Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Tớ đã đi một chặng đường dài chỉ để được yêu cậu lần nữa.



-Chị họ.- Hai tiếng Jessica vừa nói khiến cô nhếch môi khinh bỉ.

-Từ lúc nào Jung tiểu thư lại chịu gọi tôi là chị họ vậy?-Cô nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Jessica.

Nàng hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ cao thượng: Là tôi đây không chấp chị.

-Ba tôi gọi chị về, Kim Tae Yeon.

-Ồ...- TaeYeon nhấp ngụm nước, vẻ mặt chẳng có tí ngạc nhiên.-Không về.

Ánh mắt cô thích thú quan sát Jessica. Nhưng rồi người con gái kia bật đứng dậy.

-Okey, không về thì thôi, tôi chỉ chuyển lời, giờ thì công việc tôi coi như xong.

Vẫn là Kim TaeYeon luôn tự làm khó mình, biết cô em họ luôn cục súc thế, nhưng lại muốn trêu.

-Ây ây.- Vẻ mặt vô sỉ nắm lấy tay Jessica.- Đừng nóng chứ hả?

-Thì chị không về cũng chả sao. Tôi không quan tâm.- Jessica ngồi xuống, vắt chéo chân. - Huống hồ, idol của chị đang ở Hàn, không về ai sẽ thiệt thòi đây.- Nàng nhếch môi cười bí hiểm, nàng đột nhiên nhớ đến cái sở thích trẻ con của cô chị họ.

-Hừ.-TaeYeon hiểu ý Jessica đang muốn nói là gì.

-Nghe nói chị cuồng cái cô Hwang Hwang gì ấy cũng lâu rồi ha. Cứ đứng xa như thế, liệu có đủ thoả mãn không? Kim Tae Yeon?- Giọng nàng đầy lôi cuốn, Jessica đang có một ý nghĩ loé lên trong đầu.

-Nói nhảm cái gì vậy? Ai cuồng cơ? Nhưng mà cô ấy là Tiffany Young Hwang nhé! Hwang Hwang cái quái gì?- TaeYeon bĩu môi, nghĩ thầm, con nhóc này lại định bắt thóp mình.

-Thế cơ á? Không cuồng cơ á, tiếc thật, chẳng qua tôi với Tiffany Hwang có chút quen biết, tốt bụng muốn giới thiệu với chị.- Jessica đưa nguyên khuôn mặt lúc đi gặp đối tác trước TaeYeon, và chưa bao giờ nàng thất bại, huống hồ từ lâu Jessica đã nghe đồn rằng Kim TaeYeon này cực kì cuồng Tiffany.

-Về thì về, mà tôi về là vì ba cô thôi đó nhé.

Jessica nhếch môi, ăn chắc rồi, Kim TaeYeon thật là dễ dụ, thôi tôi coi như giữ cho cô chút hình tượng, không móc mỉa cô nữa, sau này cũng nhờ vào cô nhiều.

Nghĩ đoạn, điện thoại nàng reo lên. Là thư kí của nàng. Jessica nhăn mặt nhấc máy.

-Giám đốc, không ổn rồi, bên đối tác của chúng ta lại muốn làm khó dễ-. Giọng thư ký khẩn trương.

Jessica ừ một tiếng rồi đẩy ghế ra, nhìn TaeYeon và nói:

- Tôi sẽ gọi chị sau. Cố gắng thu xếp đi.

TaeYeon ngồi đó nhìn theo bóng lưng Jessica rời đi. Tay chống vào thành ghế, nghiêng đầu nhìn ra ô cửa sổ.

-Cô không gọi, tôi cũng sẽ về Hàn- TaeYeon lẩm bẩm một mình.

Chiếc điện thoại được mở lên, trên màn hình là một bài báo đưa tin việc Jessica ngồi cùng Tiffany ở quán cafe hôm nọ.

...

Chủ nhật, Yuri lại dậy sớm hơn thường ngày. Như mọi khi, một ngày nhạt nhẽo của Kwon Yuri bắt đầu bằng việc cô tuỳ tiện lấy một lát bánh mì, nướng lên, phết một ít mứt dâu, rồi ngồi sofa đọc vài cuốn tạp chí. Hôm nay lại chốc chốc nhìn về phía cửa, tai luôn ở chế độ sẳn sàng để bắt trọn từng âm thanh nhỏ nhất ngoài cánh cửa.

1 giờ... 2 giờ... trôi qua. Lại đến trưa, cô nằm dài ra sofa, úp quyển tạp chí vào mặt, cảm giác buồn ngủ kéo đến, Yuri híp mắt, thiu thiu ngủ.

*Reeng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Yuri giật bắn người. Đưa tay mò mẫm tìm kiếm điện thoại.

-SooYeon, về đến đâu rồi? Cần đi đón không?- Nhìn id Jung SooYeon khiến Yuri tỏ vẻ vui mừng.

Nhưng khi nghe một tràn cười thô bỉ phát ra từ đầu dây kia, Yuri mới nhớ ra mình làm gì lưu SooYeon là Jung SooYeon, và cái tên SooYoung chết bầm kia hôm trước có mượn điện thoại cô làm việc gì đó xấu xa, vẻ mặt lúc đó cười đầy nham hiểm.

Yuri bực mình, vứt mạnh điện thoại xuống đất, vừa buồn ngủ vừa bị trêu thế này, ai chịu cho nổi. Nhưng tới khi cô nghe tiếng bốp, và màn hình vỡ nát, Yuri lại thấy tiếc nuối vô cùng. Rõ ràng có tên bạn thân thật là vô dụng, vừa hao tâm tổn trí vừa tốn tiền tốn bạc mà.

Cô méo mặt, đứng dậy nhặt điện thoại bỏ lên bàn, nhìn đồng hồ một chút. Cũng 2 giờ trưa, thiết nghĩ giờ này Jessica sao còn chưa về, chẳng phải nói công tác có một tuần sao?

"Mình đang nghĩ cái quái gì thế này"

Yuri thở dài, đứng dậy tiến đến bên cửa, mở ra.

"Cũng một tuần không gặp nhau."

Rồi cô nhẹ nhàng đóng cửa, tiếp tục trở về sofa, mở bừa một game nào đó từ máy PS4 mà chơi.

Một trong những sở thích nho nhỏ của Yuri là game, nên khi cô nhìn ra ngoài trời, cũng đã chuyển tối. Yuri đặt tay cầm xuống bàn, xoa xoa mắt một chút, cô lấy vội một chiếc áo khoác, đi xuống dưới sân chung cư. Hết đi qua, đi lại, rồi ngồi xuống, chống cằm ngẩn ngơ.

Bao nhiêu lượt người qua lại, cũng chẳng có bóng dáng mà cô muốn thấy. Hít một hơi lạnh vào người, Yuri rét run. Đứng dậy, quay người đi, thôi không chờ đợi nữa. Thì một tiếng gọi khiến cô xoay người lại.

Tiffany hai má ửng hồng, tay kéo vali to bự, đang cười tít mắt nhìn Yuri. Lòng Yuri chạnh lại. Khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy dáng dấp của Hwang MiYoung lúc xưa. Vẫn dưới tuyết, nàng thở ra từng làn khói. Hai má ửng hồng, ánh mắt long lanh.

Nàng đi đến bên Yuri, cởi găng tay ra, xoa xoa gương mặt trắng bệch của cô. Yuri hoàn hồn, nhưng không tránh né. Tiffany không nói gì, hai tay đan chặt vào Yuri, kéo cô lên phòng. Suốt quãng đường đi, Yuri không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng Tiffany. Nàng vừa thay đổi kiểu tóc. Kiểu tóc ngố như lần đầu gặp gỡ. Tiffany cũng thay đổi hoàn toàn cách trang điểm, nhẹ nhàng, thậm chí là chỉ đánh cho môi một màu son hồng nhẹ. Yuri không biết bên trong mình vì sao lại xao xuyến. Cũng biết rằng bản thân dần dần trở nên khó hiểu hơn.

Vào nhà, nàng vội vàng cởi lớp áo khoác to sụ ra. Chạy đến bên máy sưởi, biểu cảm hạnh phúc tràn ngập khắp gương mặt xinh đẹp. Yuri bước đến sofa, ngồi xuống, vẫn nhìn nàng. Câu hỏi trong lòng phát ra:

-Đến đây làm gì?

Tiffany nhíu mày, câu hỏi không lạnh lùng như trước. Nàng nhếch nhẹ môi:

-Ở.

-Chẳng phải nói không cho sao?- Yuri nhìn thẳng vào mắt nàng.

Tiffany có chút sợ nhưng rồi lại bĩu môi.

-Đói. Làm cái gì cho tớ ăn đi.

Nàng nhìn cô, cô nhìn nàng. Ánh mắt nàng lúc này trông cứ như chú mèo đi hia. Long lanh đầy tội nghiệp. Yuri chịu không nỗi, chấp nhận thua trong cuộc đọ mắt này, đứng dậy mở tủ lạnh xem xét một chút.

Trống rỗng.

Rồi lại nhìn bên kệ bếp, bao nhiêu hộp thức ăn chất chồng lên nhau.

Cô chợt nhận ra, từ lúc có Jessica, tủ lạnh luôn đầy ấp đồ ăn, vì mỗi tối đều phải làm cho nàng ấy. Nhưng suốt một tuần nay. Jessica không ở đây, cuộc sống của cô lại quay về quỹ đạo cũ. Đi làm về, ăn vội một thức ăn nhanh nào đó, ngủ và lại đi làm.

-Sao vậy?- Tiffany tò mò hỏi khi thấy Yuri cứ nhìn chăm chăm vào tủ lạnh.- Không có đồ ăn thì mình ra ngoài ăn nha?- Tiffany tiến lại nhìn vào tủ rồi nói.

Yuri liếc nhìn nàng, rồi gật đầu.

Nếu là lúc xưa. Mi Young của cô sẽ mè nheo đòi cô nấu ăn!

.

Cả hai đến một quán quen thuộc, nơi Yuri hay dẫn Tiffany đến vào lúc xưa. Đây là một quán nướng, nằm trong một con hẻm nhỏ, nhưng luôn tấp nập người ra vào. Lúc xưa, nàng luôn nắm chặt tay cô, vẻ mặt đầy tự hào như thể muốn tất cả mọi người biết cô là của nàng. Giờ đây, nàng khoác tay vào tay cô.

Lựa một chỗ kín người, Yuri không muốn gây phiền phức cho Tiffany.

-Gọi gì đây... khụ khụ.-Nàng ho vài tiếng.

Yuri liếc mắt nhìn, rồi nói:

-Gì cũng được.

-Thế cho tôi món này món này... À, còn cả Soju nữa.

Yuri nhíu mày không hài lòng. Tiffany dường như chẳng chú ý đến sức khoẻ.

-Cho một ly trà gừng ấm.- Cô nói với người phục vụ.

Tiffany khó hiểu nhìn người đối diện. Cứ thế cả hai im lặng cho đến khi đồ ăn ra.

Khi Yuri đang nướng thịt. Nàng rót rượu ra ly. Cô liền nhanh chóng giật lại.

-Đừng uống.

-Tại sao?

-Không tốt cho cậu.- Cô nốc cạn ly, nhanh chóng đưa ly trà về phía cô.- Dùng cái này.

Nàng cũng không thắc mắc, thoáng chốc thấy lòng lâng lâng.

Yuri cứ thế nướng thịt, Tiffany nhìn cô đầy yêu thương. Dù bao nhiêu năm hình bóng này vẫn như thế. Nàng chưa bao giờ thấy cô thay đổi dù chỉ một chút.

-Còn nhớ năm đó, ngày tớ thi hát ở trường, đợt nhiên bị sốt rồi tắt giọng. Lúc ấy trông cậu rối cả lên, có khi còn rối hơn cả tớ.- Nàng chống cằm lên tay, nở nụ cười thật tươi, trong lòng bừng sáng về những ký ức ngày trước.

-Còn chẳng phải do thời tiết đã xấu, cậu còn đòi ăn kem. Nửa đêm lại muốn đi đắp người tuyết.- Yuri nhăn mặt, nhớ đến lại phát cáu.

-Như thế mới thấy được cậu yêu tớ biết nhường nào. Còn thay tớ lên hát, dù cậu chưa tập bao giờ.

Cô buông đũa, lãng tránh ánh mắt nàng, lại uống thêm 1 ly rượu. Tiffany thích thú nhìn biểu cảm của Yuri. Nàng không nói gì cả, nàng biết trong lòng cô đang dậy sóng.

Thật vậy, Yuri cứ liên tục uống hết li này đến li khác, cảm nhận vị đắng, nóng của cồn cứ thế tuôn vào cổ họng mình. Hồi lâu mới ngước lên nhìn Tiffany. Khẽ thở dài, thật sự không biết phải đối xử với nàng ấy thế nào cho đúng.

Không thể nào quên, cũng chẳng thể yêu lại được.

Tiffany rất thích đồ ăn ở đây. Thích hơn nữa khi có Yuri ngồi kế bên. Dù có vài thứ mất đi trong tình cảm của họ, nhưng nàng sẽ không nản lòng mà từ bỏ.

Yuri bỗng đưa tay lau nơi khoé miệng nàng. MiYoung của cô vẫn luôn ngốc nghếch như thế, ít nhất thì giờ đây cô đã cảm nhận được người ấy vẫn còn tồn tại. Yuri tự nhủ mình chắc đã say rồi, nên mới làm như thế.

-Xin lỗi.- Cô lẩm bẩm, nhưng vẫn lọt đến tai người kia.

-Vì sao?- Nàng thắc mắc

-Không sao.- Cô cúi đầu.- Về thôi.

-Ừm.

Yuri đứng dậy, nặng nề bước đi. Tiffany nhanh chóng chạy theo, khoác lấy tay cô. Cứ thế cả hai lọt thỏm vào màn đêm.

...

12 giờ đêm.

Lúc về nhà, Yuri vội vàng đi tắm rồi lên giường. Tiffany không nói gì, ngồi xem tivi một lúc rồi mới lên giường nằm cạnh Yuri. Cô xoay qua, lại xoay lại. Không ngủ được vẫn là không ngủ được. Tiffany nhắm hờ mắt, vẫn nghe thấy rõ từng đợt thở dài. Nàng xoay người, ôm lấy cô, mặt áp vào lưng.

-Cậu thế này, cũng chẳng thể đưa chúng ta về thời tuổi trẻ, cũng chẳng thể làm tớ yêu cậu như lúc ấy, cậu biết mà.- Yuri tay nắm lấy tay nàng, vẫn là hơi ấm quen thuộc.

Nàng không lên tiếng, cứ thế vùi mặt vào lưng cô.

Yuri gỡ nhẹ tay Tiffany đang ôm mình, xoay người, mặt đối mặt, nhìn thẳng về phía nàng.

-Thật sự chúng ta không thể.

Tiffany lúc này hít sâu.

-Tại sao?

-Tớ không biết.- Yuri nói với giọng nhỏ nhẹ, ánh mắt chưa bao giờ nghiêm túc hơn lúc này.

Tiffany thấy mũi mình cay cay, cắn chặt răng một chút cố kiềm cảm giác uất ức này lại.

-Vì cậu yêu Jessica Jung.

-Tớ... không... có....- Yuri khó khăn đáp

-Cậu yêu cô ta rồi.- Nàng siết chặt tay cô.

-Dù tớ không yêu cô ta, tớ cũng sẽ không quay về với cậu. Mi Young, vết thương cậu gây ra cho tớ quá lớn. Tớ không thể quên.- Yuri thoát khỏi cái nắm tay, đặt tay lên mặt nàng.- Mi Young, dù không bên cậu được nữa, tớ cũng sẽ không bước đến bên cô ấy. Nên cậu đừng nói như vậy.

-Tớ sẽ chữa lành cho cậu, vết thương tớ gây ra, tớ sẽ tự chữa. Tớ yêu cậu.- Nàng đặt tay lên tay cô, khẽ vươn người đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn.- Đừng đẩy tớ ra, tớ đã đi một chặng đường thật dài, thật dài chỉ để được yêu cậu lần nữa.

Nước mắt Yuri rơi xuống. Nàng lau đi. Cười nhẹ:

- Đừng khóc. Yul khóc, MiYoung sẽ rất đau lòng.

Yuri nhếch môi, nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào.

"Thật sự chúng ta sẽ quay lại được mà."


...

Công việc thay đổi vào phút cuối, khiến Jessica không thể về Hàn, mà phải ở Mỹ thêm một tuần nữa, điều này khiến nàng càng trở nên điên cuồng, gương mặt đã không có tí sức sống vì thức đêm, lại còn cảm thấy nhớ người kia muốn chết. Nàng bận đến nổi tưởng chừng quên đi cách sử dụng điện thoại. Vậy nên Jessica Jung bây giờ ai đụng vào bậy sẽ liền cắn chết người đó!

Thế mà Kim TaeYeon cứ nhởn nhơ trước mặt, đòi hỏi việc về Hàn nhanh chóng. 5 lần 7 lượt bị Jessica chọi cho vài cái túi vào mặt vẫn không chừa thói.

"Chị làm như tôi không muốn về chắc. Càng ở đây lâu cô ca sĩ kia càng có thời gian bên Kwon Yuri của tôi"
-Kim Tae Yeon, nếu có con dao ở đây tôi thề sẽ đâm chị chết.- Nàng gào lên kho bản thân thì đang xem văn kiện.

Cô chị họ lại nằm dài ra sofa chơi game, đã thế còn để âm lượng to.

-Làm gì căng dữ, căng quá đứt dây bây giờ.- TaeYeon vẫn chăm chăm vào điện thoại.

đầu Jessica như bốc khói, liền quẳng sấp hồ sơ sang sang bên, chạy lại cắn vào tay TaeYeon không thương tiếc.

-Argggggggg- TaeYeon la hét giãy giụa, nước mắt cứ thế tuông không ngừng. Miệng cứ chửi bới, đầy xót xa nhìn vào vết cắn.- Cô là chó à?

-Không, mọi người nói tôi là mèo.- Jessica hả hê, trở về vị trí, tiếp tục công việc.

TaeYeon bực bội trở ra ngoài.

Nàng ở lại cười thích thú, dù sao cũng xả được một ít stress.

.

-Suốt ngày mang bộ mặt đưa đám đi làm, tôi thiết nghĩ nên nói bên nhân lực sau này tuyển người nhất định phải tuyển người hay cười!- SooYoung bưng khay cơm lại trước mặt Yuri, đưa tay nhéo thật mạnh vào mặt bạn mình.

-Thì cứ kệ tôi đi.- Yuri hất mạnh tay SooYoung ra.

SooYoung nhếch mép:

-Thiếu hơi Jessica hay do Mi Young đây?

-SooYoung.

-Hửm?

-Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu.- Yuri tặng cho bạn mình một cái liếc sắc bén.

-Vậy ha, vậy thì tớ định nói cho cậu nghe thông tin của cô ấy, kêu tớ câm thì thôi.- SooYoung nhún vai.

Yuri không đáp, cũng không nhìn mặt SooYoung. Cô lạnh lùng đứng dậy, để lại Soo Young thở dài nhìn theo bóng lưng, lắc đầu ngao ngán không sao hiểu được bạn mình.

.

Tan tầm, Yuri vừa bước đến tiền sảnh. Xa xa, bóng dáng Tiffany lấp ló, nàng quấn một chiếc khăn to đùng, che gần hết khuôn mặt, tay đưa ra hứng những bông tuyết, dáng vẻ nghịch ngợm. Yuri xách cặp bước đến đứng kế bên.

-Cậu rảnh rỗi đến thế sao?- Cô cất tiếng hỏi.

-Ừm, tớ xin phép nghỉ 1 tuần, công việc cũng sắp xong cả rồi.- Nàng ngước lên nhìn Yuri, ánh mắt cong như vầng trăng khuyết.- Về thôi

Bàn tay lạnh ngắt của nàng nắm lấy tay cô. Dù cô mang găng tay, nhưng vẫn cảm nhận được nàng đang lạnh.

Yuri nắm tay nàng, cho vào túi áo.

"Yuri" Lời nói của Jessica thoáng qua đầu Yuri. Yuri giật mình rụt tay ra khỏi túi áo.

-Về thôi.

.

Cứ thế họ cùng nhau tản bộ dưới đường. Lâu lắm rồi không như thế. Nhưng từ lúc nào cả hai chỉ toàn sự im lặng. Yuri không mở lời. Tiffany cũng không dám nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro