Chap 29: Tae Yeon và Sica.
Chap 29.
Sau một đêm mệt mỏi, Tae Yeon thức dậy, bước ra phòng khách định tập vài bài thể dục bữa sáng thì đã phát hiện ngay Jessica Jung một thân vest trắng đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa, vắt chân, chăm chú nhìn ipad đọc báo sáng. Bao nhiêu hưởng thụ của nàng đều rơi vào mắt Tae Yeon, khiến Tae Yeon có hơi uất ức khi nhớ về chuyện hôm qua.
Nhưng chuyện gì ra chuyện đó, có giận nhưng trưởng phòng Kim cũng là chị của giám đốc Jung đây, trước khi lôi nàng ra chém, thì cô đặt xuống bàn một ly trà gừng nóng hổi.
-Từ giờ đừng uống nhiều nữa- Kèm theo một lời quan tâm nhưng với giọng điệu ra lệnh.
Jessica nhìn Tae Yeon, cười nhếch một cái rồi lại tiếp tục đọc báo trên ipad.
-Hôm qua tôi từ trên xe tiếp đất đau lắm đấy.- Nàng mỉa mai. Tae Yeon ngồi xuống ghế đối diện.
-Em nôn lên người tôi bẩn lắm đấy.- Cô mở điện thoại, tìm mục gì đó, rồi đặt xuống bàn đẩy về phía Jessica.
Jessica để ipad sang 1 bên, cầm lấy điện thoại Tae Yeon, coi chưa được 5s thì mặt đen lại.
-Cô là chị tôi hơi lâu rồi đó.- Nàng cố gắng giữ vẻ mặt bình thường nhất có thể, dù cho đang muốn bẻ gãy đầu Tae Yeon.
-Cũng đủ để có kinh nghiệm tránh những chiêu trò của em. Nếu không muốn clip này công chiếu khắp công ty, rồi truyền đến cả tai ba em, thì đừng nên say xỉn nữa. Tôi nói nghiêm túc đó.
-Mặc tôi, đừng làm như quan tâm tôi lắm, trong khi lúc nào cũng muốn chống tôi.- Jessica đứng dậy phủi áo, cầm lấy túi xách đắt tiền, bỏ đi làm.
Tae Yeon nhún vai, xem một lần nữa clip hôm qua, rồi ôm bụng mà cười ngặt nghẽo.
"Xem cái con bé này cố tỏ ra cho ngầu kìa. Sống như con người thật của em không được sao!"
Coi hồi lâu, cười cũng thỏa mãn, Tae Yeon mới vào phòng thay đồ, bắt đầu lên công ty.
.
Hôm nay lại có cuộc họp giữa các phòng ban. Kwon Yuri muốn tránh cũng không thể tránh. Tất cả trưởng phòng đều có mặt, Soo Young nghịch điện thoại kế bên Yuri, còn Tae Yeon ngồi đối diện, chăm chú đọc vài trang tài liệu. Chỉ còn một nhân vật chính chưa thấy xuất hiện, trong thời gian đó, Yuri lo lắng không biết nên thế nào với Jessica đây, làm sao mà nhìn mặt cô ấy đây.
*Cạch*
Tiếng cửa mở,Jessica Jung gương mặt lạnh lùng, kèm theo đó là trang phục trắng toát, khiến người nhìn vào như bị đóng băng vì lạnh lẽo. Mọi người đều đứng lên chào nàng. Chỉ riêng Kim Tae Yeon đang vừa lắc ghế vừa xoay bút, tỏ vẻ thản nhiên. Thư kí Ji Yeon kéo ghế cho nàng, Jessica liếc mắt về hướng Tae Yeon, nhưng chẳng biểu hiện gì. Yuri nhìn nàng, cứ ngỡ nàng sẽ nhìn bản thân mình, nhưng lại không. Jessica chẳng thèm để cô vào mắt. Nàng gật đầu, rồi ngồi xuống. Thư ký Ji Yeon đặt sấp tài liệu kèm một ly trà gừng nóng hổi cạnh bên nàng.
-Bắt đầu đi.- Jessica vừa xem tài liệu vừa nói. Ngay lập tức Soo Young rùng mình vì giọng nói của nàng giám đốc.
-Cậu xem, công chúa băng giá xuất hiện thật rồi.- Cô nói nhỏ với Yuri. Yuri cũng có hơi ngạc nhiên vì thái độ của nàng.
Chỉ riêng Tae Yeon ngồi đó mà nhếch mép, hết nhìn Yuri lại nhìn Jessica.
"Đây mới là con người thật của nhóc đó đấy, Kwon Yuri."
...
Sau khi trưởng phòng sản xuất báo cáo tình hình. Nhân viên liền đặt trước mặt mỗi người sản phẩm mới của công ty. Lúc này mọi người bắt đầu thì thầm với nhau.
-Mọi người thấy rồi đấy, đây là hàng mẫu của sản phẩm lần này. Tôi muốn tất cả mọi người ở đây, ăn và cảm nhận chính sản phẩm này. Vì nắm cái cốt yếu của sản phẩm, giúp chúng ta dễ dàng ...- Jessica khựng lại một chút, cảm giác không ổn nơi bụng, gương mặt có chút khó chịu. Nhưng nàng đang phát biểu, không thể nào dừng lại.- tiếp ...cận thị ...trường...- Jessica cố nói hết câu.
Tae Yeon nhíu mày, Yuri nhìn Jessica đầy lo lắng.
"Gương mặt ấy là sao, em đau ở đâu."
Cô thật sự muốn đến bên và hỏi những lời đó, nhưng cả buổi Jessica vẫn không thèm bỏ cô vào nửa con mắt!
-Được rồi, mọi người cứ thử đi, tôi xin phép ra ngoài 5 phút.- Jessica đứng dậy, dáng đi có hơi lảo đảo.
Về phòng mình, Jessica lục túi xách tìm ngay hủ thuốc giảm đau. Vừa định bỏ vào miệng thì cửa phòng bật mở. Jessica hướng mắt nhìn. Trước mặt nàng là Kim Tae Yeon.
-Đưa xem- Tae Yeon hiên ngang đi lại, giật lọ thuốc trên tay Jessica. Xem một hồi, bực mình quát.- CÁI CON BÉ NÀY, EM LỚN NHƯ THẾ KHÔNG TỰ BIẾT LO CHO BẢN THÂN MÌNH SAO?
-Mặc tôi.- Jessica cố với lấy lọ thuốc.
-Đi- Tae Yeon nắm tay nàng.
-Đi đâu? Đau chết được. Trả đây.- Nàng bực bội, đánh vào người Tae Yeon. Nhưng Tae Yeon không màn, mạnh bạo kéo Jessica đi ra khỏi phòng.
Yuri đứng trước đường, nhìn cảnh tượng ấy, có chút không hiểu bản thân mình muốn gì, nếu cô bước vào một bước, thì đã đến trước Tae Yeon rồi. Tất nhiên Tae Yeon đã biết Yuri đứng đó từ lúc Jessica vào phòng, cô ta đi theo Jessica, vẻ mặt lo lắng của cô ta trông thật khốn nạn, cô ta có từng lo cho Tiffany như thế không? Tae Yeon đầy khinh bỉ, nắm tay Jessica lướt qua Yuri. Jessica vừa nhìn thấy Yuri thì không vùng vẫy nữa, nhìn đi chỗ khác, như thể cô không tồn tại.
Tránh mặt người khác, nhưng thật ra họ đang tránh mặt mình. Kwon Yuri, mày thật ngốc. Là mày luôn muốn nàng nhìn thấy mày, là mày luôn cố ý đứng trước mặt Jessica. Tại sao mày luôn như thế? Không bao giờ nhất quán trong lời nói?
-À này, nói phó tổng chủ trì thay đi- Tae Yeon nói vọng về sau. Yuri cười cay đắng, đưa 1 tay vào túi quần, bước đi.
Jessica quay lại nhìn dáng lưng Yuri. Là đau lòng thật sự. Nàng và cô, chẳng lẽ mãi như thế này?
.
-Jung tiểu thư, xin hãy chú trọng đến sức khoẻ hơn ạ.- Vị bác sĩ già vừa nói vừa nhìn nàng, ánh mắt đầy quan tâm.
-Tôi không sao, các người làm quá rồi.- Jessica đáp như mọi chuyện không quan trọng.
-Ouch.- Nàng hét lên 1 tiếng.
Là Tae Yeon kế bên cốc đầu nàng. Nàng liếc nhìn chị họ đến nổi mắt chỉ còn tròng trắng. Vị bác sĩ cười hiền.
-Hai vị tiểu thư thật khác xưa nha.- Trong trí nhớ của ông, Jessica năm đó là một đứa nhóc 3 tuổi, quấn quít bên người chị họ không rời, khiến ai nhìn vào cũng nghĩ họ là máu mủ thật sự.
-Tôi đi đây.- Vẻ mặt Jessica hiện lên vài nét không vui, nàng đứng dậy, bước ra ngoài.
Tae Yeon mỉm cười, cúi đầu chào ông.
-Chưa gì em ấy tới tuổi mãn kinh, bác thông cảm.- Rồi Tae Yeon chạy theo Jessica.
Ông nâng gọng kính, chă chú quan sát Tae Yeon bước đi, cuối cùng tiểu thư cũng cười lại, ông cứ tưởng sau biến cố ấy, tiểu thư sẽ chẳng bao giờ còn có thể nở nụ cười. Nhớ lại, ông vẫn thấy có chút xót xa, chỉ trách trời cao không mắt, lấy đi của Tae Yeon quá nhiều.
.
-Này, tiểu cún.- Cô kéo tay Jessica. Nàng giám đốc lại hất ra.
-Sao thế? Không phải rất thích tôi gọi vậy sao?- Đột nhiên nhắc chuyện quá khứ, khiến Tae Yeon có phần nào đó muốn trêu chọc cô em gái này.
Jessica lạnh lùng ngồi vào xe, nếu hỏi cô muốn quên thứ gì nhất, thì chắc có lẽ là quá khứ lúc đó. Làm sao cô có thể như một tiểu cún nhỏ, chạy lăng xăng bên Tae Yeon cơ chứ? Nghĩ tới thật mất mặt. Nàng đưa tay lên, vuốt vuốt mặt mình vài cái. Tae Yeon ngồi ở ghế lái bên cạnh, vẻ mặt đầy xấu xa, xem ra quá khứ cũng là một điểm yếu của Jessica.
.
-Tae Tae...- Jessica 3 tuổi, phát âm vẫn chưa rành, đang chập chững từng bước đi về phía cửa chính.
Tae Yeon vừa đi học về, vui vẻ ôm lấy đứa em nhỏ của cô.
-Xem hôm nay chị mang gì về cho tiểu cún của chị.- Tae Yeon bế Jessica lên, nhéo nhẹ vào đôi má phúng phính đáng yêu kia, rồi thơm một cái lên má nàng. Jessica cười tít mắt, thơm lại vào má Tae Yeon.
.
-Sao nào?- Tae Yeon vừa hồi tưởng một chút quá khứ, vừa cười to.
Jessica bên đây mặt đỏ ứng lên. Thật muốn đập chết con người này, cô không ngờ hồi xưa mình có thể vậy luôn.
-Đủ rồi, hình như là chị có thêm bớt không ít- Nàng lạnh tanh đáp.
-Không hề.- Tae Yeon lắc đầu, ra vẻ thành thật.- Chị chỉ nói toàn sự thật nha.
-Em có nhớ cái lần mà ba mẹ bắt em về Hàn không? Trời ạ, lúc đó em khóc cả ngày trời, giãy đành đạch chỉ để được ở lại.- là do Jessica tưởng tượng hay sao, nhưng giọng Tae Yeon dường như có chút mỉa mai nàng thỉ phải.
-Quên đi, đừng nhắc nữa- Jessica bất lực không biết làm sao mà tắt cái đài phát thanh này đi.
Nếu nàng không ngăn sớm, sợ rằng chuyện xấu hổ đều bị lôi ra nói lại.
-Dừng xe một chút.- Nàng cất tiếng.
-Sao vậy tiểu cún?- Tae Yeon vừa lái xe, vừa đáp.
-Dừng lại.-Giọng lạnh tanh, Tae Yeon cũng hơi ớn người, liền tấp xe vào lề.
Jessica yên tại chỗ, hít thở thật sâu trong ánh nhìn khó hiểu của Tae Yeon. Rồi bổng nàng chồm tới gần Tae Yeon, cắn thật mạnh vào cánh tay khiến TaeYeon la oai oái. Và la thì cũng vô ích, bây giờ Kin Tae Yeon có quỳ lạy thì nàng quyết cũng không buông ra đâu.
"Này thì gọi tôi là tiểu cún, chị không nhớ lý do chị đặt tên ấy sao? Chẳng phải vì tôi hay cắn bậy à, nếu chị thích hồi tưởng, thì cứ tiếp tục."
...
Quay lại công ty, Jessica liền trở nên nghiêm túc, trên người như bao bọc bởi hàn khí. Việc nàng quay lại cũng gây chấn động không nhỉ đối với công ty. Lúc nãy khi Tae Yeon nắm tay nàng rời đi. Trong công ty đã dấy lên nhiều tin đồn thiếu thực tế, nhưng những tin này thì luôn được biếu cho đôi cánh để bay cao bay xa hơn. Chỉ từ việc nàng đau bụng, từ lúc nào đã thành giám đốc té xỉu trong phòng họp, hay quá đáng hơn là giám đốc đang trong kỳ thai nghén, mà cha đứa nhỏ là ai thì có trời mới biết. Lời đồn rồi cũng tới tai nàng, vì sao ư? Kim Tae Yeon bên cạnh vẫn không quên nổi đau nơi cánh tay này, nên nghe được gì liền giả vờ nói phông long, nhưng thâm tâm là muốn nàng nghe được.
Nàng ngồi xuống ghế của mình, ấn nút gọi, thư ký JiYeon vẻ mặt hớt hả chạy vào, cúi đầu chờ chỉ thị.
Jessica suy nghĩ một hồi, đối với thể loại này, thông thường nàng sẽ bơ đi. Nhưng bây giờ cảm thấy không thích làm thế. Liền nói với Ji Yeon bằng giọng đầy quyền lực.
-Em phát chỉ thị này, nếu ai còn không lo làm việc, ở đó đồn đoán bậy bạ, thì hãy chuẩn bị trước 2 thùng giấy, tự động dọn đi trong 30 phút!
Ji Yeon nghe mà lạnh sóng lưng, liền chạy đi phát loa. Các nhân viên nghe xong im bặt, chẳng dám để đề tài ấy tồn tại nữa. Kim Tae Yeon ở phòng mình, lại cảm thấy buồn cười vì cô nhóc còn quá trẻ con. Riêng Yuri, ngưng viết vài giấy tờ, thở phào một tiếng.
"Jessica không sao là được rồi."
-Lo à?- Soo Young ngồi đối diện nhìn bạn mình, tự dưng đang yên đang lành mà nghe thấy tên Jessica, lại thành ra đâm chiêu như vậy, rõ ràng là có động tâm!
-Tôi nói 3 người các người ấy, làm người ngoài nhìn vào thật sự mệt mỏi.- Nhận thấy Yuri không đáp, Soo Young liền nói tiếp. Lúc nói xong câu này, Yuri mới liếc mắt để ý đến cô.- Chi bằng cậu rõ ràng, dứt khoát chọn một người đi.
-...
-Tình cũ không rủ cũng tới, nhân lúc còn chưa sâu đậm với Jessica, cứ quay lại với Tifany đi, cậu xem, cậu ấy bây giờ là ca sĩ vạn người mê, xinh đẹp lại giàu có, chưa kể trong tim luôn yêu cậu, cậu sẽ không cần tạo dựng lại mối quan hệ, bao nhiêu giai đoạn mới yêu đều đã trải qua, bây giờ không phải chỉ cần quay về mà ôm nhau là được sao? Có bao nhiêu người ước như thế mà không được- Soo Young miệng liên tục luyên thuyên, nói ra suy nghĩ của mình, nhưng mắt không hề rời mặt Yuri dù chỉ một chút.
Yuri mím môi, định nói gì đó với Soo Young, nhưng rồi lại thôi, nhận thấy biểu hiện, Soo Young được đà làm tới.
-À mà tình yêu mới thì cũng tốt, Jessica tuy không danh tiếng, không có fan, nhưng lại có một gia thế khủng, tương lai sáng chói, chưa kể có nhiều thứ còn có thể khám phá.- Nói đến đây, Soo Young huých vai bạn mình cười gian.- Thấy cũng có vẻ là yêu cậu lắm đấy. Ah, thật chẳng biết cái bản mặt đen thui nhà cậu sao lại có phúc như vậy.- Soo Young cảm thán.
-Cậu nói hết chưa?- Yuri đặt cây bút xuống, lấy tay chống cằm, nhìn Soo Young đầy khinh bỉ.
-Chưa, tất nhiên bây giờ tớ đang ủng hộ Mi Young! Cậu xem, Jessica chẳng phải đã có Tae Yeon, cậu dường như chỉ là một chút rung động nhất thời của cô ấy.- Soo Young phân tích.
Yuri tiếp tục nhìn Soo Young, mặt không cảm xúc. Soo Young nói thì có gì sai? Quả thật có phần đúng, nhưng bênn trong Yuri vẫn là không muốn tiếp thu, vì sao vậy?
-Khi con người ta đứng trước quá nhiều sự lựa chọn, lại trở nên đầy tham lam.- Soo Young tỏ vẻ am hiểu sự đời, hôm nay Yuri thấy bạn mình bỗng dưng sách vở lạ thường, khẽ cười nhạt một cái, xem như là ủng hộ tinh thần khuyên can của cậu, ủng hộ cậu vì đang cố tỏ ra là cô bạn thân đáng giá trong một bộ phim ngôn tình, luôn đưa ra lời khuyên hữu ích cho nhân vật chính.
-Ừm, biết rồi cảm ơn.- Yuri kí nhanh vào tờ tài liệu rồi đưa cho Soo Young, ý muốn đuổi khéo bạn mình. Soo Young lơ đi, vẫn là tiếp tục ngồi uống trà.
...
Vài ngày trước.
-Hẹn tớ có việc gì sao, Mi... à không Tiffany.- Soo Young đặt túi xách trên ghế, ngồi đối diện Tiffany. Cô nhìn xung quanh, tạch lưỡi đánh giá, đúng là người nổi tiếng, hẹn cô ở một quán nước cũ trong hẻm, cũ kỹ, không ai lui tới, kể cả người phục vụ cũng là một người đàn ông trung niên.
-Cứ gọi tớ như lúc trước, như thế thoải mái hơn.- Tiffany nở nụ cười thân thiện.
Soo Young nhìn nàng chính diện thế này, mới được dịp quan sát nàng một cách tỉ mỉ nhất. Quả là khác xưa rất nhiều, trong phong thái cũng mang nét mỹ hơn. So với Mi Young ngày xưa, nét ngây thơ dường như đã chết. Trong ánh mắt nàng, thể hiện sự sành sỏi, chịu qua quá nhiều đau thương mà trưởng thành. Chả trách Yuri nói Mi Young thay đổi. Bởi vì khi xưa tên ngốc nào say mê sự ngây thơ thuần khiết kia chứ? Ngay cả Soo Young cũng vài phần tiếc nuối.
Cô khuấy ly nước của mình vài vòng. Rồi cất tiếng.
-Vậy tớ gọi là Tiffany nhé.- Soo Young cười đầy ẩn ý, Tiffany gật nhẹ đầu.
-Cậu bên ấy thế—
-Tớ vào vấn đề chính nhé- Tiffany đột ngột nói- Xin lỗi, tớ không có thời gian.
Soo Young nhếch môi cười chua chát. Quả thật, Tiffang rất khác... khác xa với Mi Young. Từ bao giờ nàng không thích vòng vo, không muốn quan tâm bạn cũ. Nhìn vào ánh mắt nàng, Soo Young chợt rùng mình vì dường như nó chứa đầy khao khát ràng buộc.
-Nói đi.
-Cậu khuyên Yuri đi.- Tiffany nói thẳng
-Về vấn đề gì?- Soo Young nhìn nàng, tỏ vẻ thắc mắc.
-Về chúng tớ.
-Ha. - Soo Young bật cười. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy. Mi Young ơi Mi Young...- "Chúng tớ"- Cô nhấn mạnh lại. Trong lòng có chút bực bội.- Từ lúc nào cậu muốn tớ xen vào chuyện 2 người? Đây rõ ràng không phải là chuyện các cậu tự giải quyết với nhau sao?
-Soo Young- Tiffany đặt tay lên tay bạn mình, ánh mắt thành khẩn, khiến Soo Young có chút lay động.
-...
-Cậu biết tớ luôn yêu Yuri. Chỉ là tớ có nỗi khổ riêng của tớ.- Nàng nói bằng giọng tha thiết.
-Nỗi khổ gì?- Soo Young cũng trầm giọng.
-Giờ thì chưa nói được.- Tiffany cười nhẹ, lắc đầu.
Soo Young rụt tay lại. Cúi gầm mặt.
-10 năm, 9 tháng, 21 ngày.
-Sao cơ?- Tiffany hỏi.
-Thời gian bạn tôi phải sống trong niềm đau.- Soo Young siết tay, đập xuống bàn. Tiffany có nổi khổ gì? Xét cho cùng cả Yuri và Soo Young đều không biết, nhưng cứ nghĩ về khoảng thời gian qua, mọi đau sót bạn cô đều mang, Soo Young nhất thời bùng nổ.
-10 năm, 9 tháng, 21 ngày. Tôi không biết cậu đau khổ thế nào, tôi chỉ biết Yuri mỗi ngày đều tự làm bản thân tổn thương. Tên khốn trẻ con đó, dẫu cho tôi nói nhiều lần, cậu ta vẫn vậy. Cậu nhớ cậu debut ngày nào không? Tôi chẳng nhớ, tôi chỉ biết hôm ấy, Yuri đã nhập viện vì ngộ độc rượu!!! -Đứng dưới góc nhìn của mình, sao Soo Young cảm thấy Tiffany đang thật sự ích kỷ.
-Rồi những ngày sao đó, cậu có bao giờ muốn thấy bạn thân của mình như cái xác không hồn không? Tôi thì không, nhưng lại chứng kiến quá đủ, đến đau cả lòng, nhưng chẳng thể làm gì, mỗi lần nói cậu ấy bỏ đi, lại là lần nhận được ánh mắt tuyệt vọng. Yuri yêu cậu, nhưng tôi cứ tưởng cậu ấy đang dính lấy thứ độc dược gây nghiện thì đúng hơn. Tiffany, nỗi khổ tâm của cậu là gì, có đáng để bạn tôi như thế.- Soo Young chua xót nói, đau lòng đến cả rơi nước mắt, phía đối diện, ánh mắt nàng cũng ửng đỏ, nhưng Tiffany cắn môi, quyết không rơi nước mắt.
-Tôi khó khăn lắm, mới thấy cậu ấy nở nụ cười lại, những tưởng sẽ vui vẻ, ai ngờ cậu lại xuất hiện, bao nhiêu cố gắng đều tan hết, Yuri lại lọt vào hố sâu mang tên cậu. Mi Young...
Tiffany hít một hơi dài, lần nữa nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Soo Young.
-Tớ xin lỗi? Tớ xin lỗi, tớ đã về, bù đắp tất cả đây, xin cậu hãy giúp tớ.- Nàng lúc này đã rơi lệ. Soo Young nhìn Tiffany cũng có chút xót xa...
Khẽ thở dài.
-Tớ không có quyền lực gì cả, tớ nói, Yuri không chắc nghe, đừng trông mong ở tớ.- Soo Young đứng dậy, dứt áo ra đi. Bỏ lại Tiffany đang vùi mặt vào lòng bàn tay, khổ sở lau đi nước mắt.
Mọi chuyện đã vượt quá hai chữ hối hận.
...
Soo Young nhìn Yuri, cười nhẹ. Yuri thấy vậy có chút rùng mình.
-Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt biến thái đó.
-Hôm nay thấy cậu xinh xắn một cách lạ thường- Soo Young xoa cằm. Yuri liếc nhìn cô, rồi đưa ra vẻ mặt khinh bỉ nhất có thể.
-Lại đình đòi đi ăn gì? Tớ đang bận bục mặt ra đây, cậu thừa biết rằng bên tớ deadline nhiều thứ lắm đúng không?
Soo Young xì 1 tiếng, bực bội đi về phòng mình, tên bạn càng nhìn càng đáng ghét này, sao lúc đó tui có thể nói nặng lời với Mi Young chỉ vì bênh cậu nhỉ? Ai nhập tui rồi?????
.
Yuri bước đến sảnh chính, chợt thấy Jessica đứng đó, nói vài câu với Kim Tae Yeon, cô nhìn nét mặt của nàng giám đốc, quả có phần tiều tuỵ đi nhiều. Soo Young đứng cạnh bên, nhìn bạn mình đứng như trời trồng. Khẽ thở dài, thật sự chẳng muốn dính vào rắc rối của 4 người bọn họ, nhưng cô cũng không đành lòng nhìn Yuri như thế. Tại sao cứ phải trốn tránh, rồi nép một góc mà nhìn người ta cơ chứ?
-Hôm nay lại đi gặp đối tác?- Tae Yeon một tay cầm túi xách một bỏ vào túi quần.
Jessica chẳng thèm đáp, chỉ lẳng lặng xem đồng hồ.
-Tôi đi với em.- Tae Yeon nhún vai.
-Đừng cố tỏ ra tốt bụng với tôi.- Jessica lành lạnh trả lời.
Phía này, thu vào tầm mắt của Yuri và cả Soo Young là một thái độ cực kì lo lắng của Kin Tae Yeon, trong khi Jessica như đang làm nũng bên cạnh.
-Đi.- Soo Young cũng không muốn Yuri thêm bi thương, nắm tay bạn thân đi hướng khác. Yuri mặc cho Soo Young kéo, mặt vẫn hướng về phía đó, nhưng chân thì vẫn bước đi.
.
Soo Young ấn đầu Yuri vào ghế lái, đóng cửa lại rồi gõ vào kính ý kêu bạn mình hạ kính xuống.
Yuri thẩn thờ làm theo. Soo Young nhìn cái mặt thế này, điều muốn nói đều không thể phát thành lời. Nhìn riết Yuri như vậy, ai cũng tưởng rằng đây là vẻ mặt tự nhiên của cậu ta mất!!!
Soo Young đứng hồi lâu, Yuri vẫn là cầm vô lăng rồi nhìn vô định về phía trước.
Ai dà...
Soo Young vỗ trán mình.
-Nếu thích người ta như thế, thì cớ chi phải thế này hả? Cậu đó, tôi không muốn thấy cái mặt đưa đám này nữa đâu.- Soo Young đột nhiên đùng đùng nổi giận, bỏ về xe mình, ấn một hơi, chạy mất tiêu.
Yuri tựa người vào lưng ghế. Thật sự rất muốn quan tâm Jessica. Nhưng không thể đến gần được. Yuri ngày hôm nay lại muốn hỏi nàng, đau thế nào, có nguy hiểm không, nhưng rồi lại đau lòng khi nhận ra mình không có tư cách gì làm việc đó.
Hơn nửa tiếng u ám như thế, cuối cùng Yuri cũng chịu khởi động xe mà về.
.
Đối tác hôm nay là một người sành sỏi, xét về tuổi đời có lẽ hơn Tae Yeon và nàng rất nhiều, vị này ắt hẳn cũng 40 tuổi hơn. Bao nhiêu lời ông ta nói, đều mang tính chất gài hàng nàng biết bao. Jessica lúc này là rất tập trung, chỉ vì nếu nàng lơ là, hợp đồng sẽ đành phải thiệt cho công ty nàng.
Nhà hàng nàng hẹn với đối tác là một nhà hàng Nhật. Tae Yeon lúc vừa bước vào đã nhăng mặt, lúc gọi đồ ăn thì càng nhăng mặt hơn.
-Bác sĩ dặn em không được ăn đồ sống.- Tae Yeon ghé sát vào tai Jessica mà nói. Jessica phớt lờ, rót ly rượu sake cho đối tác. Riêng nàng, vừa định nâng ly thì bị Tae Yeon giật lấy.
-Xin lỗi, giám đốc Jung nhà tôi dạ dày không tốt, tôi kính ngài vậy.- Tae Yeon cười nói chuyên nghiệp. Jessica nheo mày. Tae Yeon uống xong liền ấn nút gọi phục vụ.
-Cho tôi một cháo hàu và 1 nước suối.
Jessica nghe thấy đã ớn lạnh, nàng cực kì ghét cháo, khônggggg Kim Tae Yeon không thể làm vậy với nàng.
Nhưng xem ánh mắt kia nhìn nàng kìa. Lâu rồi nàng mới thấy Tae Yeon ra dáng chị như thế, có chút cảm động, nhớ về một mảnh ký ức đẹp lúc xưa.
Cứ thế bữa gặp đối tác Kim Tae Yeon đã thay nàng làm rất tốt, Jessica rất ngạc nhiên, trình độ như Tae Yeon mà vẫn chịu thiệt làm trưởng phòng thấp kém, xem ra là có âm mưu rất nhiều. Đối tác vừa đi, Tae Yeon một hơi đầy rượu cốc đầu Jessica rồi quát.
-Cái con bé này.
Jessica ôm đầu, bao nhiêu suy nghĩ tốt về Kim Tae Yeon bay sạch. Lại nhớ đến mảnh ký ức không tốt ngày xưa, có phần tức giận.
-Chị điên à?
-Sao em có thể... một mình ... mà tiếp bọn đàn ông này.- Tae Yeon trông có vẻ say, câu cổ Jessica. Giờ thì cô hiểu vì sao nàng giám đốc lại bị loét dạ dày rồi. Uống rượu với cường độ này, lại hằng ngày, Jessica xem ra đặt tâm tư vào dự án này rất nhiều.
Nàng giám đốc khó chịu gỡ tay Tae Yeon ra khỏi người mình, nhưng càng gỡ Tae Yeon lại càng bám nàng dai như đỉa. Đành thở dài dìu chị mình ra xe.
"Xem như tôi trả chị một ân tình."
Vất vả lôi Tae Yeon quăng ra ghế sau.
-Đừng có mà nôn ấy.- Nàng đạp chị mình một cái. Rồi lên phía trước lái xe.
Tae Yeon khi say thường hay nói nhảm, lại rất thích hát, nên có bao nhiêu bài đều cứ thế mà hát ra, đến nổi tai Jessica gào thét từ chối âm thanh ấy, ù cả tai nàng. Có vài phút nàng thầm nghĩ, nàng là có nên vô mua 1 liều thuốc chuột đổ vào cái mồm của người đằng sau, tắt thở thì khoẻ biết mấy. Nhưng giết người là đi tù, Jessica chưa tàn độc đến mức ấy.
-Tại sao... tại saooooooo- Tae Yeon lại gào thét.- Tiffany, em nhìn phía sau đi.- Nhưng lần này Jessica hơi ngạc nhiên khi tên Tiffany xuất hiện. Rốt cuộc Tae Yeon đang giấu gì trong lòng? Đúng vậy, nàng trước giờ là quá ngây thơ, chưa từng nghĩ nhiều đến việc Tae Yeon tại sao thích Tiffany đến vậy... việc này nàng vẫn là nên lưu ý kỹ một chút.
.
Yuri uể oải mở cửa nhà, âm thanh thút thít vang vọng vào tai cô, đây không phải tiếng Tiffany sao? Cô hốt hoảng bật đèn, thấy một thân người ngồi dưới sàn, bó gối, mặt mày lem luốc màu đen của mascara. Cô vội chạy lại, quỳ một chân, nhìn Tiffany, dáng vẻ ân cần hỏi.
-Sao?
Tiffany thấy Yuri, lại khóc to, vội ôm lấy người đối diện mà vỡ oà. Yuri đầy một bụng thắc mắt, nhưng chỉ biết vỗ lưng nàng an ủi.
-Ha...ha...- Tiffany định nói gì đó, nhưng tiếng nấc đã ác tiếng nói của nàng.
-Bình tĩnh nào...- Yuri vỗ về hồi lâu, Tiffany mới xụt xịt, bớt nấc mà giải thích.
-Hani... mất rồi.- Nói đến đây nàng lại khóc.
Yuri lặng người vài giây, khoé mắt ửng hồng. Hani, chú chó cô tặng nàng vào ngày sinh nhật, món quà tình yêu gần như cuối cùng của họ... đã mất. Yuri thấy tim mình có chút đau nhói.
-Vẫn là chúng ta không tốt.- Cô nhẹ nhàng nói, cúi mặt nhìn Tiffany đang vùi mặt vào lòng mình.- Chúng ta đã không chăm sóc tốt cho nó...
"Và cho cả tình yêu này"
Yuri thở dài. Tiffany cứ thế mà khóc.
Cảm giác mất mác không dừng lại ở một chú cún. Cô như cảm thấy những móc nối cuối cùng với nàng dường như đang dần biến mất.
.
Tiffany mệt mỏi cả ngày, tối đến lại nghe tin không vui, khóc thật nhiều, hao tổn tâm sức mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Yuri mang nàng đặt vào giường, cảm giác trống rỗng, không biết làm gì, chưa bao giờ thấy căn phòng ngột ngạt như thế. Bao nhiêu hồi ức về Hani hiện về, đều là những tháng ngày hạnh phúc đối với cô và nàng.
Yuri đi xuống công viên của chung cư, hít thở một chút không khí, ít nhất không bí bách như trên nhà. Thẩn thờ một hồi lâu, khi gió lạnh làm tay cô tê cứng, môi tái nhợt, Yuri mới đi vào bên trong sảnh chính. Thang máy vừa khép lại, Yuri vội vàng chạy tới.
-Khoan đã.
Cửa thang máy mở ra, cô giật mình, không biết nên bước vào hay lui lại. Trước mặt là Jessica đang khổ sở đỡ Tae Yeon, còn cô ta thì hai tay ôm cứng cổ của nàng.
Jessica nhìn Yuri bằng ánh mắt lạnh lẽo, cô chưa từng thấy qua, lẽ nào Jessica thật sự giận dữ với cô.
Yuri chần chừ, cửa thang máy lại khép, nhưng cô đưa tay vào. Không hiểu sao lại bước vào trong.
————————
Có ai thích Tae Yeon trong đây không :)) đúng chuẩn nữ phụ trong truyền thuyết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro