Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh gạo ngon nhất thế giới

Trở lại sau 3 năm. Gửi lời xin lỗi chân thành vì đã để các bạn chờ lâu đến vậy.

Chúc bạn một ngày vui vẻ và hạnh phúc :)

Chap 15

4.00.a.m

Trằn trọc ~ trằn trọc

5 phút ~ 10 phút ~ tiktok ~ tiktok

" Aishh~ Sao mãi không ngủ được nhỉ ? Có phải do tối qua ngủ sớm quá không ?".

Nằm ườn trên giường cũng không phải là một ý kiến hay thế nên Jaejoong quyết định sẽ dậy... nấu ăn. Chính xác ! Là nấu ăn, nấu ăn lúc 4h sáng =.= Mỗi khi rảnh không có việc gì làm là cậu lại nấu ăn. Nói đó là thói quen hay sở thích của cậu thì nghe nó thật tầm thường, đối với cậu, nấu ăn giống như một nghệ thuật vậy. Lúc vui hay lúc buồn thì tất cả đều được cậu thể hiện thông qua những món ăn mà cậu nấu. Điều đó... không phải ai cũng nhận ra đâu.

"Hôm nay nấu món gì được nhỉ ?" Đang băn khoăn suy nghĩ thì hình ảnh hôm hắn và cậu tại khu vui chơi giải trí chợt hiện lên.

"Ô ~ Có quán bánh gạo cay kìa. Lâu lắm rồi anh chưa được ăn đấy". Sau khi chơi trò chơi xong, cả hai đều cảm thấy bụng trống rỗng, việc cần thiết lúc này là lấp đầy cái bao tử đã. Hắn tíu tít hệt như đứa trẻ thấy cửa hàng đồ chơi yêu thích vậy. Rồi không cần nghe cậu đồn ý hay không liền trực tiếp nắm tay cậu kéo vào quán bánh gạo. Và cậu thì đâu chống lại được cái tên ương ngạnh này chứ.

"Không ngon lắm nhỉ. Nước sốt hơi ngọt, bánh gạo cũng không được mềm lắm". Khác hẳn với vẻ mặt háo hức lúc mới vào quán, gương mặt có chút thất vọng nho nhỏ.

Bốp bốp ~

Vỗ đến đỏ ửng hai bên má rồi lắc đầu để hình ảnh ấy biến mất, sao cậu lại nghĩ đến hắn lúc này cơ chứ. Nhưng tự nhiên cậu ... muốn ăn bánh gạo quá.

"Cậu thật sự thích bánh gạo đến mức này cơ à Jaejoong ?". Junsu tròn mắt nhìn mấy hộp bánh gạo đầy ụ trên bàn.

"Thì, đã mất công làm thì làm nhiều một chút. Junki, cậu cũng lại đây ăn bánh gạo đi".

" Này, chỗ đó là của tôi !". Giọng nói quen thuộc vang lên, chỉ có thể là hắn – Jung Yunho.

Vừa dứt lời, hắn liền đẩy Junki ra và ngồi vào chỗ bên cạnh Jaejoong.

"Anh không thể lịch sự hơn được à?". Dù biết hắn vốn không ưa Junki nhưng cậu vẫn không hài lòng với thái độ của hắn.

Hắn phớt lờ những; lời cậu nói, xiên một miếng bánh gạo bỏ vào miệng rồi thốt lên : " OA~ Ngon thật đấy, đây là món bánh gạo ngon nhất từ trước đến giờ anh từng ăn đấy. Cỡ này chắc phải đầu bếp giỏi nhất Đại Hàn Dân Quốc, à không phải giỏi nhất thế giới mới có thể làm được."

Phì cười với lời khen có phần hơi thái quá của hắn, trong lòng cậu bỗng nhiên vui vẻ lạ thường, có lẽ là vì làm được món bánh gạo ngon nhất thế giới giống như hắn nói chăng ?

"Kho chứa đồ ở đâu nhỉ ?"

Jaejoong loay hoay với túi lưới đựng đầy bóng, hôm nay đến phiên cậu trực nhật nên cậu cần phải đem số bóng này cất tại kho.

" A, kia rồi !".

Xoạch ~ Mở cánh cửa cũ kỹ của kho chứa ra, Jaejoong khẽ rùng mình khi nhìn bên trong kho chứa đồ tối om, thi thoảng còn có tiếng mấy con chuột chạy qua chạy lại cùng tiếng cót két của lũ mối mọt.

Tách ~ Ánh đèn vàng mù mờ treo giữa kho chứa bật lên. Cậu hì hụi đem túi bóng vào cất. Vừa đặt được túi bóng lên giá để đồ thì đèn chợt tắt.

"Á ~" Cậu hoảng sợ nhìn xung quanh tối đen như mực. Chỉ có chút ánh sáng le lói chỗ cửa ra vào.

Xoạch ~ Rầm

Chỉ vừa kịp nhìn thấy bóng người lướt qua, sau đó màn đen dày đặc bao phủ lấy cậu. Cửa bị đóng rồi, là ai ?

"CÓ AI Ở ĐÓ KHÔNG? MỞ CỬA CHO TÔI". Jaejoong vừa kêu lớn vừa đạp liên hồi vào cánh cửa đóng chặt.

Bàn tay thon dài với bộ móng được chau chuốt tỉ mỉ với những hạt đá lấp lánh thoăn thoắt khóa cánh cửa lại. Đôi môi đỏ rực khẽ nở nụ cười đắc ý " Ở lại đó vui vẻ nhé!"

_Có ai ở đó không, cứu tôi ..... Yunho _

" Sao giờ này mà Jaejoong vẫn chưa về nhỉ ?". Yunho buồn chán lấy chân đá văng những hòn sỏi vương vãi bên vệ đường.

" Anh Yunho, anh không đi cùng Jaejoong à ?". Junsu chạy lại hỏi với vẻ ngạc nhiên.

" Cậu ấy không phải đang ở lớp cùng em à ?". Nỗi bất an chợt dâng lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu không ở lớp học ư?

" Từ sau tiết thể dục cậu ấy đi cất bóng là không thấy cậu ấy đâu rồi. Em cứ nghĩ cậu ấy trốn tiết đi cùng anh chứ. Này ~ Yunho, anh đi đâu vậy?". Junsu chưa kịp nói dứt lời thì cái tên Yunho kia đã biến đi mất dạng.

Nhà kho phía nam

RẦM ~ RẦM ~

" JAEJOONG ~ EM CÓ Ở TRONG ĐÓ KHÔNG ?". Yunho

Yunho ? Là Yunho. Cậu đang ngồi co ro một góc trong nhà kho, cổ họng đau rát không thể nói được gì nữa vì la hét quá nhiều, tay cũng đau ê ẩm nhưng cậu vẫn gắng sức cất giọng nói đã khàn đặc:

- Yunho ~ Tôi ở trong này.

- Jaejoong, đừng sợ. Anh sẽ nghĩ cách đưa em ra. – Yunho lấy tảng đá to gần đó phá khóa.

Keeng ~ Xoạch. Cửa được mở ra. Đang trong bóng tối nên ánh sáng ấp vào khiến cậu cảm thấy chói mắt mà nheo lại.

Vừa mở được cửa ra, hắn đã vội nhìn xung quanh tìm kiếm cậu. Dang người thanh mảnh vội ập đến, chưa kịp định thần lại hắn đã bị bao chặt bởi cái ôm đầy bất ngờ của cậu.

"Cuối cùng anh cũng tới rồi. Thật tốt."

Giọng nói yếu ớt khàn đặc vang lên khiến hắn không kìm lòng được vô thức siết chặt vòng tay, tay vỗ từng nhịp khe khẽ trên lưng an ủi cậu. "Không sao rồi. Để anh đưa em về".

Vừa về đến nhà thì chuông điện thoại của cậu vang lên.

"Alo ~ Junsu à."

"Tớ không sao cả, chỉ là tự nhiên muốn nghỉ thôi".

"Tớ biết rồi, sẽ không vì học mà áp lực quá đâu."

- Là Junsu à? – Hắn hỏi khi cậu vừa cúp điện thoại.

- Tôi không muốn Junsu nên mong anh đừng nói chuyện ngày hôm nay với cậu ấy.

- Anh biết rồi. Em nghỉ ngơi sớm nhé. – Hắn thở dài đáp lại và kéo cậu lại gần hơn rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán.

Đến khi xe của hắn đi khuất cậu mới định thần trở lại, khóe miệng bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Cậu có phải là đã thích hắn rồi ?

End chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro