Part 23:
--- o0o ---
Sau ba tháng kể từ sự cố ở khu xưởng, guồng hoạt động của Judas và Uxia vẫn ổn định. Hôm nay, dự án trường học do Judas chủ thầu chuẩn bị khánh thành. Phía Uxia, dự án xe buýt cũng được Junsu đốc thúc hoàn thành kịp lúc. Thời gian này, anh hầu như không thường xuất hiện. Mọi việc đều một tay Junsu giải quyết. Bà Jung hiện thời đang ở Mỹ vài ngày nữa sẽ về kịp để dự lễ khai trương tuyến xe buýt miền Tây này.
Cả đêm qua, Junsu miệt mài hoàn tất xong khâu thủ tục và vài hồ sơ cấp bách nên chưa hề chợp mắt chút nào. Đầu lúc này cảm thấy có chút đau và khó chịu. Cậu lấy tay xoa xoa vùng trán để giảm bớt căng thẳng nhưng xem ra không hiệu quả mấy.
Cạch.
Một tách trà thảo mộc được đặt trên bàn khiến Junsu có chút bất ngờ ngẩng lên nhìn...
- ... sao chị ở đây?
- Hôm qua, em không về. Yunho đã rất lo lắng nên nhờ chị đến. Em... cả đêm không ngủ sao?
- ...
- Không muốn nói cũng được. Em uống tách trà cho ấm người...Yên tâm, chị không có bỏ độc đâu *cô cười hiền, nhìn Junsu*
- ... tôi không sợ có độc hay không chỉ là không quen dùng đồ của người lạ. Chị mang đi đi.
- Em vẫn chưa chấp nhận chị? Chẳng phải hôn sự này do em đề xuất, sao đến giờ vẫn ngầm phản đối?
- Đúng. Chính tôi đã đề nghị nhưng như thế không có nghĩa là tôi thật tình ưng thuận.
- Em yêu Yunho, đúng không?
- ...
- Đừng nghĩ chị không hiểu em đối với Yunho ôm tâm tư gì nhưng Junsu à! Em thừa biết Yunho đối với em đơn thuần chỉ là tình anh em. Em càng cố chấp sẽ càng mệt mỏi hơn mà thôi.
- Chuyện của tôi không cần chị quản. Mời đi cho.
- ... chị mong em hãy xem lại đừng vì sự ít kỷ của mình mà làm ảnh hưởng đến anh ấy.
Xoảng.
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại cũng là lúc Junsu vung tay hất đổ tách trà trên bàn. Những mảnh vỡ văng ra tung tóe. Mọi thứ lại trở nên nặng nề và vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu. Chính bản thân Junsu cũng tự biết, một khi lựa chọn con đường này thì... quay đầu đã là điều không thể. Nhưng rời xa anh, cậu lại không có can đảm đó. Trái tim lẫn lý trí đều bị hình bóng anh kiểm soát. Muốn cậu dừng lại chi bằng làm cho cậu chết đi thì có lẽ đó là phương án tốt nhất mới có thể khiến cậu quên được anh.
...
Cùng lúc đó tại một địa điểm khác ở nội thành phía Bắc. Một nhóm người bí ẩn đang tập hợp trong một công trường nhỏ bỏ hoang. Họ cùng nhau bàn về một điều nguy hiểm nên ánh mắt và nụ cười mới kỳ dị và man rợ đến thế. Trong bóng tối xen lẫn một bóng dáng quen thuộc. Miệng vừa ra khẩu lệnh. Tay cùng lúc đặt vali xuống rồi lạnh lùng rời đi. Đám người còn lại vội vàng nhào đến dành lấy vali, mở ra thì bên trong toàn là tiền mặt với mệnh giá lớn. Chúng bật lên những tràn cưới khoái trá rồi gật đầu ra hiệu cho đám tay chân nhanh tay chuẩn bị. Ngay khi một chiếc xe bán tải chạy đến, chúng vội vàng đặt hàng lên rồi cả bọn dồn vào một chiếc xe con khác rời đi về hướng Tây thành phố.
Trong gió lại thoang thoảng mùi nguy hiểm rình rập nhưng ai là người gánh lấy thì vẫn còn là ẩn số.
.
.
Hôm nay là lễ khánh thành cho công trình tuyến xe buýt đầu tiên ở phía Tây do Uxia tài trợ và tổ chức. Có rất nhiều gương mặt chức quyền và danh tiếng đến tham dự. Trong đó, Judas cũng là một khách mời danh dự được ngồi ngay hàng ghế đầu tiên.
Đại diện cho công ty, cậu – Tổng giám đốc Judas dành tặng cho đối thủ Uxia những lời khen rất có cánh và còn hứa sẽ hỗ trợ nếu họ có yêu cầu. Hành động này giúp cậu có thêm điểm trong mắt của những nghi viên đang có mặt. Điều này khiến Junsu có chút không hài lòng. Gương mặt cậu đã bắt đầu vài tia cau có.
Những lời hoa mỹ chúc tụng nhau đã đến hồi kết thúc. Mọi người bắt đầu nhập tiệc buffer được tổ chức ngoài trời và vui vẻ ngắm nhìn những đường ray tàu đồ sộ được xây lắp rất công phu phía trên. Dù danh cho tất cả các tầng lớp sử dụng nhưng các con tàu đều được trang bị kỹ lưỡng với nội thất cao cấp bên trong. Thêm một điểm cộng cho anh trong mắt những chính trị gia.
Anh vẫn như cũ với tông vest đen ngồi trên chiếc xe lăn quen thuộc. Phía sau, Junsu trợ giúp hộ tống anh đến gặp gỡ các chính khách. Buổi tiệc diễn ra suôn sẻ trong bầu không khí khá thoải mái. Nhưng có chút đặc biệt, anh và cậu cả ngày hôm nay hầu như không nói chuyện với nhau ngay cả câu chào xã giao cũng chưa có. Có thể hiểu lí do khi Junsu cố tình làm anh lướt qua cậu rất nhiều lần. Điều này khiến anh có chút bật cười vì trò trẻ con này của Junsu.
Tiệc tàn, quan khách thay nhau ra về. Lúc này chỉ còn lại vài người thân tín của hai bên công ty anh và cậu. Ngay khi, cậu định bước đến bắt tay anh chào hỏi lại bị Junsu đứng chắn trước mặt.
- Muốn gì? *ánh mắt Junsu hằn đầy tức giận*
- Haizzz... đối tác mà như thế này đây?
Cậu nhún vai lắc đầu vài cái tỏ ý chê trách rồi liếc mắt nhìn về phía anh.
- Hi vọng anh sống thọ. Yoochun, đi thôi.
Cậu ung dung lướt qua hai người, bước vào xe. Yoochun nhanh chóng vào ghế lái nổ máy rồi cho xe chạy đi. Cả người Junsu lúc này như muốn bốc hỏa nhưng may thay được anh níu lại kịp. Trước nụ cười ôn nhu tỏa nắng kia, Junsu có muốn giận cũng không thể làm được đành tiu nghỉu ra hiệu cho quản gia chuẩn bị xe đưa anh về.
Ầm. Ầm.
Bất ngờ lúc này phía đường ray tàu uốn lượn bên trên bỗng chốc phát nổ. Hơn phân nữa đoạn ray bị đổ sập xuống trước sự chứng kiến đầy sửng sốt của mọi người đang có mặt ở hiện trường.
- Yunho, cẩn thẩn.
Chưa kịp thích ứng trước sự việc xảy ra, một đoạn ray tàu phía trên đang đổ thẳng xuống phía anh. Junsu hoảng hốt nhưng tay chân có chút lọng ngọng thì đằng sau, có một bóng người ập đến ứng cứu kịp lúc đưa anh và Junsu thoát khỏi vòng nguy hiểm trong gang tấc.
- Kibum!? *Junsu nheo nheo đôi mắt nhìn người mới đến thì nhận ra không ai xa lạ cả*
- Junsu, cậu nhanh đưa Yunho ra xe. Ở đây càng lâu càng nguy hiểm *gương mặt Kibum có chút căng thẳng*
- Tôi hiểu rồi.
- Kibum!? *anh đang có chút thắc mắc còn muốn hỏi đã nhanh bị Kibum chặn lại*
- Anh cứ đi trước. Chốc về tôi sẽ nói rõ ngọn ngành. Giờ thì đi mau.
Lập tức, Junsu nhanh chóng đẩy anh hướng về xe ôtô đang chờ sẵn phía trước. Sau khi an bày xong xuôi, cậu nhanh chóng nổ máy, lái đi. Ngay khi vừa chạy được một đoạn, qua gương chiếu hậu là một vụ nổ kinh hoàng xảy ra. Công trình anh và cậu bỏ bao công sức vất vả tạo nên không ngờ lại bị hủy theo cách này dễ dàng đến thế.
...
Trong cơn chấn động đầy cố ý này vẫn còn vài người sót lại chưa kịp thoát thân. Một quý cô đang hoảng sợ thu mình vào một góc, la hét trong bất an. Bên phải cô có một tốp người lạ mặt cũng đang rơi vào tình thế tương tự. Một vài tên sơ ý chạy nhầm hướng đã bị những thanh sắt khổng lồ đè chết tại chỗ. Giây phút này trốn không thoát mà nán lại càng dễ chết hơn. Những hình ảnh trên rất nhanh đã bị Kibum nhìn thấy hết. Đôi mau anh chau lại đầy khó chịu.
Bỗng một thanh chắn đường ray bị dư chấn ảnh hưởng chuẩn bị đổ ập xuống người của quý cô kia thì lại có một bóng đen xuất hiện kịp thời cứu cô một mạng. Kibum càng bất ngờ hơn khi nhân ảnh ấy lại chính là vị hôn thê của mình.
- Changmin!? Chuyện này là do em làm? *ánh mắt anh có chút nghi hoặc nhìn Changmin*
- ...
- Em đứng lại đó cho anh. Chết tiệt.
Kibum vừa định tiến tới phía Changmin thì lại bị thanh sắt chắn ngang. Ngay lúc, anh chuẩn bị xoay người lướt qua, một đám người lạ mặt đứng chặn. Trên tay chúng lăm lăm những thanh sắt lẫn súng thủ sẵn chuẩn bị chiến. Lướt mắt qua người họ, Kibum nhận thấy Changmin cùng cô gái kia đang cố chạy về phía bìa rừng thoát thân. Nhưng để đến được khu rừng thì phải vượt qua đống sắt đang bị vụ nổ làm đổ vụn xuống. Tình hình của họ cực kỳ nguy hiểm. Nếu chỉ một mình Changmin, anh đã không quá lo lắng nhưng hiện tay chân lại vướng thêm người thì lại là chuyện khác.
- Ta không rảnh chơi với các ngươi. Biến đi *Kibum nghiến răng đe dọa*
- Giờ còn mạnh miệng. Tụi bây, giết nó cho tao.
- Yahhhh.
Chúng khoảng tầm 7-8 tên to cao, lực lưỡng nhào đến phía Kibum mà bủa vây. Gậy gộc trong tay rất nhanh được chúng sử dụng mà Kibum lại là vật thí nghiệm chịu đòn. Nhưng đáng tiếc lần này, chúng đã chọn sai đối thủ. Một loạt hành động hung hãn liên hồi của chúng đều đánh vào không khí. Ngược lại, trên người bọn họ rất nhanh đã bị đả thương đến hộc máu. Nhiều tên không hiểu lí do vì sao chưa được mấy giây đã ngã lăn ra, máu thịt có nhiều chỗ bị nhào nát đến biến dạng. Vài tên còn trụ vững hướng đôi mắt sợ hãi nhìn về Kibum. Người trước mặt mà chúng nhận lệnh ngăn chặn rốt cuộc là ai? Trông anh hiện như một tử thần với bàn tay đẫm máu. Đôi mắt đỏ ngầu và người anh cơ hồ được bao lấy bởi thứ hắc khí đến bức người.
- Thật mất thời gian với lũ nhãi nhép này.
Vừa dứt câu, Kibum như một cơn gió lướt nhanh qua những tên còn lại. Anh cứ thế hướng thẳng về phía Changmin vừa rời đi để lại phía sau những xác người gục ngã. Trận chiến trên chỉ diễn ra chưa đầy hai phút. Đám người đó chết nhưng trên gương mặt, nỗi hoảng sợ vẫn còn in hằn. Cuối cùng, chúng nhận ra, tử thần thật sự tồn tại và chúng đã gặp người theo cách như thế này.
.
.
- Chang... min, chậm... chậm lại... Tôi... tôi quả thật không chạy nổi nữa *giọng quý cô hổn hển*
- Không đi nhanh, cô sẽ chết.
- Chuyện này rốt cuộc là sao? Không lẽ là do anh ấy làm?
- ... cậu ta có liên quan một chút nhưng không hoàn toàn nhúng tay. Làm đến mức này chắc chỉ có hắn thôi. Thời gian không còn nhiều nữa, mau đi.
- Nhưng... này... Changmin!?...
Changmin lại nắm lấy tay quý cô mà tiếp tục hướng phía bìa rừng chạy thẳng. Trên đầu, hàng loạt đống sắt vụn cứ thay nhau đổ ập xuống. Họ cứ thế mà mạnh mẽ xông thẳng qua.
Đoàng.
- Áaaaaaa... Changmin...
Bất chợt từ phía sau một tiếng súng chát chúa vang lên. Viên đạn lướt ngang qua cánh tay Changmin khiến nó bị thương. Máu bắt đầu túa ra ướt áo. Quý cô thảng thốt hét lên một tiếng vội vàng tiến đến gần kiểm tra thương thế cho Changmin nhưng lại bị cậu cáu gắt hất tay ra.
- Còn không mau chạy đi?
- ... nhưng anh bị thương. Còn nữa, ai... là ai bắn chúng ta...?
- CHẠY MAU.
Changmin hét to rồi đẩy cô về phía trước còn bản thân nhanh chân xoay lại đỡ được ngay nhát kiếm đang lao đến mình.
- Chết tiệt. Ta biết là ngươi mà. Jessica, chạy nhanh đi.
Lúc này, Changmin không quên quay đầu nhìn Jessica mà lập lại khẩu lệnh. Nhận được ánh mắt đầy sát khí ấy, cô có chút run rẩy. Chân tự giác đứng lên rồi cả người cắm cúi chạy nhanh về phía rừng cây.
- Từ khi nào, một sát thủ như ngươi lại có lòng thương người như thế?
- Hừ... tên khốn nhà ngươi sao lại sống dai quá vậy?
- Nào nào. Gặp lại đồng môn đã không có chút hỏi han còn nỡ ác miệng trù ẻo nhau. Ôi, đau lòng quá.
- Giả tạo. Cút đi.
Thanh kiếm đã nhanh bị Changmin đánh bật khiến cả người hắn có chút động buộc phải lùi về sau một vài bước.
- Haizzz, muốn tâm sự chút với cậu thật khó mà *giọng hắn pha chút giễu cợt*
- Là ai sai ngươi làm?
- Cậu biết nguyên tắc của chúng ta mà. Sao tôi có thể nói tên thân chủ được?
- ...
- Tiết lộ chút cũng không sao. Thân chủ lần này không phải người cậu đang bảo vệ.
- ...
- Không tin tôi sao?
- ... là ai cũng vậy tôi. Phá hỏng kế hoạch của ta thì chết hết đi. Yahhh.
Bỏ qua vết thương trên người, Changmin đột nhiên lao nhanh về phía hắn mà ra đòn. Trên tay cậu lúc này là một khẩu súng trường vừa hay lại có thể dùng để chặn được đòn tấn công của thanh kiếm kia. Cả hai người tung toàn sát chiêu với nhau, đánh đến độ khiến khoản đất dưới chân họ chẳng còn gì nguyên vẹn.
- Haha, quả không hổ là sát thủ hàng đầu của Kira. Đánh đẹp lắm. Nói thật trước đây, tôi ao ước được đấu với cậu một lần rồi nhưng lại chưa có dịp. May nhận nhiệm vụ bất ngờ mới được tay đôi thế này. Thật sảng khoái.
- Nhiều lời.
Đoàng. Đoàng.
Dù là đang cận chiến ác liệt nhưng quả thật danh xưng của Changmin không phải "hữu danh vô thực". Trong những thời khác trọng điểm nhất, cậu vẫn tìm ra sơ hở đối phương và phản công nhanh nhạy. Hai phát đạn vừa rồi bắn khá chuẩn xác. Dù hắn tránh được nhưng vùng bụng và chân đã bị trúng đạn, di chuyển cũng có chút chậm. Nắm ngay cơ hội này, Changmin kéo dài khoảng cách. Đạn lại lên nòng chuẩn bị nhắm bắn lần nữa thì...
Phập. Đoàng.
Một phi tiêu ở đâu bay đến cắm thẳng vào bả vai Changmin khiến phát đạn vừa rồi bị lệch mục tiêu.
- Chết tiệt. Ngươi có đồng bọn? *Changmin nghiến răng khó chịu*
- Đối thủ là cậu, tôi đâu dại hành động một mình.
- Hừ, tưởng thế này có thể đối phó được ta. Hảo huyễn. ư... hực... ngươi...
- Bắt đầu có tác dụng rồi? Yên tâm, liều lượng dùng rất ít chỉ là hạn chế cử động của cậu trong ít phút thôi. Lần này, tôi phế cậu để cậu biết chữ thất bại sẽ có thêm trong từ điển của mình.
- Ưm...
Changmin hiện không thể cử động được đành phó mặc cho nhát kiếm kia đang bủa xuống người mình. Khóe miệng cậu có chút cong lên.
"Chết thế này? Thật không cam tâm"
...
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro