Part 11:
--- o0o ---
Trời tĩnh lặng. Những áng mây đầu ngày bồng bềnh trắng xóa. Thanh bình. Dịu nhẹ. Khởi đầu nhẹ nhàng cho một ngày mới.
Dòng người tấp nập. Từng vai người lướt ngang qua nhau. Vô tình và đầy hờ hững.
Thế giới thay đổi nhiều quá. Mới hôm nào vẫn còn vỗ về, ân cần hỏi thăm nhau. Giờ một câu nói cũng hóa ra quá dư thừa. Tính cách dễ bị ảnh hưởng nhưng hơn hết là vẻ bề ngoài đã đổi thay đến một cách khó hiểu. Dõi nhìn trên tầng cao của tòa nhà chọc trời. Đôi mắt anh đầy vẻ trầm mặc. Hơn hết, tầm nhìn của anh giờ đây cũng đã hạn chế đi rất nhiều. Cúi xuống. Đôi chân tàn phế của mình giờ là một gánh nặng: Nặng cho mọi người và nặng cho chính tâm hồn anh. Đâu đó trong tâm can anh vẫn vang vọng một lời âm ỉ: "tiếp tục như thế nào đây?". Đôi lúc, chính anh cũng bất lực với chính câu hỏi của mình. Không lời hồi đáp.
Cạch.
- Hyung thấy quen chưa? – vẫn chất giọng cá heo trong trẻo nhưng đầy ân cần.
- Khá hơn chút – nụ cười tươi của anh vẫn pha chút gì đó miễn cưỡng.
- Nếu thấy không ổn, hyung phải về nhà ngay đó.
- Nhóc con không cần phải nhắc – đôi hổ phách nhìn Junsu trìu mến.
- Em có việc ra ngoài. Hyung cần gì cứ bấm số gọi thư ký. Không được đi ra ngoài khi không có em. Mọi thứ bên ngoài giờ không có gì gọi là an toàn đối với hyung đâu.
- Ừm, hyung biết mà. Em cẩn thận nha.
Cánh cửa khép lại làm biến mất tấm lưng của Junsu cũng là lúc anh phát ra tiếng thở dài cố đè nén từ lúc đầu. Mọi thứ của anh giờ đặt hết lên đôi vai của Junsu. Anh thấy mình có lỗi.
Cậu bé ấy vốn dĩ phải luôn được tươi cười, sống trong chăn ấm nệm êm, tránh xa thế sự nhiễu nhương của thế giời thương trường ác liệt. Nơi hợp với cậu nên là một mái nhà ấm cúng. Mọi người sống với nhau chan hòa. Yêu thương lên ngôi chứ không như hiện giờ bị oán hận làm cho lu mờ lý trí. Trái tim luôn khao khát yêu thương bị buộc phải đóng cửa để bên ngoài, lớp bụi mang tên thù hận che lấp và điều khiển lấy cậu. Anh thấy mình thật đáng giận và càng đáng giận hơn khi anh vô tình chen ngang làm phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp của anh em nhà họ Kim. Thế nên giận cuộc đời một nhưng anh oán trách mình đến mười.
Két.
Cánh cửa lại hé mở lần nữa nhưng không phải là Junsu mà là...
- Tiffany!? Em vẫn chưa khỏe hẳn sao lại tự ý ra ngoài?
- Tại không thấy anh ở nhà, em lo nên mới... – đôi mắt lệ cụp xuống đầy e thẹn.
- À... anh quên không nói người trong nhà thông báo lại với em là bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ phụ trách công ty cùng với Junsu. Anh xin lỗi.
- A.... không, anh có lỗi gì đâu. Em mới phải xin lỗi vì đã đường đột đến mà không báo trước với anh.
- Báo trước gì? Em có phải người ngoài đâu. Dù gì em cũng đã là con dâu nhà họ Jung, là vợ của Jung Yunho này thì em ngại gì?
- Anh! – giọng cô nức nở, đôi mắt đã vỡ òa những hạt châu.
Anh dang tay đón cô vào lòng, xoa xoa mái tóc nâu của cô. Từ giờ, cô đã là vợ anh, là người nhà họ Jung. Anh dù sao không tình cũng phải có nghĩa với cô. Trách nhiệm nơi anh bắt đầu nặng dần. Mọi thứ người không lường trước được thì hãy cứ để số phận trả lời cho tương lai.
.
.
Tại một nhà kho bỏ hoàng nằm lọt hẻm giữa thành phố hào nhoáng. Bốp. Bốp.
- Lũ vô dụng – giọng nói quyễn rũ nhưng không kém phần cay nghiệt.
- Một người đẹp sao lại ra tay tàn nhẫn vậy? Thế không hợp với ngoại hình thiên thần của cô đâu – lại thêm một giọng nói nhưng lại có phần giễu cợt.
- Tại sao lúc đó ngươi không xuất hiện? – ánh mắt đầy dò xét.
- Ủa? Tôi có nghĩa vụ phải làm những việc đó sao? – đôi mắt mở to có chút ngạc nhiên nhưng chú tâm kỹ vẫn là sự cợt nhã.
- Không phải cha ta đã nói ngươi phải bảo vệ ta sao?
- Nhưng lúc đó, cô đâu gặp nguy hiểm gì thì sao tôi lại phải ra mặt?
- Ngươi...
- Cô gây nhau với bạn trai, tôi xuất hiện thì cô nghĩ mọi người sẽ nói về cô như thế nào?
- Hức... hức...
- Nè... cô sao vậy? Khóc giải quyết được gì không? Nếu cô không mạnh mẽ thì vị hôn phu của cô không sớm thì muộn cũng đá văng cô thôi. Hành động đó của cậu ta không phải đã quá rõ ràng rồi sao?
- Hức... huhuhuhu... ta không cam tâm – đôi mắt đẫm đầy lệ uất ức.
Nước mắt của cô gái đáng thương kia bắt nguồn từ ngày hôm qua.
...
Một buổi tối với ánh trăng dát bạc treo trên đỉnh đầu. Trời về đêm trở lạnh. Làn khói từ hơi thở phả ra của người đi đường trông thật thích mắt. Đã bao lâu rồi, anh mới có thể tĩnh tại ngắm mọi thứ diễn ra một cách bình lặng đến vậy.
Soạt.
Mọi thứ đẹp trước mắt bị phá tan bởi một đám người không rõ lai lịch.
- Ê thằng què kia.
- Anh gọi tôi? – ánh mắt ngơ ngác.
- Chứ ai nữa. Mày còn định giả ngu à? – không để nói hết câu, một tên đã nhào đến nắm thốc cổ áo anh lên mà trợn mắt, trừng mang đe dọa.
- Tôi có quen mấy người? – thái độ anh vẫn cực kỳ nhã nhặn.
- Anh không quen họ nhưng anh chắc biết tôi – đám người lạ mặt nhanh chóng tránh đường nhường chỗ cho giọng nữ đầy vẻ uy nghi xuất hiện.
- Cô là...?
- Tôi là Jessica. Hôn thê của Kim Jaejoong – cô xuất hiện với bộ đầm body cúp ngực đỏ bó sát người tôn lên những đường cong cơ thể của cô... đầy quyến rũ.
- À... nhưng có vấn đề gì sao cô Jess... à không Kim phu nhân. Tôi với cô trước giờ chưa gặp nhau nên hiềm khích chắc cũng không có để bận tâm nhưng hành động mà đám người này xuất hiện là ngụ ý gì? – anh đảo mắt quan sát. Tổng có sáu tên. Một đám ô hợp.
- Tôi có nghe nói trước đây anh và hôn phu của tôi đã từng qua lại với nhau. Chuyện đó có thật không? – thái độ đầy dò xét.
- Hahaha... sao cô không hỏi trực tiếp Kim thiếu gia mà lại hỏi tôi. Với lại chuyện đó có dẫu là thật cũng đâu ảnh hưởng đến địa vị của phu nhân? Hơn nữa, hai gia định Jung gia và Kim gia đang có chút hiềm khích. Hành động hiện giờ của phu nhân, tôi có thể xem như là khiêu chiến trước được chứ?
- Xấc láo – bàn tay cô giơ lên cao dần hạ mạnh xuống người đối diện.
Bốp.
- Aaa.... ngươi dám? – cô ôm mặt, đôi mắt mở to kinh ngạc.
- Ả đàn bà khốn kiếp – giọng cá heo lanh lảnh.
Hóa ra cái tát của cô dành cho anh đang hạ dần thì bị Junsu bất ngờ xuất hiện ngăn lại. Đồng thời cũng nhanh tay đáp trả lại cô bằng cái tát cũng "nhẹ" không kém.
- Cô chủ cô có sao không? – đám tay chân nhốn nháo.
- Các ngươi còn đứng đó làm gì sao không xử hai đứa đó cho ta?
- Dạ.
Thế rồi những tên to xác đồng loạt nhắm thẳng Junsu xông vào. Tả xung hữu đột loạn cả lên. Chớp thời cơ, Junsu đang bận tay. Cô nhanh chân tiến về phía sau anh và... Rầm... anh cùng với chiếc lăn ngã nhào xuống nền đất lạnh.
Tiếng ngã làm Junsu phân tâm bị dính một đấm rõ đau từ tên khốn nào không biết. Liếc gì anh ngã, còn quý cô xinh đẹp kia đang đẩy chiếc xe lăn ngã chổng trơ về phía chân anh liên hồi.
- Chết tiệt. Ả khốn... – nhanh chóng, Junsu bức phá vòng vây. Từng tên một la liệt đo đất. Hướng thẳng cô, Junsu đanh mắt, tay vòng đấm chực chờ tung đòn.
Chát.
- Ai... ai dám đánh ta... ơ... Jaejoong?
Cú đấm của Junsu bị chặn bởi bàn tay của cậu. Cùng lúc này, cậu cũng giáng cho hôn thê mình, một cái tát làm khóe môi cô bật máu.
- Cô đang làm cái trò gì ở đây? – nghiến giọng, cậu liếc mắt hướng nhìn cô tra hỏi.
- Em...
- NÓI – cậu ra lệnh, mắt quắc lên trừng cô chằm chằm.
- Jaejoong, dừng lại đi – vừa lúc, cậu định trên cao giáng tiếp xuống cho cô một cái tát thì Yoochun ngăn kịp thời.
- Cút đi – phía này, Junsu ra lời xua đuổi. Kẻ như cậu, Junsu ngàn vạn lần không muốn đối diện. Nếu có thì đó nên là những lúc không có anh hoặc giả Junsu có thể bảo vệ anh và đủ thực lực hạ đo ván cậu. Còn những tình huống thế này, cậu càng khiến đứa em trai của mình thêm phần phẫn nộ.
- ... – ném mắt về phía Junsu, nhìn sang Yoochun rồi hướng mắt xuống nhìn anh. Trên nền đất lạnh đen ngòm có vệt nước cùng màu xuất hiện từ chân của anh. Nhìn thẳng cô, ánh mắt cậu như bốc lửa – ĐI.
Không nói thêm lời nào, cậu giằng tay Yoochun ra, tay kia kéo mạnh, lôi cô đi theo. Yoochun nhìn cảnh đó chỉ biết lén nhìn Junsu vài giây rồi nhanh chóng gọi đuổi với theo.
- Jaejoong, cậu bình tĩnh lại nào.
Đám người lạ mặt không biết chuyện gì diễn ra. Toàn bộ đơ ra giây lát rồi nhanh chóng lủi đi khi thấy mắt Junsu quét qua họ. Đêm lại trở về yên tĩnh. Những người nán lại đứng xem cũng nhanh chỏng giả lơ, tản đi hòa vào dòng người tấp nập.
- Hyung... chân hyung chảy máu – trong lúc đỡ anh dậy, chỉnh thế ngồi trên xe lăn xong, Junsu mới để ý thấy tay mình ươn ướt. Đưa lên nhìn mới ngỡ ngàng nhận thấy, chân anh đã bị thương.
- Chân hyung không có cảm giác nên vết thương đó không làm hyung cảm thấy đau đâu – anh cười, xoa đầu cậu an ủi.
- ...
- Đừng làm vẻ mặt đó. Hyung sẽ đau lòng lắm. Về nhà nào Junsu.
Có chút miễn cưỡng nhưng Junsu vẫn lẳng lặng làm theo lời anh. Chiếc xe được Junsu đẩy kêu cót két. Phía sau cảnh hành hung bất thành ấy, cây kem Junsu mua đã bị dẫm nát bấy. Nó giống hệt như tình cảm của Junsu. Bị đè nén và bị chính cậu cắn răng mà nghiền nát. Năm năm trước là thế và hiện tại vẫn là như thế. Còn riêng anh thì dù như thế nào, anh vẫn luôn giữ thái độ đó. Hòa nhã. Bình tĩnh. Xem mọi thứ như chưa xảy ra. Và anh vẫn luôn nghĩ cho cảm xúc của cậu. Luôn mở lời trấn an cậu trước dù rằng chính bản thân anh mới là người nên để người khác lo lắng, bảo vệ. Thế nên đừng nói cậu tự bắt ép mình thôi nghĩ tới anh vì điều đó là không tưởng.
Đêm trở khuya. Lặng lẽ và đen kịt.
...
- Hic.. hic – nước mắt quý cô vẫn tuôn rơi.
Tối đó, cậu kéo cô đi một cách mạnh bạo. Trên má cô vẫn hằn vết đỏ từ bàn tay cậu in dấu. Phía dưới cổ tay cô cũng đỏ lừ dấu tay in vào. Cậu đẩy mạnh cô vào xe. Đóng cửa ngay khi Yoochun định kéo cậu ra khỏi cô nhưng quá muộn.
Bên trong xe, cửa đã khóa chốt. Cô chưa kịp mở lời thanh minh đã bị cậu ngay lập tức kéo mạnh tóc đưa mặt cô ghé sát gần rồi thoáng chốc lại tặng thêm một cái tát như trời giáng xuống phía cô. Chưa kịp để cô phản ứng hay lên tiếng lần nữa, cậu lại nhanh tay nắm lấy tóc cô kéo mạnh và tặng thêm một cái tát. Cứ thế trong năm phút liền, hành động ấy lặp đi lặp lại cho đến khi tay cậu đỏ lên, dừng lại thì lúc này gương mặt cô đã sưng phồng, vài chỗ còn chảy máu. Nước mắt nước mũi tèm nhem không biết là vì do cậu đánh quá đau hay là vì tình cảm cô dành cho cậu bị tổn thương hoặc là do cả hai?
Cậu không màng hỏi thăm, mở cửa xe bước xuống rồi phất áo bỏ đi. Yoochun thấy tình trạng của cô sau lưng cậu liền mở to mắt trừng cậu. Vừa định giúp cô đứng dậy thì bị cậu liếc xéo, lớn giọng:
- Mặc kệ cô ta. Đi.
Phút chốc, cậu lẫn vào màn đêm và dường như biến mất. Ở đây, Yoochun rơi vào trạng thái bất động không biết lựa chọn tình huống sao cho hợp tình hợp lý nhưng: "Nếu không đi nhanh, tôi sẽ sa thải cậu". Tay Yoochun vừa định vị trên lưng Jessica thì bị giọng nói kia giật ngược liền thả cô xuống ghế sau xe rồi cúi đầu xin lỗi, lăn tăn mất vào bóng đêm.
Hành động đó khiến cô chỉ biết câm lặng không nói nên lời. Đôi mắt tràn đầy lệ. Trong đêm, tiếng khóc cô vang lên xé nát lòng.
.
.
- Tôi đã làm gì sai chứ? – giọng cô nức nở.
- Vì cô đã động vào người không nên động – chất giọng vẫn đầy hững hờ.
- Tại sao?
- Cô động vào Jung Yunho không chỉ làm điên Kim Junsu mà còn làm cho Kim Jaejoong thêm căm ghét cô – nâng nhẹ cằm của cô, từ tốn khuyên bảo.
- Chẳng phải giữa hai người đó đang đối đầu nhau sao?
- Đối đầu!? Haha... đó chính là thứ tôi muốn xem. Cô sau này muốn lấy được trái tim của Kim Jaejoong thì đừng làm những hành động dại dột đó. Có muốn trả thù đừng làm trước mặt. Đâm lén sau lưng mới họa thành công.
- Ý anh là sao?
- Từ giờ, cô cứ ngoan ngoãn làm theo những điều tôi nói thì cô mới có thể nắm được trái tim Kim Jaejoong.
- ...
- hahahaha
Tràng cười hào sảng cùng đôi mắt sáng rực trong đêm. Mái tóc hung đỏ như báo hiệu chiến tranh sắp bùng nổ. Những toan tính theo từng kẽ tóc tung bay. Trò chơi đuổi bắt xuất hiện. Những con người bé nhỏ bị những mưu mô thấp hèn mê hoặc làm cuốn theo. Những cảm xúc cũng thay nhau luân phiên hiện hữu. Yêu thương. Giận dữ. Căm phẫn. Thống hận rồi điên cuồng trả thù để cái kết còn lại gì ngoài thứ gọi là đau thương?
--- o0o ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro