[LongFic] [YunJae] Tuyệt Thế Vô Song
Title : Tuyệt Thế Vô Song
Au: Yunjj
Pairing : Yunjae
Genre : Longfic
Category : Cổ Trang
____________________
Trên đỉnh núi Tử Nhân, tiên khí xoay chuyển vần vũ. Cặp tiên hạc xuất phát từ trong Tử Viên động, trực hướng phương bắc bay xa. Trong không trung đột nhiên xuất hiện một tia hào quang , tiếp theo một đóa tường vân phiêu nhiên xuất hiện , từ từ hiện một nam tử dung mạo anh tuấn khác thường, trong tay cầm bảo kiếm, phảng phất sắc tiên khí. Đã là người của giới giang hồ, tất phải nghe đến uy danh lừng lẫy của tay kiếm vô địch thiên hạ: Jung Jihoon
Trong Tử Nhân Động, Jung đạo trưởng lúc này đang ngồi ở trên bảo tọa, tử khí phảng phất trong không trung như những mảnh lụa mềm mại, nhưng tịnh không tiêu tán. Jung phu nhân đứng một bên chờ đợi, im lặng không nói một lời.
- Chiều nay chúng ta sẽ khởi hành về Ác nhân cốc , cho người chuẩn bị xe!
Jung đạo trưởng phất tay ra lệnh , lập tức kẻ lại người đi nhốn nhao. Đêm nay là lễ cầu an cho nhị vị công tử mới chào đời của bang Ác nhân lừng danh thiên hạ. Tin Jung phu nhân hạ sinh song thai , lại là hai vị công tử anh tú bất phàm thì tin mừng ngày càng được truyền xa . Người chung vui thì ít mà kẻ thù rắp tâm hãm hại thì nhiều. Vì thế Jung tộc dốc toàn lực cho chuyến đi vào xế chiều nay.
Chiều , đoàn người ngựa rục rịch khởi hành. Thời tiết tháng bảy thật nóng vô cùng, dù hoàng hôn đã buông trùm trên vạn vật, nhưng hơi nóng gay gắt của ban trưa vẫn vương trên con đường sỏi đá dài tít tắp, trên đầu cây tơi tả lá vàng.
Người cũng như ngựa đều mệt lả dưới cái nóng thừa của ngày tàn. Tuy thế, tên a đồng vẫn không ngừng tay roi cứ chốc chốc vụt lên , thúc giục con ngựa đã mệt nhoài vì đường xa vì nắng cháy, phải luôn luôn cất vó nuốt nhanh đoạn đường dài.
Cỗ xe lướt đi như bay, vượt qua vùng hoang dã, chừng như gấp đến một điểm nào trước khi màn đêm buông xuống. Bên trong , Jung phu nhân tay bế nhị công tử , chốc chốc lo lắng nhìn ra ngoài. Đại công tử thì lúc này đang say ngủ trong lòng Jung đạo trưởng , nhất nhất an toàn , thế nên không khí có vẻ không khẩn trương.
Đột nhiên Jung đạo trưởng nghe đâu đấy có tiếng gà gáy lên lanh lảnh.
Tiếng gà gáy lên giữa buổi chiều tà vắng lặng của miền hoang dã nghe thật não nuột làm sao!
Ông cau mày lẩm bẩm :
- Lạ nhỉ! Nơi đây không thôn xóm, không dân cư, tại sao lại có tiếng gà gáy, mà gáy một cách nghịch thường như thế?
Như chợt nhớ ra một điều gì, Jung trưởng sắc mặt vùng biến đổi. Ánh mắt như dao của ông xuyên qua vành nón ra tận xa xa.
Cách tầm bốn mươi trượng là một vật thể lù lù chắn đường. Đoàn xe ngựa cứ thế thắng gấp lại lần lượt. Từ hai bên bụi rậm, hàng loạt mũi tên sắc nhọn phóng ra tơi tả, rợp cả một khoảng không gian. Jung trưởng hét lớn
-Bảo vệ nhị vị công tử , ta sẽ ra nghênh tiếp!
Đoạn ông dùng lực hất tung cửa xe, dùng ám khí phóng hàng loạt về phía bụi cây. Những tiếng la ai oán cất lên, máu bắt đầu chảy từ hai bên vệ đường. Mỉn cười đắc thắng, Jung trưởng phi người lên không trung , rút thanh sắc vi huyết kiếm , một nhát kết liễu năm tên thích khách. Bỗng , một chưởng lực cực mạnh phóng về phía ông.
Jung trưởng ngã nhào , thổ huyết, tứ chi trọng thương. Ông gắng gượng dậy , quát lớn:
-Tên cẩu tặc kia ,ngươi là ai? Đến đây làm gì ?
Nghe thế, y lập tức bỏ cuộc chiến, quay mình bước về phía cỗ xe, đưa tay vén rèm xe
- ĐỨNG LẠI!!!
Jung trưởng mặt biến sắc hét lớn. Do bị phục kích, tấn công bất ngờ với sát thương cao, ông bây giờ chẳng khác gì một phế nhân, máu chảy loang cả hồng bào.
Y cất tiếng cười vang, giọng cười quái dị vô tưởng, nghe như tiếng lợn eng ét trong chuồng. Y kéo dài tràng cười đó, tỏ rõ cái thích chí của kẻ đắc thế, rồi y thốt :
-Jung ca tốt phúc quá chừng. Không có con thì thôi, lúc có lại có đôi một lượt. Cứ cái đà này mà đi thì trong vòng vài năm, hẳn sẽ có cả chục cũng nên.
Jung trưởng nghe tràng cười và câu nói của y, quay mình lại trông thấy y đã đến sát cỗ xe rồi, lửa giận bốc lên phừng phừng trong tâm, quát lớn :
-Súc sanh kia! Không được đến gần xe! Muốn sống thì hãy cút đi gấp. Thù xứng mặt anh hùng thì đấu một trận sống chết!
Một tiềm lực vùng dậy, ông đánh bạt bọn Bạch y nhân ra một khoảng xa.
Nhưng vô ích.
Vòng vây vừa tản ra liền khép lại chặt chẽ kín đáo hơn.
Ông đã mấy lượt quật khởi thế công, quyết xông phá hàng rào người, nhảy đến cỗ xe, bảo vệ vợ nhưng lần nào cũng thế, bọn Bạch y nhân vừa tản ra là áp vào, cầm chân ông tại một chỗ.
Jung trưởng quắc đôi mắt, bắn tia lửa đỏ ngời ngời, giương mắt suýt rách khóe, song phẫn uất mà làm gì, khi ông không áp đảo nỗi chúng?
Càng phẫn uất thì càng tiêu hao chân khí thôi.
Trong xe Jung phu nhân hai tay bế con, hét vọng ra :
-Tên khốn nạn! Ngươi định làm gì chứ?
Tên Bạch y bật cười khanh khách :
-Làm gì? Tại hạ làm gì thì mỹ nhân rồi cũng sẽ thấy, hỏi làm chi. Yên trí đi, mỹ nhân! Từ nghìn xưa, chưa có một ai dám chạm đến mỹ nhân, kể cả những tên vũ phu hung bạo nhất. Mỹ nhân là một cái gì trời sanh ra để cho nam nhân tôn thờ kia mà. Tại hạ mong mỏi làm được một cái gì giúp mỹ nhân mau hồi phục nguyên trạng cho tại hạ chóng được dịp tôn thờ mỹ nhân. Thú thật tuy không đẹp trai bằng hắn, tại hạ vẫn biết nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Gì thì chẳng biết chứ về cái khoa đó thì tại hạ áp dụng đúng kỷ thuật.
Jung trưởng sau khi nghe rõ mồn một tên kia buông lời sàm sỡ thì máu nóng bỗng trỗi dậy, một đao toàn phá vòng vây. Nhưng ngặt nỗi càng dùng sức vết thương càng lan rộng . Bị thương thì tất nhiên là máu chảy. Thương thế càng nặng thì máu chảy càng nhiều, máu đã nhuộm đỏ những mảnh vải còn lại trên mình ông, máu hòa với mồ hôi tuôn như một dòng nước, một thứ nước hồng hồng loãng loãng chảy ròng ròng, ứ thành vũng, chiếm trọn khoảng đất bên trong vòng vây. Càng phẫn uất, càng tự làm khổ lấy mình, không kể cái việc gây thích thú cho địch.
Bởi, chúng làm mọi cách để chọc tức ông , càng tức uất thì chúng càng thích chí.
Jung phu nhân căm phẫn nhìn chồng mình như một cây máu giữa vòng vây, lại tiếp nhận những lời thiểm cận từ tênBạch y, đoạn hét lớn:
- Loài cẩu trệ! Các ngươi phải chết với ta!
Vừa hét, bà vừa đặt hai hài nhi xuống.
Tiếng hét vừa buông dứt, thân hình bay vọt ra, đích là kẻ ở gần nhất và kẻ đó chính là Bạch y.
Đồng thời gian thân hình chớp lên, hai tay vươn tới, mười ngón sẻ đủ, mười ngón biến thành móc câu, tất cả móc câu chộp lại nơi yết hầu.
Chiêu thức đó, không có gì đặc biệt, trên chốn giang hồ, ai ai cũng sử dụng được.
Bạch y phất tay áo ,dễ dàng hóa giải, một chiêu đánh bạt Jung phu nhân ra xa. Y nhếch mép tiến về phía cỗ xe.
-Ngươi xem , chúng thật là dễ thương.
Y hai tay bế hai vị công tử. Quay sang phía Jung trưởng đang quắc mắt căm thù :
-Ta không thích đấu với ngươi, ta thích nhìn ngươi chìm trong sự đau khổ tột cùng khi nhìn hai khúc ruột của nình bị ta mang đi. Ngươi nghĩ xem, vạn lần tuyệt hơn chứ.
Jung trưởng không đáp , ông nằm yên vận công trị thương, nhằm thời cơ mà phản , nhưng bây giờ việc đánh y quả là bất khả thi. Ông liền dụng ngay kế tẩu là nhất.
Y xoay người, phất tay ra hiệu , đám Kim y nhân lập tức đi trước mở đường. Jung trưởng đau xót nhìn tên vận Bạch y bế hai đứa con của mình chực rời đi.
Xoẹt
Một tia sáng ánh lên chớp nhoáng , chém trọng thương tay phải của y. Y vận công định đáp trả , nhưng chợt nhận ra chân khí đã giảm sút bốn, năm phần.
Y rung rung giọng thốt :
-Ám khí, một loại ám khí rất nhỏ, lại tẩm độc, vút đi rất nhanh, chúng ta không làm sao phát hiện được! Người sử dụng ám khí này phóng đi, vừa nhanh, vừa chuẩn, lại vừa mạnh, hẳn phải có thủ pháp tuyệt diệu! Một vật nhỏ, được lao đi từ xa, mắt chúng ta không nhìn thấy, làm cho ta thọ thương, người đó hẳn phải có công lực thâm hậu vô tưởng!
Từ trên ngọn cây , một tên thoạt nhìn như cái bang phiêu bạt giang hồ nhanh như cắt đoạt lấy đứa bé trên tay phải y rồi vọt đi mất. Y tức tối nhưng thân thể đã ngấm độc , khó có trụ được nói gì đến xuất chiêu đáp trả. Nhún chân thật mạnh, y cùng đám Bạch y nhân phóng vào không trung biến mất không dấu vết.
Lúc này , Jung trưởng mới vận công bay đến nơi Jung phu nhân đang trọng thương, nắm lấy tay bà:
-Là ta vô dụng, nàng tha thứ cho ta, hai đứa con mình dứt ruột đẻ ra đã bị người ta cướp mất rồi. Chúng ta mang tội với chúng nó. Hai đứa nó rồi số phận sẽ ra sao? Ta nguyện với nàng , có chết ta cũng tìm hai đứa về cho nàng.
Hai người ôm nhau tức tưởi giữa rừng bạt ngàn. Những tên a đồng đều bị giết hết. Thật bi thương khi Jung tộc mất đi hai vị công tử trong cùng một ngày.
-Thật ra chỉ cần tìm một vị thôi!
Tiếng nói trầm ấm vang lên sau lưng Jung trưởng. Tên cái bang khi nãy đang trước mặt hai người. Hắn tay bế một đứa bé , tuyệt nhiên vẫn không để lộ mặt.
-Cho hỏi vị huynh đệ đây là...
-Jung trưởng, lâu ngày không gặp!
Nói đoạn hắn kéo tấm mạng che nặt xuống. Một dung nhan anh dũng hiện ra. Đôi mắt sắc nhẹm nhưng nhân hậu. Nhìn sơ thôi cũng đủ làm trái tim thiếu nữ phải xin chết đi sống lại. Hắn mỉm cười nhẹ rồi giao đứa bé cho Jung phu nhân. Tay bà run run vén tấm vải ra. Một nụ cười hạnh phúc nở trên gương mặt:
- Là đại công tử mình ơi...
Jung trưởng cảm động đón lấy đứa bé, vội xoay người cảm ơn vị hiệp khách
-Shim Changmin đệ, lâu ngày mới tái ngộ, vậy mà đã nợ đệ một đại ân .
- Huynh quá khách sáo rồi, lẽ nào đệ thấy sự như thế mà không ra tay. Huynh không cần nề hà ơn nghĩa, hãy cố gắng nuôi dưỡng đại công tử thật tốt. Huynh đệ một lần thì mãi mãi là huynh đệ . Đệ sẽ cố tìm vị công tử còn lại giúp huynh . Xin cáo từ.
Hắn giơ tay chào từ biệt rồi mất hút sau hàng cây cao tít. Jung trưởng dìu vợ mình đứng dậy, rồi bế đứa con còn lại lên ngựa , tiếp tục hành trình về Ác nhân cốc .
Thế là từ đó , đại công tử - tức Jung Yunho được nuôi dưỡng tại Ác nhân cốc, giáo phái đặc trưng là Ác nhân do cha hắn - Jung Jihoon đứng đầu.
.
Trong khi đó , tại Di hoa cung:
-Kim giáo chủ , tại hạ đã bắt được nhị công tử của Jung tộc . Đáng lẽ trọn vẹn cả đôi, nhưng lại bị phá đám mất.
Kim Hyun tức giận đâm mạnh cây Phi Tinh kiếm lên bàn đá:
- Kẻ nào dám ra tay ngăn cản việc của ta!!
Tên bạch y vội vàng quỳ tạ tội:
- Tại hạ không rõ, hắn không để lộ mặt , lại lén lút hạ độc tại hạ , không kịp trở tay.
Kim chủ có vẻ dịu giọng hơn :
-Mang đứa bé lại đây
-Bẩm vâng !
Kim chủ vừa đưa tay ra định bế đứa bé, bỗng nhiên một bàn tay của nó lộ ra ngoài chiếc chăn bọc.
Bàn tay đó mềm mại, như một bàn tay chỉ có da và thịt chứ không có xương, một bàn tay trắng mịn, thon đều vuốt đều móng, móng ngời lên một màu hồng mát dịu.
Năm ngón tay, dài ngắn bất đồng, to nhỏ bất đồng, song rất đẹp, trông như năm ngọn bút bằng hồng ngọc trong trong, do một thợ khéo chuốt lắm công phu.
Kim chủ thích thú nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó, cất giọng trịch thượng :
-Hài nhi kia nào có biết gì? Có thể cho rằng nó là những vật vô tri vô giác, mình giết nó, như giết một con trùn, con dế, cái chết của nó chẳng đem lại cho mình một khoái cảm nào.
Bạch y nhân trố mắt :
- Thế là ta phải để cho chúng sống?
Kim chủ gật đầu :
- Ta có cách an bài. Từ lâu Ác Nhân Cốc đã có thù sâu nặng với Di Hoa Cung chúng ta. Chi bằng chúng ta sẽ nuôi dưỡng đứa bé này , giấu thân phận nó đi, dù gì thì Jung Tộc cũng không nghi ngờ chúng ta động thủ lần này. Mai này nó lớn lên ,ta sẽ truyền vào đầu nó những mối thù với Ác Nhân Cốc. Rồi sau đó sẽ là một màn huynh đệ tương tàn chém giết lẫn nhau. Ngươi xem ,thế có phải tuyệt hảo hơn không!
Bạch Y nhân gật đầu :
- Tại hạ khởi sự hiểu rồi đấy. Cái đứa do chúng ta nuôi dưỡng sẽ cố gắng hết sức mình, bảo vệ Di Hoa cung, nếu đứa kia đến tìm thù tại Di Hoa cung, thì đứa này sẽ đối phó, anh em chúng sẽ trở thành đối lập, tử đối lập!
Kim chủ cười nhẹ :
- Làm sao chúng biết cả hai là đồng bào song sinh huynh đệ? Trên giang hồ có ai biết được điều bí mật đó mà hòng tiếc lộ với chúng?
Bạch y sáng mắt lên :
- Phương pháp của giáo chủ hảo tuyệt diệu!
Kim Hyun quay người đi lên bảo tọa, miệng nhếch mép cười đắc thắng . Phen này ả sẽ cho Jung tộc nhận lấy quả đắng, trả lại những gì Jung Jihoon đã làm với ả. Ả bần thần nhớ lại ngày xưa , khi ả còn là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn , nắm trong tay bộ võ công Di Hoa tiếp ngọc lừng danh. Trớ trêu thay ả lại say mê Jung Jihoon. Ả đem hết bao nhiêu cống hiến cho Ác Nhân Cốc , cãi lời cả cha mẹ để phục dịch cho Jung trưởng. Vậy mà sau 10 năm làm trâu ngựa cho Jung tộc, chỉ mong cái chức Jung phu nhân cao quý , Jung Jihoon lại cưới ngay một cô nàng ông gặp trong lễ hội thả đèn lồng. Căm phẫn tột cùng , Kim Hyun rời khỏi Ác nhân cốc , một mình lập nên Di hoa cung , chỉ đợi ngày trả thù. Năm lần bảy lượt tấn công Jung phu nhân thất bại, Kim Hyun đã lọt vào diện kẻ thù không đội trời chung của Jung trưởng. Từ đó 2 Tộc Jung-Kim trở thành tử thù.
Bồi hồi một lúc lâu , Kim cung chủ nhìn xuống chúng, lẩm bẩm :
- Đợi chúng trưởng thành! Ít nhất cũng mười bảy năm! Mười bảy năm chờ đợi! Lâu thật...
Bạch y gật đầu, thốt :
- Mười bảy năm, lâu thật, song chúng ta phải đành, bởi chẳng còn phương pháp nào thích hợp hơn. Tại hạ cũng biết chứ, biết bao trường hợp đợi chờ lâu hơn thế? Người ta lắm khi phải ôm mối hận suốt đời, không tìm được một dịp báo phục! Thì, chúng ta chờ đợi mười bảy năm, cũng chẳng sao!
Ả gật gù, tiếp :
- Mười bảy năm! Một niềm vui to lớn sẽ đến với chúng ta! Từ nay , Đứa bé này sẽ mang danh là con ta. Đợi một thời gian nữa , đi thông báo cho mọi người biết Kim cung chủ ta hạ sinh một đứa bé . Nó sẽ là truyền nhân của Di Hoa cung này. Nó sẽ mang họ ta . Nó sẽ tên là Kim Jaejoong!
Ả phất mạnh tà áo , đem đứa bé đặt lên chiếc bàn . Nụ cười của ả nham hiểm như chưa từng có.
------------------------------------------------------
Khách giang hồ thường đề cập Ác Nhân cốc.
Nào có bao nhiêu người đặt chân đến đó? Cho nên hình ảnh Ác Nhân cốc họ bằng vào tưởng tượng, trí óc càng phong phú, họ càng vẽ vời hơn.
Nhưng, tất cả đều có một tưởng tượng tương đồng, là Ác Nhân cốc phải âm u, lạnh lùng như địa ngục.
Dưới quyền Jung đạo trưởng là Thập đại ác nhân.
Jung Yunho lớn lên bên cạnh những người đó. Hắn ở với mỗi người một tháng, từ người này sang người khác, giáp vòng rồi trở lại người đầu.
Hắn đi theo cái vòng luân phiên đó, đều đều từ nhiều năm qua.
Trong các người đó. Hỏa Công nghiêm khắc nhất. Lão ta dạy hắn học võ công, với bộ võ đặc trưng là "Hoá Công đại pháp".
Song, hình phạt mà lão thích áp dụng nhất là bắt hắn nằm sấp, nằm dài, rồi dùng thước bản, đánh lên mông hắn.
Trong thời gian hắn ở với Hỏa công , mông hắn luôn luôn sưng vù, sang qua ở với người khác rồi, đến mấy hôm sau, mông hắn mới xẹp lại như cũ.
Thời gian vui nhất cho hắn là khi ở với Cửu bá bá. Ông chuyên về bộ "Cửu Dương thần công" . Khi hắn làm sai,ông không bao giờ trách mắng mà chỉ cười hề hề khích lệ. Cái lão này thích cười, cứ cười mãi, lại bắt hắn phải cười theo, không muốn cười cũng phải cười.
Hắn sợ nhất là lúc bên cạnh Hoa Sơn thúc thúc. Hắn có cảm tưởng là luôn luôn thân thể của Sơn thúc thúc bốc ra một vầng khí lạnh, dù đang giữa mùa hè, dù đang lúc thái dương nhả lửa trên đỉnh đầu, hắn cũng thấy lạnh như thường. Từ khi hắn lên ba , hắn đã được thúc thúc dạy bộ"Hoa Sơn Kiếm Pháp", hắn cứ thế múa kiếm những lúc hắn ở với thúc.
Hắn mong ước những ngày sống với Sơn thúc thúc qua mau, để hắn sang qua ở với người khác.
Lần lượt hắn sang với Ngũ ca ca - vị trẻ nhất trong thập đại ác nhân. Ngũ ca chuyên về thần chưởng , giữ bộ " Ngũ độc thần chưởng" , một chiêu tung ra 5 loại tử khí.
Mạn cô cô không giống các vị đó, và kỳ quái nhất cho hắn là thời gian ở bên cạnh bà ta.Hắn muốn điên đầu vì mới đó, bà ta là nữ, bỗng chốc biến thành nam, lúc lại già già, khi thì trẻ trẻ. Bà ta giữ trong ta những loại ám khí và độc dược bậc nhất thiên hạ "Mạn Thiên Hoa Vũ - Bão Vũ Lê Hoa Châm". Tên xấu số nào bị dính đôc thì xem như vạn kếp không đầu thai , đến chết vẫn không được toàn thây.
Sau, hắn lại đến với ba anh em họ Phục - những người vô cùng ít nói , có người cà ngày chẳng nói lời nào, nhưng họ thật sự rất nguy hiển với " Phục ma tảng" - loại trận pháp danh bất hư truyền.
Sau cùng là thời gian với Thất thúc thúc. Ông dạy hắn quyền công - "Thất thương quyền". Chuyên vận lực trị thương và tôi luyện chân khí. Trên gương mặt của Thất thúc thúc chẳng bao giờ có nụ cười, song lão còn có hòa khí hơn Hỏa Công tiên nhân.
Có một hôm.
Lúc đó Jung Yunho chưa tròn năm tuổi.
Hỏa Công mang hắn đến một ngôi nhà, trong ngôi nhà đó có một con mãn xà dài hơn trượng. Đầu của nó lúc ngóc dậy cao bằng một đứa bé bảy , tám tuổi.
Lão trao cho Yunho một con dao.
Hắn chẳng hiểu lão ý tứ gì, hỏi :
-Dao? Để làm gì?
Hỏa Công lạnh lùng :
- Dao, dùng để giết người, không có người giết thì giết vật.
Yunho cau mày :
-Đồ nhi tưởng sao chỉ dùng để xắt thịt, xắt rau...
Hỏa công trầm giọng :
-Đừng nói nhiều. Hãy cầm con dao đó, vác vào nhà mà giết con rắn cho ta!
Jung công tử sợ sệt :
-Đồ nhi.. Đồ nhi không dám ..
Hỏa Công gằn giọng :
-Ngươi không muốn giết? Được!
Thốt xong, lão nắm cánh tay hắn, ném vào trong nhà. Đoạn nhanh tay chốt cửa.
Cánh cửa vang lên một tiếng ầm, tiếp theo đó là mấy tiếng lách cách. Lão đã kéo chốt, khóa bên trái ngoài cánh cửa.
Hỏa Công hừ một tiếng :
- Không đánh thắng nó, giết nó không nổi, thì hãy để nó ăn thịt ngươi đi!
Bây giờ, Yunho khóc thật.
Hắn khóc, hắn gào thét, hắn van cầu, hắn khóc đến phồng cả mi mắt, hắn gào đến khan cả yết hầu, như hắn gào giữa sa mạc.
Nắm tâm lý của trẻ nít, Hỏa công không lên tiếng nữa. Yunho tưởng là lão đã bỏ đi xa rồi, nên nhưng khóc, ngưng gào.
Hắn xoay người nhìn con mãn xà. Nó thấy hắn chuyển động thì ngóc đầu dậy , trườn đến gần. Thoạt nó dừng lại.
Lúc này , Yunho sợ hãi tột độ. Cái đầu ngóc lên của nó cao hơn hắn một khúc. Tim hắn nhảy mạnh, đã đành mà ruột cũng sôi lên rồn rột.
- Rắn ơi, thịt ta không ngon đâu , mi đừng có ăn ta!!
Con rắn khè lớn hơn . Thình lình nó trườn nhanh lại gần hắn, mang phồng lên trông thật dữ tợn.
Hỏa Công còn đứng bên ngoài cửa. Lão nghe tiếng con rắn khè khè, lão cũng nghe luôn cái đuôi to lớn của nó quệt trên mặt đất, và cuối cùng là tiếng kêu của Jung công tử.
Hắn kêu lên không lâu lắm, sau đó bên trong im lặng.
Lão chưa vọt vào. Lão chờ đến mấy phút nữa mới kéo khóa, xô cửa.
Yunho còn nắm chặt con dao. Hắn ngã nhào trên mặt đất. Mình hắn vấy máu bê bết.
Con mãn xà cũng nằm bên cạnh đó, cũng vấy máu bê bết.
Nhưng, Jung Yunho còn sống, còn con chó thì đã chết rồi
- Ngươi chém con mãn xà mấy dao tất cả?
Yunho rùng mình :
- Loạn tay vung, thúc thúc ơi! Làm sao đếm được? Có điều nhiều lắm, thật nhiều, mười, hai mươi, ba bốn mươi, vung tay mãi, đến khi nào mệt lả, vung tay không nổi nữa ngã xuống thì thôi! Lúc đó đồ nhi không biết làm sao khác hơn!
Lão nghe vậy gật gù ,tiếp luôn :
- Biết được như vậy là tốt đó, là cái lợi cho ngươi đó. Chẳng những thế ngươi nên ghi nhớ điều này.Trên đời, người chẳng khác vật, hôm nay ngươi thực nghiệm với rắn, trong tương lai ngươi sẽ chạm mặt với người, ngươi nhớ con rắn hôm nay, để đối phó với con người trong tương lai. Bất cứ trong trường hợp nào ngươi phải giành quyền ưu tiên trước. Nếu ngươi chậm tay một chút, là đừng hòng tranh thủ gì với ai, và nên chuẩn bị để đón nhận cái chết.
Vài hôm sau, lão lại mang hắn đến căn nhà cũ , trong ngôi nhà đó, có một con mãn xà khác, nhưng con này lớn hơn con trước rất nhiều. Jung Yunho đã biết cái gì đến rồi, và cái trò này tái diễn hẳn phải quan trọng hơn.
Lão bước ra ngoài, hoành tay đóng cánh cửa lại, kéo chốt cài chắc.
Không lâu lắm, con rắn kêu lên kinh khủng, kêu rất lâu sau cùng nó im bặt.
Hỏa Công chưa vội vào, lão đợi mấy phút trôi qua, mới kéo chốt đẩy cửa.
Con rắn chết!
Jung Yunho sống!
Lần này hắn cũng vấy máu khắp mình, nhưng vẫn không nằm, hắn còn đủ sức đứng vững, mắt hắn ngời lệ, răng cắn chặt, hắn buông nhanh :
- Đồ nhi lại giết nó, giết con thứ hai! Với con này phải chém đúng mười bảy nhát dao! Đồ nhi đếm kỹ.
Lão hỏi :
- Ngươi còn sợ chăng?
Jung Yunho đáp :
- Nó chết rồi, còn sợ gì? Chỉ cái lúc nó còn sống...
Rồi lão hỏi :
-Đó là một biện pháp giành sự sống, ngươi minh bạch chưa?
Jung Yunho gật đầu :
- Đồ nhi minh bạch rồi.
Nhiều ngày sau đó, Jung công tử còn phải giết rất nhiều con thú khác.
Tổng cộng hắn đã giết năm con rắn , hai con sói , bốn con mèo rừng, loại mèo này nhanh nhẹn vô tưởng, mà cũng hung dữ vô cùng, đúng là giòng dõi của hổ.
Lần sau cùng, hắn cũng phải đương đầu với một con hổ, tuy không lớn xác, nhưng lại là hổ già.
Lần đó , Jung Yunho chỉ nhận đúng năm vết thương
Lên năm tuổi , Yunho đã giết được một con hổ già.
Trong một năm, về phần hắn, hắn chuyên tập cách giết thú rừng theo Hỏa Công, còn người trong sơn cốc vẫn sinh hoạt như bình thường.
Trong một năm qua, nhân số trong cốc gia tăng được bốn người.Bốn người đó, không gây cho Yunho một hứng thú nào, bởi hắn cảm thấy hắn hơn họ ở nhiều điểm, nếu không nói là toàn diện. Những kẻ đó đa phần là do các quan huyện gửi đến nhờ cha hắn dạy võ công. Những kẻ đó không những hống hách , mà con hay ra vẻ công tử tiểu thư. Ba trong số đó là nam , duy chỉ có một cô nương. Hắn không thích cô nương đó lắm , vì nó cứ bám riết lấy hắn. Cô ta bằng tuổi hắn, nhưng lại thích gọi hắn bằng đại sư huynh , xưng muội muội . Nhiều lần lúc hắn đang luyện kiếm pháp mà con bé ấy cứ lôi hắn đi hái hoa bắt bướm. Từ chối thì nó lại khóc rống lên , mà đồng ý thì thể nào đến chiều tối hắn mới về được Cốc , mà trời tối thì sao thấy đường là luyện kiếm. Thế là , hắn nghĩ ra một cách.
Một hôm , hắn sang động của Mạn cô cô.
-Cô cô à , cô cô có thấy đồ nhi thông minh không ?
Mạn cười lớn :
-Tiểu quỷ, ngươi lại muốn giở trò gì đây?
Yunho chớp mắt :
-Đồ nhi muốn làm một việc, để mà thay cô cô báo hận , làm được việc đó rồi, hẳn cô cô cũng hả tức ghê đi.
Mạn cô ra vẻ khó hiểu:
-Hận ai ? Tức ai ? Ta đâu có
Yunho cười nhẹ:
Có chứ! Đồ nhi biết mới nói chứ , chẳng phải Hoa sơn thúc thúc luôn chọc ghẹo cô cô sao ?
Nghe vậy Mạn cô mắt sáng rỡ :
- Nói vậy ngưoi có biện pháp sao ? Cách gì?
Mạn cô hừ một tiếng :
- Thuốc?
Yunho gật đầu :
- Chỉ mỗi một mình cô cô mà thôi!
Mạn lắc đầu :
-Ta làm gì có? Mà ngươi muốn hỏi thứ thuốc gì? Ngươi lại hồ đồ với ta nữa rồi!
Yunho cười bí hiểm :
- Không hồ đồ đâu cô cô. Đồ nhi nhất định là cô cô có thứ thuốc đó.
Hắn tiếp luôn :
- Thuốc nổi ghẻ đó, cô cô.
Mạn cô nhìn hắn một lúc lâu, bỗng phá lên cười :
- Tiểu quỷ! ta biết rồi!
Yunho bặm môi:
- Cô cô biết gì cơ?
Mạn cô trừng mắt:
-Ngươi không cần đem Hoa sơn thúc thúc ra làm là chắn, ta biết tỏng ngươi rồi. Có phải ngươi đang nhắm vào con bé Lee SunKyu con lão quan không ? Ta là ta quan sát ngươi kỹ lắm , lần nào con bé ấy lôi ngươi đi mặt ngươi cũng hầm hầm , đã vậy còn vừa ngủ vừa mớ , bảo gì mà chém cho ngươi chết luôn , đồ con gái thúi. Đúng vậy không ?
Jung công tử bị bà ấy nhìn thấu tim phổi, thẹn đỏ mặt vừa cười vừa ấp úng :
- Cô cô... thông minh quá!
Mạn cô xì một tiếng :
- Chứ ngươi ngốc lắm sao?
Yunho chớp mắt :
- Đồ nhi sánh sao được với cô cô.
Mạn cô cười nhẹ :
- Tiểu quỷ quên là mới được sáu tuổi sao? Khi nào ngươi bằng tuổi ta, ngươi sẽ khôn hơn ta, hơn gấp năm, gấp mười lần đó. Được lắm! Có vậy mới không bỏ công ta bảo dưỡng ngươi từ nhiều năm qua!
Yunho gấp rút hỏi :
- Thuốc đâu, cô cô?
Mạn cô gật đầu :
- Thuốc, tự nhiên phải có cho ngươi, ngươi muốn cho người nổi ghẻ mà chết luôn, ta cũng có đủ cho ngươi!
Thế là đúng năm ngày sau , quan huyện Lee Soman phải lên Cốc rước con gái về nhà chữa bệnh , vì cho dù có uống thuốc gì , người cô cũng ngứa ngáy không khỏi được. Sau lần ấy , Yunho cảm thấy phục bản thân lắm , cũng từ đó mà hắn nghĩ ra nhiều trò trời ơi hơn nhiều.
Theo chu kỳ , đã đến ngày ở với Hỏa Công . Ngôi nhà của lão , ở cách xa các ngôi nhà khác, nằm tận ven rừng, dưới chân núi.Ngôi nhà rất sơ sài, chẳng có vật gì đáng giá, chính là ngôi nhà kém tiện nghi nhất trong sơn cốc.
Nơi đây, chính là nơi gây khó chịu nhất cho Yunho hơn tất cả mọi nơi khác, khó chịu vì con người lầm lì suốt cả ngày, mà cũng khó chịu vì có những con thú dữ chực chờ cắn hắn, ăn thịt hắn.Biết là khó chịu, hắn vẫn phải đến như thường, bắt buộc hắn phải đến đúng chu kỳ.
Và hôm nay, cái chu kì đó lại đến.
Ở với lão thì lai phải tập đánh hổ giết rắn .
Lần đó , lão dẫn Yunho đến ngôi nhà cũ.
Chưa đến khung cửa, còn xa, khá xa, Yunho nghe tiếng rống từ bên trong nhà phát lên, nó vọng ra ngoài.
Tiếng rống đó, làm cho lông và tóc hắn dựng đứng. Hắn hiểu, tiếng rống đó, do hổ phát lên.Hổ, có tiếng rống rất lớn, dĩ nhiên hổ phải lớn hơn con hổ hắn giết lần trước.
Hắn kêu lên thất thanh :
- Một con hổ già, to lớn?
Hỏa Công điềm nhiên :
- Ừ!
Lão mở cửa, quát :
- Vào gấp!
Yunho rút dao, cầm chắc trong tay, thủ một thế vững, bước vào.
Lão chắp tay sau lưng, đứng tại ngưỡng cửa.Lão có thể đứng bất động hằng nửa ngày trời, như ngồi bất động chẳng hề có cái vẻ nhọc mệt.
Lần này, Yunho vào trong không lâu lắm, con hổ nín rống.
Lão vẫn chưa mở cửa.
Yunho phải gọi :
- Mở cửa chứ, thúc thúc!
Hỏa Công lấy làm lạ :
- Nhanh thế à?
Yunho đáp :
- Cái nghề học nơi thúc thúc, tự nhiên phải khéo chứ!
Lão gật đầu :
- Ừ!
Lão hé cánh cửa, chứ chưa mở rộng.Lão không tin lắm, lão sợ Yunho lừa lão, thoát chạy ra ngoài.Lão nghi đúng, nhưng chẳng phải hắn vọt ra mà chính là mãnh hổ vọt ra.Nó rống lên một tiếng kinh hồn, tung cửa thoát ra như một luồng bão cuốn.Đương nhiên, nó vọt ngang qua Hỏa Công, móng của nó xướt qua trên vai lão, xé toạt áo, rách luôn da.
Mãnh hổ ngửi thấy mùi máu, hung dữ phi thường, quay nhanh mình lại.Nhưng, nó dù hung dữ thì nó vẫn là con thú, sánh sao được với Hỏa Công, một nhân vật trong số Thập Đại Ác Nhân.
Lão phi thân vút lên cao, đáp xuống trên lưng hổ , một quyền giết chết con hổ già . Lão quên luôn đây là cảnh thực tập của Yunho, lão cứ tưởng cả hai lâm nạn, lão thoát khỏi rồi, còn hắn.
Lão lo sợ cho hắn kêu lên :
- Yunho, ngươi có thọ thương chăng?
Trời!
Mãnh hổ không chết, mãnh hổ từ bên trong vọt ra, thế là Yunho phải chết.
Lão cuống lên, gọi luôn :
-Yunho! Yunho!
Nhưng Yunho không chết , tiếng cười khúc khích từ trên trần nhà vọng xuống. Lão tức giận ngước lên. Yunho đung đưa giữa cây cột nhà , nói vọng xuống :
- Đồ nhi ở trên này !
Lão bước vào nhà , mặt trắng bệch vì tức. Tay lão cầm xác con hổ , con hổ chết không toàn cả thây.
Yunho thở phì phì , tặc lưỡi:
-Ghê , ghê quá, thúc thúc dùng tay không luôn!
Hỏa Công không nói gì , lạnh lùng gọi :
- Ngươi xuống đây!
Yunho bò theo trần nhà, đeo cột tuột xuống cười hì hì, thốt :
- Cọp già, dữ thật, song thúc thúc còn dữ hơn!
Lão hỏi :
- Ta bảo ngươi giết hổ, sao ngươi không giết?
Yunho đáp :
- Thúc thúc muốn thấy đồ nhi đánh hổ, đồ nhi cũng muốn trông thấy thúc thúc đánh hổ, để biết cái tài của thúc thúc như thế nào.
Lão hừ một tiếng :
- Ngươi lừa ta ?
Yunho vẫn cười hì hì :
- Làm gì có việc đó, thúc thúc? Mà dù cho đồ nhi có ý đó, thiết tưởng cũng chẳng hại gì cho thúc thúc được. Con hổ đó do chính thúc thúc tìm, mang nó về đây, thúc thúc có tài bắt hổ, thì cũng thừa tài giết hổ, hổ có dữ như thế nào, cũng chẳng hại nổi thúc thúc. Bởi biết chắc như vậy, đồ nhi mới tìm cách chứng kiến cái tài đánh hổ của thúc thúc, để học hỏi thêm vậy mà!
Hỏa Công nghe vậy không còn nói làm sao được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro