
Chap 39 - End
Chap 39
" Anh đúng là điên rồi ! " - Jaejoong ở trong lòng anh cũng bật cười, tuy vẫn chưa đoán được nguyên nhân khiến anh trở nên manh động như vậy nhưng bởi vì những cảm xúc hạnh phúc hiện tại cậu cũng không hề muốn tìm hiểu đến nó. Chầm chậm vòng tay qua sau lưng anh , đầu tựa vào vai anh cậu nhắm mắt tận hưởng giây phút ngọt ngào này mặc cho có bao nhiêu ánh mắt kì lạ đang nhìn 2 người. Yunho được cậu ôm đáp lại dĩ nhiên là càng thêm hưng phấn, anh hưng phấn đến nỗi còn nhấc bổng cậu lên, đôi chân rời khỏi mặt đất khiến cậu có cảm giác lâng lâng.
" Jaejoong, chúng ta 1 lần nữa kết hôn được không em ?"
" Hử ?" - cậu ngừng cười , Yunho liền đặt cậu xuống, bầu không khí lại trở nên nghiêm túc đến lạ
" Anh biết anh không phải người chồng hoàn hảo và đã làm tổn thương em rất nhiều, anh cũng không dám đòi hỏi sự tha thứ từ em nhưng anh vẫn hi vọng có thể cùng em làm lại từ đầu. Anh , em và con của chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một gia đình hạnh phúc. " - anh chạm tay vào bụng cậu, cảm giác tự hào của người cha làm anh không kiềm được sự run rẩy - " Anh đã từng thề sẽ chờ đợi đến khi được em chấp thuận , sẽ không ép buộc hay làm khó em... tuy nhiên em cũng biết, bảo bối chả mấy nữa sẽ ra đời."
" Tôi ..." - cậu ngước mắt nhìn anh, cậu vẫn còn phân vân rất nhiều, cậu còn yêu anh và cậu cũng rất rõ điều đó, con của cậu dĩ nhiên cũng cần cha nhưng mà cậu lại không có đủ tự tin cùng anh một lần nữa kết hôn. Kí ức của quá khứ vẫn chưa thể nào hoàn toàn quên đi được, nhiều khi bên anh cậu vẫn cảm thấy lo sợ. Mọi thứ đến quá nhanh, tình cảm của anh đến với cậu quá bất ngờ khiến cậu không một chút chuẩn bị nào cả .
" Em có cảm nhận được trái tim anh đang vì em mà đập rộn rã, em có cảm thấy trái tim của 2 chúng ta có chung một nhịp đập ? " - Bàn tay đang đặt ở bụng cậu của anh liền di chuyển đến bàn tay đang nắm chặt của cậu, anh từ từ đưa bàn tay còn lại gỡ từng ngón tay của cậu ra rồi đưa nó lên ngực trái của mình - "Và quan trọng hơn tất cả ... em ... có còn yêu anh ? " - anh hỏi, đôi mắt anh đầy mong chờ nhìn cậu, qua những biểu hiện gần đây của cậu anh đoán cậu vẫn còn tình cảm với anh, chỉ cần cậu còn yêu anh thì mọi lí do đều trở nên không còn quan trọng, chỉ cần cậu yêu anh là đã quá đủ.
" Tôi cần thời gian để suy nghĩ ." - Jaejoong bối rối gạt gạt sợi tóc trên trán mình, trong lòng cậu bây giờ rất rối và cậu cần thêm thời gian để chắc chắn về mọi việc, cậu muốn bình tĩnh lắng nghe bản thân muốn gì và điều gì sẽ mang lại hạnh phúc cho gia đình cậu.
" Được, anh sẽ chờ !" - Yunho mỉm cười vui vẻ, cậu nói cần thêm thời gian tức cậu đã đồng ý cho anh cơ hội, chỉ cần như vậy thôi là anh đã có đủ để tự tin để chứng minh cho cậu thấy anh yêu cậu nhiều như thế nào, chứng minh cho cậu thấy anh sẽ là người chồng thật tốt. - " Chúng ta về nhà nào !" - Hào hứng nắm chặt tay cậu đi lấy xe, anh vừa đi vừa huýt sáo vô cùng ầm ĩ . Cậu thì cứ nhìn thật lâu vào bàn tay đang nắm chặt lấy bàn tay mình, cảm giác tay trong tay thế này ... đúng là không tệ, cậu cũng không nhịn được mà mỉm cười.
Cái mốc thời gian suy nghĩ hình như giữa cậu và anh có định nghĩa khác nhau thì phải, ý của cậu rõ ràng là muốn yên tĩnh để suy nghĩ vậy mà ngày nào cũng thấy anh tận 16/24 giờ. Ở công ty phải làm việc nên gặp nhau thì cậu không nói làm gì nay đã tan làm rồi mà ngày nào cũng đến ăn chực ở nhà cậu , hơn thế nữa còn dính lấy cậu như sam, cậu đi đâu cũng đi theo với lý do vô cùng vĩ đại là sợ cậu có thai ở bên ngoài 1 mình không an toàn. Cái gì mà không an toàn chứ ? Cậu thầm mắng anh trong đầu, không phải cậu vẫn một mình sinh ra Ki Jeong mà không sứt mẻ chỗ nào sao, anh đúng là chỉ toàn lo lắng không đâu.
Ví dụ như sáng nay, cậu mở mắt ra đã thấy anh lù lù bên giường mình, sợ cậu vừa tỉnh dậy bước xuống sàn nhà ngay sẽ bị lạnh nên cẩn thận đi dép vào cho cậu, cậu uống nước thì lo nước không đủ ấm còn cẩn thận thử nhiệt độ, cậu bước ra ngoài thì lại sợ trời nắng rồi bắt cậu đội mũ. Cậu cắn chặt môi tức giận nhìn anh, có từ nhà ra sân thì nắng được đến đâu đây. Cậu cứ định làm cái gì cũng bị anh ngăn lại với vô vàn lí do, anh thực sự khiến cậu thấy rắc rối vô cùng, đến công ty rồi anh cũng không có thôi làm phiền cậu.
" Yah, tôi vào nhà vệ sinh anh cũng đi theo là sao ." - Jaejoong bực bội hét lên
" Anh nghe nói mang thai cần uống nhiều nước mà em lại rất lười uống nước, đã vậy còn đi vệ sinh nhiều như vậy dễ làm cơ thể mất nước lắm. Anh sợ em bị choáng." - anh nhe răng cười đầy vô tội
" Jung Yunho, anh mà còn đi theo tôi thì đừng bao giờ đặt chân vào nhà tôi nửa bước." - cậu chừng mắt đe dọa, anh liền xị mặt lại rồi yên lặng ngồi về ghế làm việc của mình. Mấy ngày hôm nay anh cũng bị ông Kim đe dọa đuổi ra mấy lần rồi nên anh cũng không dám chọc giận cậu thêm nữa. Haizz, mà cha cậu và dì Na còn chưa biết chuyện cậu mang thai, họ mà biết thì liệu có giết sống anh không. Yunho ôm đầu chán nản nhìn cậu rời khỏi phòng. Cậu đi vệ sinh về thấy anh vẫn ngồi ngoan ngoãn ở đó thì vô cùng hài lòng, cứ nghĩ anh sẽ không làm phiền mình nữa thì cậu đã nhầm. Vừa thấy cậu ngồi xuống đã cun cút chạy lại mang đồ ăn vặt cho cậu
" Anh có thực sự là chủ tịch của công ty không vậy ? Anh không phải làm việc sao ? Mà tôi là nhân viên , anh có thấy nhân viên nào được phép ăn uống trong giờ làm việc không ?"
" Em là ngoại lệ !" - anh cười hì hì - " Công việc anh đem về nhà tối làm cũng được, chăm sóc em quan trọng hơn."
" Anh dẹp ra, tôi muốn làm việc !" - cậu đẩy anh ra làm bàn tay đang bóc bánh của anh bị hất ra làm chiếc bánh trên tay anh rơi bịch xuống đất, Yunho nhìn chiếc bánh vừa được bóc ra đã bị bẩn thì trân trối nhìn cậu. Cậu thấy mình cũng hơi mạnh tay liền nhặt chiếc bánh đã bẩn lên rồi trầm giọng nói - " Bánh cũng bẩn rồi không thể ăn được nữa nên anh đừng có nhìn mãi. Mấy thứ này khi nào đến giờ nghỉ trưa tôi sẽ ăn. Mà anh cũng làm việc đi chứ đừng có mang việc về nhà , giờ đó để nghỉ ngơi còn làm việc cái gì, muốn chăm sóc người khác mà sức khỏe của bản thân còn không lo được."
" Được rồi, anh làm việc đây !" - Yunho đang buồn cũng phải tươi cười vui vẻ, cậu nói như vậy rõ ràng là vì quan tâm anh mà. Không để cậu thêm lo lắng anh liền trở về làm một Jung Yunho chăm chỉ cần mẫn, mọi giấy tờ đều được anh giải quyết vô cùng suôn sẻ. Quá tập trung làm việc nên anh cũng quên mất giờ ăn trưa, nếu không có cậu nhắc nhở chắc anh cứ ngồi làm việc mãi, cậu thấy anh như vậy chỉ bĩu môi khinh thường. Cậu biết anh rất cuồng công việc mà, cứ mải lo cho cậu rồi đêm về anh lại cắm đầu cắm cổ vào núi công việc, đó giờ làm việc có biết trời trăng gì đâu, còn dám nói với cậu không có việc gì quan trọng.
" Tôi đã nhờ thư kí của anh mua đồ ăn rồi. Bây giờ tôi muốn chợp mắt một lúc, khi nào cô ấy đến nhớ đánh thức tôi" - cậu dặn anh , có thai lúc nào cũng làm cậu buồn ngủ mà trong phòng lại có anh cậu lại càng yên tâm để ngủ.
" Em cứ ngủ đi !" - anh gật gật đầu
Hình như anh cũng có tướng làm thầy phán thì phải, hôm nay anh mới nghĩ đến chuyện ông bà Kim phát hiện chuyện cậu có thai xong thì buổi tối đã bị lộ thật, anh không biết nên cười hay nên khóc trước sự thần thông của mình đây khi anh đang chỉ biết quỳ gối im lặng trước con mắt đầy lửa giận của ông Kim. Chuyện là dì Na thấy cậu nôn khan khi đang nấu ăn, dì Na lại là bác sĩ nên dĩ nhiên chỉ nhìn thoáng qua là khẳng định được ngay cậu đang mang thai, nếu không phải do dì bận công việc với bận trông Ki Jeong không để ý được đến cậu nhiều chứ không cậu cũng đã sớm bị lộ rồi.
" Hừ, Kim Jaejoong, con giỏi thật ... dám giấu cha cả chuyện này."
" Cha ... con ... con là sợ cha sẽ tức giận" - cậu mím môi nhìn ông, thấy ông vẫn còn ghét Yunho như vậy cậu nào dám nói mình lại mang thai con của anh chứ. Hơn nữa thời điểm đó anh vẫn còn cùng Boa có quan hệ, ông Kim càng không thể chấp nhận được.
" Tức giận ? Con dám làm mà còn sợ cha sẽ tức giận ? Con sớm đã tha thứ cho nó rồi phải không , con đã quên nó đã đối xử với con như thế nào, sao con có thể ngốc vậy hả ?" - ông Kim tuy là tức giận nhưng vẫn là xót xa cho cậu nhiều hơn, những lời mắng của ông đều vô cùng đúng nên cậu cũng chỉ biết im lặng.
" Cha , là lỗi của con, cha đừng trách cậu ấy. Hôm đó ở Nhật là do ..."
" Dĩ nhiên đó là lỗi của cậu ... không nhẽ là con tôi tự dưng có thai sao" - anh thấy cậu bị mắng thì đau lòng vô cùng nên liền giải thích nhưng chưa kịp giải thích đã bị ông Kim nạt nên im bặt - " Cậu thì hay rồi, chơi đùa thằng bé chán chê rồi giờ quay về xin lỗi này nọ. Con trai tôi nó tuy không phải là hoàng tử hay quý tộc gì nhưng với tôi nó là đứa con trai vô cùng quý giá... vậy mà cậu ... Tôi đã tin tưởng cậu thế nào, con trai tôi tôi coi như bảo bối mà trong tay cậu nó như một món đồ không chút giá trị"
" Cha ..." - cậu bật khóc nhìn ông, cậu biết rõ nỗi khổ tâm của ông, mỗi tổn thương của cậu chẳng khác nào như những chiếc móng nhọn cào xé ruột gan ông - " Con xin lỗi !"
" Con yêu em ấy, con chưa bao giờ có ý chơi đùa với em ấy" - Yunho cũng rất rõ quá khứ kia đã thành vết nhơ của anh, anh dù có làm gì thì nó cũng đã là một vết sẹo không thể xóa nhưng anh yêu cậu, tình yêu anh dành cho cậu vô cùng chân thành , anh không muốn tình yêu của mình bị những hành động ngu ngốc ngày xưa làm người khác hiểu lầm nó- " Con không thể phủ nhận được rằng con đã làm tổn thương em ấy , chuyện con đã làm con cũng rất hối hận. Chia tay Jaejoong con cũng đâu có hạnh phúc gì, ngày đêm đều sống trong tội lỗi, con không giây phút nào không nhớ đến em ấy. Là hoàn cảnh lúc đó ép buộc nên con không còn lựa chọn."
" Cậu có biết vì sao tôi rất ghét cậu không ? Cậu biết vì sao tôi không muốn Jaejoong quay lại với cậu không ?" - ông Kim bình thản nhìn Yunho , anh ngước mắt nhìn ông rồi lắc đầu - " Vì cậu là một người thiếu trách nhiệm chỉ biết đổ thừa cho hoàn cảnh. Cậu nói cậu yêu con trai tôi nhưng vì hoàn cảnh mà lợi dụng nó ư. Tôi không bao giờ chấp nhận cho con trai mình ở bên một người như vậy, một con người có thể vì những tác động bên ngoài mà sẵn sàng làm tổn thương con trai tôi thì tôi không thể chấp nhận được." - Yunho chết sững nhìn ông - " Cậu có bao giờ tự hỏi bản thân rằng tại sao cậu yêu thằng bé mà vẫn sẵn sàng lợi dụng nó ? Là vì cậu yêu bản thân mình hơn, là vì cái lòng tự tôn của cậu quá lớn, cậu không chấp nhận được người mình yêu lại là con của người đã từng làm hại cha mình"
" Không phải , không phải như vậy " - anh lắc đầu mạnh nhìn ông
" Nếu không vì Joonggie sinh con cho cậu thì cậu liệu có quay lại tìm thằng bé."
" Cha nói con yêu bản thân mình hơn yêu em ấy ư? " - anh khẽ bật cười - " Con yêu em ấy còn hơn bản thân mình, tổn thương em ấy trái tim con cũng đâu dễ chịu gì. Con thừa nhận rằng tình yêu của con ngày trước không đủ lớn để giúp con xóa bỏ đi hận thù nhưng bây giờ thì đã khác. Con yêu em ấy và con tôn trọng cha. "
" Cậu nghĩ cậu nói như vậy thì tôi sẽ tin cậu ."
" Cái ông già này, còn định làm khó bọn trẻ đến khi nào. Dù ông có khó chịu thì Jaejoong cũng vẫn sẽ sinh đứa trẻ này ra. Ông tính để con trai ông lại sinh con 1 mình nữa sao ?" - dì Na nhìn ông Kim cứ mặt nặng mày nhẹ cứ như thể cả thế giới mang nợ ông thì ngứa mắt vô cùng. Chuyện ngày trước thì bà không có rõ nhưng qua những lần tiếp xúc thì bà biết Yunho là người tốt, Jaejoong thì vẫn còn yêu Yunho thì chả có lí do gì để phản đối cả. Càng làm lớn mọi chuyện thì càng làm Jaejoong mệt mỏi hơn thôi nên bà không thể nhịn được nữa mà bênh vực - " Người ta cũng đã gọi ông một tiếng cha vợ rồi ông còn hằm hè cái gì, có phải người ta làm con ông có bầu rồi bỏ chạy đâu"
" Bà sao lại đứng về phe nó" - ông Kim bị bà Na nói vậy có chút mất mặt nên nổi quạu
" Phe gì ở đây hả , ông cứ cấm cản thì có tác dụng gì, quan trọng là cảm xúc của Joonggie ông hiểu không. Nếu nó muốn quay lại với Yunho ông cấm được sao ?"
" Joonggie, con có muốn quay lại với nó ?" - ông Kim bị ánh mắt thách thức của dì Na liền quay qua hỏi cậu
" Con ..." - cậu ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt nghiêm nghị của ông Kim, nhìn sang bên cạnh thấy ánh mắt hi vọng của anh liền mạnh dạn lên tiếng - " Con không muốn con của con không có cha."
" Con ...con đúng là thằng bé ngốc nghếch mà" - ông nghe được câu trả lời của cậu thì ôm trán lắc đầu, ông cũng chỉ là muốn dọa Yunho chút để anh biết khó mà càng coi trọng Jaejoong hơn chứ đâu phải có ý ngăn cách gì đâu. Nếu ông có ý định ngăn cản thì ngay từ đầu đã không để Yunho đến đây, ông cũng đâu phải ông già ngang ngạnh đến mức đó. Vậy mà vợ con ông không hiểu cho ông gì cả - " Người ta nói chả sai mà, con cái lớn biết yêu thì đâu còn nhớ gì đến cha mẹ"
" Cha, con không có. "
" Cha, con nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy !" - câu trả lời của cậu khiến anh vô cùng mừng rỡ , như có thêm động lực anh nắm chặt tay cậu đưa ra lời hứa với ông Kim
" Cậu thử làm nó khóc lần nữa xem ?" - ông trừng mắt nhìn Yunho nhưng anh biết ông đã cho phép anh rồi.
" Con cảm ơn cha, con cảm ơn cha ! Con xin thề sẽ không bao giờ làm em ấy khóc nữa"
......................
Lúc bạn bè biết tin cậu đã tha thứ và sẽ quay về chung sống với anh ai cũng mắng cậu ngốc. Nói cậu lẽ ra phải hành hạ anh thêm chút nữa rồi hẵng tha thứ cho anh. Mỗi khi như vậy cậu chỉ cười bởi cậu biết quyết định của mình là đúng, cậu yêu anh và cậu hạnh phúc khi được cùng người mình yêu chung sống. Từ trước đến giờ, cho dù anh có tổn thương cậu nhưng cậu cũng chưa từng hận anh hay có ý định trả thù gì cả, khi anh cùng người con gái khác cậu cũng vẫn luôn âm thầm cầu mong anh được hạnh phúc. Anh tổn thương hay gặp chuyện cậu cũng chả vui vẻ gì vậy tại sao còn gây khó dễ cho anh, tại sao không cho nhau 1 cơ hội làm lại từ đầu. Chính vì nghĩ như vậy nên cậu mới không do dự thêm nữa mà quyết tâm tái hôn với anh. Cậu có niềm tin rằng lần kết hôn thứ 2 này sẽ mang lại cho cậu một cuộc sống viên mãn.
" Ngày đó vì sao anh lại nói kết hôn với Boa trước mặt em ?" - Yunho đang giúp cậu xếp đồ , hôm nay là ngày cậu sẽ chuyển về sống chung cùng anh. Anh cũng ngỏ ý mời cha, dì Na và Chun Nam đến đó nhưng họ đều từ chối vì họ đã quen cuộc sống yên bình tại nơi đây và hơn hết họ không muốn phá vỡ không gian riêng tư của cậu và anh. Việc kết hôn lại này anh muốn tổ chức lễ cưới thật linh đình rồi công bố cho tất cả biết rằng cậu là vợ anh nhưng cậu lại xua tay , kết hôn lần 2 thì có gì mà khoe khoang chứ, đã vậy cũng có 2 đứa con rồi. Cậu chỉ đơn giản cùng anh đến đăng kí kết hôn lại là xong, cầm tờ giấy đỏ chói đó anh cứ hớn hở suốt. Kết hôn xong thì dĩ nhiên là anh muốn cậu dọn về sống chung rồi nhưng mà cậu vẫn muốn ở bên gia đình nên còn chần chừ, mãi đến ngày hôm nay vì bị Yunho đến và quấy nhiễu quá nhiều dì Na cùng ông Kim mới chán ghét mà đuổi cậu về nhà chồng. Biết cha mẹ vợ đuổi đi thì anh lại vô cùng phấn khích , thậm chí còn không đợi ông nói câu thứ 2 đã vào thu xếp đồ đạc giúp cậu. Nhìn anh tất bật mà vẫn cười như hoa cậu lại nhớ đến chuyện hôm đó nên mới hỏi, chuyện này cậu đã thắc mắc lâu lắm rồi
" Lúc đó anh nghĩ em và Dongho yêu nhau, anh là ghen vì em đó" - giờ nói mấy chuyện này anh với cậu cũng đã thoải mái hơn rất nhiều
" Em với anh Dongho thì có gì chứ ?"
" Hôm ở Nhật em còn cùng anh ta cầu nguyện , nơi đó vốn là nơi cầu tình duyên" - anh nhéo mũi cậu
" Hôm đó còn có cả chị M và chị Jinhe mà... ý, sao anh biết em đi đến đó ?"
" Anh hôm đó đi tìm em, cứ nghĩ sẽ được cùng em chơi hội mà lại thấy cảnh đó." -trong lòng vẫn có chút hậm hực nên mặt mũi liền nhăn nhó - " Đã vậy em còn cùng hắn cả đêm không về"
" Bọn em chả có gì cả, em còn vì chứng sợ người lạ đến ngủ còn chả ngủ được"
" Thật sao ?" - anh thấy cậu nói vậy thì hớn hở - " Anh đúng là tự mình suy diễn rồi, sáng hôm sau còn thấy mấy dấu hôn trên người em mới nghĩ bậy. Lúc đó anh hận không thể băm vằm tên đó ra, vì ghen quá nên thấy Boa liền nói muốn kết hôn."
" Hừ, anh ghen ... anh ghen nhưng làm em đau lòng chết đi được. Em hôm đó vì anh mà khóc không biết bao nhiêu nước mắt."
" Thì anh nào biết mấy dấu hôn đó là do chính anh để lại." - Anh thả túi quần áo xuống rồi ôm chầm lấy cậu - " Hôm đó anh bị chuốc thuốc có nhớ gì đâu, đã vậy lúc tỉnh dậy còn chả thấy ai. Anh còn tưởng mình đã lên giường với người khác."
" Chả nhẽ còn nằm đó cho anh bắt gặp." - cậu bĩu môi - " Anh có phải cũng vì thế mà nghĩ bé con là con của Dongho ?"
" Anh đúng là đã nghĩ vậy cho đến hôm gặp cô thư kí, cô ấy nói nhìn thấy em bên anh."
" Hôm đó em mà không bị dính thuốc thì đâu để anh chiếm tiện nghi dễ dàng vậy ."
" Em cũng dính thuốc ?" - anh ngạc nhiên
" Em không nghĩ tên Sama hạ thuốc em 1 lần không được còn dùng thuốc lần 2. Tên khốn đó! "
" Anh từ sau đưa em ra ngoài phải buộc chặt em vào mới được" - anh nhíu mày nhìn cậu, cậu quả thực vô cùng đẹp. Có vợ đẹp như anh cũng đâu có sung sướng gì đâu, lúc nào cũng nơm nớp có kẻ rình mò vợ mình, cũng may hôm đó người cậu gặp là anh chứ không không biết hậu quả như thế nào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không có tên Sama đó sao anh có cơ hội kéo được cậu lên giường, đâu có sự tồn tại của đứa bé thứ 2 này chứ. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng trước mặt cậu anh có chết cũng chả dám nói ra.
" Hai đứa còn chưa dọn xong sao ?" - dì Na thấy cậu với anh vào phòng đã lâu mà không thấy ra thì gọi, cũng đâu có gì nhiều đâu, chỉ có chút quần áo của Jaejoong với Ki Jeong thôi mà.
" Bọn con xong rồi đây !" - cậu nói vọng ra khi nghe thấy dì Na gọi. 2 người vì tiếng gọi của dì mà đều nằm im thin thít, khi thấy dì đã đi vào phòng rồi cậu liền hất anh qua một bên rồi bật cười - " Anh dọn tiếp đi, em đi nấu cơm cùng dì."
....................
4 tháng sau
" Con lại đạp anh nè !" - Yunho thích thú ngồi tụt xuống sàn rồi áp tai vào bụng cậu. Mặc dù đây không phải lần đầu anh thấy con đạp nhưng vẫn cảm thấy kì diệu vô cùng - " Ngày mai anh sẽ đưa em vào viện nhé !"
" Anh giúp em xếp hết đồ chưa vậy ?" - cậu hỏi, hôm trước cậu có dặn anh xếp sẵn đồ để khi cậu sinh chỉ việc mang đồ theo. Cũng gần đến ngày dự sinh rồi nên cậu có chút lo lắng
" Anh xếp rồi mà." - anh cúi xuống nặn chân cho cậu, 2 bàn chân cậu giờ đã phù hết cả, anh nhớ cứ đêm đến cậu đều bị chuột rút rồi khi gần đến ngày sinh chân bị xuống máu khiến cậu đi lại khó khăn vô cùng. Anh không hề biết rằng mang thai cậu lại phải trải qua nhiều vất vả như vậy, lúc mang thai Ki Jeong ai là người đã nặn chân cho cậu khi cậu khó chịu, ai là người đã mua đồ ăn đêm cho cậu khi cậu thèm ăn. Rồi anh còn biết thêm rằng người đã giúp anh thắng Lee Soman ngày trước để lên được vị trí chủ tịch chính là cậu, tình cờ ngày hôm đó anh thấy cậu nói chuyện với một vị cổ đông thì mới biết mọi chuyện. Anh đã gây cho cậu nhiều tổn thương như vậy mà cậu vẫn âm thầm giúp đỡ anh - " Joonggie, cảm ơn em ! Cảm ơn em rất nhiều !"
" Anh lại sao vậy ?" - cậu thấy anh đang vui vẻ mà 2 mắt lại đỏ hoe , giọng thì nghẹn ngào nói chuyện với cậu thì hỏi - " Em mang thai còn không có nhạy cảm như anh đó."
" Chúng ta chỉ sinh 2 đứa thôi, anh không muốn thấy em vất vả" - anh vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của cậu, có thai nên cậu đã tăng cân rất nhiều, 2 má đầy đặn nhìn thích vô cùng.
" Xì, đấy là điều dĩ nhiên rồi. Cho dù anh có bảo em sinh nữa em cũng không sinh đâu." - cậu bĩu môi nhìn anh - " Lúc có thai thì cả thân hình nặng nề, lúc sinh thì đau, sinh xong rồi cũng còn mệt vì con nhỏ nữa. Lần này em sẽ cho anh phụ trách trông con buổi đêm ."
" Được, trông con thôi có gì đâu." - anh cười sảng khoái, Ki Jeong nghịch ngợm như vậy anh còn trông được nữa là bé con mới sinh chỉ biết ăn biết ngủ.
" Là anh nói đó, sau này có hối hận cũng đừng nói em trông giúp anh." - cậu bật cười nhìn khuôn mặt tự đắc của anh, anh đâu có biết rằng chăm trẻ sơ sinh còn khó hơn rất nhiều. Lúc nào cũng phải túc trực rồi thay tã cho con, ban đêm thì con còn thức rất nhiều lần, có khi còn khóc đêm nữa. Cứ chỉ cần 2 đêm như vậy chắc anh bơ phờ rồi.
" Sẽ không, chăm con sao lại hối hận được" - anh cười cười rồi ngồi lên ghế , môi lại tìm đến môi cậu, anh cứ như bị nghiện cậu vậy, lúc nào cũng chỉ muốn ôm muốn hôn cậu.
" A, Yunnie... " - Cậu khẽ la lên khi môi anh vừa đặt lên môi mình
" Joonggie, em mà như vậy sẽ làm anh phát điên đó" - anh tưởng cậu đang trêu chọc mình thì nói, mấy tháng cuối này vì sợ cậu mệt, vì sợ quan hệ sẽ làm cậu kích thích mà sinh non nên anh không dám làm, mỗi lần như vậy anh khổ sở vô cùng. Đã vậy cậu nhiều lần tinh nghịch trêu chọc anh làm anh muốn phát điên lên, anh cũng không hiểu là do mang thai nên tâm tính cậu thay đổi hay không nhưng về vấn đề chăn gối này cậu trở nên bạo dạn hơn rất nhiều so với ngày trước.
" Không có ... anh đừng hôn nữa ... bụng em đau" - cậu cố gắng đẩy anh ra, những cơn co thắt từ bụng càng lúc càng rõ rệt
" Hử ?" - Yunho thấy cậu mồ hôi nhễ nhại liền dứt môi ra - " Em đau ở đâu ?"
" Đồ ngốc, em có dấu hiệu sắp sinh rồi, anh mau đưa em đến bệnh viện" - cậu thều thào nói với anh
" A ... đợi anh, em đợi anh !" - Yunho nghe thấy chữ sắp sinh thì lo lắng tột độ, anh luống cuống chạy về phòng lấy đồ rồi cho vào xe. Mất chưa tới 5' anh quay trở lại phòng khách rồi bế cậu lên, nhìn cậu mặt mũi tái mét, môi bị cắn chặt anh đau lòng vô cùng - " Chúng ta đến bệnh viện !"
" Anh gọi cho cha em và dì Na ... Ki Jeong còn đang ngủ..." - cậu nhớ ra con trai đầu còn đang ngủ say trong phòng, anh và cậu đi như vậy thì ai trông chừng thằng bé
" Để vừa đi vừa gọi đi, em đang đau như vậy" - Yunho giúp cậu thắt dây an toàn rồi nổ máy lái xe, trên đường đi anh gọi điện cho ông bà Kim. Nghe tin con trai sắp sinh 2 ông bà cũng cuống quýt cả lên, ông Kim thì đến nhà trông Ki Jeong còn dì Na thì đến bệnh viện. Sinh nở có một mình Yunho cũng không được, đến được bệnh viện dì cũng không quên thông báo tin tức cho bà Jung.
" Yunho, con đừng có đi đi lại lại như vậy." - dì Na thấy anh cứ bồn chồn đi lại làm bà chóng mặt vô cùng
" Sao lại lâu như vậy chứ ... mà không phải mấy ngày nữa cậu ấy mới đến ngày sinh sao dì ?"
" Làm gì có mấy ai sinh đúng ngày dự sinh đâu, em bé nó đòi ra lúc nào thì phải ra thôi." - bà cố gắng giúp Yunho bình tĩnh - " Mà Joonggie nó mới vào phòng được có 10 phút thôi. Bác sĩ còn phải kiểm tra rồi tiêm thuốc mới tiến hành mổ được cho nó"
" Tại con không nghe thấy tiếng em ấy."
" Đây là phòng cách âm."
" Nhưng ..."
" Con ra ngoài kia cho dì." - dì Na chán nản phất tay, giờ có nói anh cũng chả nghe vào tai câu nào đâu.
" Con ở đây !" - Anh xị mặt ngồi xuống ghế, anh chỉ là quá lo lắng cho cậu nên mới vậy. Ngồi chờ tầm 20 phút thì cửa phòng mổ mở ra, anh bật dậy như lò xo chạy ra. Thì ra là ý tá, cô y tá trên tay bế theo một đứa bé, ánh mắt anh như bị thôi miên cứ nhìn vào đứa bé
" Ai là người nhà của cậu Kim ?"
" Tôi, tôi là chồng của em ấy. " - anh vội nói
" Chúc mừng anh, vợ anh đã sinh một bé gái nặng 3 cân 4" - cô ý tá đưa cho anh ôm đứa bé, đôi tay anh chầm chậm đưa ra rồi nâng niu đứa bé vào lòng như sợ mình sẽ đánh rơi nó. Bé con với đôi mắt nhắm nghiền đang nằm thọt lỏm trong vòng tay anh, bé con mới sinh nên vẫn còn đỏ. Dì Na tò mò cũng kiễng chân lên nhìn vào đứa bé
" Joonggie đúng là sinh con hộ người khác mà, con trai con gái đều giống bố như đúc" - dì bật cười , người ta nói bé sinh ra càng đỏ thì lớn lên sẽ càng trắng, trắng là không có giống Yunho rồi - " Cũng may là trắng giống Joonggie"
" Jiyul, chào con !" - Đôi mắt anh bỗng chốc đỏ au, anh khẽ mỉm cười nhìn con gái .
" Được rồi, con mau vào với Joonggie đi, dì sẽ cùng y tá đứa Jiyul về phòng." - dì nhắc anh, Jaejoong vì sinh mổ nên vẫn phải ở phòng mổ, dì sẽ đưa Jiyul về phòng trước rồi cho bé ăn sữa. Mới sinh ra mà khuôn miệng đã chóp chép rồi, chắc hẳn sẽ là một đứa bé háu ăn đây.
" Dì, con nhờ dì" - anh nhẹ nhàng chuyển bé con cho dì Na rồi vào phòng với cậu. Cậu nằm đó với khuôn mặt nhợt nhạt, vì vẫn còn ảnh hưởng của thuốc mê nên cậu vẫn chưa có cảm nhận được cái đau của vết mổ. Vệ sinh cũng chưa thể tự đi nên phải cắm ống dẫn tiểu, anh khẽ đưa tay chạm vào má cậu, cậu quả thực đã trải qua quá nhiều vất vả rồi - " Anh đến rồi !"
" Anh thấy con chưa ?" - cậu cười nhẹ với anh
" Ừm " - anh gật gật đầu với cậu - " Con đáng yêu như em vậy."
" Con bé rõ ràng là giống anh"
" Em cũng thấy vậy sao ?" - anh lấy khăn ướt rồi ngồi xuống cạnh cậu, anh giúp cậu lau mặt rồi chân tay, vì sinh con cho anh mà mồ hôi cậu đổ ra rất nhiều.
" Yunnie, em yêu anh !" - đến lúc này thì Yunho không thể kiềm chế được sự xúc động trong lòng mình nữa, một giọt nước mắt rơi xuống. Tuy cậu đã chấp nhận anh nhưng đây là lần đầu tiên kể từ lúc quay lại cậu nói yêu anh - " Em chưa bao giờ cảm thấy vất vả khi sinh con, anh đã mang đến cho em 2 thiên thần vô cùng dễ thương."
" Joonggie, cảm ơn em đã đến bên anh , cảm ơn em đã không đuổi anh đi, cảm ơn em một lần nữa chấp nhận anh"
" Anh lúc nào cũng nói cảm ơn với xin lỗi" - cậu vươn tay lau nước mắt cho anh, anh lúc này mới xẩu hổ quay mặt đi. Tự dưng khóc lóc yếu đuối trước mắt vợ như thế này
" Anh đi giặt khăn đây !" - anh vờ quay đi, cậu cũng biết anh là đang ngại ngùng vì khóc trước mặt cậu nên liền nhịn cười mà quay mặt đi
" Anh cứ đi đi !"
End chap 39
Vậy là chuyện đã kết thúc rồi, hôm nào rảnh sẽ kỉ niệm mọi người extra nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro