Chap 28: Tránh mặt
Hi, xin chào mấy bạn, lại là mình đây. Hôm nay mình muốn thông báo rằng fic sẽ được ra đúng lịch hàng tuần. Vào khoảng 22-0h thứ 7 mỗi tuần nhé.
Nhưng mà có vẻ fic mình không còn được như trước, bằng chứng là lượt vote giảm đáng kể, mình thật sự rất buồn nha.
Việc cuối cùng là mình sẽ remake hết tất cả các chương đầu tiên, thay vì lúc trước mình nghĩ viết theo góc nhìn thứ nhất sẽ có tí đặc biệt, nhưng giờ mình thấy thì nó là phần hạn chế việc tương tác giữa fic với reader.
Giờ thì mời mọi người enjoy chap 28. Nhớ để lại 1 vote hoặc 1 cmt thúc đẩy động lực cho mình nha.
Love all.
—————
Chap 28.
Kỳ nghỉ lễ rồi cũng qua, mọi người ai lại về việc nấy. Những ngày cuối của dự án, cả công ty đều tất bật. Jessica tuyệt nhiên cũng chẳng thấy bóng dáng Yuri. Nhưng nàng lại chột dạ, chẳng phải Yuri đang tránh mặt nàng sao?
Lúc cuộc họp ban giám đốc kết thúc, Nàng cố ý dạo một vòng xuống phòng ban của Yuri. Vừa thấy bóng dáng lấp ló của Jessica, Yuri liền bỏ đi mất. Và tất nhiên hành động của Yuri đều rơi vào mắt nàng. Jessica hậm hực bỏ về phòng.
Lại một lần nữa, vào giờ nghỉ trưa. Nàng đi xuống căn tin cùng với Tae Yeon, bàn bạc với chị họ vài thứ, rồi nhìn về phía đám đông cố ý tìm Yuri. Ánh mắt nàng ngay lập tức bắt gặp SooYoung, và bóng lưng Yuri. Jessica gần như nổi điên vì người ta cứ quay lưng về phía nàng.
Chuyện gì đang xảy ra? Kwon Yuri là đang sớm nắng chiều mưa với nàng sao? Muốn chết? Chắc chắn là Kwon Yuri muốn chết.
Nàng bước lại phía Soo Young, ánh mắt tràn đầy hàn khí. Giày cao gót 10 phân nện xuống sàn nhà phát ra âm thanh thật ghê gớm. Tất cả các nhân viên ngừng ăn, ngước mắt lên nhìn giám đốc của họ. Với nhiều nhân viên, việc gặp Jessica là điều không thể, họ chỉ nghe về nàng qua từng lời đồn đại. Giám đốc Jung của họ vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng, có thể gọi nàng là Công chúa băng giá.Nay mới có dịp thấy tận mắt, quả là danh bất hư truyền.
Vâng, cũng chính vì ánh mắt lạnh lùng ấy, mà cô gái tội nghiệp Choi Soo Young đang muốn đóng băng đây. Chả hiểu kiếp trước cô mắc nghiệp gì mà cứ làm bia đỡ đạn cho Kwon Yuri. Hôm trước Soo Youngie có đi thầy bói, người ta bảo cô kiếp trước hay qua nhà Yuri ăn chực, nên kiếp này trả nghiệp. Soo Young đâu có tin. Nhưng mà bây giờ cứ liên tục bị thế này, chắc kiếp này cô nên mua đồ ăn cho Kwon Yuri, và hạn chế sang nhà Yuri ăn chực, tệ hơn chắc phải đi giải nghiệp thôi.
-Giám đốc.-Choi Soo Young cười gượng gạo.
-Mình cô ăn 3 phần?-Jessica hất mặt về phía phần ăn mà nói.
Ừ thì bình thường Soo Youngie nhà ta ăn có 2 phần thôi, phần bên kia là của Yuri đó. Mà tự dưng vừa thấy Jessica, Kwon Yuri đã 3 chân 4 cẳng mà chạy mất dép.
Soo Young gãi đầu, cười hề hề.
-Dạo này công việc nhiều quá, tiêu hao năng lượng, nên ăn nhiều cũng là thường mà.
-Vậy sao lại có hai cái muỗng? -Nhìn ánh mắt em họ như thể muốn bỏ qua rồi, nhưng chợt nhớ hôm trước Soo Young có gần gũi với Tiffany, Kim Tae Yeon nãy giờ yên lặng bỗng đi châm dầu vào lửa.
Soo Young dùng ánh mắt ai oán nhìn Tae Yeon.
"Cô không nói đâu ai nghĩ cô câm đâu?"
Jessica nghe xong thì nhìn Soo Young, chờ lời giải thích.
-Nè giám đốc nhìn đi, một bên là cà ri, một bên là cơm bò. Đâu thể nào dùng chung được đúng không nè?-Soo Young luống cuống đáp.
Tae Yeon nhếch môi, Soo Young phóng ánh nhìn khinh bỉ về phía cô. Jessica nghe xong thì bực bội rời đi. Không còn hứng thú dùng cơm nữa. Người muốn đi thì cũng đi rồi, nàng làm khó Soo Young cũng chẳng được gì.
-Cô còn không đi?.-Soo Young bực bội, nói với Tae Yeon đang ngồi đối diện đầy trách móc.
-Tại sao tôi phải đi?-Tae Yeon nhíu mày.
-Giám đốc rời đi rồi mà.
-Thì sao?
Soo Young nhìn Tae Yeon đầy kinh hãi, bây giờ mới biết độ khó nhai của cô ta. Nói câu nào cãi lại câu đấy, hơn nữa biểu tình trên mặt đều là khinh bỉ cô.
-Làm tốt lắm!-Bỗng Tae Yeon ngước mặt lên nói.
Soo Young lại một bầu trời thắc mắc, ủa sao giờ trả lời lạc quẻ vậy.
-Không cần cô nói.
Đây rồi, giọng tên khốn bạn cô đây mà. Ủa Kwon Yuri, sao không đi luôn đi?
Yuri ngồi xuống cạnh Soo Young, tiếp tục thong thả ăn phần cơm của mình.
-Cô biết rằng chung công ty, khó mà tránh mặt được.-Tae Yeon chống cằm lên tay, nhìn Yuri.
Soo Young không hiểu gì nhìn hai người lạ lùng kia.
Yuri bơ đẹp Tae Yeon, tiếp tục ăn phần cơm dang dở lúc nãy. Tae Yeon cũng chẳng nói thêm, lấy hộp sữa dâu trong khay đồ ăn của Soo Young, khiến cô nhìn Tae Yeon hai mắt tròn xoe, đầy thản thốt.
WTF? What are you guys doing?
Tae Yeon tự nhiên cắm ống hút vào, hút một hơi cho tới khi hết sữa, phát ra cả âm thanh rột rột khiến lòng Soo Young đau như cắt. Tae Yeon bá đạo để hộp sữa lại vào khay của Soo Young, rồi đứng dậy, thản nhiên nói với Yuri.
-Cô hiểu ý tôi mà. Tôi tin cô đủ thông minh, Kwon Yuri.
Lúc này thì hàm Soo Young đã rớt ra ngoài. Người ngang ngược như thế là lần đầu gặp nha. Cô cảm thấy muốn bùng cháy, quay sang nhìn Yuri, mà Yuri chẳng thèm nhìn lại. Soo Young bực bội lay tay bạn mình.
-Cậu khiến Jessica cắm sừng cô ta đúng không?
-Không.-Yuri đặt muỗng xuống.
-Vậy sao cô ta kêu cậu nghỉ việc?-Soo Young lay lay tay Yuri, có chết cô cũng phải hít cái drama này. Nhất định.
Yuri ăn xong, đứng dậy bước đi, chẳng thèm cho bạn thân một lời hồi đáp. Lúc này thì Soo Young cảm thấy tuổi thân kinh khủng, ủa cũng con người với nhau mà sao ai cũng khinh bỉ không thèm trả lời cô vậy chứ?
"Thật sự cảm thấy bị xúc phạmmmmmmmmm."
Soo Young lấy hộp sữa Yuri bỏ lại, uống một hơi cho bỏ ghét.
"Các người chờ xem, rồi các người sẽ phải cầu xin tôi giúp đỡ. Phải, cả 3 người các người. Sẽ phải quỳ dưới chân tôi xin lỗi, năn nỉ, mong tôi giúp các người. Phảiiiiiiii!!!!!"
...
Jessica tâm trạng bực bội, làm gì cũng đều không tốt. Đụng tới thứ gì cũng muốn đập bể nó. Uống một cốc nước xong đặt mạnh xuống bàn, khiến nước văng tung toé, may mà ly có chất lượng tốt, không bể. Nàng thư ký nhìn cô, mặt chuyển xanh. Đây là lần thứ n nàng phải lau bàn cho giám đốc. Thật sự những lần giám đốc Jung bực bội, người khổ lại là nàng. Hết đi ra đi vô mang nước cho Jung tổng uống hạ hoả, lại phải lau bàn. Lâu lâu còn phải nhặt tài liệu từ dưới đất lên. Đành chịu, cái nghề này mà, giám đốc mà vui, thì mình được thơm lây, và ngược lại.
Quan sát nét mặt cau có của sếp. Nàng khẽ thở dài. Vậy là yêu rồi chứ gì? Cái nét này quen lắm. Như thể con gái mới lớn giận dỗi người yêu vậy. Thoáng chốc nàng tò mò không biết người yêu của giám đốc là ai, hẳn sẽ là một soái ca phong trần. Khiến giám đốc giận như thế, có thể là chàng rất đa tình nha.
-Lấy cho tôi ly nước.-Jessica giọng vô cảm nói.
Nàng thư ký gật đầu, nhẹ nhàng đến bên bàn làm việc, lấy cốc và mang đi. Công ty Jessica luôn có một phương châm, đó là đặt người lao động lên hàng đầu, vì thế các chính sách đãi ngộ nhân viên rất tốt. Ngoài khu vực nghĩ ngơi ra, còn có phòng bếp. Tại đây nhân viên có thể nấu các món ăn nhanh như mì gói, tobokki, không thiếu thứ gì, vì công ty nàng chuyên sản xuất các thứ đó mà. Hơn nữa, còn có cafe, trà thượng hạn, có thể pha để uống. Nàng thư ký vừa đến phòng bếp, liền đỏ mặt khi gặp Yuri.
Trong công ty này, Yuri rất được lòng phái nữ nha. Các nàng thường bảo nhau, dù không cong nhưng nhìn trưởng phòng Kwon là muốn quẹo. Nên nữ thư ký đặt trưởng phòng Kwon vào lòng là điều hiển nhiên.
-Em tới pha nước sao, Ji Yeon?-Yuri cười dịu dàng, đứng nép sang một bên nhường đường cho nàng thư ký.
Ji Yeon thẹn thùng, gật nhẹ đầu.
-Hôm nay tâm trạng giám đốc không tốt, báo hại em từ sáng đến giờ cứ phải rót nước mới cho chị ấy.
Yuri chạnh lòng một chút. Còn không phải là do cô đi? Tránh mặt Jessica là điều cô không muốn, nhưng bắt buộc phải làm. Có lẽ điều đó sẽ tốt cho tất cả mọi người. Nhưng ít nhất, cô cũng không muốn Jessica buồn khổ quá, và điều duy nhất cô có thể làm là pha cho nàng một tách cafe thôi.
-Được rồi.-Yuri lấy ly mới, pha 1 ly cafe theo đúng sở thích của Jessica rồi đưa cho Ji Yeon.
-Em đem về cho giám đốc Jung, đừng nói rằng tôi là người đưa. Mỗi ngày cứ 9 giờ, em đến đây, mang một ly cafe về cho giám đốc, tôi nghĩ rằng em không cần phải đi rót nước thường xuyên nữa. Nhưng em đừng nói là tôi làm nhé!-Yuri cười ôn nhu, khiến trái tim thiếu nữ đập rộn ràng.
Ji Yeon bối rối nhận lấy ly cafe, rồi một mạch chạy đến phòng giám đốc. Ở lâu bên cạnh Yuri nàng sợ sẽ chịu đựng không nổi ánh hào quang kia mất.
Đặt nhẹ ly cafe lên bàn. Jessica vẫn không thèm chú ý, chỉ gật nhẹ đầu rồi ra hiệu cho Ji Yeon đi ra.
-Ahhhh.-Nàng vò đầu bức tóc.
Thật sự không thể tập trung được. Công việc đang rối não, mà cứ phải nghĩ về Yuri, chẳng thể nào tập trung được.
Nàng bật dậy, đi vào toilet riêng, nhúng khăn vào nước lạnh, vắt thật khô, rồi mang ra ngoài, ngồi vào ghế, tựa lưng ngẩng mặt, đặt khăn lên. Hồi còn bên Mỹ, đây là cách khiến nàng tập trung tư tưởng.
"Được rồi, Jessica, việc gì cũng có cách giải quyết. Kwon Yuri đó rồi cũng sẽ trị được."
Nàng xoay ghế vòng vòng.
5 phút, rồi 10 phút trôi qua.
Tik tok tik tok.
Đúng 30 phút sau. Jessica bật dậy. Nàng nhận ra nàng đã đánh mất mình quá nhiều. Nàng là ai? Jessica Jung, giám đốc điều hành một công ty lớn. Đường đường xinh đẹp thông minh như thế, nhưng yêu vào lại mất khôn một cách không tả được. Nhìn lại thời gian qua xem nàng làm gì? Có giống trẻ con không? Bị Kim Tae Yeon công kích liền làm theo. Đi theo Yuri dỗ ngọt ngào cô ấy, nhưng vẫn bị người ta bơ.
Lấy nhu thắng cương?
Vớ vẩn. Nếu là Jessica lúc trước. Lấy cương trị cương. Chính xác.
Kwon Yuri bơ nàng? Nghĩ rằng nàng luôn tìm cô mà tránh né? Được rồi. Đã vậy thì nàng cũng nên xác định một chút vậy.
Jessica đủ tỉnh táo để biết rằng nàng bất lợi, ngay cả chút lợi thế cũng không có. Tae Yeon chẳng thèm bênh nàng. Tiffany thì luôn có lợi thế. Yuri lại chẳng rõ ràng. Nhìn nàng bây giờ cứ như tiểu tam xen vào vậy. Jessica rất khó chịu. Cực kì khó chịu, cực kì không thích. Nhưng cũng chỉ có thể ôm vào lòng một mình, bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu bực bội.
Kwon Yuriiiiiiiiii.
Nghĩ xong, nàng nhấp một ngụm cafe, hai mắt liền mở to. Ấn phím một gọi ngay thư ký Ji Yeon vào. Sau đó 30 giây Ji Yeon đã có mặt.
-Cafe này, tôi không cần.
.
Nói là làm, Jessica sẽ cho Yuri thấy được, nàng là độc nhất, nàng là nàng, đừng có mà giở ba cái trò tầm thường kia với nàng. Jessica là phải luôn để Kwon Yuri chạy theo.
Sau một ngày suy nghĩ, nàng giám đốc chỉnh đốn lại tinh thần cũng như là tư tưởng của bản thân. Kwon Yuri nhẹ không thích, luôn thích nặng. Jessica vì thế mà triển khai kế hoạch một mình.
Nàng sốc lại tinh thần, vẫn là trang điểm xinh đẹp, mặc quần áo theo xu hướng thời trang đến công ty. Mặt hất lên trời, không thèm nhìn bất cứ ai.
Tae Yeon đứng một góc công ty nhếch mép cười.
-Con nhóc lại muốn bày trò gì đây?
.
Đúng 9 giờ, Yuri đứng ở bếp công ty mà chờ Ji Yeon, cafe cô cũng đã pha. Đi qua đi lại, trong lòng có tí nôn nóng, thư ký mà lại không xem trọng thời gian sao?
5 phút sau, Ji Yeon có mặt, gương mặt vẫn đầy vẻ ngượng ngùng vì gặp người mình thích. Yuri nhìn thấy vội mừng rỡ, đưa cafe cho Ji Yeon, nhưng ngay lập tức ngạc nhiên vì Ji Yeon đẩy lại.
-Em xin lỗi, nhưng em không thể lấy ạ.
-Vì sao?-Yuri nhíu mày hỏi.
-Giám đốc Jung... nói là...
-...-Yuri im lặng chờ nghe câu trả lời.
-Chị ấy không thích ạ.
Chị ấy không thích ạ.
Chị ấy không thích ạ.
Ấy không thích ạ.
Không thích ạ.
KHÔNG THÍCH.
KHÔNG??????
Yuri trợn mắt, cô có nghe lầm không. Ji Yeon bất ngờ nhìn bộ dạng đờ đẫn đầy thất vọng của Yuri
Ngẫm lại mọi việc, lúc trước là Yuri thường mang cafe cho giám đốc. Chẳng lẽ giám đốc và Yuri là có gian tình???
Ji Yeon như vỡ mộng, nếu như ráp các mảnh ghép lại, thì đúng rồi. Đôi tình nhân nhỏ đang giận nhau đây mà.
Giám đốc quen trưởng phòng Kwon?
Yuri không biết mình có nghe lầm không, liền hỏi lại lần nữa cho chắc.
-Em nói sao?
Ji Yeon quan sát nét mặt của Yuri rồi đáp.
-Giám đốc nói: Cafe này, tôi không cần. Nguyên văn đó trưởng phòng Kwon.-Để chắc rằng lập luận của mình là đúng, Ji Yeon cố ý sát thêm muối vào, xem thử Yuri có " đau" hay không.
Biểu hiện thất vọng thế kia là gì? Chính xác rồi còn đâu. Rồi Ji Yeon cũng thấy buồn một chút, giám đốc mà với trưởng phòng Kwon, thì nàng còn cơ hội nào đâu. Thôi thì đành ngoan ngoãn tiếp tục làm vai phụ bé tí trong bộ bách hợp dài hơi vậy.
-Em xin phép.-Ji Yeon cúi đầu chào Yuri, rồi mang tách trà vừa pha lên cho Jessica.
Yuri đờ đẫn, bỗng cảm thấy như đang bị cự tuyệt. Cô luôn nghĩ Jessica sẽ không cự tuyệt bất cứ thứ gì cô làm cơ.
Mà, vậy cũng tốt. Rồi cô lại cười chua xót.
.
Sản phẩm đầu tiên Jessica đảm nhận chính là snack khoai tây. Món ăn tuy không mới, nhưng nàng đánh động vào độ lạ và ngon. Chính vì vậy nên hao tốn không biết bao nhiêu công sức. Hết đánh giá chất lượng sản phẩm, lại phải gặp đối tác để xã giao. Thương trường như chiến trường, câu nói không bao giờ sai. Dẫu cho nàng luôn ghét việc phải tiếp đối tác, lúc nào cũng phải show bộ mặt giả tạo nịnh nọt thật chẳng hay ho. Nhưng biết làm sao được. Nàng là đang muốn chứng tỏ với ba nàng rằng Jessica có thể chèo chống được cơ ngơi kia.
Nàng nhắm mắt, uống ngụm rượu đắng chát. Những tên trước mặt đều là cáo già, đều muốn chuốc nàng say. Nhưng những con cáo ấy lại là kênh phân phối đáng tin cậy, nên bao nhiêu đắng chát nàng đành phải nuốt vào người. Tất nhiên Jessica cũng không có khờ mà đi một mình, luôn có trợ thủ đi theo bênh nàng. Nếu là trước đây, nàng đã lôi Yuri theo, vì việc này cũng liên quan trực tiếp đến phòng ban của cô ấy. Nhưng lần này Jessica không thèm gọi Yuri dù chỉ một tiếng.
Nàng gọi, liệu cô có đi cùng không?
Jessica nhếch môi đắng chát, trong đầu đã ong ong quay cuồng, gương mặt đỏ ửng. Trợ lý ở một bên lo lắng, liền cố gắng lái buổi gặp mặt đi đến hồi kết. Sau đó dìu giám đốc ra xe, rồi ngồi vào ghế lái.
Jessica uể oải ngồi sau, lâu lâu lại phát ra vài tiếng nấc. Xe đi được một đoạn. Nàng vội ra hiệu dừng lại, mở gấp cửa xe, đứng một bên đường nôn mửa.
Dạo gần đây uống nhiều quá khiến dạ dày không tốt. Jessica thường xuyên chịu những cơn đau hằng đêm, những lúc đó nàng chỉ uống một viên thuốc, rồi lại cố chìm vào giấc ngủ, xoay qua, xoay lại, không ngủ được, chỉ chực chờ cho ngày tàn, mặt trời lại mọc, bắt đầu một ngày mới nặng nề. Lớp trang điểm vì thế ngày một dày thêm. Nhưng Jessica không quan tâm lắm, nàng không có thời gian.
Đến cả việc... không biết người ấy có nhìn mình hay không, nàng đều không nghĩ đến.
Cơ bản rằng nếu Yuri đã muốn tránh mặt, Jessica liền đi làm vào 10h sáng, xem các văn bản tài liệu rồi đến trưa rời công ty, ngồi một góc nào đó, check mail, tối lại đi gặp khách hàng đến khuya mới về. Tae Yeon nhìn cũng thấy xót xa, nhưng không biết nói sao, vì lời nói đến tai Jessica đều trở thành khó nghe.
Jessica nôn xong, trợ lý vỗ lưng nàng vài cái, rồi đỡ nàng vào trong xe, lặng lẽ dọn đi đống nôn ấy rồi tiếp tục chở nàng về.
-Alo?-Trợ lý ấn số gọi cho Kim Tae Yeon.
-Alo?-Tae Yeon đầu kia nhấc máy.
-Kim tiểu thư, phiền cô xuống đón Jung tiểu thư được không?
Sở dĩ người trợ lý xưng hô như thế, là do ông làm việc cho gia tộc Jung đã lâu. Sẵn nói về gia tộc Jung, thì Jessica là em họ, con của em trai mẹ Tae Yeon. Ở xứ đại hàn này, gia tộc Jung cũng rất có tiếng tâm. Công ty Jessica đang làm, chỉ là một công ty con thuộc tập đoàn Jung, chuyên về sản xuất thực phẩm. Ngành nghề kinh doanh chính của họ là bất động sản. Từ cơ ngơi đó vững mạnh, lấn sang các mảng thực phẩm, y tế, điện tử. Ba Jessica không muốn nàng một bước lên mây, cho nàng tự khẳng định vị trí bản thân bằng cách trong năm nay phải đưa công ty thực phẩm này đến thành công. Jessica đầy tự tin đảm nhận.
-Lại say?-Tae Yeon nhấn mạnh.
-Vâng.
-Bác Han, lần sau đừng cho Jessica uống nhiều như thế nữa.-Tae Yeon lo lắng.
-Tôi có nhắc nhở, nhưng tiểu thư vẫn không chịu nghe.
-Được rồi.-Tae Yeon cúp máy, thở dài.
Thôi thì lần sau cô sẽ đi với đứa em ngốc nghếch này vậy.
.
Jessica nằm thẳng xuống ghế xe, vẫn là vài tiếng nấc, rồi sau đó lại cười hề hề. Chốc chốc nàng lại nói từ gì đó, mà bác Han nghe được chữ có chữ không. Dường như là: Kwon Yuri đáng chết, có cô ấy là không cần em.
Bác Han lắc đầu, tuổi trẻ yêu đương nồng nhiệt, cũng chẳng khác nào chuốc khổ vào thân. Jung tiểu thư tính tình ương bướng như thế, không biết ai là người có thể khiến nàng trở nên đau khổ thế này.
.
Tae Yeon xuống sảnh chờ Jessica. Lúc bác Han dừng xe, cô mở cửa và hơi sốc với tình trạng của em họ lúc này.
"Làm sao có thể bê bối như vậy?"
Tae Yeon nhăn mặt, nắm hai chân Jessica mà kéo ra khỏi xe. Bác Han vội giúp nhưng Tae Yeon không cho. Cô đang định dạy cho Jessica một bài học, lần sau bảo đảm không dám tái phạm.
Sau khi kéo được Jessica ra xe, cô dìu Jessica vào sảnh... rồi bỏ nàng nằm dưới nền gạch lạnh toát. Chân đá đá nàng. Tay cầm điện thoại quay phim lại.
Đối với Jessica, Tae Yeon luôn có cách trị riêng mình. Làm sao cô không biết em họ có cái thói trọng sỉ diện. Luôn nghĩ mình đẹp và hoàn hảo tuyệt đối.
"Tôi quay clip lại để mai em xem, xem em có còn dám uống say như thế?"
-Dậy, dậy.-Tae Yeon đạp đạp, đá đá vào mông Jessica.
-Để tôi yên. -Nàng nhăn mặt phất tay rồi tiếp tục nằm nghiêng một bên.
Tae Yeon đưa điện thoại lại gần mặt nàng.
-Xem nào, son thì lem cả, lớp makeup cũng xuống hết, em xem em giống quỷ không này?
Tae Yeon hít một hơi thật sâu, dùng hết sức bình sinh để kéo cái đứa say xỉn kia vào trong sảnh chung cư. Điều này chẳng hề dễ dàng chút nào, cứ kéo được chừng vài mét là cô lại phải dừng để lấy sức.
-Làm cái trò gì vậy?-Tông giọng trầm quen thuộc.
Tae Yeon ngẩng đầu lên thì bắt gặp Yuri đang cùng Tiffany đứng trước mặt.
Nàng ca sĩ cũng hơi bất ngờ về Jessica lúc này. Còn riêng Yuri thì nhìn Tae Yeon đầy ghét bỏ. Cô đang cố kiềm chế cảm xúc để không phải lao vào đánh Tae Yeon một trận.
Đây là cách cô ta chăm sóc người yêu?
Tiffany ngước lên nhìn Yuri. Ánh mắt nàng chuyển sang sợ sệt. Nàng nắm lấy tay cô như thể nắm lấy niềm hi vọng mong manh. Nhưng rồi nàng lại thất vọng một lần nữa, khi chính Yuri buông tay nàng ra, bước đến bên cạnh, đỡ Jessica dậy.
Tae Yeon thấy thế, cất điện thoại, vẫn điềm đạm hỏi
-Cô nhớ hứa gì với tôi không?
-Nhưng không trong trường hợp cô đối xử với cô ấy như thế!-Yuri giữ chặt Jessica.
Tae Yeon hừ lạnh một tiếng, giật Jessica từ tay Yuri.
-Tôi tự lo được.
Nhưng Yuri vẫn giữ chặt nàng.
-Cô là cái thá gì mà xen vào?-Tae Yeon có hơi lớn tiếng.
Nhưng chính câu nói đó khiến Yuri khựng lại, cô cắn răng, buông thỏng tay.
Tiffany từ xa nhìn Yuri với ánh mắt đầy hụt hẫng, cảm thấy đã thua thiệt rất nhiều. Trái tim cứ thế đập nhanh hơn, gương mặt dần ửng đỏ vì giận. Hô hấp nàng nhanh hơn bình thường. Nàng đùng đùng đi đến, nắm lây tay Yuri kéo về phía mình. Yuri từ lâu đã đứng không cảm xúc, bị lực kéo mạnh thì bước về bên đó. Chưa bao giờ Tiffany siết chặt tay Yuri đến mức này.
-Để người ta lo, Yul lo làm gì!-Thanh âm như ra lệnh.
Yuri không nói, chỉ nhìn về phía Jessica đang vật vờ, còn Tae Yeon thì lảo đảo. Nhìn một lúc, lại lạnh lùng kéo Tiffany lướt ngang qua họ, đi thẳng vào thang máy, bấm nút đóng lại thật nhanh, không cho Tae Yeon vào.
-Đừng quan tâm tới cô ta được không?-Tiffany nhỏ giọng nói.
-Tôi quan tâm khi nào?-Yuri giọng đều đều đáp.
Nàng không nói nữa, chỉ biết đưa tay ôm Yuri, siết thật chặt. Như thể không để cô đi bất kì đâu.
Yuri cúi đầu nhìn Tiffany, tâm trạng không tốt nay lại càng tệ.
-Nếu lúc trước em giữ chặt tôi như thế. Thì bây giờ đâu phải như thế này.-Câu nói mang đầy mùi trách móc.
...
Ở một nơi khác, Tae Yeon đang gồng hết sức dìu Jessica vào thang máy.
-Uống... nữa đê...-Jessica đưa tay, ôm cổ Tae Yeon rồi lắc lắc.
-Điên rồi.-Tae Yeon gỡ nàng ra.-Mai tỉnh dậy biết tôi.
Nhưng Jessica vẫn tiếm tục ôm cổ Tae Yeon, rồi ngẩng mặt về hướng Tae Yeon, nàng cười híp cả mắt. Tae Yeon ngửi thấy mùi chẳng lành, nhưng thật sự đỡ không kịp.
*Oẹ.*
Ngay lập tức Jessica nôn vào người chị họ mình. Nôn xong thì bỏ Tae Yeon ra, như thể sợ dính bẩn vào người nàng vậy.
*Ting*
Cửa thang máy mở, Jessica lảo đảo bước về phía nhà mình, bỏ Tae Yeon đóng băng một chỗ cùng cái bãi chiến trường này đây.
Jessica Jung... là cô còn tỉnh táo?????
Hậm hực là vậy, nhưng Tae Yeon còn biết làm gì ngoài việc thu dọn đây. Chỉ có kẻ điên mới đi trách kẻ say, Tae Yeon thật sự muốn điên đến nơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro