Chap 15
[LongIMA] #Kai #Chanyeol: Can you feel it?
Chap 15
Kai có nghe loáng thoáng thấy bạn đã được chọn làm thành viên cho nhóm nhạc nữ mới nên quyết định sẽ làm một bữa tối bất ngờ cho bạn. Ngay từ chiều anh đã đi chợ mua đồ ăn về và tới nhà bạn chuẩn bị. Nhưng mà nhà bếp này lạ quá, khiến anh chẳng biết đồ để nấu ở chỗ nào. Đang mở ngăn tủ bếp để kiểm tra xem thì đột nhiên anh nghe thấy có tiếng động. Nghĩ rằng bạn đã về, anh vui vẻ bước ra phòng khách. Và...chuyện gì xảy ra thì mọi người cũng biết rồi đấy. Vô duyên vô cớ bị một cái gậy bóng chày không biết ở đâu ra đập vào đầu, anh chẳng biết làm gì ngoài việc ú ớ mấy câu rồi ngã vật xuống.
- A...Oppa! Sao lại là anh? - Yoon Hee hốt hoảng kêu lên, vội chạy tới đỡ Kai dậy.
- Yo...Yoon Hee? - Anh mấp máy môi.
- Vâng, là em đây. Em xin lỗi, tại em tưởng anh là trộm.
Đúng lúc này bạn cũng mở cửa bước vào nhà. Chứng kiến cảnh tưởng trước mặt, bạn không khỏi ngạc nhiên. Yoon Hee hành động nhanh quá, cho dù bạn đã cố chạy nhanh hết sức mà cũng không kịp.
- Anh có sao không? - Bạn đi tới dìu Kai ngồi lên ghế.
- Anh không sao, chỉ hơi choáng chút thôi - Nói vậy thôi chứ đầu anh đang ong lên đây này.
- Mình xin lỗi, Ha Neul. Mình không biết là anh ấy - Yoon Hee chắp tay, phồng má.
- Mình hiểu mà, cậu không có lỗi gì cả. Nhưng mà...cục u này phải làm sao đây? - Bạn sờ vào trán Kai.
- Ai~ - Anh kêu lên vì đau - Không sao đâu, anh về chườm chút đá vào là sẽ ổn thôi.
- Anh còn kêu không sao nữa, sưng to thế này mọi người sẽ lo đấy - Bạn trách yêu - Nhưng sao anh lại đến đây?
- Anh tới để chúc mừng em! - Kai cười vui vẻ - Anh tính làm bữa tối bất ngờ cho em nhưng mà hỏng hết rồi.
- Bữa tối bất ngờ? Anh chu đáo quá, không cần đâu mà - Trong lòng bạn bỗng cảm thấy rất ấm áp.
Yoon Hee từ nãy tới giờ nhìn bạn và Kai nói chuyện qua lại, trao nhau ánh mắt tình cảm thì không khỏi thắc mắc.
- Hai người... Có chuyện gì mình không biết sao?
- À... - Bạn chợt nhớ ra là chưa nói cho cô biết chuyện của bạn và Kai - Bọn mình...đang hẹn hò - Hai má bỗng đỏ ửng lên vì xấu hổ.
- Hẹn hò? Hai người... Nhanh quá! Woa, chúc mừng hai người nhé! - Yoon Hee vỗ tay, cười lớn.
- Cảm ơn em! Ha Neul à, vậy còn bữa tối thì sao đây? - Kai quay sang bạn hỏi.
- Em sẽ đi nấu ngay đây, anh cứ ngồi nghỉ đi!
- Không được! Đó là món quà của anh dành cho em mà - Kai lắc đầu nguầy nguậy.
- Anh bị thương như vậy rồi làm sao mà làm được nữa. Nghe lời em, ngồi ở đây đi, em làm một lát là xong thôi - Kai đang định ngồi dậy thì bị bạn ấn xuống.
- Để mình giúp! - Yoon Hee đứng dậy lao vào bếp.
Hai người bắt tay vào làm bữa tối từ những thứ mà Kai đã mua. Chỉ một lát sau, một bữa tối thịnh soạn đã hoàn thành. Cả ba người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
- Yoon Hee, cậu đã nghĩ ra gì cho cuộc thi sắp tới chưa? - Bạn chợt nhớ tới chuyện này.
- Mình đã nghĩ rồi nhưng mà...
- Nhưng sao?
- Um... Không có gì đâu, mình sẽ cố gắng hết sức - Yoon Hee không muốn nói ra suy nghĩ của mình trước mặt Kai.
- Mình ủng hộ cậu! - Bạn nắm lấy tay cô.
Ăn cơm xong Yoon Hee chào tạm biệt bạn và Kai để về trước. Không trở về nhà vội, cô tới công ty định bụng sẽ sáng tác ca khúc của mình ở đây. Đẩy cửa bước vào phòng tập, cô ngồi bệt xuống sàn rồi mang quyển sổ tay ra. Chẳng hiểu sao mà cho dù đã rất cố gắng cô vẫn không thể tập trung vào được. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn hình ảnh của Chanyeol. Dạo gần đây hai người rất ít khi nói chuyện, những lần gặp mặt, Chanyeol thường xuyên tỏ thái độ bực bội với cô. Yoon Hee không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra vì cho dù cô có hỏi, anh cũng không trả lời. Khẽ thở dài, cô đặt quyển sổ xuống, nhắm mắt lại. Một lát sau, cửa phòng tập mở ra.
*cạch*
Yoon Hee hé mắt ra nhìn. "Là Chanyeol!" Cô vẫn nằm im, chờ phản ứng của anh.
Chanyeol có vẻ rất muốn bước vào bên trong, anh cau mày khi thấy cô ngủ ở đây. Sàn nhà thì lạnh, nếu cứ như vậy sẽ bị cảm lạnh mất. Anh bước nhẹ vào, cởi áo khoác của mình ra đắp lên người Yoon Hee. Sau đó ngắm nhìn gương mặt của cô, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Anh thật sự không muốn cô và Chen yêu nhau nhưng nếu cô yêu Chen thì anh cũng không thể ngăn cản. Có lẽ cô rất ghét anh. Đút tay vào túi quần, Chanyeol quay người bước ra cửa.
- Sao lại trốn tránh tôi? - Yoon Hee bỗng mở bừng mắt, nhìn anh.
- Cô...không phải đang ngủ sao? - Chanyeol ngạc nhiên.
- Rõ ràng là quan tâm tới tôi, vậy tại sao lại trốn tránh tôi chứ? - Cô ngồi dậy, vẫn tập trung vào câu hỏi của mình.
- Ai...Ai quan tâm tới cô? - Anh lắp bắp- Vì cái áo đó sao? Đừng có tưởng bở. Nếu không phải là cô mà là một cô gái khác thì tôi cũng làm vậy.
- Anh ghét tôi tới vậy sao? - Lòng cô quặn thắt, nước mắt chỉ chực trào ra.
- Phải, tôi ghét cô! Rất ghét cô! - "Ghét em vì sao lại khiến tôi lo lắng, khiến tôi mỗi lần đứng trước em là không kiểm soát được cảm xúc của mình!" những lời đó anh rất muốn nói ra nhưng lại không thể. Có lẽ đúng là anh không hợp để mang lại hạnh phúc cho Yoon Hee. Chanyeol lấy lại áo của mình trên tay cô rồi vội quay người bước đi, nếu không anh sẽ không thể kiềm chế được mà ôm lấy cô vào lòng mất. Nếu có thể ghét thì anh mong cô hãy ghét anh thật nhiều vào, vì chỉ có như thế... cô mới nhớ tới anh. Ít nhất, trong tâm trí cô cũng có anh, ngay cả khi... chỉ là một tên xấu xa.
Yoon Hee sững người khi nghe thấy những lời của anh, nước mắt không kìm được mà rơi xuống miệng mặn chát. Đau quá, con tim của cô đang rất đau. "Anh ấy nói ghét mình sao? Chanyeol...thật sự rất ghét mình sao?... Cuối cùng thì...anh ấy cũng nói ra điều đó."
Chen đứng bên ngoài đã chứng kiến tất cả. Là người ngoài cuộc, anh hiểu rõ cả Yoon Hee và Chanyeol đều có tình cảm với nhau. Nhưng mà cả hai đều cố chấp, không nói ra tình cảm của mình.
- Ôi thật là... - Anh thở dài. Không đành lòng nhìn cô khóc như vậy, anh bước vào phòng tập, đi tới bên cô - Yoon Hee...
- Oppa... - Nhìn thấy Chen, cô vội lau đi nước mắt của mình.
- Không cần phải làm thế đâu, anh hiểu mà. Em cứ khóc đi, cứ dựa vào vai anh mà khóc - Chen ôm nhẹ lấy cô, vỗ về. Cô bé này thật ngốc, cả tên Park Chanyeol kia nữa. Tại sao hai người lại cứ làm khổ nhau như vậy chứ?
Chanyeol sau khi đã bước tới tận cửa công ty, chợt suy nghĩ lại những lời nói của mình, anh cảm thấy có vẻ hơi quá đáng. Nếu nó làm tổn thương cô thì sao? Không phải là cô đang ngồi khóc đấy chứ? Nghĩ một lát, anh lại quay vào trong, đi lên phòng tập.
- Yoon... - Mở cửa phòng tập ra, cảnh tượng trước mắt khiến Chanyeol không thể tiếp tục gọi tên cô. Yoon Hee đang nằm gọn trong vòng tay của Chen. Chuyện gì vậy? Chen đã tỏ tình với cô ấy rồi sao? Tim anh bỗng đau nhói, cảm giác này sao lại khó chịu tới vậy? Hai người đó chắc là đang hạnh phúc lắm. Vậy mà anh cứ tưởng rằng Yoon Hee sẽ bị tổn thương bởi những lời nói của anh cơ. Xem ra anh đã lầm, cô ấy chẳng phải đang rất hạnh phúc bên Chen đấy sao? Chỉ có mình anh là đang ảo tưởng về thứ tình cảm mù quáng của mình. Đóng cửa lại, Chanyeol dứt khoát bước chân rời đi. "Nếu đã như vậy thì... chúc hai người hạnh phúc!"
End chap 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro