Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

[LongIMA] #Kai #Chanyeol: Can you feel it?

Chap 12

- Đứng lại, mau đứng lại!!! - Tiếng hét ở phía sau vang lên.

- Đứng lại để chết hả? Tôi có điên đâu! - Yoon Hee không thèm ngoái đầu lại mà vẫn chạy về phía trước.

*kéttttt*

Đột nhiên có một chiếc ô tô màu đen phanh gấp lại chặn đường bạn và Yoon Hee.

- Gì...gì thế này? - Bạn ấp úng, người thanh niên đằng sau cũng đã đuổi đến nơi rồi.

- Giỏi lắm, xã hội đen dạo này lộng hành quá đấy! Dù sao thì cũng chết, có ngon thì xuống xe đấu với ta một trận! - Cô xắn tay áo, lớn tiếng.

- Đấu gì chứ? Mời các em đi ăn một bữa mà cũng khó vậy sao? - Người trong xe bước ra khiến bạn ngạc nhiên tột độ.

- Kai oppa... Sao anh lại ở đây? Còn...kia là ai? - Bạn chỉ tay về phía chàng trai mặc đồ đen, bịt khẩu tranh kín mít.

Lúc này chàng trai kia cũng tháo khẩu trang và mắt kính ra. Là Sehun!

- Không ngờ trước khi ăn bữa tối lại được vận động mạnh thế này, hai em cũng không phải bình thường nhỉ? - Sehun cười.

- Dạ... Bọn em...

- Thôi mau lên xe đi, chúng ta đã gây chú ý quá nhiều rồi đấy! - Kai giục.

- Nae... - Bạn và Yoon Hee vội bước lên xe.

Khi tất cả đã yên vị, Kai lái xe đi tới một quán ăn gần đó.

- Nhưng sao đột nhiên các anh lại mời bọn em đi ăn? - Yoon Hee tò mò cất tiếng hỏi.

- Lần trước em bị ngất ở núi tuyết, hôm nay bọn anh mời em đi ăn một bữa coi như lấy lại sức và cũng là để cảm ơn Ha Neul đã đóng quảng cáo cùng - Kai trả lời.

Flashback:

- Oh Sehun, hôm nay đi với mình tới chỗ này - Kai vỗ vai Sehun.

- Chỗ nào vậy?

- Trường âm nhạc Hayon.

- Tới đó làm gì?

- Mình muốn mời người quen đi ăn tối.

- Ai vậy? Ah~ Là Ha Neul phải không? Cũng được thôi nhưng mình được trả công bằng cái gì?

- Mình sẽ khao bữa tối này.

- Cái đó là lẽ đương nhiên rồi, không còn gì khác à? - Sehun xoa cằm.

- Haizzz... 5 phiếu uống trà sữa miễn phí - Kai khẽ thở dài

- Lẻ quá, nhỡ mình đi uống cùng người khác nữa thì sao?

- 6 phiếu - Kai cố gắng kiềm chế. Nếu không phải ngại đi một mình thì anh cũng đã không nhờ cái tên này.

- OK! Mình đi chuẩn bị! - Sehun cười sảng khoái rồi chạy vào phòng.

End Flashback

- Đó là may mắn của em, anh không cần phải cảm ơn đâu ạ! - Bạn khẽ xua tay.

- Ha Neul này, chúng ta quả thật là rất may mắn đó! Được gặp EXO, đóng quảng cáo cùng và bây giờ lại còn được mời đi ăn chung nữa. Từ bây giờ tớ sẽ không bao giờ kêu mình xui xẻo nữa - Yoon Hee thì thầm.

- Um... - Bạn gật đầu. Phải rồi, từ giây phút được gặp Kai bạn đã cảm thấy cuộc đời mình như vậy là quá may mắn rồi.

...

Tới một quán ăn, ô tô dừng lại. Bạn bước ra ngoài, ngước lên nhìn tấm biển hiệu. Hoá ra là một quán canh thịt bò, món này bạn đã rất muốn ăn từ lúc mới sang Hàn Quốc nhưng chưa có dịp, cuối cùng thì hôm nay cũng được thưởng thức. Mọi người trọn lấy một bàn ăn trong góc cửa hàng rồi cùng nhau gọi món.

- Cho bọn cháu 4 phần canh thịt bò! - Yoon Hee nói với bác chủ cửa hàng.

- Ơ này, ở đây làm gì có bán sò mà em muốn ăn? - Sehun ngạc nhiên.

- Dạ...? Em đâu có gọi sò đâu, sao anh... Ah! - Cô như hiểu ra điều gì đó - Oppa, em có người quen là bác sĩ khoa tai-mũi-họng đấy!

- Chuyện đó thì có liên quan gì đến anh?

- Em thấy rất liên quan mà, tai của anh... Có lẽ hơi nặng rồi.

- Nặng... Nặng gì chứ? - Dường như anh vẫn chưa hiểu.

- Ý em ấy nói là tai cậu điếc nặng quá rồi! Canh thịt bò mà lại nghe nhầm thành sò, chịu cậu thật đấy! - Kai nói thay cho Yoon Hee.

- Ya! Mình không có điếc, chỉ là thỉnh thoảng nghe hơi kém chút thôi - Sehun đỏ mặt, hét lớn.

- Ồ vậy hả, mình thì không cho rằng các fan sẽ nghĩ như vậy đâu.

- Cậu... Cậu... Kiềm chế, phải kiềm chế. Mình không được tức giận, vì 6 phiếu uống trà sữa miễn phí... Kiềm chế... - Sehun ngồi lẩm bẩm một mình khiến bạn và Yoon Hee không hẹn mà cùng nhìn anh bằng con mắt nhìn người từ trên trời rơi xuống.

Ăn gần xong bữa tối, mọi người còn đang tính xem nên làm gì tiếp theo thì chợt Yoon Hee kêu lên:

- Chết rồi, em quên mất là tối nay nhà có việc. Xin lỗi mọi người nhé, em phải về trước đây!

- Sehun, cậu bắt taxi cùng em ấy đi về đi - Kai ngoái nhìn Sehun vẫn đang ngậm thìa canh trong mồm.

- Mình...mình sao? - Sehun suýt sặc, ngạc nhiên hỏi.

- Ừ, mình sẽ đưa Ha Neul về.

- Dạ không cần đâu ạ, hai anh cứ về trước đi, em đi xe buýt cũng được - Bạn xua tay.

- Phải... A!!!!... Không sao đâu, em cứ để Kai đưa về cho an toàn, anh sẽ đi cùng với Yoon Hee! - Sehun nhăn nhó xoa cái chân bị Kai cố tình giẵm lên, cố gắng cười thật tươi rồi cùng Yoon Hee bước ra ngoài.

- Chúng ta cũng đi thôi! - Kai đứng dậy nói với bạn.

- Vâng!

Hai người bước ra xe sau đó anh lái về nhà bạn. Tới trước cửa nhà, bạn bước xuống xe rồi vẫy chào anh. Đúng lúc Kai đang chuẩn bị lái xe đi thì có tiếng gọi bạn từ phía sau.

- Ha Neul!

Bạn ngoái đầu lại nhìn, nhận ra cậu bạn cùng lớp liền mỉm cười thật tươi:

- Jun Chae, sao cậu lại tới đây?

"Jun Chae sao? Cái tên này nghe quen quen, hình như là..." Kai chợt nhớ ra dòng chữ màu đỏ trong quyển vở của bạn đã bị anh xé đi "Là cậu ta?"

- Mình tới để nói với cậu một chuyện. Um...mình vào nhà được chứ? - Jun Chae hỏi.

- Tất nhiên là được rồi, cậu vào đi! - Không nhận ra sự thay đổi trên gương mặt Kai, bạn quay ra chào anh rồi đi tới mở cửa nhà.

- Khoan đã! - Bỗng Kai nhảy ra khỏi xe - Tôi...hơi khát nước, có thể vào nhà em uống chút gì được không?

- Dạ...? - Bạn hơi ngạc nhiên trước hành động của anh - Được thôi ạ, mời anh vào!

Hai người con trai bước vào nhà và ngồi trên ghế. Bạn pha hai cốc cà phê ra mời họ rồi ngồi xuống nói chuyện với Jun Chae, cùng lúc đó ánh mắt của Kai cũng tập trung vào theo dõi câu chuyện của hai người.

- Có chuyện gì vậy? - Bạn hỏi.

- À Ha Neul này - Cậu ta có vẻ ngượng ngùng - Cậu đã đọc được cái tớ viết đằng sau quyển vở bài tập thanh nhạc của cậu chưa?

- Cái cậu viết... Đó là cái gì? Mình chưa từng xem qua.

- Vậy... Vậy sao? Um... Thôi không sao, nếu cậu chưa đọc thì mình sẽ nói luôn ở đây vậy. Mình... Mình thí...

- Ha Neul à, cho tôi một chút đá được không? Cả đường nữa, cà phê này đắng quá! - Kai cố tình cắt ngang lời Jun Chae.

- À vâng, chờ em một chút ạ! - Bạn vội vào bếp lấy đá và đường mang ra cho anh rồi lại ngồi xuống bên cạnh Jun Chae.

- Vừa nãy cậu định nói cái gì vậy? Nói lại đi!

- À mình muốn nói là cậu có thể trở thành bạn gá..

- Á! - Tiếng kêu của Kai lại một lần nữa cắt ngang những lời Jun Chae định nói khiến gương mặt cậu ta như sắp khóc đến nơi rồi.

- Oppa, anh sao vậy? - Bạn lo lắng nhìn về phía Kai.

Chiếc cốc thủy tinh đựng cà phê đã bị rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh, máu ở tay anh không ngừng chảy ra. Thấy vậy bạn vội chạy tới bên anh xem xét vết thương. Mảnh vỡ đã cứa lên tay anh một đường nhưng không quá sâu.

- Để em đi lấy bông băng! - Nói rồi bạn chạy vụt đi rồi quay lại với hộp cứu thương trên tay - Jun Chae à, xin lỗi cậu nhé! Bây giờ mình đang bận nên không thể tiếp chuyện với cậu được, có gì ngày mai chúng ta tới lớp nói được không?

- À ừ cũng được, ngày mai gặp cậu sau vậy! - Cậu ta bước ra cửa, gương mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối. Vậy là kế hoạch tỏ tình đổ bể chỉ vì một chàng trai lạ mặt.

Chỉ còn lại bạn và Kai ngồi trong phòng khách. Đôi tay thanh mảnh của bạn nhanh chóng thực hiện các thao tác để cầm máu cho vết thương của anh. Còn Kai, anh chỉ chăm chú nhìn bạn lo lắng cho mình, bất giác mỉm cười. Tay còn lại của anh khẽ đưa lên vén chút tóc trên trán cho bạn khiến cả người bạn cứng lại trước hành động này. Má bạn đỏ ửng lên, hai tay bắt đầu luống cuống.

- Có phải... - Giọng Kai vang lên khe khẽ bên tai bạn - Tôi đã...thích em rồi không?

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: