Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Công tác.


Chap 9

Tôi mơ màng tỉnh giấc, lưng tôi đau quá đi, chắc là do phải ngồi thế này suốt cả ngày hôm qua. Tôi dụi mắt, vươn vai mấy cái thì làm rơi chiếc chăn đang đắp trên người.

"Đêm qua làm gì có?"

Tôi tự hỏi mình, và nhận ra SooYeon đã dậy, bằng chứng là chiếc giường trống không. Và tay tôi cũng không còn nắm tay nàng.

-SooYeon-ssi- Tôi đứng dậy, tìm nàng.

SooYeon đang đứng cạnh tủ quần áo.

-Nghỉ thêm một ngày nữa đi.- Tôi nói.

-...-Nàng vẫn không trả lời, cứ thế soạn đồ.

-Này- Tôi nắm lấy vai nàng.

-Buông tôi ra- Nàng hất tay tôi và đáp lại hết sức lạnh lùng.- Cô về đi.

-Tôi xin lỗi.- Tôi xoay nàng lại, đứng đối diện mình.

SooYeon vùng vẫy.

-Ít nhất cũng để tôi đưa cô đi làm chứ- Tôi nói một cách chân thành nhất.

-...- SooYeon không trả lời, cũng dừng hẳn việc chống đối.

Tôi im lặng, chỉ biết nhìn nàng.

.
.
.

-Cô về đi, tôi không muốn thấy mặt cô.- SooYeon cất tiếng phá vỡ sự im lặng, cô ấy thoát khỏi tôi và bước vào phòng tắm.

Tôi buồn bã, bước về nhà. Tôi phải làm sao bây giờ chứ?
.

Đứng chờ nàng ở trước chung cư. Tôi khẽ thở dài. Cũng không biết rằng mình nên làm thế nào nữa. Một lát sau, tên đáng ghét kia lại tới, đậu phía sau xe tôi. Hắn bước ra vẻ mặt khinh khỉnh. Tên này nên đoạt giải kì đà của năm là vừa đi. Đợt trước tôi nhớ SooYeon đã bảo hắn đừng đến, mà bây giờ hắn vẫn ở đây. Người ta nói đẹp trai không bằng chai mặt, nhưng câu đó không áp dụng được cho tên này đâu.

Xem vẻ mặt hắn nhìn tôi kìa. Đang muốn gây chuyện chắc.

Nhưng tôi bơ đi, chỉ chăm chú đứng chờ SooYeon.

"Kwon Yuri à, tỉ lệ thành công hôm nay là -1000%"

Ừm, tôi biết chứ, nhưng mà chờ thì cứ chờ thôi.

SooYeon cuối cùng cũng bước ra. Tên kia mừng rỡ, chạy lại ngay nàng, nói gì đó, nàng không trả lời, cứ thế bước đi. Và nàng bước qua tôi. Tên kia cũng dừng lại. Tôi bước theo SooYeon.

Chưa bao giờ tôi thấy một SooYeon như thế. Lạnh lùng, lạnh lùng đến buốt người. Vẻ mặt không chút biểu cảm. Bước đi thật nhanh. Chả thèm liếc tôi dù chỉ một cái. Rồi một chiếc Mercedes mới toang chạy đến, tôi nắm lấy tay nàng. Nhưng tên vệ sĩ từ trong xe bước ra

-Xin lỗi nhưng cô không được lại gần tiểu thư.

-SooYeon à, nghe tôi nói 1 chút được không?- Tôi nhìn SooYeon với ánh mắt thành khẩn.

Nàng lạnh lùng bước vào xe rồi mất hút.

Tôi đứng đó, nhìn theo.

"Thật sự không biết phải làm sao."

...

Tôi không nên như thế, tôi biết là vậy. Nhưng chỉ cần là về Mi Young, thì tôi không giữ được bình tĩnh. Nhớ về cuộc trò chuyện hôm trước với Soo Young, tôi càng thêm ghét mình.

-Vậy là do bể cái ly à?- Cậu ta uống một hớp bia.

-...- Tôi gật đầu.

-Vậy nên tớ mới nói là đừng có tán tỉnh cô ấy mà không nghe- Cậu ta lắc đầu ngán ngẫm- Mấy cái thứ ấy đáng ra nên vứt đi cho rồi, để chỉ làm cậu thêm yếu đuối thôi.

-Tớ biết chứ, nhưng không nỡ...- Tôi trả lời trong cay đắng.

-Cậu cứ thế này, hỏi sao ai đến với cậu đều nhanh chóng ra đi. Nếu vậy thì cứ sống thế này tốt nhất.- Cậu ta thở dài.

Đôi lúc tôi chỉ muốn chết cho xong. Nhưng chẳng được. Những lần như thế, Soo Young đều xuất hiện, cứu lấy tôi.

-Tớ là bạn cả hai cậu, tớ hiểu rõ hết, có duyên mà không nợ, thì buông đi. Cậu dẹp hết mấy thứ của cậu ta đi- Cậu ấy đứng dậy, nhìn quanh nhà. - Cái này, cái này, cái kia...- Cậu ta chỉ đủ thứ.

-Soo à...

-Sao?- Cậu ta dừng lại.

-Làm sao để được hạnh phúc?- Tôi ngước lên nhìn cậu ấy. Hai hàng nước mắt rơi không ngớt.

Cậu ấy đến bên, ôm lấy tôi vỗ về.

-Đừng khóc. Hãy thử một lần trong đời, xoá sạch mọi thứ của cậu ta. Mở cửa trái tim, sẽ có người đến thắp lên ngọn lửa tình yêu trong trái tim băng giá của cậu.....- Cậu ấy nói nhẹ nhàng.- Tớ tốt bụng nên mới lo lắng cho cậu, nhưng cậu đừng phải lòng tớ nhé~- Xong lại cười to.

Aish, cái tên này biết phá vỡ không khí ghê.

.
.
.

Tôi thẩn thờ cầm sấp tài liệu, hôm nay có một cuộc họp lúc đầu giờ chiều. Bỗng chốc nhận ra SooYeon đang đi trước mặt tôi. Mong manh, dễ vỡ làm sao.

Cả ngày nay, SooYeon không ra khỏi phòng làm việc, cả buổi trưa cũng bỏ qua. Thật sự muốn bước đến nói cô ấy rằng "Như thế không tốt cho sức khoẻ, cô vừa mới khỏi bệnh đấy". Nhưng tôi biết việc mình cần làm bây giờ là im lặng.

Đột nhiên tôi thấy mình không nên tán tỉnh nàng nữa. Và những lời Soo Young nói lại xuất hiện trong đầu tôi. Tôi suy nghĩ rất lâu và rất kĩ. Sẽ thế nào nếu một ngày nào đó, cô ấy biết rằng tôi tiếp cận cô ấy chỉ vì muốn chơi đùa, chỉ để thoã mãn tính háo thắng khi thấy một điều thú vị? Và nếu tôi và cô ấy thích nhau thật, nhưng rồi "căn bệnh mang tên người yêu cũ" lại tái phát, tôi sẽ chỉ làm khổ cô ấy.

Tôi không thể quên người cũ, đó là sự thật. Và tôi không muốn tổn thương người như Soo Yeon.

Nhưng đâu đó tận sâu trong thâm tâm tôi, tôi lại muốn tiếp tục, có thể là hơi mâu thuẫn, nhưng đó mới chính là tôi. Tôi nghe thấy một mảnh nào đó của trái tim tôi kêu gào, nó nói rằng muốn được yêu, muốn được một người nào đó đến và cứu trái tim dần chết từng ngày này. Rằng hãy mở lòng, can đảm một lần cuối cùng, nắm lấy người con gái kia, nắm lấy liều thuốc tiên nghìn năm có một ấy. Một người con gái tôi chờ đợi suốt 7 năm trời, người sẽ xoá tan đi hình bóng của MiYoung.

Tôi phải làm sao đây?

Ngàn vạn lần không biết.

.

Tôi nhìn SooYeon, cô ấy đang chăm chú lắng nghe nhân viên khác thuyết trình. Vẻ mặt vẫn không chút biểu cảm. Cứ như một người xa lạ ấy. Khi SooYeon bắt gặp ánh mắt tôi, nàng quay sang chỗ khác ngay, cứ như nhìn mặt tôi sẽ làm nàng khó chịu.

-Phòng Marketing cử đại diện để đi công tác tại Nhật nhé.- Thư ký của nàng phát biểu, tôi vẫn thờ ơ, nhưng vài giây sau chữ đã lên đến não, tôi giật bắn người. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang.

Gì cơ? Đi công tác ác? Bày đặt nói đại diện, lần nào mấy người chả tống tôi đi cơ chứ? Không một lần nào tôi thoát được. Haiz.

.

Cuộc họp kết thúc. Trong khi mọi người hầu như đã ra khỏi phòng thì tôi vẫn ngồi lại chỉ để nhìn Soo Yeon. Cô ấy trông có vẻ như đang xem xét lại một số vấn đề gì đó. Khoảng 10 phút trôi qua, nàng đứng dậy, tôi bước theo sau. Bỗng chốc SooYeon đi loạng choạng, biết chắc có vấn đề nên tôi liền chạy lại.

Nàng ngã vào vòng tay tôi. Nhận biết được vấn đề nên cô ấy nhanh chóng thoát ra. Dáng vẻ yếu ớt.

-Do không ăn gì đó- Tôi cất tiếng. Xem ra cứ im lặng với cô bé này thì không được rồi.

Nàng bơ tôi.

-Đi ăn nào- Tôi nắm lấy tay nàng và bước đi.

-Buông ra- Nàng vùng vẫy.

-Nhìn xem còn sức chống cự không?- Tôi đứng lại, quay đầu nhìn nàng.

Nàng chẳng nói gì cả. Tôi thở dài ngao ngán. Bước lại bế thốc nàng lên.

-Yah, Yah...- Nàng la hét. Thề rằng cái giọng hét y hệt như tiếng cá heo ấy.

-Có ghét tôi thì cũng phải đi ăn. Tự dưng ghét tôi mà bỏ ăn là không được- Tôi vừa nói vừa bế nàng ra khỏi phòng họp.

Nàng công chúa này chắc là kén ăn lắm, người nhẹ tênh. Đã vậy còn không ăn nữa chứ. Sáng đến công ty ngay, bỏ cả bữa sáng, bây giờ còn không ăn trưa.

-Bỏ tôi ra ngay, có thấy mọi người nhìn không hả- Nàng vùng vẫy trong vòng tay tôi.

-Thế bây giờ có đi ăn, hay tôi bế ra cho mọi người nhìn thấy hết- Tôi dừng lại.

-Buông ra ngay, kệ tôi đi- Nàng đánh tôi

-Vậy à- Tôi đi tiếp. Đã thế tôi phải gây sự chú ý đến mọi người thôi. Tôi hét thật to. Mọi người nhìn cả hai rồi trầm trồ bàn tán đủ thứ.

-Được rồi, thả tôi xuống, tôi ăn là được chứ gì. -Nàng lườm tôi.

-Ok, chịu ăn đúng không?- Tôi cười.

-Ừm, thả xuống ngay.- Nàng ra lệnh.

Mơ đi, tôi không có ý định thả đâu. Hổm nay không đi tập gym, sẵn cơ hội vậy. Cứ thể SooYeon vừa đánh, vừa cắn, vừa vùng vẫy. Tôi thì vẫn gắng bế nàng đi đến bãi đỗ xe trong ánh mắt bao nhiêu người.

.

-Ăn đi- Tôi nói- Không ăn thì tôi lại bế cô đấy.

-...- Cuối cùng nàng cũng chịu dùng bữa.

-Sợ tôi bế đến thế sao- Tôi cười vì sự trẻ con ấy.

-Không thèm nói chuyện với cô nữa- Nàng cuối cùng cũng lên tiếng. Khiến tôi bật cười.

-Vâng vâng, nhưng nếu cô tiếp tục không ăn, tôi sẽ lại bế cô đấy.- Tôi nhìn nàng, rồi nở một nụ cười thật tươi

Tạm gác những suy tư lại nào Kwon Yuri. Vì bên cạnh SooYeon thật bình yên.

.
.
.

Tôi lái xe ra khỏi tầng hầm. Bắt gặp SooYeon đang đứng như chờ xe. Cạnh bên cô ấy là vali? Gì cơ? Đừng nói là...

-SooYeon- Tôi chạy xe lại ngay vị trí của cô ấy. Vâng, đúng mong đợi, cô nàng vẫn bán bơ. Không có ngon đâu SooYeon.- Đi đâu vậy- Tôi hỏi.

-...

-Lên xe đi. Sắp đến giờ check-in rồi đó- Với IQ cao ngất ngưỡng của mình, tôi đoán ngay là nàng đi công tác chung. Có chút bất ngờ đó. -Tôi chở đi này SooYeon.- Tôi mở cửa xe.

Lúc này một chiếc Maserati Quattroporte đen bóng loáng đậu trước đầu xe tôi. Người ngồi ghế tài xế vội vàng chạy ra mở cửa cho nàng.

-Mời tiểu thư- Anh ta nói. Tôi chỉ biết nhìn theo đầy tiếc nuối. Rồi cũng nhanh chóng lên xe chạy đến sân bay.

.

Ừ thì... dù đã lên chung chuyến bay. Nhưng SooYeon vẫn như cũ. Tôi bắt đầu thiếu kiên nhẫn rồi đấy. Bơ nhau cả tuần cực kì khó chịu nha. Xem kìa, từ lúc lên máy bay đến giờ nàng chỉ có ngủ thôi, đeo cả bịt mắt lại. Còn tôi thì ngồi như con dở hơi ấy. Bây giờ tôi biết Jung Soo Yeon giận-cực-kỳ-cực-kỳ dai rồi.

Ai mà lỡ đắc tội thì chắc phải van xin lắm mới được tha ấy. Thì tôi cũng nó nói là tôi không phiền nàng. Cũng có lúc tôi nghĩ rằng mình sẽ không tán tỉnh nàng nữa. Nhưng mà cứ mỗi lần gặp SooYeon là tôi lại xoá bay hết mấy cái ý đó. Cứ muốn được nói chuyện, cứ muốn nàng phải hết giận, cứ muốn SooYeon quan tâm tôi, và ngược lại. Như vậy có ích kỷ quá hay không? Nói chung là "đâu lại vào đấy" ấy. Ừ thì cũng phải, con người vốn đã là một thứ chứa đầy những mâu thuẫn mà.

Thật tình là tôi muốn nói lắm, tôi đang rất là khó chịu bức bối, muốn hỏi đủ thứ trên đời cơ. Rằng vết bỏng sao rồi. Chân lành chưa. Rồi còn muốn bảo rằng quên đi chuyện hôm trước đi, không phải do cô đâu. Dù rằng tôi vẫn tiếc, nhưng mà trách mỗi cô ấy thì cũng không được.

Aishhhhhh, tôi thiệt là một kẻ rắc rối mà.

SooYeon à, cô không thấy được vẻ lôi cuốn của tôi sao? Tại sao hả SooYeon? Cô nỡ dỗi dai thế với người đáng yêu như tôi sao??????? Dù gì tôi cũng đã xin lỗi rồi mà..... Tôi phải làm sao để mình nói chuyện lại đây chứ? SooYeonnnnn

Cứ thế tôi nhìn nàng, rồi lại tự vò đầu bức tóc mà đọc thoại nội tâm. Trông bệnh bệnh, đấy hẳn là câu nói mà mọi người xung quanh đang thầm nghĩ về tôi lúc này. Haiz.

.

Quả là chuyến đi công tác của con gái chủ tịch có khác. Mọi thứ đều VIP hơn hẳn lúc tôi đi một mình. Từ ghế thương gia, xe đưa đón, đến cả khách sạn cũng thuộc loại đắt tiền nhất. Ở cái phòng này nhìn được toàn cảnh Tokyo luôn ý. Nếu là người khác thì tôi đã nhìn bằng con mắt khinh thường vì vụ dựa hơi rồi, cơ mà này là SooYeon nên sẽ khác.

Cô ấy phòng kế bên tôi, máy bay hạ cánh là nàng tỉnh giấc ngay. Mà lúc ngủ với lúc thức chả khác nhau là mấy, vẫn im lặng, trừ khi có việc gì cực kì quan trọng nàng mới mở lời dăm ba câu với tôi. Chắc từ giờ chỉ có vậy quá.

Tôi tranh thủ nằm nghỉ một chút, tối nay tôi với nàng có hẹn gặp mặt đối tác, giám đốc của công ty phân phối bên này.

.

Tôi đợi nàng dưới sảnh. SooYeon bước tới. Trời đất, đi gặp đối tác thôi mà, tại sao nàng lại có thể ăn diện như thế cơ chứ? Sao lại có thể mặc bộ đầm khoét cổ sâu như vậy. Không được, không được, không ổn chút nào hết. Biết rằng mùa này vẫn chưa phải lạnh lắm, nhưng đang là ban đêm, nàng nên khoác một cái gì đó chứ.

-Này- Tôi chạy theo nàng, thiệt tình là vừa bước ra khỏi thang máy là đi một mạch ra xe, phũ gì phũ dữ vậy.- Không nên ăn mặc như thế chứ- Tôi nói khi ngồi kế bên nàng.

-Không sao- Lần đầu tiên nàng trả lời đấy- Không cần cô quan tâm.- Rồi lại im thin thít.

-Cô vẫn không hết giận sao?- Tôi nói và nhìn nàng bằng ánh mắt thành khẩn nhất.

-...- Còn nhận được gì ngoài bơ cơ chứ.

.

Khi xe đến nhà hàng, tôi vội chạy ra trước, cởi chiếc blazer của mình để khoác lên vai Soo Yeon, nhưng nàng vội trả lại cho tôi. Tôi ỉu xìu bước theo sau.

Cuộc hẹn diễn ra ở một nhà hàng sushi nổi tiếng. Chúng tôi đã đặt một phòng VIP nhằm bảo đảm nhất khả năng riêng tư. Đối tác là một người đàn ông tầm 40. À, thì là đàn ông nên tôi biết ông ta sẽ nhìn chỗ nào. Mau mang ánh mắt dơ bẩn của ông ra khỏi người SooYeon đi tên dê già. Nếu ông không phải đối tác thì nãy giờ tôi đã nói vậy thẳng mặt ông rồi đó.

Còn cái cô SooYeon này, chả biết nghĩ gì lại ăn bận như thế, thiệt là tôi chỉ muốn lấy cái áo khoác của mình mặc cho cô ấy rồi gài hết nút lại cho rồi. Mà tôi làm thế thì nàng lại lườm như muốn giết chết tôi.

Thôi thì tôi phải tìm cách ngăn tên kia nhìn mới được. Ah, có rồi.

Lợi dụng vốn tiếng nhật vốn có của mình, tôi nói thẳng vào mặt tên đàn ông kia.

-Cô ấy là người yêu tôi ấy.- Hắn tỏ vẻ bất ngờ, SooYeon nhìn tôi khó hiểu. Ừ, nàng có thể rất giỏi tiếng anh, giỏi hơn cả tôi, nhưng không phải tự dưng công ty luôn cho tôi đi công tác Nhật đâu nhé~

-Thật à? -Hắn nhìn tôi.

-Vâng- Tôi cười nham hiểm. Tôi cá 70% hắn không dám hỏi SooYeon đâu.

-Excuse me?- Nàng nói với hắn. Tôi lườm tên đó một quả rõ sắc thay cho câu "Mi thử nói sự thật coi"

-She said you're her girlfriend?

Ơ đệt, tên này. Thế không sợ tôi à?

-Haha, Just kidding- Tôi cười chữa cháy.

Nàng lườm tôi một phát.

Aigoo, thiệt tình. Vậy là thất bại rồi. Haiz.

.

Phù

Tôi thở dài, cuối cùng thì mọi chuyện cũng xong. Tên đấy cứ câu giờ chứ chả chịu nói chuyện hợp đồng là bao, hắn còn liên tục mời rượu nàng nữa chứ. Nhưng nhờ SooYeon khôn khéo, đã tránh được hết, và thậm chí còn đạt được thoả thuận từ công ty. Hay đó chính là thuyết âm mưu của nàng? Do bộ đầm ấy? Dù vậy tôi chả thích thú xíu nào.

Tôi nói nhỏ với tài xế rằng anh ta cứ cầm tiền và đi taxi về, tôi sẽ tự lái. Anh ta vui mừng ra mặt rồi nhanh chóng nhường chỗ cho tôi. Tôi ngồi trong xe đợi nàng tiểu thư đang dỗi hờn kia ra.

Nàng vừa bước vào xe thì nhìn sang kế bên, chắc đang tìm tôi. Rồi có chút ngạc nhiên xuất hiện trên gương mặt nàng khi thấy tôi ngồi ghế tài xế.

-Lúc nãy cô ăn không được bao, tôi nghĩ rằng cô nên đến chỗ này- Tôi nói và bắt đầu cho xe chuyển động. Rõ ràng SooYeon không chuộng đồ sống lắm, bằng chứng là hầu như nàng chẳng ăn gì cả.

-Không cần, cứ đưa tôi về khách sạn- Nàng dựa hẳn vào ghế xe, xoa xoa đầu.

Tôi không trả lời, vẫn cứ chạy đến chỗ tôi muốn.

.

Tôi đỗ xe ở ven đường, muốn vào nơi đó phải đi bộ vào một con hẻm nhỏ. Mở cửa xe cho SooYeon, nàng nhìn tôi khó hiểu.

-Chẳng phải tôi nói là về khách sạn sao?- Giọng có chút giận dữ.

-Ăn hay tôi bế- Nhưng khi nghe từ bế cô ấy lại nhanh chóng đứng dậy.

Trời bây giờ bắt đầu xe lạnh rồi. Nên tôi cởi áo khoác của mình ra, khoác vào người cô ấy.

-Không cần- Vẫn câu nói ấy, trông vẻ mặt lạnh lùng chưa kìa.

-Cô đang run lên vì lạnh kìa- Tôi khoác lên lại, giữ chặt nó trên người nàng.- Đi một chút là tới rồi.- Nàng cũng không chống cự, thay vào đó là đi theo tôi. Tôi cá chắc nàng có tò mò.

-Tadaaa- Tôi đưa tay giới thiệu quán ramen đang hiện trước mặt nàng.

-Đây là quán ramen ngon số một Tokyo nhé, nước dùng đậm đà beo béo cùng sợi mì vừa dai vừa dẻo, thịt heo thăng và trứng luộc lòng đào được tẩm ướp với nước tương trong vài tiếng, một điểm nhấn đặc biệt ở quán này chính là măng khô lên men với vị ngọt nhẹ. Ăn bao thích, ăn một lần là thèm cả đời luôn- Tôi bay bổng, máu nghề trỗi dậy.

-Cô là nhân viên PR ở đây à- Nàng hỏi, ánh mắt thờ ơ.

-Đi nào- Tôi nắm tay nàng kéo vào chỗ ngồi- Ông chủ cho hai suất đặt biệt- Chuyện, Nhật cứ như sân sau của tôi ấy chứ.

-Hai hai, có ngay Oujou-chan.

SooYeon nhìn tô mì với vẻ lạ lẫm, tôi tách đũa đưa cho nàng.

-Tin tôi đi-Tôi nói- Ăn xong cô khoẻ lên ngay ấy.

Nàng vẫn e dè, nhưng đã húp thử một ít nước dùng. Haha, xem kìa, ánh mắt sáng rực kia là gì cơ chứ, SooYeon?

-Cứ tự nhiên như thế có tốt hơn không? Suốt ngày ra vẻ lạnh lùng tôi nhìn mệt mỏi lắm- Tôi cười thân thiện.

Ơ kìa, lại bơ tôi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro