Chương 3 : Vòng luân hồi
Chương 3 : Vòng luân hồi
"Thời buổi này trai bao cũng chẳng là chuyện xa lạ gì . Những gã đàn ông lắm tiền luôn muốn tìm những thú vui . Tình dục đối với bọn họ mà nói giống như chuyện bình thường . Khi đã chán chê việc làm tình với những đứa con gái . Họ .....chuyển sang làm tình với đàn ông . Nếu họ có tiền thì chẳng có gì là không thể "
Biện Bạch Hiền trở về lớp , đẩy nhẹ cánh cửa đã trông thấy có người ngồi vào vị trí của mình . Cậu ta bình thản đặt cặp xuống hướng mắt về người kia mà thấp giọng nói .
_ Chỗ này là của tôi !
_ À xin lỗi tưởng cậu nghỉ học rồi - Kim Mân Thạc cùng Lộc Hàm khó chịu rời khỏi . Trước khi đi còn cố tình nói to vài từ ngữ bẩn thỉu
_ Tao tưởng nó nghĩ học rồi
_ Tao cũng nghĩ vậy ,trai bao cũng cần đi học sao ?
" Trai bao cũng cần đi học sao ? Đó là câu hỏi tôi cũng muốn biết đấy"
Biện Bạch Hiền cơ hồ không chút phản ứng ,ngồi gục mặt trên bàn chuẩn bị thiếp đi . Thế nhưng không ai trông thấy giọt nước mắt lăn dài trên má cậu ta
" Thế giới này quả thực rất mệt mỏi . Nếu thực sự tồn tại kiếp luân hồi , phải chăng kiếp trước tôi đã gây ra việc gì không phải . Vậy thì kiếp này tôi sẽ cố chịu đựng chỉ mong kiếp sau được hóa thành một loài hoa vô lo , vô nghĩ không vướng bận thì tốt biết mấy "
" Ting ting "
Chuông điện thoại của Bạch Hiền reo lên là tin nhắn của Nghệ Hưng . Một người bạn thân của Biện Bạch Hiền đã nhiều ngày không tới lớp
" Bạch Hiền giúp tớ ! "
Đọc xong tin nhắn khuôn mặt Bạch Hiền trở nên đăm chiêu khó hiểu . Sau đó ngay lập tức thu dọn đồ đạc tiến ra phía cửa lớp mà bước khỏi . Để mặc thầy giáo Kim Chung Đại tức giận hét lên :
_ Biện Bạch Hiền mời cha em lên đây gặp tôi !
" Cha ? Tôi làm gì có "
Biện Bạch Hiền ngồi xe bus đi chừng 10 phút đến cửa tây nội thành . Không mất vài giây đã nhận ra Trương Nghệ Hưng mang đồng phục dơ bẩn ngồi gập đầu bên cửa . Bất giác cảm thấy đau lòng , hình ảnh Trương Nghệ Hưng hiện giờ giống hệt mình vài tháng trước . Bước chân vô lực tiến đến ôm chặt Trương Nghệ Hưng vào lòng . Ôn nhu để cậu ta bật khóc như đứa trẻ ,hai tay còn ra sức vuốt ve an ủi
" An ủi cậu ấy giống như tôi tự an ủi chính mình vậy . Nếu ngày hôm đó tôi có được một cái ôm ấm áp như Trương Nghệ Hưng hiện tại . Ít nhất sẽ không thành ra như thế này "
_ Bạch Hiền ,tớ cần tiền ! Giúp tớ kiếm tiền giống như cậu
_ Giống như tôi ? - Biện Bạch Hiền ngạc nhiên nhìn Trương Nghệ Hưng giống như trông thấy thú lạ . Nhịn không được ,môi nhếch lên tự giễu chính mình
_ Kiếm tiền như tôi , cậu chắc chứ ?
_ Chắc
_ Trở thành một trai bao ?
_ Đúng
_ Sẽ không hối hận ?
_ Sẽ không
Lời nói của Trương Nghệ Hưng chắc đệm như thép thế nhưng nghe thế nào cũng vô cùng bi thương . Chấp nhận trở thành trai bao chẳng có gì tốt cả . Cũng bởi cái xã hội mà đồng tiền thống trị càng khiến con người bán nhân cách cho quỷ dữ
_ Được ! - Biện Bạch Hiền không hỏi lý do , thực tế cậu không muốn biết . Tại biết cũng chẳng thể giúp gì được . Chỉ chuốc thêm đau lòng !
Biện Bạch Hiền rút điện thoại gọi cho Ngô Diệc Phàm . Dù sao lần đầu của Trương Nghệ Hưng vẫn phải làm sao cho thật tốt . Ít nhất không phải bị cưỡng hiếp bởi vài ba gã bụng phệ như cậu
" _ Alo , Biện Bạch Hiền ?
_ Đúng , bây giờ bạn tôi cần tiền . Anh có muốn mua không , là lần đầu
_ Thế nào ? Có được như cậu không ?
_ Rất tốt , rất dịu dàng !
_ Vậy bao nhiêu
_ 1 triệu won , không bớt một xu !
_ Được giao dịch hoàn tất "
.
.
. " Suy cho cùng tất cả chỉ là một cuộc giao dịch . Nếu bạn có đủ tiền tôi cũng có thứ để trao đổi . Trong cuộc mua bán này không ai trong chúng ta nợ nhau cả "
============= ♥ ==============
Ngô Diệc lái xe đến chỗ Biện Bạch Hiền vừa tới nơi đã bắt gặp Trương Nghệ Hưng đứng nép ở đó . Dáng vẻ thuần khiết, vô hại thực chẳng có chút mùi vị của những gã trai bao
Ngô Diệc Phàm cẩn thận đánh giá một lượt Trương Nghệ Hưng . Sau đó đưa tay ngụ ý chỉ cậu ta lên xe , Trương Nghệ Hưng giống hệt như thú nhỏ run rẩy bước tới . Càng làm cho tâm tình Ngô Diệc Phàm trở nên vui vẻ
" Vật nhỏ này thực sự thú vị , thay vì mua một đêm chi bằng mua cả cuộc đời của cậu "
Trương Nghệ Hưng đã ngồi vào trong xe nhưng vẫn giữ nguyên thái độ cảnh giác với Ngô Diệc Phàm . Anh ta chỉ cười nhạt liếc mắt qua cửa xe gục đầu tạm biệt Biện Bạch Hiền rồi ra hiệu cho tài xế rời khỏi .
_ Tên gì ? - Ngô Diệc Phàm lần đầu tiên dùng chất giọng ôn nhu mà nói chuyện với người khác . Thế nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn có chút sợ hãi đáp
_ Trương Ng..hệ ...Hư...ng
_Làm tình bao giờ chưa ? - thực tình đối với loại câu hỏi này Ngô Diệc Phàm thừa biết . Nhưng vẫn muốn hỏi Trương Nghệ Hưng,cuối cùng trông thấy sự ngại ngùng đến mức hai tai đỏ ửng . Làm Ngô Diệc Phàm tràn ngập ý cười ,xoa đầu Trương Nghệ Hưng ôn nhu nói
_ Đừng lo sẽ đối tốt với em
" Trước khi gặp em tôi cơ hồ không biết thế nào gọi là nhất kiến Chung tình "
.
.
.
.
.
Ngô Diệc Phàm cho xe lái đến khu dinh thự ở ngoại ô của mình . Vừa xuống xe đã nắm tay Trương Nghệ Hưng tiến đến phòng ngủ của lầu hai . Bỏ qua những ánh mắt của người hầu
_ Thiếu gia lần đầu đưa người lạ về nhà
_ Thế nào ? Là người yêu của thiếu gia sao ?
" Người yêu ? Tôi đâu có tư cách . Trương Nghệ Hưng chỉ là gã trai bao của anh ta mà thôi "
A AAAAAA hết chương 3 rồi , chương sau sẽ có cảnh H giữa Krislay. Ngoài ra còn có cảnh H của Baekhyun nữa ! Mấy bạn nhớ vote và cmt ủng hộ au nha :(( . Đừng đọc chùa au buồn lắm đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro