Chương 17 : Nước mắt thiên sứ
Biện Bạch Hiền sau khi rời khỏi nhà ngay lập tức tới bệnh viện . Chỉ còn trước 28 tiếng trước giờ mổ thế nhưng hiện tại trong người cậu chỉ có hơn 23 triệu . Số tiền còn lại trong hôm nay nhất định phải kiếm được . Biện Bạch Hiền đưa trước 23 triệu cho bác sĩ Hà rồi nhanh chóng rời đi . Đến giờ phút này Biện Bạch Hiền càng rõ ràng hơn giữa mơ tưởng hạnh phúc và hiện thực , tàn nhẫn và bi thương hơn nhiều Dẫu Biện Bạch Hiền có cố gắng thế nào đi chăng nữa vĩnh viễn thay đổi được
"tôi đã từng muốn làm người lương thiện. Khát vọng lương thiện để có thể trở thành thiên sứ . Thế nhưng phía sau nó , những điều tôi nhận được đều là sự tuyệt vọng không lối thoát "
Thiên sứ cũng biết khóc , chỉ có điều giọt nước mắt của họ trong suốt như thủy tinh .
Trong căn phòng cao cấp của tập đoàn Phác Thị , Phác Thiện Nhân đang ngồi kiểm tra lại số tài liệu vừa được đưa lên . Tiếng chuông điện thoại truyền đến , một con số lạ . Ông ta ra hiệu cho thư kí Trần nghe máy , đầu dây bên kìa truyền đến một giọng trầm ấm quen thuộc mà cả đời ông ta không thể quên . Nhíu mày một lần nữa ra hiệu thư kí Trần truyền máy cho mình rồi bảo anh ta nhanh chóng rời đi
_Alo , là cậu ?
_ Đúng , Chào ngài chủ tịch Phác - Đầu dây bên kia mang một chút xa lạ trả lời . Ba từ "Chủ Tịch Phác" khiến Phác Thiện Nhân cảm thấy có chút cảm giác khó chịu
_ Cậu chưa chết ? - Rõ ràng là một câu hỏi thăm nhưng đối phương lại nghĩ rằng là một mang ý nghĩa tiêu cực , đầu dây bên kia hừ nhẹ một tiếng , sau đó chậm rãi trả lời . Giọng nói vẫn không chút ấm áp nào
_ Rất tiếc làm cho ngài mừng hụt , tôi vẫn còn sống - Phác Xán Liệt vừa trả lời vừa cười nhạt , một người trong tâm trí của ông ta chưa bao giờ tồn tại thì có cái gì gọi là đã chết cơ chứ . Thật nực cười !
" Tôi không biết , tôi được hồi sinh lần nữa . Là một đặc ân hay là nối tiếp sự trừng phạt "
Phác Thiện Nhân trầm mặc một hồi lâu , ông rõ ràng mong muốn đưa con này biến mất nhưng tại sao lại có cảm giác vui mừng khi nghe thấy giọng cậu ta .
_ Cậu gọi có chuyện gì ?
_ Trước đây ông từng nói sẽ cho tôi một số tiền nếu tôi rời khỏi . Bây giờ tôi đáp ứng yêu cầu của ông , chỉ cần ông đưa tôi 50 triệu tui vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của ông
_ Vì lý do gì tôi lại phải đưa tiền cho cậu , cậu rốt cuộc cũng phải rời đi - Phác Thiện Nhân lạnh lùng nói ,yêu cầu của Phác Xán Liệt nằm ngoài dự liệu của ông. Trong tâm trí của ông Phác Xán Liệt trước nay luôn là đứa trẻ biết điều . Càng không quan tâm tới tiền bạc trước nay chưa từng cầu xin ông điều gì , có lẽ hiện nay nó thực sự đang gặp vấn đề Phác Xán Liệt môi mím chặt giọng nói gần như gầm nhẹ từng chữ một :
_ Vì ông nợ mẹ tôi !
Câu nói ngắn gọn như đầy hàm ý khiến thần kinh của Phác Thiện Nhân chấn động . Ông ta hiểu rõ cái từ " nợ" ở đầy theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen đều mang ý nghĩa như thế nào . Phác Thiện Nhân từng yêu một người phụ nữ phục vụ trong quán bar. Yêu thương sâu nặng nhưng lúc đó ông đã có gia đình . Áp lực dòng họ và miệng lưỡi của thế nhân quá lớn khiến ông phải trong một đêm tiêu hủy hạnh phúc mà mình nhiều năm xây dựng . Tự tay giết người phụ nữ mình yêu . Tự tay châm ngọn lửa thiêu sạch mái ấm kia. Chỉ có điều đến cuối cùng cũng không đủ nhẫn tâm giết chết đi món quà của cuộc tình vụng trộm kia - Phác Xán Liệt .
Cho nên mà nói đối với Phác Xán Liệt , Phác Thiện Nhân vừa yêu vừa hận . Ông chỉ cần nhìn thấy cậu ta liền nhớ về người phụ nữ kia , đó là yêu .Thế nhưng cũng từ hình bóng của cậu ta khiến ông nhớ rõ tội ác của mình đã gây lên,đó là hận.
Chỉ có điều yêu càng sâu hận càng nhiều .
Cho nên Phác Thiện Nhân đem hết tội lỗi đổ lên đầu Phác Xán Liệt . Mỗi ngày căm ghét thêm một chút , dần dần trở thành một bức tường lớn khiến ông ngu muội . Trong suy nghĩ của Phác Thiện Nhân chỉ cần Phác Xán Liệt chết đi ông mới có thể sống an ổn
Một khi đã bước vào bánh răng của số phận ,thì định sẵn vĩnh viễn không thể quay đầu lại
Liều mạng xé rách vết thương , nhưng kết quả cũng chỉ có tuyệt vọng
Lấy tình yêu làm nguyên nhân , dùng lời dối trá để bảo vệ sai lầm của bản thân
Tất cả đều là sai lầm , tình cảm giữa người và người trong cái xã hội này thật đáng sợ
Tình yêu thật sự khó đoán , bởi vì nếu không cẩn thận . Thứ khiến chúng ta ngọt ngào , cũng khiến chúng ta nếm trái đắng
Nó rất nóng bỏng cho nên khi tổn thương sẽ rất đau đớn .....
Phác Thiện Nhân đã từng tưởng rằng chỉ cần xóa bỏ đi được những thứ thuộc về người đàn bà kia sẽ khiến ông quên được tất cả . Thế nhưng mất đi rồi lại như một kẻ vô hồn tìm kiếm trong cơn mộng . Hình ảnh chuỗi ngày hạnh phúc cứ như cuốn băng ghi hình tua chậm trong tâm trí . Càng muốn xóa bỏ càng thêm ghi nhớ , nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm . Phác Thiện Nhân thật sự là một kẻ thất bại , Phác Xán Liệt chết đi chính là điểm tử huyệt lớn nhất trong lòng ông ta . Có lẽ nỗi hận quá lớn cho nên ông không nhìn thấy lương tâm người cha của mình . Phác Thiện Nhân thực sự nợ Phác Xán Liệt và mẹ cậu ta . Cho nên bây giờ đã đến lúc trả nợ
_ Được , tôi sẽ chuyển tiền cho cậu !
_ Tôi sẽ không cảm ơn ông đâu - Phác Xán Liệt lạnh lùng cúp máy . Không hiểu sao lại khiến cho Phác Thiện Nhân cảm thấy nặng nề . Có cảm giác quá xa lạ , từ lúc đón Phác Xán Liệt từ viện mồ côi về . Số lần gặp mặt chưa đếm trên đầu ngón tay , cùng nhau trò chuyện càng hiếm thấy . Lần trò truyện này có lẽ là lần đầu tiên có thể nói với nhau nhiều câu như vậy , nhưng mà có lẽ cũng là lần cuối cùng . Gọi điện cho thư kí trần đem tiền đến cho Phác Xán Liệt . Phác Thiện Nhân thở dài một , ngã người ra sau ghế . Ánh mắt không có tiêu cự hướng về phía bầu trời xanh . Môi lẩm bẩm
_ Tiểu Ngọc , anh thực sự rất nhớ em !....
Mà Phác Xán Liệt sau khi cúp máy xong ,thì dáng vẻ lạnh lùng kia ngay lập tức thay đổi . Trên mặt không còn chút biểu cảm gì chỉ có đôi mắt chứa đầy đau thương . Cả thân người trượt dài trong bồn điện thoại công cộng . Cơ thể không kiềm chế run rẩy , trong suy nghĩ mơ hồ tồn tại những cảm xúc đan xen . Đối với chính hắn mà nói , bây giờ Biện Bạch Hiền mới thực sự quan trọng . Cho nên Phác Xán Liệt phải thực sự mạnh mẽ
____ KrisLay _____
Thời điểm Trương Nghệ Hưng tỉnh dậy đã là ngày thứ hai . Hạ thân sau đêm trải qua ân ái kịch liệt với Ngô Diệc Phàm cũng đã không còn đau nhức . Tỉnh táo lại một chút , định vào phòng vệ sinh liền phát hiện bản thân đã được tẩy rửa sạch sẽ .
"Vì vậy , Là Ngô Diệc Phàm tẩy rửa cho cậu ? Làm sao có thể "
Trương Nghệ Hưng nhớ rõ trước đây mỗi lần làm xong . Ngô Diệc Phàm ngay lập tức sẽ rời đi , cậu biết rõ hắn ta là người thích sạch sẽ . Ngô Diệc Phàm từng nói cậu cùng lắm chỉ là công cụ phát tiết của hắn Có lẽ đây chỉ là đổi cách chơi đùa mà thôi !
Ngồi dậy định rời giừơng , chợt nghe tiếng bước chân từ ngoài cửa . Quay đầu lại liền đúng lúc trông thấy người nọ mở cửa Ngô Diệc Phàm vừa bước vào, thoáng ngạc nhiên khi thấy Trương Nghệ Hưng đang đứng đó, nhưng lập tức kịp phản ứng . Đặt túi đồ trên tay xuống bàn , chậm rãi nói
_ Tỉnh rồi
Trương Nghệ Hưng nhìn chiếc túi lớn trong tay Ngô Diệc Phàm , chỉ gật đầu chứ không nói gì . Trong túi lộ ra một bộ trang phục mới , cậu ta không đoán được Ngô Diệc Phàm định làm gì . Ngô Diệc Phàm lấy từng món đồ trong túi đem tới trước mặt Trương Nghệ Hưng
_ Thay đồ đi , tôi dẫn em đến một nơi !
______ Chanbaek _____
Biện Bạch Hiền nhận được điện thoại từ ông chủ lưu rằng có người muốn gặp cậu . Sau khi xem qua địa chỉ liền tới khách sạn ghi trong danh thiếp . Vừa tới nơi đã được tiếp tân đưa lên phòng 302 .
_ Bạch tiên sinh đây là phòng của ngài
Người phục vụ nhanh chóng rời đi , Biện Bạch Hiền cũng mở cửa vào phòng. Bên trong ánh đèn màu vàng mờ ảo trên chiếc giừơng king size . Người đàn ông mang áo sơ mi trắng đối diện với Biện Bạch Hiền môi nở một nụ cười như không cười
_ Cậu đến rồi
Giọng nói quen thuộc khiến trong giây lát toàn bộ não bộ của Biện Bạch Hiền bị chấn động . Trước mắt cậu bây giờ chính là người cậu không ngờ nhất . Run rẩy lùi về đằng sau vài bước , khó khăn mở miệng
_ Phác Xán Liệt , tại sao lại là cậu ....
Chương sau có H , có H ~~~~~ Au sẽ cố gắng hoàn sớm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro