Chap 17
[LongIMA] #Kai #Chanyeol: Can you feel it?
Chap 17
- Cậu... - Chanyeol giơ nắm đấm lên nhưng lại không nỡ hạ xuống.
- Không nỡ hả? Vậy thì để mình đấm cho cậu tỉnh ra! - Dứt lời Chen đấm mạnh vào má trái của Chanyeol khiến anh bật ngửa ra.
Máu rỉ ra bên khoé môi Chanyeol, anh quệt nó đi rồi cười khẩy.
- Cậu tưởng chỉ có mình cậu đau khổ thôi sao? Yoon Hee, cô ấy còn đau khổ hơn cậu nhiều. Cậu có biết những lời nói của cậu đã khiến cô ấy khóc nhiều thế nào không?- Chen giận dữ hét vào mặt Chanyeol.
- Khóc sao? Đau khổ? Hơ! Cô ta chẳng phải đang rất hạnh phúc bên cậu sao?
- Cậu... Không thể hiểu nổi là cậu ngốc hay là bị tình cảm làm cho mù quáng nữa. Người Yoon Hee yêu là cậu! Giữa mình và cô ấy chẳng có gì cả!
- Cậu nghĩ là mình sẽ tin những lời đó sao?
- Cậu... Đồ... - Chen giận đến nỗi mặt đỏ bừng cả lên, lại lao vào tóm lấy cổ áo của Chanyeol mà đấm túi bụi - Cậu còn không chịu thừa nhận là cậu yêu cô ấy?!
- Mình không yêu cô ta!!! Mình rất ghét cô ta!!! - Chanyeol không chịu ngồi yên mà cũng đứng dậy đấm lại Chen.
Mặt hai người dần xuất hiện những vết bầm tím, môi sưng lên và rỉ máu. Đúng lúc này Suho từ đâu xông vào.
- Hai đứa đang làm cái trò gì vậy? Mau bỏ nhau ra!!! - Suho cố gắng tách hai người ra.
- Chỉ vì cậu mà cô ấy mấy ngày nay không thể tập trung vào cuộc thi. Nếu như... Yoon Hee không được chọn...cô ấy sẽ rời khỏi công ty - Chen buông Chanyeol ra - Đừng bỏ lỡ tình yêu của cậu như vậy, Chanyeol. Cậu sẽ phải hối tiếc đấy - Đôi mắt Chen ánh lên tia buồn bã.
Chanyeol chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng khoác túi lên vai, bước ra cửa. Dừng lại một lát, anh không quay mặt lại mà khẽ nói:
- Bảo cô ta... Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa - Sau đó nhanh chóng rời đi.
...
Yoon Hee ngồi trên lớp mà không thể tập trung vào lời cô giáo giảng, hai mí mắt cô nặng trĩu, cả người rã rời chỉ muốn gục xuống bàn mà ngủ. Thấy Yoon Hee như vậy, bạn hướng ánh mắt quan tâm về phía cô, khẽ hỏi:
- Yoon Hee, cậu không sao đấy chứ?
- A...mình...mình không sao - Cô giật mình vì tiếng gọi của bạn.
- Trông cậu mệt mỏi lắm, có chuyện gì à?
- Chỉ là mấy đêm nay mình thức để chuẩn bị cho cuộc thi, bây giờ hơi buồn ngủ - Cô cố gắng vỗ vào mặt để tỉnh ra. Giọng nói đột nhiên trở nên vui hơn - Nhưng không sao, mình đã sáng tác xong bài hát rồi.
- Vậy thì tốt, cuộc thi sắp tới rồi, cậu phải giữ gìn sức khỏe đấy! - Bạn đặt tay lên vai cô.
- Mình biết rồi! - Yoon Hee mỉm cười tinh nghịch.
Nhận ra nét gượng gạo trong nụ cười của cô, bạn biết là cô đang giấu bạn chuyện gì đó.
- Còn chuyện của cậu và Chanyeol thế nào rồi? Dạo này mình không thấy hai người đi cùng nhau.
- Chuyện...Chuyện đó... - Yoon Hee ấp úng- Mình và anh ấy thì có thể có chuyện gì được chứ, bọn mình...đâu có liên quan gì tới nhau.
- Sao lại không liên quan? Yoon Hee a~
- Cô giáo nhìn kìa, tập trung vào học thôi! - Cô lảng sang chuyện khác, cắm mặt xuống quyển sách. Thấy cô như vậy, bạn cũng đành thở dài rồi quay lên bảng.
...
Một tuần sau đó bạn thì vừa đi học, đi làm thêm vừa luyện tập cùng chị Min Soo. Còn Yoon Hee thì tập trung hết sức cho cuộc thi, trông cô ngày càng gầy đi, cũng không hay cười như trước nữa. Chanyeol mỗi lần nhìn thấy cô đều muốn ôm lấy cái dáng nhỏ bé đó vào lòng nhưng lại không thể, anh chỉ đành giả bộ lạnh lùng mà đi lướt qua cô. Cứ như vậy, hai người ngày càng xa cách, công ty thiếu đi một cặp đôi suốt ngày cãi nhau cảm giác như buồn đi hẳn.
Ngày thi cuối cùng cũng đến. Ngay từ sáng sớm bạn đã đến nhà chọn giúp Yoon Hee một bộ đồ, sau đó cùng cô tới công ty. Số người tham gia khoảng ba chục người vì có nhiều người đã bị loại ở vòng ngoài. Cuộc thi này sẽ giúp công ty tìm ra những tài năng sáng giá cho các dự án sau này. Yoon Hee hồi hộp tới mức đứng ngồi không yên, liên tục hít vào thở ra để trấn tĩnh bản thân. Nếu như lần này cô không được chọn thì tức là sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Những người ở đây đều rất xuất sắc, khả năng rap vượt trội, muốn vượt qua họ không phải là điều dễ dàng gì.
Trong khi chờ đợi tới lượt mình, Yoon Hee hướng ánh mắt xuống bên dưới tìm một hình bóng quen thuộc. "Liệu anh có đến cổ vũ cho mình không?" Lướt qua dòng người bên dưới, hi vọng cứ cháy lên rồi lại bị dập tắt trong lòng cô. "Không có anh ở đó" Cho dù đã biết trước điều này nhưng cô vẫn cảm thấy đau lòng, hai mắt cụp xuống buồn bã. "Nếu như em phải rời khỏi công ty thì em sẽ không bao giờ được gặp anh nữa. Em rất buồn nhưng còn anh... Chắc anh cũng chẳng nhớ tới người con gái đáng ghét này đâu nhỉ. Vì em chỉ mang đến rắc rối cho anh mà thôi, em không xứng đáng mang lại hạnh phúc cho anh. Chanyeol ah~" Vội lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống má, Yoon Hee cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Bây giờ điều cần phải làm là vượt qua cuộc thi này.
- Yoon Hee, xem ai tới cổ vũ cho cậu này!- Bạn đi tới vỗ vai cô, cười vui vẻ.
- Chào em! - Chen, Sehun và Kai bước ra từ đằng sau bạn.
- A chào các anh! Cảm ơn các anh đã đến cổ vũ cho em! - Yoon Hee vội cúi đầu.
- Không có gì, phải cố gắng lên nhé Yoon Hee! Bọn anh mong sẽ được gặp em trên sân khấu trong tương lai - Chen đại diện cho mọi người nói lời động viên.
- Vâng, em sẽ cố hết sức! - Cảm nhận được sự ấm áp từ ánh mắt của Chen, tâm trạng của cô đã khá hơn một chút.
Phần biểu diễn của thí sinh trên sân khấu vừa kết thúc. Tiếng loa thông báo lại vang lên:
- Thí sinh mang số báo danh 23, Kim Yoon Hee mời lên sân khấu.
- Tới cậu rồi đó Yoon Hee, mau đi thôi! - Bạn kéo nhẹ tay cô.
- Ừ! - Yoon Hee bước về phía sân khấu, tâm trạng trở nên căng thẳng hơn. "Phải bình tĩnh, mình phải thật bình tĩnh!" Ánh đèn sân khấu chiếu vào người cô, khán giả và ban giám khảo im lặng chờ đợi.
- Thưa ban giám khảo, tên em là Kim Yoon Hee. Sau đây em xin thể hiện ca khúc do em tự sáng tác: Love pain.
Nhạc được mở lên, cả người cô nhún nhảy theo điệu nhạc và bắt đầu hát. Những lời ca về tình yêu đầy ý nghĩa vang lên thật buồn. Có lẽ đây là bài hát phù hợp nhất với tâm trạng cô bây giờ. Giọng rap kết hợp giữa tiếng Anh và tiếng Hàn một cách hài hoà, khiến cho người nghe bị cuốn hút bởi giai điệu lạ tai. Yoon Hee rất tài năng, đúng là như vậy. Chỉ là cô không hay thích thể hiện mình ra bên ngoài mà thôi.
Đoạn đầu của bài hát trôi qua một cách dễ dàng, khi cô chuẩn bị hát đoạn tiếp theo thì đầu đột nhiên xuất hiện một cơn đau dữ dội. Hai mắt cô mờ đi, những hình ảnh phía trước không còn rõ ràng nữa. "Chuyện gì xảy ra vậy?" Cả người cô mềm nhũn, cảm giác như không còn là của chính mình. Vì mấy ngày nay cô chỉ tập trung vào sáng tác và luyện tập nên cơ thể không được nghỉ ngơi nhiều, thậm chí còn bỏ bữa. Đó chính là lí do khiến Yoon Hee gầy đi trông thấy và bây giờ có vẻ cô đã không thể chống cự thêm được nữa. Mặc kệ hai tai đang bị ù đi, cô vẫn cố gắng hoàn thành phần biểu diễn của mình, lời ca đôi lúc bị lỗi và không đúng nhịp. Bạn nhận ra sự bất thường này, lo lắng nhìn cô ở phía dưới.
Yoon Hee cố gắng lắc mạnh đầu để tỉnh táo hơn, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay trắng bệch. Lúc bài hát kết thúc cũng chính là lúc cả người cô đổ ập xuống đất bất tỉnh. Những người trong hội trưởng náo loạn cả lên, ban giám khảo nhìn nhau khó hiểu. Bạn và các thành viên của EXO chạy vội lên sân khấu đỡ lấy Yoon Hee.
- Yoon Hee! Yoon Hee! Cậu sao vậy? Mau tỉnh lại đi Yoon Hee! - Mắt cô mờ dần đi cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa.
End chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro