Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Cậu là Tiffany Hwang, hay là Hwang MiYoung?"

Crush của mình nó bảo mình viết dở quá nên đừng viết nữa :<

...

Yuri thẩn thờ nhìn vào li cafe vừa pha xong. Theo thói quen thì cô sẽ mang đến phòng cho Jessica, rồi sau đó mới quay về làm một li cho mình. Nhưng mà suốt 5 ngày nay, chẳng thấy bóng dáng của nàng giám đốc đâu cả. Yuri chợt thấy trống vắng vô cùng. Tự dưng lại nhớ những câu mỉa mai, chê bai cafe cô pha. Rồi lại nhớ ai đó từ đằng sau ôm cánh tay cô, lôi đi ăn trưa.

"Thật trống trải."

Yuri vừa nhấp ngụm cafe, vừa bước ra khỏi phòng nghỉ ngơi. Đi dọc hành lang, cô tự hỏi lòng, tại sao mình lại thế kia. Trước khi Jessica về công ty này, cô đã đi qua đi lại hàng vạn lần nơi đây. Lúc đấy, không có Jessica cũng chẳng sao. Giờ đây, bất giác Yuri lại rùng mình vì sự lạnh lẽo. Mắt hướng đến những nơi cô thường thấy Jessica. Góc cầu thang nơi nàng giám đốc đứng nghe điện thoại, hay phòng kế hoạch của Soo Young nơi mà Jessica vẫn thường hay ở đó bàn bạc, thỉnh thoảng tán gẫu với nhân viên, khi thấy cô đi ngang qua, liền vui vẻ vẫy tay, nở một nụ cười, lúc ấy, cô sẽ nhẹ nhàng đáp lại nụ cười kia.

-Yah, Kwon Yuri! Kwon Yuri- SooYoung lắc lắc vai Yuri.

Trưởng phòng Kwon hồn siêu phách lạc nãy giờ mới bừng tỉnh.

-Hả?

-Cậu làm gì đứng trước bộ phận của tôi mà cười như tên điên vậy?-SooYoung nói với nụ cười nham hiểm rồi đảo mắt một vòng quanh phòng kế hoạch.- Lại liếc mắt đưa tình với em nào đây?

-Đâu...đâu có- Yuri chối, nhưng hành động lắp ba lắp bắp đang phản bội câu nói của cô.

-Hưm, năm ngày nay cậu cứ như tên điên ấy, cứ thẩn thờ ra vô, nhìn như xác chết.- SooYoung choàng tay qua vai Yuri nói bằng giọng gian manh.- Nhớ sếp chứ gì?

Yuri hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Soo Young như muốn nói: ai mượn cậu đoán già đoán non tên kia? Xong lại gỡ mạnh tay SooYoung ra, bực bội đi về phòng làm việc của mình.

"Ừ thì... có chút nhớ. Nhưng giám đốc, đi đâu cũng không nói một tiếng, thiệt sự là thích tôi mà thế sao? Nói một tiếng có chết ai nào."


*Reeng*

Yuri đảo mắt nhìn màn hình. Là Tiffany, cũng năm ngày nay cô không thấy nàng ca sĩ. Chỉ nhìn thấy nàng trên tivi ở vài show tạp kỹ.

-Chuyện gì?- Yuri lạnh lùng nhấc máy.

-Cô là Yuri hả?- Nhưng đầu dây bên kia chẳng phải là tiếng của Tiffany.

-Vâng?

-Tiffany đột nhiên bỏ đi đâu từ hôm qua nay, điện thoại bỏ lại. Cô ấy có đến tìm cô không?- Giọng người quản lý khẩn trương.

Yuri bật đứng dậy.

-Gì cơ? Thật sao?- Nét mặt Yuri thay đổi, đầy lo lắng. Thoáng chốc cô nhớ đến việc gì đó.- Được rồi, nêu tôi thấy cô ấy, tôi sẽ gọi cho cô.

Cô cúp máy, xoa xoa thái dương.

...

-Tôi nghe- Giọng Yuri đều đều, gương mặt không cảm xúc. Vốn dĩ chẳng định nhấc máy, nhưng điện thoại cứ reo inh ỏi không ngừng.

-Yul à, mình đi hẹn hò nha- Tiffany nói với giọng hết sức dễ thương.

Yuri có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của cô nàng khi dùng aegyo sẽ đáng yêu thế nào.

-Tôi đang bận lắm, nếu về việc này thì tôi cúp máy đây.- Yuri vẫn lạnh lùng đáp.

-Nè, cậu còn định thế này với tớ đến lúc nào đây?- Giọng nàng ca sĩ đầy bất mãn.

-Cậu nghĩ là với tất cả những gì cậu làm, tôi vẫn sẽ ôm cậu mà cho qua hết à?

-Yul! Tớ đợi cậu, chỗ cũ.-Nàng bơ hoàn toàn lời cô nói.

Yuri chẳng buồn quan tâm, tắt máy, quăng hẳn điện thoại sang một bên, tiếp tục nhìn vào tài liệu.

...

7 giờ tối, Yuri đi bộ dọc sông Hàn, đây là nơi mà ngày xưa cô và Tiffany thường hay đến. Thời tiết vẫn lạnh lẽo như mọi khi, thậm chí tuyết rơi ngày một dày, khiến di chuyển khó khăn hơn. Cô co rúm người, hôm nay đã cố mặc đồ ấm nhất có thể, còn mang thêm cả vài miếng sưởi ấm, thế mà vẫn cảm thấy thật lạnh lẽo. Vậy nên cô chẳng mong sẽ tìm thấy Tiffany ở nơi như thế này một chút nào.

Nhưng rồi Yuri khựng lại, tặc lưỡi một cái. Ánh mắt thoáng bực tức. Yuri bước nhanh về phía một xe bán thức ăn, mạnh bạo lôi Tiffany đang vui vẻ ăn tokbokki ra ngoài.

-Cậu làm gì ở đây?

-Ah, Yul.

Hai người cùng mở miệng một lúc, nhưng thái độ thật sự khác nhau. Nếu Kwon Yuri cọc cằn, thô lỗ thì Tiffany Hwang lại vui mừng, rạng rỡ.

-Chờ mãi cuối cùng cũng thấy cậu. Nè ăn không?- Ánh mắt Tiffany long lanh, nàng cười thật tươi, gương mặt có hơi ửng hồng vì thời tiết.

Yuri dù rất muốn mắng, nhưng rồi thôi, chỉ im lặng nhìn Tiffany.

-Ah...- Nàng ca sĩ lấy 1 miếng bánh gạo, đưa lên miệng người nàng yêu, trên mặt thì đang miêu tả hành động há miệng ra, môi nàng thì cứ chu chu.

-Cậu chờ tôi suốt từ hôm qua sao?- Yuri nghiệm giọng, Tiffany không quan tâm, vẫn là tiếp tục hành động mình muốn.

Yuri vì thế mà cảm thấy bất lực, khẽ mở miệng, đón nhận đồ ăn từ Tiffany.

Fan của nàng ca sĩ này luôn tự hào về đôi mắt cười của thần tượng nhà mình. Đôi mắt cười như vầng trăng khuyết, khiến nàng luôn trở nên đặc biệt những lúc nàng cười. Và giờ đây, Tiffany đang show tuyệt kỹ của tuyệt kỹ trước mặt Kwon Yuri, ai nhìn vào đôi mắt này mà không động lòng cơ chứ? Huống hồ Yuri từng yêu đắm yêu đuối nó.

-Ah...- Nàng đưa tay lên, lau khoé miệng của Kwon Yuri.

Yuri lúc này đứng như trời trồng. Tim cứ thế mà đập mạnh, bao nhiêu quen thuộc lại ùa về.

- Đi thôi.- Tiffany nắm lấy tay Yuri rồi kéo cô.


Tuyết lúc này đã ngừng rơi, mặt đường trắng xoá. Tiffany buông tay Yuri, bước về phía trước, vừa đi vừa nghịch ngợm, đá tuyết dưới chân. Khoé môi Yuri nhếch lên. Cô thở dài một hơi. Làn khói trắng bay vươn trên mặt.

-Lúc ấy, là cũng tại nơi này- Tiffany xoay người nhìn Yuri, chân vẫn tiếp tục đi lùi.

-...- Yuri vẫn nhìn chăm chăm vào Tiffany.

-Tớ nói rằng chúng ta kết thúc! -Giọng nàng đầy chua xót.- Bây giờ, tại nơi này... Tớ muốn rằng chúng ta làm lại từ đầu.

Yuri dừng bước. Ánh mắt dấy lên một tia bi thương. Đột nhiên cô nghe tiếng trái tim đầy vết thương của mình vụn vỡ một lần nữa.

Tiffany bước đến, nhẹ nhàng tháo găng tay của mình ra, đặt tay lên mặt Yuri. Cười nhẹ.

-Tớ yêu cậu. Luôn yêu cậu. Dù có chia tay rồi, vẫn chưa từng ngừng yêu cậu.

Yuri đưa tay lên mặt, chạm vào tay Tiffany. Thỏ thẻ...: "Cậu là Tiffany Hwang, hay là Hwang MiYoung?"

-Tớ vẫn luôn là tớ, vẫn là Mi Young của cậu. Vẫn luôn là người ra sức bảo vệ tình yêu này...

Một cơn gió khẽ thổi qua, cả hai đều bất chợt run lên. Yuri cảm nhận được cái lạnh từ tay người con gái kia, cô siết chặt.

-Bảo vệ bằng cách rời xa sao? Bảo vệ bằng cách bỏ tớ bảy năm để trở thành một siêu sao sao?- Ánh mắt Yuri đỏ ngầu, cô gằn giọng.

Tiffany nhoẻn miệng cười, chân nhón lên, áp sát mặt mình vào mặt Yuri. Bờ môi mỏng manh, mềm mại của nàng chạm nhẹ vào môi cô. Nước mắt Yuri bất giác rơi ra. Một tay cô ôm chặt eo nàng, một tay đặt ở phía đầu kéo nàng gần hơn để nụ hôn của họ thêm sâu.

Yuri hung hăn chiếm lấy môi người đối diện. Tiffany ngoan ngoãn đáp trả đầu lưỡi mãnh liệt kia. Bao nhiêu nhớ nhung, cùng bao nhiêu hờn giận, đều được Yuri thể hiện qua nụ hôn ấy. Cô nhớ như điên cái hương vị này. Tiffany cảm nhận được điều đó, lòng trở nên phấn khích tột độ, Yuri còn yêu nàng. Tiffany tự tin vào điều đó bội phần.

Hô hấp dần căng thẳng. Cả hai người đều thở gấp gáp hơn.

-Kwon Yuri.

Yuri không rõ hình ảnh mờ nhạt trong đầu mình lúc này là gì. Nhưng giọng nói trong veo này. Giọng nói không lẫn vào đâu được... Jung SooYeon...

-Tôi thích cô!

Yuri dừng lại, đẩy nhẹ Tiffany ra, lau đi khoé môi mình, vội vàng quay lưng lại.

-Xin lỗi.- Tiffany có thể cảm nhận được rằng giọng của cô gái kia đang run lên.

Yuri đang cố kiềm nén để không phải khóc.

- Cậu... về đi, quản lý của cậu đang rất mong cậu đấy.- Dứt câu. Cô chạy thật nhanh, thật nhanh, bỏ mặt Tiffany đứng đó, giữa màn đêm

...

Từng dòng nước lạnh buốt rơi xuống đỉnh đầu Kwon Yuri. Cô nhắm nghiền mắt. Cảm nhận cái lạnh từ dòng nước mang lại. Muốn lấy nỗi đau thể xác lấn át nỗi đau tâm hồn. Nhưng cớ sao bao nhiêu nỗi dằn vặt đề không thể nào bằng nổi đau trong tim kia.

Phút chốc Tiffany nói như thế, tâm trí cô bảo cô rằng hãy đến bên và ôm cô ấy vào lòng.

"Ừ thì chúng ta bắt đầu lại. Bao nhiêu nỗi đau cậu gây ra, bao nhiêu lỗi lầm đều sẽ xoá hết"

Nhưng càng bước lại gần, càng cố gắng, trái tim lại đau nhói, như có một bàn tay vô hình ngăn cản cô lại. Yuri không thể đến bên Tiffany.

-Arrrrr- Cô liên tục đập mạnh tay vào tường, hét lên thật to, đầy bất lực.- CÁC NGƯỜI CÚT HẾT ĐI!!!!!

Hình ảnh hai người con gái cứ thay phiên nhau xuất hiện. Cô tìm mọi cách thoát ra, nhưng không thể. Cảm giác như bản thân mình thật sự khốn nạn, tại sao có thể cùng một lúc mà nghĩ về cả hai người cơ chứ?

Sau hồi lâu, cơ thể đã mềm nhũng vì nước, đầu óc có chút choáng váng. Yuri bước ra, lấy vội khăn lau khô cơ thể, rồi khoác hững hờ áo choàng tắm. Nằm dài ra sofa, mái tóc ướt xoã xuống đất, một vài sợi vươn vãi trên mặt Yuri. Cô chăm chăm nhìn vào điện thoại. Ấn rồi lại xoá dòng số cô mới xin được từ thư kí của Jessica.

"Đột nhiên muốn nghe giọng cô ấy."

Yuri thở dài, không biết làm sao cho đúng. Rốt cuộc cũng ấn nút gọi. Đầu dây bên kia, giọng Jessica ngáy ngủ, Yuri bất giác bật cười một tiếng, tản đá trong lòng hình như bay đi đâu mất tiêu. Bộ dạng ngáy ngủ kia hẳn dễ thương lắm. Yuri chắc chắn là Jessica đang nhăn mặt, nhíu mày, cả chu mỏ lên cằn nhằn vì bị phá giấc ngủ.

-Alooooo!-Giọng nàng cọc cằn.

-Tôi Yuri đây.

-Chuyệnnnnn gì? Đang sáng sớm đó tên ngốc kia!

-Giám đốc, nghe nói là đi công tác, giờ này còn ngủ là sao?-Yuri nghiêm giọng.

-Tối mới có công việc.-Jessica thành thật khai báo.

Yuri bật cười thành tiếng khiến cô nàng bên đầu dây bên kia bỗng đỏ mặt.

-Yah! Cô làm như cô là cấp trên của tôi vậy.

-Haha- Yuri vẫn cứ cười.

Jessica giận đỏ cả mặt. Có gì đáng cười đâu?

-Tại sao đi công tác không nói?- Bỗng Yuri nghiêm giọng.

-Giám đốc đi công tác cũng phải báo cáo trưởng phòng sao?- Jessica nói với giọng thách thức- Từ khi nào có cái luật đó vậy.

-Tôi hỏi với tư cách là hàng xóm. Cô đi vắng lâu ngày, có gì tôi cũng trông nhà giúp chứ?

-Kwon Yuri, đây là chung cư cao cấp đó!

-Chung cư cao cấp thì sẽ có trộm cao cấp nha.- Tâm trạng Yuri dần tốt hơn, cô luôn thích đối đáp với nàng giám đốc.

-Xì... Không có tôi ở đó, cô vui hẳn ra đúng không? Có thể ôm ấp người tình siêu sao.- Giọng nàng giám đốc đầy mỉa mai.

Bình thường, khi ai nhắc về Tiffany, gương mặt Yuri sẽ xụ xuống, nét bực bội hằng lên ngay. Nhưng lúc này đây, Yuri lại bật cười thật to lần nữa. Jung SooYeon này luôn làm cô vui vẻ.

-Chỉ cần muốn là sẽ ôm được, đâu nhất thiết phải không có cô ôm mới thoải mái?- Yuri đáp ngay.

-Được lắm!-Giọng Jessica giận dỗi.

Yuri nhận ra ngay.

-Là cô khiêu chiến trước mà, sao lại giận cơ chứ?

-Ờ, tui thích. Vậy chứ họ Kwon đáng ghét kia, có nhớ tui không?- Giọng vẫn hoàn giận dỗi.

-Haha, tất nhiên là không rồi.- Yuri gác tay lên trán.

-Vậy tôi cúp máy đây!

-SooYeon.

-Hả?

-Nói chuyện một chút đi.

-Nói gì bây giờ?

-Gì cũng được, chỉ cần là nói với cô là được- Yuri nhắm mắt, cô đơn giản chỉ muốn nghe giọng nói của người kia. Vì khi nói với nàng, cô chẳng còn bận tâm những thứ khác.

-Được rồi- Jessica giọng nhẹ nhàng, nàng cười dịu dàng.

Yuri vẫn nhắm mắt, nằm dài ra sofa, chân lâu lâu nhịp vài cái, gương mặt đầy thoả mãn khi nghe đầu dây bên kia đang kể vài câu chuyện cười. Dù rằng không có hài hước cho lắm, nhưng khoé miệng cô vẫn luôn cong. Đơn giản vì người kể là Jessica!

Hồi lâu, Jessica nhìn vào đồng hồ. Cũng đến lúc cô nên ra ngoài ăn trưa.

-Tôi cúp máy nhé?- Nàng nhẹ nhàng nói với giọng mê người.

-Ừm.- Yuri giọng trầm ấm.

-Bye.

Jessica đưa tay định tắt điện thoại. Thì bỗng Yuri cất tiếng:

-SooYeon.

-Hửm...- Nàng đang đứng cạnh tủ chọn trang phục.

-Tôi nhớ cô.

*Bộp*

Jessica há hốc mồm, phút chốc nghe được câu nó nàng giật nãy người, lỡ buông tay làm rơi hẳn điện thoại xuống đất. Yuri nhíu mày vì nghe âm thanh chói tay, nhưng rồi lại mỉm cười.

-E hèm. Tui cúp máy đây.- Jessica nhặt điện thoại lên, nói đầy ngại ngùng- Tôi cũng nhớ cô, đồ ngốc.

...

Jessica Jung tràn đầy tự tin bước vào nhà hàng. Hôm nay nàng thật sự hấp dẫn với một chiếc đầm ống đen ôm sát người. Khoác lên mình chiếc áo lông đắt tiền kiêu sa. Mái tóc nâu, rẻ ngôi xoăn nhẹ, bồng bềnh. Chỉ đơn giản như thế đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn.

Phía xa xa, cô gái với mái tóc ngắn ánh xanh. Gương mặt trắng hồng đầy thanh tú. Cô chống tay lên bàn, tựa cằm vào. Nhìn Jessica rồi nhếch môi... như đang chế giễu.

-Chỉ là đi ăn với tôi, có cần thái quá như thế?- Cô cất tiếng.

-Tôi xuề xoà liệu có vừa lòng chị không? Chị họ.- Jessica nhếch môi, nhẹ nhàng ngồi xuống. Ánh mắt hướng thẳng người đối diện.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro