Chap 14
[LongIMA] #Kai #Chanyeol: Can you feel it?
Chap 14
Chen mỉm cười tinh nghịch, cúi xuống nhặt lấy viên đá ném ra xa.
- Chẳng phải cậu nói là không thích cô ấy sao? Một cô gái tốt như vậy không nên bỏ phí, mình sẽ trân trọng cô ấy. Mà... hình như cô ấy cũng rất thích mình đấy! - Anh nháy mắt với Chanyeol.
- Không được! - Bỗng Chanyeol hét lên.
- Sao lại không được?
- Vì...Vì... Cậu không biết cô ta xấu tính thế nào đâu, vừa đanh đá, chua ngoa vừa không hiểu chuyện. Nói chung là cô ấy không hợp với cậu đâu!
- Không hợp? Mình lại thích kiểu người như vậy, đanh đá một chút thì có thể bảo vệ tốt cho bản thân - Chen đặt tay lên vai Chanyeol, nói nhỏ vào tai - Mình sẽ khiến cô ấy yêu mình - Sau đó quay lưng bỏ đi để lại Chanyeol với sắc mặt khó coi.
...
Hôm sau, tại công ty:
Một đám thực tập sinh đứng trong phòng tập xúm lại bàn tán về chuyện gì đó.
- Này, cậu nghe tin gì chưa?
- Tin gì?
- Hình như công ty đã quyết định sẽ cho ra một nhóm nhạc nữ vào năm sau đó.
- Thật sao? Vậy đã chọn được ai vào đội hình chưa?
- Hình như đã chọn được hai người rồi.
- Là ai vậy?
- Mình không biết, chỉ là tin đồn thôi.
Yoon Hee và bạn đứng khởi động từ xa nghe loáng thoáng được chút ít, lặng yên nhìn nhau lo lắng. Nếu tin này là thật thì đây chính là cơ hội để thực hiện ước mơ của cả hai. Đột nhiên có một thầy giáo bước vào phòng.
- Mọi người tập trung lại đây, tôi có tin cần thông báo!
Đợi cho tất cả xếp hàng đầy đủ trước mặt, ông cầm một tờ giấy giơ lên.
- Đây là quyết định của công ty về việc tuyển chọn thành viên cho nhóm nhạc nữ mới. Hiện nay đã có hai người được chọn, tôi sẽ nêu tên hai người đó.
Tim bạn đập ngày càng nhanh hơn, hồi hộp chờ đợi.
- Thứ nhất đó là em Hwang Min Soo và thứ hai là...
Khoảnh khắc này như đang bị tua chậm lại, khoảnh khắc quyết định. Bạn cố tự an ủi mình rằng nếu lần này không được thì còn có thể cố gắng vào lần sau, hai thành viên chưa phải là nhiều. Giọng ông thầy lại vang lên, đánh tan suy nghĩ của bạn:
- Là Park Ha Neul. Chúc mừng hai em!
Mọi người vỗ tay chúc mừng cho cả hai. Còn bạn thì không tin nổi vào tai mình, từ hôm qua đến giờ có quá nhiều chuyện vui ập đến khiến bạn như người ở trong mộng.
- Ha Neul ơi cậu được chọn rồi kìa, sao không có phản ứng gì vậy? Ya, Ha Neul! - Yoon Hee huơ huơ tay trước mặt bạn.
- A...mình...mình có nghe nhầm không Yoon Hee? Mình được chọn rồi sao? - Bạn lắp bắp.
- Không nhầm đâu, cậu được chọn thật mà. Cũng phải thôi, cậu hát hay như vậy nếu công ty không chọn cậu thì quả là phí hoài một tài năng - Yoon Hee mỉm cười với bạn, trong nụ cười có chút tiếc nuối.
- Yoon Hee à, còn cậu...
- Mình không sao, vẫn còn cơ hội mà. Phải không? - Cô hít một hơi dài rồi thở ra.
- Tuy đã được chọn nhưng các em mới chỉ là thành viên dự án, nếu trong quá trình đào tạo phát hiện ra sự tụt lùi hoặc không có tiến triển thì sẽ ngay lập tức bị loại bỏ và sẽ có người thay thế. Các em hiểu chứ? Sắp tới công ty sẽ tổ chức một cuộc thi để tuyển chọn thành viên đảm nhận rap chính cho nhóm nhạc mới. Các em còn lại vẫn còn cơ hội, hãy tiếp tục cố gắng! - Ông nói xong, tiến đến chúc mừng bạn và chị Min Soo rồi rời đi.
- Tốt rồi, sau này rất có thể chúng ta sẽ trở thành một gia đình. Cùng nhau cố gắng nhé! - Chị Min Soo quay sang nói với bạn. Chị sinh năm 95, là một người có gu ăn mặc, lại hát rất hay, tính tình dễ chịu, hay giúp đỡ người khác. Có thể được cùng một nhóm nhạc với chị ấy thì quả thật rất tuyệt.
- Em cảm ơn! - Bạn cúi đầu lễ phép.
- Đừng khách sáo! - Chị cười vui vẻ rồi rời đi luyện tập.
Nhận ra Yoon Hee vẫn còn đứng cạnh mình, bạn rất muốn nói lời an ủi cô. Vừa định mở miệng thì Yoon Hee đã nói trước.
- Mình...sẽ tham gia cuộc thi! - Giọng nói chứa đầy sự quyết tâm.
Bạn biết cô đã quyết định, cũng biết đây chính là cơ hội cuối cùng của cô nên chỉ biết gật đầu ủng hộ.
- Mình tin là cậu sẽ làm được!
...
Hôm nay bạn phải tới địa chỉ một quán ăn để xin vào làm thêm nên Yoon Hee về một mình. Cô dạo bước trên con phố quen thuộc, trong đầu đang suy nghĩ về cuộc thi sắp tới. Nếu muốn tỏ ra khác biệt với các thí sinh khác thì cần phải tạo ra một phong cách riêng cho mình, cần phải có một bài hát tự mình sáng tác. Cô có lợi thế là có thể rap nhanh không chỉ bằng tiếng Hàn mà còn cả bằng tiếng Anh. Nhưng nếu chỉ một mình cô thì khó có thể làm được. Một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu cô: Chanyeol! Anh chắc chắn có thể giúp được cô nhưng...liệu anh có đồng ý giúp cô không? Cô phân vân không biết có nên gọi cho anh, mang điện thoại ra nhìn vào dãy số trên màn hình mà không dám ấn vào. Một lát sau cô khẽ thở dài rồi cất điện thoại vào túi. Anh chắc ghét cô lắm, sao có thể giúp được chứ. Đột nhiên trời đổ mưa to, may mà nhà bạn ở gần đây nên Yoon Hee vội chạy vào trong khu chung cư bạn sống, bấm thang máy đi lên phòng. Do quen thân với nhau rồi nên bây giờ nhà bạn cô có thể đến bất cứ lúc nào muốn, mã số nhà cũng được bạn cho biết.
0804 *bíp*
Cửa nhà mở ra, Yoon Hee bước vào trong, cởi chiếc áo khoác ngoài đã bị dính mưa. Chợt cô nhìn thấy một đôi giày đàn ông ở bên ngoài, trên ghế cũng vắt một cái áo khoác của đàn ông. Thấy lạ, Yoon Hee đi quanh nhà dò xét. Tới phòng bếp, cô ngó vào trong thì thấy một bóng người đang lục lọi gì đó ở các ngăn tủ, vì chỉ nhìn được lưng nên cô không biết là ai. Bạn không có nói là hôm nay nhà sẽ có khách hay là đang ở cùng ai đó. Vậy thì...người này là ai? Một suy nghĩ loé lên trong đầu khiến cô rùng mình. Không lẽ là trộm? Yoon Hee cố gắng bước thật nhẹ nhàng ra ngoài để không bị phát hiện, rút điện thoại bấm số của bạn.
- Alo, Yoon Hee à? Có chuyện gì thế? - Bạn nhanh chóng bắt máy.
- Ha...Ha Neul... Nhà cậu...có trộm!
- Gì cơ? Trộm sao? - Bạn sửng sốt.
- Đúng vậy! Mình đang ở trong nhà cậu đây, vừa nãy mình phát hiện ra có một người đàn ông đang lục lọi đồ của cậu.
- Một người đàn ông sao? Yoon Hee này, hình như là...
- Không xong rồi, có tiếng bước chân! Cậu mau về đi nhé, à còn phải báo cảnh sát nữa. Mình sẽ cố gắng lo chuyện ở đây! Thế nhá!
- Ơ này, còn chưa nói xong mà! Yoon Hee! Yoon...
Đáp lại bạn chỉ là chuỗi âm thanh "tút tút tút"
Dập điện thoại xong, Yoon Hee kiếm lấy cái gậy bóng chày ở trong nhà, chốn ra đằng sau ghế. "Mày mau ra đây đi, ra đây tao sẽ cho ăn một gậy! Giữa ban ngày ban mặt mà dám vào nhà người khác! Bọn trộm thối tha, bọn trộm đáng ghét! Hôm nay tao sẽ trút hết tất cả những buồn phiền, bực tức trong lòng vào chiếc gậy này." Tay cô nắm chắc cán cầm, hai hàm răng cắn chặt lại.
Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, hơi thở nhẹ nhàng phả vào không khí. Cảm nhận được người kia đang đến, Yoon Hee lấy hết cam đảm, đứng bật dậy vung chiếc gậy về nơi có người.
"Bốp" một âm thanh không mấy êm tai vang lên.
- A! Oppa! Sao...sao lại là anh?
End chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro