Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

[LongIMA] #Kai #Chanyeol: Can you feel it?

Chap 3

- D...Dạ? - Bạn sững người "Mình có nghe nhầm không? Không phải là đang bảo mình đấy chứ?"

- Bộ tai cô bị điếc hả? Tôi bảo là ra kia lau nhà đi, nói nhiều quá! - Cô nàng khó chịu

- Tại... Tại sao chứ? Không phải việc lau dọn đã có lao công rồi sao?

- Thực tập sinh mà đòi có lao công? Cô bị ảo tưởng à? - Nói rồi cô ta bước từng bước về phía bạn - Người mới hả? Không biết cũng phải thôi! Cô bao nhiêu tuổi?

- Tôi sinh năm 96 - Bạn đáp

- 96? Trẻ vậy sao? Thôi được, vậy thì nghe chị nói đây nè cưng! Những người tập luyện ở đây đều chỉ là những thực tập sinh bình thường, cùng đẳng cấp với nhau, chưa có ai là chắc chắn về tương lai của mình cả. Vậy nên sẽ phải cùng nhau luyện tập, cùng nhau lau dọn. Hôm nay cô mới vào tập thì bắt đầu lau dọn luôn đi!

- Chẳng phải chị nói là chúng ta cùng đẳng cấp sao? Vậy tại sao chỉ có mình tôi là phải làm việc?

- Nếu cô muốn được yên ổn luyện tập ở đây trong những ngày tiếp theo thì nên biết điều một chút, cô em ạ! - Cô ta vỗ nhẹ vào má bạn

- Cũng chỉ là một bà chị già tập luyện mãi mà vẫn chưa được debut thôi, có gì ghê gớm đâu mà lên mặt dạy đời thế! - Một cô gái với mái tóc ngắn màu vàng bước từ ngoài vào.

- Cô nói gì? Bà chị già hả? - Cô nàng tức đến run người

- Không phải sao? Chị sinh năm 88 phải không? Vậy là quá già rồi đó! Chỉ sợ cơ hội không còn nhiều đâu. Haizz... - Cô gái tóc vàng lắc đầu, chép miệng

- Con ranh này, mày từ đâu đến mà dám trù ẻo người khác?

- Tôi không phải tên là "con ranh" Tên tôi là Yoon Hee!

- Tao chả cần biết tên mày là gì! Sao? Muốn gây chiến à? - Cô ta vênh mặt

- Tôi...

- Thôi được rồi, tôi lau nhà là được chứ gì?- Bạn mệt mỏi cắt ngang lời Yoon Hee

- Đó! Ngoan ngoãn nghe lời như cô em này có phải là tốt không?! Thôi tập tiếp đi mọi người! - Cô ta quay trở về chỗ cũ của mình còn bạn thì bước tới chỗ để cây lau nhà.

Một số người nhìn bạn và Yoon Hee với con mắt khó chịu, một số thì lại cảm thấy thương hại nhưng không thể giúp gì được.

- Để mình hộ! - Yoon Hee chạy tới gần bạn

- Um, cảm ơn! - Bạn khẽ gật đầu

- Mình là Yoon Hee, cùng năm sinh với cậu!- Cô bạn niềm nở

- Mình là Ha Neul, rất vui được gặp cậu!

- Từ bây giờ chúng ta sẽ là bạn tốt nhé! Ai bắt nạt cậu mình nhất định sẽ không để yên đâu!

- Cảm ơn cậu!

- Không có gì! Mà tại sao cậu lại phải nghe lời họ chứ?

- Mình nhịn một chút sẽ tốt hơn cho sau này. Đúng như họ nói đó, nếu không biết điều, nhất định họ sẽ không để yên cho mình đâu.

- Không để yên thì mình cũng vậy, sao phải sợ?

- Cậu không thể biết được là họ sẽ làm gì đâu. Chúng ta là người mới, còn nhiều điều chưa hiểu rõ, phải biết nhẫn nhịn một chút!- Bạn bắt đầu lau sàn "Phải rồi, vì tương lai sau này, nhất định phải nhẫn nhịn!"

...

Công việc kết thúc thì trời cũng tối, mọi người cũng về hết rồi, căn phòng này nhìn vậy thôi chứ lau cũng đủ mệt. Mồ hôi thấm đẫm áo, bạn mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn. Không ngờ mới ngày đầu tiên thôi mà đã gặp khó khăn như vậy rồi, liệu bạn có thể trụ vững được đến bao giờ?

- Hey Ha Neul! - Yoon Hee ném cho bạn một chai nước

- Cảm ơn! - Bạn bắt lấy nó rồi tu ừng ực

- Cậu... Không phải người Hàn đúng không? - Cô ngồi xuống cạnh bạn

- Đúng, mình đến từ Việt Nam.

- Vậy mà cậu nói tiếng Hàn giỏi quá, mình cũng không nhận ra luôn! Hì hì

- Có gì đâu, mình học tiếng Hàn từ lúc 10 tuổi rồi mà.

- Vậy tại sao cậu lại học tiếng Hàn?

- Mình cũng không biết nữa. Ban đầu thì học cho vui nhưng rồi về sau thì là vì mình hâm mộ EXO - Bạn gãi đầu ngại ngùng

- Cậu hâm mộ EXO hả? Mình cũng vậy nè! Haha! - Yoon Hee cười như bắt được vàng

- Vậy cậu làm ca sĩ là vì EXO đó hả?

- À thì cũng không hẳn, mình thích trở thành ca sĩ từ bé rồi.

- Cậu chuyên về mảng nào?

- Mình chuyên rap, đặc biệt là có thể rap bằng tiếng Anh rất tốt!

- Cậu giỏi quá!

- Vậy còn cậu?

- Mình chỉ biết hát thôi.

- Hát hả? Vậy hát mình nghe thử đi! - Yoon Hee hí hửng

- Ở đây á? Mình ngại lắm!

- Không sao, giờ cũng có còn ai nữa đâu, cậu ngại gì chứ! Mau hát đi!

- Um, thôi được rồi! - Bạn rụt rè cất giọng hát. Bài Miracles In December của EXO này lâu lắm rồi bạn không hát lại, quả thực là bạn rất thích nó. Âm điệu vừa có chút bi thương lại dịu dàng khó tả, làm say đắm lòng người.

- WOA! Hay quá nha!!! - Yoon Hee vỗ tay

- Cũng bình thường thôi mà! - Hai má bạn đỏ lên vì ngại

- Không bình thường chút nào đâu! Mà cậu có đói không? Mình mang chút cơm nắm này, ăn cùng mình nhé!

- Um... Mình không đói đâu *ọc ọc ọc* - "Ôi cái bụng phản chủ!"

- Hahaha... Vậy mà kêu không đói, thôi cậu cứ ăn đi đừng ngại, mình không ăn hết được chỗ này đâu. Mau ăn đi!

- Ừ, vậy cảm ơn cậu!

- Ơn huệ gì chứ, cậu khách sáo như vậy mình không thích đâu, cứ thoải mái đi, tính mình thoáng lắm.

- Ừ! - Bạn cắn thử một miếng cơm nắm, thật là ngon quá đi!

.

.

.

Kai đứng chết lặng ở bên ngoài. Giọng hát vừa rồi...quả thật rất hay. Cảm xúc đặt vào trong từng câu hát cũng rất đặc biệt. Bài hát này đã quá quen thuộc với anh rồi vậy mà sao lần này nghe lại có sự khác biệt lớn tới như vậy chứ? Giọng hát như muốn nhấm chìm người nghe vậy! Kai vội bước tới gần cửa, anh thực sự rất muốn biết giọng hát này là của ai.

- Kai! - Chanyeol gọi giật anh từ phía sau

- Huynh làm em giật cả mình!

- Em đang làm gì mà cứ thập thò ở đấy vậy? Tính rình mò ai hả?

- Không phải, huynh chỉ được cái nghĩ linh tinh thôi. Vừa rồi em nghe thấy một cô gái hát Miracles In December của chúng ta, hát rất hay! Em muốn xem mặt cô gái đó nên định đi vào.

- Vậy sao? Vậy cho huynh vào với! - Chanyeol le te chạy trước rồi mở cửa rầm một cái.

Hai cái đầu thò vào bên trong nhìn ngó xung quanh mà không thấy ai cả.

- Em xạo ghê Kai ạ, huynh có thấy ma nào đâu!

- Em nói thật mà! Rõ ràng là tiếng hát đó phát ra từ trong này.

- Vậy tại sao lại không thấy người đâu? - Chanyeol ngó quanh phòng một lượt nữa - Á! Không có người nhưng có cơm nắm kìa, đúng lúc huynh đang đói! - Anh chạy vào nhón lấy một miếng cơm nắm rồi bỏ vào miệng. - Ngon quá đi!

- Huynh! Sao huynh lại ăn đồ của người khác như vậy? - Kai nói khẽ

- Có sao đâu, đằng nào thì cũng chả thấy ai cả, chắc người ta để quên đó! - Chanyeol đang nhai dở miếng thứ hai thì có tiếng mở cửa.

- Ha Neul à, mình xin lỗi nhé! Mình bất cẩn quá, làm bẩn hết áo cậu rồi!

- Không sao đâu, chỉ là một chút vết bẩn thôi mà, cậu cũng đã giúp mình lau nó đi rồi còn gì!

- Cũng may là trong phòng này có nhà vệ sinh, dùng chút nước rửa đi trông cũng đỡ. Mà... Á! Tên kia! Sao lại ăn vụng cơm nắm của ta? - Bỗng Yoon Hee chỉ tay về phía cửa phòng

- Gì... Gì cơ? - Bạn cũng ngạc nhiên nhìn về hướng đó. "Kia chẳng phải là..."

- Tôi... tôi... Không xong rồi, Kai ah~ chạy mau! - Chanyeol túm lấy áo Kai phóng với tốc độ tối đa

- Tên kia, mau đứng lại! - Yoon Hee vội vàng đuổi theo - Dám ăn trộm cơm của bà à? Không xong với bà đâu!

- Khoan đã, Yoon Hee! - Bạn gọi với theo - Đó là...

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: