Chap 27: Bữa tiệc mừng năm mới.
Không khí trên bàn ăn lúc này hết sức căng thẳng. Và nhân vật chính Kwon Yuri có thể cảm nhận điều đó. Cả hai nàng đều hướng mắt về mỗi cái mandu mà Yuri làm. Tae Yeon thì vừa múc xong cho mình một chén súp bánh gạo rồi ngồi nhai nhóp nhép, mắt không quên nhìn hết người này tới người kia, như thể đang xem kịch vui vậy.
Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn. Yuri đưa tay định lấy bánh của mình làm thì bị hai nàng liếc cho muốn bốc khói. Tiffany cầm đũa lên, đưa tay hướng về phía chiếc bánh, Jessica ngay lập tức cũng làm y như thế. Tae Yeon lúc này đã ăn đến chén súp thứ hai, cắn nhẹ một miếng bánh mình làm, khuôn mặt tỏ ra hưởng thụ. Cái drama này nó rối quá, Tae Yeon làm sao mà gỡ được, thôi thì cứ ăn no rồi tịnh tâm suy nghĩ vậy.
*Ầm*
-Hello, bạn mìnhhhhhhhhh- SooYoung từ đâu bay vào, gương mặt đầy vui vẻ, trên tay thì lỉnh kỉnh đồ. Sở dĩ Soo Young vào được nhà là do có chìa khoá. Tất nhiên rồi, cô là bạn thân nhất nhất nhất của Yuri. Sao không có được chứ?
Vừa thấy mọi người tập trung đẩy đủ ở nhà bếp. Soo Young liền vui vẻ đưa tay chào.
-Chào mọi người. -Nhưng rồi nét mặt cô chợt thay đổi.
"Wtf mọi người? Một hai ba bốn, bốn ba hai một. Yul đen, Mi Young, giám đốc, người mới, người mới, giám đốc, Mi Young, Yul đen"
Cô đưa tay đếm đi đếm lại.
"Thế quái nào mà anh tài hội ngộ hết ở đây vậy? Ủa mấy người này bộ thân nhau lắm hả? Hay ở đây mở đại hội võ lâm ta?"
SooYoung ngơ ngác nhìn mọi người, cho đến khi nhìn thấy đồ ăn, hai mắt cô sáng rực lên.
"Không được nhào vào ngay, mình phải làm ra vẻ tự nhiên nhất mới được"
Thế là SooYoung bước tới vỗ vỗ vai Yuri.
-Chúc mừng năm mới bạn tốt.-Rồi cô nhìn sang Tae Yeon và Jessica-Chúc cặp đôi vàng năm mới vui vẻ.- Jessica liếc SooYoung một cái, còn Tae Yeon đang uống nước thì sặc, ho tới tấp. Soo Young không màn, lo xong cái thủ tục đã rồi xơi.
Cô ôm cổ Tiffany, mặt chạm mặt.
-Aiiigoooooo idol vạn người mê, bạn thân của tớ. Mi Young~ à không giờ nên gọi là Tiffany chứ ha.
Tiffany cười, đánh đánh nhẹ tay Soo Young.
-Cái cậu này.
-Đâu đâu để tớ ngửi mùi ngôi sao Holywood xem có gì hot nè.- Cô áp sát vào Tiffany, gần tới mức mà Tae Yeon cảm thấy thật là ngứa mắt.
"Cô ta là Soo Young? Bạn thân của cả Yuri và Tiffany. Đáng lưu ý, rất đáng lưu ý." - Tae Yeon nhìn vào Soo Young không chớp mắt.
Yuri nắm cổ áo SooYoung lôi xuống ghế bên cạnh.
"Không muốn nói nhiều, cậu làm sao cho được thì làm" Yuri trao đổi ánh mắt với Soo Young. Soo Young nhìn Yuri rồi nhìn sang cái bánh đó.
"Muốn tui ăn ha gì?"- Ánh mắt cô đầy ngu ngơ.
Ngay lập tức Soo Young thấy mắt bạn thân mình sáng lên. Vậy chắc là đúng ý rồi. Cô liền lấy đũa gắp cái mandu của Yuri bỏ vào miệng.
Nếu đây không phải là 1 bộ truyện rẻ tiền, mà thay vào đó là 1 bộ phim bom tấn, hẳn sẽ có cả cảnh slow motion vẻ mặt của Jessica và Tiffany lúc bấy giờ. Cả hai như muốn bốc cháy đến nơi. Soo Young thì tuyệt nhiên thưởng thức món bánh cực kì ngon. Yuri trong lòng như nở hoa, vỗ vỗ vai bạn mình như thể muốn cảm ơn, và... tưởng nhớ sâu sắc.
"Chúc may mắn, Choi SooYoung"
À không, thì ra cô đẩy bạn cô đến con đường chết. Và mọi âm mưu dường như đã thu về hết tầm mắt của Tae Yeon.
"Thật đáng sợ"
Đó là những gì Tae Yeon nghĩ lúc này. Không khí tại đây dần dần biến thành chảo lửa, như thể đội tuyển quốc gia Việt Nam đang đá chung kết Worldcup và tỷ số hiện tại là 9-0 cho tuyển Việt Nam. Nói tới vậy thì mọi người đủ hiểu nó nóng cỡ nào. Tae Yeon còn phải lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán, rồi nhẹ nhàng đi giảm độ máy lạnh lại. Vì sắp tới đây, sẽ có một vụ thảm sát. Nhận thấy vẫn chẳng ổn, Tae Yeon tìm ngay đường thoát thân cho mình. Vội chạy lại Sofa nhà Yuri mà ngồi tránh đạn lạc. Vì trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết mà! Yuri vỗ vai Soo Young xong, cũng cảm thấy không ổn. Nhận ra mình sai rồi. Sai quá sai rồi. Thà để một trong hai nàng ăn thì không sao. Hoặc là cô bẻ đôi chia cho cả hai.
Thôi, bạn mình đi vào con đường chết, mình lặng lẽ đi tránh bão rồi an táng nó sau.
Yuri đã nghĩ như vậy đấy.
Rồi cô cũng lặng lẽ lại ngồi kế Tae Yeon.
Hèn hạ. Tae Yeon nhìn Yuri bằng nữa con mắt, nhưng cô vẫn chẳng giúp Soo Young đâu, kệ, hèn lúc này là đúng. Hèn lúc này đâm ra lại là thông minh.
Tiffany và Jessica nhìn Soo Young đang ngon miệng, trong lòng phừng phựt ngọn lửa mang tên bực tức, đến nỗi ánh mắt hai nàng như muốn toé khói. Soo Young ngửi thấy mùi không lành khi bắt gặp hai ánh mắt kia. Vội nuốt miếng bánh xuống. Nhìn cả hai người đầy nghi ngại.
-Ăn đi SooYoungie- Tiffany cười tít mắt, sao SooYoung lại sợ như vậy.
-Đúng đó.- Jessica gắp 1 cái mandu siêu to do mình làm bỏ vào chén của Soo Young.
-Thôi... thôi, tớ có việc... phải đi- Cô vội đánh bài chuồng.
-Ái chà chà, Soo Youngie của tớ từ bao giờ biết từ chối ăn uống vậy- Tiffany ấn bạn mình ngồi xuống ghế.
Jessica lúc này cũng di chuyển để ngồi cạnh bên cô. Tay kia nàng cầm đũa.
-A- Hành động đút người khác ăn trông rất là dịu dàng, nhưng ẩn sâu trong đó là cả một bầu trời phẫn uất.
Cứ thế Tiffany giữ chặt Soo Young, còn Jessica thì ra sức nhét hết cái bánh này đến cái bánh khác vào mồm SooYoung. Đến nổi cô ứa cả nước mắt.
Nhưng nói đi thì cũng nói lại, lần đầu tiên hai nàng cảm thấy hợp nhau đến lạ. Không cần nói, mà động tác phối hợp rất nhịp nhàng ăn khớp, đâu lại vào đấy.
-Ớ... ai... ai... òiiiiiiii- Soo Young gào thét như lợn bị chọt tiết. (tớ sai rồi.)
-Muốn ra ngoài hóng gió không?- Tae Yeon nói với Yuri, cô nổi cả da gà vì âm thanh kinh hãi như trong phim kinh dị.
-Đi thôi.- Yuri với lấy cái áo khoác rồi cùng Tae Yeon ra ngoài, mặc kệ Soo Young đang gào thét. Vì cả hai người bọn họ không muốn bị liên luỵ.
...
-Cô và Tiffany thế nào?- Tae Yeon cùng Yuri dạo quanh khuôn viên chung cư. Thời tiết se lạnh thế này nên cũng rất ít người ra ngoài.
-Bình thường thôi.-Yuri ngồi xuống ghế đá. Thở một hơi dài, làn khói trắng bốc lên. Tae Yeon đá nhẹ vào chân Yuri, ý bảo nghiêm túc đi.
-Bình thường kiểu gì?- Tae Yeon nhăng mày khó chịu. Thiệt muốn đấm cho tên này một phát.
-Hưm... bạn bè bình thường.- Yuri nói.
-Cô không yêu cô ấy sao?
Yuri nhìn sang nơi khác. Chẳng trả lời Tae Yeon.
-Nói xem- Tae Yeon lại đá vào chân Yuri.
-Sao cô lại quan tâm như thế?- Yuri khó chịu trả lời. Cô nhìn thẳng vào mắt Tae Yeon.
Tae Yeon nhận thấy ánh nhìn bực tức trong mắt người đối diện. Lại một phần nữa cảm thấy Yuri thật sự không tốt.
Tại sao cả Jessica và Tiffany đều yêu cho được?
-Tôi chỉ muốn biết rằng cô có yêu Tiffany không?
-Tôi cũng nói là đã từng.- Yuri trả lời cọc cằn.
-Đã từng là người yêu. Tôi biết. Tôi chỉ muốn biết rằng cô có còn yêu cô ấy không, và nếu có thể, sẽ yêu lại từ đầu chứ?
Yuri nheo mày. Tại sao cô ta lại hỏi thế, tại sao lại là những câu hỏi cung này? Cô ta muốn biết để làm gì?
Rồi cô bật cười lớn.
"Những câu hỏi phát ra từ miệng cô, chính tôi cũng muốn biết câu trả lời đấy!"
Nói sao? Cái cảm giác với Mi Young. Cái cảm giác yêu thương Mi Young, vẫn còn đó, chắc vậy. Nhưng cái cảm giác hụt hẫng vì bị bỏ rơi vẫn luôn tồn tại song song. Rồi đùng một cái Tiffany xuất hiện và nói yêu cô, muốn quay lại như xưa.
-Tôi cảm giác như chính Tiffany đã giết chết Mi Young của tôi.- Yuri nói với giọng mỉa mai, nhưng Tae Yeon lại thấy sự đau đớn ẩn sau ánh mắt đó.
Giờ thì Tae Yeon càng cảm thấy thương hại Yuri nhiều hơn.
"Kẻ ngay cả chính tâm tư mình còn không nắm, là kẻ lạc lối."
Ý nghĩ đập chất mỉa mai Yuri.
Thật vậy. Tae Yeon vẫn luôn nhìn thấy được tâm tư của mọi người. Nhưng với Yuri thì chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
Đứng dưới góc độ người thứ 3. Cô nhận ra ánh mắt si tình của Jessica. Khao khát có một mối tình với Yuri. Và cô cũng thấy ánh mắt ân cần, ánh mắt đầy hối hận của Tiffany khi nhìn Yuri. Một ánh mắt muốn chữa trị những vết thương mà nàng đã gây ra.
Ai cũng đều có khao khát. Cũng có ham muốn. Cũng chạy theo tâm tư mình.
Riêng Kwon Yuri thì không.
Cái gì mà Mi Young, mà Tiffany. Chỉ có cái suy nghĩ tầm thường của cô mới nghĩ như thế. Chỉ có trái tim cô hướng về người khác, cô mới nói Tiffany như thế. Nếu cô yêu cô ấy, lẽ ra cô nên nhận ra ánh mắt nàng vẫn luôn như vậy, vẫn hướng về cô, chỉ là, thứ tình yêu ấy ngày càng mạnh mẽ bên trong nàng. Còn cô thì ngày càng trở nên yếu đuối, mất tin tưởng vào thứ tình yêu đó. Là cô đã lạc bước vào một tình yêu khác.
Phải, là Jessica.
-Cô yêu Jessica rồi phải không?- Tae Yeon gằng giọng.
Yuri liếc nhìn, không nói gì.
Yuri lạc lối vì Yuri có quá nhiều sự lựa chọn. Nhưng cô không muốn ai tổn thương. Cách duy nhất chẳng phải là cô tự đi con đường của riêng mình sao?
Nhưng Tiffany đã muốn Yuri.
Tâm tư của Tae Yeon luôn là vì Tiffany.
Vậy nên Tae Yeon sẽ bắt Yuri chọn con đường duy nhất.
-Tránh xa Jessica ra.- Tae Yeon chỉ thẳng vào mặt Yuri nói.
Đúng rồi. Loại người như cô thì nên tránh xa tất cả mọi người.
Yuri chợt nghĩ thế, rồi nhếch môi khinh thường bản thân.
Đứng dậy. Vỗ vai Tae Yeon.
-Được.
Rồi lặng lẽ bước đi.
Tae Yeon nhìn theo dáng lưng của Yuri.
Sự cô đơn, sự yếu đuối.
Tae Yeon đang làm liệu có đúng.
Vì khi cô bắt Yuri chọn con đường mang tên Tiffany, thì chính cô cũng đóng con đườnh cùng tên ấy trong tim mình.
"À, nhưng mà có bao giờ em nhìn về tôi đâu."
Mãi thương cảm cho người ta. Nhưng Tae Yeon có nhận ra, tâm tư của mình so với Yuri. Đều là như nhau. Và ai sẽ thương cảm cho cô. Không một ai.
Phải. Không một ai.
...
Có ai đã từng gục ngã. Có ai đã từng chơi vơi. Có ai đã từng không thấy một lối đi cho mình. Có ai từng có một mối tình rất đẹp. Rồi lại bị bỏ phía sau. Bao nhiêu câu hỏi không người đáp, bấy nhiêu lưỡi dao đâm vào tim. Lúc thấy ánh sáng le lói trong màn sương. Cũng là lúc người trở về hoá gió thổi tan mây mù. Giữa gió và ánh sáng. Chọn thứ gì cũng đều thấy bản thân không xứng đáng.
Phải Kwon Yuri từng là một kẻ lạc lối vì Hwang Mi Young. Lúc những tưởng đã tìm được lối ra, thì trái tim lại một lần nữa bị bóp nghẹn. Yuri là không quên Mi Young, suốt đời vẫn không quên. Vẫn nhớ như in những kỉ niệm. Vẫn cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ về nó. Nhưng những vệt máu nơi tim, đã tạo thành một lớp màn thù hận.
"Tại sao người bỏ rơi tôi là em? Người muốn kết thúc cũng là em. Và người muốn quay trở lại vẫn là em?"
"Em không thương tôi sao?"
"Em không biết tôi đau nhường nào sao?"
"Em có nghĩ đến cảm giác của tôi không?"
"Hwang Mi Young!"
...
*Bộp*
Người đàn ông vứt tập tài liệu trước mặt Tae Yeon.
-Tại sao con có thể cứng đầu như vậy?
Tae Yeon ngẩng đầu nhìn ông ta, ánh mắt muôn phần kiên định.
-Vì con cảm thấy mình không sai.
-Con có biết đây là ở đâu không?- Ông ta hét lên.
-Mỹ- Tae Yeon vẫn bình tĩnh trả lời.
-Vậy tại sao con còn lấy tiền của ta đầu tư vào cái thứ không đâu.- Ông ta chỉ vào đống tài liệi nằm vươn vãi trên bàn.
-Thế nào gọi là thứ không đâu vậy ba?- Tae Yeon nhìn thẳng vào mắt ông.
Phải, Kim Tae Yeon năm ấy là cô gái 25 tuổi. Vừa tốt nghiệp đại học. Lại có một ý định điên rồ. Chống lại chính ba mình.
-Cô ta.- Ông chỉ thẳng vào người trong ảnh.
Hwang Mi Young. Cô gái 17 tuổi với niềm đam mê ca hát cháy bổng.
-Thì sao ạ? Cô gái này có tố chất, tốt hơn những người mà ba chọn.
-Đây là mỹ, là Hollywood. Không phải K Pop. Con điên rồi. Làm sao một cô gái châu Á có thể thành công?- ba Tae Yeon vẫn gân cổ cãi. Ông hét to đến nỗi những nhân viên ở ngoài đều co rúm vì sợ.
Riêng Tae Yeon vẫn lãnh đạm. Từ tốn đáp ông từng câu.
-Ba là người Hàn đúng không? Ba có thành công với công ty này không? Ngay tại đất Mỹ. Vậy thì ba đừng phân biệt chủng tộc với chính dân tộc mình.
-Con...- Ông tức đến đỏ mặt.- Điên rồi- Ông vứt toàn bộ tài liệu vào mặt Tae Yeon.
Cô không né. Ngược lại, nhặt từng tờ a4. Rồi đứng dậy.
-Cô ấy sẽ thành công. Trên chính đất Mỹ. Sẽ thành một siêu sao. Con sẽ dùng chính tiền của mình để cô ấy toả sáng.
Lúc này thì ông không còn biết nói gì. Đứa con gái duy nhất của ông luôn cứng đầu như thế. Luôn đi theo lối suy nghĩ hồn nhiên kia. So với tuổi đời của ông Tae Yeon vẫn còn ít kinh nghiệm sống. Ông cho rằng Tae Yeon đang rất bồng bột và non nớt.
Lúc Tae Yeon bỏ đi, ông nhớ mãi dáng lưng ấy. Dáng lưng kiên cường bất khuất. Và đúng như lời Tae Yeon nói. Cô đã không dùng bất cứ đồng tiền nào của ông. Cô tự xoay sở mọi thứ. Tự dùng chính tiền tiết kiệm. Thậm chí vay ngân hàng.
Jessica luôn miệng nói Tae Yeon là fan của Tiffany. Tae Yeon cũng nghĩ thế. Một fan luôn muốn thần tượng mình toả sáng nhất. Tae Yeon chỉ khác bọn họ là cô nhìn thấy ngôi sao của mình lúc vẫn chỉ là một tinh cầu yếu ớt.
Lúc trước khi debut, mọi thứ dường như khó khăn đến mức nản lòng. Nhưng Tae Yeon luôn cho Tiffany những điều kiện tốt nhất, đó là một ekip chuyện nghiệp. Còn cô chỉ đứng phía sau, trong góc tối nhất.
"Vì chính nơi tối tăm nhất, cô mới thấy ngôi sao của mình toả sáng nhất."
-Em không thể đâu, đừng cố quá.- Sunny, bạn thân của Tae Yeon đang đưa chai nước cho Tiffany. Đã 12h đêm, Tiffany vẫn đang tập luyện vũ đạo, để khuất phục sự đau đớn nơi thể xác, do căn bệnh thể chất mang đến.
-Em không sao, chị đừng lo quá.- Tiffany cười tít mắt.
Làm sao Tae Yeon quên được hình ảnh ấy. Là Hwang Mi Young mà Yuri luyến tiếc. Bởi chính Tae Yeon cũng đầy tiếc nuối khi cái vẻ ngây thơ trong sáng ngày ấy nay đã không còn. Dù cô luôn ra sức bảo vệ nàng từ phía sau. Nhưng Tiffany ngày càng mạnh mẽ. Tae Yeon vẫn cứ thích nàng dù thế nào đi nữa.
-Em nghỉ ngơi đi, lẽ ra nên đi ngủ giờ này chứ- Sunny lo lắng.
-Không sao ạ, cũng gần tới ngày debut rồi, em không nỗ lực thì làm sao ạ?- Nàng lễ phép. Sunny ngán ngẩm bước ra ngoài.
Lúc đóng cửa, cô thấy Tae Yeon hai mắt thâm quần đang dựa vào tường.
-Nghe hết rồi đúng không?
-Ừm.
-Quyết định của cậu. Vậy nên cố gắng lên. Tớ không muốn tin rằng Tae Yeon có lúc quyết định sai đâu.- Sunny vỗ vãi cô. Tae Yeon cười hiền. Vẫy tay chào bạn mình.
Lúc Tiffany bên trong ngồi bệt xuống, dựa vào tường vì kiệt sức. Cũng là lúc Tae Yeon tựa lưng vào tường. Ngồi xuống.
Hai con người, cách nhau bởi bức tường.
"Nhưng em không bao giờ biết, tôi thích em lâu thế nào đâu."
.
Khi Yuri quay lại nhà mình, cũng là lúc tàn tiệc. Tâm trạng lại đi xuống vì Kim Tae Yeon cứ nói mấy thứ không đâu. Yuri bực bội ngồi xuống sofa. Phóng tầm mắt ngay ghế bên cạnh. Soo Young đang nằm một đống không cảm xúc.
-Man...du, đáng sợ...- Cô chỉ có thể lẩm bẩm được vài chữ đó.
Yuri lấy tay khều khều Soo Young. Nhưng bạn mình chỉ có rên ư ư vài tiếng.
Jessica và Tiffany ngồi đối diện vắt chéo chân. Một phần cũng coi là đã trút được cơn tức giận đi.
Nàng giám đốc liếc nhìn Yuri, rồi đứng dậy rót một ly nước ép cam đặt cạnh Yuri.
Tiffany nhăng mặt. Lấy ly nước cam đem dẹp trong sự ngỡ ngàng của Jessica.
-Cô?
-Cô cái gì? Cô không biết Yuri không uống được nước cam vào buổi chiều sao?- Tiffany cố ý nói lớn tiếng. Như thể muốn chứng mình rằng "Tôi hiểu Yuri nhất." Rồi nàng đặt xuống bàn một ly nước lọc.
Jessica ngậm khối bực tức đành im lặng.
Một cảm giác thua thiệt tràn đầy tâm trí cô. Cảm giác uất ức này là sao. Là saoooooooo, tự dưng sao cảm thấy mình chẳng là gì với người ta vậy nè.
Yuri khẽ nhìn nàng. Nhưng không nói gì.
*Rầm*
Tae Yeon mở mạnh cửa, đi vào thật nhanh, nắm tay Jessica mà lôi về. Lúc Yuri ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt đầy thách thức của Tae Yeon
"Dù thế nào thì cô cũng nên tránh xa Jessica ra"
Yuri liếc sang nơi khác.
Từ nay cô sẽ tránh xa Jessica.
——————
Dạo gần đây đang có tí cảm hứng với mấy cái oneshot, mà bị bạn edit bảo: Mày end EGNB rồi muốn làm gì làm :)) cảm thấy chạnh lòng vl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro