
Part 46:
***
- Dừ...ng... dừng tay. Làm... làm ơn dừng tay – giọng Changmin thều thào van nài hắn nhưng đổi lại, cậu chỉ nhận được ánh mắt đắc thắng cùng cái nhếch mép đầy ác ý.
- Em cuối cùng cũng nói từ "làm ơn". Cuối cùng đã chịu quy lụy tôi rồi sao? – nắm chặt cằm cậu, hắn bóp mạnh, cất giọng trêu đùa.
- Dong Wook... dừng lại. Tha... tha cho hyung ấy.
Chát.
- Đừng trước mặt tôi vẫn nhắc đến tên của thằng khốn đó – đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn cậu đầy giận dữ. Tay hắn đã giáng lên má cậu một cú tát mạnh mẽ.
Cơn giận này, hắn mãi không bao giờ có thể nguôi. Dù làm mọi chuyện, độc mãi một tình yêu, chân thành tâm niệm giao hết cho cậu nhưng hắn không bao giờ có được cậu. Tâm hồn không mà cả thân xác cũng không. Tất cả những thứ đó, cậu đã không ngại ngần trao hết cho anh trai của mình. Như hắn, đổi lại cậu cũng chỉ nhận được một tình cảm anh em thân thiết chứ không phải tình yêu đôi lứa như năm năm trước, cậu vẫn hằn ấp ủ.
Quá khứ ngọt ngào khi ấy như giọt sương long lanh đậu trên nhành cỏ sớm để khi nắng lên hay một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua cũng đủ khiến giọt sương lăn đi, rơi xuống, vỡ mình thành muôn vàn giọt nước nhỏ li ti khác. Các mảnh vỡ từ những hạt nước mong manh ấy nhanh chóng bốc hơi và biến mất. Tất cả ký ức cứ thế vỡ ào như thác đổ, cuộn trào, dậy sóng chùng chình rồi lặng mình tĩnh tại. Hư không đổi lấy từ những ồn ào vội vã của thời tuổi trẻ cuồng si.
Hắn cố chấp. Changmin lại càng cố chấp hơn. Hắn yêu trong chiếm đoạt. Changmin lại càng mạnh mẽ cố gắng độc chiếm về cho mình. Kết quả chung nhận được: người xa, tình xa chỉ còn lại trái tim đau.
Bốp.
- Nhìn tôi. Nhìn tôi. Tôi nói em hãy nhìn tôi mà.
Đôi mắt Changmin dù đã mờ đục nhưng vẫn cố gắng nhướng đôi mi nặng trĩu hướng nhìn anh đầy lo lắng. Trong mắt cậu độc chỉ có mình anh hiện diện. Tuy giờ, hắn kề bên dùng đủ mọi cách từ nhỏ nhẹ đến mạnh bạo đều không khiến đôi mắt cậu rời anh dù chỉ là giây lát. Điều đó càng khiến hắn phát điên lên. Hắn mạnh tay nhấn mạnh đầu cậu xuống sàn lần nữa rồi lại nắm chặt lấy tóc cậu giật ngược về sau. Hai lần nhấn như thế đã khiến đầu cậu ngày càng bật máu và vết thương thêm nặng ra. Cả gương mặt giờ chỉ có mỗi màu đỏ hiện diện. Màu đỏ tươi lộng lẫy luồn mình qua từng góc cạnh trên gương mặt cậu rồi nhẹ đáp xuống nền nhà lạnh lẽo.
- Hyung à... em... xin lỗi – đôi môi xinh đẹp của cậu thì thầm những từ ngữ đau đớn. Tuy rất muốn thốt ra nhưng... Yunho à, Changmin không còn đủ sức để phát âm rõ ràng nữa rồi.
Đối diện cậu, anh cũng đang lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Toàn thân anh giờ cũng đầy vết thương xuất hiện. Chiếc áo sơ mi trắng trên người nhanh chóng bám bẩn – bám cái màu đỏ tanh nồng, ôi ối. Một lời rên rỉ, anh không thốt ra. Đôi môi dày gợi cảm đầy quyến rũ của anh đã bị anh cắn đến bật máu. Đôi mắt hổ phách vẫn hừng hực khí thế nhưng trong hoàn cảnh này nếu anh manh động... Changmin bé bỏng của anh. Changmin đáng thương của anh sẽ...
Anh...
Một lần đã trót tổn thương cậu. Một lần đã trót vấy bẩn tình cảm cậu. Một lần đã tàn nhẫn chối bỏ cậu. Một lần đã lấy mất đi tất cả hy vọng của cậu. Một lần... đã không giữ trọn lời hứa mãi nắm tay cậu đi đến hết con đường. Giờ... ngoài việc chịu đựng những trò tẩm quấn này của kẻ si máu, cố chấp trả thù kia ra, anh có thể làm gì cho cậu đây?
Changmin... đừng... đừng hận anh. Đừng hận Jung Yunho của anh. Đừng hận anh trai của anh vì Yunho, anh ấy... anh ấy...
- Ư... - bất chợt mày anh chau lại. Các cú đánh của những tên đàn em này tuy có đau nhưng nếu so với cơn đau đang truyền từ bụng của anh thì quả thật không thấm vào đâu – Sao... sao lại đến vào lúc này chứ? – anh tự trách mắng bản thân mình vô dụng. Hai
nắm tay siết chặt vào nhau. Chẳng lẽ... nhanh vậy sao?
Bốp.
- Ưm...
- Mày đau sao? Đau lắm à?
Hắn tiến về phía anh lại bắt đầu giở giọng cợt nhã.
Mỗi câu nói của hắn đều kèm theo một cú đá đầy lực vào mạng sườn và vùng bụng đang nhói đau của anh. Anh dù không nói câu nào cũng không thèm đảo mắt nhìn hắn lấy một lần nhưng vô thức, cả thân người gập lại. Bệnh của anh lại tái phát.
Tách.
Máu từ miệng anh bỗng chốc nôn thốc ra. Màu máu đỏ sẫm pha vài
chút đen, đặc quánh lại.
- Hahahaha... - hắn bật cười với vẻ mặt đầy thỏa mãn – Jung Yunho ơi là Jung Yunho. Ngươi rốt cuộc cũng có ngày này. Rốt cuộc ngươi cũng biết được cảm giác như một con chó bẩn thỉu tàn tạ bị người ta chà đạp. Mùi vị... không tệ, đúng không?
Phụt.
Thay cho lời đáp, một ngụm máu tươi được anh phun thẳng vào mặt hắn. Trong tình thế nguy nan này, đôi mắt hổ phách của anh vẫn không có một tia gì gọi là sợ hãi. Thân thể đầy vết thương lẫn máu của anh vẫn tỏa ra thứ bá khí quen thuộc luôn áp đảo người khác.
- Ngươi... BỐP... Thật ngoan cố. Chết đi – hắn tức giận hét lớn. Sau cú đấm mạnh vào mặt anh, lưỡi lam nhỏ được hắn kẹp vào trước đó lướt qua mặt anh lạnh lùng. Một đường rạch sâu và đậm hằn lên má phải của anh rõ nét.
Ánh nhìn từ đôi mắt luôn cứ xoáy sâu vào người khác của anh. Hắn sẽ làm cho nó vĩnh viễn không bao giờ còn có thể nhìn thấy được nữa. KHÔNG BAO GIỜ.
Từng chút một thứ ánh sáng yếu ớt lóe lên qua kẽ tay hắn dần áp sát đến đôi mắt hổ phách ẩn sau đôi mi dài của anh.
Vút.
Phập.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Một tiếng thét thất thanh vang lên. Sau tiếng hét chói tai ấy, hắn đột nhiên ôm chặt bả vai nơi cánh tay trái của hắn đã không còn. Máu chảy ướt đẫm cả vai áo hắn. Đôi mắt hắn điên cuồng mò tìm về phía mảng tối trước mặt mình. Giọng đầy hằn học:
- Ai? Aiiiiiiiiiiiiiiiiii?
- ...
Sột soạt.
Đôi dày da đen bóng dần lộ ra. Cả thân người của nhân ảnh ấy lộ dần ra mảng sáng nơi chiếc bóng đèn đang cố gắng phát ra thứ ánh sáng yếu ớt của mình.
- Ngươi... ngươi là... - hắn có chút run rẩy. Đôi chân vô thức dồn lực đẩy mình về phía sau.
- ...
Đoàng.
Phía ngoài cửa sổ, một luồng sét giáng ngang đầy thị uy. Dông ngay càng dữ dội làm những cánh cửa bị chốt một cách lỏng lẽo va đập vào nhau phát ra những tiếng dội inh ỏi.
Changmin ngước mắt nhìn. Đôi mắt cả gương mặt phút chốc tối sầm lại. Những ngón tay Changmin bấu chặt xuống nền nhà, bật máu. Còn anh tuy không ngoái nhìn nhưng thứ khí đang tỏa ra này... quá đổi quen thuộc. Sao đến vào lúc này?
Đôi mắt nhân ảnh sắc lạnh nhanh chóng đanh lại khi thấy anh toàn người đầy máu và vết thương. Changmin thì gần như không còn sức sống. Bất chợt, giọng nói trong treo nhưng đầy khí lực và lạnh băng ấy của nhân ảnh chậm rải vang lên phả khắp không gian căn phòng.
- Dám đụng đến Yunho? Ngươi chỉ có chết.
---0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro