Gặp gỡ
TITLE : CÓ PHẢI LÀ YÊU ?
Tác giả : montranlinh
Pairing : Yunjae , Yoosu
Rating : PG-13
Summary : Yêu không nhất thiết phải ở cạnh nhau . Chỉ cần luôn nghĩ về nhau , âm thầm quan tâm , dõi theo và mong người kia có được hạnh phúc. Đó mới là tình yêu đích thực.
NOTE : Chống chỉ định với những ai dị ứng với thể loại BoyLove . Cụ thể trong fic là couple Yunjae , Yoosu.Fic hoàn toàn là do tớ lên ý tưởng và tự viết . Nếu có giống với fic nào thì chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên , tớ không có ăn cắp ý tưởng hay đạo fic của ai khác.
Mọi người đọc fic vui vẻ ^^~
Chap 1
Seoul
5.30 AM
Reeng reeng~Chuông đồng hồ báo thức kêu inh ỏi khắp căn phòng.
Reeng~... ...Bộp ~ Cạch ~
Thế nhưng âm thanh ấy vẫn không đủ lớn để đánh thức người thanh niên đang cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp . Như 1 phản xạ không điều kiện , người đó với tay tắt chuông rồi tiếp tục giấc mộng đẹp của mình .
Tik Tok ~ Tik Tok~6.45 AM
"AAAAA~ Umma . Sao umma không gọi con dậy ?". Vừa hộc tốc vệ sinh cá nhân , sau đó mặc lại quần áo chỉn chu.
"Umma tưởng con đặt chuông báo thức rồi". Người phụ nữ trung niên đang đứng trong bếp nói vọng ra , tay không ngừng gắp đồ ăn bỏ vào một chiếc hộp xinh xắn.
"Rõ ràng con đặt chuông rồi mà". Người thanh niên cau mày suy nghĩ .
" Con đi học đây ."
"Khoan đã Jaejoong . Con quên hộp cơm trưa này." Bà Kim nhanh chóng chạy ra phòng khách và đưa cho con trai phần cơm trưa do chính mình chuẩn bị.
"Cám ơn umma. Tạm biệt umma." Đứng nhìn bóng đứa con trai xa dần cho đến lúc khuất hẳn , bà Kim lặng lẽ trở vào nhà.......
Trường cấp 3
"Aisshi ~ Khỉ thật ! Cổng trường đóng rồi .@#%%#... " Jaejoong thở dài , buông câu chửi thề mà không để ý có một bóng người đằng sau.
"Người đẹp nhưng ăn nói bất lịch sự quá nhỉ ?". Hắn nhìn cậu với cái nhếch môi thường trực . Nhìn kĩ , hắn có gương mặt khá nhỏ nhưng những đường nét trên khuôn mặt nhỏ ấy lại quá sức hoàn hảo. Hắn thu hút ánh nhìn của người đối diện bởi khí chất toát ra từ gương mặt , dáng người đến cách ăn mặc.
"Anh là ai ? Chuyện của tôi mắc mớ gì đến anh ?". Đang bực mình lại nhìn thấy vẻ mặt khinh người của hắn khiến Jaejoong không khỏi khó chịu mà gắt lên.
"Anh là Jung Yunho . Còn em ? "
"Sao tôi phải nói cho anh biết chứ ?". Thật mất thời gian , đã đi học muộn lại gặp phải tên hâm hâm này. Sao số cậu nó đen đủi đủ đường vậy ?
"Em nói tên em . Anh sẽ giúp em vào trường." Hắn dùng giọng điệu tử tế nhất có thể để thuyết phục cậu.
"Jaejoong . Kim Jaejoong. Giờ thì anh có cách gì để vào trường ?" . Không nghĩ ngợi lâu , Jaejoong liền đáp ứng yêu cầu của hắn . Cái cậu quan tâm bây giờ là vào lớp kịp. Cũng may còn 5 phút nữa mới vào tiết 1
"Đi theo anh." Vừa nói hắn vừa cầm tay cậu dẫn đến bức tường bên hông trường ."Này ! Anh đùa tôi hả ? Cao vầy sao trèo qua được ". Cậu hẩy tay hắn ra định trở về phía cổng."Lên đi." Hắn cúi người xuống ra hiệu cho cậu.
"Ý anh...ý anh là...". Cậu ngạc nhiên nhìn hắn. Ý hắn là .... dẫm lên lưng hắn mà trèo lên ư ? Thôi kệ , là hắn tự nguyện , cậu đây có ép đâu !Hắn gật đầu. Jaejoong không ngần ngại dẫm hẳn lên lưng hắn để trèo qua tường.Cuối cùng với bao nỗ lực cố gắng Jaejoong cũng tiếp đất một cách an toàn. Hụych.Chỉ với một vài động tác bật nhảy cao hắn đã trèo qua được bức tường.
"Còn 2 phút nữa là vào tiết đấy !". Hắn lên tiếng nhắc nhở.
"Oh~ Đúng rồi !". Chợt nhớ ra đã gần đến giờ vào tiết , cậu hộc tốc chạy vào lớp . Đi được một quãng như chợt nhớ ra điều gì đó , cậu liền quay lại nhìn hắn và mỉm cười :"À mà , cám ơn." Sau đó chạy đến mất dạng.
"Dễ thương thật !". Hắn lại nhếch mép cười , ánh mắt không hề rời khỏi con người đang co giò chạy kia cho đến khi người ấy vào lớp hắn mới thong dong đi vào lớp của mình .
Lớp 11-D5
"Phù phù ... ". Jaejoong đặt balo xuống chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống thở dốc . Suýt chút nữa là đi muộn rồi ! Cũng may lúc cô điểm danh cậu kịp thời có mặt nếu không thì hậu quả sẽ là 1 tuần quét dọn sân trường ah~
"Neh ~ Jaejoong . Sao đến muộn vậy ?". Junsu ở bàn bên cạnh lên tiếng hỏi.
"Tớ ngủ quên." Jaejoong thì thào nói.
"Junsu . Jaejoong . Không được nói chuyện riêng." Cô giáo Kim hắng giọng , khẽ đẩy gọng kính nhìn với ánh mắt sắc lẻm.
"Dạ." Cả hai đồng thanh đáp rồi cúi gằm mặt nhìn vào quyển sách ở trên mặt bàn.5 tiết học trôi qua một cách nhàm chán.
Reeng reeng~
Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ ăn trưa. Từng học sinh uể oải đi xuống căng tin trường để gọi đồ ăn.
"Jaejoong . Xuống căng tin không ?". Junsu hỏi
"Tớ có cơm hộp rồi." Jaejoong lấy hộp cơm trong balo ra đặt ở trên bàn.
"Vậy tớ xuống căng tin đây." Junsu vội chạy xuống căng tin để giải quyết cái bụng đang đói cồn cào của mình.Jaejoong quay trở lại với hộp cơm của mình . Để xem nào , không biết hôm nay mẹ làm món gì nhỉ ?
"Yah~ Em định ăn nó một mình đó hả ?". Giọng nói làm Jaejoong giật nảy mình , suýt chút nữa là quơ luôn cả cái hộp cơm xuống đất. Mà chủ nhân của giọng nói ấy không ai khác mà chính là hắn - Jung Yunho , cái tên không quen không biết đã giúp cậu thoát khỏi cảnh đi học muộn vào sáng hôm nay.
"Anh không thể xuất hiện một cách bình thường được à ?".Jaejoong nhíu mày tỏ rõ thái độ khó chịu.
"Để xem nào . Có cơm , trứng cuộn , đậu , kim chi , bông cải , xúc xích , thịt sốt .... Nhiều vậy sao em ăn hết được chứ ?". Hắn không để ý đến thái độ của cậu , tiếp tục nhìn vào hộp cơm mà kể tên các món ăn.
"Không . phải . chuyện . của . anh." Cậu gằn lên từng chữ.
"Yah ! Em nên trả ơn ân nhân của mình chứ ?". Hắn lại lôi cái chuyện hắn đã giúp cậu ra."Anh ăn cơm hộp của tôi rồi thì không lẽ tôi nhịn đói chắc ?".
"Anh cũng có cơm hộp. Chúng ta đổi cho nhau đi." Giờ mới để ý hắn cũng có mang theo một hộp cơm.
"Tùy anh." Jaejoong đành đổi cơm hộp của mình cho hắn.
"Ngon thật. Bạn gái em khéo tay thật đó !". Vừa ăn hắn vừa tấm tắc khen ngon.
"Cái này là mẹ tôi làm." Jaejoong cắm cúi vào phần ăn của mình . Cơm hộp của hắn cũng không đến nỗi tệ , nếu không muốn nói là khá ngon.
"Sao không bảo bạn gái em làm cơm hộp cho ?". Hắn vừa xúc một thìa to vào miệng vừa nhai nhồm nhoàm.
"Không có." Jaejoong thản nhiên đáp.
"Em mà không có bạn gái . Xạo vừa thôi !". Hắn bĩu môi.
"Tin hay không tùy anh."
"Cơm hộp của anh ngon không ?". Hắn gặng hỏi.
"Cũng được."
"Là anh mua ở căng tin."
"Ừm".
"Anh cũng chưa có bạn gái." Hắn khẽ liếc sang thăm dò biểu hiện của cậu.
"Ừm". Động tác có dừng lại một chút nhưng sau đó cậu lại tiếp tục cắm cúi vào phần ăn của mình.
"Phù. Ăn xong rồi. No căng bụng." Hắn vỗ vỗ vào cái bụng tròn vo của mình.
"Nhớ phải ăn hết đó. Anh về lớp đây."
"Ừm". Cậu trả lời một cách máy móc.
Hắn vừa ra khỏi cửa lớp thì đã chạm mặt Junsu."Anh Yunho ". Junsu khẽ cúi đầu chào , thái độ rất ngạc nhiên khi Yunho lại có mặt ở đây.
"Ừm. Anh về lớp đây." Yunho nói rồi rất nhanh đi lướt qua để rời khỏi lớp học.
"Jaejoong. Jaejoong . Cậu quen anh Yunho hả ?". Yunho vừa dời đi , Junsu lập tức chạy đến chỗ Jaejoong để hỏi sự tình.
"Cái đó ... cũng không thể nói là quen biết được . Anh ta chỉ giúp tớ thoát khỏi tội đi học muộn thôi". Jaejoong thờ ơ đáp lại.
"Vậy hả ? "Junsu nghĩ ngợi một chút liền hớn hở đến chỗ Jaejoong .
"À chút nữa thì quên . Jaejoong ah~ Tớ đã tìm được rồi." Junsu bắt đầu nhắm mắt mơ màng.
"Tìm được ? Cậu tìm được cái gì cơ ?"
"Thì...là người kia ấy". Junsu đỏ mặt đáp.
"Ồ. Ra là vậy. Kể lại cho mình nghe đi." Jaejoong háo hức.
"Khi tớ đã gọi xong đồ ăn , tớ đang bưng khay đồ ăn định đến chỗ ngồi . Và rồi ....
Flash back
Bốp~Bộp~Choang~
"YA ! ĐI KHÔNG NHÌN À ? CÁI ĐỒ...". Junsu mặt đỏ phừng phừng vì tức giận quay lại định chửi một tràng vào mặt cái con người đã đụng trúng mình.
"Thật xin lỗi ! ". Chàng trai có mái tóc vàng lụi hụi nhặt lại đống đổ vỡ dưới chân , không quên ngước lên nhìn người đối diện với vẻ mặt hối lỗi.
"Ah~ Không sao . Không sao đâu ." Junsu cười giả lả.
" Em lại đằng kia ngồi chờ tôi một chút." Chàng trai chỉ vào một cái bàn trống ở góc trong cùng sau đó liền chạy đi.Junsu ngồi vào ghế và bắt đầu chờ đợi .
5 phút sau , chàng trai tóc vàng cũng xuất hiện nhưng có thêm một chiếc khay đựng đầy đồ ăn.
"Lúc nãy tôi vô ý quá !" Chàng trai nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn trước mặt Junsu.
" Em ăn đi. Bữa này tôi sẽ trả."
"Cảm ơn anh. Em là Junsu , lớp 11-D5." Junsu tự giới thiệu về mình.
"Anh là Yoochun. Lớp 12-D5". Chàng trai mỉm cười thân thiện.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Cậu thường là người gợi ý ra những chủ đề để nói nhưng anh cũng nói chuyện một cách rất thoải mái và thân thiện. Mỗi lần đối diện với đôi mắt màu nâu sẫm ấy của anh ,cậu cảm thấy hai má mình nóng bừng . Và để che giấu điều đó , Junsu luôn chuyển ánh nhìn sang hướng khác hay là cúi thấp đầu giả vờ như đang ăn. Anh... liệu có biết điều này không nhỉ ?Sau khi đã dùng xong bữa trưa ,cậu chào tạm biệt anh để về lớp . Anh mỉm cười và cũng chào cậu , nụ cười ấy ...
Thịch~Thịch~Thịch~...Thịch~Tim của cậu ... hình như lỡ mất một nhịp rồi thì phải ?
End flash back.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro