chương 25
Chỉ còn cỡ 8 chương nữa là hoàn ,au đang cố gắng viết nhanh nhất có thể . Do au đi học + đi làm nên thời gian rảnh rất ít mong các bạn thông cảm . Có thể sẽ có phiên ngoại
Ánh sáng mờ nhạt chiếu qua ô cửa sổ , Biện Bạch Hiền nheo mắt động đậy . Từ phía bên ngoài đã trông thấy những bông tuyết lạnh lẽo bay là tà xuống mặt đất . Đã là cuối đông , những cơn gió luồn qua khe hở khiến Biện Bạch Hiền co người thành một khối . Chớp chớp mắt cười nhạt , tối hôm qua cậu lại mơ thấy ác mộng . Một giấc mộng đáng sợ đến từ quá khứ
Lắc đầu thật mạnh muốn mau chóng đem những kí ức đó vứt ra ngoài . Biện Bạch Hiền nhắm mắt lại , thở dài toàn thân đều run rẩy . Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu . Ngạc nhiên mở to mắt , bất ngờ lạc vào đôi mắt thâm thúy của người nọ
Thoáng sửng sốt , người nọ lập tức vươn tay kéo cậu ôm chặt vào trong lòng . Bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng vỗ nhẹ sau lưng cậu . Nở nụ cười , chậm rãi cất tiếng nói
_ Gặp ác mộng ?
Biện Bạch Hiền cọ cọ vào lòng ngực của Phác Xán Liệt , lắc đầu nói
_ Không có , là do hơi lạnh
Phác Xán Liệt hơi buông Biện Bạch Hiền ra, nhìn Biện Bạch Hiền, nói.
_ Để anh đi lấy thêm áo ấm
Biện Bạch Hiền mỉm cười , vòng tay ôm Phác Xán Liệt
_ Không cần , cứ như vậy đã ấm rồi
Phác Xán Liệt mỉm cười, lại siết chặt Biện Bạch Hiền vào trong lồng ngực, nói.
_ Vậy thì anh sẽ ôm em như thế cả đời
Biện Bạch Hiền vừa nghe thấy câu nói của Phác Xán Liệt liền cảm động . Nụ cười trên môi cũng vì thế mà tươi hơn
Người đàn ông này chính là món quà duy nhất ông trời tặng cho cậu . Quá khứ đã trôi qua vĩnh viễn không thể xóa bỏ . Thế nhưng hiện tại , Biện Bạch Hiền- cậu đã có người nguyện ý chăm sóc cả đời . Cho dù lời hứa đó có mỏng manh đi chăng nữa , Biện Bạch Hiện cậu cũng sẽ tiếp tục bước đi cùng người đàn ông này
Biện Bạch Hiền áp tai lên ngực Phác Xán Liệt, trong khoảnh khắc tĩnh lặng vào lúc rạng sáng, cậu có thể nghe rõ nhịp tim của Phác Xán Liệt
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng...
Âm thanh mạnh mẽ hữu lực, giống như mỗi một tiếng đều đánh thẳng vào tim mình, vang vọng khắp ngõ ngách. Cảm giác hạnh phúc càng trở nên chân thực , ngẩng đầu lên nhìn Phác Xán Liệt , vui vẻ nói .
_ Xán Liệt , em đói
Phác Xán Liệt cưng chiều mỉm cười nhìn cậu , từ ngày Mẹ Biện Bạch Hiền qua đời . Phác Xán Liệt cũng không còn phát bệnh nữa , trước đây bác sĩ từng nói . Phác Xán Liệt chính là tự tạo bóng ma tâm lý hay chính là một tính cách khác cho mình . Bởi vì vết thương từ tâm hồn quá lớn , bản thân hắn không thể chịu đựng được nổi . Cho nên mới tạo ra nhân cách mới , tự nhốt mình trong giấc ngủ mơ hồ kia .
Đến khi gặp Biện Bạch Hiền ý thức càng ngày càng rõ ràng . Phác Xán Liệt là muốn bảo vệ cho cậu ta , cùng cậu ta xây dựng hạnh phúc cho nên nhân cách đứa trẻ kia cũng không xuất hiện nữa . Hiện giờ đối diện với một Biện Bạch Hiền chính là một Phác Xán Liệt tuyệt đối
Xoa đầu Biện Bạch Hiền , nhẹ giọng nói
_ Được chúng ta cùng đi ăn cơm
Nụ cười trên môi , căn nhà nhỏ trở nên ấm áp. Những vết thương trong quá khứ , những nỗi đau còn trong hiện tại . Họ đang bắt đầu xây dựng hạnh phúc trong tương lai kia Con người có thể bỏ qua nỗi đau nhưng lại không dễ dàng từ bỏ hạnh phúc mình có được . Bất kể phía sau hạnh phúc kia có là vách đá tối tăm sâu thẫm chứa đầy xương khô
-------Kray--------
Ngô Thế Huân đi rồi , bầu không khí trong căn phòng càng trở nên ngột ngạt . Ngô Diệc Phàm ngồi đối diện Trương Nghệ Hưng , chỉ trông thấy cậu ta im lặng cúi đầu . Trên bàn ăn đã được bày ra đầy đủ món ăn , có những món chắc hẳn Trương Nghệ Hưng sẽ rất thích . Thế nhưng giờ phút này đều cảm thấy không ngon miệng .
Thức ăn đều đã nguội nhưng vẫn không muốn động đũa . Chỉ giữ nguyên tư thế như vậy , không biết đã qua bao lâu rồi Đôi môi nhẹ nhàng hé mở , nói một câu sau đó lại thở dài
_ Đừng để tâm
Ánh mắt phiêu lãng trong không trung , giống như tự lẩm bẩm với chính mình
_ Chuyện khi nãy, chẳng qua chỉ là buộc miệng nói ra. Cho nên Trương Nghệ Hưng, em đừng suy nghĩ gì
Trương Nghệ Hưng vẫn cúi đầu im lặng , càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười . Chính cậu ta cũng không hiểu , rốt cuộc tại sao bản thân đã biết trước mối quan hệ này chỉ là hứng thú nhất thời của Ngô Diệc Phàm. Đến lúc anh ta cảm thấy chán ghét , Trương Nghệ Hưng rốt cuộc cũng phải trở về vị trí ban đầu của mình . À mà không , có lẽ còn thấp hơn lúc mới bắt đầu . Cậu thừa biết đồ chơi bị vứt bỏ sẽ có kết cục như thế nào. Cho nên Trương Nghệ Hưng nhất định phải an phận làm một sủng vật có thời hạn bên cạnh Ngô Diệc Phàm
Khóe miệng đột nhiên nở ra nụ cười yếu ớt, nói
_ Vốn dĩ đều không sai , tôi cũng chỉ là thú cưng mà anh bỏ tiền mua được . Rõ ràng không có tư cách gì cả
" Tại sao lại đau lòng như vậy ? "
Thu lại nụ cười , cúi đầu bất lực
Là bởi ông trời đã định đoạt số mệnh của Trương Nghệ Hưng không phải là loại người có thể được yêu thương . Bị buộc phải sống trong thế giới tối tăm , dơ bẩn này . Trương Nghệ Hưng vĩnh viễn không thể tìm được thứ hạnh phúc mà cậu thường mơ sao ? Dù chỉ một lần cũng không thể ? A... Có lẽ Trương Nghệ Hưng , cậu không xứng đáng được hạnh phúc
Phía trước mặt , dáng người cao lớn càng ngày càng đến gần . Trương Nghệ Hưng thu lại biểu cảm , ngẩng đầu lên . Một nụ hôn bất ngờ từ người đàn ông đối diện . Khiến Trương Nghệ Hưng trong giây lát không kịp thích ứng
Tình huống bây giờ có nghĩa là gì ?
Ngô Diệc Phàm anh ta đang định chơi trò gì đây ?
Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt , Trương Nghệ Hưng càng dẫy dụa Ngô Diệc Phàm càng hôn sâu . Áp chế cơ thể nhỏ bé của Trương Nghệ Hưng trong lòng mình . Day dưa một lúc mới quyến luyến rời đi . Ôm chặt đối phương trong lòng , cảm nhận cơ thể của cậu đang vô thức run rẩy . Hắn càng cảm thấy đau lòng , những lời nói kia khi nói ra hắn biết rõ sẽ khiến cậu tổn thương. Nhưng mà hắn không còn cách nào cả , bản thân hắn thừa biết Ngô Thế Huân là loại người nào. Cho nên hắn nhất định phải bảo vệ cậu tránh xa Y vĩnh viễn .
Thế nhưng Ngô Diệc Phàm , hắn hoàn toàn đánh giá thấp em trai của hắn . Một con cáo như Ngô Thế Huân đã sớm biết rõ loại tình ý giữa hắn và Trương Nghệ Hưng . Hiện giờ trong lòng Ngộ Diệc Phàm chỉ toàn lo lắng về suy nghĩ của Trương Nghệ Hưng . Hắn ngay tại thời điểm hiện tại rõ ràng lo sợ cậu sẽ trở lại xa cách với hắn . Càng cảm thấy rõ Trương Nghệ Hưng đối với hắn hoàn toàn không có một chút tin tưởng . Cho nên mà nói hắn chỉ còn cách áp chế đối phương buộc cậu ở bên cạnh hắn cả đời. Cho dù bất kì phương thức nào
Ngô Diệc Phàm , hôn nhẹ lên cánh môi đang cắn chặt của Trương Nghệ Hưng . Sau đó gối đầu vào hõm cổ của cậu , cọ cọ .
_ Trương Nghệ Hưng , sau này em không được rời khỏi tôi
Giọng nói có chút khàn khàn còn chút nào nỉ , Trương Nghệ Hưng trước giờ chưa từng nghĩ sẽ có lúc Ngô Diệc Phàm yếu đuối như lúc này . Đối với cậu mà nói , hắn chính là một gã đàn ông lạnh lùng , máu lạnh . Trương Nghệ Hưng chậm rãi buông đôi môi đang cắn chặt, ngoảnh đầu nhìn Ngô Diệc Phàm, bắt đầu bỏ xuống phòng bị
_ Nếu như tôi không đồng ý ?
Câu trả lời như một án tử hình , tại sao lại đau như vậy cho dù bản thân đã dự đoán được câu trả lời
Động tác của Ngô Diệc Phàm đột nhiên ngừng lại , hắn chính là sợ Trương Nghệ Hưng nói những lời này . Ngẩng đầu nhìn Trương Nghệ Hưng , cười nhạt nói
_ Nếu như em không đồng ý , tôi sẽ giam cầm em cả đời . Chỉ cần có thể giữ em lại bên cạnh , cho dù là thân xác tôi cũng muốn thử
Trương Nghệ Hưng đối diện với loại ánh mắt vừa đau lòng vừa lạnh lùng có chút mất tự nhiên . Nhưng mà những lời nói của Ngô Diệc Phàm chính là bất khả kháng nghị . Trương Nghệ Hưng , từ lúc nào đã biết rõ nam nhân này đối với cậu chính là tình yêu . Một loại tình yêu không có đạo lý , càng không có kết thúc tốt đẹp . Chính là không cần đến kết quả , cũng không cần hứa hẹn gì cả . Có thể yêu thêm một ngày thì sẽ yêu một ngày . Có thể nhìn thêm một lần sẽ nhìn thêm một lần
Mỉm cười vươn tay vòng quanh cổ Ngô Diệc Phàm, chủ động hôn lên môi Ngô Diệc Phàm. Bị động chính là vị trí của Trương Nghệ Hưng , cho dù tuyệt vọng chỉ cần nam nhân trước mặt còn cần cậu . Trương Nghệ Hưng sẽ Vĩnh viễn ngồi một chỗ chờ đợi nam nhân này
________
Ở một căn phòng của tập đoàn Ngô thị , gã đàn ông mang nụ cười khó hiểu . Nhẹ nhàng cầm tới sấp tài liệu trong tay , ánh mắt ánh lên một tia gian ác đến đáng sợ Bên trong tài liệu , hình ảnh cậu con trai với chiếc má lúm ẩn hiện
" Anh hai , chúng ta cùng chơi đùa một chút nào "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro