên trước mắt cô một loạt hoa phượng nở rộ với hình bóng mờ ảo của 1 người....à không là 2 người mới phải đang ở dưới tán cây hoa phượng ấy.

Đó là 1 người con gái tóc vàng óng khoát lên trên mình 1 chiếc váy sang trọng tao nhã đang ngồi cùng với tách trà trên tay và 1 người con trai với mái tóc bạc kim nhưng khi cô cố nhìn khuôn mặt người con trai ấy thì do hình ảnh ấy quá mờ ảo nên không nhìn rõ khuôn mặt ấy. Cô kêu nó và chỉ về hướng cây phượng.

- Khả Vy hai người kia đang ngồi dưới gốc cây phượng là ai vậy ?_ Nó nghe cô nói thế liề quay qua nhưng nó có thấy gì đâu ?

- Ý Lan không lẽ mày có vấn đề về mắt luôn hay sao ? Có ai ngồi đó đâu.

- Nhưng rõ ràng là có một người con gái tóc vàng và cả người con trai tóc bạc kim nữa rồi hoa phượng nở rộ bay xuống nữa....

- Này tao nghĩ mày đi khám đi khám lại mắt đi cái gì mà hoa phượng bay mới có đầu năm học có phải cuối đâu mà có, nay mày sao vậy tao lo cho mày rồi đấy_ Chưa kịp nói hết câu cô đã 1 nó chặng họng đã thế còn làm nó lo nữa .

Cô định nói thêm nhưng thời gian đã hết tiếng chuông đã reng báo hiệu tập trung vào lớp, thế là cô với nó cứ thế mà đi và lớp không đề cập đến chuyện lúc nãy nữa nhưng hình ảnh đó là sao ? tại sao lại cho cô thấy hay chỉ là 1 ảo giác hư vô do bệnh thiếu ngủ mấy ngày nay của cô ?

End chương 1



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: