Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 28:


***
- Chú Kang... Changmin... không sao chứ? – giọng anh có chút run rẩy khi thoáng thấy đôi mày bác sĩ chau lại.


- Chuyện này... – ông đưa mắt dò ý Changmin khi thấy đôi mắt cậu đang chăm chú nhìn mình, ông nở nụ cười trấn an - ... đã qua cơn nguy hiểm. Không sao rồi.

- Changmin... tốt quá rồi – anh sà xuống cạnh Changmin, với tay xoa nhẹ đầu cậu, mỉm cười.

- Ưm... hyung...

- Em vẫn còn yếu lắm. Hãy nghỉ ngơi đi. Hyung xuống nhà, nhờ quản gia Jung nấu món em thích ăn nhất.

- Hyung... – tay Changmin yếu ớt níu lấy vạt áo anh.

- Hyung sẽ trở lại ngay. Kibum. Changmin giao cho cậu. Mọi người ra ngoài cho Changmin nghỉ ngơi nào – đến khi lướt ngang qua bác sĩ Kang, anh nhỏ giọng – theo tôi vào thư phòng.

Phía sau, Ji Lee ngầm quan sát đoán biết chắc có chuyện uẩn khúc sắp diễn ra.

.

.

- Chú có thể nói được rồi – anh ngã người xuống ghế, mở giọng.

- ... – Ông đưa mắt nhìn lướt qua phòng, thoáng chút ngập ngừng.

- Không sao. Chú cứ nói đi – đoán biết sự ngượng ngịu của ông do sự xuất hiện của Yoochun và Ji Lee, anh nhanh chóng đỡ lời.

- Hừm... – ông hít một hơi dài, rút can đảm, nói từng chữ rành rọt – Tính mạng cậu Changmin không còn bị đe dọa nữa nhưng...

- Nhưng?... – chữ nhưng này của ông khiến anh có chút hồi hộp.

- Trước đó, cậu Changmin đã bị trúng đạn ở sống lưng. Hiện viên đạn vẫn chưa được lấy ra do sợ ảnh hưởng đến dây thần kinh cột sống. Việc đó làm ảnh hưởng ít nhiều đến việc đi lại của cậu ấy. Nhưng phát bắn hôm qua, chẳng may lại...

- Lại sao? – giọng anh có chút bồn chồn. Phía sau, Yoochun và Ji Lee cũng không kém phần hồi hộp.

- ... Phát bắn hôm qua lại trúng ngay vết thương cũ khiến viên đạn trước đó bị bật ra ngoài. Tủy và dây thần kinh sống lưng của cậu Changmin đã bị đứt hoàn toàn. Nên...

- ...

- Cậu ấy đã không còn khả năng đi lại được nữa – ông e ngại mở lời.

- Ý ông là... – anh ngập ngừng không dám nói tròn câu.

- ... Tôi xin lỗi. Tôi đã cố hết sức. Đôi chân của cậu Changmin... đã bị liệt hoàn toàn – ông cúi đầu, nhỏ giọng dần.

Như sét đánh ngang tai. Chuyện mà anh vừa nghe thấy là... thật sao? Changmin sẽ không thể đi lại bình thường được? Đôi chân luôn thích chạy nhảy khắp nơi ấy sẽ... không bao giờ còn có thể đứng lên được nữa?

- Yunho... bình tĩnh... bình tĩnh lại. Hít thở sâu nào... – Yoochun nhanh chóng chạy đến, ôm chặt lấy anh trước khi tâm tính anh lại bộc phát.

- Ha... Chuyện này... – tay anh ôm choàng lấy khuôn mặt để cố che lấp ánh đỏ hoe nơi đáy mắt mình – Yoochun... Chang... Changmin... Cậu nói em ấy phải đối mặt với chuyện này thế nào đây? – thế nhưng chất giọng run rẩy đã không khỏa lấp được cú sốc mà anh vừa nghe thấy.

- Yunho...

Yoochun định mở lời ủi an anh nhưng biết nó cũng chỉ là những lời thừa thải. Vì lúc này, anh đâu còn có thể nghe thấy được gì ngoài hình ảnh Changmin trong những ngày tháng sắp tới. Phía sau, Ji Lee cũng khẽ cúi đầu buồn bã khi thấy anh như vậy. Cái kết như thế này thật... khó lòng chấp nhận.

Bất hạnh... chẳng lẽ đã ập đến rồi sao?

.

.

Trước cửa phòng Changmin. Anh có chút lúng túng khi nửa muốn tiến vào nửa lại không. Nhưng... tất cả đều phải đối mặt mà thôi.
Cốc cốc.

- Anh vào được không?

- ...

- Kibum, cậu ra ngoài đi.

- Vâng, thưa... thiếu gia – Kibum chào rồi nhanh chóng che mặt bước đi khỏi phòng.

- Haizzzz – anh khẽ thở dài khi thấy khung cảnh trong phòng lúc này là một đống hỗn độn.

Vừa nãy, mặt Kibum có chút vết bầm. Không chỉ thế mà anh còn biết, dưới lớp áo mà Kibum đang mặc kia, vết thương còn nhiều gấp bội vết bầm trên mặt. Tất cả chắc là do cơn giận dữ của Changmin gây ra.

Anh lắc đầu, cố điềm tĩnh bản thân. Miệng nở nụ cươi thật tươi nhưng bên trong là do sự gượng gạo tạo thành. Anh bước dần về phía Changmin cho đến khi gương mặt tựa hồ như áp sát vào lồng ngực của cậu.

Anh tựa nhẹ đầu vào một bên ngực của Changmin, lặng yên lắng nghe tiếng nhịp tim cậu đập. Không một lời nói được thốt ra; không một cử chỉ nào ve vuốt. Tất cả đều chìm vào tĩnh lặng nếu có chỉ là tiếng thở đều đều của hai con người đến giờ vẫn chưa lần nào giao ánh mắt với nhau.

Chợt anh cảm thấy cánh tay trái đặt nhẹ nơi khuôn mặt Changmin có chút ươn ướt. Giật mình, anh ngóc dậy thì thấy... mắt ai kia đã đẫm lệ.

- Changmin... em khóc!? – anh lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo.

- ... hức... hức... – không nói được gì ngoài tiếng nấc. Nước mắt Changmin cứ thế tuôn trong sự kiềm nén.

- ... đừng khóc... Minnie bé bỏng của hyung đừng khóc mà. Em thế này, hyung... đau lòng lắm, em biết không? – anh với tay lau đi nước mắt cho cậu. Trái tim lại thắt đi một nhịp.

- ... hyung... Yunho hyung... Minnie... chân... chân Minnie... không có... Nó không có cảm giác. Hyung à! Nó không có cảm giác... không có – giọng nói của Changmin cuối cũng đã được bật ra thế nhưng... sao khiến người nghe... nhói lòng đến thế.

- Đó... đó chỉ là tạm thời thôi... em sẽ khỏi mà.

- Nói dối. Hyung cũng giống như Kibum. Tất cả đều đang nói dối em. Liệt... chân em đã bị liệt rồi, đúng không?

- ...

- Hyung nói gì đi – Changmin lay mạnh đôi vai anh, khóc trong nức nở.

- ... Chuyện này... – anh ngập ngừng. Lời nói sao khó mở đến thế.

- Tàn phế. Em đã là kẻ tàn phế rồi sao? Em tàn phế rồi sao? Tàn phế...tàn phế thật rồi sao?...

- Minnie... đừng vậy mà em. Đừng mà – ôm chặt một Changmin đang vô cùng đau đớn này vào lòng, anh gắng mở lời ủi an – em không tàn phế. Em không có... Em chẳng làm sao cả. Tin anh đi. Em không bị gì cả. Không đâu – giọng anh giờ cũng đã dần lạc đi.

- Yunho hyung à! Nếu Minnie thật sự bị tàn phế. Nếu đôi chân này không còn đi được nữa. Vậy... sao này, hyung nói Minnie phải làm sao để có thể tiếp tục chạy đuổi theo hyung đây? – lời nói Changmin lúc này yếu ớt và đầy bi thương. Khuôn mặt thẫn thờ, chất chứa nhiều đau khổ.

- ...

- Minnie phải làm sao để bắt kịp hyung, đi cùng hyung, chạy theo hyung khi hyung lại bắt đầu lần nữa có ý định rời bỏ Minnie đây?

Tách.

Nước mắt vô vọng tuôn rơi trên gương mặt mỹ lệ đã pha chút xanh xao và mệt mỏi của Changmin.

Những giọt nước mắt rơi trong sự bất lực. Nếu đôi chân này của Changmin quả thật bị tàn phế thì... mất anh là điều sẽ mau chóng xảy đến. Sự nỗ lực của Changmin trong bao nhiêu năm sẽ phút chốc tiêu biến.

Tình yêu của Changmin dành cho anh dù có đánh đổi mọi thứ rốt cuộc sẽ đổi lại được gì ngoài... thất vọng và hư không?

Changmin - Kẻ tàn phế với sự cố gắng trong cuồng si vô vọng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro