
Part 33:
***
Trở về thực tại, ai cũng đều mang vẻ mặt trầm ngâm. Đôi tay túm lấy cổ của Yoochun cũng dần được Jaejoong buông thỏng. Mắt lại vô thức lần tìm về phía anh. Đổi lại vẫn là sự im lặng đến nao lòng. Cũng đúng thôi, sự thật 5 năm trước anh và cậu đều chối bỏ vốn dĩ tàn nhẫn như thế này. Có nỗi đau nào xé lòng hơn nữa khi mà ngay trước ngày cả hai đính hôn thì lại nhận ngay tin động trời. Anh em cùng cha khác mẹ - một lý do đủ "nhẹ nhàng" để khiến cả hai day dứt đến cuối đời.
Anh vẫn còn nhớ rất rõ tối hôm đó. Ngay khi được mẹ mình thông báo, chính anh cũng chẳng trụ vững nỗi. Cả thân người tựa vào tường trượt dần xuống. Bàn tay những tưởng có thể chắc chắn nắm được tay cậu, bảo bọc cả đời nhưng hóa ra chỉ là ảo tưởng. Nó giờ run rẩy trong sợ hãi. Sức lực dần tiêu biến. Cậu cũng chẳng khá khẩm hơn. Cả gương mặt bần thần trong tuyệt vọng. Mất quãng thời gian dài tìm đến nhau những tưởng chung tay bước đến cuối đời vậy mà... Sóng ầm ì trỗi dậy, quặn lòng đến đau thắt.
- Jaejoong... chúng ta... là anh em... *lời anh nói ra chứa đầy sợ hãi, chân chậm chạp bước về phía cậu*
- ... không phải...
- Jaejoong!?
- Anh em thì sao chứ? Không thể ở bên nhau sao? Ai đưa ra định luật cấm cản đó? Ai có quyền phán xét ngoại trừ chúng ta chứ? Yunho, chúng ta vẫn có thể, đúng không? Nói đi, anh nói đi *cậu gào thét trong giận dữ*
- Joonggie, đừng vậy mà, đừng vậy, anh xin em...
Anh vội vàng lao đến ôm chặt cậu vào lòng trước khi cậu tự làm tổn thương mình thêm nữa. Người anh yêu, một sự thương tổn nhỏ cũng đủ khiến trái tim anh đau nhói. Cậu bất chấp chối bỏ sự thật đang hiện hiển rõ nhưng anh... không lẽ cũng như cậu, xem như chưa nghe chưa thấy để níu kéo cái tình cảm loạn luân đầy tội lỗi này? Nếu cố chấp vậy thì tương lai sau này, dưới miệng đời thế gian đầy biến tấu, cậu sẽ như thế nào? Cuộc sống về sau chẳng lẽ cứ tự dối lòng sống trong mệt mỏi?
- ... Joonggie... chúng ta... chia tay đi *để thốt ra những lời này anh đã phải cắn chặt môi đến bật máu*
- Không. Anh muốn bỏ cuộc? Anh chấp nhận nó sao? *đôi mắt cậu mở to nhìn anh trân trối*
- Chúng ta... vốn dĩ... không thể...
Soạt.
- JUNG YUNHO. Anh nghe cho rõ đây: anh là của em, cả thân xác hay linh hồn anh cho dù là mảnh nhỏ nhất thì tất cả đều thuộc về em. Em không cho phép anh rời bỏ em. Cả đời này, anh chỉ có thể ở bên cạnh và yêu duy nhất một người chính là Kim Jaejoong này. Anh có biết không?
Jaejoong mạnh mẽ nắm xốc cổ áo anh lên mà tuôn một tràn những lời đầy mặc định với hi vọng có thể chút ít đả động đến anh và... giữ lấy anh khi còn có thể. Nhưng với đôi hổ phách u buồn ấy của anh đã đủ thay cho câu trả lời. Anh không thể và cậu... không thể.
- Jaejoong. Đây chẳng phải là vô tình, mà là phép tắc sinh tồn, mỗi một ngày, đều có những người khác nhau đến đến đi đi, chúng ta không cần ghi nhớ quá nhiều, chỉ cần thuận hòa bên nhau, mỉm cười ly biệt *bàn tay anh nhẹ đưa lướt trên gương mặt tuyệt mĩ của cậu như ghi nhớ lại tất cả *
- Hòa thuận bên nhau? Hừ... nực cười. Anh nghĩ có thể làm điều đó dễ dàng sau tất cả những chuyện đã diễn ra. Vậy tình cảm chúng ta từng thề hứa hẹn cho nhau chỉ là giả dối? Anh làm được nhưng em thì không. Với anh, em không thể chỉ đơn thuần dừng ở mức anh em. Anh là người yêu của em và là người em yêu. Giữa chúng ta cốt chỉ có một mối quan hệ đó ngoài ra chẳng có bất cứ liên quan gì đến cái thứ gọi là huyết thống chết tiệc gì đó cả.
- Jaejoong...
- Huyết thống. Vậy thì cứ để nó chảy hết thì em và anh có thể bắt đầu lại được, đúng không?
- Em... dừng lại. Em dừng lại ngay cho anh.
Thoáng chốc, cánh tay trái của cậu tuôn đầy máu đỏ. Cậu tự dùng dao rạch lấy tay mình rồi bật cười trong cay đắng. Đúng, với suy nghĩ đơn thuần của mình, khi máu trong người chảy hết thì giữa cậu và anh sẽ chẳng có mối liên kết đầy mệt mỏi như thế. Cả hai lại có thể như trước đường đường chính chính hoan hỉ đi bên nhau mà chẳng cần e dè bất cứ lời gièm pha nào nữa. Nhưng cậu có biết rằng, cậu dằn vặt chính mình càng khiến anh đau đớn hơn.
Mất lúc lâu, anh mới có thể giúp cậu cầm được máu. Sắc mặt nhợt nhạt của cậu ập vào mắt anh... lại làm trái tim hững đi vài nhịp.
- Khi anh không có ở đây, em tuyệt đối đừng tự mình tổn thương mình như vậy. Dù anh đi Mĩ nhưng vẫn còn có thể gặp nhau. Ngay khi anh giải quyết xong chuyện chi nhánh bên đó sẽ quay về, lúc đó chúng ta sẽ nói rõ với Junsu. Còn bây giờ đừng vội nói, thằng bé sẽ không chịu đựng được. Đợi anh về, có được không?
- Đợi anh về để làm anh em thì xin lỗi, em không làm được. Em đã nói với anh, cả đời này ngoài tình nhân giữa chúng ta chẳng còn bất kỳ mối quan hệ nào cả. Anh muốn đi sao? Vậy thì...
Soạt.
Cậu chợt ôm chầm lấy gương mặt anh mà kéo mạnh về phía mình. Môi chạm môi trao nhau nụ hôn mãnh liệt như đốt cháy tất cả. Nụ hôn sâu ấy chỉ kết thúc khi máu của anh nhỏ xuống bàn tay cậu.
- Jung Yunho. Anh nên nhớ tôi đã dành toàn bộ sự ngọt ngào và tình cảm của tôi cho anh , nên nếu anh rời đi, tất cả sẽ kết thúc. Nếu anh cứ kiên quyết, chính tay tôi sẽ bẻ gãy đôi chân của anh.
- Em... thật khờ...
- ...
- Được hủy trong chính tay em, đó là điều hạnh phúc nhất đối với anh. Tạm biệt... Joonggie...
Hoặc ta bảo vệ điều mình có, hoặc ta dứt khoát ra đi. Chỉ vài phút cạnh nhau đủ làm hai trái tim đau nhói nhưng một trong hai phải nén lòng và chấp nhận buông tay. Anh sẽ đóng vai phản diện chỉ để giữ lại khoảng trời trong xanh cho cậu. Nhưng nào biết, cái quay lưng của anh đã khiến cậu rơi vào bóng tối, hóa thành một ác quỷ lãnh khốc đến vô tình.
Ngày đó, anh và cậu cứ như vậy mà lướt qua nhau, không phải vì không yêu, mà là rất yêu. Chỉ là anh không cam tâm đánh mất con người mình, còn cậu lại không cam tâm từ bỏ anh. Nhưng một người có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể chống đỡ được bầu trời của hai người.
Cậu có thể cho anh niềm tin, lại không thể cho anh hạnh phúc vẹn tròn. Anh có thể cho cậu niềm vui, nhưng không thể cho cậu sự an toàn, chắc chắn. Anh và cậu, tồn tại đã luôn đối nghịch. Cứ ngỡ gặp nhau là duyên, hoá ra chỉ là nghiệt. Cử tưởng gặp nhau để hạnh phúc, hoá ra chỉ để làm nhau đau lòng. Dốc cạn tâm tư bảo hộ một người, dù cho thịt nát xương tan cũng chưa từng hối hận. Cho đến khi người nói với ta, người không cần. Khoảnh khắc đó, muốn cười lại vừa như muốn khóc.
Thứ lỗi cho ta thứ lỗi cho chúng ta. Vậy thì khổ đau này mới nhanh chóng phôi phai được.
Cậu sai anh cũng sai. Không ai là không có lỗi của mình.
Tình yêu ngày đó, anh chỉ muốn dành sự dịu dàng nhất của anh cho cậu. Cậu sai anh xin lỗi, cậu giận dỗi anh vỗ về. Cậu bức tức anh ngồi nghe cậu trút giận. Cậu không đúng, anh khuyên can. Thích bao dung cậu như đứa trẻ nhỏ, bạn bè người là bạn bè anh. Niềm vui của cậu là niềm vui của anh. Nỗi không vui của cậu là trách nhiệm của anh. Tình yêu ngày đó lớn đến mức anh tin rằng, dẫu có xảy ra chuyện gì, anh nhất định vẫn có thể dung túng cho cậu. Làm sai, có thể đợi cậu sửa. Sửa sai không được, anh sẽ cùng sai với cậu. Vậy mà bây giờ, là tình yêu của cả hai đang hao mòn theo thời gian hay do nó đang bị biến chất bởi những lề lối, sự xô bồ của xã hội. Những gánh nặng mà khi lớn lên đè cả vai anh lẫn vai cậu.
....
Mọi thứ chậm chạp trải qua trong sự nặng nè, bức bối. Hiện chỉ còn độc mỗi tiếng đánh đấm lâu lâu lại âm ĩ vang lên. Yoochun vẫn cố chấp tấn công Kibum trong vô vọng. Còn Junsu lại như một cái xác không hồn với cặp mắt đờ đẫn đang đẫm nước. Cậu và anh chỉ biết nhìn nhau trong luyến tiếc. Mọi thứ đều ập vào mắt bà Na. Những đứa cháu đáng thương đến tội nghiệp của bà.
- Ta... xin lỗi *giọng bà chứa đầy run rẫy, bàn tay gầy gộc cố lắm mới có thể vươn đến gần cậu mà xoa nhẹ lấy gương mặt in hằn vết thương của cậu*
- Dì...!?
- Ta cứ tưởng im lặng sẽ mang lại hạnh phúc cho con nào ngờ lại là con dao hai lưỡi giết chết lấy hạnh phúc của con. Jaejoong. Ta sai. Ta sai rồi.
- ... chuyện này với dì vốn không có can hệ. Dì chẳng cần phải xin lỗi gì cả. Có sai cũng là do cha con mà ra. Tìm người để hận thì cũng là ông ấy chứ không phải dì *cậu tuy miệng nói cứng nhưng mỗi khi nhắc đến ông thì lại cảm thấy nhói đau trong lòng. Vì với cậu, ông vẫn luôn là người cha đáng kính*
- Không, cha con không có lỗi gì cả. Cha con vì ta mà vô tình để xảy ra hiểu lầm không đáng có này. Jaejoong, con nghe cho kỹ. Những lời ta sắp nói đều mỗi từ là sự thật, con nhất định phải tin. Junsu quả thật là con của Kangsuk với chị gái ta. Còn Yunho chính là kết tinh tình yêu giữa Kangsuk và MinAh. Nhưng còn con, con không phải là con của Kangsuk với HyunAh mà con chính là con trai của ta với người đàn ông mà ta yêu.
- !!!
Một loạt những đôi mắt to tròn chung một mục tiêu hướng đến bà nhìn trân trối. Những lời bà vừa thốt ra vừa là tia hi vọng nhưng cũng là niềm tuyệt vọng cho người con lại.
- Dì... này... là thật sao? *giọng cậu ngập ngừng xác minh lại những điều mình vừa nghe thấy cả anh cũng khấp khởi nhìn bà chờ đợi*
- Đây là sự thật. Jaejoong. Con chính là con trai của ta không phải của Kangsuk. Ta... hai mươi năm trước, mặc cho gia đình phản đổi, ta cùng cha của con đã bỏ trốn nhưng... cha con đã bị bắn chết trong làn đạn lạc. Ta đơn thân sinh con một mình. Đúng lúc chị gái ta chuẩn bị kết hôn với Kangsuk nên HyunAh đã đề nghị ta giao con cho bà ấy chăm sóc và... ta đã đồng ý. Thế nên Jaejoong à! Giữa con và Yunho không có gì là tội lỗi cả. Hai đứa đường đường chính chính ở bên nhau là không sai trái. Ta... ta...
Nước mắt bà lại rơi. Bàn tay vuốt lấy gương mặt cậu mà nhẹ nhàng nâng niu. Bấy lâu, bà chỉ im lặng, nén lòng chỉ biết từ xa dõi trông cậu. Dựa vào những cuộc viếng thăm, bà lấy cớ để được nhìn ngắm cậu lâu hơn. Nỗi lòng một người mẹ cứ thế mà ấp ủ, lớn dần thành mặc niệm nhưng để nhìn nhận cậu, bà lại không đủ can đảm. Kangsuk và HyunAh rất tốt. Trước lúc lâm chung, HyunAh vẫn căn dặn ông đối xử tốt với "quý tử" của mình; dặn ông phải đảm bảo cho cậu một cuộc sống thật sung túc và đầm ấm. Nhưng xem ra, lời hứa với bà, ông chỉ đáp ứng được một phần còn lại, sự đầm ấm và an nhiên, vô lo vô nghĩ... ông đã không thể thực hiện trọn vẹn được.
Bất giác, mắt lại lần tìm nhau. Quyết định đối đầu nhau của 5 năm trước. Cái quay lưng lạnh lùng của anh. Những cú vung gậy tàn nhẫn của cậu. Hóa ra, anh và cậu đều đã lựa chọn sai. Nụ cười chua chát cong lên tựa cười mỉa mai cho chính mình. Tất cả vì muốn bảo toàn an yên cho nhau nhưng lại là gánh nặng đè lên nhau, bức bách nhau vô thức buộc thành kẻ thù. Từ yêu thương hóa thành căm hận.
- Không, dì nói dối. Nói dối.
Giọng nói Junsu gào lên trong tuyệt vọng. Những điều cậu vừa nghe thấy, nhìn thấy... tất cả là sự thật? Đều nói ông trời vốn công bằng nhưng với cậu thì sao? Cố gắng bấy lâu của cậu bị chối bỏ. Ngay cả tình yêu cam nguyện đơn phương cả đời cũng được nhưng chưa kịp hé mầm lại bị chà đạp đến nát vụn. Vậy thì công bằng ở đâu? Thiên lý ở đâu?
- Junsu...
Anh đến gần cậu. Tay ôn nhu chạm vào đôi vai đang run rẩy của Junsu. Cổ họng thấy nghẹn đắng thứ cảm giác khó nói. Ngày đó, anh dặn cậu giấu kín đều cốt không muốn Junsu chịu tổn thương. Bản thân muốn bảo bọc đứa em trai nhỏ bé này nhưng cuối cùng lại gây thương tổn càng nhiều gấp bội.
Soạt.
Cả người anh bị kéo mạnh xuống. Quá nửa chiếc xe như gần chúi xuống đất. Còn cổ áo anh thì hiện đang bị Junsu gắt gao túm chặt. Đôi mắt ứ nước tràn đầy tuyệt vọng nhìn anh.
- Tất cả những điều kia đều là dối trá, đúng không? Yunho... nói... anh nói gì đi. Xin anh... xin anh...
- Junsu...
Đầu Junsu rúc hẳn vào cổ áo anh. Những tiếng nấc bi thương lần lượt tuôn ra khiến cõi lòng người nghe, người chứng kiến không khỏi đau thắt.
Bốp. Binh.
- Cậu muốn làm gì?
Mắt Jaejoong rực lửa chứa đầy ý chí chiến đấu ngăn chặn lập tức đòn tấn công bất ngờ của Yoochun nhằm vào anh.
- Đòi người.
Chưa kịp để Jaejoong vào thế công, Yoochun đã tức khắc túm lấy Junsu kéo mạnh về phía mình và cũng không quên bồi thêm một cú đá vào người anh nhưng lại có chút thất vọng vì cậu đã thay anh chặn đỡ.
- Aaaaa...
Mọi thứ chưa kịp nhìn rõ thì Yoochun lại như bóng ma di chuyển với tốc độ kinh hồn. Một bên tay vẫn chung tình ôm chặt Junsu. Nhưng tay còn lại lóe lên màu sáng bạc quét mạnh về phía ngược lại. Luồng sáng vừa tắt cũng là lúc tiếng hét thất thanh của bà Na vang lên. Trên cổ bà xuất hiện một đường cắt dài, máu tuôn ra không ngừng. Anh và cậu giật mình chỉ biết kinh hãi nhìn. Trong những giây phút cuối, bà vẫn còn gắng gượng nhìn về phía Jaejoong. Khóe miệng nở nụ cười tươi kèm cùng lời nói nhẹ nhàng nhưng chắt nịch:
- Jaejoong... con chính là con trai của ta... đây là sự thật... *nói đoạn, cả người bà vô lực, ngã sóng soài trên nền đất lạnh. Máu tứa ra thấm đẫm nền gạch trắng.
- Ah... kh... không...
Jaejoong run nhẹ một cái liền lập tức được anh ôn nhu nắm lấy. Cảnh thâm tình diễn ra trước mắt làm trái tim Junsu thêm đau nhói. Vô thức, nỗi căm hận đối với Jaejoong lại tăng thêm một bậc. Tay vì thế càng siết chặt lấy bên áo Yoochun bấu mạnh đến rách da anh.
- Haizzz... chuyện này cũng nên đến hồi kết.
Những thứ đang diễn ra thật có chút ngoài tầm dự tính của Kibum. Đảo mắt về phía tòa nhà đối diện, Kibum khẽ chậc lưỡi. Changmin có lẽ đã nghe thấy tất cả. Tính ương bướng quyết trốn đi tìm cho mình cái gọi là "tiêu diêu tự tại" kèm chút ít hi vọng gỡ nút thắt cho người bạn kiêm thân chủ của mình có lẽ tạm thời đã hoàn thành? Nhận thấy ánh mắt nóng bỏng hướng đến mình, Changmin giật mình tránh đối mắt.
Quả thật, những thứ một diễn ra bên dưới đều không thoát khỏi tầm mắt của Changmin. Qua máy nghe, Changmin tường tần tất cả nhưng sao nụ cười của cậu lại có chút khó coi. Tay vẫn kiên cố nắm chặt cò súng. Đôi mắt nâu nhạt điềm đạm xuyên qua ống nhắm bắn mà từ tốn quan sát.
...
Gió nhàn nhạt thổi lướt qua những xác người đang nằm la liệt rồi khẽ chạm nhẹ vào những người vẫn còn trụ lại. Thứ thanh âm du dương cất lên bi thảm đến nát lòng. Niềm tin, hi vọng... tất cả vụn vỡ và tan chảy. Điều duy nhất sót lại và được ưu ái tôn xưng chỉ còn là đau thương và phẫn nộ. Và có lẽ đâu đó chắc vẫn còn len lỏi chút nào sự hối hận hay không sau những chuỗi sai lầm thay nhau phạm phải?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro