Chap 26
Chap 26
Sau ngày hôm đó mọi việc vẫn diễn ra vô cùng bình thường, anh ngay cả một câu hỏi thăm đến cậu cũng không hề có. Anh đối xử với cậu cũng không có quá nhiều khác biệt với các nhân viên khác, nếu tình cờ gặp anh ở văn phòng cũng chỉ là cái gật đầu chào hỏi thông thường giữa xếp tổng và nhân viên. Ngoài ra cũng không có thêm 1 câu nói nào khác, cả 2 hoàn toàn trở nên thật xa lạ . Cậu lần đầu còn sững sờ , hụt hẫng và có chút không thích ứng được trước thái độ của anh nhưng đến lần thứ 2 thì không còn như vậy nữa. Rồi đến lần thứ 3, thứ 4 cũng đã trở nên quen dần , người ta đã không muốn có quan hệ gì thì cậu cũng đâu có thể trơ trẽn mà tỏ ra thân thiết chứ. Gặp anh cậu cũng chỉ biết lảng tránh rồi tận lực lơ đi, không đối diện sẽ không thấy khó chịu. Chính vì vậy mà mấy cái kế hoạch anh trực tiếp thông báo đều không có vào đầu cậu được mấy, lần nào họp xong cậu lại lén đi hỏi chị M, chị M vừa nhắc lại cho cậu công việc cần làm lại vừa căn dặn cậu không được sao nhãng vì đây là 1 công trình rất lớn. Cậu lúc đó cũng chỉ biết im lặng nghe chị M nhắc nhở vì rõ ràng là lỗi của cậu ... nhưng thật sự cậu không có dám đối mặt và cũng không muốn đối mặt với anh.
" Joonggie, sao dạo này không thấy em cho Ki Jeong đến ? Thật nhớ thằng bé muốn chết !" - Chị A đột nhiêN nhớ ra sự khác lạ thì hỏi, bấy lâu nay quen có tiếng trẻ con trong phòng rồi , nay không thấy thì có chút không quen.
" À, em đem thằng bé đến gửi nhà anh họ em rồi" - cậu đang mải mê vẽ nghe chị Jinhe hỏi liền ngẩng đầu lên
" Không phải em nói bố mẹ của anh họ em rất khó tính sao ?"
" Em cũng hết cách rồi nên trước mắt cứ phải để thằng bé ở đó đã. Sau cha em rảnh sẽ trông thằng bé giúp em."
" Bình thường em vẫn cho thằng bé theo đi làm còn gì, có sao đâu. Cho thằng bé đến đây !"
" Văn phòng mình giờ cũng đâu có như trước nữa ... tổng giám đốc còn thường xuyên ở đây" - cậu thở dài , cậu có ngốc đâu mà mang thằng bé đến đây, anh mà thấy thằng bé thì cậu biết ăn nói thế nào chứ... aish
" Cũng đúng, làm gì có công ty nào cho nhân viên mang theo con đâu" - Y chẹp miệng - " Vất vả cho em rồi Jaejoong, chắc lo cho thằng bé lắm đúng không?" - Y vỗ vỗ vai cậu an ủi, cậu cũng chỉ biết cười buồn. Con của cậu mới hơn 6 tháng đã phải xa cậu như vậy làm sao không xót cho được, lần nào nhìn khuôn mặt mếu máo của thằng bé là cậu lại không đành lòng nhưng cũng không còn cách nào cả, mang theo con đi làm thì không thể, còn bảo cậu nghỉ làm ở nhà trông con chắc chỉ có nước chết đói à.Giờ bắt buộc cậu phải xa con thôi, hiện tại thì mặt dày đi nhờ vả Heechul, sau đợi cha cậu cố luân chuyển lịch làm việc cho phù hợp với dì Na để 2 người có thể giúp cậu luân phiên trông thằng bé.
..................
" Yunnie, bao giờ mẹ anh có thể đến gặp cha mẹ em ?" - Boa hỏi khi 2 người đang cùng nhau ăn tối.
" Đợi thời gian nữa đi, giờ anh cũng đang bận không thể đưa mẹ lên được" - Yunho thở dài nhìn cô, lần nào gặp nhau cô cũng nhắc đến chuyện đám cưới làm anh có chút không thoải mái. Không phải anh không muốn cưới cô nhưng giờ công việc của anh vẫn chưa ổn định nên anh không thể nào sẵn sàng cho việc kết hôn. Kết hôn đâu chỉ đơn giản là cùng nhau chung sống mà nó còn rất nhiều thứ khác phát sinh.
" Anh lúc nào cũng bận bận ... anh dốt cuộc bận đến bao giờ ?" - Boa cũng khó chịu nhìn anh, trong lòng cô vẫn luôn để bụng chuyện của anh và cậu trước đây nên cô chỉ mong có thể kết hôn thật nhanh nhưng đã hơn 1 năm rồi anh cũng không có đả động gì đến chuyện cưới xin cả. Cô đã bao lần nhắc khéo anh nhưng anh đều lảng đi làm cô rất tức giận.
" Để làm được chủ được tập đoàn này đâu có đơn giản như vậy, ngày trước em cũng từng làm nên cũng hiểu rõ nội bộ trong đó thế nào" - anh cũng chán nản nhìn cô, anh không hề muốn cùng cô tranh cãi nhưng dạo gần đây tần suất 2 người cãi vã đang tăng dần không kiểm soát. Ngày trước thì luôn ao ước có thể thật nhanh đến bên nhau nhưng đến khi có cơ hội rồi lại chợt thấy cả 2 có quá nhiều thứ làm đối phương thấy không thoải mái. Không biết là vì thời gian anh ở bên cậu quá lâu nên làm sở thích của anh có chút thay đổi hay là do tình cảm của 2 đã trở nên phai nhạt mà lại thấy cô có nhiều điểm khiến anh không hài lòng. Nhưng anh vẫn biết rõ bản thân vẫn còn yêu cô và là do anh có lỗi với cô trước nên vẫn luôn nhường nhịn cô, chiều theo mọi đòi hỏi vô lý của cô nhưng riêng việc đám cưới thì anh không thể theo ý cô được.
" Làm sao em biết được chứ" - cô giận dỗi quay đi, cô đã nghỉ việc ở đó từ rất lâu rồi nên cũng không quá quan tâm lắm đến nội bộ tập đoàn nữa. Sau khi có thể đường đường chính chính sánh vai với anh cô liền xin nghỉ vì công việc này vốn không phải là công việc mà cô yêu thích, cô vốn có đam mê với mỹ phẩm nên liền về công ty của mẹ cô làm việc. Tuy công ty của mẹ cô không lớn nhưng được làm đúng ngành nghề yêu thích nên cô rất vui.
" Đợi sau khi công trình này hoàn thành anh sẽ đưa mẹ đến gặp cha mẹ em" - anh bất lực nhìn cô
" Thật chứ ?" - cô 2 mắt bừng sáng nhìn anh
" Thật !" - anh thở dài trả lời, cứ hứa trước với cô vậy đã còn công trình này khi nào kết thúc anh còn chưa biết chắc chắn m à còn thêm chuyện anh gặp cậu ở công ty thì tuyệt nhiên không thể để cô biết được. Nếu cô mà biết chắc chắn cô sẽ làm ầm ĩ lên mất.
.................
Khi có thông báo sang Nhật 1 tuần Jaejoong thật sự muốn đứng hình, cậu cứ tưởng chỉ đi có 2 , 3 ngày là xong. Ai ngờ lại kéo dài đến 1 tuần, cả tuần trời phải xa Ki Jeong sao cậu chịu được, rồi còn phải đối mặt với anh ... cậu vò đầu nhìn lịch làm việc mà chán nản. Đồng nghiệp đều nghĩ cậu buồn vì phải xa con nên cũng không nói gì nhiều.
Ngày sang Nhật cuối cùng cũng đến, Jaejoong hôm đấy dậy thật sớm để trốn thằng bé , cậu sợ thằng bé dậy sẽ theo cậu, cậu sợ thằng bé khóc theo cậu sẽ làm cậu không thể đi được. Thấy cậu cứ ngẩn ngơ nhìn thằng bé dì Na liền kéo cậu ra ngoài, cả nhà cũng chưa biết chuyện cậu gặp lại anh nên vẫn vô cùng bình thản , chỉ chủ yếu dặn cậu yên tâm về chuyện của Ki Jeong và yên tâm đi công tác. Cậu nhìn cha mình, chỉ mới hơn 1 năm mà cha cậu đã già đi trông thấy, giấu cha mình cậu cũng thấy trong lòng có chút chua xót nhưng nếu cha cậu mà biết chuyện Yunho bây giờ lại là ông chủ công ty cậu bây giờ thì cậu dám đảm bảo rằng cha cậu sẽ bắt cậu nghỉ việc ở đó ngay nên cậu không dám kể ra mọi chuyện.
Lúc cậu ra được đến sân bay cũng đã thấy mọi người đến đủ cả rồi, cậu vội vàng kéo hành lí chạy đến chỗ mọi người. Yunho liếc mắt qua nhìn cậu tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng không nói gì. Có lẽ định kiến của anh về cậu vẫn không thay đổi, trong mắt anh cậu vốn luôn là 1 công tử yếu đuối, vô dụng mà. Cậu thấy ánh mắt đó của anh lại càng đặt quyết tâm làm việc thật tốt để chứng minh năng lực của bản thân mình. Cậu muốn cho anh biết cậu không phải là người yếu đuối, cậu là người có thể làm chỗ dựa cho người khác. Không chỉ là chứng minh cho anh mà còn là vì Ki Jeong của cậu. Cậu muốn con cậu khi lớn có thể tự hào vì cậu, tuy bé con của cậu không có đầy đủ cả cha lẫn mẹ nhưng bên cạnh nó luôn có 1 daddy vô cùng mạnh mẽ. Cậu phải cố gắng để cho con mình 1 tương lai đầy đủ nhất.
" Tôi xin lỗi vì đã đến trễ !" - cậu cúi đầu 90 độ, việc này đúng là sai sót của cậu nên cậu chân thành hối lỗi nhưng mấy vị giám đốc đi theo anh liền lắc đầu tỏ thái độ vô cùng rõ ràng. Làm gì có xếp nào đợi nhân viên bao giờ chứ, thêm vào việc họ vốn đã không thích Yunho mở thêm hạng mục này nên họ lại càng cảm thấy khó chịu, chả ai mở lời mặc cậu cúi đầu đứng đó.
" Được rồi, lên máy bay không muộn" - Yunho phất tay, trợ lí bên cạnh anh liền nhanh nhẹn kéo hành lí. Nghe giọng anh cậu cũng biết anh không thoải mái gì, trong lòng lại tự trách bản thân mới ngày đầu đi công tác đã phạm lỗi.
" Chủ tịch, ngài có lịch hẹn lúc 16h với ngày Mori. 20h thì phải gặp ông Jame. " - Lúc đã ổn định trên máy bay trợ lí của Yunho liền thông báo. Cậu tuy cách anh 2 hàng ghế những vẫn nghe thấy trợ lí kia nói cái gì, cậu khẽ nhíu mày, như vậy là vừa xuống máy bay chưa được 1 tiếng anh lại phải làm việc rồi sao. Nhân viên thiết kế như cậu thì xuống máy bay còn được nghỉ ngơi cả ngày, ngày hôm sau mới bắt đầu làm việc vậy mà chủ tịch như anh lại bận rộn như vậy. Trong lòng đột nhiên lại có chút lo lắng cho sức khỏe của anh, anh làm việc như vậy thì thời gian đâu để nghỉ , để ăn uống chứ. Cậu nhớ anh còn có bệnh dạ dày, lịch làm việc dày đặc như vậy sao anh chịu nổi . Bảo sao nhìn anh bây giờ lại gầy hơn trước nhiều như vậy, cậu cứ nghĩ sau khi li hôn cậu anh sẽ có 1 cuộc sống thật hạnh phúc , thật thoải mái chứ không phải trở thành con sâu công việc thế này. Đôt nhiên lại thấy bản thân có chút quá phận, cậu khẽ lắc đầu trước những suy nghĩ của mình, giờ 2 người có là gì đâu mà cậu lại nghĩ nhiều như vậy chứ, chắc hẳn bạn gái hiện giờ của anh sẽ chăm sóc cho anh thật tốt, những việc của anh giờ không còn là điều mà cậu nên quan tâm nữa. Cậu đúng là điên rồi mới lại lo lắng cho anh như vậy. Mệt mỏi cậu khẽ nhắm đôi mắt lại rồi tựa đầu vào cửa máy bay, nhắm mắt vậy thôi chứ cậu không có ngủ nổi. Cứ tưởng hồi mang thai Ki Jeong dễ ngủ như vậy thì sau này cậu sẽ không còn mắc chứng mất ngủ khi có người bên cạnh nữa. Ai nào ngờ sinh con xong cái bệnh ấy lại liền trở về, thậm chí cậu còn thính ngủ hơn trước nữa. Cũng là vì mấy tháng đầu hay phải thức trông Ki Jeong nên giờ cái tật thính ngủ mới lại càng trầm trọng hơn.
Máy bay vừa hạ cánh cậu lơ đãng xuống máy bay, ngoài sảnh máy bay đã có sẵn xe và nhân viên của khách sạn đón tiếp nên tất cả mọi người nhanh chóng lên xe . Vừa đến khách sạn đã thấy có 2 hàng người ngoài sảnh đón tiếp, anh bắt tay cùng giám đốc khách sạn cười nói vui vẻ bước vào. Cậu gặp mấy vị người Nhật cũng chỉ bập bẹ chào hỏi, nghe anh và mấy vị giám đốc của tập đoàn trò chuyện với mấy vị người Nhật đó cậu cũng chỉ loáng thoáng nghe được vài câu, còn đâu thì không hiểu gì cả. Cậu chỉ biết im lặng làm theo chị M, thi thoảng lơ đãng nhìn ngắm quang cảnh của khách sạn rồi âm thầm đưa ra đánh giá về kiến trúc của khách sạn này. Khách sạn này nằm trong khu nghỉ dưỡng suối nước nóng nên được thiết kế vô cùng đơn giản, tinh túy của Nhật. Vừa bước chân vào đến khách sạn liền đem đến cảm giác thanh tịnh, thật sự rất thích hợp cho những ai muốn tạm xa rời cuộc sống ồn ào hiện đại. Nhờ lợi thế nằm ngay trên dòng suối nước nóng nên khách sạn tạo điều kiện thiết kế những phòng riêng biệt cho khách du lịch được ngâm mình trong làn nước nóng bất cứ lúc nào trong ngày. Cậu nhìn rồi tấm tắc khen ngợi người đã thiết kế nên công trình này.
"Konnichiwa !" - Jaejoong giật mình khi thấy có người đứng cạnh mình chào hỏi, hóa ra trong lúc cậu đang ngơ ngác trước vẻ đẹp của khách sạn thì người này đã luôn chú ý đến cậu. Người đàn ông này là con trai của giám đốc khách sạn này tên Sama và hiện nay đang là quản lý của khách sạn. Cậu thấy anh ta chào mình cũng ngơ ngác chào lại
" Konnichiwa !" - Cậu cười gượng, ngoảnh sang nhìn chị M với Jinhe cầu cứu thì cả 2 người cũng không hiểu lí do anh ta bắt chuyện với cậu là gì. Lí ra anh ta nên cùng cha mình tiếp chuyện với Yunho mới phải. Yunho thấy anh ta nói chuyện với cậu cũng thấy lạ nên khẽ liếc qua nhìn cậu nhưng lại quay đi ngay vì anh đang phải tiếp chuyện với giám đốc của khách sạn này. Ông ta đang giới thiệu cho anh nghe về khách sạn, dù rất mệt nhưng anh vẫn phải luôn tươi cười với ông ta vì ông ta chính là khách hàng đầu tiên của tập đoàn, giờ phút này anh chỉ muốn nghỉ ngơi vì chút nữa anh cần phải đi gặp ông Mori - 1 đối tác quan trọng của công ty.
( Mấy vị người Nhật này với Yunho đều nói tiếng Nhật hết nhá mọi người. )
" Trong thời gian ở đây nếu có gì không hài lòng cậu có thể trực tiếp gặp Sama" - giám đốc khách sạn nói rồi chỉ đến con trai mình - " Nó tuy vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng cũng là người có năng lực, mong cậu có thể chỉ dạy thêm cho nó"
" Ngài khách sáo rồi. Vậy ngày mai chúng ta sẽ đến khảo sát nơi thi công luôn chứ" - Yunho mỉm cười, trong lòng không ngừng rủa xả cậu con trai của giám đốc khách sạn này. Trước khi qua đây anh cũng đã tìm hiểu qua, cậu Sama này vốn chỉ là tên bất tài vô dụng, chỉ biết ăn chơi và đặc biệt là 1 người vô cùng háo sắc. Đã có mấy vụ hắn sàm sỡ khách hàng rồi, mặc dù đã được giấu nhẹm đi nhưng với tai mắt của anh thì những chuyện này rất đơn giản để tìm hiểu.Nhưng dù sao hắn cũng là con trai của giám đốc nên anh cũng không có ý kiến gì nhiều, chỉ là nếu đoàn của anh do cậu ta trực tiếp tiếp đãi thì đúng là có chút vấn đề.
" Đúng vậy, khu đất đó cũng nằm trong khu nước nóng nên tôi muốn tận dụng hết lợi thế thiên nhiên này. Tôi hi vọng 1 khách sạn nghỉ dưỡng nữa lại ra đời 1 cách thật hoàn hảo"
" Chúng tôi sẽ làm việc tận lực để có hiệu quả tốt nhất. Mong ngài yên tâm !"
" Có chủ tịch đứng ra đúng là vinh hạnh rồi. Vậy giờ tôi không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa, tôi xin phép có việc. Ngài có yêu cầu gì cứ nói với Sama ." - Yunho gật đầu cười xã giao với ông ta, ông ta quay qua dặn dò con trai mình vài câu rồi cũng rời đi.
" Anh ta vừa nói cái gì vậy chị ?" - Nhân lúc Sama nói chuyện với cha mình cậu liền hỏi chị M, anh ta cứ nói 1 tràng với cậu làm cậu chỉ biết im lặng cười gượng, cậu tiếng Nhật vốn đã kém nay anh ta còn nói nhanh nói dài như vậy cậu thật sự không hiểu gì.
" Hắn ta khen em đẹp, có ý định muốn làm quen với em đó" - chị M tóm tắt lại nội dung, tên Sama này nói nhiều đến nỗi chị muốn dịch cũng mệt nhưng trên cơ bản những lời đó đều có ý tán tỉnh cậu chứ chả có gì liên quan đến công việc cả. Chị M lắc đầu - " Quản lý khách sạn gì mà kỳ vậy không biết. Em nên cẩn thận với hắn ta chút"
" Anh ta nói vậy thật ạ?" - cậu nhăn nhó mặt mày , chưa gì đã gặp rắc rối rồi
" Phải, thôi mặc đi ... chắc hắn cũng không dám làm gì quá đâu. Em dù sao cũng là nhân viên của công ty đối tác mà." - Jinhe xua xua tay
" Vâng"
.....................
Tranh thủ chưa phải làm việc, cậu với M và Jinhe dạo quanh khách sạn thăm thú, nơi này còn có suối nước nóng nên cả 3 liền tận dụng cơ hội ngâm mình thư giãn trong đó. Vì khu vực này là khu vực tập thể chứ không phải phòng cá nhân nên có chút hơi đông người nhưng vẫn thoải mái cho cả 3 chị em trò chuyện. Đúng là ngâm mình trong dòng nước nóng làm đầu óc thanh tỉnh hơn rất nhiều.
" Chủ tịch đúng là vất vả !" - Chị M lại bắt đầu câu chuyện - " Thân là xếp mà phải nai lưng làm việc trong khi nhân viên như chúng ta lại đang thoải mái ngâm mình trong nước nóng"
" Chị thương xếp tổng vậy thì theo chân giúp xếp đi" - Jinhe bật cười trêu chọc
" Xếp mà gọi là chị xả thân ngay... nhưng xếp nào cần mấy người dân thiết kế như mình bàn chuyện hợp đồng đâu"
" Sao em không nói gì thế Joonggie?" - Chị Jinhe thấy cậu đang ngồi thẫn thờ thì gọi
" Em nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi"
" Em nghĩ nhiều làm gì, mấy khi có cơ hội nghỉ xả hơi thế này. Mai là bắt đầu bận rồi !" - Chị M thư thái vươn tay lấy ly nước hoa quả nhâm nhi
" Chị đúng là rất biết cách tận hưởng đó" - cậu thấy chị M như vậy cũng bật cười. Trước đây cậu cũng đã từng có thời gian sung sướng như vậy, mỗi khi cảm thấy buồn chán đều đi du lịch đây đó mặc kể tất cả. Cuộc sống vô lo vô nghĩ nhưng nay không thể như vậy nữa, dù không phải là khó khăn cùng cực nhưng vẫn luôn có 1 gánh nặng vô hình trên vai cậu.
" Nhưng nói gì thì nói cũng phải công nhận xếp tổng của chúng ta vô cùng tốt nha. Người đâu vừa đẹp trai, vừa tài giỏi lại tốt bụng như vậy, cô nào lấy được xếp đúng là có phước" - Chị Jinhe nói - " Em nói có đúng không Joonggie ?"
" Vâng, xếp đúng là rất tốt !" - cậu khẽ cười. Cậu cũng chính là vì ấn tượng vô cùng tốt đó mà yêu anh và lấy anh ... chỉ là không có cái phước như chị Jinhe nói. Cũng có lẽ do cậu quá nhiều thiếu sót nên 1 chút tình cảm của anh cũng không có được.
" Nhưng tốt cũng không phải của mình... aish !" - Chị M thở dài, cậu cũng thầm công nhận, tốt nhưng không phải của là của cậu
End chap 26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro