Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 29:

  ***
- Đi. Đi hết đi.

- Cậu chủ à, ba ngày rồi cậu chẳng chịu ăn uống gì như thế sao mau chóng hồi phục được. Xin cậu... hãy ăn chút gì đi.

Bốp.Xoảng.

Bàn ăn Kibum cất công làm cho Changmin rốt cuộc giờ đã bị cậu hất tung tất cả. Ga trải giường giờ cũng đã bị nhuộm bẩn. Tay Changmin bấu chặt đôi chân vô lực của mình mà đấm mạnh xuống.

- Cử động. Cử động đi. Tại sao lại không cử động? Tại sao? Tại sao? – lực đấm tay của Changmin càng lúc càng mạnh.

Cậu mong sao sẽ có chút gì đó phản ứng; có chút gì đó đau; có chút gì đó gọi là... cảm nhận... Thế nhưng... không có dù chỉ là... một chút.

- Cậu chủ đừng... đừng mà – Kibum vội ngăn cản cậu trước khi cậu làm tổn thương mình thêm nữa.

- Tránh ra đi. Đừng chạm vào ta. Cút. Cút đi – Changmin gạt phăng đôi tay Kibum khỏi người mình một cách phũ phàng.

Thương hại!?

 Changmin không cần. Không cần sự thương hại này. Không cần.

- Kibum, cậu ra ngoài đi.

- Thiếu... thiếu gia...

- ... Tôi biết rồi. Tôi xin phép – cúi chào xong, Kibum quay nhìn Changmin lần nữa rồi rời đi.

- Changmin – chất giọng của anh cất lên trìu mến. Từng bước một, anh dần tiến lại gần Changmin hơn.

- Đừng chạm vào em.

- ... – đôi tay anh phút chốc giơ ra với bắt lấy khoảng không trước mặt rồi dần... buông thỏng.

- Nếu là sự thương hại thì... đừng bao giờ chạm vào em – đôi mắt Changmin thoáng chốc lại bắt đầu ươn ướt.

- Khờ quá. Em có bị gì đâu mà làm người khác thương hại – anh mỉm cười, nhẹ nhàng ôm choàng lấy gương mặt đẫm lệ kia vào lòng mà xoa dịu.

- Yunho à!...

- !?

- Đừng buông tay em, được không? – tựa vào ngực anh, Changmin cố hít lấy mùi hương nam tính quen thuộc của anh.

Hơi ấm này, ước gì mãi mãi chỉ thuộc về riêng Changmin dù là ít kỷ nhưng cậu không muốn buông. Thật sự không muốn phải rời xa anh.

- Đứa bé ngốc này, sao lại nói thế. Hyung sẽ không rời bỏ em đâu – vòng tay anh lại siết chặt thêm chút cố gắng trấn an bờ vai bé nhỏ của Changmin đang run rẩy như chú chim non bị lạc bầy.

- ...

- ...

- Vậy... – Changmin ngước đôi mắt còn vươn lệ nhìn anh, cất tiếng - ... Yêu em lần nữa, có được không?

- ... – bất giác, anh sững người trước câu hỏi đầy bất ngờ này của Changmin. Dù biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt nhưng... trong hoàn cảnh này... anh phải trả lời sao đây?

- Khó trả lời đến thế sao?

- ... Changmin à! Chuyện này em biết là...

- MINNIE – Changmin lập tức đưa ngón tay chạm môi anh ngăn lại những lời không muốn nghe thấy.

- ... Minnie – ôm trọn khuôn mặt Changmin, anh nâng niu chìu chuộng – đường có thể đi chung đến tận cùng nhưng yêu thương... không thể gò ép được. Minnie à! Đừng cố chấp nữa. Tổn thương sẽ càng thêm tổn thương mà thôi.

- Vẫn y như năm năm trước. Hyung vẫn chọn rời bỏ em – gương mặt Changmin thập phần bi thương ẩn hiện.

- Hyung không rời bỏ em chỉ là... – anh vụng về sửa sai những lời vừa nói.

- ... Không thể yêu thêm lần nữa – nhanh chóng tiếp lời anh, giọng Changmin đắng đến nghẹn lòng.

Nụ cười đẹp đến... nát lòng.

- Minnie...

...

- Hức, Yunho à! Anh phải chịu khổ rồi...

Cậu bên ngoài đã vô tình nghe tất cả. Lưng cậu dựa sát vào tường. Miệng bụm chặt cố ngăn tiếng nức nở của mình phát ra. Nước mắt cậu lại lần nữa vì anh mà rơi.

Nỗi khổ tâm của anh; lựa chọn của anh... cậu biết nó làm tổn thương anh đến thế nào. Ngoài mặt, anh không tỏ cảm xúc nhưng thực chất tận sâu trong đáy tim, cơn đau đang dày xéo, cuộn anh trong dằn vặt.

Cậu giờ chỉ biết càng phải ở bên cố gắng ở bên anh, giúp anh xoa dịu đi nổi đau ấy dù biết con đường sắp tới sẽ lắm... chông gai chực chờ.

.

.

 Tại phòng của anh.

- Mặt cậu sao lại đăm chiêu vậy Yoochun – Ji Lee có chút lạ khi thấy Yoochun từ lúc ra ngoài giải quyết chuyện anh giao. Khi trở về, sắc mặt thập phần khó coi.

- Tớ thật không hiểu, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

- ...

- Cậu không cảm thấy có chút gì đó khác lạ sao? Chúng bỏ công lừa chúng ta ra ngoài, sau đó thì có một đám người đột nhiên tấn công thẳng vào dinh thự rồi... Jaejoong lại bắn Changmin? Đằng sau nhất định có ẩn tình – Yoochun ngồi trên ghế, bắt đầu sắp xếp và phân tích mọi việc đã xảy ra một tuần trước đó.

- Cậu nghĩ có người đứng sau?

- ...

- Kibum à?

- Không phải cậu ấy.

- ...

- Cậu cũng biết tính Kibum mà. Nếu gây hại đến Changmin, cậu ta sẽ không bao giờ làm. Có kẻ khác nhúng tay vào và kẻ này... thật đáng sợ. Hắn muốn phá rối Jung gia. Nếu đó là mục đích của hắn thì... – Yoochun hướng đôi mắt chứa đầy ưu phiền của mình về phía Ji Lee - ... Yunho gặp nguy hiểm rồi.

- Muốn đụng đến Yunho sao? Thế thì... chỉ có một con đường...

- ...

Rắc.

Chiếc ly trên tay Ji Lee phút chốc đã bị bóp nát. Câu nói của Yoochun làm Ji Lee phút chốc thay đổi thái độ. Vẻ hờ hững chẳng màng đã bị đôi mắt rực sáng lấn át, có chút sát khí lan tỏa đâu đây.

- ...

- CHẾT.

- Ji Lee...

Thái độ này của Ji Lee, Yoochun hiểu. Dòng họ Park và Lee xưa nay trên dưới đều một lòng phục vụ Jung gia. Bất cứ ai đụng vào Jung gia, nhất là Jung Yunho thì... không chỉ Ji Lee có suy nghĩ đó mà ngay cả Yoochun cũng sẽ không để yên cho hắn ta.

Gây nguy hại cho Yunho thì kẻ đó phải... CHẾT một cách khủng khiếp nhất.

.

.

Ngoài hoa viên Jung gia.

- Yunho, sao cháu lại ra đây? – phía sau, bà Jung dần tiến bước về phía anh.

- Bà... – anh cúi chào lễ phép – cảnh không có gì đổi khác cả.

- Chỉ có con người là thay đổi, đúng không? – bà nhìn anh mỉm cười, nói.

- ... – ánh mắt anh lại thoáng buồn.

- Với Changmin và cả Jaejoong, cháu định giải quyết thế nào? – sự việc có tránh cũng phải đến lúc đối mặt. Bà cuối cùng cũng mở lời hỏi vấn đề tế nhị này với anh.

- ... cháu... cũng không biết – anh lắc đầu ngao ngán. Vấn đề này quả thật khó tìm ra đáp án chính xác được.

- Cháu tin Jaejoong đã bắn Changmin sao?

- ... – anh trầm ngâm, không đáp.

- Chân của thằng bé... – nghĩ đến Changmin bà cũng không khỏi chạnh lòng - ... Yunho à! Chuyện của cháu, ta không muốn can thiệp nhưng có điều ta muốn nói với cháu: mợ hai Jung gia có thể là bất cứ ai. Bỏ qua quá khứ, Jaejoong không có gì đáng chê trách cả. Nhưng tuyệt đối không thể là Changmin. Cháu hiểu ý ta chứ?

- ... cháu hiểu... ngay từ đầu với Changmin và với cả Jaejoong... đó đã là sai lầm.

.

.

Ngày lại tiếp ngày. Sóng gió cũng bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ. Bao biến cố đã xảy ra. Năm năm chẳng lẽ không đủ để xoa dịu, nguôi ngoai mọi chuyện hay sao?

Anh lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Nét quen thuộc vẫn còn dư âm. Năm năm thật sự khó có thể bào mòn mọi thứ. Lãng quên lại càng không thể. Đặt tay lên thân cây Tử đằng, vết khắc ngày xưa vẫn còn lưu dấu.

"Changmin... xin lỗi" - Miết nhẹ theo dấu khắc, gương mặt anh trầm ngâm đầy phiền muộn.

Một lần muốn chạy trốn đã kéo theo hệ lụy đau lòng. Cha mẹ mất cùng lúc. Người yêu dấu bỗng chốc hóa thành... mộng ảo.

Nát lòng.

Tim đau.

Trốn chạy để rồi lần nữa gặp lại nhau trong... NƯỚC MẮT.

***  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro