Part 16:
***
Đêm lại chậm chạp buông mình thế nhưng đôi mắt của anh lúc này vẫn mở to dõi nhìn trần nhà. Đắm chìm mình trong suy nghĩ mông lung.
Changmin – tên của cậu nhóc ấy. Bóng hình cao gầy của cậu nhóc ấy cùng những giọt lệ bi thương cậu đã rơi trước mặt anh khi chiều thật khiến cho trái tim anh... quặn thắt.
Đầu anh đau. Trái tim anh đau.
Hai bóng hình cùng song hành tồn tại trong anh.
Một Kim Jaejoong nhu mì mà anh nhất mực yêu thương. Còn lại là một hình bóng mờ nhạt, cứ thoáng chốc chập chờn ẩn hiện quấy động tâm trí anh.
Một là hiện tại. Còn một là quá khứ.
Một, anh muốn bất chấp tất cả để níu giữ chặt trong vòng tay mình mãi không buông. Còn một anh dường như cố chối bỏ nhưng thật tâm lại... không đành.
Đêm miên man, anh cũng lặng người thao thức. Tâm cũng bất chợt... dậy sóng.
"Có lẽ, mình phải tự tìm lại ký ức nhưng... Jaejoong à! Nếu vậy có thật khiến anh hận em không? Changmin... anh không thể trơ mắt nhìn cậu nhóc ấy đau khổ được. Bởi nếu cậu ấy khóc. Tim anh... cũng đau lắm như khi anh nhìn thấy em buồn vậy. Anh... phải làm sao đây?"
***
Ba ngày sau.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Một giọng hét đầy đau đớn từ lầu vang dội xuống dưới phòng khách. Tất cả mọi người hoảng loạn, vội vàng hướng phòng anh mà nhanh chóng xông vào.
Dưới nền nhà, anh đang ôm đầu, oằn mình vật vã. Mồ hôi cứ thế túa đầy trên mặt.
- Yunho... Yunho!? – cậu lo lắng định bước tới đỡ anh nhưng...
Bốp.
- Cút.
- Yunho!? – cậu tròn mắt, kinh ngạc.
- Đừng chạm vào tôi. Cút – anh gắng gượng đẩy cậu ra xa mình, liên miệng đuổi mắng cậu.
- Yunho à! Anh sao vậy? Em... Jaejoong đây mà. Yunho!? – cậu bất chấp vẫn liều lĩnh chạm vào người anh.
- Điếc sao? Tôi bảo cút. Tất cả cút ra ngoài hết cho tôi. Cút. Cút đi. Aaaaa.
- Kibum, cậu gọi cho bác sĩ Kang đi. Còn tất cả mọi người hãy ra ngoài. Cứ để nó một mình. Lát sẽ hết thôi – bà Jung nhanh chóng lên tiếng ra lệnh.
- Nhưng.... – cậu nhìn anh vẫn đang giãy giụa dưới nền kia mà lòng đau nhói. Nhưng sao anh lại xua đuổi cậu?
Trước đó, dù cơn đau đầu của anh tái phát nhưng không tệ như hiện giờ. Càng không có những hành động xua đuổi, tránh xa cậu.
Rốt cuộc, anh bị gì vậy Yunho?
Junsu dùng sức kéo cậu ra ngoài. Mọi người cũng lần lượt rời đi. Cửa phòng đóng lại nhưng hình dáng anh nằm trên nền đất lúc này vẫn cứ bám víu lấy tâm trí cậu.
Anh đau một. Cậu đau mười nhưng... phải làm sao bây giờ?
---0---
- Hyung, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Lát nữa Yunho hyung khỏe lại thôi. Hyung đừng lo lắng nữa mà – Junsu kế bên cố an ủi cậu.
- Thật không sao chứ? Yunho lạ lắm. Dạo này, anh ấy cứ liên tục đau đầu. Thái độ cũng ngày càng cáu gắt. Junsu à! Anh ấy thật không sao phải không? – cậu nước mắt ngắn dài, dõi nhìn phía lầu mà nức nở.
- Không sao. Sẽ không sao.
Ôm lấy đôi vai nhỏ bé đang run rẫy vì sợ hãi của cậu, Junsu cũng cảm thấy bồn chồn. Thái độ của anh dạo này với cậu rất lạ đặc biệt là vào lúc chiều và đêm. Nếu sáng, anh vẫn như mọi khi: vui vẻ, hiền lành, xử sự với cậu đầy ôn nhu, yêu chìu nhưng hễ cứ đêm xuống thì... anh lại như biến thành một người khác. Đặc biệt nếu lúc đó, cơn đau đầu của anh lại chợt tái phát thì... Hễ cứ thấy cậu đến gần, chạm vào người mình thì anh ngay lập tức phản ứng lại. Gạt phắt cậu ra và xua đuổi cậu không thương tiếc. Nhiều lúc nếu không kịp ngăn anh lại thì có lẽ, anh đã làm cậu bị thương.
Nguyên nhân, anh vì sao ngày càng biến đổi như thế này thật khiến mọi người khó hiểu.
Yoochun kế bên cũng không khỏi bồn chồn. Nhìn anh bây giờ, Yoochun cũng không thể không bất ngờ. Có lẽ anh và Yoochun cũng phải đối mặt thôi. Quá khứ đã bắt đầu vươn mình trỗi dậy. Lựa chọn cũng buộc phải có đáp án rồi.
---0---
Cốc... cốc... cốc
- Vào đi – bà Jung nhẹ giọng lên tiếng.
- Phu nhân.
- Yunho sao rồi?
- Tôi đã cho thiếu gia uống thuốc an thần. Giờ chắc đã say giấc – bác sĩ Kang kính cẩn trả lời.
- Tình trạng của nó... vậy còn bao lâu nữa? – bà vẫn từ tốn nhấm ngụm trà, hỏi tiếp.
- Chậm thì khoảng vài tuần còn nhanh thì... cũng không biết trước được là khi nào.
- Thằng bé này... nó làm thật sao?
- Phu nhân định nói tới cậu Changmin sao? – như đoán trước được nhân vật bà Jung vừa đề cập, bác sĩ Kang cất giọng dò hỏi.
- Nếu nó không can thiệp thì Yunho đâu như hiện nay. Chắc chắc thằng bé đã làm gì đó với Yunho. Khi khám, ông có phát hiện gì bất thường không?
- Thiếu gia đột nhiên như thế này một phần là do bị tác động, phần là do bị thuốc thưa phu nhân.
- Thuốc!?
- Vâng là do thuốc đặc trị máu đông và có tác dụng kích thích cảm giác, có chút thôi miên nữa. Theo tình trạng hiện giờ của thiếu gia chắc dùng thuốc cũng đã được hai, ba ngày rồi thưa phu nhân.
- ... – bà nheo mắt, suy nghĩ đăm chiêu – tôi biết rồi. Ông cứ về trước đi. Có chuyện tôi sẽ gọi.
- Vậy, tôi xin phép – bác sĩ Kang cúi chào rồi rời đi.
Bà Jung lặng lẽ bước đến bên cửa sổ dõi mắt nhìn bóng người ở phía dưới sân mà khẽ thở dài:
"Changmin à! Phải đi đến nước này, cháu mới chịu sao?"
---0---
Cạch.
Hòa lẫn vào trong màn đêm một bóng đen xuất hiện, nhẹ nhàng bước đến gần anh. Nhân ảnh ấy vươn tay chạm vào gương mặt tiều tụy của anh mà thấy lòng đau nhói.
- Ưm... Jaejoong!? – anh khẽ động, mở lời gọi cậu.
- Yunho... – nhân ảnh ấy cất giọng trầm buồn, đáp lại lời anh.
- Xin lỗi... Jaejoong... Minnie... xin lỗi... xin lỗi... – trong cơn mê sảng, anh cứ vô thức thốt ra tên gọi của cậu và Changmin. Miệng liên tục cầu xin sự tha thứ.
Anh đang chìm mình trong giấc mơ đầy mộng mị. Những giấc mộng vô hình, mờ nhạt, đầy giận dữ và đen tối cứ cuốn xô anh vào vòng xoáy của mình. Hai con người cùng tồn tại trong một bản thể cứ luôn giằng xéo, giày vò lấy anh. Gương mặt anh nhăn lại vì đau. Mồ hôi cứ thế tuôn ra liên hồi. Đôi tay vô thức vẩy chạm quơ vào không khí như để níu kéo lấy một ai đó.
- Yunho... không sao... không sao... Mọi chuyện sẽ không sao. Ngủ đi. Ngủ đi nào – bàn tay nhân ảnh ấy nhanh chóng giữ chặt lấy tay anh, cất giọng vỗ về.
Theo thời gian của đêm, bóng đen ấy ở bên anh cho đến lúc, anh chìm sâu vào giấc ngủ; đến lúc hơi thở anh trở lại bình thường; đôi mày giãn ra rồi từ từ thiếp đi trong mộng đẹp.
- Hãy yên tâm. Hạnh phúc của cậu. Tớ sẽ bảo vệ nó giúp cậu dù có phải giết người mà cậu yêu đi chăng nữa. Ngủ ngon. Yunho.
Đến trong lặng lẽ người đó cũng rời đi trong im lặng.
Câu hứa đó mãi sẽ khắc sâu và đi đến suốt cuộc đời của nhân ảnh ấy. Một lời hứa để giúp người đó níu kéo mà tiếp tục bám víu, sống sót. Một lời hứa để biết rằng: mình vẫn còn tồn tại.
Để đổi lấy nụ cười của người mình yêu; để có thể nhìn thấy hạnh phúc của người mình yêu... đôi khi cái giá phải trả thật quá... tàn nhẫn.
Có nỗi đau nào bằng lặng yêu trong đời chờ vô vọng?
Đêm tàn tựa như cuộc sống mong manh cũng sắp chấm dứt.
Nhưng... sao mãi không thoát khỏi vòng dây oan nghiệt mà chữ tình đã vô tình gieo vào?
Có lẽ chỉ biết đành... cúi đầu chấp nhận!?
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro